Cưới Thử Ngọt Ngào: Dung Thiếu, Chiều Vợ Vô Độ
Chương 14: từ nay về sau chính là người nhà họ Dung
/1797
|
Chương 14: từ nay về sau chính là người nhà họ Dung
Nhà họ Dung là danh môn vọng tộc, trong nhà nhiều quy củ, điều đó hiển nhiên Bạch Tinh Ngôn đã chuẩn bị tâm lí.
“Tôi sẽ ra ngay! Chờ tôi ở ngoài đi!” Leo xuống giường, đến phòng tắm rửa mặt xong. Mở tủ quần áo, cô chọn một bộ hơi chín chắn.
Dung Cảnh Mặc đưa cô đến nhà họ Dung vô cùng đột ngột, nhưng trong phòng ngủ chính đều mua thêm nhiều thứ cho cô, quả nhiên là chuẩn bị vô cùng phong phú.
Quần áo của cô trong tủ rất nhiều, đồ dùng hàng ngày trong nhà tắm cũng không kém, cô ở đây, chẳng thiếu thứ gì.
Ra khỏi phòng, người hầu gái đi phía trước dẫn cô đến phòng khách.
Nhà họ Dung ở là kiểu dại trạch Trung Quốc, đường đi lòng vòng, lại thêm đình đài lầu các bắc ngang những hành lang uốn lượn quanh hồ nước.
Hành lang hơi dải, một con đường mà cô đi gần mười phút chưa đến nơi.
Liếc mắt nhìn chưa thấy diểm cuối của hành lang, trong đầu cô chợt lóe lên câu nói, tiến vào hào môn, thâm sâu như biển.
Sau đó khẽ gõ đầu mình!
Mẹ nó, nghĩ gì vậy?
Làm như thế chẳng khác nào đang nguyền rủa chính mình.
Gia tộc thông hôn mà thôi, chẳng phải chỉ là thế này ư? Dung Cảnh Mặc có thể coi trọng cô được mấy năm?
Cô và anh ta, một khi ly hôn rồi, thì hào môn có quan hệ gì đến cô?
Đến phòng khách lớn, các vị lớn tuổi nhà họ Dung đều có mặt.
Bóng cô mới thấp thoáng, thì ánh mắt mọi người không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía này.
Ông nội Dung là người từng dùng báng sung mà giành thiên hạ, ánh mắt như chim ưng lướt qua. Thậm chí không cẩn nói chuyện, chỉ cần ngồi đó cũng khiến người khác thấy uy phong.
Bạch Tinh Ngôn bị ông nhìn chằm chằm, trong lòng cũng sợ. Cô hôi ngần người đi vào, nhận trà trong tay người hầu, thực hiện dâng trà theo nghi lễ “ Ông nội, mời ông nội uống trà!”
Ông nội Dung mặt nghiêm nghị, ngón tauy cũng bất động.
Bạch Tinh Ngôn gây sự hối hôn, tay chân ông nội nhiều như thế có lẽ đã nghe được.
Cô không mong ông có thể vui tươi với mình, cô bưng trà, cúi đầu thấp chút nữa, gần như không thấy mặt, “ Ông nội, mời ông nội uống trà!”
Yết hầu khẽ động.
Ông nội Dung bình tĩnh vuốt ve cây gậy trong tay.
Tưởng ông định đánh mình, cô vội vàng lùi về phía sau, nước trà nóng cũng vẩy lên tay cô.
Nhưng ông nội rõ ràng chỉ rung râu mép, tức tối lườm cô.
“Chuyện ngày trước không nói đến nữa! Nhưng vào cửa nhà họ Dung, thì từ nay về sau là người nhà họ Dung! Những lời này, hy vọng cô nhớ cho kĩ!” Từng chữ từng câu, ông nội Dung nói chắc nịch.
“Ông nội, con biết rồi!”Cô rất biết nghe lời
Bên cạnh, Dung Cảnh Mặc nhìn cô với ánh mắt đầy thường thức!
Cũng không ngốc lắm!
Còn biết với người nhà thì dịu dàng nhu thuận. Trừ với anh!
Đùa! Đúng là biết diễn!
Với câu trả lời của cô, ông nội Dung khá thỏa mãn, ánh mắt liếc nhìn người hầu cạnh mình.
«Rót giùm cho tôi một ly khác!» Bạch Tinh Ngôn hiểu, vội đổi chén trà, lần thứ hai dâng trà, « Ông nội, cháu dâu mời ông nội uống trà!»
« Ừ!» Khuôn mặt ông nội Dung hơi hòa hoãn, nhận trà uống. Sau đó mở hộp châu báu người hầu bên cạnh đang cầm.
«Đây là lễ vật ông tặng ra mắt! Là tổ truyền nhà họ Dung! Cầm đi!»
Cái ông cho là một vòng cổ hình quả lê từ kim cương màu xanh. Đồ nhà họ Dung, giá trị không cần bàn đến.
Cô hơi chần chừ, rồi mới giơ tay nhận, « Cảm ơn ông nội!»
Sau đó là kính trà cho các vị bề trên khác trong nhà.
Kết thúc xong là hơn mười giờ.
Trước khi đi, ông nội lườm Dung Cảnh Mặc một bên, vờ như nói, «Lễ cưới coi như xong, cuộc sống luôn tốt đẹp! Chuyện con cái cũng nên tính là được rồi!»
/1797
|