Xin em đấy, hãy cứ lừa dối anh rằng em vẫn cần anh, cứ lừa dối anh rằng em vẫn còn yêu anh, chỉ cần vậy thôi, chỉ cần em vẫn ở bên anh, lừa dối anh cũng được... Anh sẽ chấp nhận mà, đừng bỏ rơi anh...
Tháng ba đến, bầu trời lúc nào cũng đẹp một vẻ đẹp rất dịu dàng, trời cao và sáng, không có những tia nắng gay gắt của mùa hè, càng không có những cơn gió lạnh của mùa đông. Ấm áp, lại vẫn mát mẻ, thật vô cùng thuận lợi cho mọi hoạt động của con người.
Sáng hôm nay là một sáng trời đẹp, như bao buổi sáng khác, mây lững lờ trôi trên đầu. Tiểu Minh từ xe máy bước xuống, dáng người uyển chuyển bước đi. Cô mang lên mình chiếc váy voan hai lớp hồng phấn, một chiếc mũ rộng vành cùng với chiếc túi nhỏ xinh đeo chéo người. Đi một đôi giày cũng màu hồng phấn. Nắng mượt mà âu yếm ôm lấy khuôn mặt được trang điểm khá kĩ để che đi dấu hiệu của mấy tuần khóc lóc cùng mất ngủ của cô, vô tình khiến đôi gò má thêm ửng hồng duyên dáng, nhìn Tiểu Minh lúc này thật như một nàng công chúa dễ thương bước ra từ trong truyện cổ tích.
Nhưng cái vẻ ngoài hoàn hảo ấy rốt cuộc vẫn chẳng thể che dấu được đôi mắt ngập tràn mệt mỏi, buồn phiền của Tiểu Minh. Đến mấy tuần cô chẳng thể nào ngủ được vì đau lòng và thương nhớ Hạo Du, trái tim cô tưởng chừng như vỡ vụn, cơ thể toàn thân mỏi rã rời. Cuối cùng thì đến hôm nay, Tiểu Minh không thể chịu được nữa mà hẹn gặp Hạo Du. Mà đáng lẽ ra cô phải làm việc này từ ngay hôm từ nhà bố mẹ Hạo Du về mới phải, nhưng thật sự Tiểu Minh chẳng làm sao có thể đối mặt với anh ngay lúc đó.
Tiểu Minh vừa đưa tay lên giữ mũ tránh những cơn gió tinh nghịch cuốn lấy tóc cô bay về sau vừa rảo bước đi vào. Mấy người bảo vệ nhìn thấy Tiểu Minh đều đồng loạt cúi chào, rồi không khỏi liếc mắt nhìn theo người đẹp, nhưng tất nhiên đến nhìn họ một cái cô cũng không. Mắt Tiểu Minh chỉ hướng duy nhất đến người con trai cao ráo có vẻ ngoài ưu tú đang đứng kia.
Jewel Plaza không phải ngày nghỉ nên khá vắng người, đứng bên cạnh mấy cái chậu cây cảnh được chăm sóc cẩn thận, Hạo Du có lẽ là người duy nhất có thể thu hút tất cả mọi ánh nhìn của những người khách đến đây ngay khi bước chân qua cánh cửa. Cậu mặc quần đen, áo sơ mi màu xanh với vài ba đường dọc chéo trên ngực. Đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật, nhìn Hạo Du có vẻ đỡ ốm hơn đợt trước.
Tiểu Minh đứng cách xa khoảng hai mét, cứ thế nhìn chằm chằm vào Hạo Du, thực sự rất muốn cười với anh một cái nhưng sao chẳng thể làm được. Hạo Du cũng chỉ nhìn Tiểu Minh, yên lặng, không nói gì, khuôn mặt chẳng thể hiện rõ thái độ.
Tiểu Minh chủ động bước đến:
_Chào anh.
_Chào em, Tiểu Minh, lâu…không gặp.
Đôi mắt sáng của Hạo Du nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Minh, môi hơi cong cong. Cậu cười rất nhẹ.
_Mình lên trên chứ?
_Ừ, em đi trước đi.
Hạo Du vẫn mỉm cười lịch thiệp. Mối quan hệ giữa hai người bây giờ có lẽ chỉ như mối quan hệ giữa hai đối tác làm ăn, cần phải giữ khoảng cách cùng lễ nghi.
Tiểu Minh bước vào thang máy trước, Hạo Du vào sau. Cậu nhanh tay ấn những nút cần thiết rồi lùi về đứng dựa một bên tay vịn. Tiểu Minh thì lại đứng ở phía đối diện. Buổi sáng, lại không phải ngày lễ, ngày nghỉ, Jewel vắng người, đặc biệt trong thang máy thì chỉ có mỗi hai người với nhau. Tiểu Minh hơi ngại, đứng từ “xa xa” ngắm nhìn Hạo Du, nhìn cơ thể anh từ phía sau, và nghĩ, có lẽ tấm lưng gầy kia…vẫn còn rất nhiều vết roi còn sót lại, minh chứng cho những ngày tháng địa ngục Hạo Du đã phải trải qua. Có lẽ là thế.
Và sống mũi Tiểu Minh bỗng cay xè.
_Tiểu Minh, hôm nay có chuyện gì mà hẹn anh thế? – Hạo Du bỗng quay lại rồi lên tiếng hỏi Tiểu Minh làm cô thoáng chút bối rối.
_À, có chút ch…
“Ruỳnh ruỳnh…”
Tiểu Minh đang nói dở, bỗng một tiếng động gì đó rất lạ lùng vang lên cùng với một cơn chấn động nhẹ. Thang máy rung lên rồi đèn bên trong bất ngờ tắt phụt. Không gian với bốn bức tường nhỏ hẹp trong phút chốc trở nên tối tăm đến ngột ngạt, không có lấy một chút ánh sáng le lói.
Tiểu Minh sợ hãi ngồi sụp xuống và hét toáng lên, còn Hạo Du...toàn thân đột ngột run lên kịch liệt...
* * * * * *
_Đừn...đừng...đừng mà, đừng chạm vào tôi, đừng...
_Hạo Du, anh...anh sao thế Hạo Du, Hạo Du...
_Đừng...đừng chạm vào tôi, tránh ra...đừng chạm vào tôi, đừng...
_Hạo Du, anh sao thế, này, đừng làm em sợ, Hạo Du, này...
_Đừng mà...làm ơn...đừn...đừng đánh nữa...làm ơn...làm ơn đi mà...tránh xa tôi ra...
_Này, Hạo Du, HẠO DU, HẠO DU, tỉnh lại đi anh, HẠO DU!!!
...
..
.
_Hạo Du, anh tỉnh rồi sao, Hạo Du?
_...? Tiểu Minh?
_Phải, em đây mà.
Tiểu Minh thấy Hạo Du mở mắt mà mừng đến trào nước mắt, từng vệt nước trong suốt từ khóe mắt chảy dài trên đôi gò má hồng hào, mang theo nỗi sợ hãi của cô trong suốt khoảng thời gian Hạo Du bất tỉnh. Đỡ lấy người Hạo Du để cậu ngồi dậy mà Tiểu Minh không sao cầm được nước mắt.
_Tiểu Minh... – Hạo Du bối rối không nói lên lời. Tiểu Minh đang ngồi trước mặt cậu khóc kia, có phải vì cậu? Nhưng chẳng phải cô đã nói sẽ không quan tâm gì đến cậu nữa hay sao?
_Hạo Du – Tiểu Minh sụt sịt đưa tay lên lau nước mắt – anh thấy trong người sao rồi?
_Anh...không sao, có chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ?
Hạo Du lắc lắc đầu, tay để lên trán, vừa hỏi vừa suy nghĩ. Nãy trong cơn mơ anh thấy Tiểu Minh vừa lay người mình vừa gọi, xung quanh bốn bề phủ một màu đen tối tăm ngột ngạt. Sợ, rất đáng sợ, Hạo Du vẫn luôn sợ bóng tối, kể từ “những ngày tháng đó”. Nhưng trong cơn sợ hãi của Hạo Du lần này còn có cả Tiểu Minh, mọi thứ sao mơ hồ quá thế này, cứ như chỉ là trong một cơn mộng mị, nhưng Tiểu Minh đúng là đang ngồi đây đầy.
Hạo Du thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa, hình như là Tiểu Minh đã hẹn cậu, và lúc ở trong thang máy...
_Lúc mình ở trong thang máy, đột nhiên nó rung lên rồi dừng lại, đèn vụt tắt, và anh...
Tiểu Minh rụt rè nói rồi bỗng dừng lại. Mà không, là cô không làm sao mà nói tiếp được nữa. Lúc đó, trong bóng tối mịt mùng, Hạo Du ngồi dựa vào tường mà toàn thân cứ run lên bần bật, anh liên tục lảm nhảm cái gì đó mà cô chỉ nghe thấy mỗi từ “đừng”, à và cả “làm ơn...đừng đánh tôi nữa”...
Cơ thể Tiểu Minh bất giác khựng lại, tim đập trong lồng ngực tựa hồ cũng đã ngừng hoạt động, “đừng đánh tôi nữa...” là sao? Hạo Du vẫn chưa thoát khỏi được sự ám ảnh đó sao. Lúc đó Hạo Du hình như là rất sợ, tiếng van xin của anh vang lên đầy hoảng loạn, Hạo Du thậm chí đã đẩy cô ra, như một người mất trí.
_Vậy à, thế... Tiểu Minh?
_Dạ.
Đột ngột nghe Hạo Du gọi, Tiểu Minh không khỏi giật mình. Ngước lên. Hạo Du đang nhìn cô, ánh mắt...khá là khó hiểu, môi anh mấp máy dường như muốn nói điều gì đó.
Tiểu Minh cũng nhìn lại Hạo Du, nước mắt cô đã ngập tràn khóe ra từ khi nào, từ lúc cái suy nghĩ hiện ra trong đầu.
_Tiểu Minh à, em sao thế? Lúc đấy em sợ lắm phải không?
Tiểu Minh gật nhẹ đầu, cố nén lòng cho nước mắt đừng trào ra:
_Vâng, làm sao có thể không sợ được ạ.
_Ừ, xin lỗi em nhé, lúc đó đáng lẽ ra anh...
Hạo Du bất giác đưa bàn tay gầy của mình ra chạm vào tay Tiểu Minh rồi lại vội vàng rụt lại như sợ cô sẽ kịp gạt ra. Đôi mắt sáng với những ánh nhìn ấm áp đang hướng vào Tiểu Minh cũng vội cụp xuống, giấu dưới hàng mi đen dài. Hạo Du lúng túng nắm chặt tay vào tấm chăn mỏng đang phủ lên nửa thân dưới của cậu. Mà giờ Hạo Du mới nhận ra là đang ở trong phòng mình.
Tiểu Minh ngồi đối diện chứng kiến hết tất thảy hành động của Hạo Du, đôi mắt tròn to đen láy vẫn long lanh nước, là Hạo Du vẫn "sợ" cô, sợ cô cứ quan tâm đến anh rồi lại bỏ mặc anh, còn nói ra những lời làm trái tim anh tan nát. Cô biết mình thật tệ mà, tại sao cô có thể đối xử với Hạo Du như thế, anh đã khổ sở ra sao, cho đến bây giờ vẫn bị ám ảnh...
Thế rồi bàn tay sau Tiểu Minh mấy phút lưỡng lự cuối cùng cũng dũng cảm đưa ra nắm lấy tay Hạo Du.
Hai bàn tay...đan chặt vào nhau.
_Tiểu Minh... – Hạo Du run rẩy cất tiếng, sóng nước trong mắt tựa hồ cũng đang dao động.
Tiểu Minh mỉm cười mà nước mắt hai hàng đã tuôn rơi.
_E...em sợ là vì...thấy anh đột nhiên...như thế... Lúc đó anh cũng...sợ lắm đúng không?
_Anh... Bóng tối...anh không...thích nó lắm.
Thực ra là anh rất sợ, Hạo Du mấp máy môi mà không dám nói thêm. Mỗi lần ở trong bóng tối là mỗi lần cậu lại cảm nhận được trọn vẹn nỗi đau đang dằng xé trái tim cùng thể xác mình, như thể muốn giết chết con người cậu, như có ai cầm con dao nhọn từ từ cứa, rạch, khoét sâu vào cơ thể cậu như trước kia. Trong bóng tối, Hạo Du hoàn toàn không thể nhìn thấy đường để chạy, để thoát ra khỏi cơn đau đến điên cuồng ấy, không một ai giúp cậu, không một ai nắm tay kéo cậu ra khỏi cái địa ngục đó, ai cũng bỏ mặc cậu. Hạo Du thực sự rất sợ màu của bóng tối.
Nghĩ đến mà toàn thân lại run rẩy...
_Hạo Du!!!
Tiểu Minh nước mắt giàn dụa không kìm được lao đến ôm chặt lấy Hạo Du trong vòng tay, tham lam siết chặt lấy cơ thể gầy gò của cậu. Vòng ôm này bốn năm về trước đâu có nhỏ như vậy chứ, là Hạo Du...đã gầy đi rất nhiều.
_Anh đừng sợ Hạo Du, đã có em đây rồi anh đừng sợ, nhé, đừng sợ nữa. – Tiểu Minh nức nở nói.
_......
Hạo Du xúc động không nói lên lời, đôi tay buông thõng rồi cũng từ từ đưa lên ôm lấy Tiểu Minh. Hạo Du nhẹ vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của cô, đầu cúi xuống ngả lên bờ vai êm ái của cô. Một giọt nước mắt ngỗ nghịch chợt trào ra khỏi sự kiểm soát của cậu, rơi xuống còn kéo theo những giọt khác cùng rơi. Hạo Du cố mím chặt môi không để tiếng nấc thoát ra thành lời nhưng nước mắt sao cứ phản bội cậu chảy ra mãi không thôi, chảy xuống làm ướt đẫm vai Tiểu Minh. Bờ vai cậu khẽ run lên...
Rõ ràng là cậu đã hận Tiểu Minh lắm, hận cô đã vuốt ve, xoa dịu những nỗi đau sâu trong tâm hồn cậu rồi lại nói cậu làm phiền cô, rồi lại bỏ cậu mà đi, ấy vậy mà sao trái tim cậu vẫn dại dột rung lên mỗi khi nhìn thấy cô? Rõ ràng là hận mà sao cậu vẫn chìm đắm trong cơn nhớ quay cuồng. Rõ ràng là hận mà sao thấy cô khóc vì mình vẫn vui đến thế. Rõ ràng là hận mà sao giây phút này, lại thấy trong con tim chỉ tồn tại duy nhất hai chữ “hạnh phúc”. Rõ là cậu đã hận Tiểu Minh lắm… Là vì quá yêu cô.
_Tiểu Minh, em…
_Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, Hạo Du, em sẽ không…sẽ không…
_Có thật không? Có thật sẽ không rời xa anh? – Hạo Du trả lời với nỗi lo sợ mình chỉ đang trong cơn mộng mị, chỉ cần mở mắt ra, mọi thứ, cả Tiểu Minh lẫn niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng cậu đây, sẽ biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại. Có phải cậu đang mơ không, không, chắc không, Tiểu Minh, hơi ấm từ vòng tay đang ôm lấy cậu đây, sao là giả được kia chứ. Vậy thì lời nói kia, liệu có là thật không. Hạo Du thật sự không muốn lại phải sống theo cái nghĩa là tồn tại như suốt thời gian qua nữa.
_Thật, thật Hạo Du ạ, sẽ không bao giờ đâu Hạo Du, em…em yêu anh!
_E…em yêu anh? Tiểu Minh, em nói gì thế? Em nói gì thế Tiểu Minh?
Hạo Du nói với giọng sửng sốt và đôi mắt ngập tràn nước mắt. Cậu không còn dựa vào người Tiểu Minh nữa mà ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chú vào đôi mắt cũng lấp lánh nước của cô. Tiểu Minh dường như đang cười, đôi má phúng phính đang dần hồng lên tươi tắn.
Hạo Du nắm lấy vai Tiểu Minh cứ lắc liên tục, vừa lắc vừa hỏi “em vừa nói gì”. Chính bản thân cậu… Là cậu vừa nghe thấy cái gì thế này, là Tiểu Minh nói yêu cậu ư, có phải cậu đang bị ảo tưởng không vậy, có phải hơi ấm Tiểu Minh mang lại cho cậu lúc này đã khiến cậu bị lú lẫn đến nỗi không biết đâu là thật đâu là ảo nữa rồi không. Nhưng mà…làm ơn đi, nói cho cậu biết, là cậu không nghe nhầm, là…đúng là Tiểu Minh…yêu cậu!
_Hạo Du, là em yêu anh.
_Gì…gì kia? – Hạo Du xúc động không sao nói lên lời nữa. Tuy là đã nghe rõ...
_Em yêu anh, Hạo Du ạ.
_A…anh không nghe nhầm…nghe nhầm đấy chứ? Em…em nói gì hả Tiểu Minh, m…một lần nữa…em nói lại một lần nữa đi… Anh…anh…
Đối diện với Hạo Du lúc này, tim Tiểu Minh rõ ràng là đang rung lên vì hạnh phúc, nhưng không hiểu sao cô lại muốn khóc nữa rồi.
_Hạo Du à, em yêu anh lắm, đáng lẽ ra em phải nói với anh điều này ngay từ khi nhận ra mới phải, là em…là em cứ tự ép bản thân…không được yêu anh nữa, là em ép bản thân phải tránh xa anh ra. Thực ra…em vẫn yêu anh, người em yêu chỉ có anh thôi Hạo Du ạ…
Tiểu Minh nói xong câu này mà nước mắt cũng chảy dài. Mà…ô kìa, sao Hạo Du cũng khóc.
_Tiểu Minh, an…anh… Không phải là anh đang nằm mơ chứ, không phải chứ?
Tiểu Minh khẽ lắc đầu rồi lại vòng tay ôm chặt lấy Hạo Du, đầu dựa vào ngực cậu, vừa nói vừa khóc:
_Không phải, em yêu anh, thật sự đấy, không phải anh nằm mơ đâu.
_K…không phải mơ…không phải là mơ… Tiểu Minh…!!!
Hạo Du bỗng như hét lên rồi cũng siết chặt lấy Tiểu Minh, một tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài mượt của cô. Phải rồi, tất cả đều là thật, không có gì là giả hết, không có gì…
Hạo Du như con người được đưa ra từ bóng tối, nhìn thấy ánh sáng nên quá đỗi vui mừng, quá đỗi sung sướng, đến nỗi không biết làm sao có thể thích nghi được. Trái tim đầy vết thương của cậu cứ không ngừng gọi tên Tiểu Minh trong niềm hạnh phúc ngập tràn, trong tình yêu thương cháy bỏng cậu dành cho cô, cho người con gái duy nhất có thể ngự trị toàn bộ con người cậu. Làm sao đây, đến nước mắt cũng trào ra mãnh liệt như muốn chung vui cùng cậu, những giọt nước mắt mang hương vị của niềm hạnh phúc.
Hạo Du để Tiểu Minh ở trong lòng, cứ ôm chặt lấy cô như sợ chỉ cần buông tay ra là mọi thứ lại trở về vị trí cũ – như bốn năm đau khổ đã qua. Mới hôm qua vẫn còn chìm đắm trong cơn đau buồn thương nhớ người yêu, hôm nay đã…Hạo Du sợ mình sẽ chết vì hạnh phúc quá mất thôi, không chừng lại…mắc bệnh tim. Hạo Du nghĩ mà không khỏi cười nhạo mình, cậu vui quá nên thành lẩn thẩn mất rồi, chỉ nghĩ linh tinh thôi.
_Tiểu Minh ơi, anh hạnh phúc quá. – Hạo Du khẽ thì thầm vào tai Tiểu Minh, đến hơi thở của cậu cũng thấm đẫm niềm vui nữa.
_Em…cũng vậy.
Tiểu Minh thỏ thẻ nhẹ nhàng trong vòng tay ấm áp của Hạo Du, đôi mắt nhắm hờ để hoàn toàn tận hưởng bản nhạc của niềm hạnh phúc, những giai điệu êm đềm và da diết đang vang lên trong lòng cô, từng khúc, từng khúc ngân vang. Trái tim của Tiểu Minh như đang bay bổng vi vu khắp khoảng không gian màu hồng của tình yêu. Đây mới chính là cái gọi là tình yêu phải không, Tiểu Minh cảm thấy mọi gánh nặng trong lòng đều tan biến hết, chỉ còn lại sự bình yên trong sâu thẳm tâm hồn. Cô chưa bao giờ ở bên Đình Phong mà cảm thấy hạnh phúc lẫn bình yên thế này, cho dù có, thì vẫn có cái gì đó…ngăn cách.
Mà tự nhiên Tiểu Minh nghĩ đến Đình Phong…
_Hạo Du.
_Sao thế em yêu?
Em yêu? Tiểu Minh nghe Hạo Du nói mà trong lòng không khỏi nổi lên thứ cảm xúc gì đó rất tuyệt diệu, khiến cơ thể cô như một bước bay hẳn lên chín tầng mây, nhẹ bẫng, lại lâng lâng khó tả. Ở trong vòng tay của Hạo Du mà cô cứ tủm tỉm mãi không thôi. Nhưng thực sự trong đầu Tiểu Minh vẫn có chút lo lắng khi nghĩ về Đình Phong, cô sẽ nói sao với anh bây giờ.
_Hạo Du.
_Anh đây mà, em yêu muốn nói gì cứ nói đi. – Hạo Du cười cười, thực nói ra hai chữ “em yêu” cậu cũng thấy…ngượng miệng quá.
_Anh này ~>.<~. Hạo Du, anh tin em yêu anh thật chứ, không nghi ngờ gì à? – Tiểu Minh ngước lên nhìn Hạo Du, rồi lại cúi xuống dụi dụi đầu vào cổ cậu, như làm nũng.
Hạo Du thì vẫn cứ ngồi im ôm Tiểu Minh vào lòng, tay vuốt tóc cô. Giọng cậu cất lên êm dịu:
_Tại sao anh phải nghi ngờ chứ, mà em biết là anh không dám nghi ngờ luôn mà. Nhưng sao em lại hỏi thế?
_Tại vì em…em đã làm người yêu của Đình Phong…bốn năm rồi…
Tiểu Minh nói xong bỗng thở dài. Phải, cô đã làm người yêu Đình Phong bốn năm rồi, cũng đã nghĩ là sẽ ở bên Đình Phong cả đời, ấy vậy mà lúc nói yêu Hạo Du, cô có nghĩ tí nào đến anh đâu, hoàn toàn…quên mất cô vẫn còn một “người yêu” đang hiện hữu kia. Cô vẫn còn chưa nói chia tay anh, mà đã bao giờ định nói? Chỉ là hôm nay nhìn thấy Hạo Du như vậy thật không thể nào chịu nổi, mà bản thân cô cũng không thể chịu được cứ bị ép buộc như vậy nên mới... Bây giờ phải làm thế nào với Đình Phong đây.
_Ừ, vậy thì sao chứ, chỉ cần ngay lúc này, em thực sự yêu anh, đối với anh thế là đủ.
Hạo Du âu yếm xoa đầu Tiểu Minh, còn khẽ hôn lên tóc cô. Tiểu Minh ngồi đó, ngại ngùng hai má đỏ hồng. Rồi cô rời vòng ôm của Hạo Du và nhẹ cầm lấy tay cậu, xoa xoa, thấy hơi có lỗi khi nghĩ về những gì sắp phải nói ra:
_Hạo Du – Tiểu Minh nói mà chỉ dám nhìn xuống bàn tay gầy của Hạo Du, không dám ngẩng lên nhìn cậu nữa – em…chưa chia tay Đình Phong.
_Vậy à? – giọng Hạo Du vang lên đều đều, thật không biết cậu đang nghĩ gì nữa.
_Dạ.
_Chẳng sao hết.
Hạo Du nói rồi không để Tiểu Minh nói gì đã bất ngờ kéo cô nằm xuống giường, không quên đưa tay ra đỡ lấy đầu cô.
Lại ôm ghì lấy Tiểu Minh, Hạo Du nói:
_Đó là chuyện quá khứ rồi.
_Nhưng…
_Tiểu Minh à, em đã bao giờ thật lòng yêu Đình Phong chưa? – Hạo Du vùi đầu vào suối tóc của Tiểu Minh, nhẹ cất tiếng.
Tiểu Minh buồn buồn nói:
_Em… Em không dám khẳng định là rồi hay chưa, vì sự thực là mãi cho đến lúc nhận ra mình yêu anh, em mới biết mình chỉ coi Đình Phong như anh trai, là một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nhưng khoảng thời gian ở bên nhau, anh ấy luôn chăm sóc cho em, rất tốt với em, em mắc nợ anh ấy nhiều lắm. Phải nói lời chia tay với Đình Phong, em...em thật sự thấy rất có lỗi. Đình Phong chắc chắn sẽ đau khổ lắm...
_Ừ, anh biết, anh biết mà. Em cứ từ từ sắp xếp, khi nào nói với Đình Phong thì nói, chỉ cần…đừng một lần nữa bỏ rơi anh vì anh ta…là được.
_Anh yên tâm, em sẽ không làm thế nữa đâu, không bao giờ, em hứa rồi mà. Hạo Du à, anh biết không, em yêu anh nhiều lắm.
Tiểu Minh vừa nói vừa quay người vào trong rồi cũng vòng tay ôm lấy Hạo Du, dụi dụi đầu vào ngực cậu ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Tiếng trái tim Hạo Du đập đều đều trong lồng ngực tựa hồ mang lại cho Tiểu Minh sự bình yên và ấm áp, cô từ từ khép lại mi mắt, buông thả toàn thân trong cơn mơ màng.
Gió khẽ thổi lay động mấy sợi tóc ngắn mềm mượt của Hạo Du, nắng nhẹ mơn man vuốt ve đôi gò má cậu. Trên gương mặt rạng ngời với nụ cười ẩn hiện trên môi ấy, đôi mắt Hạo Du cũng đã khép lại từ bao giờ.
Mọi thứ…đã lại trở về như trước kia, có phải không?
Thật sự là vô cùng hạnh phúc!
_Tiểu Minh – Hạo Du nằm bên khẽ xoa xoa đôi má phúng phính của Tiểu Minh, dịu dàng gọi tên cô – em có phải về nhà không?
Tiểu Minh đang nhìn vào mắt Hạo Du, nghe cậu hỏi liền nhoẻn cười một cái híp tịt mắt:
_Có chứ, gần sáu giờ em về.
_Anh thật chẳng muốn xa em chút nào.
Hạo Du nói giọng như đang làm nũng, rồi cậu lại đưa tay ra để Tiểu Minh gối lên và đặt cằm lên đầu cô. Những sợi tóc tơ khẽ cọ vào mặt cậu, buồn buồn, nhưng lại mang lại cảm giác rất thích thú, Hạo Du thật chỉ muốn được ở bên Tiểu Minh mãi thôi.
_Em về rồi anh lại còn có một mình, hay em ở đây đi, đừng về nữa.
Hạo Du ôm ghì lấy Tiểu Minh, nói trong mơ màng, hơi ấm từ cơ thể người con gái cậu yêu một lần nữa muốn kéo cậu vào trong những giấc mơ đầy màu sắc.
_Sao thế được, em phải về mà.
Tiểu Minh cất giọng ngọt ngào, cứ “vô thức” vùi đầu vào khuôn ngực ấm áp của Hạo Du, hít hà mùi hương cơ thể cậu. Một thứ mùi hương rất quyến rũ, quen thuộc, và luôn như thế, mang lại cho Tiểu Minh sự yên bình. Nói thật chứ Tiểu Minh cũng đâu muốn rời xa Hạo Du, cô chỉ muốn cứ mãi được nằm trong vòng tay anh như thế này, tận hưởng niềm hạnh phúc mà trải qua bao nhiêu đau khổ và nước mắt cô mới có được.
Chợt Tiểu Minh thấy Hạo Du khẽ trở mình. Vừa ngước lên trên, Tiểu Minh đã bắt gặp ngay đôi mắt ấm áp có chút đắm say ấy hướng vào mình. Tiểu Minh đưa tay lên xoa má Hạo Du, trong lời nói có ý cười:
_Sao thế Hạo Du?
_Anh…hôn em nhé? Được không?
Một chút ngượng ngùng trong lời nói của Hạo Du làm Tiểu Minh không khỏi muốn phì cười, nhưng thực sự thấy trái tim trong lồng ngực đang thổn thức khôn nguôi. Cô cũng đỏ mặt gật đầu, mắt mở to:
_Được ạ.
_Nhưng…anh…không thạo việc đó.
_Vậy để em dạy anh.
Tiểu Minh khúc khích cười, hai má cứ dần đỏ lên không tự chủ. Đôi mắt to tròn cô hướng về Hạo Du, là tình yêu ngập tràn trong đó.
_Kh..không, để…anh. Để anh.
Hạo Du ngập ngừng nói, đôi môi hồng run run. Đã lâu…cậu chưa làm việc này, mặc dù cũng đã…mơ đến rất nhiều lần được hôn lên đôi môi tựa hai cánh hoa anh đào kia của Tiểu Minh. Tất nhiên là được làm thật thì bao giờ cũng thấy run và hồi hộp hơn, đây còn là lần đầu tiên nữa chứ. Sao cậu cảm thấy tim của cậu nó chẳng chịu yên phận nằm trong lồng ngực tí nào, còn muốn nhảy ra ngoài để Tiểu Minh biết cậu đang hồi hộp đến thế nào nữa hay sao. Làm ơn đi, đập chậm một chút, cậu thấy căng thẳng quá rồi.
Hạo Du nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như đang chờ đợi của Tiểu Minh một lúc lâu rồi mới dám tiến đến. Cậu từ từ cúi đầu thấp xuống, rồi thấp xuống một tí, cho đến lúc cậu cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy… Bốn con mắt cùng khép lại, hai đôi môi say đắm quấn lấy nhau và vị ngọt tan chảy dần trong miệng…
Nắng bên ngoài chứng kiến khung cảnh lãng mạn ấy cũng phải thẹn thùng quay đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Ấy vậy mà sao…vẫn nóng?
Hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, tràn đầy mọi giác quan, không gian xung quanh cũng đang bị làm nóng lên…bởi nụ hôn đầy mãnh liệt và đam mê ấy.
Hai người cứ như muốn quấn mãi lấy nhau không rời. Mặc thời gian, mặc không gian.
_......
_......
Đó là những cảm giác tuyệt diệu không sao nói lên được bằng lời.
Sau vài phút “tạm xa nhau" để lấy hơi để thở, Hạo Du lại nhìn Tiểu Minh bằng đôi mắt đắm đuối đầy…ước vọng:
_Anh…hôn nữa nhé?
_Vừa hôn rồi mà.
_Nhé?
_Coi chừng nghiện đó nha.
Tiểu Minh tủm tỉm cười.
Và hai người lại chìm trong một nụ hôn nồng nàn và da diết…
[…]
_Em phải về rồi hả Tiểu Minh? – Hạo Du buồn buồn nói. Đôi mắt tràn đầy tiếc nuối hướng vào Tiểu Minh đang ngồi bên cạnh. Tay cậu mân mê tay cô, những ngón tay mềm mại làm sao.
_Dạ, còn ngày mai, ngày kia, ngày kìa nữa mà.
Hạo Du lông mày nhíu lại nom đến là đáng thương:
_Thôi đừng về, ở đây đi mà, như trước kia ấy.
_Không được, em phải về, mai em sang.
Tiểu Minh cười cười an ủi Hạo Du, tay vỗ vỗ tay cậu. Rồi quàng tay vào tay Hạo Du, dựa vai cậu, Tiểu Minh nói tiếp:
_Hạo Du, em cũng muốn ở đây, nhưng không được, em… Anh biết đấy…
_Ừ, anh biết. – Hạo Du nói giọng buồn buồn, một tay vẫn vuốt ve tay Tiểu Minh – Vì Đình Phong, phải không?
_Dạ…
Tiểu Minh lí nhí đáp. Và rồi không gian xung quanh bỗng chìm trong yên lặng.
Bên ngoài cửa sổ, nắng đã không còn chiếu sáng được nữa, từng mảng tím nhạt xếp nối tiếp nhau trên bầu trời làm thành một bức tranh chiều ảm đạm, lạnh lẽo lại man mác buồn. Bên trong cánh cửa sổ, có hai người ngồi cạnh nhau không nói gì, tiếng thở đều đều hòa vào không gian tĩnh mịch cũng mang theo nỗi buồn da diết.
Thế rồi tiếng Hạo Du vang lên như phá tan sự yên lặng tồn tại như bức tường ngăn cách hai người nãy giờ:
_Tiểu Minh, em yêu anh thật lòng chứ?
_Anh bảo anh không nghi ngờ kia mà. – Tiểu Minh vẫn dựa vai Hạo Du, đáp.
_Ừ, đáng lẽ ra là thế… Nhưng em không biết anh đã phải chờ đợi ngày hôm nay trong sự tuyệt vọng đến thế nào đâu.
Giọng Hạo Du rất buồn, “vô tình” làm trái tim Tiểu Minh nhói đau. Cô biết chứ, chỉ là không thể hiểu thấu được từng nỗi đau, nỗi cô đơn…anh đã phải chịu đựng trong suốt thời gian dài qua thôi. Tiểu Minh biết nhưng cũng không nói với anh, có lẽ là Hạo Du cũng không muốn cho cô biết điều đấy.
_Em yêu anh. Rất thật. – Tiểu Minh siết tay Hạo Du, nói như thì thầm bên tai cậu.
_Anh...cũng thế. Yêu em nhiều lắm Tiểu Minh ạ.
_Em cũng đã có lúc chờ đợi ngày này, trong niềm tuyệt vọng. Hạo Du, bây giờ mình sẽ không rời xa nhau nữa nhé…
_Ừ, không bao giờ.
Hạo Du lại vòng tay ôm Tiểu Minh vào lòng. Nhẹ thơm lên má cô. Cậu không muốn phải buông tay ra chút nào, ước gì thời gian cứ đứng yên tại giây phút này thôi, đừng trôi đi nữa.
Bây giờ Tiểu Minh về, cô ở bên người con trai khác, cậu có chịu được không?
_Hạo Du, em sẽ sớm…chia tay với Đình Phong. Nhưng hôm nay, có lẽ là không được, hoặc là mai, hoặc ngày kia, hoặc...hơn, em nghĩ là em cần một chút thời gian, anh có đợi được không hả Hạo Du?
_Ừ, được, nhưng anh cũng là con trai đấy, không phải anh không biết ghen.
_Em hứa mà, chắc chắn. Chỉ là… Em sợ đây sẽ là cú shock quá lớn đối với anh ấy, chỉ sợ anh ấy không chịu nổi. Nhưng người em yêu là anh, em đã ngốc nghếch đi sai đường một lần rồi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Em không muốn phải xa người em yêu nữa đâu. Cho đến hôm nay em mới thực sự hối hận, đáng lẽ ra em phải chấp nhận là tình cảm bản thân mình dành cho anh chứ không phải cho anh ấy, cứ ép mình ở bên Đình Phong, sẽ chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Em hóa ra chẳng được hạnh phúc, cho dù có được anh ấy chăm sóc, quan tâm đến thế nào, tất cả chỉ là sự ảo tưởng. Cho đến hôm nay, em mới thực sự cảm thấy hối hận Hạo Du ạ.
_Em trưởng thành lên nhiều lắm Tiểu Minh. Em sẽ làm được thôi, anh sẽ chờ mà. Cứ làm điều đấy khi em cảm thấy thích hợp.
_Dạ.
Tiểu Minh nép vào lòng Hạo Du, khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì Hạo Du vẫn là niềm hạnh phúc của cô, tình yêu của anh vẫn là thứ cô thật sự muốn hi sinh cả bản thân mình để có được.
Thế rồi tiếc nuối rời xa người mình yêu, gần ba mươi phút sau, Tiểu Minh đã đứng trước cửa nhà mình, bên trong đèn sáng và có mùi thức ăn ngào ngạt bay ra...
Hơi khựng lại một chút khi đưa tay định mở cửa, Tiểu Minh sau đó cứ tần ngần đứng mãi ở bên ngoài. Đến lúc cô đã quyết tâm bước vào đối mặt với mọi thứ thì cánh cửa bỗng lại mở ra. Đình Phong xuất hiện trước mặt cô với thân hình cao lớn và vạm vỡ.
Là một nụ cười ấm áp, dịu dàng quen thuộc:
_Vợ yêu, em về rồi đấy à.
Đình Phong nheo mắt cười, hai cánh tay đã mở rộng để đón Tiểu Minh vào lòng. Nhưng rốt cuộc thì sau vài giây bối rối, Tiểu Minh cũng tránh cái ôm đấy.
_Phong Phong, người em...không sạch đâu, đầy mồ hôi đây, để em đi tắm đã.
_Không sao, người anh cũng toàn mùi thức ăn.
Đình Phong vẫn cười, như chờ đợi, nhưng Tiểu Minh đã len qua anh mà vào trong rồi. Cô vừa tháo đôi giày màu hồng phấn với cái nơ xinh xinh bên trên ra vừa đánh trống lảng:
_Anh đang nấu ăn à, nấu xong chưa thế?
_Ừ...anh chưa, nhưng cũng sắp xong rồi. Em đi tắm đi, nhanh rồi ra ăn cho nóng.
Giọng Đình Phong từ trong bếp vọng ra vẫn là vô cùng dịu dàng, Tiểu Minh ở đang lấy quần áo, nghe thấy lại càng thêm buồn và tội lỗi. Cô sẽ phải nói sao với anh đây, và lúc nào thì được gọi là thích hợp? Tiểu Minh chẳng biết nữa, haiz, mọi chuyện đến nước này tất cả đều do cô cả.
Tiểu Minh mang toàn bộ tâm tư nặng trĩu vào trong phòng tắm, thả mình trong làn nước ấm nóng để nước cuốn trôi chúng đi.
Nhưng thực sự chẳng khá hơn được bao nhiêu.
Lúc Tiểu Minh từ phòng tắm đi ra thì Đình Phong đã dọn xong một bàn đầy thức ăn ngon rồi, nhìn sơ qua cô cũng nhận ra chúng đều là những món cô thích. Sống với nhau bốn năm rồi, Tiểu Minh thích gì, ghét gì, sợ gì Đình Phong đều biết và luôn chiều theo ý cô. Đình Phong là như thế, yêu thương cô hết lòng, chỉ mong cũng nhận được sự ấm áp cô mang lại. Những gì Đình Phong cần thì ít lắm, nhưng những gì anh trao cô là vô kể, thật không sao có thể kể hết ra được.
Đó là những suy nghĩ đang đè nặng lên tâm trí Tiểu Minh lúc này.
Cô nghe lời giục của Đình Phong ngồi xuống ghế mà cứ thở dài thườn thượt trong đầu, trái tim...đang rất khó chịu.
_Em ăn đi vợ yêu, hôm nay đi chơi với bạn vui chứ, anh sợ phiền em nên cũng không gọi điện. – Đình Phong cong môi cười, một nụ cười âu yếm.
Phải, Tiểu Minh nói dối Đình Phong là đi chơi với bạn. Mà cứ cho là bạn đi, thì giờ người ấy...cũng đã trở thành người yêu cô rồi.
Sự tội lỗi khiến nụ cười Tiểu Minh trở nên vô cùng méo mó và xấu xí:
_Dạ vui lắm ạ, hi.
Nói rồi chợt nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào bên Hạo Du chiều nay, mặt Tiểu Minh không tự chủ mà đỏ bừng lên, nóng ran. Cô cúi xuống ăn mà không dám nhìn vào Đình Phong nữa.
_Ừ, em vui là tốt rồi, lần sau được nghỉ học thì cứ đi chơi cho khuây khỏa. Mấy hôm nay nhìn em buồn anh lo lắm.
Đình Phong nhìn Tiểu Minh bằng đôi mắt nâu hiền lành và âu yếm. Bàn tay to lớn của anh khẽ đưa lên chạm nhẹ một cái vào má cô, xoa xoa rồi lại bỏ xuống. Đình Phong có vẻ như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Bữa ăn cũng qua nhanh đi với một vài mẩu chuyện cười của anh, Tiểu Minh thì chẳng nói gì. Cô nhớ đến buổi sáng hôm nay Đình Phong đã có vẻ mặt vui mừng thế nào khi cô bảo cô đi chơi với bạn cho khuây khỏa, còn bảo có cần anh đưa đi. Vì thế cô buồn, hơn nữa là thấy thương Đình Phong đến nỗi chẳng biết nói gì với anh nữa.
Đình Phong rửa bát tối, Tiểu Minh thì ngồi trên giường. Vừa ăn cơm xong cô đã nhận được tin nhắn của Hạo Du. Tủm tỉm cười, cô lẩm nhẩm đọc rồi nhắn lại.
“Em yêu đang làm gì thế?”
“Em vừa ăn xong, ngồi chơi thôi:D”
“Ừ, anh nhớ em lắm, ôm em một cái >:D<”
“Em cũng thế mà, ôm anh.”
Tiểu Minh cầm điện thoại trong tay mà không giấu nổi nụ cười, trong đầu phút chốc đã lại tràn ngập những hình ảnh của một buổi chiều hạnh phúc bên Hạo Du – bên người cô yêu. Thực sự Tiểu Minh thấy mình lúc này cứ như những cô gái mới yêu lần đầu vậy, cảm xúc lúc nào cũng tràn dâng mãnh liệt, vừa ở bên nhau lúc chiều mà đã thấy nhớ nhung da diết rồi.
Giờ Tiểu Minh chỉ muốn được gặp Hạo Du, được nghe giọng nói ấm áp của anh, được ở trong vòng tay anh. Mới có chưa đầy ba tiếng mà cô đã cảm giác như xa anh…ba tháng rồi!
Làm thế nào bây giờ nhỉ, cô muốn nói chuyện với Hạo Du quá mà Đình Phong lại đang ở đây. Mà tối nay nữa, nhỡ Đình Phong muốn nằm cùng cô thì sao?
Tiểu Minh chợt nghĩ mà bỗng trong đầu màu hồng tươi tắn đã bị thay ngay bằng màu đen xám xịt. Phải rồi, còn Đình Phong nữa, cô phải làm sao đây.
Không được rồi, không được rồi, Tiểu Minh lẩm bẩm mà lắc đầu liên tục. Thế là một loạt lý do từ chối được “soạn” ngay ra trong đầu cô, át cả đi nỗi nhớ Hạo Du. Dù thế nào thì cô cũng không thể nói dối anh mãi được, rốt cuộc cũng sẽ phải nói ra sự thật, nhưng thực sự giờ Tiểu Minh không có chút can đảm nào, cô không dám.
Sau một lúc khá lâu, Đình Phong mới quay lại. Tiểu Minh thu mình trên giường nhìn theo bóng anh ngày càng gần mà lại giả bộ không để ý. Mãi đến lúc anh đã ngồi bên cô, âu yếm vuốt tóc cô, cất tiếng êm ái bên tai, Tiểu Minh mới quay ra nhìn, cố cười tự nhiên nhất có thể:
_Anh rửa bát xong rồi à?
Đình Phong cũng cười, ánh mắt dịu dàng hướng vào cô:
_Ừ, cả lau chùi bếp rất sạch sẽ, em đấy anh thế nào, làm chồng được rồi đấy nhỉ?
Câu nói của Đình Phong vô tình hóa ra một mồi lửa lớn thiêu rụi hết những lời nói đã soạn sẵn trong đầu Tiểu Minh thành tro bụi.
Nụ cười cũng cứng đờ trên môi:
_Dạ.
_Anh chắc chắn sẽ còn là một người bố tốt nữa.
_Dạ.
Đình Phong vẫn cười, còn Tiểu Minh cơ hồ trước mắt đã trải một tấm màn xám xịt. Cô máy móc gật đầu.
Có vẻ như Đình Phong không hề để ý đến vẻ mặt “khó coi” của Tiểu Minh lúc này, anh bất ngờ vòng tay ôm lấy cô, cằm đặt lên đầu cô, toàn thân cùng cô đung đưa.
_Và em sẽ là một người mẹ hiền, một người vợ tốt phải không vợ yêu?
_......
_Tiểu Minh, phải không?
_Dạ.
_Hì, tự nhiên hôm nay ở nhà nấu cơm một mình, anh lại thấy muốn có vợ quá, cả một vài đứa trẻ nữa Tiểu Minh ạ. Hay hết năm học này mình lấy nhau nhé, lấy nhau rồi vẫn có thể tiếp tục đi học được mà. Anh đã thừa một tuổi để có thể lấy em làm vợ rồi, em cũng vậy. Mình sẽ thật sự trở thành người một nhà, lúc nào cũng có thể ở bên nhau, khi đó anh sẽ còn dành nhiều sự quan tâm cho em hơn nữa, yêu em hơn nữa và rồi...
Đình Phong cứ ngồi thao thao bất duyệt bằng chất giọng mơ màng, cơ thể vẫn cùng Tiểu Minh đung đưa, đung đua. Lời nói của anh từ từ vào tai Tiểu Minh, rồi lên não,…đến lúc Tiểu Minh hiểu ra vấn đề, cô đã thấy môi Đình Phong từ phía sau ghé sát lại gần môi mình. Cô run bắn mình đẩy Đình Phong ra, thật sự, cô cảm thấy…ghê sợ:
_Pho…Phong Phong…
Vẻ mặt Đình Phong đúng là đang rất mất hứng, có một chút bực bội cùng thất vọng:
_Sao vậy vợ yêu, mấy hôm rồi, à không, đến một tuần rồi, em không cho anh hôn. Có chuyện gì với em sao?
_Không…không sao hết, em…em không thấy có hứng, em xin lỗi. Tâm trạng em…mấy hôm không được tốt, anh biết mà.
Tiểu Minh nhíu đôi mày thanh tú nhìn Đình Phong, giọng nói khổ sở đúng là của người đang thấy có lỗi. Nhưng có lẽ, đó chỉ là lí do Tiểu Minh vội nghĩ ra trong lúc lúng túng không biết xử trí thế nào thôi.
Còn tại sao thì…có lẽ là vì hôm nay, cô đã chính thức chấp nhận và đối mặt với việc mình không yêu Đình Phong bằng cách “thổ lộ tình cảm” với Hạo Du – người con trai cô thật lòng yêu thương nên cô mới có cảm thấy ở bên Đình Phong “kinh khủng” như thế.
Đình Phong nhìn Tiểu Minh, thở dài một cái, rồi ôm lấy cô mà yên lặng không nói gì.
Tiểu Minh ngồi đó cũng không (dám) lên tiếng, nhưng cô cảm thấy khó chịu quá. Thực muốn đẩy anh ra. Cô không còn ép mình nữa!
_Vợ yêu, em thấy sao – Đình Phong một lúc sau mới cất giọng trầm trầm của mình lên – được không?
_Được không?
_Cuối năm học này mình lấy nhau nhé.
Tiểu Minh nhớ lại những gì nãy Đình Phong nói mà giật thót người:
_Anh bảo khi nào em tốt nghiệp cơ mà.
_Tốt nghiệp hay không có quan trọng gì đâu, anh kiếm ra tiền rồi, thừa sức nuôi em cùng con rồi, em muốn mua nhà mới anh cũng có thể, vậy thì sao phải đợi chứ.
_Em không muốn phụ thuộc…chồng, anh biết mà Phong Phong, khi nào em có việc làm hẵng hay.
Tiểu Minh bối rối vừa nói vừa rời vòng ôm của Đình Phong ra, còn không dám nhìn vào anh. Đình Phong thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nhận ra là cô nói dối. Sẽ còn ngày cô với Đình Phong làm đám cưới hay sao? Không. Nhưng làm sao cô có thể nói cho Đình Phong nghe như vậy được.
_Ừ. Vậy…em muốn thế nào cũng được.
Đình Phong lại đưa tay ra định vòng vào eo ôm Tiểu Minh, nhưng lần này cô đã nhanh chóng…tránh được. Tiểu Minh đứng bật dậy, xuống giường rồi luống cuống xỏ đôi dép đi trong nhà vào. Quay lưng vừa đi cô vừa nói:
_Em đánh răng đã Phong Phong.
Nhìn Tiểu Minh khuất sau cánh cửa phòng tắm. Đình Phong chỉ còn biết ngồi đó mà thở dài, anh nhìn theo bóng cô, đôi mắt nâu phút chốc trở nên mờ đục, gợn những buồn phiền, âu lo.
Là vợ yêu của anh làm sao vậy, sao cứ liên tục chối từ anh, đến ôm cũng không cho, là vì sao chứ.
Đình Phong bỗng thấy có những linh cảm chẳng lành ùa về tràn đầy tâm trí, anh lại thườn thượt thở dài, mắt nhìn chăm chăm xuống giường rồi mệt mỏi ngả lưng xuống. Đừng nói là hôm nay Tiểu Minh sẽ không cho anh ngủ cùng nữa luôn. Đình Phong không thích như vậy tí nào. Mấy hôm cô buồn chẳng phải vẫn nằm bên cạnh anh, hôm nay đi chơi về vui vẻ không có lí nào lại làm vậy. Có lẽ sẽ không.
Nhưng tất cả những gì Đình Phong lo lắng cuối cùng lại trở thành sự thật. Tiểu Minh từ bên trong phòng tắm ra là lúc Đình Phong đã muốn thiếp đi vì mệt, cô bước đến chỗ anh, từ từ ngồi xuống, và nói:
_Phong Phong à, tối nay…em muốn ngủ một mình.
Có lẽ là đã phải chuẩn bị tâm lí rất lâu mới có thể nói ra câu đó.
Và Đình Phong thì như tỉnh ngủ hẳn. Anh ngồi bật ngay dậy, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt ửng hồng chẳng thể hiện thái độ gì của cô, hoặc là anh giận quá chẳng nhận ra được điều gì một lúc rồi bực bội đi xuống giường.
Trong đôi mắt nâu của anh chẳng còn sự hiền hòa, nhưng Đình Phong thì vẫn (cố) giữ giọng nói bình ổn, thật ra bực thì có bực nhưng anh không muốn vì chuyện này mà làm lớn chuyện, Tiểu Minh đã nói là cô mệt. Thôi thì như trước kia vậy.
_Ừ, vậy em ngủ đi. Anh về đây. Mai anh qua sớm.
_Dạ. – Tiểu Minh mất bao nhiêu thời gian ở trong phòng tắm chuẩn bị tinh thần, “diễn” đi “diễn” lại, cũng không ngờ Đình Phong chỉ nói có thế (!!?) Mặt cô cứ nghệt ra.
_Anh đi nhé.
Thực ra Đình Phong đang đợi Tiểu Minh vòng tay ôm lấy rồi thơm mình một cái – như cô vẫn làm. Nhưng Tiểu Minh sẽ không làm thế, cô chỉ nhẹ gật đầu, tươi cười:
_Anh ngủ ngon nhé.
Và thế là Đình Phong cũng đành thôi. Anh quay lưng bước đi. Lòng nặng trĩu.
_Ừ, vợ yêu ngủ ngon.
Nhưng cả đêm Đình Phong cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được, chẳng biết là vì nhớ Tiểu Minh, hay là do những linh cảm không tốt kia.
Thế rồi đến lúc mệt quá mà chìm sâu vào trong giấc ngủ, cơn ác mộng lại kéo đến, mang Tiểu Minh rời xa anh.
Một sáng chủ nhật. Giữa tháng ba, thời tiết vô cùng tuyệt vời, nắng dịu dàng âu yếm ôm lấy cả thành phố, vuốt ve những con người đang hối hả ngược xuôi trên con đường đông vui, nhộn nhịp. Tiểu Minh thảnh thơi ngồi trong quán café Rainbow, đôi mắt trong veo hướng ra ngoài như thu toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ vào trong tầm mắt. Cô ngồi có một mình nhưng ở chỗ đối diện lại có để một chiếc ly trống. Từng làn hơi nóng từ ly vẫn còn yếu ớt lan tỏa trong không khí, chứng tỏ có ai đó vừa ngồi đó và rời đi.
Đó là Tiểu Phần, đúng là cô vừa ở đây nhưng đã vội rời đi vì có tiết học sáng trên trường. Hai người vừa nói chuyện với nhau xong.
Thực ra Tiểu Minh đã định nói với Tiểu Phần chuyện cô với Hạo Du và hỏi ý kiến cô ấy…nhưng cuối cùng lại thôi. Hôm trước đã nghĩ kĩ lắm rồi nhưng đến lúc đối diện với cô bạn thân này, Tiểu Minh lại quyết định thôi, cô nghĩ có lẽ chuyện này chưa nên “công bố” thì hơn. Còn chưa nói đến việc Tiểu Phần lúc nào cũng mong cô và Đình Phong có thể thành vợ chồng nữa.
Tiểu Minh một tay chống cằm, một tay khẽ áp vào ly capuchino vẫn còn ấm, môi bất chợt mở một nụ cười duyên dáng. Cô đang ngồi đây chờ Hạo Du đến, cứ nghĩ đến cảnh (lại) được gặp anh là cô đã thấy tim đập loạn lên rồi, mặt lại không hiểu sao cứ nóng bừng lên ~>.<~
Thực sự là hạnh phúc lắm, tuy là từ hôm yêu nhau đến giờ – tính ra đã được hơn hai tuần – ngày nào hai người cũng gặp nhau.
Tiểu Minh nghĩ rồi lại cứ tủm tỉm cười một mình. Chợt cô nghe thấy tiếng gọi rất nhẹ nhàng, rất quen thuộc và ấm áp từ phía đằng sau:
_Em yêu!
Là Hạo Du, mắt Tiểu Minh như sáng lên khi nhìn thấy anh đang đi đến trước mặt và ngồi ở ghế đối diện. Cô cười thật tươi, đôi mắt tròn to híp lại, nhìn đến là dễ thương:
_Anh yêu!
Tiểu Minh bây giờ không ngần ngại gọi Hạo Du âu yếm như thế nữa. Lúc mới yêu nhau được hai ba ngày, Tiểu Minh đi đâu bên Hạo Du cũng cảm thấy ngượng ngùng, còn rụt rè không thoải mái sợ ai nhìn thấy, nhưng giờ… Tuy là vẫn chưa nói lời chia tay với Đình Phong nhưng Tiểu Minh không muốn cứ phải “giấu giếm” như vậy nữa. Chuyện gì đến cũng phải đến, mặc kệ đi. Nếu có ai nhìn thấy cô với Hạo Du đi bên nhau cũng không hẳn là không tốt, vì bản thân cô chẳng dám, cũng chẳng biết phải nói thế nào với Đình Phong cả.
Hạo Du gọi cho mình một ly café rồi quay ra nhìn Tiểu Minh, hạnh phúc cười, tay cậu đã nắm lấy tay Tiểu Minh từ lúc nào.
_Chờ anh lâu không?
_Không, cũng mới thôi ạ, Tiểu Phần vừa đi mà.
_Vậy à, thế nhớ anh không.
_Có, anh biết thừa rồi còn hỏi.
Tiểu Minh nhoẻn miệng cười, lại híp mắt, là một nụ cười đáng yêu hết chỗ tả. Hạo Du đối diện mà không khỏi ngẩn ngơ, cậu biết là người yêu cậu xinh lắm, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cô cười là mỗi lần cậu không kiểm soát nổi nhịp tim của mình. Cứ như đang đánh trống vậy.
Sau đó vài giây, khi đã…tỉnh táo hoàn toàn, Hạo Du mới đưa tay véo nhẹ má Tiểu Minh như trách yêu:
_Ngốc này, ở nơi công cộng không được cười như thế. Ai nhìn thấy, yêu mất em của anh thì sao hả?
_Eo, anh ghen đó hả?
Tiểu Minh lại cười, tay thì đang mân mê “nghịch” tay Hạo Du nhưng mắt cứ nhìn vào anh mãi. Trong lòng cô thầm nghĩ, sao tạo hóa lại bất công đến vậy, tạo ra một “sản phẩm” hoàn hảo đến thế kia. Nụ cười của Hạo Du thực sự có thể khiến trái tim bất kì cô gái nào “rung ring” vì quá đẹp. Và tất nhiên Tiểu Minh cũng không ngoại lệ. Cô thấy tim mình vẫn đang tập thể dục từ nãy đến giờ đây.
Như vô thức, Tiểu Minh cứ tự nhiên đưa tay lên chạm vào má Hạo Du, vuốt, xoa, véo…cho mãi đến lúc Hạo Du lên tiếng với ánh mắt vô cùng khó hiểu:
_Tiểu Minh, nhìn mặt em kìa, nguyên hai chữ mê trai to đùng hiện trên má.
Hạo Du lè lưỡi nhí nhảnh, hơi nheo nheo mắt, biểu đạt khuôn mặt lúc này thực rất khiến cho Tiểu Minh có “tà ý”, muốn thơm “chụt” một cái vào cái má kia.
Nhìn quanh quắt, vài phút, Tiểu Minh mới đưa tay…ngoắc ngoắc Hạo Du lại gần:
_Lại đây lại đây. – ánh mắt như dụ dỗ trẻ con.
_Sao thế? Có gì muốn nói riêng với anh à?
Hạo Du "ngây thơ" mắc bẫy đưa mặt lại gần Tiểu Minh, bất ngờ bị cô thơm ngay một cái vào má. “Chỗ ấy” ngay lập tức đỏ bừng lên, Hạo Du vô cùng ngượng ngùng cũng…thơm lại Tiểu Minh, rồi cùng cô tủm tỉm cười, mắt đảo xung quanh xem có bị ai phát hiện hay không. Rất may là trong quán giờ đang rất vắng người nên hành động thân mật hết sức tự nhiên của hai người (có vẻ là) không bị ai nhìn thấy.
Tiểu Minh rinh rích cười, tay che miệng nhìn mặt Hạo Du vẫn đỏ bừng lên. Rồi mất mấy phút, cô mới có thể cất tiếng, lúc này Hạo Du đang ngồi dựa người vào chiếc ghế nâu, tay gõ gõ lên mặt bàn, vẫn chưa nhịn được cười.
_Thôi mình về nhà đi. – Tiểu Minh gợi ý, mắt chớp chớp.
_Về làm gì bây giờ ta?
_Ôm nhau.
Tiểu Minh hết sức tự nhiên đáp lại, rồi lại che miệng cười. Hạo Du gật đầu, thế rồi một lúc sau hai người đã có mặt ở nhà Hạo Du.
Tiểu Minh thoải mái ngả người xuống chiếc giường trong phòng cưới “xưa cũ” của hai người, lăn qua lăn lại. Chợt cô “bị” Hạo Du ôm lấy:
_Ngốc, nhớ em thế không biết.
_Thật không?
_Có chứ, lúc nào cũng nhớ hết, chờ đợi bốn năm rồi còn gì.
_Hì hì, yêu anh lắm.
Tiểu Minh ghì chặt lấy Hạo Du, dựa vào vai anh, để thời gian êm đềm trôi qua mãi trong sự tĩnh lặng.
Gió nhè nhẹ thổi, mây lững lờ trôi, nắng lung linh tỏa…
Có hai trái tim đang thổn thức, tiếng đập nhịp nhàng như hòa vào nhau.
Tiểu Minh hạnh phúc được ở bên Hạo Du, Hạo Du hạnh phúc được ở bên Tiểu Minh. Khung cảnh lãng mạn thật khiến cho người ta ngưỡng mộ.
Rồi tiếng nói của Hạo Du bất ngờ vang lên, khe khẽ bên tai Tiểu Minh làm cô như chợt tỉnh giấc. Mọi thứ quá êm đềm khiến cô không khỏi bị cơn buồn ngủ kéo đi mặc dù trời vẫn đang sáng.
_Em yêu này.
_Gì thế anh yêu? – Tiểu Minh vẫn ôm lấy Hạo Du, lười biếng đáp.
_Anh…
_Sao thế ạ?
_Ừm, chuyện Đình Phong…em tính thế nào rồi?
Hạo Du ngập ngừng lên tiếng. Cậu có vẻ đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định hỏi Tiểu Minh câu này. Thực ra cậu vẫn mong Tiểu Minh sẽ nói với cậu trước những ý định của cô, có gì cậu có thể chia sẻ với cô mà. Nhưng Tiểu Minh mấy hôm nay lúc sang chỗ cậu nét mặt có vẻ không vui, lại hay thở dài, cô cười nhưng đôi khi cậu vẫn nhận ra sự phiền muộn tồn tại trong đôi mắt to tròn ấy. Hạo Du đoán chỉ có thể là vì Đình Phong thôi.
Mà nói đến Đình Phong, Tiểu Minh đang ôm Hạo Du bỗng lại rời tay ra, thở dài thượt. Cô cúi gằm mặt:
_Em… Mấy lần đã định nói rồi, nhưng mà…
_......?
_Em…không biết nói sao Hạo Du ạ, anh ấy…quá tốt. Đình Phong thực sự không đáng bị đối xử như thế.
Đó, đôi mắt chất chứa muộn phiền, đúng là vì Đình Phong. Hạo Du vòng tay qua vai Tiểu Minh, vỗ vỗ, giọng an ủi hết sức nhẹ nhàng:
_Được rồi, không sao đâu, anh vẫn chờ được, không sao đâu.
Tiểu Minh buồn bã ngước lên nhìn Hạo Du, gương mặt vốn đang rạng ngời hạnh phúc giờ lại thành ủ dột. Nhìn vào đôi mắt Hạo Du kia là cô có thể đọc được suy nghĩ của anh đấy. Tiểu Minh biết mà, có người con trai nào lại vui vẻ “chia sẻ” cô gái của mình cho một tên con trai khác không? Tiểu Minh biết mà, Hạo Du đang không vui kia kìa.
_Em đã nghĩ kĩ lắm rồi, hôm nay, nhất định hôm nay, không thể là một hôm nào khác nữa, em sẽ nói dứt khoát với Đình Phong. Dứt khoát chia tay.
_Thôi nào Tiểu Minh, nếu em…
_Em hứa đấy Hạo Du, em muốn đường đường chính chính là người yêu anh. Em tin…Đình Phong sẽ hiểu thôi…
Thực ra em chẳng tin điều đấy tí nào, Tiểu Minh chăm chăm nhìn vào mắt Hạo Du, đúng ra là muốn nói như thế. Đình Phong là người thế nào, cô lại còn không hiểu hay sao, anh yêu cô nhiều đến vậy, có khi nào dễ dàng chịu buông tay cho cô đến bên Hạo Du không?
Tối hôm qua anh vẫn còn ôm chặt lấy cô mặc dù cô đã hết sức…không muốn. Và Đình Phong đã nói gì chứ: “Vợ yêu à, dạo này em sao thế, anh làm gì sai hả, hay có chuyện gì em giấu anh, đừng như thế được không, sao em…có vẻ thờ ơ với anh thế, em biết là anh không thể chịu được như vậy mà…”.
Thế đấy, và Tiểu Minh lại thở dài. Nhưng cô cũng vẫn quyết tâm đấy, cô sẽ dứt khoát, và là trong hôm nay...
_Hạo Du này, anh nói thật đi, muốn em chấm dứt với Đình Phong lắm đúng không?
_Sao em hỏi thế?
_Thì anh cứ nói đi.
_Ừ thì…nói thật là đúng. Tất nhiên rồi, anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi. – Hạo Du nói rồi nhẹ thơm má Tiểu Minh một cái.
_Ừ, em biết rồi, đằng nào cũng phải dứt khoát mà.
_Đừng làm gì cả nếu em không muốn, hiểu không? Giờ thì cho anh hôn một cái đi.
Hạo Du bỗng đổi ngay chủ đề, “thành thạo” đưa một tay ra sau đầu Tiểu Minh chuẩn bị…tiến tới. Còn Tiểu Minh thì…quay ngay mặt đi, môi chu lên, lông mày nhíu lại rõ vẻ không hài lòng.
_Anh bắt đầu nghiện rồi đấy.
_Đâu có đâu. Nào, quay đây.
_Xí, nghe em kể đã.
_Sao? Định kể gì mà đúng lúc thế?
_Là chuyện Tú Giang đó, dạo này anh có nói chuyện với cô ấy không?
_Không, dạo này anh không, sao thế, có chuyện gì à?
_À không, tin vui thôi, cô ấy có người yêu rồi. Là Nhất Thiên, em kể qua cho anh nghe chuyện của hai người rồi đó.
_Vậy à? Nhanh vậy sao, anh ta mới sang đó mà.
_Ừ, mới sang, nhưng hai người chẳng đã có tình cảm từ trước rồi còn gì. Hôm qua em vừa nói chuyện với cô ấy xong, Tú Giang nói cô ấy đã đồng ý làm người yêu anh ấy rồi, hai người có vẻ đang hạnh phúc lắm, lúc đang nói chuyện mà em nghe thấy ở bên ngoài anh ấy gọi cô ấy là: “Bảo bối của anh, đến giờ đi chơi rồi”. Anh nghe có tình cảm chưa?
Tiểu Minh nói mà mắt như sáng rực lên. Cô ngồi dựa vào ngực Hạo Du, kể xong rồi còn ngước nhìn lên cậu toe toét cười.
Bất chợt cô…bị hôn. Một cái hôn sâu đầy mãnh liệt.
Và sau khi rời môi cô ra, Hạo Du nói thế này, vừa nói vừa cười rất…gian tà:
_Bảo bối, anh hình như nghiện hôn em thật rồi. Em thấy anh có tình cảm không kia chứ?
******
Đình Phong đang ở công ty, ngồi buồn một mình trong phòng làm việc cứ xoay qua xoay lại chiếc ghế xoay. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ ra anh không phải đến công ty, nhưng ở nhà thì cũng thật là chán. Tiểu Minh (lại) đi chơi mà bỏ anh một mình, vẫn là với bạn của cô. Đình Phong không muốn phải nghi ngờ người yêu mình đến mức đi theo xem cô đi với ai nhưng thực anh vẫn thấy bất an quá. Dạo này Tiểu Minh rất khác, khác đến nỗi anh không sao thích nghi và chấp nhận được. Cứ như kiểu, Đình Phong đang bị “cắm sừng”.
Phải, là cắm sừng. Đình Phong gương mặt hết sức đáng sợ cứ nhìn chăm chăm về phía cửa sổ mà tưởng tượng ở ngoài kia Tiểu Minh đang ở bên một người con trai khác, làm những hành động thân mật mà cô (đã bao nhiêu hôm nay) từ chối anh. Cái ý nghĩ đó khiến máu Đình Phong cứ sôi lên sùng sục, ngọn lửa ghen tuông bốc cả qua đầu nhưng đôi mắt anh lại tăm tối, lạnh lẽo như đang tỏa ra hơi lạnh.
Chợt Đình Phong đứng bật dậy rồi rời ghế ngồi đến bên cửa sổ, dựa người vào tường. Tấm rèm màu xám đã được buộc gọn lên, tấm kính trong suốt cũng được kéo mở hết cỡ, khiến gió từ bên ngoài “có dịp” thổi thẳng vào khuôn mặt điển trai của Đình Phong mà ve vuốt. Anh đứng thẳng người, một tay xỏ vào túi quần, một tay để hờ lên tấm song cửa. Chút ánh sáng mỏng manh rụt rè bao lấy cơ thể anh, chợt như khiến toàn thân anh phảng phất một thứ ánh sáng lấp lánh diệu kì.
Mắt Đình Phong vô cảm hướng ra ngoài, tựa như chẳng nhìn gì nhưng lại cứ như đang nhìn tất cả. Đôi mắt nâu bên dưới hai hàng lông mày rậm cứ sâu hun hút, tất cả những cảm xúc của anh trong lúc này có vẻ đều được cất giữ ở cái nơi tối tăm, lạnh lẽo đó.
Buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, tức giận,...và yêu thương, tất cả mọi cung bậc cảm xúc như đang hòa vào làm một. Làm nên Đình Phong lúc này.
Anh đứng đó, chìm trong cơn suy nghĩ miên man về...sự thay đổi “từ từ” của Tiểu Minh, những thứ không chỉ được cảm nhận bằng mắt , bằng tai mà cả bằng con tim trung thành chỉ khắc mỗi tên “vợ yêu” của anh.
Là từ bao giờ nhỉ, là từ trước Tết cô bắt đầu ít cười ít nói hơn, có thì cũng rất gượng gạo như bị ai ép buộc phải như thế. Sau đó là thái độ lãnh đạm cô dành cho anh. Nhưng lúc đó anh vẫn được gần gũi cô, mọi chuyện thật sự tồi tệ xảy ra là vào những ngày sau hôm Valentine, và cả trước đấy mấy ngày. Thể xác cô thì ở bên anh nhưng rõ ràng tâm hồn đã bay đi đâu mất rồi, mọi thứ dường như...rất nhạt, kể cả những nụ hôn vốn rất “điêu luyện” và nóng bỏng của anh. Đình Phong cảm nhận được sự mệt mỏi trong từng câu nói, từng cử chỉ của cô khi ở bên anh. Và Đình Phong cảm giác...trái tim Tiểu Minh dường như...không còn gọi tên anh nữa.
Nghĩ đến đây, lông mày Đình Phong bỗng chau lại, từng đường gân nổi l
Tháng ba đến, bầu trời lúc nào cũng đẹp một vẻ đẹp rất dịu dàng, trời cao và sáng, không có những tia nắng gay gắt của mùa hè, càng không có những cơn gió lạnh của mùa đông. Ấm áp, lại vẫn mát mẻ, thật vô cùng thuận lợi cho mọi hoạt động của con người.
Sáng hôm nay là một sáng trời đẹp, như bao buổi sáng khác, mây lững lờ trôi trên đầu. Tiểu Minh từ xe máy bước xuống, dáng người uyển chuyển bước đi. Cô mang lên mình chiếc váy voan hai lớp hồng phấn, một chiếc mũ rộng vành cùng với chiếc túi nhỏ xinh đeo chéo người. Đi một đôi giày cũng màu hồng phấn. Nắng mượt mà âu yếm ôm lấy khuôn mặt được trang điểm khá kĩ để che đi dấu hiệu của mấy tuần khóc lóc cùng mất ngủ của cô, vô tình khiến đôi gò má thêm ửng hồng duyên dáng, nhìn Tiểu Minh lúc này thật như một nàng công chúa dễ thương bước ra từ trong truyện cổ tích.
Nhưng cái vẻ ngoài hoàn hảo ấy rốt cuộc vẫn chẳng thể che dấu được đôi mắt ngập tràn mệt mỏi, buồn phiền của Tiểu Minh. Đến mấy tuần cô chẳng thể nào ngủ được vì đau lòng và thương nhớ Hạo Du, trái tim cô tưởng chừng như vỡ vụn, cơ thể toàn thân mỏi rã rời. Cuối cùng thì đến hôm nay, Tiểu Minh không thể chịu được nữa mà hẹn gặp Hạo Du. Mà đáng lẽ ra cô phải làm việc này từ ngay hôm từ nhà bố mẹ Hạo Du về mới phải, nhưng thật sự Tiểu Minh chẳng làm sao có thể đối mặt với anh ngay lúc đó.
Tiểu Minh vừa đưa tay lên giữ mũ tránh những cơn gió tinh nghịch cuốn lấy tóc cô bay về sau vừa rảo bước đi vào. Mấy người bảo vệ nhìn thấy Tiểu Minh đều đồng loạt cúi chào, rồi không khỏi liếc mắt nhìn theo người đẹp, nhưng tất nhiên đến nhìn họ một cái cô cũng không. Mắt Tiểu Minh chỉ hướng duy nhất đến người con trai cao ráo có vẻ ngoài ưu tú đang đứng kia.
Jewel Plaza không phải ngày nghỉ nên khá vắng người, đứng bên cạnh mấy cái chậu cây cảnh được chăm sóc cẩn thận, Hạo Du có lẽ là người duy nhất có thể thu hút tất cả mọi ánh nhìn của những người khách đến đây ngay khi bước chân qua cánh cửa. Cậu mặc quần đen, áo sơ mi màu xanh với vài ba đường dọc chéo trên ngực. Đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật, nhìn Hạo Du có vẻ đỡ ốm hơn đợt trước.
Tiểu Minh đứng cách xa khoảng hai mét, cứ thế nhìn chằm chằm vào Hạo Du, thực sự rất muốn cười với anh một cái nhưng sao chẳng thể làm được. Hạo Du cũng chỉ nhìn Tiểu Minh, yên lặng, không nói gì, khuôn mặt chẳng thể hiện rõ thái độ.
Tiểu Minh chủ động bước đến:
_Chào anh.
_Chào em, Tiểu Minh, lâu…không gặp.
Đôi mắt sáng của Hạo Du nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Minh, môi hơi cong cong. Cậu cười rất nhẹ.
_Mình lên trên chứ?
_Ừ, em đi trước đi.
Hạo Du vẫn mỉm cười lịch thiệp. Mối quan hệ giữa hai người bây giờ có lẽ chỉ như mối quan hệ giữa hai đối tác làm ăn, cần phải giữ khoảng cách cùng lễ nghi.
Tiểu Minh bước vào thang máy trước, Hạo Du vào sau. Cậu nhanh tay ấn những nút cần thiết rồi lùi về đứng dựa một bên tay vịn. Tiểu Minh thì lại đứng ở phía đối diện. Buổi sáng, lại không phải ngày lễ, ngày nghỉ, Jewel vắng người, đặc biệt trong thang máy thì chỉ có mỗi hai người với nhau. Tiểu Minh hơi ngại, đứng từ “xa xa” ngắm nhìn Hạo Du, nhìn cơ thể anh từ phía sau, và nghĩ, có lẽ tấm lưng gầy kia…vẫn còn rất nhiều vết roi còn sót lại, minh chứng cho những ngày tháng địa ngục Hạo Du đã phải trải qua. Có lẽ là thế.
Và sống mũi Tiểu Minh bỗng cay xè.
_Tiểu Minh, hôm nay có chuyện gì mà hẹn anh thế? – Hạo Du bỗng quay lại rồi lên tiếng hỏi Tiểu Minh làm cô thoáng chút bối rối.
_À, có chút ch…
“Ruỳnh ruỳnh…”
Tiểu Minh đang nói dở, bỗng một tiếng động gì đó rất lạ lùng vang lên cùng với một cơn chấn động nhẹ. Thang máy rung lên rồi đèn bên trong bất ngờ tắt phụt. Không gian với bốn bức tường nhỏ hẹp trong phút chốc trở nên tối tăm đến ngột ngạt, không có lấy một chút ánh sáng le lói.
Tiểu Minh sợ hãi ngồi sụp xuống và hét toáng lên, còn Hạo Du...toàn thân đột ngột run lên kịch liệt...
* * * * * *
_Đừn...đừng...đừng mà, đừng chạm vào tôi, đừng...
_Hạo Du, anh...anh sao thế Hạo Du, Hạo Du...
_Đừng...đừng chạm vào tôi, tránh ra...đừng chạm vào tôi, đừng...
_Hạo Du, anh sao thế, này, đừng làm em sợ, Hạo Du, này...
_Đừng mà...làm ơn...đừn...đừng đánh nữa...làm ơn...làm ơn đi mà...tránh xa tôi ra...
_Này, Hạo Du, HẠO DU, HẠO DU, tỉnh lại đi anh, HẠO DU!!!
...
..
.
_Hạo Du, anh tỉnh rồi sao, Hạo Du?
_...? Tiểu Minh?
_Phải, em đây mà.
Tiểu Minh thấy Hạo Du mở mắt mà mừng đến trào nước mắt, từng vệt nước trong suốt từ khóe mắt chảy dài trên đôi gò má hồng hào, mang theo nỗi sợ hãi của cô trong suốt khoảng thời gian Hạo Du bất tỉnh. Đỡ lấy người Hạo Du để cậu ngồi dậy mà Tiểu Minh không sao cầm được nước mắt.
_Tiểu Minh... – Hạo Du bối rối không nói lên lời. Tiểu Minh đang ngồi trước mặt cậu khóc kia, có phải vì cậu? Nhưng chẳng phải cô đã nói sẽ không quan tâm gì đến cậu nữa hay sao?
_Hạo Du – Tiểu Minh sụt sịt đưa tay lên lau nước mắt – anh thấy trong người sao rồi?
_Anh...không sao, có chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ?
Hạo Du lắc lắc đầu, tay để lên trán, vừa hỏi vừa suy nghĩ. Nãy trong cơn mơ anh thấy Tiểu Minh vừa lay người mình vừa gọi, xung quanh bốn bề phủ một màu đen tối tăm ngột ngạt. Sợ, rất đáng sợ, Hạo Du vẫn luôn sợ bóng tối, kể từ “những ngày tháng đó”. Nhưng trong cơn sợ hãi của Hạo Du lần này còn có cả Tiểu Minh, mọi thứ sao mơ hồ quá thế này, cứ như chỉ là trong một cơn mộng mị, nhưng Tiểu Minh đúng là đang ngồi đây đầy.
Hạo Du thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa, hình như là Tiểu Minh đã hẹn cậu, và lúc ở trong thang máy...
_Lúc mình ở trong thang máy, đột nhiên nó rung lên rồi dừng lại, đèn vụt tắt, và anh...
Tiểu Minh rụt rè nói rồi bỗng dừng lại. Mà không, là cô không làm sao mà nói tiếp được nữa. Lúc đó, trong bóng tối mịt mùng, Hạo Du ngồi dựa vào tường mà toàn thân cứ run lên bần bật, anh liên tục lảm nhảm cái gì đó mà cô chỉ nghe thấy mỗi từ “đừng”, à và cả “làm ơn...đừng đánh tôi nữa”...
Cơ thể Tiểu Minh bất giác khựng lại, tim đập trong lồng ngực tựa hồ cũng đã ngừng hoạt động, “đừng đánh tôi nữa...” là sao? Hạo Du vẫn chưa thoát khỏi được sự ám ảnh đó sao. Lúc đó Hạo Du hình như là rất sợ, tiếng van xin của anh vang lên đầy hoảng loạn, Hạo Du thậm chí đã đẩy cô ra, như một người mất trí.
_Vậy à, thế... Tiểu Minh?
_Dạ.
Đột ngột nghe Hạo Du gọi, Tiểu Minh không khỏi giật mình. Ngước lên. Hạo Du đang nhìn cô, ánh mắt...khá là khó hiểu, môi anh mấp máy dường như muốn nói điều gì đó.
Tiểu Minh cũng nhìn lại Hạo Du, nước mắt cô đã ngập tràn khóe ra từ khi nào, từ lúc cái suy nghĩ hiện ra trong đầu.
_Tiểu Minh à, em sao thế? Lúc đấy em sợ lắm phải không?
Tiểu Minh gật nhẹ đầu, cố nén lòng cho nước mắt đừng trào ra:
_Vâng, làm sao có thể không sợ được ạ.
_Ừ, xin lỗi em nhé, lúc đó đáng lẽ ra anh...
Hạo Du bất giác đưa bàn tay gầy của mình ra chạm vào tay Tiểu Minh rồi lại vội vàng rụt lại như sợ cô sẽ kịp gạt ra. Đôi mắt sáng với những ánh nhìn ấm áp đang hướng vào Tiểu Minh cũng vội cụp xuống, giấu dưới hàng mi đen dài. Hạo Du lúng túng nắm chặt tay vào tấm chăn mỏng đang phủ lên nửa thân dưới của cậu. Mà giờ Hạo Du mới nhận ra là đang ở trong phòng mình.
Tiểu Minh ngồi đối diện chứng kiến hết tất thảy hành động của Hạo Du, đôi mắt tròn to đen láy vẫn long lanh nước, là Hạo Du vẫn "sợ" cô, sợ cô cứ quan tâm đến anh rồi lại bỏ mặc anh, còn nói ra những lời làm trái tim anh tan nát. Cô biết mình thật tệ mà, tại sao cô có thể đối xử với Hạo Du như thế, anh đã khổ sở ra sao, cho đến bây giờ vẫn bị ám ảnh...
Thế rồi bàn tay sau Tiểu Minh mấy phút lưỡng lự cuối cùng cũng dũng cảm đưa ra nắm lấy tay Hạo Du.
Hai bàn tay...đan chặt vào nhau.
_Tiểu Minh... – Hạo Du run rẩy cất tiếng, sóng nước trong mắt tựa hồ cũng đang dao động.
Tiểu Minh mỉm cười mà nước mắt hai hàng đã tuôn rơi.
_E...em sợ là vì...thấy anh đột nhiên...như thế... Lúc đó anh cũng...sợ lắm đúng không?
_Anh... Bóng tối...anh không...thích nó lắm.
Thực ra là anh rất sợ, Hạo Du mấp máy môi mà không dám nói thêm. Mỗi lần ở trong bóng tối là mỗi lần cậu lại cảm nhận được trọn vẹn nỗi đau đang dằng xé trái tim cùng thể xác mình, như thể muốn giết chết con người cậu, như có ai cầm con dao nhọn từ từ cứa, rạch, khoét sâu vào cơ thể cậu như trước kia. Trong bóng tối, Hạo Du hoàn toàn không thể nhìn thấy đường để chạy, để thoát ra khỏi cơn đau đến điên cuồng ấy, không một ai giúp cậu, không một ai nắm tay kéo cậu ra khỏi cái địa ngục đó, ai cũng bỏ mặc cậu. Hạo Du thực sự rất sợ màu của bóng tối.
Nghĩ đến mà toàn thân lại run rẩy...
_Hạo Du!!!
Tiểu Minh nước mắt giàn dụa không kìm được lao đến ôm chặt lấy Hạo Du trong vòng tay, tham lam siết chặt lấy cơ thể gầy gò của cậu. Vòng ôm này bốn năm về trước đâu có nhỏ như vậy chứ, là Hạo Du...đã gầy đi rất nhiều.
_Anh đừng sợ Hạo Du, đã có em đây rồi anh đừng sợ, nhé, đừng sợ nữa. – Tiểu Minh nức nở nói.
_......
Hạo Du xúc động không nói lên lời, đôi tay buông thõng rồi cũng từ từ đưa lên ôm lấy Tiểu Minh. Hạo Du nhẹ vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của cô, đầu cúi xuống ngả lên bờ vai êm ái của cô. Một giọt nước mắt ngỗ nghịch chợt trào ra khỏi sự kiểm soát của cậu, rơi xuống còn kéo theo những giọt khác cùng rơi. Hạo Du cố mím chặt môi không để tiếng nấc thoát ra thành lời nhưng nước mắt sao cứ phản bội cậu chảy ra mãi không thôi, chảy xuống làm ướt đẫm vai Tiểu Minh. Bờ vai cậu khẽ run lên...
Rõ ràng là cậu đã hận Tiểu Minh lắm, hận cô đã vuốt ve, xoa dịu những nỗi đau sâu trong tâm hồn cậu rồi lại nói cậu làm phiền cô, rồi lại bỏ cậu mà đi, ấy vậy mà sao trái tim cậu vẫn dại dột rung lên mỗi khi nhìn thấy cô? Rõ ràng là hận mà sao cậu vẫn chìm đắm trong cơn nhớ quay cuồng. Rõ ràng là hận mà sao thấy cô khóc vì mình vẫn vui đến thế. Rõ ràng là hận mà sao giây phút này, lại thấy trong con tim chỉ tồn tại duy nhất hai chữ “hạnh phúc”. Rõ là cậu đã hận Tiểu Minh lắm… Là vì quá yêu cô.
_Tiểu Minh, em…
_Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, Hạo Du, em sẽ không…sẽ không…
_Có thật không? Có thật sẽ không rời xa anh? – Hạo Du trả lời với nỗi lo sợ mình chỉ đang trong cơn mộng mị, chỉ cần mở mắt ra, mọi thứ, cả Tiểu Minh lẫn niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng cậu đây, sẽ biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại. Có phải cậu đang mơ không, không, chắc không, Tiểu Minh, hơi ấm từ vòng tay đang ôm lấy cậu đây, sao là giả được kia chứ. Vậy thì lời nói kia, liệu có là thật không. Hạo Du thật sự không muốn lại phải sống theo cái nghĩa là tồn tại như suốt thời gian qua nữa.
_Thật, thật Hạo Du ạ, sẽ không bao giờ đâu Hạo Du, em…em yêu anh!
_E…em yêu anh? Tiểu Minh, em nói gì thế? Em nói gì thế Tiểu Minh?
Hạo Du nói với giọng sửng sốt và đôi mắt ngập tràn nước mắt. Cậu không còn dựa vào người Tiểu Minh nữa mà ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chú vào đôi mắt cũng lấp lánh nước của cô. Tiểu Minh dường như đang cười, đôi má phúng phính đang dần hồng lên tươi tắn.
Hạo Du nắm lấy vai Tiểu Minh cứ lắc liên tục, vừa lắc vừa hỏi “em vừa nói gì”. Chính bản thân cậu… Là cậu vừa nghe thấy cái gì thế này, là Tiểu Minh nói yêu cậu ư, có phải cậu đang bị ảo tưởng không vậy, có phải hơi ấm Tiểu Minh mang lại cho cậu lúc này đã khiến cậu bị lú lẫn đến nỗi không biết đâu là thật đâu là ảo nữa rồi không. Nhưng mà…làm ơn đi, nói cho cậu biết, là cậu không nghe nhầm, là…đúng là Tiểu Minh…yêu cậu!
_Hạo Du, là em yêu anh.
_Gì…gì kia? – Hạo Du xúc động không sao nói lên lời nữa. Tuy là đã nghe rõ...
_Em yêu anh, Hạo Du ạ.
_A…anh không nghe nhầm…nghe nhầm đấy chứ? Em…em nói gì hả Tiểu Minh, m…một lần nữa…em nói lại một lần nữa đi… Anh…anh…
Đối diện với Hạo Du lúc này, tim Tiểu Minh rõ ràng là đang rung lên vì hạnh phúc, nhưng không hiểu sao cô lại muốn khóc nữa rồi.
_Hạo Du à, em yêu anh lắm, đáng lẽ ra em phải nói với anh điều này ngay từ khi nhận ra mới phải, là em…là em cứ tự ép bản thân…không được yêu anh nữa, là em ép bản thân phải tránh xa anh ra. Thực ra…em vẫn yêu anh, người em yêu chỉ có anh thôi Hạo Du ạ…
Tiểu Minh nói xong câu này mà nước mắt cũng chảy dài. Mà…ô kìa, sao Hạo Du cũng khóc.
_Tiểu Minh, an…anh… Không phải là anh đang nằm mơ chứ, không phải chứ?
Tiểu Minh khẽ lắc đầu rồi lại vòng tay ôm chặt lấy Hạo Du, đầu dựa vào ngực cậu, vừa nói vừa khóc:
_Không phải, em yêu anh, thật sự đấy, không phải anh nằm mơ đâu.
_K…không phải mơ…không phải là mơ… Tiểu Minh…!!!
Hạo Du bỗng như hét lên rồi cũng siết chặt lấy Tiểu Minh, một tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài mượt của cô. Phải rồi, tất cả đều là thật, không có gì là giả hết, không có gì…
Hạo Du như con người được đưa ra từ bóng tối, nhìn thấy ánh sáng nên quá đỗi vui mừng, quá đỗi sung sướng, đến nỗi không biết làm sao có thể thích nghi được. Trái tim đầy vết thương của cậu cứ không ngừng gọi tên Tiểu Minh trong niềm hạnh phúc ngập tràn, trong tình yêu thương cháy bỏng cậu dành cho cô, cho người con gái duy nhất có thể ngự trị toàn bộ con người cậu. Làm sao đây, đến nước mắt cũng trào ra mãnh liệt như muốn chung vui cùng cậu, những giọt nước mắt mang hương vị của niềm hạnh phúc.
Hạo Du để Tiểu Minh ở trong lòng, cứ ôm chặt lấy cô như sợ chỉ cần buông tay ra là mọi thứ lại trở về vị trí cũ – như bốn năm đau khổ đã qua. Mới hôm qua vẫn còn chìm đắm trong cơn đau buồn thương nhớ người yêu, hôm nay đã…Hạo Du sợ mình sẽ chết vì hạnh phúc quá mất thôi, không chừng lại…mắc bệnh tim. Hạo Du nghĩ mà không khỏi cười nhạo mình, cậu vui quá nên thành lẩn thẩn mất rồi, chỉ nghĩ linh tinh thôi.
_Tiểu Minh ơi, anh hạnh phúc quá. – Hạo Du khẽ thì thầm vào tai Tiểu Minh, đến hơi thở của cậu cũng thấm đẫm niềm vui nữa.
_Em…cũng vậy.
Tiểu Minh thỏ thẻ nhẹ nhàng trong vòng tay ấm áp của Hạo Du, đôi mắt nhắm hờ để hoàn toàn tận hưởng bản nhạc của niềm hạnh phúc, những giai điệu êm đềm và da diết đang vang lên trong lòng cô, từng khúc, từng khúc ngân vang. Trái tim của Tiểu Minh như đang bay bổng vi vu khắp khoảng không gian màu hồng của tình yêu. Đây mới chính là cái gọi là tình yêu phải không, Tiểu Minh cảm thấy mọi gánh nặng trong lòng đều tan biến hết, chỉ còn lại sự bình yên trong sâu thẳm tâm hồn. Cô chưa bao giờ ở bên Đình Phong mà cảm thấy hạnh phúc lẫn bình yên thế này, cho dù có, thì vẫn có cái gì đó…ngăn cách.
Mà tự nhiên Tiểu Minh nghĩ đến Đình Phong…
_Hạo Du.
_Sao thế em yêu?
Em yêu? Tiểu Minh nghe Hạo Du nói mà trong lòng không khỏi nổi lên thứ cảm xúc gì đó rất tuyệt diệu, khiến cơ thể cô như một bước bay hẳn lên chín tầng mây, nhẹ bẫng, lại lâng lâng khó tả. Ở trong vòng tay của Hạo Du mà cô cứ tủm tỉm mãi không thôi. Nhưng thực sự trong đầu Tiểu Minh vẫn có chút lo lắng khi nghĩ về Đình Phong, cô sẽ nói sao với anh bây giờ.
_Hạo Du.
_Anh đây mà, em yêu muốn nói gì cứ nói đi. – Hạo Du cười cười, thực nói ra hai chữ “em yêu” cậu cũng thấy…ngượng miệng quá.
_Anh này ~>.<~. Hạo Du, anh tin em yêu anh thật chứ, không nghi ngờ gì à? – Tiểu Minh ngước lên nhìn Hạo Du, rồi lại cúi xuống dụi dụi đầu vào cổ cậu, như làm nũng.
Hạo Du thì vẫn cứ ngồi im ôm Tiểu Minh vào lòng, tay vuốt tóc cô. Giọng cậu cất lên êm dịu:
_Tại sao anh phải nghi ngờ chứ, mà em biết là anh không dám nghi ngờ luôn mà. Nhưng sao em lại hỏi thế?
_Tại vì em…em đã làm người yêu của Đình Phong…bốn năm rồi…
Tiểu Minh nói xong bỗng thở dài. Phải, cô đã làm người yêu Đình Phong bốn năm rồi, cũng đã nghĩ là sẽ ở bên Đình Phong cả đời, ấy vậy mà lúc nói yêu Hạo Du, cô có nghĩ tí nào đến anh đâu, hoàn toàn…quên mất cô vẫn còn một “người yêu” đang hiện hữu kia. Cô vẫn còn chưa nói chia tay anh, mà đã bao giờ định nói? Chỉ là hôm nay nhìn thấy Hạo Du như vậy thật không thể nào chịu nổi, mà bản thân cô cũng không thể chịu được cứ bị ép buộc như vậy nên mới... Bây giờ phải làm thế nào với Đình Phong đây.
_Ừ, vậy thì sao chứ, chỉ cần ngay lúc này, em thực sự yêu anh, đối với anh thế là đủ.
Hạo Du âu yếm xoa đầu Tiểu Minh, còn khẽ hôn lên tóc cô. Tiểu Minh ngồi đó, ngại ngùng hai má đỏ hồng. Rồi cô rời vòng ôm của Hạo Du và nhẹ cầm lấy tay cậu, xoa xoa, thấy hơi có lỗi khi nghĩ về những gì sắp phải nói ra:
_Hạo Du – Tiểu Minh nói mà chỉ dám nhìn xuống bàn tay gầy của Hạo Du, không dám ngẩng lên nhìn cậu nữa – em…chưa chia tay Đình Phong.
_Vậy à? – giọng Hạo Du vang lên đều đều, thật không biết cậu đang nghĩ gì nữa.
_Dạ.
_Chẳng sao hết.
Hạo Du nói rồi không để Tiểu Minh nói gì đã bất ngờ kéo cô nằm xuống giường, không quên đưa tay ra đỡ lấy đầu cô.
Lại ôm ghì lấy Tiểu Minh, Hạo Du nói:
_Đó là chuyện quá khứ rồi.
_Nhưng…
_Tiểu Minh à, em đã bao giờ thật lòng yêu Đình Phong chưa? – Hạo Du vùi đầu vào suối tóc của Tiểu Minh, nhẹ cất tiếng.
Tiểu Minh buồn buồn nói:
_Em… Em không dám khẳng định là rồi hay chưa, vì sự thực là mãi cho đến lúc nhận ra mình yêu anh, em mới biết mình chỉ coi Đình Phong như anh trai, là một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nhưng khoảng thời gian ở bên nhau, anh ấy luôn chăm sóc cho em, rất tốt với em, em mắc nợ anh ấy nhiều lắm. Phải nói lời chia tay với Đình Phong, em...em thật sự thấy rất có lỗi. Đình Phong chắc chắn sẽ đau khổ lắm...
_Ừ, anh biết, anh biết mà. Em cứ từ từ sắp xếp, khi nào nói với Đình Phong thì nói, chỉ cần…đừng một lần nữa bỏ rơi anh vì anh ta…là được.
_Anh yên tâm, em sẽ không làm thế nữa đâu, không bao giờ, em hứa rồi mà. Hạo Du à, anh biết không, em yêu anh nhiều lắm.
Tiểu Minh vừa nói vừa quay người vào trong rồi cũng vòng tay ôm lấy Hạo Du, dụi dụi đầu vào ngực cậu ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Tiếng trái tim Hạo Du đập đều đều trong lồng ngực tựa hồ mang lại cho Tiểu Minh sự bình yên và ấm áp, cô từ từ khép lại mi mắt, buông thả toàn thân trong cơn mơ màng.
Gió khẽ thổi lay động mấy sợi tóc ngắn mềm mượt của Hạo Du, nắng nhẹ mơn man vuốt ve đôi gò má cậu. Trên gương mặt rạng ngời với nụ cười ẩn hiện trên môi ấy, đôi mắt Hạo Du cũng đã khép lại từ bao giờ.
Mọi thứ…đã lại trở về như trước kia, có phải không?
Thật sự là vô cùng hạnh phúc!
_Tiểu Minh – Hạo Du nằm bên khẽ xoa xoa đôi má phúng phính của Tiểu Minh, dịu dàng gọi tên cô – em có phải về nhà không?
Tiểu Minh đang nhìn vào mắt Hạo Du, nghe cậu hỏi liền nhoẻn cười một cái híp tịt mắt:
_Có chứ, gần sáu giờ em về.
_Anh thật chẳng muốn xa em chút nào.
Hạo Du nói giọng như đang làm nũng, rồi cậu lại đưa tay ra để Tiểu Minh gối lên và đặt cằm lên đầu cô. Những sợi tóc tơ khẽ cọ vào mặt cậu, buồn buồn, nhưng lại mang lại cảm giác rất thích thú, Hạo Du thật chỉ muốn được ở bên Tiểu Minh mãi thôi.
_Em về rồi anh lại còn có một mình, hay em ở đây đi, đừng về nữa.
Hạo Du ôm ghì lấy Tiểu Minh, nói trong mơ màng, hơi ấm từ cơ thể người con gái cậu yêu một lần nữa muốn kéo cậu vào trong những giấc mơ đầy màu sắc.
_Sao thế được, em phải về mà.
Tiểu Minh cất giọng ngọt ngào, cứ “vô thức” vùi đầu vào khuôn ngực ấm áp của Hạo Du, hít hà mùi hương cơ thể cậu. Một thứ mùi hương rất quyến rũ, quen thuộc, và luôn như thế, mang lại cho Tiểu Minh sự yên bình. Nói thật chứ Tiểu Minh cũng đâu muốn rời xa Hạo Du, cô chỉ muốn cứ mãi được nằm trong vòng tay anh như thế này, tận hưởng niềm hạnh phúc mà trải qua bao nhiêu đau khổ và nước mắt cô mới có được.
Chợt Tiểu Minh thấy Hạo Du khẽ trở mình. Vừa ngước lên trên, Tiểu Minh đã bắt gặp ngay đôi mắt ấm áp có chút đắm say ấy hướng vào mình. Tiểu Minh đưa tay lên xoa má Hạo Du, trong lời nói có ý cười:
_Sao thế Hạo Du?
_Anh…hôn em nhé? Được không?
Một chút ngượng ngùng trong lời nói của Hạo Du làm Tiểu Minh không khỏi muốn phì cười, nhưng thực sự thấy trái tim trong lồng ngực đang thổn thức khôn nguôi. Cô cũng đỏ mặt gật đầu, mắt mở to:
_Được ạ.
_Nhưng…anh…không thạo việc đó.
_Vậy để em dạy anh.
Tiểu Minh khúc khích cười, hai má cứ dần đỏ lên không tự chủ. Đôi mắt to tròn cô hướng về Hạo Du, là tình yêu ngập tràn trong đó.
_Kh..không, để…anh. Để anh.
Hạo Du ngập ngừng nói, đôi môi hồng run run. Đã lâu…cậu chưa làm việc này, mặc dù cũng đã…mơ đến rất nhiều lần được hôn lên đôi môi tựa hai cánh hoa anh đào kia của Tiểu Minh. Tất nhiên là được làm thật thì bao giờ cũng thấy run và hồi hộp hơn, đây còn là lần đầu tiên nữa chứ. Sao cậu cảm thấy tim của cậu nó chẳng chịu yên phận nằm trong lồng ngực tí nào, còn muốn nhảy ra ngoài để Tiểu Minh biết cậu đang hồi hộp đến thế nào nữa hay sao. Làm ơn đi, đập chậm một chút, cậu thấy căng thẳng quá rồi.
Hạo Du nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như đang chờ đợi của Tiểu Minh một lúc lâu rồi mới dám tiến đến. Cậu từ từ cúi đầu thấp xuống, rồi thấp xuống một tí, cho đến lúc cậu cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy… Bốn con mắt cùng khép lại, hai đôi môi say đắm quấn lấy nhau và vị ngọt tan chảy dần trong miệng…
Nắng bên ngoài chứng kiến khung cảnh lãng mạn ấy cũng phải thẹn thùng quay đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Ấy vậy mà sao…vẫn nóng?
Hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, tràn đầy mọi giác quan, không gian xung quanh cũng đang bị làm nóng lên…bởi nụ hôn đầy mãnh liệt và đam mê ấy.
Hai người cứ như muốn quấn mãi lấy nhau không rời. Mặc thời gian, mặc không gian.
_......
_......
Đó là những cảm giác tuyệt diệu không sao nói lên được bằng lời.
Sau vài phút “tạm xa nhau" để lấy hơi để thở, Hạo Du lại nhìn Tiểu Minh bằng đôi mắt đắm đuối đầy…ước vọng:
_Anh…hôn nữa nhé?
_Vừa hôn rồi mà.
_Nhé?
_Coi chừng nghiện đó nha.
Tiểu Minh tủm tỉm cười.
Và hai người lại chìm trong một nụ hôn nồng nàn và da diết…
[…]
_Em phải về rồi hả Tiểu Minh? – Hạo Du buồn buồn nói. Đôi mắt tràn đầy tiếc nuối hướng vào Tiểu Minh đang ngồi bên cạnh. Tay cậu mân mê tay cô, những ngón tay mềm mại làm sao.
_Dạ, còn ngày mai, ngày kia, ngày kìa nữa mà.
Hạo Du lông mày nhíu lại nom đến là đáng thương:
_Thôi đừng về, ở đây đi mà, như trước kia ấy.
_Không được, em phải về, mai em sang.
Tiểu Minh cười cười an ủi Hạo Du, tay vỗ vỗ tay cậu. Rồi quàng tay vào tay Hạo Du, dựa vai cậu, Tiểu Minh nói tiếp:
_Hạo Du, em cũng muốn ở đây, nhưng không được, em… Anh biết đấy…
_Ừ, anh biết. – Hạo Du nói giọng buồn buồn, một tay vẫn vuốt ve tay Tiểu Minh – Vì Đình Phong, phải không?
_Dạ…
Tiểu Minh lí nhí đáp. Và rồi không gian xung quanh bỗng chìm trong yên lặng.
Bên ngoài cửa sổ, nắng đã không còn chiếu sáng được nữa, từng mảng tím nhạt xếp nối tiếp nhau trên bầu trời làm thành một bức tranh chiều ảm đạm, lạnh lẽo lại man mác buồn. Bên trong cánh cửa sổ, có hai người ngồi cạnh nhau không nói gì, tiếng thở đều đều hòa vào không gian tĩnh mịch cũng mang theo nỗi buồn da diết.
Thế rồi tiếng Hạo Du vang lên như phá tan sự yên lặng tồn tại như bức tường ngăn cách hai người nãy giờ:
_Tiểu Minh, em yêu anh thật lòng chứ?
_Anh bảo anh không nghi ngờ kia mà. – Tiểu Minh vẫn dựa vai Hạo Du, đáp.
_Ừ, đáng lẽ ra là thế… Nhưng em không biết anh đã phải chờ đợi ngày hôm nay trong sự tuyệt vọng đến thế nào đâu.
Giọng Hạo Du rất buồn, “vô tình” làm trái tim Tiểu Minh nhói đau. Cô biết chứ, chỉ là không thể hiểu thấu được từng nỗi đau, nỗi cô đơn…anh đã phải chịu đựng trong suốt thời gian dài qua thôi. Tiểu Minh biết nhưng cũng không nói với anh, có lẽ là Hạo Du cũng không muốn cho cô biết điều đấy.
_Em yêu anh. Rất thật. – Tiểu Minh siết tay Hạo Du, nói như thì thầm bên tai cậu.
_Anh...cũng thế. Yêu em nhiều lắm Tiểu Minh ạ.
_Em cũng đã có lúc chờ đợi ngày này, trong niềm tuyệt vọng. Hạo Du, bây giờ mình sẽ không rời xa nhau nữa nhé…
_Ừ, không bao giờ.
Hạo Du lại vòng tay ôm Tiểu Minh vào lòng. Nhẹ thơm lên má cô. Cậu không muốn phải buông tay ra chút nào, ước gì thời gian cứ đứng yên tại giây phút này thôi, đừng trôi đi nữa.
Bây giờ Tiểu Minh về, cô ở bên người con trai khác, cậu có chịu được không?
_Hạo Du, em sẽ sớm…chia tay với Đình Phong. Nhưng hôm nay, có lẽ là không được, hoặc là mai, hoặc ngày kia, hoặc...hơn, em nghĩ là em cần một chút thời gian, anh có đợi được không hả Hạo Du?
_Ừ, được, nhưng anh cũng là con trai đấy, không phải anh không biết ghen.
_Em hứa mà, chắc chắn. Chỉ là… Em sợ đây sẽ là cú shock quá lớn đối với anh ấy, chỉ sợ anh ấy không chịu nổi. Nhưng người em yêu là anh, em đã ngốc nghếch đi sai đường một lần rồi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Em không muốn phải xa người em yêu nữa đâu. Cho đến hôm nay em mới thực sự hối hận, đáng lẽ ra em phải chấp nhận là tình cảm bản thân mình dành cho anh chứ không phải cho anh ấy, cứ ép mình ở bên Đình Phong, sẽ chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Em hóa ra chẳng được hạnh phúc, cho dù có được anh ấy chăm sóc, quan tâm đến thế nào, tất cả chỉ là sự ảo tưởng. Cho đến hôm nay, em mới thực sự cảm thấy hối hận Hạo Du ạ.
_Em trưởng thành lên nhiều lắm Tiểu Minh. Em sẽ làm được thôi, anh sẽ chờ mà. Cứ làm điều đấy khi em cảm thấy thích hợp.
_Dạ.
Tiểu Minh nép vào lòng Hạo Du, khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì Hạo Du vẫn là niềm hạnh phúc của cô, tình yêu của anh vẫn là thứ cô thật sự muốn hi sinh cả bản thân mình để có được.
Thế rồi tiếc nuối rời xa người mình yêu, gần ba mươi phút sau, Tiểu Minh đã đứng trước cửa nhà mình, bên trong đèn sáng và có mùi thức ăn ngào ngạt bay ra...
Hơi khựng lại một chút khi đưa tay định mở cửa, Tiểu Minh sau đó cứ tần ngần đứng mãi ở bên ngoài. Đến lúc cô đã quyết tâm bước vào đối mặt với mọi thứ thì cánh cửa bỗng lại mở ra. Đình Phong xuất hiện trước mặt cô với thân hình cao lớn và vạm vỡ.
Là một nụ cười ấm áp, dịu dàng quen thuộc:
_Vợ yêu, em về rồi đấy à.
Đình Phong nheo mắt cười, hai cánh tay đã mở rộng để đón Tiểu Minh vào lòng. Nhưng rốt cuộc thì sau vài giây bối rối, Tiểu Minh cũng tránh cái ôm đấy.
_Phong Phong, người em...không sạch đâu, đầy mồ hôi đây, để em đi tắm đã.
_Không sao, người anh cũng toàn mùi thức ăn.
Đình Phong vẫn cười, như chờ đợi, nhưng Tiểu Minh đã len qua anh mà vào trong rồi. Cô vừa tháo đôi giày màu hồng phấn với cái nơ xinh xinh bên trên ra vừa đánh trống lảng:
_Anh đang nấu ăn à, nấu xong chưa thế?
_Ừ...anh chưa, nhưng cũng sắp xong rồi. Em đi tắm đi, nhanh rồi ra ăn cho nóng.
Giọng Đình Phong từ trong bếp vọng ra vẫn là vô cùng dịu dàng, Tiểu Minh ở đang lấy quần áo, nghe thấy lại càng thêm buồn và tội lỗi. Cô sẽ phải nói sao với anh đây, và lúc nào thì được gọi là thích hợp? Tiểu Minh chẳng biết nữa, haiz, mọi chuyện đến nước này tất cả đều do cô cả.
Tiểu Minh mang toàn bộ tâm tư nặng trĩu vào trong phòng tắm, thả mình trong làn nước ấm nóng để nước cuốn trôi chúng đi.
Nhưng thực sự chẳng khá hơn được bao nhiêu.
Lúc Tiểu Minh từ phòng tắm đi ra thì Đình Phong đã dọn xong một bàn đầy thức ăn ngon rồi, nhìn sơ qua cô cũng nhận ra chúng đều là những món cô thích. Sống với nhau bốn năm rồi, Tiểu Minh thích gì, ghét gì, sợ gì Đình Phong đều biết và luôn chiều theo ý cô. Đình Phong là như thế, yêu thương cô hết lòng, chỉ mong cũng nhận được sự ấm áp cô mang lại. Những gì Đình Phong cần thì ít lắm, nhưng những gì anh trao cô là vô kể, thật không sao có thể kể hết ra được.
Đó là những suy nghĩ đang đè nặng lên tâm trí Tiểu Minh lúc này.
Cô nghe lời giục của Đình Phong ngồi xuống ghế mà cứ thở dài thườn thượt trong đầu, trái tim...đang rất khó chịu.
_Em ăn đi vợ yêu, hôm nay đi chơi với bạn vui chứ, anh sợ phiền em nên cũng không gọi điện. – Đình Phong cong môi cười, một nụ cười âu yếm.
Phải, Tiểu Minh nói dối Đình Phong là đi chơi với bạn. Mà cứ cho là bạn đi, thì giờ người ấy...cũng đã trở thành người yêu cô rồi.
Sự tội lỗi khiến nụ cười Tiểu Minh trở nên vô cùng méo mó và xấu xí:
_Dạ vui lắm ạ, hi.
Nói rồi chợt nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào bên Hạo Du chiều nay, mặt Tiểu Minh không tự chủ mà đỏ bừng lên, nóng ran. Cô cúi xuống ăn mà không dám nhìn vào Đình Phong nữa.
_Ừ, em vui là tốt rồi, lần sau được nghỉ học thì cứ đi chơi cho khuây khỏa. Mấy hôm nay nhìn em buồn anh lo lắm.
Đình Phong nhìn Tiểu Minh bằng đôi mắt nâu hiền lành và âu yếm. Bàn tay to lớn của anh khẽ đưa lên chạm nhẹ một cái vào má cô, xoa xoa rồi lại bỏ xuống. Đình Phong có vẻ như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Bữa ăn cũng qua nhanh đi với một vài mẩu chuyện cười của anh, Tiểu Minh thì chẳng nói gì. Cô nhớ đến buổi sáng hôm nay Đình Phong đã có vẻ mặt vui mừng thế nào khi cô bảo cô đi chơi với bạn cho khuây khỏa, còn bảo có cần anh đưa đi. Vì thế cô buồn, hơn nữa là thấy thương Đình Phong đến nỗi chẳng biết nói gì với anh nữa.
Đình Phong rửa bát tối, Tiểu Minh thì ngồi trên giường. Vừa ăn cơm xong cô đã nhận được tin nhắn của Hạo Du. Tủm tỉm cười, cô lẩm nhẩm đọc rồi nhắn lại.
“Em yêu đang làm gì thế?”
“Em vừa ăn xong, ngồi chơi thôi:D”
“Ừ, anh nhớ em lắm, ôm em một cái >:D<”
“Em cũng thế mà, ôm anh.”
Tiểu Minh cầm điện thoại trong tay mà không giấu nổi nụ cười, trong đầu phút chốc đã lại tràn ngập những hình ảnh của một buổi chiều hạnh phúc bên Hạo Du – bên người cô yêu. Thực sự Tiểu Minh thấy mình lúc này cứ như những cô gái mới yêu lần đầu vậy, cảm xúc lúc nào cũng tràn dâng mãnh liệt, vừa ở bên nhau lúc chiều mà đã thấy nhớ nhung da diết rồi.
Giờ Tiểu Minh chỉ muốn được gặp Hạo Du, được nghe giọng nói ấm áp của anh, được ở trong vòng tay anh. Mới có chưa đầy ba tiếng mà cô đã cảm giác như xa anh…ba tháng rồi!
Làm thế nào bây giờ nhỉ, cô muốn nói chuyện với Hạo Du quá mà Đình Phong lại đang ở đây. Mà tối nay nữa, nhỡ Đình Phong muốn nằm cùng cô thì sao?
Tiểu Minh chợt nghĩ mà bỗng trong đầu màu hồng tươi tắn đã bị thay ngay bằng màu đen xám xịt. Phải rồi, còn Đình Phong nữa, cô phải làm sao đây.
Không được rồi, không được rồi, Tiểu Minh lẩm bẩm mà lắc đầu liên tục. Thế là một loạt lý do từ chối được “soạn” ngay ra trong đầu cô, át cả đi nỗi nhớ Hạo Du. Dù thế nào thì cô cũng không thể nói dối anh mãi được, rốt cuộc cũng sẽ phải nói ra sự thật, nhưng thực sự giờ Tiểu Minh không có chút can đảm nào, cô không dám.
Sau một lúc khá lâu, Đình Phong mới quay lại. Tiểu Minh thu mình trên giường nhìn theo bóng anh ngày càng gần mà lại giả bộ không để ý. Mãi đến lúc anh đã ngồi bên cô, âu yếm vuốt tóc cô, cất tiếng êm ái bên tai, Tiểu Minh mới quay ra nhìn, cố cười tự nhiên nhất có thể:
_Anh rửa bát xong rồi à?
Đình Phong cũng cười, ánh mắt dịu dàng hướng vào cô:
_Ừ, cả lau chùi bếp rất sạch sẽ, em đấy anh thế nào, làm chồng được rồi đấy nhỉ?
Câu nói của Đình Phong vô tình hóa ra một mồi lửa lớn thiêu rụi hết những lời nói đã soạn sẵn trong đầu Tiểu Minh thành tro bụi.
Nụ cười cũng cứng đờ trên môi:
_Dạ.
_Anh chắc chắn sẽ còn là một người bố tốt nữa.
_Dạ.
Đình Phong vẫn cười, còn Tiểu Minh cơ hồ trước mắt đã trải một tấm màn xám xịt. Cô máy móc gật đầu.
Có vẻ như Đình Phong không hề để ý đến vẻ mặt “khó coi” của Tiểu Minh lúc này, anh bất ngờ vòng tay ôm lấy cô, cằm đặt lên đầu cô, toàn thân cùng cô đung đưa.
_Và em sẽ là một người mẹ hiền, một người vợ tốt phải không vợ yêu?
_......
_Tiểu Minh, phải không?
_Dạ.
_Hì, tự nhiên hôm nay ở nhà nấu cơm một mình, anh lại thấy muốn có vợ quá, cả một vài đứa trẻ nữa Tiểu Minh ạ. Hay hết năm học này mình lấy nhau nhé, lấy nhau rồi vẫn có thể tiếp tục đi học được mà. Anh đã thừa một tuổi để có thể lấy em làm vợ rồi, em cũng vậy. Mình sẽ thật sự trở thành người một nhà, lúc nào cũng có thể ở bên nhau, khi đó anh sẽ còn dành nhiều sự quan tâm cho em hơn nữa, yêu em hơn nữa và rồi...
Đình Phong cứ ngồi thao thao bất duyệt bằng chất giọng mơ màng, cơ thể vẫn cùng Tiểu Minh đung đưa, đung đua. Lời nói của anh từ từ vào tai Tiểu Minh, rồi lên não,…đến lúc Tiểu Minh hiểu ra vấn đề, cô đã thấy môi Đình Phong từ phía sau ghé sát lại gần môi mình. Cô run bắn mình đẩy Đình Phong ra, thật sự, cô cảm thấy…ghê sợ:
_Pho…Phong Phong…
Vẻ mặt Đình Phong đúng là đang rất mất hứng, có một chút bực bội cùng thất vọng:
_Sao vậy vợ yêu, mấy hôm rồi, à không, đến một tuần rồi, em không cho anh hôn. Có chuyện gì với em sao?
_Không…không sao hết, em…em không thấy có hứng, em xin lỗi. Tâm trạng em…mấy hôm không được tốt, anh biết mà.
Tiểu Minh nhíu đôi mày thanh tú nhìn Đình Phong, giọng nói khổ sở đúng là của người đang thấy có lỗi. Nhưng có lẽ, đó chỉ là lí do Tiểu Minh vội nghĩ ra trong lúc lúng túng không biết xử trí thế nào thôi.
Còn tại sao thì…có lẽ là vì hôm nay, cô đã chính thức chấp nhận và đối mặt với việc mình không yêu Đình Phong bằng cách “thổ lộ tình cảm” với Hạo Du – người con trai cô thật lòng yêu thương nên cô mới có cảm thấy ở bên Đình Phong “kinh khủng” như thế.
Đình Phong nhìn Tiểu Minh, thở dài một cái, rồi ôm lấy cô mà yên lặng không nói gì.
Tiểu Minh ngồi đó cũng không (dám) lên tiếng, nhưng cô cảm thấy khó chịu quá. Thực muốn đẩy anh ra. Cô không còn ép mình nữa!
_Vợ yêu, em thấy sao – Đình Phong một lúc sau mới cất giọng trầm trầm của mình lên – được không?
_Được không?
_Cuối năm học này mình lấy nhau nhé.
Tiểu Minh nhớ lại những gì nãy Đình Phong nói mà giật thót người:
_Anh bảo khi nào em tốt nghiệp cơ mà.
_Tốt nghiệp hay không có quan trọng gì đâu, anh kiếm ra tiền rồi, thừa sức nuôi em cùng con rồi, em muốn mua nhà mới anh cũng có thể, vậy thì sao phải đợi chứ.
_Em không muốn phụ thuộc…chồng, anh biết mà Phong Phong, khi nào em có việc làm hẵng hay.
Tiểu Minh bối rối vừa nói vừa rời vòng ôm của Đình Phong ra, còn không dám nhìn vào anh. Đình Phong thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nhận ra là cô nói dối. Sẽ còn ngày cô với Đình Phong làm đám cưới hay sao? Không. Nhưng làm sao cô có thể nói cho Đình Phong nghe như vậy được.
_Ừ. Vậy…em muốn thế nào cũng được.
Đình Phong lại đưa tay ra định vòng vào eo ôm Tiểu Minh, nhưng lần này cô đã nhanh chóng…tránh được. Tiểu Minh đứng bật dậy, xuống giường rồi luống cuống xỏ đôi dép đi trong nhà vào. Quay lưng vừa đi cô vừa nói:
_Em đánh răng đã Phong Phong.
Nhìn Tiểu Minh khuất sau cánh cửa phòng tắm. Đình Phong chỉ còn biết ngồi đó mà thở dài, anh nhìn theo bóng cô, đôi mắt nâu phút chốc trở nên mờ đục, gợn những buồn phiền, âu lo.
Là vợ yêu của anh làm sao vậy, sao cứ liên tục chối từ anh, đến ôm cũng không cho, là vì sao chứ.
Đình Phong bỗng thấy có những linh cảm chẳng lành ùa về tràn đầy tâm trí, anh lại thườn thượt thở dài, mắt nhìn chăm chăm xuống giường rồi mệt mỏi ngả lưng xuống. Đừng nói là hôm nay Tiểu Minh sẽ không cho anh ngủ cùng nữa luôn. Đình Phong không thích như vậy tí nào. Mấy hôm cô buồn chẳng phải vẫn nằm bên cạnh anh, hôm nay đi chơi về vui vẻ không có lí nào lại làm vậy. Có lẽ sẽ không.
Nhưng tất cả những gì Đình Phong lo lắng cuối cùng lại trở thành sự thật. Tiểu Minh từ bên trong phòng tắm ra là lúc Đình Phong đã muốn thiếp đi vì mệt, cô bước đến chỗ anh, từ từ ngồi xuống, và nói:
_Phong Phong à, tối nay…em muốn ngủ một mình.
Có lẽ là đã phải chuẩn bị tâm lí rất lâu mới có thể nói ra câu đó.
Và Đình Phong thì như tỉnh ngủ hẳn. Anh ngồi bật ngay dậy, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt ửng hồng chẳng thể hiện thái độ gì của cô, hoặc là anh giận quá chẳng nhận ra được điều gì một lúc rồi bực bội đi xuống giường.
Trong đôi mắt nâu của anh chẳng còn sự hiền hòa, nhưng Đình Phong thì vẫn (cố) giữ giọng nói bình ổn, thật ra bực thì có bực nhưng anh không muốn vì chuyện này mà làm lớn chuyện, Tiểu Minh đã nói là cô mệt. Thôi thì như trước kia vậy.
_Ừ, vậy em ngủ đi. Anh về đây. Mai anh qua sớm.
_Dạ. – Tiểu Minh mất bao nhiêu thời gian ở trong phòng tắm chuẩn bị tinh thần, “diễn” đi “diễn” lại, cũng không ngờ Đình Phong chỉ nói có thế (!!?) Mặt cô cứ nghệt ra.
_Anh đi nhé.
Thực ra Đình Phong đang đợi Tiểu Minh vòng tay ôm lấy rồi thơm mình một cái – như cô vẫn làm. Nhưng Tiểu Minh sẽ không làm thế, cô chỉ nhẹ gật đầu, tươi cười:
_Anh ngủ ngon nhé.
Và thế là Đình Phong cũng đành thôi. Anh quay lưng bước đi. Lòng nặng trĩu.
_Ừ, vợ yêu ngủ ngon.
Nhưng cả đêm Đình Phong cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được, chẳng biết là vì nhớ Tiểu Minh, hay là do những linh cảm không tốt kia.
Thế rồi đến lúc mệt quá mà chìm sâu vào trong giấc ngủ, cơn ác mộng lại kéo đến, mang Tiểu Minh rời xa anh.
Một sáng chủ nhật. Giữa tháng ba, thời tiết vô cùng tuyệt vời, nắng dịu dàng âu yếm ôm lấy cả thành phố, vuốt ve những con người đang hối hả ngược xuôi trên con đường đông vui, nhộn nhịp. Tiểu Minh thảnh thơi ngồi trong quán café Rainbow, đôi mắt trong veo hướng ra ngoài như thu toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ vào trong tầm mắt. Cô ngồi có một mình nhưng ở chỗ đối diện lại có để một chiếc ly trống. Từng làn hơi nóng từ ly vẫn còn yếu ớt lan tỏa trong không khí, chứng tỏ có ai đó vừa ngồi đó và rời đi.
Đó là Tiểu Phần, đúng là cô vừa ở đây nhưng đã vội rời đi vì có tiết học sáng trên trường. Hai người vừa nói chuyện với nhau xong.
Thực ra Tiểu Minh đã định nói với Tiểu Phần chuyện cô với Hạo Du và hỏi ý kiến cô ấy…nhưng cuối cùng lại thôi. Hôm trước đã nghĩ kĩ lắm rồi nhưng đến lúc đối diện với cô bạn thân này, Tiểu Minh lại quyết định thôi, cô nghĩ có lẽ chuyện này chưa nên “công bố” thì hơn. Còn chưa nói đến việc Tiểu Phần lúc nào cũng mong cô và Đình Phong có thể thành vợ chồng nữa.
Tiểu Minh một tay chống cằm, một tay khẽ áp vào ly capuchino vẫn còn ấm, môi bất chợt mở một nụ cười duyên dáng. Cô đang ngồi đây chờ Hạo Du đến, cứ nghĩ đến cảnh (lại) được gặp anh là cô đã thấy tim đập loạn lên rồi, mặt lại không hiểu sao cứ nóng bừng lên ~>.<~
Thực sự là hạnh phúc lắm, tuy là từ hôm yêu nhau đến giờ – tính ra đã được hơn hai tuần – ngày nào hai người cũng gặp nhau.
Tiểu Minh nghĩ rồi lại cứ tủm tỉm cười một mình. Chợt cô nghe thấy tiếng gọi rất nhẹ nhàng, rất quen thuộc và ấm áp từ phía đằng sau:
_Em yêu!
Là Hạo Du, mắt Tiểu Minh như sáng lên khi nhìn thấy anh đang đi đến trước mặt và ngồi ở ghế đối diện. Cô cười thật tươi, đôi mắt tròn to híp lại, nhìn đến là dễ thương:
_Anh yêu!
Tiểu Minh bây giờ không ngần ngại gọi Hạo Du âu yếm như thế nữa. Lúc mới yêu nhau được hai ba ngày, Tiểu Minh đi đâu bên Hạo Du cũng cảm thấy ngượng ngùng, còn rụt rè không thoải mái sợ ai nhìn thấy, nhưng giờ… Tuy là vẫn chưa nói lời chia tay với Đình Phong nhưng Tiểu Minh không muốn cứ phải “giấu giếm” như vậy nữa. Chuyện gì đến cũng phải đến, mặc kệ đi. Nếu có ai nhìn thấy cô với Hạo Du đi bên nhau cũng không hẳn là không tốt, vì bản thân cô chẳng dám, cũng chẳng biết phải nói thế nào với Đình Phong cả.
Hạo Du gọi cho mình một ly café rồi quay ra nhìn Tiểu Minh, hạnh phúc cười, tay cậu đã nắm lấy tay Tiểu Minh từ lúc nào.
_Chờ anh lâu không?
_Không, cũng mới thôi ạ, Tiểu Phần vừa đi mà.
_Vậy à, thế nhớ anh không.
_Có, anh biết thừa rồi còn hỏi.
Tiểu Minh nhoẻn miệng cười, lại híp mắt, là một nụ cười đáng yêu hết chỗ tả. Hạo Du đối diện mà không khỏi ngẩn ngơ, cậu biết là người yêu cậu xinh lắm, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cô cười là mỗi lần cậu không kiểm soát nổi nhịp tim của mình. Cứ như đang đánh trống vậy.
Sau đó vài giây, khi đã…tỉnh táo hoàn toàn, Hạo Du mới đưa tay véo nhẹ má Tiểu Minh như trách yêu:
_Ngốc này, ở nơi công cộng không được cười như thế. Ai nhìn thấy, yêu mất em của anh thì sao hả?
_Eo, anh ghen đó hả?
Tiểu Minh lại cười, tay thì đang mân mê “nghịch” tay Hạo Du nhưng mắt cứ nhìn vào anh mãi. Trong lòng cô thầm nghĩ, sao tạo hóa lại bất công đến vậy, tạo ra một “sản phẩm” hoàn hảo đến thế kia. Nụ cười của Hạo Du thực sự có thể khiến trái tim bất kì cô gái nào “rung ring” vì quá đẹp. Và tất nhiên Tiểu Minh cũng không ngoại lệ. Cô thấy tim mình vẫn đang tập thể dục từ nãy đến giờ đây.
Như vô thức, Tiểu Minh cứ tự nhiên đưa tay lên chạm vào má Hạo Du, vuốt, xoa, véo…cho mãi đến lúc Hạo Du lên tiếng với ánh mắt vô cùng khó hiểu:
_Tiểu Minh, nhìn mặt em kìa, nguyên hai chữ mê trai to đùng hiện trên má.
Hạo Du lè lưỡi nhí nhảnh, hơi nheo nheo mắt, biểu đạt khuôn mặt lúc này thực rất khiến cho Tiểu Minh có “tà ý”, muốn thơm “chụt” một cái vào cái má kia.
Nhìn quanh quắt, vài phút, Tiểu Minh mới đưa tay…ngoắc ngoắc Hạo Du lại gần:
_Lại đây lại đây. – ánh mắt như dụ dỗ trẻ con.
_Sao thế? Có gì muốn nói riêng với anh à?
Hạo Du "ngây thơ" mắc bẫy đưa mặt lại gần Tiểu Minh, bất ngờ bị cô thơm ngay một cái vào má. “Chỗ ấy” ngay lập tức đỏ bừng lên, Hạo Du vô cùng ngượng ngùng cũng…thơm lại Tiểu Minh, rồi cùng cô tủm tỉm cười, mắt đảo xung quanh xem có bị ai phát hiện hay không. Rất may là trong quán giờ đang rất vắng người nên hành động thân mật hết sức tự nhiên của hai người (có vẻ là) không bị ai nhìn thấy.
Tiểu Minh rinh rích cười, tay che miệng nhìn mặt Hạo Du vẫn đỏ bừng lên. Rồi mất mấy phút, cô mới có thể cất tiếng, lúc này Hạo Du đang ngồi dựa người vào chiếc ghế nâu, tay gõ gõ lên mặt bàn, vẫn chưa nhịn được cười.
_Thôi mình về nhà đi. – Tiểu Minh gợi ý, mắt chớp chớp.
_Về làm gì bây giờ ta?
_Ôm nhau.
Tiểu Minh hết sức tự nhiên đáp lại, rồi lại che miệng cười. Hạo Du gật đầu, thế rồi một lúc sau hai người đã có mặt ở nhà Hạo Du.
Tiểu Minh thoải mái ngả người xuống chiếc giường trong phòng cưới “xưa cũ” của hai người, lăn qua lăn lại. Chợt cô “bị” Hạo Du ôm lấy:
_Ngốc, nhớ em thế không biết.
_Thật không?
_Có chứ, lúc nào cũng nhớ hết, chờ đợi bốn năm rồi còn gì.
_Hì hì, yêu anh lắm.
Tiểu Minh ghì chặt lấy Hạo Du, dựa vào vai anh, để thời gian êm đềm trôi qua mãi trong sự tĩnh lặng.
Gió nhè nhẹ thổi, mây lững lờ trôi, nắng lung linh tỏa…
Có hai trái tim đang thổn thức, tiếng đập nhịp nhàng như hòa vào nhau.
Tiểu Minh hạnh phúc được ở bên Hạo Du, Hạo Du hạnh phúc được ở bên Tiểu Minh. Khung cảnh lãng mạn thật khiến cho người ta ngưỡng mộ.
Rồi tiếng nói của Hạo Du bất ngờ vang lên, khe khẽ bên tai Tiểu Minh làm cô như chợt tỉnh giấc. Mọi thứ quá êm đềm khiến cô không khỏi bị cơn buồn ngủ kéo đi mặc dù trời vẫn đang sáng.
_Em yêu này.
_Gì thế anh yêu? – Tiểu Minh vẫn ôm lấy Hạo Du, lười biếng đáp.
_Anh…
_Sao thế ạ?
_Ừm, chuyện Đình Phong…em tính thế nào rồi?
Hạo Du ngập ngừng lên tiếng. Cậu có vẻ đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định hỏi Tiểu Minh câu này. Thực ra cậu vẫn mong Tiểu Minh sẽ nói với cậu trước những ý định của cô, có gì cậu có thể chia sẻ với cô mà. Nhưng Tiểu Minh mấy hôm nay lúc sang chỗ cậu nét mặt có vẻ không vui, lại hay thở dài, cô cười nhưng đôi khi cậu vẫn nhận ra sự phiền muộn tồn tại trong đôi mắt to tròn ấy. Hạo Du đoán chỉ có thể là vì Đình Phong thôi.
Mà nói đến Đình Phong, Tiểu Minh đang ôm Hạo Du bỗng lại rời tay ra, thở dài thượt. Cô cúi gằm mặt:
_Em… Mấy lần đã định nói rồi, nhưng mà…
_......?
_Em…không biết nói sao Hạo Du ạ, anh ấy…quá tốt. Đình Phong thực sự không đáng bị đối xử như thế.
Đó, đôi mắt chất chứa muộn phiền, đúng là vì Đình Phong. Hạo Du vòng tay qua vai Tiểu Minh, vỗ vỗ, giọng an ủi hết sức nhẹ nhàng:
_Được rồi, không sao đâu, anh vẫn chờ được, không sao đâu.
Tiểu Minh buồn bã ngước lên nhìn Hạo Du, gương mặt vốn đang rạng ngời hạnh phúc giờ lại thành ủ dột. Nhìn vào đôi mắt Hạo Du kia là cô có thể đọc được suy nghĩ của anh đấy. Tiểu Minh biết mà, có người con trai nào lại vui vẻ “chia sẻ” cô gái của mình cho một tên con trai khác không? Tiểu Minh biết mà, Hạo Du đang không vui kia kìa.
_Em đã nghĩ kĩ lắm rồi, hôm nay, nhất định hôm nay, không thể là một hôm nào khác nữa, em sẽ nói dứt khoát với Đình Phong. Dứt khoát chia tay.
_Thôi nào Tiểu Minh, nếu em…
_Em hứa đấy Hạo Du, em muốn đường đường chính chính là người yêu anh. Em tin…Đình Phong sẽ hiểu thôi…
Thực ra em chẳng tin điều đấy tí nào, Tiểu Minh chăm chăm nhìn vào mắt Hạo Du, đúng ra là muốn nói như thế. Đình Phong là người thế nào, cô lại còn không hiểu hay sao, anh yêu cô nhiều đến vậy, có khi nào dễ dàng chịu buông tay cho cô đến bên Hạo Du không?
Tối hôm qua anh vẫn còn ôm chặt lấy cô mặc dù cô đã hết sức…không muốn. Và Đình Phong đã nói gì chứ: “Vợ yêu à, dạo này em sao thế, anh làm gì sai hả, hay có chuyện gì em giấu anh, đừng như thế được không, sao em…có vẻ thờ ơ với anh thế, em biết là anh không thể chịu được như vậy mà…”.
Thế đấy, và Tiểu Minh lại thở dài. Nhưng cô cũng vẫn quyết tâm đấy, cô sẽ dứt khoát, và là trong hôm nay...
_Hạo Du này, anh nói thật đi, muốn em chấm dứt với Đình Phong lắm đúng không?
_Sao em hỏi thế?
_Thì anh cứ nói đi.
_Ừ thì…nói thật là đúng. Tất nhiên rồi, anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi. – Hạo Du nói rồi nhẹ thơm má Tiểu Minh một cái.
_Ừ, em biết rồi, đằng nào cũng phải dứt khoát mà.
_Đừng làm gì cả nếu em không muốn, hiểu không? Giờ thì cho anh hôn một cái đi.
Hạo Du bỗng đổi ngay chủ đề, “thành thạo” đưa một tay ra sau đầu Tiểu Minh chuẩn bị…tiến tới. Còn Tiểu Minh thì…quay ngay mặt đi, môi chu lên, lông mày nhíu lại rõ vẻ không hài lòng.
_Anh bắt đầu nghiện rồi đấy.
_Đâu có đâu. Nào, quay đây.
_Xí, nghe em kể đã.
_Sao? Định kể gì mà đúng lúc thế?
_Là chuyện Tú Giang đó, dạo này anh có nói chuyện với cô ấy không?
_Không, dạo này anh không, sao thế, có chuyện gì à?
_À không, tin vui thôi, cô ấy có người yêu rồi. Là Nhất Thiên, em kể qua cho anh nghe chuyện của hai người rồi đó.
_Vậy à? Nhanh vậy sao, anh ta mới sang đó mà.
_Ừ, mới sang, nhưng hai người chẳng đã có tình cảm từ trước rồi còn gì. Hôm qua em vừa nói chuyện với cô ấy xong, Tú Giang nói cô ấy đã đồng ý làm người yêu anh ấy rồi, hai người có vẻ đang hạnh phúc lắm, lúc đang nói chuyện mà em nghe thấy ở bên ngoài anh ấy gọi cô ấy là: “Bảo bối của anh, đến giờ đi chơi rồi”. Anh nghe có tình cảm chưa?
Tiểu Minh nói mà mắt như sáng rực lên. Cô ngồi dựa vào ngực Hạo Du, kể xong rồi còn ngước nhìn lên cậu toe toét cười.
Bất chợt cô…bị hôn. Một cái hôn sâu đầy mãnh liệt.
Và sau khi rời môi cô ra, Hạo Du nói thế này, vừa nói vừa cười rất…gian tà:
_Bảo bối, anh hình như nghiện hôn em thật rồi. Em thấy anh có tình cảm không kia chứ?
******
Đình Phong đang ở công ty, ngồi buồn một mình trong phòng làm việc cứ xoay qua xoay lại chiếc ghế xoay. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ ra anh không phải đến công ty, nhưng ở nhà thì cũng thật là chán. Tiểu Minh (lại) đi chơi mà bỏ anh một mình, vẫn là với bạn của cô. Đình Phong không muốn phải nghi ngờ người yêu mình đến mức đi theo xem cô đi với ai nhưng thực anh vẫn thấy bất an quá. Dạo này Tiểu Minh rất khác, khác đến nỗi anh không sao thích nghi và chấp nhận được. Cứ như kiểu, Đình Phong đang bị “cắm sừng”.
Phải, là cắm sừng. Đình Phong gương mặt hết sức đáng sợ cứ nhìn chăm chăm về phía cửa sổ mà tưởng tượng ở ngoài kia Tiểu Minh đang ở bên một người con trai khác, làm những hành động thân mật mà cô (đã bao nhiêu hôm nay) từ chối anh. Cái ý nghĩ đó khiến máu Đình Phong cứ sôi lên sùng sục, ngọn lửa ghen tuông bốc cả qua đầu nhưng đôi mắt anh lại tăm tối, lạnh lẽo như đang tỏa ra hơi lạnh.
Chợt Đình Phong đứng bật dậy rồi rời ghế ngồi đến bên cửa sổ, dựa người vào tường. Tấm rèm màu xám đã được buộc gọn lên, tấm kính trong suốt cũng được kéo mở hết cỡ, khiến gió từ bên ngoài “có dịp” thổi thẳng vào khuôn mặt điển trai của Đình Phong mà ve vuốt. Anh đứng thẳng người, một tay xỏ vào túi quần, một tay để hờ lên tấm song cửa. Chút ánh sáng mỏng manh rụt rè bao lấy cơ thể anh, chợt như khiến toàn thân anh phảng phất một thứ ánh sáng lấp lánh diệu kì.
Mắt Đình Phong vô cảm hướng ra ngoài, tựa như chẳng nhìn gì nhưng lại cứ như đang nhìn tất cả. Đôi mắt nâu bên dưới hai hàng lông mày rậm cứ sâu hun hút, tất cả những cảm xúc của anh trong lúc này có vẻ đều được cất giữ ở cái nơi tối tăm, lạnh lẽo đó.
Buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, tức giận,...và yêu thương, tất cả mọi cung bậc cảm xúc như đang hòa vào làm một. Làm nên Đình Phong lúc này.
Anh đứng đó, chìm trong cơn suy nghĩ miên man về...sự thay đổi “từ từ” của Tiểu Minh, những thứ không chỉ được cảm nhận bằng mắt , bằng tai mà cả bằng con tim trung thành chỉ khắc mỗi tên “vợ yêu” của anh.
Là từ bao giờ nhỉ, là từ trước Tết cô bắt đầu ít cười ít nói hơn, có thì cũng rất gượng gạo như bị ai ép buộc phải như thế. Sau đó là thái độ lãnh đạm cô dành cho anh. Nhưng lúc đó anh vẫn được gần gũi cô, mọi chuyện thật sự tồi tệ xảy ra là vào những ngày sau hôm Valentine, và cả trước đấy mấy ngày. Thể xác cô thì ở bên anh nhưng rõ ràng tâm hồn đã bay đi đâu mất rồi, mọi thứ dường như...rất nhạt, kể cả những nụ hôn vốn rất “điêu luyện” và nóng bỏng của anh. Đình Phong cảm nhận được sự mệt mỏi trong từng câu nói, từng cử chỉ của cô khi ở bên anh. Và Đình Phong cảm giác...trái tim Tiểu Minh dường như...không còn gọi tên anh nữa.
Nghĩ đến đây, lông mày Đình Phong bỗng chau lại, từng đường gân nổi l
/49
|