…nhưng…quả thực niềm tin của anh đã hoàn toàn đổ vỡ, ai nói cho anh một lí do để anh (cố gắng) tiếp tục tin cô nữa đi, để sự nghi ngờ đừng choán hết sự tỉnh táo của anh nữa, đừng để sự nghi ngờ làm tình yêu anh dành cho cô bị giảm sút, anh không hề muốn, không muốn đâu.
Xin ông trời đừng cướp đi lẽ sống của anh, anh làm sao có thể sống một cuộc sống không có Tiểu Minh được chứ…
Tiếng nhạc xập xình, ánh sáng màu từ những chùm đèn bảy sắc le lói chiếu qua chiếu lại, bar Spider chìm trong mùi thuốc lá và mùi…người, nhìn đâu cũng thấy người, họ cùng đến đây nhưng lại không cùng mục đích. Có những người đến đây chỉ để cảm nhận một cuộc sống khác với cuộc sống ngoài kia; có những người muốn hòa mình trong cái không gian ngập tiếng nhạc, với những cô gái váy ngắn đến một gang tay đang uốn ** nhảy nhót, với những loại rượu chỉ người riêng cho “khách đến bar” ở đây… Có những người…đến đây đơn giản chỉ để trốn tránh một điều gì đó mà bản thân không muốn nghĩ tới.
Đình Phong là một trong số đó. Anh một mình trong phòng VIP của quán bar, không “chân dài”, không nhạc, chỉ có rượu. Không biết anh đã uống bao nhiêu, chỉ biết những vỏ chai rỗng được dọn đi rồi lại có những chai mới được mang đến, chỉ biết Đình Phong đã uống nhiều đến mức một người tửu lượng tốt như anh cũng đã “thấy xung quanh cái gì cũng nhân đôi”. Nói thẳng ra là anh đã say rồi! Nhưng Đình Phong vẫn uống, anh muốn say hơn nữa, say đến mức không còn biết gì được nữa, đến mức không nghĩ gì được nữa. Giờ anh vẫn còn tỉnh táo lắm, vì anh vẫn nhớ đến Tiểu Minh, nhớ vợ của anh, nhớ đến người anh yêu, và…nhớ đến chuyện vừa xảy ra.
Đình Phong hôm nay đi xe máy, nên vừa cất xe xong, anh liền chuẩn bị bước về nhà, tuy vẫn còn để tâm chuyện sáng nay nhưng anh cũng đã phần nào nguôi ngoai và có ý định bỏ qua chuyện này, vì mới có một buổi chiều không ở bên cô mà anh đã lại nhớ cô khôn nguôi. Bước đến trước thang máy, vừa ấn nút, chợt Đình Phong nghe thấy giọng nói ai giống giọng vợ yêu của anh ở khuôn viên sau tòa nhà hai người ở, hình như còn có giọng của một người khác. Ngạc nhiên và tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra đằng sau, mặc kệ thang máy đã mở cửa, Đình Phong bước ngay ra. Đứng sau bụi cây, Đình Phong nhìn thấy rõ ràng vợ anh, đang nói chuyện với một người phụ nữ đáng tuổi mẹ anh. Thắc mắc không hiểu người đó là ai mà Tiểu Minh không mời lên nhà nói chuyện mà lại ở đây, anh mới dóng tai nghe câu chuyện của hai người.
_Tiểu Minh à, cả ngày hôm nay Hạo Du nó cứ chờ con đến, bác đã khuyên bảo nó hết lời rồi mà nó không nghe, nhất định đợi con. Bác ở bên nó những lúc nó ngủ mà mỗi lần tỉnh, thằng bé lại hỏi con đã đến chưa. Thằng bé đáng thương lắm con à, nó bảo là con đã hứa là sẽ đến nên nó cứ hy vọng mãi, nếu con không đến thì thằng bé sẽ chết mất. Tiểu Minh ơi, con hãy giúp bác lần này thôi, chỉ lần này nữa thôi.
Hạo Du, Đình Phong vừa nghe thấy hai chữ “Hạo Du” mà máu đã sôi lên sùng sục, ra người phụ nữ kia là mẹ thằng đó, bà ta đang cầu mong vợ anh đến thăm thằng con trai bà ta ốm sao, bà ta bị điên rồi à. Đình Phong không kiềm được tức giận mà buông lừi khó nghe. Nhưng…đợi đã, lẽ nào tên Hạo Du đó chính là “người bạn thân” mà bạn gái anh đến chăm sóc hôm trước và còn ở lại qua đêm bên cạnh? Cô…còn nói dối anh. Đình Phong chợt thấy cơ thể mình đang run lên bần bật vì cơn giận, khuôn mặt anh xám xịt lại và đôi mắt rực lên màu giận dữ. Anh không muốn tin, không lẽ niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại cũng không thể giữ? Đình Phong đã rất giận Tiểu Minh nhưng vẫn cố gắng tin cô, dù chỉ là một niềm tin không có căn cứ… Nhưng nghe những lời người phụ nữ kia nói, mọi chuyện có vẻ là thật thật rồi, dù anh không muốn tin.
Đình Phong thấy đầu óc mình quay cuồng và trái tim thì như vỡ vụn ra khi nghĩ về cảnh Tiểu Minh chăm sóc Hạo Du, bạn gái anh còn ở bên nó cả đêm kia kìa, chắc giờ bị anh phát hiện ra nên mới không dám đến nữa. Nhưng mà tại sao? Cô gái mà anh hết mực yêu thương phản bội anh ư, mà tên ******** đó lại là Hạo Du, lại là nó, bốn năm ở bên anh, hạnh phúc cùng anh, đau buồn cùng anh, Tiểu Minh vẫn chưa quên được Hạo Du hay sao, và là từ khi nào?
Đình Phong ôm ngực loạng choạng đi vào trong, tai anh cứ ù đi không nghe thấy gì nữa, tim thì…đau lắm, vì niềm tin đã bị đổ vỡ, nhưng cơn đau khi xưa lại tràn về. Đình Phong đứng dựa mình bên cạnh thang máy, thở từng hơi gấp gáp vì mệt mỏi, anh đứng đây chờ “vợ yêu” của anh.
Người phụ nữ kia lúc sau thì đi ra, Tiểu Minh của anh lúc sau cũng đi ra. Mẹ Hạo Du không thấy anh, nhưng cô thì có. Nhìn thấy Đình Phong, không hiểu sao Tiểu Minh thấy sợ hãi vô cùng, mắt cô tràn ngập lo lắng, những suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô đó là Đình Phong có lẽ đã nghe thấy những gì cô và mẹ Hạo Du nói chuyện, và anh đã biết, cô đến chăm sóc anh ta lúc Đình Phong vắng nhà, và…còn ở lại qua đêm. Nhìn thấy đôi mắt giận dữ nhưng đau buồn của Đình Phong, Tiểu Minh lại muốn khóc, cô lo lắm cũng buồn lắm, Đình Phong chắc hẳn là rất thất vọng về cô.
_Phong Phong…anh…anh đã nghe thấy…rồi sao.
_Ra bạn thân của em là thằng khốn đó, anh không ngờ được đấy. – Đình Phong nhìn Tiểu Minh, cười mà như sắp khóc.
_Phong Phong, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, em thực sự đã không lừa dối anh, chỉ vì mẹ Hạo Du đến mong em giúp đỡ, anh cũng thấy đấy.
_Giúp đỡ mà phải ở lại qua đêm sao, ha, và nếu không phải là nó thì liệu em có đến giúp? Em nói là vì mẹ nó đến xin em giúp thì em mới đến sao, nếu không phải là nó, không phải là Hạo Du thì em có đến không, anh chỉ hỏi em như vậy.
Đình Phong tức giận đến tột dộ, mắt anh hằn lên những vạch máu đỏ, hai tay nắm chặt, rung lên bần bật, làm những đường gân xanh nổi rõ nơi cổ tay.
Tiểu Minh nhìn vào Đình Phong, cơ thể run rẩy sợ hãi, đến đôi mắt cô cũng đang run rẩy, nước mắt ngập tràn khóe mi đang chực trào ra. Cô nép người trước ánh mắt giận dữ của Đình Phong không nói thêm được câu nào. Thấy vợ yêu mình như vậy, Đình Phong cũng đau lòng lắm, sao lại không đau cho được, anh không muốn nhìn thấy người anh yêu phải khóc, nhưng anh biết làm sao đây, anh cũng muốn khóc lắm, nhưng nước mắt tắc nghẹn trong tim không thoát ra được, đau đớn vô cùng.
Rồi Đình Phong không chờ Tiểu Minh trả lời nữa, mà bước đi, anh bước qua cô rồi đi thẳng ra bên ngoài, có lẽ Tiểu Minh sẽ không trả lời anh, mà anh cũng không đủ can đảm để nghe nữa, anh biết nó sẽ lại làm anh đau, lại làm trái tim anh vỡ ra, chảy máu. Sẽ là thế phải không, nếu không phải Hạo Du thì em có đến không…
_Chết tiệt.
Đình Phong bỗng giận dữ bật dậy gạt đổ hết mấy bỏ chai rượu trên bàn, hai mắt long sòng sọc. Tếng chai vỡ loảng xoảng, hòa vào với tiếng vỡ của trái tim Đình Phong. Anh cứ như con thú bị thương lồng lên, lao đến hất tung đồ trong phòng, dường như Đình Phong đang bị sự tức giận và niềm đau nuốt trọn, vì thế anh không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa. Chỉ đến khi nhân viên quán bar vào ngăn cản và dùng biện pháp trấn áp, Đình Phong mới dừng lại hành động như vừa nãy, nhưng anh cũng không ngồi yên trong Spider nữa, Đình Phong sau khi **** bới bọn phục vụ và bỏ lại một xập tiền coi như đền bù xong liền tự mình bước loạng choạng đi ra khỏi bar, không ai dám cản đường anh nên sau vài phút vất vả, anh cũng lên được chiếc xe máy của mình. Tuy Đình Phong đang ở trong tình trạng “nhìn cái gì cũng nhân đôi” nhưng anh vẫn cho xe chạy như bay trên đường. Gió lạnh tạt vào mặt anh, len qua cái áo sơ mi dài tay ngấm vào da thịt anh, lạnh, lạnh đến tê tái. Lạnh lắm, cảm giác sánh ngang được với nhiệt độ trái tim anh lúc này, nhưng cơ thể anh sắp đóng băng còn trái tim anh thì không thể, nó vẫn đang chảy máu không ngừng đây…khi anh nghĩ đến Tiểu Minh.
Đình Phong cũng không thể hiểu được vì sao mình lại thấy lo sợ và bất an đến thế khi biết người mà vợ yêu anh đến chăm sóc là Hạo Du, là lo sợ chứ không đơn thuần là ghen tuông. Anh đang nghi ngờ cô phản bội anh, phản bội tình yêu mà anh và cô đã xây dựng mấy năm nay, tình yêu mà anh đã phải cố gắng lắm mới có được, tình yêu đầu tiên, duy nhất và cũng là cuối cùng của anh, để đến với cái người tên “Hạo Du” kia. Và…anh đang sợ mất cô lắm, nỗi sợ lớn hơn rất nhiều sự nghi ngờ kia, đè nát con tim chỉ biết yêu cô của anh. Tại sao anh không thể tin cô, tại sao nghe cô nói cô chỉ vì mẹ tên đó đến xin cô giúp đỡ mới (miễn cưỡng) đồng ý đến chăm sóc nó anh lại không thể tin cô, lại để sự nghi ngờ bóp nát những niềm tin anh vẫn luôn dành cho cô. Vì sao ư? Đình Phong biết Tiểu Minh rất khó để quên Hạo Du nhưng vẫn luôn đặt niềm tin nơi cô, đặt niềm tin vào lời nói sẽ chỉ yêu mình anh của cô, cho dù có những lúc anh bắt gặp Tiểu Minh ngồi “một mình” cứ xóa đi xóa lại số Hạo Du rồi lại lưu lại, cả những lúc cô nhớ Hạo Du quá mà nằm một mình trong chăn khóc thút thít, tay còn cầm cái nhẫn cưới, hay lúc anh vô tình nhìn thấy Tiểu Minh vẫn giữ lại một cái ảnh của Hạo Du trong điện thoại, đã cài mật khẩu khi cô để máy ở giường và vào phòng tắm… Đến cả khi…Đình Phong biết Tiểu Minh và Hạo Du cùng đi siêu thị và cô còn nói dối anh! Đình Phong biết hết, nhưng không bao giờ trách cứ cô, dù chỉ một lời. Tất nhiên, là người yêu, là bạn trai chính thức của cô, anh không thể chịu được cô vẫn nghĩ về người con trai khác, nhưng anh tin tưởng lúc Tiểu Minh nói sẽ cố gắng để Hạo Du và những gì liên quan đến cậu ta chỉ còn là kỉ niệm, tin tưởng ngay cả những lúc…cô nói dối anh! Vì sao ư? Vì anh luôn tự nhắc nhở bản thân, anh chỉ được phép mang lại hạnh phúc cho Tiểu Minh, cho dù mình có phải chịu thiệt thòi một chút, chỉ cần ở bên anh cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Anh cũng đã cố để khiến cô yêu anh, và anh cũng nghĩ là anh đã làm được, anh tin tưởng vào thứ tình cảm cô dành cho anh suốt bốn năm nay không phải là tình cảm anh em…
Ừ, anh đã luôn tin cô như vậy đấy, nhưng giờ thì sao anh có thể tin cô nữa đây, vẫn là liên quan đến Hạo Du, vẫn là nói dối anh, lần này cô còn ở qua đêm bên hắn ta, anh không dám nghi ngờ gì quá đáng hơn nhưng…quả thực niềm tin của anh đã hoàn toàn đổ vỡ, ai nói cho anh một lí do để anh (cố gắng) tiếp tục tin cô nữa đi, để sự nghi ngờ đừng choán hết sự tỉnh táo của anh nữa, đừng để sự nghi ngờ làm tình yêu anh dành cho cô bị giảm sút, anh không hề muốn, không muốn đâu. Liệu có khi nào vì chuyện này mà tình yêu của hai người tan vỡ không? Xin ông trời đừng cướp đi lẽ sống của anh, anh làm sao có thể sống một cuộc sống không có Tiểu Minh được chứ. Vậy anh phải làm gì bây giờ, chạy đến bên cô và nói anh tin lời cô rồi sao, vì anh không muốn mất cô.
Không…có lẽ anh nên để thời gian cho tình yêu bốn năm của anh có một khoảng lặng, để cả hai có thể suy nghĩ nhiều hơn về chuyện tình cảm này. Có phải tình yêu phải vượt qua sóng gió mới có thể bền vững? Vậy anh sẽ tin cô và coi sự việc lần này là một con sóng để tình yêu của anh và cô thử sức vượt qua nó.
Anh đã vượt qua rồi đấy, vì anh đã chấp nhận tin cô.
Còn cô thì sao? Cô chính là người đã khiến vùng biển bình yên xuất hiện con sóng thử thách này, cô cũng phải vượt qua đấy nhé!
Chỉ sợ Tiểu Minh không còn muốn đi bên Đình Phong nữa.
Hoang đường, sao có thể như vậy. Sẽ không là như thế.
Đình Phong tin, bốn năm ở bên nhau, tình yêu anh dành cho cô đủ để làm cái tên”Hạo Du” trong trái tim cô trở thành quá khứ, chỉ còn là quá khứ. Vì thế sẽ không có chuyện vì sự trở lại của tên đó mà Tiểu Minh không còn muốn bước đi bên anh nữa đâu.
Anh đã nói là anh tin mà!
Xin đừng để hắn cướp mất Tiểu Minh của anh…
Một lần nữa…
10 p.m
Chỉ có bốn từ “giận dữ tột độ” mới có thể diễn tả được tâm trạng của Tiểu Minh lúc này, gương mặt cô sa sầm lại, ánh mắt hằn lên những tia sắc lạnh. Tiểu Minh chưa bao giờ thấy cảm xúc bị dồn nén đến mức muốn nổ tung ra như thế. Kể từ lúc Đình Phong rời đi, mỗi lúc nhớ đến những lời nói của anh, mỗi lúc nhớ đến hai chữ “Hạo Du”, Tiểu Minh thực sự muốn đập phá tan tành một cái gì đó cho hả giận. Tất cả là tại Hạo Du, chỉ vì sự trở lại của anh ta mà khiến cô với bạn trai cô cãi nhau. Nếu cô dứt khoát với anh ta ngay từ lúc mới gặp lại, mọi chuyện sẽ không đến mức hiểu lầm trầm trọng như thế này. Bây giờ thì hay rồi, người yêu cô đang nghĩ cô phản bội, lừa dối anh trong khi cô thực sự không thế. Cô biết cả mình cũng sai nhưng trong cái lúc giận dữ và uất ức làm sự tỉnh táo của cô bị đè bẹp như lúc này, cô chỉ biết đổi hết lỗi cho cái người tên Hạo Du. Vốn đã hận, nay còn thêm căm thù. Cô căm thù anh ta, tại sao cuộc sống của cô đang yên ổn, hạnh phúc lại xuất hiện, làm nó xáo động. Anh ta đáng ghét lắm, không những làm phiền cuộc sống, tình yêu của cô mà còn làm phiền trái tim cô. Chưa bao giờ cô thấy hận một ai như lúc này, giận dữ chỉ muốn bóp nát anh ta ra.
Bực bội không chịu được, Tiểu Minh quyết định phải đến nói thẳng cho cái tên Hạo Du kia khỏi xuất hiện trong cuộc đời cô nữa, cô phải cho anh ta biết, việc trở lại của anh ra chỉ làm cho cuộc sống của cô đảo lộn, cô phải làm thôi, và phải làm ngay lúc này.
Nghĩ là làm, Tiểu Minh ra ngay khỏi nhà, lên xe thẳng hướng nhà Hạo Du mà đi. Gió lạnh thổi buốt cóng cơ thể nhưng không làm lửa giận dữ trong Tiểu Minh bị dập tắt, trái lại còn khiến nó bùng cao hơn. Đến trước cửa nhà Hạo Du, mặc kệ vẻ mặt cùng giọng nói hoan hỉ của bác giúp việc, Tiểu Minh lao ngay lên tầng, nhắm thẳng phòng Hạo Du xăm xăm bước vào, sự giận dữ bao trùm toàn bộ thể cô. Tiểu Minh đến gần chỗ Hạo Du, đến vẻ mệt mỏi của người con trai gầy gò đang ngồi dựa lưng vào thành giường kia cũng không mảy may quan tâm, cô chỉ biết mình thật sự muốn trút giận lên anh ta. Tiểu Minh lao đến túm lấy cổ áo Hạo Du, nhìn cậu bằng đôi mắt hung hăng rực lửa, cô vừa lay mạnh mẽ vừa nói như thét vào mặt cậu:
_Hạo Du, anh…tôi hận anh, anh có biết anh đã khiến tôi khổ sở đến thế nào rồi không, cả bốn năm trước cho đến bây giờ, sao anh không chịu buông tha cho tôi, hả, tại sao, anh nói đi.
_Đừng làm đảo lộn cuộc sống của tôi thêm nữa, tôi thực sự đã không còn tình cảm gì với anh nữa, có họa chăng cũng chỉ là lòng thương hại. Anh vì lí do gì mà cứ làm phiền tôi hết lần này đến lần khác, anh có biết anh làm khổ tôi thế nào không hả.
_Làm ơn, hãy buông tha cho tôi, tôi cần cuộc sống hiện tại, đừng làm nó trở lại tối tăm như cuộc sống bốn năm trước anh mang lại cho tôi, đừng dày vò tôi nữa, tôi mệt mỏi vì anh như thế là đủ lắm rồi, làm ơn đi, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, làm ơn đi.
Tiểu Minh nói rồi bỗng bật khóc nức nở, Hạo Du thì đến một chút phản ứng cũng không có. Cậu nhìn cô, đau đớn, mệt mỏi. Tim cậu, đang từng mảnh, từng mảnh vỡ tan ra. Cậu cứ để mặc Tiểu Minh giữ cổ áo mình co kéo, to tiếng trách móc mình mà không nói một lời nào, cũng không phản kháng lại. Đơn giản vì cậu cũng mệt mỏi lắm rồi, cũng đau khổ lắm rồi, bản thân chưa làm cô tin đã muốn từ bỏ… Cậu đang làm phiền Tiểu Minh, làm phiền người cậu yêu sao, còn cô…thì đang thương hại cậu. Mấy hôm nay cậu đã vui sướng biết bao nhiêu khi được cô chăm sóc, trong suy nghĩ của một chàng trai bốn năm sống trong sự vô vọng của tình yêu, cô gái ấy vẫn đến chăm sóc cậu, tức là vẫn còn tình cảm với cậu, vẫn còn thương cậu, vẫn còn quan tâm cậu… Cậu không dám tỏ ra còn yêu cô ấy chỉ vì lo cô ấy sẽ lại sợ hãi như hôm trước mà rời bỏ cậu, nói những lời làm trái tim cậu nát tan, chỉ mong khoảng thời gian ở bên nhau, khi cô ấy chăm sóc mình ốm ở căn nhà chất chứa bao kỉ niệm hai người đã từng sống, trong thâm tâm sẽ gợi lại một chút cảm xúc khi xưa, khi hai người còn là vợ chồng. Chỉ cần cô ấy vẫn còn tình thương và quan tâm đến cậu, thì có thể những kỉ niệm ấy sẽ làm cho con tim cô ấy rung động, chút ít chấp nhận cậu như xưa. Nhưng hóa ra…sự quan tâm ấy, sự dịu dàng ấy, sự ân cần ấy…tất cả chỉ tóm gọn trong ba chữ: lòng thương hại. Nghe vậy đã đau, khi biết mình đơn thuần không làm cho cô ấy có được chút cảm xúc, rung động nào còn khiến cô ấy cảm thấy phiền toái, trong lòng lại như có hàng vạn mũi dao đâm vào, đau đớn không sao kể xiết.
Đến bây giờ, lần thứ hai cô ấy bảo mình đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, lần này còn mang ý thỉnh cầu, còn nói: tôi hận anh. Người mình yêu nói hận mình, còn bảo mình buông tha cho cô ấy…
Hạo Du nhìn Tiểu Minh, đôi mắt bị chiếm lĩnh duy nhất bởi sự thống khổ. Cổ áo cậu vẫn bị cô nắm giữ, nhưng không còn bị kéo giật mạnh như vừa nãy nữa. Tiểu Minh cũng không trách móc Hạo Du nữa, cũng chỉ im lặng nhìn những nét đau đớn trong mắt cậu. Bỗng dưng trái tim cô lại có cảm giác bị ánh mắt Hạo Du bóp cho đến nghẹt thở, đau đến nỗi không thể dùng bất cứ từ ngữ gì để mà diễn tả được. Sự tức giận bây giờ chỉ còn là con số không, nhường chỗ cho cảm giác đau đớn tận cùng tâm can. Cô cũng chẳng hiểu vì sao đang giận dữ như thế, cũng đã nói ra hết những lời cần nói, thế mà chẳng những không vui vẻ lại thấy chính mình bị thương tổn, thật sự là không thể hiểu được lí do. Hai bàn tay nắm giữ cổ áo người ta đã lâu, giờ mới nới lỏng mà định buông ra. Chợt từ đâu xuất hiện hai bàn tay khác kéo mạnh tay cô ra, không phòng bị trước nên Tiểu Minh suýt thì bị ngã ra sàn. Cô vừa mới ngước lên thì nghe thấy một giọng phụ nữa vừa xót xa vừa trách móc.
_Tiểu Minh, tại sao con lại làm như vậy, nếu con đã không thể dùng sự ân cần mà chăm sóc Hạo Du như những gì ta nhờ con thì cũng đừng đối xử với thằng bé như vậy chứ, con…con…hãy về đi, ra khỏi nhà ta ngay.
Nhìn những nét phẫn nộ trên gương mặt bác gái, Tiểu Minh đoán là bác đã nhìn thấy và nghe thấy hết những hành động và lời nói của mình nên bản thân cũng chẳng có gì phải giải thích, lại nghe bác ấy lên tiếng đuổi mình đi, Tiểu Minh cũng xách túi quay lưng chạy đi luôn, còn lí do gì mà ở lại nữa. Cô chạy một mạch ra khỏi căn nhà ấy, như một kẻ tội đồ đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi, chỉ khác là ở đây không có ai đang đuổi cô cả, bản thân Tiểu Minh cũng biết là ở đây không có ai đang đuổi cô cả nhưng không hiểu vì sao cô vẫn cho xe lướt nhanh đi trên đường, trên gương mặt có những nét hoảng loạn.
Vào được đến nhà, Tiểu Minh lao ngay lên giường, cô quấn mình trong chăn, cơ thể cứ run lên bần bật, vừa vì lạnh vừa vì… Vì sao? Không biết. Người cứ run rẩy vậy thôi, tâm tư thì hỗn loạn, thở cũng từng hơi dồn dập.
Tiểu Minh ôm chặt lấy Đại Phong, cố ép mình vào giấc ngủ sau từng ấy chuyện xảy ra. Cô chẳng biết mình làm thế có sai không, nhưng bản thân bây giờ nghĩ lại thấy mình (có vẻ là) rất quá đáng. Ánh mắt của Hạo Du khi đó… Chưa bao giờ cô thấy nỗi đau nào lại lớn như thế… Giờ cô cũng mới nhớ ra là Hạo Du đang bị ốm!
Có lẽ đêm nay cô không ngủ được rồi, khi mà mọi chuyện đến vào trong mộng vẫn bám lấy tâm trí cô. Tại sao vậy, tất cả những gì cô muốn chỉ là một cuộc sống yên ổn, yêu và được yêu, cô chỉ cần có một nơi ấm áp để có thể dựa vào mỗi khi buồn và mỗi khi vui. Đừng lấy đi Đình Phong của cô, chỉ có anh ấy mới là người sẵn sàng đưa tay đón cô vào lòng cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, anh ấy luôn vì cô, làm mọi thứ cho cô. Xin đừng để cô mất anh ấy.
Nhưng Tiểu Minh có bao giờ nghĩ là cô ích kỉ lắm không, cô đến bên Đình Phong cũng chỉ vì muốn có một chỗ dựa vững chắc cho mình, có bao giờ…cô thực sự cho anh ấy một chỗ dựa?
Không, cô không cần biết, Đình Phong yêu cô lắm mà, anh chỉ cần cô ở bên là đã có một chỗ dựa rồi. Chẳng phải cô vẫn luôn bên cạnh nắm tay anh? Đình Phong chỉ cần vậy thôi. Mà Tiểu Minh cũng yêu anh đấy thôi, nếu không sao cô lại sợ mất anh đến thế được chứ.
Sợ mất anh? Có lẽ Tiểu Minh cũng không thể biết rằng, cái cô sợ mất là chỗ dựa chứ không phải Đình Phong.
Nếu yêu anh thật sự tại sao trong giấc mơ cô luôn gọi tên Hạo Du?
Cô không biết, cũng đừng bắt cô biết. Cô yêu Đình Phong mà, rất yêu rất cần anh.
Cô sẽ không để mất anh đâu.
Một buổi sáng mùa đông. Trời sầm sì âm u từ sáng tới tối, gió lạnh không ngớt thổi. Tiểu Minh ủ rũ ngồi trên giường, hướng cái nhìn chán chường ra ngoài. Đã hai ngày nay cô không đi học, mệt mỏi vì những suy nghĩ khiến cô không còn đủ sức đến trường nữa. Tiểu Minh vừa buồn chuyện Đình Phong giận mình mấy hôm nay không về nhà, vừa buồn chuyện Hạo Du, mà nói là buồn thì cũng không phải, cô chỉ là áy náy xen lẫn lo lắng.
Tiểu Minh ngồi dựa lưng vào thành giường, không kìm nổi mà buông một cái thở dài. Khẽ khép hờ mi mắt, cô chợt nhớ lại những gì cô đã nói với Hạo Du hai ngày trước, nhớ lại ánh mắt buồn khổ của anh ta, nhớ lại cơ thể gầy gò bị cô lay kéo không thương tiếc, nhớ là anh ta chẳng hề phản kháng cô… Cứ nhớ đến những hảnh ảnh đó cô lại thấy buồn lòng và áy náy, quả thực là hành động lẫn lời nói của cô vào buổi tối hôm ấy đều hơi quá, có lẽ sẽ làm tổn thương người con trai ấy. Mà Hạo Du lúc đó trông mệt mỏi lắm, sắc mặt cứ như không còn tí sức sống nào, cô nghĩ là cũng bởi vì cô hứa đến mà không đến, anh ta lại chờ mong cô, hi vọng rồi thất vọng nên mới ra nông nỗi ấy, mà khéo lại cả ngày chưa ăn uống gì. Cô lo là hai hôm cô không đến rồi anh ta lại… Vừa lo vừa áy náy vô cùng, cô đã định đến chỗ Hạo Du một lần, rồi sẽ nói nhỏ nhẹ hơn những gì cô muốn nói, giờ cô hết bực tức rồi, những lời nói trong lúc tỉnh táo chắc chắn dễ nghe hơn, nhưng rồi cô lại không đủ dũng khí để đối mặt với Hạo Du.
Cô có nên đến không, và đến sẽ nói thế nào, liệu có làm anh ta thêm tổn thương? Tiểu Minh không ngừng tự hỏi, rồi không trả lời được lại thở dài. Cô nhìn đồng hồ, năm giờ chiều, vẫn còn khá sớm mà trời cũng tối tối rồi. Đình Phong chưa về, chẳng biết có về không, cô nhớ anh quá, nhớ nụ cười hiền lành, nhớ ánh mắt dịu dàng anh nhìn cô, nhớ những cử chỉ âu yếm của anh. Hai ngày nay không về, cô không biết anh ở đâu, cũng không dám gọi hỏi anh, đơn giản vì cô sợ anh vẫn còn giận mình, mà cô thì không có đủ can đảm để nói cho anh nghe sự thật. Tất nhiên, nói thì vẫn phải nói nhưng cô sẽ chờ đến lúc anh hết giận mới nói, mà anh từ mấy hôm nay cũng chẳng liên lạc với cô nên cô đoán là anh vẫn giận.
Chán thật, bao nhiêu chuyện rắc rối cứ cùng lúc dồn dập đến đổ lên đầu cô, chuyện Đình Phong, Hạo Du rồi đến chuyện của Tiểu Phần nữa. Hôm trước Tiểu Phần mang vẻ mặt thiểu não đến nhà cô, kể lể về chuyện cái anh Nhất Thiên kia không chịu thay đổi thái độ một chút nào, rồi chuyện bố mẹ cô ấy cứ thuyết phục rồi còn gượng ép cô qua lại với anh chàng đấy… Tiểu Minh phải an ủi rất lâu mới khiến Tiểu Phần bình tâm hơn được một chút. Cô cũng muốn giúp Tiểu Phần lắm ngoài những câu trấn an có vẻ sáo rỗng, nhưng chỉ dám hứa bất kì khi nào cô bạn cần hãy nói với cô. Chỉ bởi chuyện của mình còn chưa giải quyết xong nên Tiểu Minh tâm trạng rất bất ổn, sợ giúp lúc này sẽ chỉ làm hỏng việc nên chỉ hứa như vậy. Haiz, chuyện rắc rối nào cũng bắt nguồn từ chữ “tình”.
Tiểu Minh lại thở dài. Thấy có gió lạnh thổi vào, cô liền chui mình vào trong chăn, chứ không chịu ra đóng cửa dổ, mà Tiểu Minh lúc nào cũng thế, cô trước khó khăn luôn muốn trốn chạy chứ không bao giờ dám đối diện với nó, nói chẳng đâu xa chính là chuyện với Đình Phong, với Hạo Du. Đáng nhẽ ra, như người ta sẽ phải ngay lập tức giải thích mọi chuyện, đồng thời xin lỗi Đình Phong, còn với Hạo Du, cũng nên bình tĩnh hơn mà giải quyết, nói sao để không làm ai tổn thương. Tuy Tiểu Minh nói là không tin tình cảm của Hạo Du, nhưng nhìn vẻ mặt Hạo Du cũng đoán là mình khiến anh ta buồn khổ khi nói ra những lời nói như thế.
Bất giác nhớ đến Hạo Du, có cái gì đó thôi thúc Tiểu Minh phải đến gặp ngay gặp anh ta, làm gì thì biết rồi đấy, nếu không sẽ mãi chẳng được thanh thản. Mà cô cũng phải nốt lần cuối đối diện, nói chuyện trực tiếp với Hạo Du, tốt nhất là không được trốn tránh nữa, chuyện tình cảm phải nói cho rõ ràng thì mới mong giải quyết dứt điểm. Sau đó cô sẽ nói cho Đình Phong biết sự thật, rồi hứa không găp lại Hạo Du nữa, Đình Phong sẽ không cố chấp mà làm lớn thêm mọi chuyện đâu, không lẽ nào lại như vậy.
Tiểu Minh nghĩ vậy liền bật dậy ra khỏi giường, phải làm vậy thôi, cô nghĩ, và nhanh chóng thay quần áo bước ra ngoài. Tiểu Minh vừa khóa cửa xong, mới bước được hai ba bước bỗng nghe thấy tiếng thang máy mở cửa. Đình Phong bước ra từ đó, chẳng biết có nhìn thấy Tiểu Minh không mà mặt cứ lạnh tanh. Còn Tiểu Minh thấy Đình Phong thì vừa ngạc nhiên vừa rất vui mừng, phấn khởi, cô ngay lập tức chỉ muốn nhào ngay ôm chặt lấy con người dấu yêu kia. Nhưng muốn là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác, thấy mặt Đình Phong không biểu lộ một chút cảm xúc nào, ánh mắt cũng chẳng hướng về mình lấy một giây, Tiểu Minh chỉ biết trân trân đứng đó nhìn anh đi lướt qua mình. Như hai con người xa lạ…
Tiểu Minh thấy hụt hẫng và đau lòng vô cùng, vốn định sang chỗ Hạo Du trước rồi mới giải thích với Đình Phong nhưng cô không chịu được thái độ thờ ơ của anh dành cho mình nữa. Lấy hết can đảm, Tiểu Minh bất chấp lòng tự trọng chạy đến ôm chặt lấy Đình Phong từ phía sau. Chưa để anh kịp phản ứng, cô đã vội lên tiếng, nói như mếu:
_Phong Phong, em sai rồi, anh đừng như vậy nữa, em xin lỗi.
Nhưng sự đáp trả của Đình Phong chỉ là im lặng, không đẩy cô ra cũng không nắm lấy tay cô.
Tiểu Minh tự cho đó là điều tốt, liền tiếp tục nói:
_Em rất nhớ anh. Nếu cứ thế này thì em chết mất, không chịu nổi nữa, anh có thể nghe em giải thích tất cả mọi chuyện một lần được không anh, em sẽ không…không giấu anh bất kì điều gì nữa.
Tiểu Minh vừa nói vừa ghì chặt lấy Đình Phong, dựa vào tấm lưng rộng mà vững chãi mà ấm áp của anh, cô cố cầm mình không khóc. Đến giờ được trông thấy anh, được ôm lấy anh, cô mới nhận ra cô nhớ anh đến phát điên đi được, còn lo lắng cho anh khôn nguôi. Thậm chí đến đêm còn lo đến nỗi không ngủ được vì cô không biết anh đang ở đâu, cô cũng lo không có ai chăm sóc cho anh nữa.
Bất ngờ, Đình Phong gỡ tay Tiểu Minh ra khỏi người anh trước sự ngỡ ngàng của cô. Tiểu Minh cuống cuồng định vòng tay ôm lại Đình Phong thì lại cảm giác cơ thể được bao bọc bởi một luồng hơi ấm. Hóa ra là Đình Phong đã chủ động quay lại ôm cô. Ấm, ấm quá, niềm hạnh phúc đang ngập tràn nơi trái tim cô.
Đình Phong cứ ôm chặt Tiểu Minh không nói gì, anh quả thực ngay lúc này đây không thiết tha gì được nghe lời giải thích từ cô nữa, Tiểu Minh đã nói là cô nhớ anh, lại còn đến mức không chịu được, anh còn cần gì hơn nữa. Hai hôm không về nhà, nhớ cô đến cồn cào ruột gan, Đình Phong đã cố gắng lắm để không gọi cho Tiểu Minh, để cho cô thời gian suy nghĩ về cuộc tình của hai người, nhưng rồi không thấy Tiểu Minh liên lạc gì nên lo lắng vô cùng, anh cứ sợ… Vừa nãy đi vào nhìn thấy cô mà không dám biểu lộ tí cảm xúc nào, cũng không dám chạy đến ôm cô, mặc dù nỗi nhớ đang dày vò anh đến từng giây từng phút, anh sợ lắm, nhỡ đâu Tiểu Minh thực sự không còn muốn đi bên anh nữa, anh sợ lắm. Nhưng cuối cùng thì Tiểu Minh lại là người chạy đến ôm anh trước, ấy chẳng phải là cô cũng sợ mất anh? Vậy có phải là tình yêu của anh và cô đã vượt qua thử thách rồi không.
_Vợ yêu à, anh cũng sắp chết vì nhớ em rồi, không chịu đựng nổi nữa nên mới về đây.
Tiểu Minh nghe thấy Đình Phong nói vậy mới chợt nhớ ra chuyện Đình Phong đi hai hôm nay không về nhà. Cô liền buông anh ra, đưa tay xoa nhẹ má anh. Mới có hai ngày mà Đình Phong có vẻ gầy đi nhiều quá, mắt anh trũng sâu, đầu tóc rối bù,… Đình Phong là người rất quan tâm đến vẻ bề ngoài, chưa bao giờ anh chịu ra khỏi nhà mà chưa có một sự chuẩn bị hoàn hảo, thậm chí Tiểu Minh mới chỉ nhìn thấy Đình Phong “bê bối” thế này có vài lần, là lúc cô sang gọi anh dậy vào buổi sáng hay lúc hai người ngủ chung giường với nhau. Nhìn anh như vậy là cô đủ biết chuyện này có ảnh hưởng đến anh thế nào rồi, cô hối hận quá, chắc là cô khiến Đình Phong đau buồn nhiều lắm.
_Phong Phong, hai hôm nay anh ở đâu, anh có ăn uống đầy đủ không mà lại…thành ra thế này. – Tiểu Minh thương xót nhìn Đình Phong, nghẹn ngào hỏi.
_Anh ở khách sạn, có ai chăm sóc đâu mà chẳng “thành ra thế này”. – Đình Phong làm bộ dạng nũng nịu.
_Em xin lỗi, tại em hết.
Tiểu Minh vừa nói lại vừa ôm ghì lấy Đình Phong, rồi cũng cảm nhận được cái ôm dịu dàng của anh, anh còn đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng, âu yếm, còn khẽ thơm lên tóc cô. Giờ Tiểu Minh mới hiểu vì sao Đình Phong lại quyết định ở tầng 36 – tầng cao nhất của tòa nhà, vì những người khác đều ở các tầng dưới nên trên cao này chỉ có anh và cô ở. Mỗi hai người ở chẳng phải là rất tự nhiên bày tỏ tình cảm hay sao, ngay ở hành lang cũng có thể thân mật thế này đây.
_Phong Phong à… – Tiểu Minh ngập ngừng lên tiếng, giờ cô mới nghĩ đến chuyện phải nói sự thật với người yêu cô.
_Vợ yêu, sao thế em?
_Em phải nói cho anh nghe mọi chuyện. Cho dù thế nào, em cũng không muốn anh hiểu nhầm em, em muốn anh phải biết được sự thật.
Đình Phong tuy cũng định không hỏi lại, nhưng nghe Tiểu Minh nói thế cũng khẽ gật đầu. Thấy vậy, Tiểu Minh liền hít một hơi dài rồi bắt đầu kể, kể mọi chuyện, từ hôm cô gặp lại Hạo Du lúc đi mua nến sinh nhật Đình Phong, đến đêm hôm đó Hạo Du say và đòi “bay” (tất nhiên là bỏ qua cái hôn >.<), thú nhận cả chuyện hai người đi siêu thị, rồi Hạo Du mang đồ về nhà cho cô (“lược” bớt đoạn anh ta nói vẫn còn yêu cô!), sau đó là chuyện vào hôm sinh nhật Hạo Du, và chuyện mẹ Hạo Du đến mong cô giúp đỡ. Cuối cùng là chuyện cô (miễn cưỡng) đến chăm sóc anh ta rồi bị Đình Phong phát hiện và hiểu lầm. À, còn chuyện hôm trước cô đến mắng Hạo Du… Tiểu Minh cố gắng kể bằng giọng thành thật nhất có thể, kể xong mới hít thêm một hơi dài và ngước lên nhìn Đình Phong quan sát nét mặt của anh. Tuy vẫn còn hơi lo lắng nhưng Tiểu Minh thật sự thấy lòng mình lúc này thanh thản hơn nhiều, cô cũng thấy mình thật ngốc nghếch, tại sao lại giấu Đình Phong những chuyện này, anh yêu cô như vậy, chắc chắn sẽ hiểu cho cô thôi mà. Cũng tại cô cứ sợ và giấu giếm nên Đình Phong mới hiểu lầm và giận cô như vậy.
Nhưng Đình Phong nghe xong không biểu lộ thái độ gì cả, im lặng một lúc, anh mới nói, giọng chẳng rõ có hài lòng hay không.
_Đây là tất cả mọi chuyện hả?
_Vâng, em không giấu anh chuyện gì nữa đâu. – Tiểu Minh tự cho thế là nói tất cả, còn những cái cô còn giấu kia, cô nghĩ là không nên nói và nói ra cũng chẳng để làm gì.
_Vậy bây giờ em sẽ sang nhà Hạo Du?
_Vâng, em muốn trực tiếp, thẳng thắn nói chuyện với anh ta một lần. – Tiểu Minh dứt khoát nói.
_Ừm, nếu em đã nói vậy, để anh đưa em đi.
_Đưa em đi? – Tiểu Minh nghe thấy Đình Phong nói thế thì không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại, cô thật không biết anh nói vậy là có ý gì, hay chỉ đơn thuần là “đưa em đi”. Tự nhiên sao cô bỗng thấy lo lắng.
_Ừ, có gì không được à?
_À không, hì, vậy cũng được. Vậy em chờ anh, vào “tân trang” tí đi rồi mình cùng đi.
Đình Phong nghe Tiểu Minh nói thế không khỏi nhăn nhó mặt mũi.
_Trông anh “xí” thế cơ à.
_Hì, không đến nỗi, nhưng thế này thì chưa thể “duyệt” cho đi cùng em được. – tít mắt, Tiểu Minh nhoẻn cười.
_Aizz, thôi được rồi, đợi anh một tí, chứ không thể để vợ yêu nói vậy được.
Đình Phong ranh mãnh cười rồi xoa đầu Tiểu Minh đi vào nhà, một lúc sau mới đi ra với vẻ ngoài không thể hoàn hảo hơn, vẫn là vẻ đẹp làm say đắm lòng người. Đến Tiểu Minh suốt ngày ở bên cạnh anh cũng không thể phủ nhận, ở Đình Phong có một nét đẹp gì đó mà chỉ có thể khiến người ta ngày càng bị cuốn hút, mê đắm chứ không bao giờ gây hết hứng thú, ngay cả với cô.
Khoác nhẹ lấy tay anh, Tiểu Minh tươi cười cùng anh bước vào thang máy, rồi đi xuống dưới, lên xe. Thấy Đình Phong đi xe máy, Tiểu Minh cũng hơi ngạc nhiên, hỏi han vài câu rồi lên ngồi sau ôm lấy anh. Gió thổi hơi lạnh nhưng trong lòng cô thấy ấm áp vô cùng. Thế là mọi chuyện tạm thời ổn thỏa được một nửa rồi, đối với cô thật là tốt, chỉ còn chuyện Hạo Du, à còn chuyện của Tiểu Phần, giải quyết xong chuyện của mình, Tiểu Minh chắc chắn sẽ tìm cách giúp cô bạn thân, có thể là đến thuyết phục bố mẹ cô ấy, hoặc là nói chuyện với anh chàng Nhất Thiên kia, tìm hiểu lí do tại sao anh ta lại làm thế… Nói chung là cứ phải xử lí xong “vụ” Hạo Du đã.
Tiểu Minh nghĩ ngợi, quay ra thì đã thấy đến cửa nhà Hạo Du liền xuống xe. Hóa ra Đình Phong vẫn nhớ đường, nghe Tiểu Minh nói nhà cũ là biết ngay rồi.
_Vợ yêu, em lên đi, anh ở dưới này chờ.
_Anh… – Tiểu Minh ngạc nhiên không nói thành lời, ấy thế mà vừa nãy cô còn lo là Hạo Du sẽ đòi đi lên cùng đây.
_Anh ở đây chờ em, em lên đi.
_Anh…không khó chịu chứ? – Tiểu Minh nghi hoặc hỏi.
_Không, anh tin ở em, lên đi còn về ăn tối, muộn bây giờ.
Thấy Đình Phong cười hiền trả lời, Tiểu Minh cũng yên tâm mà gật đầu, bảo mình sẽ đi nhanh rồi quay lưng đi vào. Đang định gọi cửa, cô chợt thấy cửa mở sẵn rồi, liền cứ thế bước qua nó, vào trong nhà. Hình như không có ai, Tiểu Minh nhủ thầm rồi đi tiếp lên tầng, thấy cũng may. Nếu có người ở nhà, như bác giúp việc hoặc bác gái chẳng hạn, cô có khi sẽ bị đuổi không thương tiếc, haiz.
Tiểu Minh khẽ thở dài một cái, nhớ đến chuyện hôm trước cô lại không khỏi buồn lòng. Cô đang nghĩ không biết hai hôm nay Hạo Du sống ra sao, có hi vọng, mong chờ cô không, có buồn lắm không, bây giờ Hạo Du nhìn thấy cô sẽ có thái độ như thế nào, có căm ghét cô không. Tiểu Minh miên man nghĩ rồi giật mình nhận ra một điều, cô…nghĩ về Hạo Du còn nhiều hơn cả nhớ Đình Phong.
Vội vàng xua cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, Tiểu Minh nhẹ nhàng đến mức rón rén đi lên phòng Hạo Du, tức là phòng cô cũ, thấy cửa không đóng liền bước vào, nhìn thấy Hạo Du ngồi dựa vào thành giường mà quên cả gõ cửa.
Hạo Du mệt mỏi ngồi dựa vào thành giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ không rõ đang nhìn cái gì. Chợt nhận ra ánh mắt ai đó đang hướng về mình, Hạo Du mới quay ra. Thì cậu nhìn thấy Tiểu Minh.
Một tia ngạc nhiên cùng với hạnh phúc lướt qua mắt cậu rất nhanh rồi biến mất, trả lại ban đầu sắc đen u ám, đau thương và buồn khổ. Vài giây sau, cậu mới cất tiếng, như đánh thức cái con người đang đứng ngoài cửa kia chăm chăm nhìn vào cậu.
_Tiểu…Minh…
_À ừ…Hạo Du…
_Mẹ lại bảo em đến à. – Hạo Du đau khổ nói, cậu đã biết hết cả rồi, gì mà thương cậu, quan tâm cậu chứ, đúng chỉ là lòng thương hại, nếu không phải mẹ cậu đến nhờ Tiểu Minh đến, cô ấy…cũng sẽ không đến. Cậu quả thực ngốc nghếch làm sao, lại còn hi vọng đem lại cho cô ấy chút ít cảm xúc. Cô ấy nói không sai, Hạo Du chỉ đang làm phiền cô ấy thôi. Vì Tiểu Minh…thương hại cậu nên mới đến.
Tiểu Minh nghe Hạo Du nói thế thì không khỏi lúng túng. Mất vài giây, cô mới trả lời, vừa bước vào trong, đến bên Hạo Du.
_Là tôi…tự đến.
Nghe Tiểu Minh nói, một tia sáng rực lên trong mắt Hạo Du nhưng rồi nó lại bị sự đau khổ đè nén xuống. Cậu cười khổ:
_Em không cần phải giấ…
_Là tôi tự đến. – Tiểu Minh nhắc lại lần nữa, ngắt lời Hạo Du, lần này có vẻ dứt khoát hơn.
Là em tự đến, lại là thương hại tôi sao, hay còn muốn trách móc tôi thêm nữa, Hạo Du chua xót nhủ thầm, rồi cậu lại cười, cay đắng:
_Vậy em còn điều gì chưa nói hết sao.
_Ừm.
Tiểu Minh không nói gì, chỉ ậm ừ. Rồi cô không ngần ngại mà ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Hạo Du, quan sát sắc mặt cậu. Vẫn là màu trắng xanh nhợt nhạt nhưng may môi vẫn giữ được tí hồng, nhìn cũng đỡ thảm thương hơn hôm trước, có lẽ là hai hôm cô không đến cũng không đến nỗi nhịn đói.
Thấy Tiểu Minh cứ nhìn mình không nói gì, Hạo Du (lại) cất tiếng trước:
_Em gì muốn trách mắng anh thì cứ nói đi.
Ánh mắt Hạo Du như truyền một luồng hơi lạnh lên người Tiểu Minh, làm cô khẽ rùng mình một cái. Không hiểu sao cô cúi ngay đầu xuống né tránh cái nhìn ấy. Ánh mắt vừa lạnh vừa buồn, cô không muốn bị làm đau bởi nó.
Thấy Hạo Du hiểu nhầm ý mình, Tiểu Minh thở dài một cái rồi mới nói.
_Không, tôi đến đây là muốn…xin lỗi, lần trước đã hơi quá…
Lần này Tiểu Minh lén ngước lên nhìn Hạo Du vừa nói, thấy trên mặt người con trai đối diện có vài nét ngỡ ngàng. Hạo Du sau mấy giây không-tin-được-vào-tai-mình lại khẽ cười, buồn mà không buồn, vui mà không vui, chẳng rõ tâm trạng thế nào.
_Em không sai, là anh sai mà. Nhưng giá như em nói cho anh biết em chỉ vì thương hại anh mới đến đây sớm hơn thì anh đã không làm phiền em nhiều như thế.
Thấy Hạo Du nhận lỗi mà cứ như trách mình, sự áy náy trong Tiểu Minh lại được thể dâng cao lên một bậc. Cô hướng ánh mắt tội lỗi lên nhìn Hạo Du, mím chặt môi. Còn chưa biết nói sao thì cô lại chợt thấy tiếng Hạo Du vang lên trước, giọng nói êm nhẹ mà…đáng thương vô cùng.
_Tiểu Minh, anh xin lỗi, xin lỗi em.
_Ơ, là lỗi của tôi nữa, không phải chỉ riêng tại… – Tiểu Minh nghe Hạo Du nói, cuống cuồng đáp trả.
_Không, anh xin lỗi em cả chuyện bốn năm trước nữa – Hạo Du vẫn dùng chất giọng đó để tiếp tục nói, đôi mắt cậu cụp xuống dưới chứ không nhìn vào người đang nghe – anh có lỗi với em, rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ dành cho em một lời xin lỗi. Anh biết bây giờ đã là quá muộn để nói ra những lời đó, cũng biết em sẽ chẳng thể tha thứ cho anh, nhưng là anh nợ em. Anh xin lỗi, Tiểu Minh.
Nghe những lời này từ Hạo Du, từ cái người mà bốn năm trước cô đã yêu say đắm, Tiểu Minh trong lòng bỗng xuất hiện nhiều cảm xúc rất lạ kì, cảm xúc gì thì chẳng thể gọi tên, chỉ biết trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực chỉ muốn chạy ra ngoài. Cô cố giữ mình bình tĩnh, nói giọng lạnh lùng:
_Tôi đúng là không thể tha thứ cho anh, tuy nhiên lời xin lỗi này tôi sẽ nhận. Nhưng anh cũng đừng nghĩ là một lời xin lỗi có thể bù đắp hết những nỗi đau tôi đã phải chịu trong những ngày tháng sống cùng anh, không bao giờ.
_Ừ, anh biết – Hạo Du buồn buồn nói – anh hiểu em hận anh đến mức nào mà… Nhưng Tiểu Minh này…
Hạo Du ngập ngừng. Thấy vậy Tiểu Minh liền thể hiện vẻ mặt “anh cứ nói đi” rồi lại im lặng chờ đợi nghe Hạo Du nói tiếp.
_Anh đã rất nhớ em.
_Bốn năm qua, anh chưa một lúc nào ngừng nhớ mong em.
_Anh thực sự đã yêu em, bây giờ cũng thế. Cho dù em có không tin anh, điều đó vẫn là sự thật, không gì có thể thay đổi được.
_Anh chẳng biết phải làm thế nào để em tin anh cả, mà cũng sợ có tin thì em cũng không thể chấp nhận nó. Nhưng anh cố gắng sống đến giờ cũng chỉ mong có ngày được nói cho em nghe điều gì đã làm em thay đổi nhanh đến thế, có phải là vì Đình Phong, vì em đã cảm động trước tâm lòng của anh ta, hơn là tình yêu anh dành cho em?
Tiểu Minh sau câu hỏi của Hạo Du chỉ lặng lẽ lắc đầu, sau một hồi im lặng dành phần nói cho cậu. Sự oán hận bỗng từ đâu kéo đến tràn ngập lòng cô, Tiểu Minh khẽ cười một cái đầy khinh bỉ, tuy chỉ là trong đầu. Anh ta đang hỏi đến lí do cô thay lòng ư, anh ta phải là người rõ nhất mới phải, ai là người đã làm cô phải tự tử đến hai lần chứ, ai là người bỏ mặc cô chết, ai là người mà biết cô nằm viện cũng không một lần đến thăm, là ai chứ, giờ còn muốn biết vì sao cô thay đổi sao, thật nực cười.
_Vậy thì vì lí do gì đây, Tiểu Minh, chắc chắn là phải có chuyện gì đó xảy ra em mới đối xử với anh như vậy, anh thật sự không hiểu.
Ánh mắt Tiểu Minh bỗng trở nên sắc lạnh, mặt đanh lại.
_Là chuyện quá khứ rồi Hạo Du, đừng nhắc lại làm gì nữa.
Hạo Du nghe thấy thế, còn nhìn vẻ mặt Tiểu Minh…trong lòng lại buồn vô hạn. Cậu không nói gì, cứ cúi gằm mặt, hồi lâu mới ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt buồn thương không gì tả nổi.
_Tiểu Minh, em không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa thì thôi nhưng…có thể trả lời anh một câu được không?
_Anh nói đi – Tiểu Minh vốn định không chấp nhận nhưng thế nào lại gật đầu đồng ý, có lẽ tại vì ánh mắt và giọng nói bi thương của Hạo Du.
_Nếu không có chuyện đấy xảy ra, em…liệu người em chọn có là Đình Phong?
_Haiz, anh hỏi thế để làm gì, có hay không cũng chẳng thể thay đổi được hiện tại.
Tiểu Minh lạnh lùng đáp.
Hạo Du lòng lại buồn hơn nữa. Cậu thở dài một cái rồi mệt mỏi dựa lưng vào tường, sắc mặt nhợt nhạt dị thường.
Tiểu Minh nhìn thấy thế, lòng cũng chợt đau. Nhưng trong đầu cô lại oán giận nghĩ rằng, cô đã cố chờ Hạo Du cho đến phút cuối, cho đến lúc Tiểu Phần nói cho cô nghe Hạo Du sẽ không bao giờ đến… Cô đã cố chờ đợi, dù là vô vọng…
Nhưng mà cái Hạo Du mang đến cho cô chỉ là sự tuyệt vọng.
Rồi đến khi cô đồng ý làm bạn gái Đình Phong rồi thì Hạo Du lại đến, lên tiếng trách móc cô, cứ như kiểu cô là người sai vậy.
Những chuyện ấy làm sao cô quên được.
Dù sao thì nó cũng xảy ra rồi, “nếu” để làm gì cho thêm đau lòng nhau.
_Anh tin em không phải người dễ thay đổi tình cảm, vì thế chắc chắn là có chuyện gì đấy đã xảy ra, chứ anh không tin là em biết anh chọn em mà lại gạt tình cảm của anh sang một bên để đến với Đình Phong.
Hạo Du có vẻ chắc chắn nói, môi lại càng thêm nhợt nhạt.
Tiểu Minh nghe Hạo Du nói lại không hiểu hết ý của cậu, trong lòng thực sự muốn đáp lại “Bốn năm trước tôi không hề biết tình cảm của anh thì làm sao có thể đến với anh được” nhưng lại thôi, cô đã nói là chuyện quá khứ thì không nên nhắc đến nữa, tốt nhất là như thế. Mà “chuyện gì đấy đã xảy ra” là chuyện gì chứ, chỉ có duy nhất chuyện anh ta đã đối xử tồi tệ với cô thôi.
Tiểu Minh thở dài một cái rồi khẽ nói:
_Hạo Du, tôi đến đây không phải để ôn lại chuyện xưa, tôi quả thực chưa quên nên không cần anh nhắc lại. Tôi đến đây chỉ để xin lỗi và muốn chúng ta nên dừng lại ở đây.
Hạo Du nghe Tiểu Minh nói bốn chữ “dừng lại ở đây”, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Khó khăn lắm cậu mới mở miệng được.
_Ý em là không bao giờ muốn gặp lại anh nữa?
Tiểu Minh cười khổ nói, bỗng chốc thấy đau khổ vô cùng.
_Ừ.
_Anh hiểu, anh làm phiền em. Nếu em đã không muốn dính dáng gì đến anh nữa, anh cũng sẽ làm như thế, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, anh hoàn toàn không muốn làm cô gái anh yêu coi tình yêu của anh là một sự phiền toái.
_......
_Nhưng anh rất buồn. Nếu em biết anh đã khổ sở thế nào để được gặp lại em, có lẽ em sẽ không đối xử với anh như vậy.
_......
_Nhưng mà thôi, nói những lời này còn ý nghĩa gì nữa, em nhỉ. Bây giờ anh chỉ mong ước một điều là người anh yêu sẽ được hạnh phúc. Chỉ cần em vui, anh ra sao cũng được.
Hạo Du nói khó nhọc, tim cậu đau quá. Thế là hết rồi, tình yêu bốn năm của cậu, tình yêu mà đau khổ lắm cậu mới giữ được, hết thật rồi. Cô gái ấy cuối cùng vẫn không tin cậu, vẫn là hận cậu, nỗi đau này tựa một mũi dao đâm xuyên vào tim cậu, khiến máu chảy ra không ngừng, khiến cậu đau đến nỗi có thể chết ngay được.
Rồi chợt, cơ thể đang run rẩy vì đau đớn của Hạo Du được một vòng tay nào đó ôm trọn. Cái khoảnh khắc toàn thân nhận được hơi ấm, tim cậu như ngừng đập. Tiểu Minh đang ôm cậu, cô ấy đang ôm cậu, không phải là mơ, là thật. Ấm lắm, ấm lắm.
_Hạo Du, anh đừng ngốc nghếch như vậy, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, tôi thật sự mong rằng anh sẽ được hạnh phúc. Cho dù tôi nói tôi hận anh, tất cả cũng chỉ vì trước kia tình cảm tôi dành cho anh quá lớn. Nhưng bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, tôi không muốn mất đi cuộc sống hiện tại, tôi không muốn phải đau khổ hơn nữa. Tôi cũng thấy mình thật ngốc nghếch khi để cái chữ “hận” ấy trong lòng quá lâu, thật không đáng phải không. Vì thế bây giờ tôi sẽ quên hết chuyện đó đi, chỉ sống cuộc sống hiện tại thôi, không bận tâm chuyện quá khứ nữa, và tôi cũng mong anh sẽ làm vậy, đừng tự làm khổ mình nữa.
_Hạo Du, hãy tự chăm sóc thật tốt cho bản thân, đừng khiến ai phải lo lắng cho mình nữa, chúng ta đều lớn rồi, cư xử như vậy là không hay đâu, hiểu không. Cho dù không ai yêu anh, thì cũng phải biết tự yêu lấy bản thân mình, tôi nhớ là anh đã nói như vậy.
_Tôi phải về đây, nếu lần sau gặp lại, tôi mong đó chỉ là sự tình cờ mà thôi. Hãy sống tốt, Hạo Du.
Tiểu Minh nói rồi rời Hạo Du ra. Quệt nước mắt quay đi. Cố để không phát ra tiếng khóc, cố để Hạo Du không nhận ra nỗi đau đã tràn ngập trái tim cô, làm những giọt nước mắt trào ra không chủ định. Ai nói cô không đau, ai nói. Đau lắm, cơ thể như sắp gục xuống gì những nỗi đau đang đè nặng lên cô. Nhưng cô đã quyết định, chẳng có lí do gì để thay đổi cái quyết định ấy. Đình Phong đang chờ cô dưới kia, cô phải đi thôi. Từ nay, hoàn toàn gạt cái tên Hạo Du ra khỏi cuộc sống…
_Tiểu Minh à, em có thể…có thể nói cho anh một, chỉ một câu thôi, em tin tình yêu của anh, được không?
Có lẽ đến giây phút này cô đã tin mất rồi.
Tiểu Minh run run người, không quay lại mà chỉ lên tiếng:
_Căn nhà này, có phải…chưa bao giờ được bán?
_Anh vẫn luôn giữ nó…vẫn luôn… Anh…không muốn mất đi những kỉ niệm về em.
_Ừ, tôi…tin anh.
Tiểu Minh nói rồi chạy thẳng, chạy một mạch, không ngoái lại một chút nào, nước mắt trào ra như mưa, cô không sao ngăn lại được. Tại sao cô lại đau thế này chứ, sao chứ, tại sao chứ. Đau quá, trái tim như đang tan ra theo dòng nước mắt. Trái tim cô đang quặn lại. Đau…thấu tận xương tủy.
Tiểu Minh chạy, rồi chạy, rồi cô bỗng va vào một người.
Tiểu Minh chạy, rồi chạy, rồi cô bỗng va vào một người.
_Bác…bác gái…
Tiểu Minh nhìn thấy mẹ Hạo Du, lúng túng mất vài giây rồi mới cất lời, trên mặt vẫn tèm lem nước mắt. Rồi cô được bác gái đưa cho một tờ giấy ăn cùng với nụ cười hiền dịu và lời nói rất nhẹ nhàng:
_Con lau nước mắt đi, đừng để tí bạn trai con nhìn thấy, cậu ấy sẽ không vui đâu.
_Dạ, cháu cảm ơn.
Tiểu Minh cầm lấy tờ giấy bác gái đưa, lí nhí đáp trả bằng giọng nghẹn ngào thấm đẫm nước mắt. Cô vừa lau mặt vừa nhìn vẻ mặt dịu dàng của người phụ nữ đứng đối diện, cảm thấy có chút xấu hổ và áy náy.
Lau hết nước mắt, tần ngần một lúc, Tiểu Minh mới lên tiếng.
_Bác, chuyện hôm trước cháu thật sự xin lỗi.
_Được rồi, bác cũng không để bụng đâu, con không cần phải thấy áy náy đến vậy, bác hiểu mà. – lại thêm một nụ cười hiền từ.
_Dạ…vâng, cháu cám ơn ạ. – Tiểu Minh vẫn lí nhí nói – Thế bác về lâu chưa ạ, nãy cháu đến không có ai, cửa lại mở nên…
_Ừ, bác đi mua thuốc cho Hạo Du ý mà, cũng về được một lúc rồi, đã đủ nghe thấy hết những gì con nói khi ôm Hạo Du.
_Dạ…
_Con làm tốt lắm, Tiểu Minh, bác thực sự mới là người phải nói cám ơn con.
Tiểu Minh nghe bác gái nói thì hoàn toàn không hiểu, cô còn tưởng bác gái nghe nói rồi giận cô chứ, không ngờ còn cảm ơn cô nữa.
Thấy được sự khó hiểu trong mắt cô gái đứng trước mặt, mẹ Hạo Du lại tiếp tục nói:
_Không giấu gì con, khi Hạo Du nói với bác sẽ tìm gặp lại con, bác đã khuyên bảo thằng bé rất nhiều, nhưng thấy nó kiên quyết…một người làm mẹ như bác chẳng có thể làm gì khác ngoài việc ủng hộ con trai mình. Lúc đầu, thấy con lạnh lùng như vậy với thằng bé, bác cũng rất đau lòng, nhưng bây giờ nghe những lời con nói bác thật sự thấy rất cảm kích, con đã làm đúng, rất đúng chuyện tình cảm cứ để lằng nhằng dây dưa như vậy thì sẽ chẳng bao giờ giải quyết được, chỉ khiến hai đứa thêm đau khổ và khó xử thôi. Giờ con dứt khoát như vậy quả thực là một cách xử lí đúng đắn, cũng sẽ không làm cả hai phải chịu tổn thương. Bác thật cám ơn con vì đã làm như thế, cám ơn con.
Bác gái nói rồi đưa hai tay nắm lấy tay Tiểu Minh, gương mặt đầy cảm kích. Nghe bác gái nói mình đã làm đúng, Tiểu Minh cũng thấy trong lòng có chút phấn khởi, nét mặt đã tươi tỉnh hơn một tí. Nhưng chợt nghĩ đến Hạo Du, đến sắc mặt ngày càng nhợt nhạt của anh, Tiểu Minh lại không khỏi buồn phiền. Cô cúi mặt khe khẽ nói:
_Bác, dù những gì cháu làm là đúng, cháu vẫn biết lời nói của cháu khiến Hạo Du buồn rất nhiều, bác hãy giúp cháu khuyên bảo anh ấy. Nói nghe thì thật là buồn cười phải không bác, nhưng bác hãy giúp cháu. Nếu vì cháu mà Hạo Du phải buồn phiền, cháu cũng khó mà sống thanh thản được. Mong bác giúp cháu.
_Ừ, được rồi, con cứ yên tâm trở về cuộc sống bình thường, đừng nghĩ ngợi gì cả. Hạo Du đạt được mong ước rồi nó sẽ không làm phiền con nữa đâu.
Tiểu Minh nghe rồi lại một lần nữa không hiểu.
_Mong ước gì cơ ạ?
_À, nó mong là con sẽ tin tình yêu nó dành cho con là thực lòng. Chỉ vậy thôi. Con đã nói là con tin nó đúng không?
_Dạ, à, vâng ạ.
_Thế người chờ con ngoài kia đúng là bạn trai con hả, cậu ấy có biết chuyện con và Hạo Du không.
_Dạ, có ạ.
_Ừ, vậy con mau ra đi không cậu ấy chờ, mà bên ngoài lạnh lắm đấy, bác thấy cậu ấy đứng đấy đã bảo vào nhà nhưng cậu ấy từ chối, con mau ra đi.
_Vâng, vậy cháu về, bác nhớ giúp cháu ạ.
Tiểu Minh cúi người chào bác gái rồi mới định đi ra. Liếc qua cái đồng hồ vừa nãy cô cũng không khỏi lo lắng, cô đã vào đây hơn một tiếng rồi, Đình Phong đứng ngoài đợi chắc sốt ruột lắm.
Chạy ra ngoài, thấy Đình Phong đứng dựa tường bên cánh cửa, Tiểu Minh liền chạy đến bên anh. Quả thực bên ngoài trời rất lạnh.
_Phong Phong…
Nghe tiếng vợ yêu, Đình Phong liền quay ra, cười với cô một cái thật tươi, nhưng thấy mắt cô đỏ hoa, anh cũng không được vui vẻ cho lắm.
Tiểu Minh đứng trước mặt Đình Phong, cũng cười, tay khẽ nắm lấy hai tay anh, rồi ôm kéo nhẹ đầu anh xuống chạm trán với mình.
_Người anh lạnh ngắt rồi, mình mau về thôi.
_Ừ, về thôi.
Đình Phong cười cười, rồi liền đi đến chỗ cái xe, đứng bên ngoài chờ cô hơn một tiếng, môi anh đã tái nhợt vì rét, Tiểu Minh xoa xoa má anh, thấy thế thì thương vô cùng. Cô mím chặt môi nhìn anh, rồi rút trong túi ra cái khẩu trang, đeo nhanh cho anh, cũng may cái của cô kẻ caro đen trắng chứ không hoa hoẹt lòe loẹt.
_Trời lạnh thế này mà anh chẳng chịu nghe em gì cả, còn mặc phong phanh thế này, mún chết rét hả.
Tiểu Minh kéo khóa áo cho Đình Phong, gõ gõ đầu anh, trách yêu một câu rồi cả hai mới cùng lên xe. Chờ người ngồi sau vòng tay ôm lấy mình, Đình Phong mới cho xe đi, cố đi chậm để cả mình và Tiểu Minh không bị rét.
_Vợ yêu, em không có khẩu trang sẽ lạnh đấy.
Đình Phong cho xe đi một đoạn rồi mới (dám) lên tiếng. Nãy anh đã định nói rồi nhưng thấy Tiểu Minh…gườm gườm nhìn mình, còn nói giọng giận dỗi nên anh không dám, sợ Tiểu Minh thế đấy.
Tiểu Minh nghe Đình Phong nói, đưa tay liền vào bên trong áo khoác của anh, ôm chặt anh bên ngoài cái áo sơ mi, tựa đầu vào lưng anh rồi mới trả lời:
_Hì, thế này là ấm lắm rồi, có anh to lớn đứng chắn đằng trước, em thấy rất ấm áp.
_Thế thì luồn hẳn tay vào trong áo đi, thế anh mới ấm được, vẫn lạnh lắm.
Nghe Đình Phong nói, Tiểu Minh ngượng ngùng mà đỏ dừ hai má. Cô ôm chặt hơn lấy anh nhưng không làm theo những gì anh bảo, thật sự thấy rất xấu hổ.
_Anh, ngoài đường mà.
_Ngoài đường thì sao chứ, có ai nhìn thấy đâu mà lo nào, vợ ngốc.
_Còn hơn chồng đen tối, hehe.
Tiểu Minh gian manh cười khanh khách, Đình Phong chợt cũng thấy mặt mình dần nóng lên, muốn véo má cô nhóc ngồi sau một cái nhưng không được nên cũng cười. Nhưng quả thực anh thấy rất lạnh, người cứ muốn run lên từng đợt nhưng lại sợ Tiểu Minh biết nên cố gắng ngồi yên. Anh thấy khó chịu vô cùng.
Về đến nhà, Đình Phong vào luôn chỗ Tiểu Minh, anh ngồi trên giường đọc báo chờ cô còn Tiểu Minh đi tắm, cô bảo anh vừa đi lạnh về ngồi nghỉ một tí cho ấm rồi tắm cũng được. Đình Phong cũng nghe theo, mà vì anh thấy trong người không thoải mái nên chưa muốn tắm.
Tiểu Minh tắm qua loa rồi nhanh lau người mặc quần áo đi ra. Cô đang định cất tiếng gọi Đình Phong thì đã thấy anh ngủ mất rồi. Đình Phong ngồi tựa vào thành giường, ngủ có vẻ mệt, mồ hôi cứ vã ra như tắm, môi tím tái. Tiểu Minh đến gần đang định trêu anh thì phát hiện điều đó, vội sờ tay lên trán, vừa vội lay người đánh thức anh.
_Phong Phong, anh sao thế, anh thấy không thoải mái sao Phong Phong?
_Tiểu Minh…
Đình Phong mở mắt ra nhìn thấy Tiểu Minh đã tắm xong ở ngay trước mặt, đang gọi mình, liền cười với cô một cái, nhưng nhìn nhợt nhạt vô cùng. Trán anh còn nóng. Tiểu Minh sốt sắng hỏi lại, quên cả đáp trả nụ cười của anh.
_Anh sao thế, Phong Phong, người anh nóng quá.
_Không sao, anh thấy hơi mệt, lạnh nữa.
Tiểu Minh nghe giọng Đình Phong mệt mệt, xót xa nói:
_Chắc anh bị cảm rồi. Nào, cởi áo khoác ra.
Vừa nói, Tiểu Minh vừa giúp Đình Phong cởi áo khoác ngoài ra, rồi đỡ anh nằm hẳn xuống giường, đắp chăn kín cho anh, còn kéo Đại Phong nằm cạnh cho ấm. Thấy anh nằm thoải mái rồi cô mới lại lên tiếng.
_Anh ngủ tí đi, em nấu cháo cho anh ăn.
Đình Phong đang mệt, nghe những lời nói êm dịu của Tiểu Minh liền nhanh chóng bị đưa ngay vào giấc ngủ. Anh chỉ kịp nhìn cô gật đầu một cái là đã nhắm nghiền mắt, đều đều thở.
Sờ tay lên trán Đình Phong một lần nữa, Tiểu Minh mới đi vào trong bếp nấu cháo, cô đảm nhận hai việc, một là trông nồi cháo, hai là trông Đình Phong ngủ. Cứ vào xem nồi cháo một tí, Tiểu Minh lại đến bên Đình Phong, lau mồ hôi cho anh, rồi lau người, còn liên tục kiểm tra thân nhiệt. Đình Phong bị như thế này chắc do lúc đứng chờ cô lâu quá bên ngoài trời lạnh, Tiểu Minh nghĩ lại càng thương xót, rồi lại nghĩ đến việc Hạo Du hôm sinh nhật đã chờ cô rất lâu, hôm đó trời mưa rét, nghĩ thật tội nghiệp làm sao. Tiểu Minh nghĩ rồi định gọi điện hỏi bác gái xem sức khỏe Hạo Du thế nào, sáng thấy sắc mặt anh rất tệ mà, nhưng nhớ đến bốn chữ “dừng lại ở đây” chính mình nói ra, Tiểu Minh lại thôi. Việc Tiểu Minh phải lo lắng bây giờ là Đình Phong đang ốm nằm kia, không phải Hạo Du ở nhà, Hạo Du có mẹ chăm sóc, cô không nên mà cũng không được nghĩ đến nữa.
Hạo Du ở nhà thì đúng là đang được mẹ chăm sóc. Bác gái bảo Tiểu Minh về rồi liền đi lên chỗ con trai mình, để ở bên cậu, bà nghĩ đây cũng là khoảng thời gian khó khăn với Hạo Du, cậu cần có người bên cạnh quan tâm, chăm sóc và chia sẻ.
Hạo Du lúc Tiểu Minh về, tâm trạng nói chỉ có buồn thì không đúng, nói chỉ có vui thì lại càng sai, cậu tuy cảm thấy buồn vui lẫn lộn nhưng cũng được thanh thản chút ít. Chẳng phải mục đích ban đầu của cậu chỉ là làm cho cô biết và tin rằng cậu đã yêu cô, người cậu chọn là cô đó sao, giờ Tiểu Minh đã tin rồi, không còn nghĩ cậu gạt cô nữa, dù Tiểu Minh không có chấp nhận tình cảm của cậu, còn bảo cậu đừng tìm gặp cô nữa và quên hết quá khứ đi, cậu vẫn thấy được an ủi phần nào. Giờ thì tuy trong lòng cậu cảm giác đau đớn vẫn chưa giảm đi được bao nhiêu nhưng Hạo Du vẫn quyết định sẽ làm theo lời Tiểu Minh nói, tức là nếu có gặp lại thì cũng chỉ là tình cờ mà thôi (và Tiểu Minh khi đó có thể coi cậu như người xa lạ không biết chừng). Cậu không muốn cô đau khổ, buồn phiền vì cậu, nếu tình yêu của cậu chẳng mang lại cho cô niềm hạnh phúc, cậu thà giữ nó một mình cậu, giờ cô đã tin cậu, thế là đủ rồi, không cần gì hơn nữa. Và cho dù Tiểu Minh có quên đi là có một người rất yêu cô ấy, Hạo Du sẽ mãi giữ tình cảm này trong tim, sẽ không bao giờ quên. Cậu đã nói rồi, cậu chỉ có duy nhất một người vợ thôi, đó là Tiểu Minh, và cậu cũng tự hứa với bản thân là cho dù Tiểu Minh có không yêu cậu nữa, có đối xử tồi tệ với cậu ra sao, cậu…vẫn chỉ yêu mình cô.
_Hạo Du, con tỉnh lúc nào thế?
Nghe tiếng mẹ, Hạo Du liền quay ra mỉm cười với bà, cậu cũng ngồi luôn dậy. Thấy khuôn mặt mệt mỏi của mẹ mình, nghĩ lại những gì Tiểu Minh nói chiều nay, Hạo Du tự thấy mình thật bất hiếu vì làm cho mẹ phải lo lắng.
_Dạ vâng, con mới tỉnh.
Thật ra là cậu không ngủ, chỉ tại lúc Tiểu Minh mới về, cậu đã thấy mẹ cậu đi lên, có vẻ muốn an ủi cậu, nhưng vì tâm trạng cậu đang bất ổn, lại rất mệt mỏi nên cứ nằm giả vờ ngủ mà không đáp lời mẹ gọi.
_Con đói chưa, mẹ nấu cháo cho con ăn đây. Ăn xong còn uống thuốc, nãy con lại sốt đó, biết không.
_Vậy ạ.
Hạo Du mỉm cười nhìn mẹ, nãy lúc nói chuyện với Tiểu Minh cậu đã thấy rất chóng mặt, cơ thể nóng phừng phừng, ra là lại sốt, nãy giả vờ ngủ cậu cũng cảm nhận được bàn tay mát dịu của mẹ đặt lên trán.
Đón lấy bát cháo nóng từ mẹ, cậu không muốn ăn vẫn cố vui vẻ, ngoan ngoãn xúc từng thìa ăn cho mẹ cậu vui lòng. Vừa ăn còn vừa nhìn mẹ, cười cười.
_Hạo Du, khổ thân con quá, ốm hơn một tuần rồi, nhìn con gầy rạc hẳn đi mà mẹ đau lòng quá. – người phụ nữ đưa khăn lau mồ hôi cho con trai mình mà hiện rõ trên mặt những nét xót xa.
_Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng.
_Con nói gì vậy, mẹ chỉ có một đứa con trai là con thôi, không lo cho con thì lo cho ai chứ.
_Nhưng con thấy mình thật đáng trách.
Hạo Du khe khẽ nói, nói xong lại đưa một miếng cháo nóng vào miệng. Cháo có tình yêu của mẹ rất ngon, Hạo Du nghĩ tới bỗng thấy sống mũi cay cay.
Im lặng một lúc không ai nói gì, chờ Hạo Du ăn hết bát cháo, mẹ cậu mới nhỏ nhẹ cất lời.
_Hạo Du, con thấy trong lòng thế nào rồi.
Nghe mẹ hỏi, Hạo Du ngước mắt lên nhìn bà vài giây rồi lại cụp mắt xuống, lí nhí trả lời.
_Con ổn ạ.
_Đừng buồn nữa Hạo Du, con phải nghĩ Tiểu Minh làm như vậy là đúng, mẹ cũng tán thành cách làm của con bé.
_Dạ vâng, con hiểu ạ, con cũng nghĩ như vậy là đúng.
_Hạo Du, con đừng nghĩ thế này, nói lại thế khác như vậy, nhìn mặt con là mẹ hiểu con thực sự chưa ổn.
_Con…rất đau khổ, nhưng đâu còn cách nào khác, cô ấy đã nói như thế rồi…con chỉ còn biết nghe theo, không bao giờ tìm gặp cô ấy, quấy rầy cuộc sống của cô ấy nữa.
Hạo Du khàn khàn giọng trả lời, nói là cậu chưa thật sự ổn cũng phải, vì cậu vẫn còn buồn nhiều lắm, nhưng quả thực cậu đã nghĩ thông suốt rồi, cũng thấy thanh thản hơn rất nhiều. Tuy là sẽ chẳng bao giờ mong việc được ở bên cô ấy như xưa trở thành hiện thực, cậu vẫn phải chấp nhận cái sự thật là Tiểu Minh – vợ của cậu – đã thuộc về người con trai khác – không phải cậu mất rồi. Vì thế, việc không được gặp lại cô ấy, cậu sẽ cố gắng làm được, chỉ cần cô ấy vui, cậu ra sao cũng được…
_Hạo Du, ôm mẹ một cái.
_Dạ…
Hạo Du ngạc nhiên mất vài giây rồi cũng quàng tay ôm lấy mẹ. Được ở trong vòng tay của mẹ, cho dù là ở độ tuổi nào, cho dù là con gái hay con trai, cũng đều có cảm nhận chung là ấm áp và an toàn. Hạo Du yên bình, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai mẹ, thấy muộn phiền trong lòng phần nào tan ra hết. Cậu khẽ nhắm mắt, đều đều thở. Mấy hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi, có thở cũng thấy không được thoải mái, bây giờ mới thấy được dễ chịu hơn một chút.
_Mẹ này, có phải con quá yếu đuối.
Nghe câu hỏi của con trai, người phụ nữ cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng trả lời.
_Ai đã phải trải qua nhiều chuyện như con cũng sẽ vậy thôi.
_Vậy thật sự là vậy hả mẹ, là con quá yếu đuối.
_Hạo Du, thực sự là mẹ thích con người trước kia của con hơn, đôi khi biết kiềm chế cảm xúc tốt hơn là thẳng thắn bày tỏ nó, mẹ nhớ trước kia con luôn biết cách giấu đi suy nghĩ thật sự trong lòng, con trầm tĩnh và suy nghĩ chín chắn hơn bây giờ.
_......
_Nhưng trước kia con không biết cách bày tỏ tình cảm, cũng không biết cách chia sẻ cảm xúc, sống như vậy cũng không phải hay.
_......
_Có phải từ khi ở cùng Tiểu Minh con mới thay đổi như thế?
_Cô ấy không đòi hỏi con phải hoàn hảo, chỉ cần con sống thật với bản thân. Chỉ cần con muốn tâm sự, cô ấy sẵn sàng lắng nghe con, sẵn sàng ôm lấy con… Có lẽ vì cô ấy quá quan tâm đến con, nên con lúc nào cũng nghĩ là cô ấy luôn thương mình. Thật sự thời gian qua con đã quá dựa dẫm vào và phụ thuộc vào cái tình thương ấy để mà sống, để mà tồn tại, thậm chí còn nghĩ là không có nó thì không thể sống được. Nhưng con không ngờ qua bốn năm, tình thương đó đã trở thành lòng thương hại, con thật sự không ngờ, thế nên mới để tình cảm bản thân trở thành gánh nặng, thành một sự phiền toái đối với cô ấy, hơn nữa còn khiến mẹ phải lo lắng, phải phiền lòng. Chưa bao giờ con nghĩ mình lại yếu đuối và nhu nhược đến thế.
Hạo Du thật thà nói rồi khẽ cựa mình rời khỏi vòng tay mẹ. Cậu thấy mình thật sự là quá yếu đuối, nhu nhược, sống chỉ nhờ tình thương của người khác có đáng không, ngu ngốc, quá ngu ngốc. Nhưng cũng chỉ vì cậu quá yêu Tiểu Minh, cũng giống như khi Tiểu Minh yêu cậu…, mù quáng, ngốc nghếch và yếu đuối.
_Mẹ ơi, con sẽ trở lại là con người trước kia, sống bằng lí trí chứ không phải bằng tình cảm.
Hạo Du nhìn mẹ mình nói, trong mắt tràn ngập sự quyết tâm. Cậu thấy mình phải thay đổi thôi, thay đổi bản thân, thay đổi cả cuộc sống này. Chôn chặt tình yêu cho Tiểu Minh vào trong tim và sống vì những ý nghĩa khác của cuộc đời.
Tại sao một người như cậu lại phải để đến mức người ta thương hại chứ, cậu đã thay đổi quá khác so với trước, đã đến lúc cậu trở lại là con người như trước kia.
Cậu phải làm thế thôi, sống ở hiện tại và quên đi quá khứ!
Tiểu Minh bê bát cháo nóng thứ ba từ bếp vào bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Đình Phong. Để khẽ bát cháo lên bàn, cô nhìn mặt người con trai tuấn tú đang ngồi trên giường rồi đỡ anh tựa vào vai mình. Ánh mắt hai người nhìn nhau tràn ngập tình ý.
_Ốm thích thật.
Đình Phong cười hạnh phúc rồi há miệng to đón thìa cháo từ tay ai.
_Ngốc, ốm đau thì mệt chứ thích gì. – Tiểu Minh giọng trách móc nhẹ nhàng, vừa thổi vừa tiếp tục đút cháo cho “Phong yêu”.
_Được vợ yêu ôm còn đút cho ăn thế này, hôm nào ốm cũng được. – trong vòng tay của Tiểu Minh, Đình Phong lại thích chí cười.
_Hôm nào anh cũng ốm chắc là nhanh hết gạo lắm, hihi.
Tiểu Minh nhìn Đình Phong cười tinh nghịch rồi nhìn bát cháo sắp hết mà buông một câu đùa. Đình Phong ăn bát này là bát thứ ba rồi, tuy đối với sức ăn của con trai thì là chuyện bình thường nhưng với Đình Phong thì lại khác, những lúc ốm Đình Phong rất “khó chiều” trong chuyện ăn uống. Ngoài ăn vài thìa cháo để uống thuốc ra, có ép anh ăn hay uống bất cứ cái gì anh đều không chịu, được thỉnh thoảng những lúc tâm tình vui vẻ thoải mái thì còn chịu ăn một ít hoa quả, thế mà hôm nay đã ăn đến ba bát cháo con, quả thực rất…khác thường. Cũng may Tiểu Minh nấu khá nhiều, không thì lại thiếu.
_Vợ yêu à, em biết không, hai hôm nay anh chưa có gì vào bụng cả.
Đình Phong dụi dụi đầu vào cổ Tiểu Minh như làm nũng, nói như thì thầm vào tai cô. Hai hôm nay quả thực anh không ăn một cái gì, uống cũng chỉ là uống rượu, giờ được ăn cháo Tiểu Minh nấu, cái dạ dày của anh biểu tình dữ dội, nhất quyết không cho anh qua loa ăn mà uống thuốc như mọi lần. Đó là lí do anh ăn ba bát cháo rồi mà vẫn chưa thấy no.
Tiểu Minh nghe Đình Phong nói, khẽ đỡ anh dựa vào thành giường để đi lấy bát cháo mới vừa nhăn mặt.
_Sao lại như vậy hả?
_Anh chẳng kiếm được nơi nào có đầu bếp giỏi như vợ của anh. – Đình Phong cười cười, buông lời nịnh bợ vợ yêu.
_Anh ngốc à, vì giận em mà hành hạ bản thân như thế hả, chắc lại chỉ uống rượu mà không ăn đúng không. Còn nịnh nữa chứ.
Tiểu Minh từ trong bếp lớn tiếng nói vọng ra, giọng có vẻ bực tức. Cô đi ra đặt bát cháo vào tay Đình Phong rồi ngồi phịch xuống giường, lông mày nhíu lại:
_Anh quá phụ thuộc vào em, tự ăn đi.
_Sao thế. – nhận thấy được sự giận dỗi trong giọng nói của Tiểu Minh, Đình Phong cũng nhăn mặt hỏi.
_Anh nói không kiếm được đầu bếp nào giỏi như em là thế nào hả, có phải không phải thức ăn em nấu thì không chịu ăn, anh có biết là nhịn ăn mà chỉ uống rượu hại sức khỏe thế nào không hả.
Đình Phong nghe Tiểu Minh nói như mắng mình mà tự nhiên thấy tủi thân vô cùng, máu tự ái dồn hết lên đầu. Anh nhìn vẻ mặt giận dữ của cô một cái rồi cúi xuống tự ăn cháo, không nói thêm một lời nào.
Thực ra sự giận dỗi của Đình Phong cũng không có gì là không đúng. Anh hai hôm không về nhà, không ăn cũng không ngủ được không phải vì giận Tiểu Minh mà vì muốn cho cô một khoảng thời gian nho nhỏ để suy nghĩ về chuyện tình cảm của hai người. Hai hôm không được nhìn thấy cô, không được ôm cô vào lòng, không được ăn cơm cô nấu,…Đình Phong như phát điên lên vì nhớ “cô nhóc” này, nhớ đến cồn cào ruột gan, nhớ đến nỗi làm bất kì việc gì cũng nghĩ đến cô, ngồi ngơ ngẩn một mình trong khách sạn cũng nhớ cô đến điên cuồng. Có hai hôm mà anh đã không biết bao nhiêu lần ngăn mình, kiềm mình không được lao đến ôm cô. Vì mỗi đêm, Đình Phong đều về đứng ngoài cửa nhà Tiểu Minh, tần ngần không dám vào, chỉ đứng bên ngoài tưởng tượng ra người yêu thương đang ngủ, đến sáng thì về. Rồi trong có hai hôm mà tâm trạng anh không ngừng biến hóa, từ nhớ nhung da diết thành nỗi đau dai dẳng, rồi thành sự tuyệt vọng. Hai hôm, Đình Phong nhớ Tiểu Minh tưởng chừng như chết đi sống lại, vậy mà đến một tin nhắn anh cũng không nhận được từ cô, đến một cuộc gọi cũng không có, cô dường như không nhớ anh một chút nào, không một chút nào. Đình Phong như người bị rơi xuống bờ vực của sự tuyệt vọng, mệt mỏi đến mức không muốn suy nghĩ gì nữa, vì anh sợ, nghĩ rồi, cái suy nghĩ: Tiểu Minh không còn muốn bước đi bên anh lại đến và bóp nát trái tim anh, đau đến nghẹt thở.
Cuối cùng sang ngày thứ ba, Đình Phong không thể chịu đựng được nữa đã quyết định trở về gặp cô. Anh không tin là Tiểu Minh thật sự đã thay lòng, phản bội anh để đến với Hạo Du. Cũng may đó không phải sự thực. Đình Phong cảm giác vô cùng hạnh phúc khi có thể khẳng định Tiểu Minh yêu mình, đến hơi thở của anh cũng ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng mà bây giờ anh đang thực sự rất giận, mà nói giận cũng không đúng, là dỗi, cái kiểu giận dỗi của con nít! Anh cứ ngồi tự xúc cháo ăn rất “ngoan ngõan”, không nói một lời nào. Tiểu Minh không hiểu cho tâm trạng anh mấy ngày qua, không thương anh thì thôi còn trách anh phụ thuộc vào cô nữa, cô đâu có hiểu cho lí do thực sự việc anh “hai hôm nay anh chưa có gì vào bụng”. Nếu không phải buồn phiền vì chuyện tình cảm giữa hai người, anh có đến nỗi không ăn gì mà chỉ uống rượu không.
Tiểu Minh ngồi nhìn Đình Phong ăn, nhìn vào gương mặt mới hai hôm không gặp đã có cảm giác gầy đi rất nhiều, nhìn vào hai cánh môi nhợt nhạt, không sắc hồng, nhìn vào những giọt mồ hôi không ngừng từ trên trán đổ xuống của anh, cô thấy đau lòng vô cùng. Nghĩ lại những gì mình gây ra khiến anh mệt mỏi trong những ngày qua cùng lời trách anh vừa nãy, cô lại càng thương anh và giận mình biết bao.
Mím chặt môi không nói lời nào, Tiểu Minh vừa đưa khăn lau mồ hôi cho Đình Phong vừa nhỏ nhẹ hỏi:
_Anh có mệt lắm không?
Đình Phong nghe thấy, không nói gì chỉ lắc đầu.
_Để em đút cho nhé.
Tiểu Minh nói rồi định đưa tay cầm lấy bát cháo thì thấy Đình Phong giữ chặt nó không chịu buông, bướng bỉnh nói:
_Không cần.
Thấy thái độ “bất hợp tác” của Đình Phong, Tiểu Minh vẫn giữ giọng dịu dàng:
_Vậy để em lấy bát nữa cho anh nhé.
_Không cần, không dám phụ thuộc vào em.
Nghe giọng Đình Phong mà Tiểu Minh không khỏi phì cười, nhưng cô vẫn cố nói nhẹ nhàng, kiềm chế cơn buồn cười vào trong.
_Em lấy cho anh ăn bát nữa, no rồi uống thuốc, mình cùng đi ngủ.
Nghe thấy bốn chữ “mình cùng đi ngủ”, Đình Phong ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Minh, vẻ mặt hớn hở, nhìn mà tức cười.
_Ý em là anh được ngủ ở đây đêm nay?
_Ừ ừ. – Tiểu Minh lần này không kiềm chế được mà phì cười. – hôm nay anh ốm, cứ ở đây cũng được.
_Hihi, vậy mau lấy bát nữa đi, ăn no rồi uống thuốc, mình cùng đi ngủ.
Đình Phong tươi cười nhắc lại câu của Tiểu Minh, ánh mắt ngập tràn niềm vui, rồi cả háo hức, khác hẳn với vẻ hậm hực tức giận vừa nãy, mà thực anh đã thấy hết sạch giận rồi. Nhìn anh lúc này dễ thương không tả nổi.
Tiểu Minh cười hiền dịu nhìn “Phong dễ thương”, cầm cái bát đi ngay vào lấy cháo rồi mang ra cho Đình Phong.
Bát lần này Đình Phong tự xúc ăn rất nhanh, uống thuốc cũng rất nhanh, Tiểu Minh bảo làm gì cũng nghe, không hề “cãi lại”. Cười hì hì đứng bên giường Tiểu Minh với bộ quần áo mặc nhà cùng đôi với cô, Đình Phong hăm hở vui mừng chờ cô “ban lệnh”.
_Mình đi ngủ thôi. – Tiểu Minh khe khẽ cười.
Đình Phong nghe thế trèo ngay lên giường, chui vài trong chăn với cô, vẫn cười sung sướng.
Anh quay sang cô:
_Vợ yêu ơi, hôm nay anh ốm.
_Ừ, thương lắm cơ. – Tiểu Minh nhéo nhéo mũi anh, cười âu yếm.
_Em “chiều” anh nhá.
_Ừ, được rồi.
_Em “chiều” anh nhá.
_Ừ, được rồi.
Tiểu Minh mỉm cười nhìn Đình Phong, dang rộng vòng tay đón anh vào lòng. Đình Phong lúc ốm luôn luôn làm nũng cô kiểu này, cả đêm người nóng như hòn than mà cứ ôm chặt lấy cô, đầu dụi dụi vào cổ cô làm cô khó ngủ vô cùng. Nhưng vì những lúc ốm anh “dễ thương” hơn thường ngày nên cô cũng chấp nhận. Mà cả năm Đình Phong cũng chỉ ốm hai ba lần thôi, chứ cái kiểu tháng ốm vài lần chắc chẳng ai chịu nổi =.=
Tiểu Minh để Đình Phong ôm lấy hông mình, vỗ vỗ lưng cho anh mà dịu dàng nói.
_Ngủ đi, mai dậy là khỏe.
_Ốm vài hôm nữa cũng được.
Đình Phong cười hì hì trả lời, ngay lập tức thấy Tiểu Minh nhăn trán.
_Anh không biết thương em sao, hả.
_Hì, được rồi, mai anh sẽ khỏe.
_Ngoan lắm, giờ thì ngủ đi.
Tiểu Minh nói như dỗ dành con nít, rồi đưa tay tắt đèn. Căn phòng phút chốc ngập tràn bóng tối và sự yên lặng, chỉ còn tiếng thở có vẻ hơi gấp gáp của Đình Phong. Tiểu Minh thấy vậy liền đưa tay xoa nhẹ nhàng tấm lưng to lớn, đầy đặn của anh, nói như thì thầm:
_Sao thế Phong Phong, anh khó ngủ à?
_Ừ, anh thấy trong người hơi khó chịu, anh làm em không ngủ được à?
_Dạ không. Hay anh uống nước cam, em vắt cho.
_Thôi muộn rồi, em cũng mệt rồi, em ngủ đi.
_Hì, anh không ngủ sao em yên tâm ngủ được, vậy mình trò chuyện tí rồi cùng ngủ nhé, mai đâu phải đi học.
_Ừ, vậy cũng được.
Đình Phong đồng tình ngay nhưng rồi cả hai lại không nói gì. Căn phòng một lần nữa chìm trong im lặng. Một lúc lâu sau, khi mà Tiểu Minh nằm ôm Đình Phong sắp bị cơn buồn ngủ kéo đi, Đình Phong mới khẽ lên tiếng, anh cũng ôm chặt lấy người con gái mình yêu.
_Vợ yêu này, tại sao khi nãy từ chỗ Hạo Du ra em lại khóc.
Tiểu Minh sắp ngủ rồi, nghe thấy Đình Phong hỏi lại bừng tỉnh, cô bất giác nới lỏng vòng tay đang ôm anh ra, lúng túng đáp lời:
_Em…bởi vì…
_Em không phải kể tất đâu, chỉ cần nói cho anh nghe vì sao em khóc. – Đình Phong vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ lưng cô gái đang nằm trong vòng tay của anh.
_Tại…anh ta rất đáng thương. – Tiểu Minh khe khẽ nói, giọng mệt mỏi.
Đình Phong nghe Tiểu Minh nói thế cũng không hỏi thêm nữa, anh rúc đầu vào cổ Tiểu Minh, tay xoa xoa lưng cô.
Anh đang suy nghĩ.
Anh đã lưỡng lự rất nhiều để có thể nói ra câu hỏi Tiểu Minh, cũng có rất nhiều câu hỏi để hỏi cô, nhưng anh chỉ hỏi lí do cô khóc khi từ nhà Hạo Du đi ra. Vì anh tôn trọng Tiểu Minh, tôn trọng người anh yêu, anh biết những câu hỏi khác sẽ làm Tiểu Minh cảm thấy khó trả lời. Thực ra tuy Đình Phong nói là anh tin cô và để cô lên gặp Hạo Du một mình, anh vẫn thấy rất bất an và lo lắng. Anh biết Hạo Du từng là người quan trọng nhất đối với Tiểu Minh, cô đã từng yêu nó hơn cả mạng sống của mình, anh cũng biết…Hạo Du yêu cô! Chắc chắn vì chuyện tình cảm nên Hạo Du mới tìm gặp Tiểu Minh sau bốn năm (anh đoán là trước kia hai người chưa gặp nhau). Mà cô lại không hề kể cho anh nghe Hạo Du có nói yêu cô hay không, có thể cô vẫn giấu anh chuyện đó nên anh rất sợ, nhỡ đâu khi Hạo Du nói yêu Tiểu Minh, trong lòng cô còn chút gì vấn vương lưu luyến người con trai ấy, nhỡ cô siêu lòng và chấp nhận tình cảm của Hạo Du, nhỡ…anh mất cô. Đứng chờ cô ở dưới mà trong đầu anh ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, thậm chí đứng ngồi không yên, thở cũng không yên, cứ nhắm mắt vào là anh lại tưởng tượng ra cảnh hai người ở bên nhau tình cảm. Cái hình ảnh đó làm cơ thể anh cứ nóng lên như có lửa trong lòng, trời bên ngoài thì lạnh cắt da cắt thịt, Đình Phong đứng chờ Tiểu Minh, giữa nhiệt độ chênh lệnh giữa trong và ngoài, đầu anh cứ quay cuồng, choáng váng.
Rồi sau rất lâu, rất lâu, Tiểu Minh cuối cùng cũng xuống, cô đến bên anh, cười, nhưng mắt vẫn còn ngấn lệ, hai má đỏ hồng còn in vệt nước mắt, Đình Phong thấy mà không vui tí nào, không phải vì chuyện Tiểu Minh khóc cho một người con trai khác mà vì người con trai đó đã làm người anh yêu phải khóc. Anh không thích Tiểu Minh khóc, chắc chắn, thấy cô rơi nước mắt mà anh đau lòng vô cùng, hơn nữa lại là vì Hạo Du! Chẳng phải Tiểu Minh đã nói với anh: “Em sẽ không bao giờ khóc vì Hạo Du nữa, không bao giờ”, thế mà giờ lại vì nó mà khóc. Đình Phong vừa buồn lại thêm khó chịu vì anh không biết cô và tên kia đã nói những gì mà khiến cô như vậy.
Giờ nghe câu trả lời của Tiểu Minh, anh tin cô thương hại hắn ta mới khóc nên thấy cũng khá hài lòng, ít nhất nó cũng không phải là câu trả lời khiến anh phải đau khổ. Mà theo Tiểu Minh nói, chẳng phải từ hôm nay trở đi, cô sẽ không gặp, không dính dáng gì đến Hạo Du nữa? Vậy là anh yên tâm rồi, thực sự rất yên tâm, ai chứ Hạo Du thì anh tuyệt đối phải để nó tránh ra xa Tiểu Minh của anh, may là Tiểu Minh cũng không để anh phải can thiệp vào chuyện này. Thực lòng mà nói, Hạo Du là quá khứ của Tiểu Minh, là một phần của cô, anh là người yêu chứ có là chồng cô thì cũng không có quyền bắt ép cô phải quên chúng đi, chẳng ai có quyền đó trừ chính bản thân cô cả, Đình Phong biết điều đó, nên thấy Tiểu Minh tự nói ra là cô sẽ dứt khoát với Hạo Du mà thấy lòng sảng khoái vô cùng, cũng vì thế mà anh chấp nhận được việc để cô đến gặp Hạo Du một lần cuối mặc dù bản thân không thích tí nào.
Phả nhẹ một hơi hết sức thoải mái, Đình Phong kéo tay Tiểu Minh, đưa tay mình đan vào rồi khe khẽ cất lời:
_Tiểu Minh này, em biết không, những ngày qua anh không về nhà chính là để cho em thời gian suy nghĩ về chuyện tình cảm của chúng mình, anh đã nghĩ rất kĩ mới đi đến quyết định đấy. Nhưng anh thật sự rất lo sợ, anh rất sợ, không phải vì anh lo mình kém cỏi hơn Hạo Du, nhưng anh vẫn bất an vô cùng khi em gặp lại nó. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong hai ngày qua, chỉ một giây một phút không được nhìn thấy em là anh lại tưởng tượng đến cảnh em ở bên cạnh nó. Anh sợ lắm, sợ mất em, rất sợ. Mỗi lần nghĩ là lại một lần tim anh vỡ ra, đau đớn đến cùng cực. Anh chỉ muốn lao ngay đến bên em, mặc kệ em có thay lòng đi nữa, anh vẫn muốn giữ chặt lấy em trong vòng tay của mình, sẽ không để cho em đến bên Hạo Du, sẽ không bao giờ buông em ra... Thật may mắn vì em đã không như thế, thật may mắn, anh cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn đã yêu anh.
_Phong Phong, anh sợ mất em đến vậy sao. – Tiểu Minh xiết tay Đình Phong, bỗng thấy sống mũi cay cay.
_Chứ sao, anh sẽ chết đấy, nếu không có em ở bên, anh thực sự không sống nổi. Nếu phải đánh đổi tất cả mọi thứ, anh cũng chấp nhận, chỉ cần giữ được em ở bên cạnh. Chỉ cần giữ được em ở bên cạnh, anh không thiết gì nữa cả.
_Phong Phong…
Tiểu Minh nước mắt chợt ứa ra, chảy dài xuống má. Tay trái cô ôm chặt lấy anh, đặt cằm lên đầu anh, cố giữ mình không run lên. Sao cô lại hạnh phúc đến thế này chứ, sao lại có một người con trai yêu cô đến thế này chứ, vậy mà cô còn làm anh buồn nữa. Nhưng không sao, từ giờ trở đi, cô sẽ hết lòng vì anh, cô tự thấy mình trước kia không yêu anh nhiều như tình cảm anh dành cho cô, nhưng từ bây giờ sẽ khác, cô sẽ yêu anh hơn cả bản thân cô, dành trọn trái tim cho anh, không bao giờ nghĩ về người con trai nào khác, không bao giờ.
_Vợ yêu, sao thế, em khóc à, em sao thế, sao lại khóc.
Đình Phong cảm nhận được người Tiểu Minh khẽ run run, biết ngay là cô khóc. Anh vội ngẩng mặt lên nhìn, thì đúng là thấy mặt cô nhóc đang tèm lem nước mắt, anh liền đưa ngay lên lau nước mắt cho cô, rối rít hỏi, hai bên lông mày nhíu lại. Anh đã nói mà, anh không muốn nhìn thấy người anh yêu phải khóc, cho dù vì bất cứ lí do gì.
Bất ngờ, Tiểu Minh khẽ cúi xuống nhẹ thơm lên trán anh, rồi mũi, rồi đến môi… Môi cô tuy đang toàn vị mặn của nước mắt, nhưng vẫn cảm giác ngọt ngào vô cùng. Tiểu Minh chưa bao giờ, chưa một lần chủ động làm như vậy với Đình Phong, hành động của cô khiến Đình Phong bất ngờ vô cùng. Trái tim anh vỡ òa ngay theo dòng chảy của hạnh phúc, hạnh phúc đang chảy khắp cơ thể anh, khắp mọi ngóc ngách cơ thể anh, làm nước mắt anh bỗng cũng chảy ra. Anh khẽ liếm bờ môi mềm mại của cô rồi đẩy lưỡi mình vào trong, bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng.
Đình Phong bị khiêu khích, cơ thể vốn đã nóng giờ còn như hừng hực lửa, anh không kiềm chế được hôn tiếp lên cổ cô, cắn nhẹ vành tai cô. Bàn tay Đình Phong to lớn run run giữ chặt lấy cổ tay Tiểu Minh, tiếp tục lướt môi từ cổ xuống, để lại dấu đỏ trên làn da trắng mịn của cô theo từng “bước đi”. Cơ thể Đình Phong nóng hầm hập, áp sát vào người Tiểu Minh làm cô cũng nóng theo. Tiểu Minh thả lỏng người thỏa mãn từng nụ hôn của Đình Phong, mọi sự phòng bị thường ngày bỗng chốc đều tan biến hết, cô để mặc cho Đình Phong hôn mình không chút phản kháng, còn thấy thích thú lạ thường.
Chợt thấy Đình Phong đang hôn thì dừng lại, Tiểu Minh cũng tự nhiên cảm thấy mất hứng. Chưa kịp hỏi gì, cô đã nghe thấy giọng Đình Phong khàn khàn vang lên:
_Em có muốn tiếp tục không?
Tiểu Minh nhìn vào mắt Đình Phong, đôi mắt nâu đang ngập tràn ham muốn. Tiểu Minh giờ mới lấy lại được chút tỉnh táo, liền “tranh thủ” ngay để nghĩ về câu hỏi của Đình Phong. Thực sự cô thấy mình chưa sẵn sàng cho “chuyện ấy”, nhưng Đình Phong thì...
_Phong Phong, em…
_Ngốc, không muốn thì cứ nói. Anh sẽ không ép buộc em mà. Thực ra anh cũng muốn “để dành” em đến khi mình lấy nhau, khi đấy em chính thức là của anh, anh “muốn” lúc nào chẳng được, nhỉ. – Đình Phong cười cười, tay véo mũi Tiểu Minh, đôi mắt nhìn cô lại trở lại màu nâu trong sáng, không chút gợn.
Tiểu Minh nghe Đình Phong nói thế bất giác thở phào, rồi cô cũng cười, trong lòng thầm lên tiếng cảm ơn anh.
_Anh đi rửa mặt chút rồi mình đi ngủ nhé, muộn lắm rồi.
Đình Phong nói rồi bật dậy ngay để đi vào phòng tắm. Hất nước lên mặt cho tỉnh táo, anh mới quay trở lại giường, thì đã thấy Tiểu Minh ôm Đại Phong thiu thiu ngủ. Đình Phong mỉm cười một cái hiền khô rồi ngồi xuống bên cạnh cô, âu yếm nhìn người yêu thương say giấc nồng, môi còn cong cong nụ cười duyên dáng, hai hàng mi khép hờ thanh tú. Nhìn “cô nhóc” nằm trong chăn, anh bỗng cười thầm trong đầu tự thán phục mình biết dừng lại đúng lúc, chẳng phải là rất giỏi hay sao?
Nhẹ thơm lên má Tiểu Minh một cái, Đình Phong cũng ngả người xuống bên cạnh, anh không ôm Tiểu Minh nữa, chỉ quay sang nhìn cô ngoan ngoãn nằm ngủ rồi cũng chìm sâu vào trong mộng, môi vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc.
Trong giấc mơ, anh mãi mãi được ở bên Tiểu Minh, mãi mãi…cô là của anh…
Xin ông trời đừng cướp đi lẽ sống của anh, anh làm sao có thể sống một cuộc sống không có Tiểu Minh được chứ…
Tiếng nhạc xập xình, ánh sáng màu từ những chùm đèn bảy sắc le lói chiếu qua chiếu lại, bar Spider chìm trong mùi thuốc lá và mùi…người, nhìn đâu cũng thấy người, họ cùng đến đây nhưng lại không cùng mục đích. Có những người đến đây chỉ để cảm nhận một cuộc sống khác với cuộc sống ngoài kia; có những người muốn hòa mình trong cái không gian ngập tiếng nhạc, với những cô gái váy ngắn đến một gang tay đang uốn ** nhảy nhót, với những loại rượu chỉ người riêng cho “khách đến bar” ở đây… Có những người…đến đây đơn giản chỉ để trốn tránh một điều gì đó mà bản thân không muốn nghĩ tới.
Đình Phong là một trong số đó. Anh một mình trong phòng VIP của quán bar, không “chân dài”, không nhạc, chỉ có rượu. Không biết anh đã uống bao nhiêu, chỉ biết những vỏ chai rỗng được dọn đi rồi lại có những chai mới được mang đến, chỉ biết Đình Phong đã uống nhiều đến mức một người tửu lượng tốt như anh cũng đã “thấy xung quanh cái gì cũng nhân đôi”. Nói thẳng ra là anh đã say rồi! Nhưng Đình Phong vẫn uống, anh muốn say hơn nữa, say đến mức không còn biết gì được nữa, đến mức không nghĩ gì được nữa. Giờ anh vẫn còn tỉnh táo lắm, vì anh vẫn nhớ đến Tiểu Minh, nhớ vợ của anh, nhớ đến người anh yêu, và…nhớ đến chuyện vừa xảy ra.
Đình Phong hôm nay đi xe máy, nên vừa cất xe xong, anh liền chuẩn bị bước về nhà, tuy vẫn còn để tâm chuyện sáng nay nhưng anh cũng đã phần nào nguôi ngoai và có ý định bỏ qua chuyện này, vì mới có một buổi chiều không ở bên cô mà anh đã lại nhớ cô khôn nguôi. Bước đến trước thang máy, vừa ấn nút, chợt Đình Phong nghe thấy giọng nói ai giống giọng vợ yêu của anh ở khuôn viên sau tòa nhà hai người ở, hình như còn có giọng của một người khác. Ngạc nhiên và tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra đằng sau, mặc kệ thang máy đã mở cửa, Đình Phong bước ngay ra. Đứng sau bụi cây, Đình Phong nhìn thấy rõ ràng vợ anh, đang nói chuyện với một người phụ nữ đáng tuổi mẹ anh. Thắc mắc không hiểu người đó là ai mà Tiểu Minh không mời lên nhà nói chuyện mà lại ở đây, anh mới dóng tai nghe câu chuyện của hai người.
_Tiểu Minh à, cả ngày hôm nay Hạo Du nó cứ chờ con đến, bác đã khuyên bảo nó hết lời rồi mà nó không nghe, nhất định đợi con. Bác ở bên nó những lúc nó ngủ mà mỗi lần tỉnh, thằng bé lại hỏi con đã đến chưa. Thằng bé đáng thương lắm con à, nó bảo là con đã hứa là sẽ đến nên nó cứ hy vọng mãi, nếu con không đến thì thằng bé sẽ chết mất. Tiểu Minh ơi, con hãy giúp bác lần này thôi, chỉ lần này nữa thôi.
Hạo Du, Đình Phong vừa nghe thấy hai chữ “Hạo Du” mà máu đã sôi lên sùng sục, ra người phụ nữ kia là mẹ thằng đó, bà ta đang cầu mong vợ anh đến thăm thằng con trai bà ta ốm sao, bà ta bị điên rồi à. Đình Phong không kiềm được tức giận mà buông lừi khó nghe. Nhưng…đợi đã, lẽ nào tên Hạo Du đó chính là “người bạn thân” mà bạn gái anh đến chăm sóc hôm trước và còn ở lại qua đêm bên cạnh? Cô…còn nói dối anh. Đình Phong chợt thấy cơ thể mình đang run lên bần bật vì cơn giận, khuôn mặt anh xám xịt lại và đôi mắt rực lên màu giận dữ. Anh không muốn tin, không lẽ niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại cũng không thể giữ? Đình Phong đã rất giận Tiểu Minh nhưng vẫn cố gắng tin cô, dù chỉ là một niềm tin không có căn cứ… Nhưng nghe những lời người phụ nữ kia nói, mọi chuyện có vẻ là thật thật rồi, dù anh không muốn tin.
Đình Phong thấy đầu óc mình quay cuồng và trái tim thì như vỡ vụn ra khi nghĩ về cảnh Tiểu Minh chăm sóc Hạo Du, bạn gái anh còn ở bên nó cả đêm kia kìa, chắc giờ bị anh phát hiện ra nên mới không dám đến nữa. Nhưng mà tại sao? Cô gái mà anh hết mực yêu thương phản bội anh ư, mà tên ******** đó lại là Hạo Du, lại là nó, bốn năm ở bên anh, hạnh phúc cùng anh, đau buồn cùng anh, Tiểu Minh vẫn chưa quên được Hạo Du hay sao, và là từ khi nào?
Đình Phong ôm ngực loạng choạng đi vào trong, tai anh cứ ù đi không nghe thấy gì nữa, tim thì…đau lắm, vì niềm tin đã bị đổ vỡ, nhưng cơn đau khi xưa lại tràn về. Đình Phong đứng dựa mình bên cạnh thang máy, thở từng hơi gấp gáp vì mệt mỏi, anh đứng đây chờ “vợ yêu” của anh.
Người phụ nữ kia lúc sau thì đi ra, Tiểu Minh của anh lúc sau cũng đi ra. Mẹ Hạo Du không thấy anh, nhưng cô thì có. Nhìn thấy Đình Phong, không hiểu sao Tiểu Minh thấy sợ hãi vô cùng, mắt cô tràn ngập lo lắng, những suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô đó là Đình Phong có lẽ đã nghe thấy những gì cô và mẹ Hạo Du nói chuyện, và anh đã biết, cô đến chăm sóc anh ta lúc Đình Phong vắng nhà, và…còn ở lại qua đêm. Nhìn thấy đôi mắt giận dữ nhưng đau buồn của Đình Phong, Tiểu Minh lại muốn khóc, cô lo lắm cũng buồn lắm, Đình Phong chắc hẳn là rất thất vọng về cô.
_Phong Phong…anh…anh đã nghe thấy…rồi sao.
_Ra bạn thân của em là thằng khốn đó, anh không ngờ được đấy. – Đình Phong nhìn Tiểu Minh, cười mà như sắp khóc.
_Phong Phong, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, em thực sự đã không lừa dối anh, chỉ vì mẹ Hạo Du đến mong em giúp đỡ, anh cũng thấy đấy.
_Giúp đỡ mà phải ở lại qua đêm sao, ha, và nếu không phải là nó thì liệu em có đến giúp? Em nói là vì mẹ nó đến xin em giúp thì em mới đến sao, nếu không phải là nó, không phải là Hạo Du thì em có đến không, anh chỉ hỏi em như vậy.
Đình Phong tức giận đến tột dộ, mắt anh hằn lên những vạch máu đỏ, hai tay nắm chặt, rung lên bần bật, làm những đường gân xanh nổi rõ nơi cổ tay.
Tiểu Minh nhìn vào Đình Phong, cơ thể run rẩy sợ hãi, đến đôi mắt cô cũng đang run rẩy, nước mắt ngập tràn khóe mi đang chực trào ra. Cô nép người trước ánh mắt giận dữ của Đình Phong không nói thêm được câu nào. Thấy vợ yêu mình như vậy, Đình Phong cũng đau lòng lắm, sao lại không đau cho được, anh không muốn nhìn thấy người anh yêu phải khóc, nhưng anh biết làm sao đây, anh cũng muốn khóc lắm, nhưng nước mắt tắc nghẹn trong tim không thoát ra được, đau đớn vô cùng.
Rồi Đình Phong không chờ Tiểu Minh trả lời nữa, mà bước đi, anh bước qua cô rồi đi thẳng ra bên ngoài, có lẽ Tiểu Minh sẽ không trả lời anh, mà anh cũng không đủ can đảm để nghe nữa, anh biết nó sẽ lại làm anh đau, lại làm trái tim anh vỡ ra, chảy máu. Sẽ là thế phải không, nếu không phải Hạo Du thì em có đến không…
_Chết tiệt.
Đình Phong bỗng giận dữ bật dậy gạt đổ hết mấy bỏ chai rượu trên bàn, hai mắt long sòng sọc. Tếng chai vỡ loảng xoảng, hòa vào với tiếng vỡ của trái tim Đình Phong. Anh cứ như con thú bị thương lồng lên, lao đến hất tung đồ trong phòng, dường như Đình Phong đang bị sự tức giận và niềm đau nuốt trọn, vì thế anh không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa. Chỉ đến khi nhân viên quán bar vào ngăn cản và dùng biện pháp trấn áp, Đình Phong mới dừng lại hành động như vừa nãy, nhưng anh cũng không ngồi yên trong Spider nữa, Đình Phong sau khi **** bới bọn phục vụ và bỏ lại một xập tiền coi như đền bù xong liền tự mình bước loạng choạng đi ra khỏi bar, không ai dám cản đường anh nên sau vài phút vất vả, anh cũng lên được chiếc xe máy của mình. Tuy Đình Phong đang ở trong tình trạng “nhìn cái gì cũng nhân đôi” nhưng anh vẫn cho xe chạy như bay trên đường. Gió lạnh tạt vào mặt anh, len qua cái áo sơ mi dài tay ngấm vào da thịt anh, lạnh, lạnh đến tê tái. Lạnh lắm, cảm giác sánh ngang được với nhiệt độ trái tim anh lúc này, nhưng cơ thể anh sắp đóng băng còn trái tim anh thì không thể, nó vẫn đang chảy máu không ngừng đây…khi anh nghĩ đến Tiểu Minh.
Đình Phong cũng không thể hiểu được vì sao mình lại thấy lo sợ và bất an đến thế khi biết người mà vợ yêu anh đến chăm sóc là Hạo Du, là lo sợ chứ không đơn thuần là ghen tuông. Anh đang nghi ngờ cô phản bội anh, phản bội tình yêu mà anh và cô đã xây dựng mấy năm nay, tình yêu mà anh đã phải cố gắng lắm mới có được, tình yêu đầu tiên, duy nhất và cũng là cuối cùng của anh, để đến với cái người tên “Hạo Du” kia. Và…anh đang sợ mất cô lắm, nỗi sợ lớn hơn rất nhiều sự nghi ngờ kia, đè nát con tim chỉ biết yêu cô của anh. Tại sao anh không thể tin cô, tại sao nghe cô nói cô chỉ vì mẹ tên đó đến xin cô giúp đỡ mới (miễn cưỡng) đồng ý đến chăm sóc nó anh lại không thể tin cô, lại để sự nghi ngờ bóp nát những niềm tin anh vẫn luôn dành cho cô. Vì sao ư? Đình Phong biết Tiểu Minh rất khó để quên Hạo Du nhưng vẫn luôn đặt niềm tin nơi cô, đặt niềm tin vào lời nói sẽ chỉ yêu mình anh của cô, cho dù có những lúc anh bắt gặp Tiểu Minh ngồi “một mình” cứ xóa đi xóa lại số Hạo Du rồi lại lưu lại, cả những lúc cô nhớ Hạo Du quá mà nằm một mình trong chăn khóc thút thít, tay còn cầm cái nhẫn cưới, hay lúc anh vô tình nhìn thấy Tiểu Minh vẫn giữ lại một cái ảnh của Hạo Du trong điện thoại, đã cài mật khẩu khi cô để máy ở giường và vào phòng tắm… Đến cả khi…Đình Phong biết Tiểu Minh và Hạo Du cùng đi siêu thị và cô còn nói dối anh! Đình Phong biết hết, nhưng không bao giờ trách cứ cô, dù chỉ một lời. Tất nhiên, là người yêu, là bạn trai chính thức của cô, anh không thể chịu được cô vẫn nghĩ về người con trai khác, nhưng anh tin tưởng lúc Tiểu Minh nói sẽ cố gắng để Hạo Du và những gì liên quan đến cậu ta chỉ còn là kỉ niệm, tin tưởng ngay cả những lúc…cô nói dối anh! Vì sao ư? Vì anh luôn tự nhắc nhở bản thân, anh chỉ được phép mang lại hạnh phúc cho Tiểu Minh, cho dù mình có phải chịu thiệt thòi một chút, chỉ cần ở bên anh cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Anh cũng đã cố để khiến cô yêu anh, và anh cũng nghĩ là anh đã làm được, anh tin tưởng vào thứ tình cảm cô dành cho anh suốt bốn năm nay không phải là tình cảm anh em…
Ừ, anh đã luôn tin cô như vậy đấy, nhưng giờ thì sao anh có thể tin cô nữa đây, vẫn là liên quan đến Hạo Du, vẫn là nói dối anh, lần này cô còn ở qua đêm bên hắn ta, anh không dám nghi ngờ gì quá đáng hơn nhưng…quả thực niềm tin của anh đã hoàn toàn đổ vỡ, ai nói cho anh một lí do để anh (cố gắng) tiếp tục tin cô nữa đi, để sự nghi ngờ đừng choán hết sự tỉnh táo của anh nữa, đừng để sự nghi ngờ làm tình yêu anh dành cho cô bị giảm sút, anh không hề muốn, không muốn đâu. Liệu có khi nào vì chuyện này mà tình yêu của hai người tan vỡ không? Xin ông trời đừng cướp đi lẽ sống của anh, anh làm sao có thể sống một cuộc sống không có Tiểu Minh được chứ. Vậy anh phải làm gì bây giờ, chạy đến bên cô và nói anh tin lời cô rồi sao, vì anh không muốn mất cô.
Không…có lẽ anh nên để thời gian cho tình yêu bốn năm của anh có một khoảng lặng, để cả hai có thể suy nghĩ nhiều hơn về chuyện tình cảm này. Có phải tình yêu phải vượt qua sóng gió mới có thể bền vững? Vậy anh sẽ tin cô và coi sự việc lần này là một con sóng để tình yêu của anh và cô thử sức vượt qua nó.
Anh đã vượt qua rồi đấy, vì anh đã chấp nhận tin cô.
Còn cô thì sao? Cô chính là người đã khiến vùng biển bình yên xuất hiện con sóng thử thách này, cô cũng phải vượt qua đấy nhé!
Chỉ sợ Tiểu Minh không còn muốn đi bên Đình Phong nữa.
Hoang đường, sao có thể như vậy. Sẽ không là như thế.
Đình Phong tin, bốn năm ở bên nhau, tình yêu anh dành cho cô đủ để làm cái tên”Hạo Du” trong trái tim cô trở thành quá khứ, chỉ còn là quá khứ. Vì thế sẽ không có chuyện vì sự trở lại của tên đó mà Tiểu Minh không còn muốn bước đi bên anh nữa đâu.
Anh đã nói là anh tin mà!
Xin đừng để hắn cướp mất Tiểu Minh của anh…
Một lần nữa…
10 p.m
Chỉ có bốn từ “giận dữ tột độ” mới có thể diễn tả được tâm trạng của Tiểu Minh lúc này, gương mặt cô sa sầm lại, ánh mắt hằn lên những tia sắc lạnh. Tiểu Minh chưa bao giờ thấy cảm xúc bị dồn nén đến mức muốn nổ tung ra như thế. Kể từ lúc Đình Phong rời đi, mỗi lúc nhớ đến những lời nói của anh, mỗi lúc nhớ đến hai chữ “Hạo Du”, Tiểu Minh thực sự muốn đập phá tan tành một cái gì đó cho hả giận. Tất cả là tại Hạo Du, chỉ vì sự trở lại của anh ta mà khiến cô với bạn trai cô cãi nhau. Nếu cô dứt khoát với anh ta ngay từ lúc mới gặp lại, mọi chuyện sẽ không đến mức hiểu lầm trầm trọng như thế này. Bây giờ thì hay rồi, người yêu cô đang nghĩ cô phản bội, lừa dối anh trong khi cô thực sự không thế. Cô biết cả mình cũng sai nhưng trong cái lúc giận dữ và uất ức làm sự tỉnh táo của cô bị đè bẹp như lúc này, cô chỉ biết đổi hết lỗi cho cái người tên Hạo Du. Vốn đã hận, nay còn thêm căm thù. Cô căm thù anh ta, tại sao cuộc sống của cô đang yên ổn, hạnh phúc lại xuất hiện, làm nó xáo động. Anh ta đáng ghét lắm, không những làm phiền cuộc sống, tình yêu của cô mà còn làm phiền trái tim cô. Chưa bao giờ cô thấy hận một ai như lúc này, giận dữ chỉ muốn bóp nát anh ta ra.
Bực bội không chịu được, Tiểu Minh quyết định phải đến nói thẳng cho cái tên Hạo Du kia khỏi xuất hiện trong cuộc đời cô nữa, cô phải cho anh ta biết, việc trở lại của anh ra chỉ làm cho cuộc sống của cô đảo lộn, cô phải làm thôi, và phải làm ngay lúc này.
Nghĩ là làm, Tiểu Minh ra ngay khỏi nhà, lên xe thẳng hướng nhà Hạo Du mà đi. Gió lạnh thổi buốt cóng cơ thể nhưng không làm lửa giận dữ trong Tiểu Minh bị dập tắt, trái lại còn khiến nó bùng cao hơn. Đến trước cửa nhà Hạo Du, mặc kệ vẻ mặt cùng giọng nói hoan hỉ của bác giúp việc, Tiểu Minh lao ngay lên tầng, nhắm thẳng phòng Hạo Du xăm xăm bước vào, sự giận dữ bao trùm toàn bộ thể cô. Tiểu Minh đến gần chỗ Hạo Du, đến vẻ mệt mỏi của người con trai gầy gò đang ngồi dựa lưng vào thành giường kia cũng không mảy may quan tâm, cô chỉ biết mình thật sự muốn trút giận lên anh ta. Tiểu Minh lao đến túm lấy cổ áo Hạo Du, nhìn cậu bằng đôi mắt hung hăng rực lửa, cô vừa lay mạnh mẽ vừa nói như thét vào mặt cậu:
_Hạo Du, anh…tôi hận anh, anh có biết anh đã khiến tôi khổ sở đến thế nào rồi không, cả bốn năm trước cho đến bây giờ, sao anh không chịu buông tha cho tôi, hả, tại sao, anh nói đi.
_Đừng làm đảo lộn cuộc sống của tôi thêm nữa, tôi thực sự đã không còn tình cảm gì với anh nữa, có họa chăng cũng chỉ là lòng thương hại. Anh vì lí do gì mà cứ làm phiền tôi hết lần này đến lần khác, anh có biết anh làm khổ tôi thế nào không hả.
_Làm ơn, hãy buông tha cho tôi, tôi cần cuộc sống hiện tại, đừng làm nó trở lại tối tăm như cuộc sống bốn năm trước anh mang lại cho tôi, đừng dày vò tôi nữa, tôi mệt mỏi vì anh như thế là đủ lắm rồi, làm ơn đi, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, làm ơn đi.
Tiểu Minh nói rồi bỗng bật khóc nức nở, Hạo Du thì đến một chút phản ứng cũng không có. Cậu nhìn cô, đau đớn, mệt mỏi. Tim cậu, đang từng mảnh, từng mảnh vỡ tan ra. Cậu cứ để mặc Tiểu Minh giữ cổ áo mình co kéo, to tiếng trách móc mình mà không nói một lời nào, cũng không phản kháng lại. Đơn giản vì cậu cũng mệt mỏi lắm rồi, cũng đau khổ lắm rồi, bản thân chưa làm cô tin đã muốn từ bỏ… Cậu đang làm phiền Tiểu Minh, làm phiền người cậu yêu sao, còn cô…thì đang thương hại cậu. Mấy hôm nay cậu đã vui sướng biết bao nhiêu khi được cô chăm sóc, trong suy nghĩ của một chàng trai bốn năm sống trong sự vô vọng của tình yêu, cô gái ấy vẫn đến chăm sóc cậu, tức là vẫn còn tình cảm với cậu, vẫn còn thương cậu, vẫn còn quan tâm cậu… Cậu không dám tỏ ra còn yêu cô ấy chỉ vì lo cô ấy sẽ lại sợ hãi như hôm trước mà rời bỏ cậu, nói những lời làm trái tim cậu nát tan, chỉ mong khoảng thời gian ở bên nhau, khi cô ấy chăm sóc mình ốm ở căn nhà chất chứa bao kỉ niệm hai người đã từng sống, trong thâm tâm sẽ gợi lại một chút cảm xúc khi xưa, khi hai người còn là vợ chồng. Chỉ cần cô ấy vẫn còn tình thương và quan tâm đến cậu, thì có thể những kỉ niệm ấy sẽ làm cho con tim cô ấy rung động, chút ít chấp nhận cậu như xưa. Nhưng hóa ra…sự quan tâm ấy, sự dịu dàng ấy, sự ân cần ấy…tất cả chỉ tóm gọn trong ba chữ: lòng thương hại. Nghe vậy đã đau, khi biết mình đơn thuần không làm cho cô ấy có được chút cảm xúc, rung động nào còn khiến cô ấy cảm thấy phiền toái, trong lòng lại như có hàng vạn mũi dao đâm vào, đau đớn không sao kể xiết.
Đến bây giờ, lần thứ hai cô ấy bảo mình đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, lần này còn mang ý thỉnh cầu, còn nói: tôi hận anh. Người mình yêu nói hận mình, còn bảo mình buông tha cho cô ấy…
Hạo Du nhìn Tiểu Minh, đôi mắt bị chiếm lĩnh duy nhất bởi sự thống khổ. Cổ áo cậu vẫn bị cô nắm giữ, nhưng không còn bị kéo giật mạnh như vừa nãy nữa. Tiểu Minh cũng không trách móc Hạo Du nữa, cũng chỉ im lặng nhìn những nét đau đớn trong mắt cậu. Bỗng dưng trái tim cô lại có cảm giác bị ánh mắt Hạo Du bóp cho đến nghẹt thở, đau đến nỗi không thể dùng bất cứ từ ngữ gì để mà diễn tả được. Sự tức giận bây giờ chỉ còn là con số không, nhường chỗ cho cảm giác đau đớn tận cùng tâm can. Cô cũng chẳng hiểu vì sao đang giận dữ như thế, cũng đã nói ra hết những lời cần nói, thế mà chẳng những không vui vẻ lại thấy chính mình bị thương tổn, thật sự là không thể hiểu được lí do. Hai bàn tay nắm giữ cổ áo người ta đã lâu, giờ mới nới lỏng mà định buông ra. Chợt từ đâu xuất hiện hai bàn tay khác kéo mạnh tay cô ra, không phòng bị trước nên Tiểu Minh suýt thì bị ngã ra sàn. Cô vừa mới ngước lên thì nghe thấy một giọng phụ nữa vừa xót xa vừa trách móc.
_Tiểu Minh, tại sao con lại làm như vậy, nếu con đã không thể dùng sự ân cần mà chăm sóc Hạo Du như những gì ta nhờ con thì cũng đừng đối xử với thằng bé như vậy chứ, con…con…hãy về đi, ra khỏi nhà ta ngay.
Nhìn những nét phẫn nộ trên gương mặt bác gái, Tiểu Minh đoán là bác đã nhìn thấy và nghe thấy hết những hành động và lời nói của mình nên bản thân cũng chẳng có gì phải giải thích, lại nghe bác ấy lên tiếng đuổi mình đi, Tiểu Minh cũng xách túi quay lưng chạy đi luôn, còn lí do gì mà ở lại nữa. Cô chạy một mạch ra khỏi căn nhà ấy, như một kẻ tội đồ đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi, chỉ khác là ở đây không có ai đang đuổi cô cả, bản thân Tiểu Minh cũng biết là ở đây không có ai đang đuổi cô cả nhưng không hiểu vì sao cô vẫn cho xe lướt nhanh đi trên đường, trên gương mặt có những nét hoảng loạn.
Vào được đến nhà, Tiểu Minh lao ngay lên giường, cô quấn mình trong chăn, cơ thể cứ run lên bần bật, vừa vì lạnh vừa vì… Vì sao? Không biết. Người cứ run rẩy vậy thôi, tâm tư thì hỗn loạn, thở cũng từng hơi dồn dập.
Tiểu Minh ôm chặt lấy Đại Phong, cố ép mình vào giấc ngủ sau từng ấy chuyện xảy ra. Cô chẳng biết mình làm thế có sai không, nhưng bản thân bây giờ nghĩ lại thấy mình (có vẻ là) rất quá đáng. Ánh mắt của Hạo Du khi đó… Chưa bao giờ cô thấy nỗi đau nào lại lớn như thế… Giờ cô cũng mới nhớ ra là Hạo Du đang bị ốm!
Có lẽ đêm nay cô không ngủ được rồi, khi mà mọi chuyện đến vào trong mộng vẫn bám lấy tâm trí cô. Tại sao vậy, tất cả những gì cô muốn chỉ là một cuộc sống yên ổn, yêu và được yêu, cô chỉ cần có một nơi ấm áp để có thể dựa vào mỗi khi buồn và mỗi khi vui. Đừng lấy đi Đình Phong của cô, chỉ có anh ấy mới là người sẵn sàng đưa tay đón cô vào lòng cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, anh ấy luôn vì cô, làm mọi thứ cho cô. Xin đừng để cô mất anh ấy.
Nhưng Tiểu Minh có bao giờ nghĩ là cô ích kỉ lắm không, cô đến bên Đình Phong cũng chỉ vì muốn có một chỗ dựa vững chắc cho mình, có bao giờ…cô thực sự cho anh ấy một chỗ dựa?
Không, cô không cần biết, Đình Phong yêu cô lắm mà, anh chỉ cần cô ở bên là đã có một chỗ dựa rồi. Chẳng phải cô vẫn luôn bên cạnh nắm tay anh? Đình Phong chỉ cần vậy thôi. Mà Tiểu Minh cũng yêu anh đấy thôi, nếu không sao cô lại sợ mất anh đến thế được chứ.
Sợ mất anh? Có lẽ Tiểu Minh cũng không thể biết rằng, cái cô sợ mất là chỗ dựa chứ không phải Đình Phong.
Nếu yêu anh thật sự tại sao trong giấc mơ cô luôn gọi tên Hạo Du?
Cô không biết, cũng đừng bắt cô biết. Cô yêu Đình Phong mà, rất yêu rất cần anh.
Cô sẽ không để mất anh đâu.
Một buổi sáng mùa đông. Trời sầm sì âm u từ sáng tới tối, gió lạnh không ngớt thổi. Tiểu Minh ủ rũ ngồi trên giường, hướng cái nhìn chán chường ra ngoài. Đã hai ngày nay cô không đi học, mệt mỏi vì những suy nghĩ khiến cô không còn đủ sức đến trường nữa. Tiểu Minh vừa buồn chuyện Đình Phong giận mình mấy hôm nay không về nhà, vừa buồn chuyện Hạo Du, mà nói là buồn thì cũng không phải, cô chỉ là áy náy xen lẫn lo lắng.
Tiểu Minh ngồi dựa lưng vào thành giường, không kìm nổi mà buông một cái thở dài. Khẽ khép hờ mi mắt, cô chợt nhớ lại những gì cô đã nói với Hạo Du hai ngày trước, nhớ lại ánh mắt buồn khổ của anh ta, nhớ lại cơ thể gầy gò bị cô lay kéo không thương tiếc, nhớ là anh ta chẳng hề phản kháng cô… Cứ nhớ đến những hảnh ảnh đó cô lại thấy buồn lòng và áy náy, quả thực là hành động lẫn lời nói của cô vào buổi tối hôm ấy đều hơi quá, có lẽ sẽ làm tổn thương người con trai ấy. Mà Hạo Du lúc đó trông mệt mỏi lắm, sắc mặt cứ như không còn tí sức sống nào, cô nghĩ là cũng bởi vì cô hứa đến mà không đến, anh ta lại chờ mong cô, hi vọng rồi thất vọng nên mới ra nông nỗi ấy, mà khéo lại cả ngày chưa ăn uống gì. Cô lo là hai hôm cô không đến rồi anh ta lại… Vừa lo vừa áy náy vô cùng, cô đã định đến chỗ Hạo Du một lần, rồi sẽ nói nhỏ nhẹ hơn những gì cô muốn nói, giờ cô hết bực tức rồi, những lời nói trong lúc tỉnh táo chắc chắn dễ nghe hơn, nhưng rồi cô lại không đủ dũng khí để đối mặt với Hạo Du.
Cô có nên đến không, và đến sẽ nói thế nào, liệu có làm anh ta thêm tổn thương? Tiểu Minh không ngừng tự hỏi, rồi không trả lời được lại thở dài. Cô nhìn đồng hồ, năm giờ chiều, vẫn còn khá sớm mà trời cũng tối tối rồi. Đình Phong chưa về, chẳng biết có về không, cô nhớ anh quá, nhớ nụ cười hiền lành, nhớ ánh mắt dịu dàng anh nhìn cô, nhớ những cử chỉ âu yếm của anh. Hai ngày nay không về, cô không biết anh ở đâu, cũng không dám gọi hỏi anh, đơn giản vì cô sợ anh vẫn còn giận mình, mà cô thì không có đủ can đảm để nói cho anh nghe sự thật. Tất nhiên, nói thì vẫn phải nói nhưng cô sẽ chờ đến lúc anh hết giận mới nói, mà anh từ mấy hôm nay cũng chẳng liên lạc với cô nên cô đoán là anh vẫn giận.
Chán thật, bao nhiêu chuyện rắc rối cứ cùng lúc dồn dập đến đổ lên đầu cô, chuyện Đình Phong, Hạo Du rồi đến chuyện của Tiểu Phần nữa. Hôm trước Tiểu Phần mang vẻ mặt thiểu não đến nhà cô, kể lể về chuyện cái anh Nhất Thiên kia không chịu thay đổi thái độ một chút nào, rồi chuyện bố mẹ cô ấy cứ thuyết phục rồi còn gượng ép cô qua lại với anh chàng đấy… Tiểu Minh phải an ủi rất lâu mới khiến Tiểu Phần bình tâm hơn được một chút. Cô cũng muốn giúp Tiểu Phần lắm ngoài những câu trấn an có vẻ sáo rỗng, nhưng chỉ dám hứa bất kì khi nào cô bạn cần hãy nói với cô. Chỉ bởi chuyện của mình còn chưa giải quyết xong nên Tiểu Minh tâm trạng rất bất ổn, sợ giúp lúc này sẽ chỉ làm hỏng việc nên chỉ hứa như vậy. Haiz, chuyện rắc rối nào cũng bắt nguồn từ chữ “tình”.
Tiểu Minh lại thở dài. Thấy có gió lạnh thổi vào, cô liền chui mình vào trong chăn, chứ không chịu ra đóng cửa dổ, mà Tiểu Minh lúc nào cũng thế, cô trước khó khăn luôn muốn trốn chạy chứ không bao giờ dám đối diện với nó, nói chẳng đâu xa chính là chuyện với Đình Phong, với Hạo Du. Đáng nhẽ ra, như người ta sẽ phải ngay lập tức giải thích mọi chuyện, đồng thời xin lỗi Đình Phong, còn với Hạo Du, cũng nên bình tĩnh hơn mà giải quyết, nói sao để không làm ai tổn thương. Tuy Tiểu Minh nói là không tin tình cảm của Hạo Du, nhưng nhìn vẻ mặt Hạo Du cũng đoán là mình khiến anh ta buồn khổ khi nói ra những lời nói như thế.
Bất giác nhớ đến Hạo Du, có cái gì đó thôi thúc Tiểu Minh phải đến gặp ngay gặp anh ta, làm gì thì biết rồi đấy, nếu không sẽ mãi chẳng được thanh thản. Mà cô cũng phải nốt lần cuối đối diện, nói chuyện trực tiếp với Hạo Du, tốt nhất là không được trốn tránh nữa, chuyện tình cảm phải nói cho rõ ràng thì mới mong giải quyết dứt điểm. Sau đó cô sẽ nói cho Đình Phong biết sự thật, rồi hứa không găp lại Hạo Du nữa, Đình Phong sẽ không cố chấp mà làm lớn thêm mọi chuyện đâu, không lẽ nào lại như vậy.
Tiểu Minh nghĩ vậy liền bật dậy ra khỏi giường, phải làm vậy thôi, cô nghĩ, và nhanh chóng thay quần áo bước ra ngoài. Tiểu Minh vừa khóa cửa xong, mới bước được hai ba bước bỗng nghe thấy tiếng thang máy mở cửa. Đình Phong bước ra từ đó, chẳng biết có nhìn thấy Tiểu Minh không mà mặt cứ lạnh tanh. Còn Tiểu Minh thấy Đình Phong thì vừa ngạc nhiên vừa rất vui mừng, phấn khởi, cô ngay lập tức chỉ muốn nhào ngay ôm chặt lấy con người dấu yêu kia. Nhưng muốn là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác, thấy mặt Đình Phong không biểu lộ một chút cảm xúc nào, ánh mắt cũng chẳng hướng về mình lấy một giây, Tiểu Minh chỉ biết trân trân đứng đó nhìn anh đi lướt qua mình. Như hai con người xa lạ…
Tiểu Minh thấy hụt hẫng và đau lòng vô cùng, vốn định sang chỗ Hạo Du trước rồi mới giải thích với Đình Phong nhưng cô không chịu được thái độ thờ ơ của anh dành cho mình nữa. Lấy hết can đảm, Tiểu Minh bất chấp lòng tự trọng chạy đến ôm chặt lấy Đình Phong từ phía sau. Chưa để anh kịp phản ứng, cô đã vội lên tiếng, nói như mếu:
_Phong Phong, em sai rồi, anh đừng như vậy nữa, em xin lỗi.
Nhưng sự đáp trả của Đình Phong chỉ là im lặng, không đẩy cô ra cũng không nắm lấy tay cô.
Tiểu Minh tự cho đó là điều tốt, liền tiếp tục nói:
_Em rất nhớ anh. Nếu cứ thế này thì em chết mất, không chịu nổi nữa, anh có thể nghe em giải thích tất cả mọi chuyện một lần được không anh, em sẽ không…không giấu anh bất kì điều gì nữa.
Tiểu Minh vừa nói vừa ghì chặt lấy Đình Phong, dựa vào tấm lưng rộng mà vững chãi mà ấm áp của anh, cô cố cầm mình không khóc. Đến giờ được trông thấy anh, được ôm lấy anh, cô mới nhận ra cô nhớ anh đến phát điên đi được, còn lo lắng cho anh khôn nguôi. Thậm chí đến đêm còn lo đến nỗi không ngủ được vì cô không biết anh đang ở đâu, cô cũng lo không có ai chăm sóc cho anh nữa.
Bất ngờ, Đình Phong gỡ tay Tiểu Minh ra khỏi người anh trước sự ngỡ ngàng của cô. Tiểu Minh cuống cuồng định vòng tay ôm lại Đình Phong thì lại cảm giác cơ thể được bao bọc bởi một luồng hơi ấm. Hóa ra là Đình Phong đã chủ động quay lại ôm cô. Ấm, ấm quá, niềm hạnh phúc đang ngập tràn nơi trái tim cô.
Đình Phong cứ ôm chặt Tiểu Minh không nói gì, anh quả thực ngay lúc này đây không thiết tha gì được nghe lời giải thích từ cô nữa, Tiểu Minh đã nói là cô nhớ anh, lại còn đến mức không chịu được, anh còn cần gì hơn nữa. Hai hôm không về nhà, nhớ cô đến cồn cào ruột gan, Đình Phong đã cố gắng lắm để không gọi cho Tiểu Minh, để cho cô thời gian suy nghĩ về cuộc tình của hai người, nhưng rồi không thấy Tiểu Minh liên lạc gì nên lo lắng vô cùng, anh cứ sợ… Vừa nãy đi vào nhìn thấy cô mà không dám biểu lộ tí cảm xúc nào, cũng không dám chạy đến ôm cô, mặc dù nỗi nhớ đang dày vò anh đến từng giây từng phút, anh sợ lắm, nhỡ đâu Tiểu Minh thực sự không còn muốn đi bên anh nữa, anh sợ lắm. Nhưng cuối cùng thì Tiểu Minh lại là người chạy đến ôm anh trước, ấy chẳng phải là cô cũng sợ mất anh? Vậy có phải là tình yêu của anh và cô đã vượt qua thử thách rồi không.
_Vợ yêu à, anh cũng sắp chết vì nhớ em rồi, không chịu đựng nổi nữa nên mới về đây.
Tiểu Minh nghe thấy Đình Phong nói vậy mới chợt nhớ ra chuyện Đình Phong đi hai hôm nay không về nhà. Cô liền buông anh ra, đưa tay xoa nhẹ má anh. Mới có hai ngày mà Đình Phong có vẻ gầy đi nhiều quá, mắt anh trũng sâu, đầu tóc rối bù,… Đình Phong là người rất quan tâm đến vẻ bề ngoài, chưa bao giờ anh chịu ra khỏi nhà mà chưa có một sự chuẩn bị hoàn hảo, thậm chí Tiểu Minh mới chỉ nhìn thấy Đình Phong “bê bối” thế này có vài lần, là lúc cô sang gọi anh dậy vào buổi sáng hay lúc hai người ngủ chung giường với nhau. Nhìn anh như vậy là cô đủ biết chuyện này có ảnh hưởng đến anh thế nào rồi, cô hối hận quá, chắc là cô khiến Đình Phong đau buồn nhiều lắm.
_Phong Phong, hai hôm nay anh ở đâu, anh có ăn uống đầy đủ không mà lại…thành ra thế này. – Tiểu Minh thương xót nhìn Đình Phong, nghẹn ngào hỏi.
_Anh ở khách sạn, có ai chăm sóc đâu mà chẳng “thành ra thế này”. – Đình Phong làm bộ dạng nũng nịu.
_Em xin lỗi, tại em hết.
Tiểu Minh vừa nói lại vừa ôm ghì lấy Đình Phong, rồi cũng cảm nhận được cái ôm dịu dàng của anh, anh còn đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng, âu yếm, còn khẽ thơm lên tóc cô. Giờ Tiểu Minh mới hiểu vì sao Đình Phong lại quyết định ở tầng 36 – tầng cao nhất của tòa nhà, vì những người khác đều ở các tầng dưới nên trên cao này chỉ có anh và cô ở. Mỗi hai người ở chẳng phải là rất tự nhiên bày tỏ tình cảm hay sao, ngay ở hành lang cũng có thể thân mật thế này đây.
_Phong Phong à… – Tiểu Minh ngập ngừng lên tiếng, giờ cô mới nghĩ đến chuyện phải nói sự thật với người yêu cô.
_Vợ yêu, sao thế em?
_Em phải nói cho anh nghe mọi chuyện. Cho dù thế nào, em cũng không muốn anh hiểu nhầm em, em muốn anh phải biết được sự thật.
Đình Phong tuy cũng định không hỏi lại, nhưng nghe Tiểu Minh nói thế cũng khẽ gật đầu. Thấy vậy, Tiểu Minh liền hít một hơi dài rồi bắt đầu kể, kể mọi chuyện, từ hôm cô gặp lại Hạo Du lúc đi mua nến sinh nhật Đình Phong, đến đêm hôm đó Hạo Du say và đòi “bay” (tất nhiên là bỏ qua cái hôn >.<), thú nhận cả chuyện hai người đi siêu thị, rồi Hạo Du mang đồ về nhà cho cô (“lược” bớt đoạn anh ta nói vẫn còn yêu cô!), sau đó là chuyện vào hôm sinh nhật Hạo Du, và chuyện mẹ Hạo Du đến mong cô giúp đỡ. Cuối cùng là chuyện cô (miễn cưỡng) đến chăm sóc anh ta rồi bị Đình Phong phát hiện và hiểu lầm. À, còn chuyện hôm trước cô đến mắng Hạo Du… Tiểu Minh cố gắng kể bằng giọng thành thật nhất có thể, kể xong mới hít thêm một hơi dài và ngước lên nhìn Đình Phong quan sát nét mặt của anh. Tuy vẫn còn hơi lo lắng nhưng Tiểu Minh thật sự thấy lòng mình lúc này thanh thản hơn nhiều, cô cũng thấy mình thật ngốc nghếch, tại sao lại giấu Đình Phong những chuyện này, anh yêu cô như vậy, chắc chắn sẽ hiểu cho cô thôi mà. Cũng tại cô cứ sợ và giấu giếm nên Đình Phong mới hiểu lầm và giận cô như vậy.
Nhưng Đình Phong nghe xong không biểu lộ thái độ gì cả, im lặng một lúc, anh mới nói, giọng chẳng rõ có hài lòng hay không.
_Đây là tất cả mọi chuyện hả?
_Vâng, em không giấu anh chuyện gì nữa đâu. – Tiểu Minh tự cho thế là nói tất cả, còn những cái cô còn giấu kia, cô nghĩ là không nên nói và nói ra cũng chẳng để làm gì.
_Vậy bây giờ em sẽ sang nhà Hạo Du?
_Vâng, em muốn trực tiếp, thẳng thắn nói chuyện với anh ta một lần. – Tiểu Minh dứt khoát nói.
_Ừm, nếu em đã nói vậy, để anh đưa em đi.
_Đưa em đi? – Tiểu Minh nghe thấy Đình Phong nói thế thì không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại, cô thật không biết anh nói vậy là có ý gì, hay chỉ đơn thuần là “đưa em đi”. Tự nhiên sao cô bỗng thấy lo lắng.
_Ừ, có gì không được à?
_À không, hì, vậy cũng được. Vậy em chờ anh, vào “tân trang” tí đi rồi mình cùng đi.
Đình Phong nghe Tiểu Minh nói thế không khỏi nhăn nhó mặt mũi.
_Trông anh “xí” thế cơ à.
_Hì, không đến nỗi, nhưng thế này thì chưa thể “duyệt” cho đi cùng em được. – tít mắt, Tiểu Minh nhoẻn cười.
_Aizz, thôi được rồi, đợi anh một tí, chứ không thể để vợ yêu nói vậy được.
Đình Phong ranh mãnh cười rồi xoa đầu Tiểu Minh đi vào nhà, một lúc sau mới đi ra với vẻ ngoài không thể hoàn hảo hơn, vẫn là vẻ đẹp làm say đắm lòng người. Đến Tiểu Minh suốt ngày ở bên cạnh anh cũng không thể phủ nhận, ở Đình Phong có một nét đẹp gì đó mà chỉ có thể khiến người ta ngày càng bị cuốn hút, mê đắm chứ không bao giờ gây hết hứng thú, ngay cả với cô.
Khoác nhẹ lấy tay anh, Tiểu Minh tươi cười cùng anh bước vào thang máy, rồi đi xuống dưới, lên xe. Thấy Đình Phong đi xe máy, Tiểu Minh cũng hơi ngạc nhiên, hỏi han vài câu rồi lên ngồi sau ôm lấy anh. Gió thổi hơi lạnh nhưng trong lòng cô thấy ấm áp vô cùng. Thế là mọi chuyện tạm thời ổn thỏa được một nửa rồi, đối với cô thật là tốt, chỉ còn chuyện Hạo Du, à còn chuyện của Tiểu Phần, giải quyết xong chuyện của mình, Tiểu Minh chắc chắn sẽ tìm cách giúp cô bạn thân, có thể là đến thuyết phục bố mẹ cô ấy, hoặc là nói chuyện với anh chàng Nhất Thiên kia, tìm hiểu lí do tại sao anh ta lại làm thế… Nói chung là cứ phải xử lí xong “vụ” Hạo Du đã.
Tiểu Minh nghĩ ngợi, quay ra thì đã thấy đến cửa nhà Hạo Du liền xuống xe. Hóa ra Đình Phong vẫn nhớ đường, nghe Tiểu Minh nói nhà cũ là biết ngay rồi.
_Vợ yêu, em lên đi, anh ở dưới này chờ.
_Anh… – Tiểu Minh ngạc nhiên không nói thành lời, ấy thế mà vừa nãy cô còn lo là Hạo Du sẽ đòi đi lên cùng đây.
_Anh ở đây chờ em, em lên đi.
_Anh…không khó chịu chứ? – Tiểu Minh nghi hoặc hỏi.
_Không, anh tin ở em, lên đi còn về ăn tối, muộn bây giờ.
Thấy Đình Phong cười hiền trả lời, Tiểu Minh cũng yên tâm mà gật đầu, bảo mình sẽ đi nhanh rồi quay lưng đi vào. Đang định gọi cửa, cô chợt thấy cửa mở sẵn rồi, liền cứ thế bước qua nó, vào trong nhà. Hình như không có ai, Tiểu Minh nhủ thầm rồi đi tiếp lên tầng, thấy cũng may. Nếu có người ở nhà, như bác giúp việc hoặc bác gái chẳng hạn, cô có khi sẽ bị đuổi không thương tiếc, haiz.
Tiểu Minh khẽ thở dài một cái, nhớ đến chuyện hôm trước cô lại không khỏi buồn lòng. Cô đang nghĩ không biết hai hôm nay Hạo Du sống ra sao, có hi vọng, mong chờ cô không, có buồn lắm không, bây giờ Hạo Du nhìn thấy cô sẽ có thái độ như thế nào, có căm ghét cô không. Tiểu Minh miên man nghĩ rồi giật mình nhận ra một điều, cô…nghĩ về Hạo Du còn nhiều hơn cả nhớ Đình Phong.
Vội vàng xua cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, Tiểu Minh nhẹ nhàng đến mức rón rén đi lên phòng Hạo Du, tức là phòng cô cũ, thấy cửa không đóng liền bước vào, nhìn thấy Hạo Du ngồi dựa vào thành giường mà quên cả gõ cửa.
Hạo Du mệt mỏi ngồi dựa vào thành giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ không rõ đang nhìn cái gì. Chợt nhận ra ánh mắt ai đó đang hướng về mình, Hạo Du mới quay ra. Thì cậu nhìn thấy Tiểu Minh.
Một tia ngạc nhiên cùng với hạnh phúc lướt qua mắt cậu rất nhanh rồi biến mất, trả lại ban đầu sắc đen u ám, đau thương và buồn khổ. Vài giây sau, cậu mới cất tiếng, như đánh thức cái con người đang đứng ngoài cửa kia chăm chăm nhìn vào cậu.
_Tiểu…Minh…
_À ừ…Hạo Du…
_Mẹ lại bảo em đến à. – Hạo Du đau khổ nói, cậu đã biết hết cả rồi, gì mà thương cậu, quan tâm cậu chứ, đúng chỉ là lòng thương hại, nếu không phải mẹ cậu đến nhờ Tiểu Minh đến, cô ấy…cũng sẽ không đến. Cậu quả thực ngốc nghếch làm sao, lại còn hi vọng đem lại cho cô ấy chút ít cảm xúc. Cô ấy nói không sai, Hạo Du chỉ đang làm phiền cô ấy thôi. Vì Tiểu Minh…thương hại cậu nên mới đến.
Tiểu Minh nghe Hạo Du nói thế thì không khỏi lúng túng. Mất vài giây, cô mới trả lời, vừa bước vào trong, đến bên Hạo Du.
_Là tôi…tự đến.
Nghe Tiểu Minh nói, một tia sáng rực lên trong mắt Hạo Du nhưng rồi nó lại bị sự đau khổ đè nén xuống. Cậu cười khổ:
_Em không cần phải giấ…
_Là tôi tự đến. – Tiểu Minh nhắc lại lần nữa, ngắt lời Hạo Du, lần này có vẻ dứt khoát hơn.
Là em tự đến, lại là thương hại tôi sao, hay còn muốn trách móc tôi thêm nữa, Hạo Du chua xót nhủ thầm, rồi cậu lại cười, cay đắng:
_Vậy em còn điều gì chưa nói hết sao.
_Ừm.
Tiểu Minh không nói gì, chỉ ậm ừ. Rồi cô không ngần ngại mà ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Hạo Du, quan sát sắc mặt cậu. Vẫn là màu trắng xanh nhợt nhạt nhưng may môi vẫn giữ được tí hồng, nhìn cũng đỡ thảm thương hơn hôm trước, có lẽ là hai hôm cô không đến cũng không đến nỗi nhịn đói.
Thấy Tiểu Minh cứ nhìn mình không nói gì, Hạo Du (lại) cất tiếng trước:
_Em gì muốn trách mắng anh thì cứ nói đi.
Ánh mắt Hạo Du như truyền một luồng hơi lạnh lên người Tiểu Minh, làm cô khẽ rùng mình một cái. Không hiểu sao cô cúi ngay đầu xuống né tránh cái nhìn ấy. Ánh mắt vừa lạnh vừa buồn, cô không muốn bị làm đau bởi nó.
Thấy Hạo Du hiểu nhầm ý mình, Tiểu Minh thở dài một cái rồi mới nói.
_Không, tôi đến đây là muốn…xin lỗi, lần trước đã hơi quá…
Lần này Tiểu Minh lén ngước lên nhìn Hạo Du vừa nói, thấy trên mặt người con trai đối diện có vài nét ngỡ ngàng. Hạo Du sau mấy giây không-tin-được-vào-tai-mình lại khẽ cười, buồn mà không buồn, vui mà không vui, chẳng rõ tâm trạng thế nào.
_Em không sai, là anh sai mà. Nhưng giá như em nói cho anh biết em chỉ vì thương hại anh mới đến đây sớm hơn thì anh đã không làm phiền em nhiều như thế.
Thấy Hạo Du nhận lỗi mà cứ như trách mình, sự áy náy trong Tiểu Minh lại được thể dâng cao lên một bậc. Cô hướng ánh mắt tội lỗi lên nhìn Hạo Du, mím chặt môi. Còn chưa biết nói sao thì cô lại chợt thấy tiếng Hạo Du vang lên trước, giọng nói êm nhẹ mà…đáng thương vô cùng.
_Tiểu Minh, anh xin lỗi, xin lỗi em.
_Ơ, là lỗi của tôi nữa, không phải chỉ riêng tại… – Tiểu Minh nghe Hạo Du nói, cuống cuồng đáp trả.
_Không, anh xin lỗi em cả chuyện bốn năm trước nữa – Hạo Du vẫn dùng chất giọng đó để tiếp tục nói, đôi mắt cậu cụp xuống dưới chứ không nhìn vào người đang nghe – anh có lỗi với em, rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ dành cho em một lời xin lỗi. Anh biết bây giờ đã là quá muộn để nói ra những lời đó, cũng biết em sẽ chẳng thể tha thứ cho anh, nhưng là anh nợ em. Anh xin lỗi, Tiểu Minh.
Nghe những lời này từ Hạo Du, từ cái người mà bốn năm trước cô đã yêu say đắm, Tiểu Minh trong lòng bỗng xuất hiện nhiều cảm xúc rất lạ kì, cảm xúc gì thì chẳng thể gọi tên, chỉ biết trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực chỉ muốn chạy ra ngoài. Cô cố giữ mình bình tĩnh, nói giọng lạnh lùng:
_Tôi đúng là không thể tha thứ cho anh, tuy nhiên lời xin lỗi này tôi sẽ nhận. Nhưng anh cũng đừng nghĩ là một lời xin lỗi có thể bù đắp hết những nỗi đau tôi đã phải chịu trong những ngày tháng sống cùng anh, không bao giờ.
_Ừ, anh biết – Hạo Du buồn buồn nói – anh hiểu em hận anh đến mức nào mà… Nhưng Tiểu Minh này…
Hạo Du ngập ngừng. Thấy vậy Tiểu Minh liền thể hiện vẻ mặt “anh cứ nói đi” rồi lại im lặng chờ đợi nghe Hạo Du nói tiếp.
_Anh đã rất nhớ em.
_Bốn năm qua, anh chưa một lúc nào ngừng nhớ mong em.
_Anh thực sự đã yêu em, bây giờ cũng thế. Cho dù em có không tin anh, điều đó vẫn là sự thật, không gì có thể thay đổi được.
_Anh chẳng biết phải làm thế nào để em tin anh cả, mà cũng sợ có tin thì em cũng không thể chấp nhận nó. Nhưng anh cố gắng sống đến giờ cũng chỉ mong có ngày được nói cho em nghe điều gì đã làm em thay đổi nhanh đến thế, có phải là vì Đình Phong, vì em đã cảm động trước tâm lòng của anh ta, hơn là tình yêu anh dành cho em?
Tiểu Minh sau câu hỏi của Hạo Du chỉ lặng lẽ lắc đầu, sau một hồi im lặng dành phần nói cho cậu. Sự oán hận bỗng từ đâu kéo đến tràn ngập lòng cô, Tiểu Minh khẽ cười một cái đầy khinh bỉ, tuy chỉ là trong đầu. Anh ta đang hỏi đến lí do cô thay lòng ư, anh ta phải là người rõ nhất mới phải, ai là người đã làm cô phải tự tử đến hai lần chứ, ai là người bỏ mặc cô chết, ai là người mà biết cô nằm viện cũng không một lần đến thăm, là ai chứ, giờ còn muốn biết vì sao cô thay đổi sao, thật nực cười.
_Vậy thì vì lí do gì đây, Tiểu Minh, chắc chắn là phải có chuyện gì đó xảy ra em mới đối xử với anh như vậy, anh thật sự không hiểu.
Ánh mắt Tiểu Minh bỗng trở nên sắc lạnh, mặt đanh lại.
_Là chuyện quá khứ rồi Hạo Du, đừng nhắc lại làm gì nữa.
Hạo Du nghe thấy thế, còn nhìn vẻ mặt Tiểu Minh…trong lòng lại buồn vô hạn. Cậu không nói gì, cứ cúi gằm mặt, hồi lâu mới ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt buồn thương không gì tả nổi.
_Tiểu Minh, em không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa thì thôi nhưng…có thể trả lời anh một câu được không?
_Anh nói đi – Tiểu Minh vốn định không chấp nhận nhưng thế nào lại gật đầu đồng ý, có lẽ tại vì ánh mắt và giọng nói bi thương của Hạo Du.
_Nếu không có chuyện đấy xảy ra, em…liệu người em chọn có là Đình Phong?
_Haiz, anh hỏi thế để làm gì, có hay không cũng chẳng thể thay đổi được hiện tại.
Tiểu Minh lạnh lùng đáp.
Hạo Du lòng lại buồn hơn nữa. Cậu thở dài một cái rồi mệt mỏi dựa lưng vào tường, sắc mặt nhợt nhạt dị thường.
Tiểu Minh nhìn thấy thế, lòng cũng chợt đau. Nhưng trong đầu cô lại oán giận nghĩ rằng, cô đã cố chờ Hạo Du cho đến phút cuối, cho đến lúc Tiểu Phần nói cho cô nghe Hạo Du sẽ không bao giờ đến… Cô đã cố chờ đợi, dù là vô vọng…
Nhưng mà cái Hạo Du mang đến cho cô chỉ là sự tuyệt vọng.
Rồi đến khi cô đồng ý làm bạn gái Đình Phong rồi thì Hạo Du lại đến, lên tiếng trách móc cô, cứ như kiểu cô là người sai vậy.
Những chuyện ấy làm sao cô quên được.
Dù sao thì nó cũng xảy ra rồi, “nếu” để làm gì cho thêm đau lòng nhau.
_Anh tin em không phải người dễ thay đổi tình cảm, vì thế chắc chắn là có chuyện gì đấy đã xảy ra, chứ anh không tin là em biết anh chọn em mà lại gạt tình cảm của anh sang một bên để đến với Đình Phong.
Hạo Du có vẻ chắc chắn nói, môi lại càng thêm nhợt nhạt.
Tiểu Minh nghe Hạo Du nói lại không hiểu hết ý của cậu, trong lòng thực sự muốn đáp lại “Bốn năm trước tôi không hề biết tình cảm của anh thì làm sao có thể đến với anh được” nhưng lại thôi, cô đã nói là chuyện quá khứ thì không nên nhắc đến nữa, tốt nhất là như thế. Mà “chuyện gì đấy đã xảy ra” là chuyện gì chứ, chỉ có duy nhất chuyện anh ta đã đối xử tồi tệ với cô thôi.
Tiểu Minh thở dài một cái rồi khẽ nói:
_Hạo Du, tôi đến đây không phải để ôn lại chuyện xưa, tôi quả thực chưa quên nên không cần anh nhắc lại. Tôi đến đây chỉ để xin lỗi và muốn chúng ta nên dừng lại ở đây.
Hạo Du nghe Tiểu Minh nói bốn chữ “dừng lại ở đây”, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Khó khăn lắm cậu mới mở miệng được.
_Ý em là không bao giờ muốn gặp lại anh nữa?
Tiểu Minh cười khổ nói, bỗng chốc thấy đau khổ vô cùng.
_Ừ.
_Anh hiểu, anh làm phiền em. Nếu em đã không muốn dính dáng gì đến anh nữa, anh cũng sẽ làm như thế, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, anh hoàn toàn không muốn làm cô gái anh yêu coi tình yêu của anh là một sự phiền toái.
_......
_Nhưng anh rất buồn. Nếu em biết anh đã khổ sở thế nào để được gặp lại em, có lẽ em sẽ không đối xử với anh như vậy.
_......
_Nhưng mà thôi, nói những lời này còn ý nghĩa gì nữa, em nhỉ. Bây giờ anh chỉ mong ước một điều là người anh yêu sẽ được hạnh phúc. Chỉ cần em vui, anh ra sao cũng được.
Hạo Du nói khó nhọc, tim cậu đau quá. Thế là hết rồi, tình yêu bốn năm của cậu, tình yêu mà đau khổ lắm cậu mới giữ được, hết thật rồi. Cô gái ấy cuối cùng vẫn không tin cậu, vẫn là hận cậu, nỗi đau này tựa một mũi dao đâm xuyên vào tim cậu, khiến máu chảy ra không ngừng, khiến cậu đau đến nỗi có thể chết ngay được.
Rồi chợt, cơ thể đang run rẩy vì đau đớn của Hạo Du được một vòng tay nào đó ôm trọn. Cái khoảnh khắc toàn thân nhận được hơi ấm, tim cậu như ngừng đập. Tiểu Minh đang ôm cậu, cô ấy đang ôm cậu, không phải là mơ, là thật. Ấm lắm, ấm lắm.
_Hạo Du, anh đừng ngốc nghếch như vậy, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, tôi thật sự mong rằng anh sẽ được hạnh phúc. Cho dù tôi nói tôi hận anh, tất cả cũng chỉ vì trước kia tình cảm tôi dành cho anh quá lớn. Nhưng bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, tôi không muốn mất đi cuộc sống hiện tại, tôi không muốn phải đau khổ hơn nữa. Tôi cũng thấy mình thật ngốc nghếch khi để cái chữ “hận” ấy trong lòng quá lâu, thật không đáng phải không. Vì thế bây giờ tôi sẽ quên hết chuyện đó đi, chỉ sống cuộc sống hiện tại thôi, không bận tâm chuyện quá khứ nữa, và tôi cũng mong anh sẽ làm vậy, đừng tự làm khổ mình nữa.
_Hạo Du, hãy tự chăm sóc thật tốt cho bản thân, đừng khiến ai phải lo lắng cho mình nữa, chúng ta đều lớn rồi, cư xử như vậy là không hay đâu, hiểu không. Cho dù không ai yêu anh, thì cũng phải biết tự yêu lấy bản thân mình, tôi nhớ là anh đã nói như vậy.
_Tôi phải về đây, nếu lần sau gặp lại, tôi mong đó chỉ là sự tình cờ mà thôi. Hãy sống tốt, Hạo Du.
Tiểu Minh nói rồi rời Hạo Du ra. Quệt nước mắt quay đi. Cố để không phát ra tiếng khóc, cố để Hạo Du không nhận ra nỗi đau đã tràn ngập trái tim cô, làm những giọt nước mắt trào ra không chủ định. Ai nói cô không đau, ai nói. Đau lắm, cơ thể như sắp gục xuống gì những nỗi đau đang đè nặng lên cô. Nhưng cô đã quyết định, chẳng có lí do gì để thay đổi cái quyết định ấy. Đình Phong đang chờ cô dưới kia, cô phải đi thôi. Từ nay, hoàn toàn gạt cái tên Hạo Du ra khỏi cuộc sống…
_Tiểu Minh à, em có thể…có thể nói cho anh một, chỉ một câu thôi, em tin tình yêu của anh, được không?
Có lẽ đến giây phút này cô đã tin mất rồi.
Tiểu Minh run run người, không quay lại mà chỉ lên tiếng:
_Căn nhà này, có phải…chưa bao giờ được bán?
_Anh vẫn luôn giữ nó…vẫn luôn… Anh…không muốn mất đi những kỉ niệm về em.
_Ừ, tôi…tin anh.
Tiểu Minh nói rồi chạy thẳng, chạy một mạch, không ngoái lại một chút nào, nước mắt trào ra như mưa, cô không sao ngăn lại được. Tại sao cô lại đau thế này chứ, sao chứ, tại sao chứ. Đau quá, trái tim như đang tan ra theo dòng nước mắt. Trái tim cô đang quặn lại. Đau…thấu tận xương tủy.
Tiểu Minh chạy, rồi chạy, rồi cô bỗng va vào một người.
Tiểu Minh chạy, rồi chạy, rồi cô bỗng va vào một người.
_Bác…bác gái…
Tiểu Minh nhìn thấy mẹ Hạo Du, lúng túng mất vài giây rồi mới cất lời, trên mặt vẫn tèm lem nước mắt. Rồi cô được bác gái đưa cho một tờ giấy ăn cùng với nụ cười hiền dịu và lời nói rất nhẹ nhàng:
_Con lau nước mắt đi, đừng để tí bạn trai con nhìn thấy, cậu ấy sẽ không vui đâu.
_Dạ, cháu cảm ơn.
Tiểu Minh cầm lấy tờ giấy bác gái đưa, lí nhí đáp trả bằng giọng nghẹn ngào thấm đẫm nước mắt. Cô vừa lau mặt vừa nhìn vẻ mặt dịu dàng của người phụ nữ đứng đối diện, cảm thấy có chút xấu hổ và áy náy.
Lau hết nước mắt, tần ngần một lúc, Tiểu Minh mới lên tiếng.
_Bác, chuyện hôm trước cháu thật sự xin lỗi.
_Được rồi, bác cũng không để bụng đâu, con không cần phải thấy áy náy đến vậy, bác hiểu mà. – lại thêm một nụ cười hiền từ.
_Dạ…vâng, cháu cám ơn ạ. – Tiểu Minh vẫn lí nhí nói – Thế bác về lâu chưa ạ, nãy cháu đến không có ai, cửa lại mở nên…
_Ừ, bác đi mua thuốc cho Hạo Du ý mà, cũng về được một lúc rồi, đã đủ nghe thấy hết những gì con nói khi ôm Hạo Du.
_Dạ…
_Con làm tốt lắm, Tiểu Minh, bác thực sự mới là người phải nói cám ơn con.
Tiểu Minh nghe bác gái nói thì hoàn toàn không hiểu, cô còn tưởng bác gái nghe nói rồi giận cô chứ, không ngờ còn cảm ơn cô nữa.
Thấy được sự khó hiểu trong mắt cô gái đứng trước mặt, mẹ Hạo Du lại tiếp tục nói:
_Không giấu gì con, khi Hạo Du nói với bác sẽ tìm gặp lại con, bác đã khuyên bảo thằng bé rất nhiều, nhưng thấy nó kiên quyết…một người làm mẹ như bác chẳng có thể làm gì khác ngoài việc ủng hộ con trai mình. Lúc đầu, thấy con lạnh lùng như vậy với thằng bé, bác cũng rất đau lòng, nhưng bây giờ nghe những lời con nói bác thật sự thấy rất cảm kích, con đã làm đúng, rất đúng chuyện tình cảm cứ để lằng nhằng dây dưa như vậy thì sẽ chẳng bao giờ giải quyết được, chỉ khiến hai đứa thêm đau khổ và khó xử thôi. Giờ con dứt khoát như vậy quả thực là một cách xử lí đúng đắn, cũng sẽ không làm cả hai phải chịu tổn thương. Bác thật cám ơn con vì đã làm như thế, cám ơn con.
Bác gái nói rồi đưa hai tay nắm lấy tay Tiểu Minh, gương mặt đầy cảm kích. Nghe bác gái nói mình đã làm đúng, Tiểu Minh cũng thấy trong lòng có chút phấn khởi, nét mặt đã tươi tỉnh hơn một tí. Nhưng chợt nghĩ đến Hạo Du, đến sắc mặt ngày càng nhợt nhạt của anh, Tiểu Minh lại không khỏi buồn phiền. Cô cúi mặt khe khẽ nói:
_Bác, dù những gì cháu làm là đúng, cháu vẫn biết lời nói của cháu khiến Hạo Du buồn rất nhiều, bác hãy giúp cháu khuyên bảo anh ấy. Nói nghe thì thật là buồn cười phải không bác, nhưng bác hãy giúp cháu. Nếu vì cháu mà Hạo Du phải buồn phiền, cháu cũng khó mà sống thanh thản được. Mong bác giúp cháu.
_Ừ, được rồi, con cứ yên tâm trở về cuộc sống bình thường, đừng nghĩ ngợi gì cả. Hạo Du đạt được mong ước rồi nó sẽ không làm phiền con nữa đâu.
Tiểu Minh nghe rồi lại một lần nữa không hiểu.
_Mong ước gì cơ ạ?
_À, nó mong là con sẽ tin tình yêu nó dành cho con là thực lòng. Chỉ vậy thôi. Con đã nói là con tin nó đúng không?
_Dạ, à, vâng ạ.
_Thế người chờ con ngoài kia đúng là bạn trai con hả, cậu ấy có biết chuyện con và Hạo Du không.
_Dạ, có ạ.
_Ừ, vậy con mau ra đi không cậu ấy chờ, mà bên ngoài lạnh lắm đấy, bác thấy cậu ấy đứng đấy đã bảo vào nhà nhưng cậu ấy từ chối, con mau ra đi.
_Vâng, vậy cháu về, bác nhớ giúp cháu ạ.
Tiểu Minh cúi người chào bác gái rồi mới định đi ra. Liếc qua cái đồng hồ vừa nãy cô cũng không khỏi lo lắng, cô đã vào đây hơn một tiếng rồi, Đình Phong đứng ngoài đợi chắc sốt ruột lắm.
Chạy ra ngoài, thấy Đình Phong đứng dựa tường bên cánh cửa, Tiểu Minh liền chạy đến bên anh. Quả thực bên ngoài trời rất lạnh.
_Phong Phong…
Nghe tiếng vợ yêu, Đình Phong liền quay ra, cười với cô một cái thật tươi, nhưng thấy mắt cô đỏ hoa, anh cũng không được vui vẻ cho lắm.
Tiểu Minh đứng trước mặt Đình Phong, cũng cười, tay khẽ nắm lấy hai tay anh, rồi ôm kéo nhẹ đầu anh xuống chạm trán với mình.
_Người anh lạnh ngắt rồi, mình mau về thôi.
_Ừ, về thôi.
Đình Phong cười cười, rồi liền đi đến chỗ cái xe, đứng bên ngoài chờ cô hơn một tiếng, môi anh đã tái nhợt vì rét, Tiểu Minh xoa xoa má anh, thấy thế thì thương vô cùng. Cô mím chặt môi nhìn anh, rồi rút trong túi ra cái khẩu trang, đeo nhanh cho anh, cũng may cái của cô kẻ caro đen trắng chứ không hoa hoẹt lòe loẹt.
_Trời lạnh thế này mà anh chẳng chịu nghe em gì cả, còn mặc phong phanh thế này, mún chết rét hả.
Tiểu Minh kéo khóa áo cho Đình Phong, gõ gõ đầu anh, trách yêu một câu rồi cả hai mới cùng lên xe. Chờ người ngồi sau vòng tay ôm lấy mình, Đình Phong mới cho xe đi, cố đi chậm để cả mình và Tiểu Minh không bị rét.
_Vợ yêu, em không có khẩu trang sẽ lạnh đấy.
Đình Phong cho xe đi một đoạn rồi mới (dám) lên tiếng. Nãy anh đã định nói rồi nhưng thấy Tiểu Minh…gườm gườm nhìn mình, còn nói giọng giận dỗi nên anh không dám, sợ Tiểu Minh thế đấy.
Tiểu Minh nghe Đình Phong nói, đưa tay liền vào bên trong áo khoác của anh, ôm chặt anh bên ngoài cái áo sơ mi, tựa đầu vào lưng anh rồi mới trả lời:
_Hì, thế này là ấm lắm rồi, có anh to lớn đứng chắn đằng trước, em thấy rất ấm áp.
_Thế thì luồn hẳn tay vào trong áo đi, thế anh mới ấm được, vẫn lạnh lắm.
Nghe Đình Phong nói, Tiểu Minh ngượng ngùng mà đỏ dừ hai má. Cô ôm chặt hơn lấy anh nhưng không làm theo những gì anh bảo, thật sự thấy rất xấu hổ.
_Anh, ngoài đường mà.
_Ngoài đường thì sao chứ, có ai nhìn thấy đâu mà lo nào, vợ ngốc.
_Còn hơn chồng đen tối, hehe.
Tiểu Minh gian manh cười khanh khách, Đình Phong chợt cũng thấy mặt mình dần nóng lên, muốn véo má cô nhóc ngồi sau một cái nhưng không được nên cũng cười. Nhưng quả thực anh thấy rất lạnh, người cứ muốn run lên từng đợt nhưng lại sợ Tiểu Minh biết nên cố gắng ngồi yên. Anh thấy khó chịu vô cùng.
Về đến nhà, Đình Phong vào luôn chỗ Tiểu Minh, anh ngồi trên giường đọc báo chờ cô còn Tiểu Minh đi tắm, cô bảo anh vừa đi lạnh về ngồi nghỉ một tí cho ấm rồi tắm cũng được. Đình Phong cũng nghe theo, mà vì anh thấy trong người không thoải mái nên chưa muốn tắm.
Tiểu Minh tắm qua loa rồi nhanh lau người mặc quần áo đi ra. Cô đang định cất tiếng gọi Đình Phong thì đã thấy anh ngủ mất rồi. Đình Phong ngồi tựa vào thành giường, ngủ có vẻ mệt, mồ hôi cứ vã ra như tắm, môi tím tái. Tiểu Minh đến gần đang định trêu anh thì phát hiện điều đó, vội sờ tay lên trán, vừa vội lay người đánh thức anh.
_Phong Phong, anh sao thế, anh thấy không thoải mái sao Phong Phong?
_Tiểu Minh…
Đình Phong mở mắt ra nhìn thấy Tiểu Minh đã tắm xong ở ngay trước mặt, đang gọi mình, liền cười với cô một cái, nhưng nhìn nhợt nhạt vô cùng. Trán anh còn nóng. Tiểu Minh sốt sắng hỏi lại, quên cả đáp trả nụ cười của anh.
_Anh sao thế, Phong Phong, người anh nóng quá.
_Không sao, anh thấy hơi mệt, lạnh nữa.
Tiểu Minh nghe giọng Đình Phong mệt mệt, xót xa nói:
_Chắc anh bị cảm rồi. Nào, cởi áo khoác ra.
Vừa nói, Tiểu Minh vừa giúp Đình Phong cởi áo khoác ngoài ra, rồi đỡ anh nằm hẳn xuống giường, đắp chăn kín cho anh, còn kéo Đại Phong nằm cạnh cho ấm. Thấy anh nằm thoải mái rồi cô mới lại lên tiếng.
_Anh ngủ tí đi, em nấu cháo cho anh ăn.
Đình Phong đang mệt, nghe những lời nói êm dịu của Tiểu Minh liền nhanh chóng bị đưa ngay vào giấc ngủ. Anh chỉ kịp nhìn cô gật đầu một cái là đã nhắm nghiền mắt, đều đều thở.
Sờ tay lên trán Đình Phong một lần nữa, Tiểu Minh mới đi vào trong bếp nấu cháo, cô đảm nhận hai việc, một là trông nồi cháo, hai là trông Đình Phong ngủ. Cứ vào xem nồi cháo một tí, Tiểu Minh lại đến bên Đình Phong, lau mồ hôi cho anh, rồi lau người, còn liên tục kiểm tra thân nhiệt. Đình Phong bị như thế này chắc do lúc đứng chờ cô lâu quá bên ngoài trời lạnh, Tiểu Minh nghĩ lại càng thương xót, rồi lại nghĩ đến việc Hạo Du hôm sinh nhật đã chờ cô rất lâu, hôm đó trời mưa rét, nghĩ thật tội nghiệp làm sao. Tiểu Minh nghĩ rồi định gọi điện hỏi bác gái xem sức khỏe Hạo Du thế nào, sáng thấy sắc mặt anh rất tệ mà, nhưng nhớ đến bốn chữ “dừng lại ở đây” chính mình nói ra, Tiểu Minh lại thôi. Việc Tiểu Minh phải lo lắng bây giờ là Đình Phong đang ốm nằm kia, không phải Hạo Du ở nhà, Hạo Du có mẹ chăm sóc, cô không nên mà cũng không được nghĩ đến nữa.
Hạo Du ở nhà thì đúng là đang được mẹ chăm sóc. Bác gái bảo Tiểu Minh về rồi liền đi lên chỗ con trai mình, để ở bên cậu, bà nghĩ đây cũng là khoảng thời gian khó khăn với Hạo Du, cậu cần có người bên cạnh quan tâm, chăm sóc và chia sẻ.
Hạo Du lúc Tiểu Minh về, tâm trạng nói chỉ có buồn thì không đúng, nói chỉ có vui thì lại càng sai, cậu tuy cảm thấy buồn vui lẫn lộn nhưng cũng được thanh thản chút ít. Chẳng phải mục đích ban đầu của cậu chỉ là làm cho cô biết và tin rằng cậu đã yêu cô, người cậu chọn là cô đó sao, giờ Tiểu Minh đã tin rồi, không còn nghĩ cậu gạt cô nữa, dù Tiểu Minh không có chấp nhận tình cảm của cậu, còn bảo cậu đừng tìm gặp cô nữa và quên hết quá khứ đi, cậu vẫn thấy được an ủi phần nào. Giờ thì tuy trong lòng cậu cảm giác đau đớn vẫn chưa giảm đi được bao nhiêu nhưng Hạo Du vẫn quyết định sẽ làm theo lời Tiểu Minh nói, tức là nếu có gặp lại thì cũng chỉ là tình cờ mà thôi (và Tiểu Minh khi đó có thể coi cậu như người xa lạ không biết chừng). Cậu không muốn cô đau khổ, buồn phiền vì cậu, nếu tình yêu của cậu chẳng mang lại cho cô niềm hạnh phúc, cậu thà giữ nó một mình cậu, giờ cô đã tin cậu, thế là đủ rồi, không cần gì hơn nữa. Và cho dù Tiểu Minh có quên đi là có một người rất yêu cô ấy, Hạo Du sẽ mãi giữ tình cảm này trong tim, sẽ không bao giờ quên. Cậu đã nói rồi, cậu chỉ có duy nhất một người vợ thôi, đó là Tiểu Minh, và cậu cũng tự hứa với bản thân là cho dù Tiểu Minh có không yêu cậu nữa, có đối xử tồi tệ với cậu ra sao, cậu…vẫn chỉ yêu mình cô.
_Hạo Du, con tỉnh lúc nào thế?
Nghe tiếng mẹ, Hạo Du liền quay ra mỉm cười với bà, cậu cũng ngồi luôn dậy. Thấy khuôn mặt mệt mỏi của mẹ mình, nghĩ lại những gì Tiểu Minh nói chiều nay, Hạo Du tự thấy mình thật bất hiếu vì làm cho mẹ phải lo lắng.
_Dạ vâng, con mới tỉnh.
Thật ra là cậu không ngủ, chỉ tại lúc Tiểu Minh mới về, cậu đã thấy mẹ cậu đi lên, có vẻ muốn an ủi cậu, nhưng vì tâm trạng cậu đang bất ổn, lại rất mệt mỏi nên cứ nằm giả vờ ngủ mà không đáp lời mẹ gọi.
_Con đói chưa, mẹ nấu cháo cho con ăn đây. Ăn xong còn uống thuốc, nãy con lại sốt đó, biết không.
_Vậy ạ.
Hạo Du mỉm cười nhìn mẹ, nãy lúc nói chuyện với Tiểu Minh cậu đã thấy rất chóng mặt, cơ thể nóng phừng phừng, ra là lại sốt, nãy giả vờ ngủ cậu cũng cảm nhận được bàn tay mát dịu của mẹ đặt lên trán.
Đón lấy bát cháo nóng từ mẹ, cậu không muốn ăn vẫn cố vui vẻ, ngoan ngoãn xúc từng thìa ăn cho mẹ cậu vui lòng. Vừa ăn còn vừa nhìn mẹ, cười cười.
_Hạo Du, khổ thân con quá, ốm hơn một tuần rồi, nhìn con gầy rạc hẳn đi mà mẹ đau lòng quá. – người phụ nữ đưa khăn lau mồ hôi cho con trai mình mà hiện rõ trên mặt những nét xót xa.
_Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng.
_Con nói gì vậy, mẹ chỉ có một đứa con trai là con thôi, không lo cho con thì lo cho ai chứ.
_Nhưng con thấy mình thật đáng trách.
Hạo Du khe khẽ nói, nói xong lại đưa một miếng cháo nóng vào miệng. Cháo có tình yêu của mẹ rất ngon, Hạo Du nghĩ tới bỗng thấy sống mũi cay cay.
Im lặng một lúc không ai nói gì, chờ Hạo Du ăn hết bát cháo, mẹ cậu mới nhỏ nhẹ cất lời.
_Hạo Du, con thấy trong lòng thế nào rồi.
Nghe mẹ hỏi, Hạo Du ngước mắt lên nhìn bà vài giây rồi lại cụp mắt xuống, lí nhí trả lời.
_Con ổn ạ.
_Đừng buồn nữa Hạo Du, con phải nghĩ Tiểu Minh làm như vậy là đúng, mẹ cũng tán thành cách làm của con bé.
_Dạ vâng, con hiểu ạ, con cũng nghĩ như vậy là đúng.
_Hạo Du, con đừng nghĩ thế này, nói lại thế khác như vậy, nhìn mặt con là mẹ hiểu con thực sự chưa ổn.
_Con…rất đau khổ, nhưng đâu còn cách nào khác, cô ấy đã nói như thế rồi…con chỉ còn biết nghe theo, không bao giờ tìm gặp cô ấy, quấy rầy cuộc sống của cô ấy nữa.
Hạo Du khàn khàn giọng trả lời, nói là cậu chưa thật sự ổn cũng phải, vì cậu vẫn còn buồn nhiều lắm, nhưng quả thực cậu đã nghĩ thông suốt rồi, cũng thấy thanh thản hơn rất nhiều. Tuy là sẽ chẳng bao giờ mong việc được ở bên cô ấy như xưa trở thành hiện thực, cậu vẫn phải chấp nhận cái sự thật là Tiểu Minh – vợ của cậu – đã thuộc về người con trai khác – không phải cậu mất rồi. Vì thế, việc không được gặp lại cô ấy, cậu sẽ cố gắng làm được, chỉ cần cô ấy vui, cậu ra sao cũng được…
_Hạo Du, ôm mẹ một cái.
_Dạ…
Hạo Du ngạc nhiên mất vài giây rồi cũng quàng tay ôm lấy mẹ. Được ở trong vòng tay của mẹ, cho dù là ở độ tuổi nào, cho dù là con gái hay con trai, cũng đều có cảm nhận chung là ấm áp và an toàn. Hạo Du yên bình, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai mẹ, thấy muộn phiền trong lòng phần nào tan ra hết. Cậu khẽ nhắm mắt, đều đều thở. Mấy hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi, có thở cũng thấy không được thoải mái, bây giờ mới thấy được dễ chịu hơn một chút.
_Mẹ này, có phải con quá yếu đuối.
Nghe câu hỏi của con trai, người phụ nữ cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng trả lời.
_Ai đã phải trải qua nhiều chuyện như con cũng sẽ vậy thôi.
_Vậy thật sự là vậy hả mẹ, là con quá yếu đuối.
_Hạo Du, thực sự là mẹ thích con người trước kia của con hơn, đôi khi biết kiềm chế cảm xúc tốt hơn là thẳng thắn bày tỏ nó, mẹ nhớ trước kia con luôn biết cách giấu đi suy nghĩ thật sự trong lòng, con trầm tĩnh và suy nghĩ chín chắn hơn bây giờ.
_......
_Nhưng trước kia con không biết cách bày tỏ tình cảm, cũng không biết cách chia sẻ cảm xúc, sống như vậy cũng không phải hay.
_......
_Có phải từ khi ở cùng Tiểu Minh con mới thay đổi như thế?
_Cô ấy không đòi hỏi con phải hoàn hảo, chỉ cần con sống thật với bản thân. Chỉ cần con muốn tâm sự, cô ấy sẵn sàng lắng nghe con, sẵn sàng ôm lấy con… Có lẽ vì cô ấy quá quan tâm đến con, nên con lúc nào cũng nghĩ là cô ấy luôn thương mình. Thật sự thời gian qua con đã quá dựa dẫm vào và phụ thuộc vào cái tình thương ấy để mà sống, để mà tồn tại, thậm chí còn nghĩ là không có nó thì không thể sống được. Nhưng con không ngờ qua bốn năm, tình thương đó đã trở thành lòng thương hại, con thật sự không ngờ, thế nên mới để tình cảm bản thân trở thành gánh nặng, thành một sự phiền toái đối với cô ấy, hơn nữa còn khiến mẹ phải lo lắng, phải phiền lòng. Chưa bao giờ con nghĩ mình lại yếu đuối và nhu nhược đến thế.
Hạo Du thật thà nói rồi khẽ cựa mình rời khỏi vòng tay mẹ. Cậu thấy mình thật sự là quá yếu đuối, nhu nhược, sống chỉ nhờ tình thương của người khác có đáng không, ngu ngốc, quá ngu ngốc. Nhưng cũng chỉ vì cậu quá yêu Tiểu Minh, cũng giống như khi Tiểu Minh yêu cậu…, mù quáng, ngốc nghếch và yếu đuối.
_Mẹ ơi, con sẽ trở lại là con người trước kia, sống bằng lí trí chứ không phải bằng tình cảm.
Hạo Du nhìn mẹ mình nói, trong mắt tràn ngập sự quyết tâm. Cậu thấy mình phải thay đổi thôi, thay đổi bản thân, thay đổi cả cuộc sống này. Chôn chặt tình yêu cho Tiểu Minh vào trong tim và sống vì những ý nghĩa khác của cuộc đời.
Tại sao một người như cậu lại phải để đến mức người ta thương hại chứ, cậu đã thay đổi quá khác so với trước, đã đến lúc cậu trở lại là con người như trước kia.
Cậu phải làm thế thôi, sống ở hiện tại và quên đi quá khứ!
Tiểu Minh bê bát cháo nóng thứ ba từ bếp vào bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Đình Phong. Để khẽ bát cháo lên bàn, cô nhìn mặt người con trai tuấn tú đang ngồi trên giường rồi đỡ anh tựa vào vai mình. Ánh mắt hai người nhìn nhau tràn ngập tình ý.
_Ốm thích thật.
Đình Phong cười hạnh phúc rồi há miệng to đón thìa cháo từ tay ai.
_Ngốc, ốm đau thì mệt chứ thích gì. – Tiểu Minh giọng trách móc nhẹ nhàng, vừa thổi vừa tiếp tục đút cháo cho “Phong yêu”.
_Được vợ yêu ôm còn đút cho ăn thế này, hôm nào ốm cũng được. – trong vòng tay của Tiểu Minh, Đình Phong lại thích chí cười.
_Hôm nào anh cũng ốm chắc là nhanh hết gạo lắm, hihi.
Tiểu Minh nhìn Đình Phong cười tinh nghịch rồi nhìn bát cháo sắp hết mà buông một câu đùa. Đình Phong ăn bát này là bát thứ ba rồi, tuy đối với sức ăn của con trai thì là chuyện bình thường nhưng với Đình Phong thì lại khác, những lúc ốm Đình Phong rất “khó chiều” trong chuyện ăn uống. Ngoài ăn vài thìa cháo để uống thuốc ra, có ép anh ăn hay uống bất cứ cái gì anh đều không chịu, được thỉnh thoảng những lúc tâm tình vui vẻ thoải mái thì còn chịu ăn một ít hoa quả, thế mà hôm nay đã ăn đến ba bát cháo con, quả thực rất…khác thường. Cũng may Tiểu Minh nấu khá nhiều, không thì lại thiếu.
_Vợ yêu à, em biết không, hai hôm nay anh chưa có gì vào bụng cả.
Đình Phong dụi dụi đầu vào cổ Tiểu Minh như làm nũng, nói như thì thầm vào tai cô. Hai hôm nay quả thực anh không ăn một cái gì, uống cũng chỉ là uống rượu, giờ được ăn cháo Tiểu Minh nấu, cái dạ dày của anh biểu tình dữ dội, nhất quyết không cho anh qua loa ăn mà uống thuốc như mọi lần. Đó là lí do anh ăn ba bát cháo rồi mà vẫn chưa thấy no.
Tiểu Minh nghe Đình Phong nói, khẽ đỡ anh dựa vào thành giường để đi lấy bát cháo mới vừa nhăn mặt.
_Sao lại như vậy hả?
_Anh chẳng kiếm được nơi nào có đầu bếp giỏi như vợ của anh. – Đình Phong cười cười, buông lời nịnh bợ vợ yêu.
_Anh ngốc à, vì giận em mà hành hạ bản thân như thế hả, chắc lại chỉ uống rượu mà không ăn đúng không. Còn nịnh nữa chứ.
Tiểu Minh từ trong bếp lớn tiếng nói vọng ra, giọng có vẻ bực tức. Cô đi ra đặt bát cháo vào tay Đình Phong rồi ngồi phịch xuống giường, lông mày nhíu lại:
_Anh quá phụ thuộc vào em, tự ăn đi.
_Sao thế. – nhận thấy được sự giận dỗi trong giọng nói của Tiểu Minh, Đình Phong cũng nhăn mặt hỏi.
_Anh nói không kiếm được đầu bếp nào giỏi như em là thế nào hả, có phải không phải thức ăn em nấu thì không chịu ăn, anh có biết là nhịn ăn mà chỉ uống rượu hại sức khỏe thế nào không hả.
Đình Phong nghe Tiểu Minh nói như mắng mình mà tự nhiên thấy tủi thân vô cùng, máu tự ái dồn hết lên đầu. Anh nhìn vẻ mặt giận dữ của cô một cái rồi cúi xuống tự ăn cháo, không nói thêm một lời nào.
Thực ra sự giận dỗi của Đình Phong cũng không có gì là không đúng. Anh hai hôm không về nhà, không ăn cũng không ngủ được không phải vì giận Tiểu Minh mà vì muốn cho cô một khoảng thời gian nho nhỏ để suy nghĩ về chuyện tình cảm của hai người. Hai hôm không được nhìn thấy cô, không được ôm cô vào lòng, không được ăn cơm cô nấu,…Đình Phong như phát điên lên vì nhớ “cô nhóc” này, nhớ đến cồn cào ruột gan, nhớ đến nỗi làm bất kì việc gì cũng nghĩ đến cô, ngồi ngơ ngẩn một mình trong khách sạn cũng nhớ cô đến điên cuồng. Có hai hôm mà anh đã không biết bao nhiêu lần ngăn mình, kiềm mình không được lao đến ôm cô. Vì mỗi đêm, Đình Phong đều về đứng ngoài cửa nhà Tiểu Minh, tần ngần không dám vào, chỉ đứng bên ngoài tưởng tượng ra người yêu thương đang ngủ, đến sáng thì về. Rồi trong có hai hôm mà tâm trạng anh không ngừng biến hóa, từ nhớ nhung da diết thành nỗi đau dai dẳng, rồi thành sự tuyệt vọng. Hai hôm, Đình Phong nhớ Tiểu Minh tưởng chừng như chết đi sống lại, vậy mà đến một tin nhắn anh cũng không nhận được từ cô, đến một cuộc gọi cũng không có, cô dường như không nhớ anh một chút nào, không một chút nào. Đình Phong như người bị rơi xuống bờ vực của sự tuyệt vọng, mệt mỏi đến mức không muốn suy nghĩ gì nữa, vì anh sợ, nghĩ rồi, cái suy nghĩ: Tiểu Minh không còn muốn bước đi bên anh lại đến và bóp nát trái tim anh, đau đến nghẹt thở.
Cuối cùng sang ngày thứ ba, Đình Phong không thể chịu đựng được nữa đã quyết định trở về gặp cô. Anh không tin là Tiểu Minh thật sự đã thay lòng, phản bội anh để đến với Hạo Du. Cũng may đó không phải sự thực. Đình Phong cảm giác vô cùng hạnh phúc khi có thể khẳng định Tiểu Minh yêu mình, đến hơi thở của anh cũng ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng mà bây giờ anh đang thực sự rất giận, mà nói giận cũng không đúng, là dỗi, cái kiểu giận dỗi của con nít! Anh cứ ngồi tự xúc cháo ăn rất “ngoan ngõan”, không nói một lời nào. Tiểu Minh không hiểu cho tâm trạng anh mấy ngày qua, không thương anh thì thôi còn trách anh phụ thuộc vào cô nữa, cô đâu có hiểu cho lí do thực sự việc anh “hai hôm nay anh chưa có gì vào bụng”. Nếu không phải buồn phiền vì chuyện tình cảm giữa hai người, anh có đến nỗi không ăn gì mà chỉ uống rượu không.
Tiểu Minh ngồi nhìn Đình Phong ăn, nhìn vào gương mặt mới hai hôm không gặp đã có cảm giác gầy đi rất nhiều, nhìn vào hai cánh môi nhợt nhạt, không sắc hồng, nhìn vào những giọt mồ hôi không ngừng từ trên trán đổ xuống của anh, cô thấy đau lòng vô cùng. Nghĩ lại những gì mình gây ra khiến anh mệt mỏi trong những ngày qua cùng lời trách anh vừa nãy, cô lại càng thương anh và giận mình biết bao.
Mím chặt môi không nói lời nào, Tiểu Minh vừa đưa khăn lau mồ hôi cho Đình Phong vừa nhỏ nhẹ hỏi:
_Anh có mệt lắm không?
Đình Phong nghe thấy, không nói gì chỉ lắc đầu.
_Để em đút cho nhé.
Tiểu Minh nói rồi định đưa tay cầm lấy bát cháo thì thấy Đình Phong giữ chặt nó không chịu buông, bướng bỉnh nói:
_Không cần.
Thấy thái độ “bất hợp tác” của Đình Phong, Tiểu Minh vẫn giữ giọng dịu dàng:
_Vậy để em lấy bát nữa cho anh nhé.
_Không cần, không dám phụ thuộc vào em.
Nghe giọng Đình Phong mà Tiểu Minh không khỏi phì cười, nhưng cô vẫn cố nói nhẹ nhàng, kiềm chế cơn buồn cười vào trong.
_Em lấy cho anh ăn bát nữa, no rồi uống thuốc, mình cùng đi ngủ.
Nghe thấy bốn chữ “mình cùng đi ngủ”, Đình Phong ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Minh, vẻ mặt hớn hở, nhìn mà tức cười.
_Ý em là anh được ngủ ở đây đêm nay?
_Ừ ừ. – Tiểu Minh lần này không kiềm chế được mà phì cười. – hôm nay anh ốm, cứ ở đây cũng được.
_Hihi, vậy mau lấy bát nữa đi, ăn no rồi uống thuốc, mình cùng đi ngủ.
Đình Phong tươi cười nhắc lại câu của Tiểu Minh, ánh mắt ngập tràn niềm vui, rồi cả háo hức, khác hẳn với vẻ hậm hực tức giận vừa nãy, mà thực anh đã thấy hết sạch giận rồi. Nhìn anh lúc này dễ thương không tả nổi.
Tiểu Minh cười hiền dịu nhìn “Phong dễ thương”, cầm cái bát đi ngay vào lấy cháo rồi mang ra cho Đình Phong.
Bát lần này Đình Phong tự xúc ăn rất nhanh, uống thuốc cũng rất nhanh, Tiểu Minh bảo làm gì cũng nghe, không hề “cãi lại”. Cười hì hì đứng bên giường Tiểu Minh với bộ quần áo mặc nhà cùng đôi với cô, Đình Phong hăm hở vui mừng chờ cô “ban lệnh”.
_Mình đi ngủ thôi. – Tiểu Minh khe khẽ cười.
Đình Phong nghe thế trèo ngay lên giường, chui vài trong chăn với cô, vẫn cười sung sướng.
Anh quay sang cô:
_Vợ yêu ơi, hôm nay anh ốm.
_Ừ, thương lắm cơ. – Tiểu Minh nhéo nhéo mũi anh, cười âu yếm.
_Em “chiều” anh nhá.
_Ừ, được rồi.
_Em “chiều” anh nhá.
_Ừ, được rồi.
Tiểu Minh mỉm cười nhìn Đình Phong, dang rộng vòng tay đón anh vào lòng. Đình Phong lúc ốm luôn luôn làm nũng cô kiểu này, cả đêm người nóng như hòn than mà cứ ôm chặt lấy cô, đầu dụi dụi vào cổ cô làm cô khó ngủ vô cùng. Nhưng vì những lúc ốm anh “dễ thương” hơn thường ngày nên cô cũng chấp nhận. Mà cả năm Đình Phong cũng chỉ ốm hai ba lần thôi, chứ cái kiểu tháng ốm vài lần chắc chẳng ai chịu nổi =.=
Tiểu Minh để Đình Phong ôm lấy hông mình, vỗ vỗ lưng cho anh mà dịu dàng nói.
_Ngủ đi, mai dậy là khỏe.
_Ốm vài hôm nữa cũng được.
Đình Phong cười hì hì trả lời, ngay lập tức thấy Tiểu Minh nhăn trán.
_Anh không biết thương em sao, hả.
_Hì, được rồi, mai anh sẽ khỏe.
_Ngoan lắm, giờ thì ngủ đi.
Tiểu Minh nói như dỗ dành con nít, rồi đưa tay tắt đèn. Căn phòng phút chốc ngập tràn bóng tối và sự yên lặng, chỉ còn tiếng thở có vẻ hơi gấp gáp của Đình Phong. Tiểu Minh thấy vậy liền đưa tay xoa nhẹ nhàng tấm lưng to lớn, đầy đặn của anh, nói như thì thầm:
_Sao thế Phong Phong, anh khó ngủ à?
_Ừ, anh thấy trong người hơi khó chịu, anh làm em không ngủ được à?
_Dạ không. Hay anh uống nước cam, em vắt cho.
_Thôi muộn rồi, em cũng mệt rồi, em ngủ đi.
_Hì, anh không ngủ sao em yên tâm ngủ được, vậy mình trò chuyện tí rồi cùng ngủ nhé, mai đâu phải đi học.
_Ừ, vậy cũng được.
Đình Phong đồng tình ngay nhưng rồi cả hai lại không nói gì. Căn phòng một lần nữa chìm trong im lặng. Một lúc lâu sau, khi mà Tiểu Minh nằm ôm Đình Phong sắp bị cơn buồn ngủ kéo đi, Đình Phong mới khẽ lên tiếng, anh cũng ôm chặt lấy người con gái mình yêu.
_Vợ yêu này, tại sao khi nãy từ chỗ Hạo Du ra em lại khóc.
Tiểu Minh sắp ngủ rồi, nghe thấy Đình Phong hỏi lại bừng tỉnh, cô bất giác nới lỏng vòng tay đang ôm anh ra, lúng túng đáp lời:
_Em…bởi vì…
_Em không phải kể tất đâu, chỉ cần nói cho anh nghe vì sao em khóc. – Đình Phong vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ lưng cô gái đang nằm trong vòng tay của anh.
_Tại…anh ta rất đáng thương. – Tiểu Minh khe khẽ nói, giọng mệt mỏi.
Đình Phong nghe Tiểu Minh nói thế cũng không hỏi thêm nữa, anh rúc đầu vào cổ Tiểu Minh, tay xoa xoa lưng cô.
Anh đang suy nghĩ.
Anh đã lưỡng lự rất nhiều để có thể nói ra câu hỏi Tiểu Minh, cũng có rất nhiều câu hỏi để hỏi cô, nhưng anh chỉ hỏi lí do cô khóc khi từ nhà Hạo Du đi ra. Vì anh tôn trọng Tiểu Minh, tôn trọng người anh yêu, anh biết những câu hỏi khác sẽ làm Tiểu Minh cảm thấy khó trả lời. Thực ra tuy Đình Phong nói là anh tin cô và để cô lên gặp Hạo Du một mình, anh vẫn thấy rất bất an và lo lắng. Anh biết Hạo Du từng là người quan trọng nhất đối với Tiểu Minh, cô đã từng yêu nó hơn cả mạng sống của mình, anh cũng biết…Hạo Du yêu cô! Chắc chắn vì chuyện tình cảm nên Hạo Du mới tìm gặp Tiểu Minh sau bốn năm (anh đoán là trước kia hai người chưa gặp nhau). Mà cô lại không hề kể cho anh nghe Hạo Du có nói yêu cô hay không, có thể cô vẫn giấu anh chuyện đó nên anh rất sợ, nhỡ đâu khi Hạo Du nói yêu Tiểu Minh, trong lòng cô còn chút gì vấn vương lưu luyến người con trai ấy, nhỡ cô siêu lòng và chấp nhận tình cảm của Hạo Du, nhỡ…anh mất cô. Đứng chờ cô ở dưới mà trong đầu anh ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, thậm chí đứng ngồi không yên, thở cũng không yên, cứ nhắm mắt vào là anh lại tưởng tượng ra cảnh hai người ở bên nhau tình cảm. Cái hình ảnh đó làm cơ thể anh cứ nóng lên như có lửa trong lòng, trời bên ngoài thì lạnh cắt da cắt thịt, Đình Phong đứng chờ Tiểu Minh, giữa nhiệt độ chênh lệnh giữa trong và ngoài, đầu anh cứ quay cuồng, choáng váng.
Rồi sau rất lâu, rất lâu, Tiểu Minh cuối cùng cũng xuống, cô đến bên anh, cười, nhưng mắt vẫn còn ngấn lệ, hai má đỏ hồng còn in vệt nước mắt, Đình Phong thấy mà không vui tí nào, không phải vì chuyện Tiểu Minh khóc cho một người con trai khác mà vì người con trai đó đã làm người anh yêu phải khóc. Anh không thích Tiểu Minh khóc, chắc chắn, thấy cô rơi nước mắt mà anh đau lòng vô cùng, hơn nữa lại là vì Hạo Du! Chẳng phải Tiểu Minh đã nói với anh: “Em sẽ không bao giờ khóc vì Hạo Du nữa, không bao giờ”, thế mà giờ lại vì nó mà khóc. Đình Phong vừa buồn lại thêm khó chịu vì anh không biết cô và tên kia đã nói những gì mà khiến cô như vậy.
Giờ nghe câu trả lời của Tiểu Minh, anh tin cô thương hại hắn ta mới khóc nên thấy cũng khá hài lòng, ít nhất nó cũng không phải là câu trả lời khiến anh phải đau khổ. Mà theo Tiểu Minh nói, chẳng phải từ hôm nay trở đi, cô sẽ không gặp, không dính dáng gì đến Hạo Du nữa? Vậy là anh yên tâm rồi, thực sự rất yên tâm, ai chứ Hạo Du thì anh tuyệt đối phải để nó tránh ra xa Tiểu Minh của anh, may là Tiểu Minh cũng không để anh phải can thiệp vào chuyện này. Thực lòng mà nói, Hạo Du là quá khứ của Tiểu Minh, là một phần của cô, anh là người yêu chứ có là chồng cô thì cũng không có quyền bắt ép cô phải quên chúng đi, chẳng ai có quyền đó trừ chính bản thân cô cả, Đình Phong biết điều đó, nên thấy Tiểu Minh tự nói ra là cô sẽ dứt khoát với Hạo Du mà thấy lòng sảng khoái vô cùng, cũng vì thế mà anh chấp nhận được việc để cô đến gặp Hạo Du một lần cuối mặc dù bản thân không thích tí nào.
Phả nhẹ một hơi hết sức thoải mái, Đình Phong kéo tay Tiểu Minh, đưa tay mình đan vào rồi khe khẽ cất lời:
_Tiểu Minh này, em biết không, những ngày qua anh không về nhà chính là để cho em thời gian suy nghĩ về chuyện tình cảm của chúng mình, anh đã nghĩ rất kĩ mới đi đến quyết định đấy. Nhưng anh thật sự rất lo sợ, anh rất sợ, không phải vì anh lo mình kém cỏi hơn Hạo Du, nhưng anh vẫn bất an vô cùng khi em gặp lại nó. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong hai ngày qua, chỉ một giây một phút không được nhìn thấy em là anh lại tưởng tượng đến cảnh em ở bên cạnh nó. Anh sợ lắm, sợ mất em, rất sợ. Mỗi lần nghĩ là lại một lần tim anh vỡ ra, đau đớn đến cùng cực. Anh chỉ muốn lao ngay đến bên em, mặc kệ em có thay lòng đi nữa, anh vẫn muốn giữ chặt lấy em trong vòng tay của mình, sẽ không để cho em đến bên Hạo Du, sẽ không bao giờ buông em ra... Thật may mắn vì em đã không như thế, thật may mắn, anh cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn đã yêu anh.
_Phong Phong, anh sợ mất em đến vậy sao. – Tiểu Minh xiết tay Đình Phong, bỗng thấy sống mũi cay cay.
_Chứ sao, anh sẽ chết đấy, nếu không có em ở bên, anh thực sự không sống nổi. Nếu phải đánh đổi tất cả mọi thứ, anh cũng chấp nhận, chỉ cần giữ được em ở bên cạnh. Chỉ cần giữ được em ở bên cạnh, anh không thiết gì nữa cả.
_Phong Phong…
Tiểu Minh nước mắt chợt ứa ra, chảy dài xuống má. Tay trái cô ôm chặt lấy anh, đặt cằm lên đầu anh, cố giữ mình không run lên. Sao cô lại hạnh phúc đến thế này chứ, sao lại có một người con trai yêu cô đến thế này chứ, vậy mà cô còn làm anh buồn nữa. Nhưng không sao, từ giờ trở đi, cô sẽ hết lòng vì anh, cô tự thấy mình trước kia không yêu anh nhiều như tình cảm anh dành cho cô, nhưng từ bây giờ sẽ khác, cô sẽ yêu anh hơn cả bản thân cô, dành trọn trái tim cho anh, không bao giờ nghĩ về người con trai nào khác, không bao giờ.
_Vợ yêu, sao thế, em khóc à, em sao thế, sao lại khóc.
Đình Phong cảm nhận được người Tiểu Minh khẽ run run, biết ngay là cô khóc. Anh vội ngẩng mặt lên nhìn, thì đúng là thấy mặt cô nhóc đang tèm lem nước mắt, anh liền đưa ngay lên lau nước mắt cho cô, rối rít hỏi, hai bên lông mày nhíu lại. Anh đã nói mà, anh không muốn nhìn thấy người anh yêu phải khóc, cho dù vì bất cứ lí do gì.
Bất ngờ, Tiểu Minh khẽ cúi xuống nhẹ thơm lên trán anh, rồi mũi, rồi đến môi… Môi cô tuy đang toàn vị mặn của nước mắt, nhưng vẫn cảm giác ngọt ngào vô cùng. Tiểu Minh chưa bao giờ, chưa một lần chủ động làm như vậy với Đình Phong, hành động của cô khiến Đình Phong bất ngờ vô cùng. Trái tim anh vỡ òa ngay theo dòng chảy của hạnh phúc, hạnh phúc đang chảy khắp cơ thể anh, khắp mọi ngóc ngách cơ thể anh, làm nước mắt anh bỗng cũng chảy ra. Anh khẽ liếm bờ môi mềm mại của cô rồi đẩy lưỡi mình vào trong, bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng.
Đình Phong bị khiêu khích, cơ thể vốn đã nóng giờ còn như hừng hực lửa, anh không kiềm chế được hôn tiếp lên cổ cô, cắn nhẹ vành tai cô. Bàn tay Đình Phong to lớn run run giữ chặt lấy cổ tay Tiểu Minh, tiếp tục lướt môi từ cổ xuống, để lại dấu đỏ trên làn da trắng mịn của cô theo từng “bước đi”. Cơ thể Đình Phong nóng hầm hập, áp sát vào người Tiểu Minh làm cô cũng nóng theo. Tiểu Minh thả lỏng người thỏa mãn từng nụ hôn của Đình Phong, mọi sự phòng bị thường ngày bỗng chốc đều tan biến hết, cô để mặc cho Đình Phong hôn mình không chút phản kháng, còn thấy thích thú lạ thường.
Chợt thấy Đình Phong đang hôn thì dừng lại, Tiểu Minh cũng tự nhiên cảm thấy mất hứng. Chưa kịp hỏi gì, cô đã nghe thấy giọng Đình Phong khàn khàn vang lên:
_Em có muốn tiếp tục không?
Tiểu Minh nhìn vào mắt Đình Phong, đôi mắt nâu đang ngập tràn ham muốn. Tiểu Minh giờ mới lấy lại được chút tỉnh táo, liền “tranh thủ” ngay để nghĩ về câu hỏi của Đình Phong. Thực sự cô thấy mình chưa sẵn sàng cho “chuyện ấy”, nhưng Đình Phong thì...
_Phong Phong, em…
_Ngốc, không muốn thì cứ nói. Anh sẽ không ép buộc em mà. Thực ra anh cũng muốn “để dành” em đến khi mình lấy nhau, khi đấy em chính thức là của anh, anh “muốn” lúc nào chẳng được, nhỉ. – Đình Phong cười cười, tay véo mũi Tiểu Minh, đôi mắt nhìn cô lại trở lại màu nâu trong sáng, không chút gợn.
Tiểu Minh nghe Đình Phong nói thế bất giác thở phào, rồi cô cũng cười, trong lòng thầm lên tiếng cảm ơn anh.
_Anh đi rửa mặt chút rồi mình đi ngủ nhé, muộn lắm rồi.
Đình Phong nói rồi bật dậy ngay để đi vào phòng tắm. Hất nước lên mặt cho tỉnh táo, anh mới quay trở lại giường, thì đã thấy Tiểu Minh ôm Đại Phong thiu thiu ngủ. Đình Phong mỉm cười một cái hiền khô rồi ngồi xuống bên cạnh cô, âu yếm nhìn người yêu thương say giấc nồng, môi còn cong cong nụ cười duyên dáng, hai hàng mi khép hờ thanh tú. Nhìn “cô nhóc” nằm trong chăn, anh bỗng cười thầm trong đầu tự thán phục mình biết dừng lại đúng lúc, chẳng phải là rất giỏi hay sao?
Nhẹ thơm lên má Tiểu Minh một cái, Đình Phong cũng ngả người xuống bên cạnh, anh không ôm Tiểu Minh nữa, chỉ quay sang nhìn cô ngoan ngoãn nằm ngủ rồi cũng chìm sâu vào trong mộng, môi vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc.
Trong giấc mơ, anh mãi mãi được ở bên Tiểu Minh, mãi mãi…cô là của anh…
/49
|