...sao lại có thể thay đổi nhanh đến thế chứ…hóa ra cô ta chẳng khác gì những đứa con gái tầm thường khác…6.15 a.m
Sáng nay đi học, cả tâm trạng và sức khỏe của tôi đều khá hơn rất nhiều. Nhất là vì tôi được Hạo Du lai đi học, hihi. Vui lắm, ngồi sau anh, rất là ấm, lưng anh lớn lắm, y như anh Đình Phong vậy. Mà áo anh lại có mùi rất thơm của nước xả vải nữa chứ, thích lắm cơ. Nhưng đến trường, anh với tôi phải vào hai tầng khác nhau nên cũng hơi chán. Bước ra khỏi thang máy, tôi liền đi nhanh về phía lớp, có lẽ Đình Phong đang đợi tôi. Tôi rón rén đến gần, đúng là anh đang đứng kia. Nhẹ nhàng đi đến đằng sau, tôi hù anh một cái. Đình Phong giật mình rồi quay lại, khuôn mặt rạng rỡ khi nhìn thấy tôi.
_Vịt con, em đến từ lúc nào vậy hả, đã đỡ mệt chưa mà đi học rồi?
_Anh hỏi thế mà sao vẫn đứng đây chờ em hả, hihi. – tôi lè lưỡi – em khỏe rồi, hôm qua cám ơn anh nhiều nha. – tôi nháy mắt.
_Ừ, nhìn em vui như vậy là anh yên tâm rồi. Hôm qua em bị ngất, anh sợ lắm đó, biết không, giờ thì nhớ ăn uống đầy đủ vào nghe chưa, chuyện này mà xảy ra lần nữa là anh không tha cho em đâu đó.
Đình Phong vừa nói vừa nhéo má tôi. Nhìn vẻ mặt anh kìa, lo cho tôi lắm đây mà.
_Hì, em biết rồi ạ.
Tôi nhìn anh, cười tủm tỉm, Đình Phong lúc nào cũng tốt với tôi nhất.
_Đình Phong này, anh đã yêu ai bao giờ chưa? – tự nhiên tôi lại hỏi cái gì không biết nữa =.=
_Em hỏi gì lạ thế, trước kia, anh chưa yêu ai cả.
_Vậy à, thật không thế?
_Ừm.
Nghe anh nói mà tôi ỉu xìu. Trót hỏi anh thế nhưng tôi cũng có chuyện muốn nghe lời khuyên của anh. Nhưng Đình Phong chưa yêu bao giờ thì sao có thể hiểu được tâm trạng của tôi chứ.
_Vịt con có gì muốn tâm sự với anh hả.
_À, dạ, không, hì. À, thực ra là chuyện của nhỏ bạn em… – tôi lúng túng khi thấy anh đoán trúng…tim đen – nó hỏi ý kiến em nhưng em có biết đâu, định hỏi anh thì hóa ra anh cũng chưa yêu ai bao giờ.
_Cứ kể đi, biết đâu anh giúp được.
Nghe anh nói vậy, tôi gật gù suy nghĩ rồi kể chuyện của chính mình:
_Nhỏ bạn em, có yêu một người. Nhưng người đó không yêu bạn ấy mà chỉ làm bạn ấy buồn và khóc thôi. Vậy mà bạn ấy vẫn mù quáng bất chấp những đau khổ người đó gây ra mà vẫn cứ yêu. Tuy bạn ấy đã có lúc có suy nghĩ là quên cái tình cảm đơn phương ấy đi nhưng không làm sao mà quên được. Anh thấy bạn ấy có sai lầm không anh?
_Haiz, nan giải nhỉ, anh không biết phải khuyên bạn em thế nào đâu. Nhưng nếu là anh thì chắc chắn anh sẽ không làm vậy đâu.
_Thế anh sẽ làm gì ạ. – tôi hồi hộp.
_Thì anh sẽ tìm một người khác đẹp trai hơn để yêu, ví dụ như Đình Phong đẹp trai nổi tiếng này. – nói rồi anh cười gian.
_Eo, nói như anh thì…hihi.
_Hì, anh nói đùa vậy thôi chứ bạn em làm vậy là ngốc lắm đó, em phải nói cho cô ấy biết. Cô ấy càng như vậy thì chỉ làm khổ mình thôi, mà cậu ta đâu có nghĩ gì đến nõi khổ của cô ấy đâu, đúng không. Tốt nhất là cứ tạm “lơ” cậu ta đi, đừng quan tâm nhiều như trước. Như vậy, nhất định cậu ta sẽ để ý cho mà coi.
_Vậy được không ạ. – nghe anh nói rất kinh nghiệm nhưng tôi vẫn chưa tin tưởng lắm.
_Nghe anh đi, anh cũng là con trai nên biết chứ, hehe.
Đình Phong nói rồi còn nháy mắt với tôi nữa. Tôi cười xòa, đã tin anh, nhưng không biết mình có làm được như thế không đây.
_Hì, được rồi, em sẽ nghe anh, hihi. Cảm ơn anh nhiều nhé. ^.~
_Cảm ơn suông thế đâu có được. – anh bỗng đổi giọng ngay, hic.
_Thế anh muốn gì nào? Nếu làm được em sẽ làm.
_Vậy…chiều đi xem film rồi đi ăn với anh, nhé, được không? – mặt anh lộ rõ vẻ háo hức.
_Chuyện này thì…
_Đi mà, nhé, nhé.
Nhìn điệu bộ “làm nũng” của anh lúc này mà tôi buồn cười quá không chịu được. Tôi bịt miệng cười xong rồi mới gật đầu:
_Vậy được ạ.
_Thật không? Thật chứ?
Nói rồi anh cứ chạy vòng quanh tôi, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc. Lần thì tôi phì cười luôn, đi với tôi mà anh vui đến vậy sao?
_Nhớ đấy nhé, chiều anh sẽ qua đó em. Mà nhà em ở đâu?
_Ơ, nhà em… – có nên nói ra không nhỉ.
_Sao, hay em không biết nhà mình ở đâu, hihi.
_Ơ, biết chứ, thế anh chờ em ở chỗ này này.
Nói rồi tôi mới dùng hết lời nói rồi đến…tay chân để tả cho anh chỗ ở cách nhà tôi khá xa, tất nhiên vẫn có thể để tôi đi bộ đến được. Nói mãi Đình Phong cuối cùng cũng hiểu lời tôi nói, hic.
_OK, anh đã hiểu, mình đi sớm nhé, khoảng năm rưỡi được không? Em đi học rồi cứ về nhà nghỉ ngơi rồi đi.
_Vâng, nếu em quên mất thì anh nhớ gọi em nhé.
_Ừ. – Đình Phong nói rồi xoa đầu tôi – thôi anh về lớp nhé, mọi người đến cũng đông rồi.
Rồi Đình Phong vẫy tay chào tôi về luôn. Nhìn theo anh mãi đến lúc khuất hẳn tôi mới vào lớp. Tự nhiên thấy cứ tiếc nuối làm sao, đang nói chuyện với anh vui thế không nỡ rời xa anh
11.45 a.m
Tôi vừa dắt xe vào nhà vừa hát, tôi đang vui kinh khủng đây, chiều nay bọn tôi được nghỉ, sướng ơi là sướng. Bước vào nhà, thấy Hạo Du đang ở ngồi ở sofa, tôi liền đến luôn trước mặt anh, cười tươi roi rói:
_Anh ơi, mình ăn cơm thôi nào.
_Nấu chưa mà ăn? – anh quay ra nhìn tôi.
_Hi, em mua rất nhiều thức ăn chín về đây rồi, em dọn mình ăn luôn.
_Ừm.
Rồi tôi vào bếp và dọn bàn ăn ngay, vừa làm vừa hát. Vui lắm chứ, tôi cứ sợ chiều đi học thì không có thời gian để chọn quần áo để đi chơi với anh Đình Phong, bây giờ thì không lo nữa rồi, hihi.
_Anh ơi, ăn thôi cho nóng anh.
_Ừ.
Nói rồi Hạo Du đi vào rồi ngồi luôn xuống ghế. Tôi cười tươi, xới cơm cho anh:
_Anh ăn đi ạ.
Tôi lại nhoẻn cười, cũng bắt đầu vào ăn. Nhưng tôi vừa ăn còn vừa nhìn anh, tôi đang tìm cơ hội để nói với anh chuyện tôi sẽ đi chơi chiều nay. Thực ra là cũng chẳng cần phải nói nhỉ, nhưng từ ngày làm vợ chồng đến giờ, tôi chưa khi nào đi chơi cả, cứ nên bảo với anh đã, để anh còn tự chuẩn bị bữa tối phòng khi tôi về muộn. Mà chắc chắn là thế rồi.
Cuối cùng, “rình” mãi mới đến lúc anh ăn hết bát thứ nhất, tôi vừa xới vừa quay ra nhìn anh:
_Em/Tôi có chuyện muốn nói. – bất ngờ cả tôi và anh cùng đồng thanh.
_Anh/Cô nói trước đi.
Hic, lại đồng thanh lần nữa. Im lặng nhìn nhau một lúc, tôi liền lên tiếng trước:
_Anh này, chiều em đi chơi, có gì anh ở nhà tự nấu ăn nhé.
_Ờ, thôi khỏi, chiều tôi cũng đi, cũng đang định nói với cô đây.
_Hì, vâng.
Tôi nhoẻn cười rồi xới cho anh xong cũng lại tiếp tục ăn. Thấy cứ vui vui sao không tả được. Cứ nghĩ đến việc được đi chơi với Đình Phong, tôi lại thấy háo hức đến nỗi tim cứ đập rộn ràng cả lên. Thú thật là lúc ở bên anh ý, tôi chẳng nghĩ gì đến Hạo Du cả, mà có nghĩ đến thì cũng chỉ buồn thêm thôi.
_Này, không ăn thì thôi sao cứ ngồi cười thế nhỉ, bực mình quá.
_Thì em đang vui.
_Hừ, thôi không ăn nữa, no rồi.
Hạo Du bỗng nhiên lại khó chịu, nói rồi thì bỏ dở bát cơm mà đi ra ngoài. Tôi ngơ người không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng cứ kệ anh đấy, tôi đã mua thức ăn rồi, dọn ra rồi, anh không ăn thì cũng chẳng việc gì tôi phải nài nỉ bắt anh ăn cả. Cứ “lơ” anh đi đấy xem có để ý tôi như lời Đình Phong nói không nào. Tự nhiên lại giận tôi, chẳng hiểu gì luôn.
Tôi nhìn anh ở ngoài, lè lưỡi như trêu ngươi, nhưng hình như Hạo Du không thấy, hic. Rồi tôi ăn nốt bát cơm của mình và rửa dọn bát đĩa. Giờ dù anh có không ăn thì tôi cũng cứ phải ăn cho mình đã, không việc gì phải vì anh mà khổ cả, thế là ngốc, Đình Phong đã nói với tôi như thế mà.
Rửa dọn hết rồi, tôi đang định ra ngoài ngồi thì thấy Hạo Du từ trên tầng đi xuống, khoác cặp, vậy là chiều anh vẫn phải đi học. Đi qua tôi, anh bỗng đứng lại hỏi:
_Đi học đây, chiều mấy giờ đi?
_Năm rưỡi ạ.
_Ờ.
Nói ngắn gọn vậy rồi anh dắt xe đi luôn. Đóng cửa cho anh rồi tôi đi luôn lên phòng, định bụng sẽ ngủ một tý rồi sẽ vào chuẩn bị cho buổi đi chơi chiều nay.
* * * * * *3.30 p.m
Hic, chết rồi, tôi đã thay đến mười mấy bộ rồi mà vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý cả. Cái váy dài xanh này màu hơi nhạt rồi, bộ màu vàng này lại bị mất một cái nơ, hic. Bộ váy đen cao cổ này đi chơi lại không hợp cho lắm. Còn cái váy đầm hồng xinh xinh này tôi lại mặc nhiều rồi, không thích. Chọn mãi mà vẫn không được bộ nào ổn ổn để đi chơi với Đình Phong TT_TT.
Tôi ngồi trên giường ngán ngẩm nhìn mấy bộ váy đã “được” bày bừa ra, nhớ rõ ràng là còn một bộ váy hồng có dây ruy băng trên cổ nhìn rất đáng yêu nữa, đâu rồi ý. Để tìm cái váy ấy, tôi đã lật tung hết cả phòng, cả tủ, giường mà vẫn chưa thấy đâu. Không biết tôi để nó ở đâu rồi, hay tôi chưa lấy ra nhỉ. Nghĩ rồi tôi liền kéo cái vali quần áo ra, đúng là trong này thật. Tôi nhẹ nhàng lấy nó ra. Hình như tôi mới mặc nó đúng một lần vào hôm sinh nhật nên nhìn nó vẫn còn mới nguyên. Đang định cất cái vali đi, tôi bỗng nhìn thấy cái khăn tôi đã đan cho Hạo Du. Tôi sờ nhẹ nó rồi quàng thử, ấm quá. Vậy mà nó bị cất ở đây mà không được dùng. Tôi thở dài thượt, cứ nghĩ đến hôm ấy là tôi lại thấy buồn xo.
Xếp cái khăn gọn gàng lại, tôi cất nó lên góc tủ chứ không để trong vali nữa. Rồi tôi mới thử ngay bộ váy kia. Vẫn vừa xinh, chỉ hơi rộng một tẹo, chắc tôi có gầy đi một tý. Xoay qua xoay lại mấy vòng trước gương rồi, tôi mới thấy hài lòng, lúc này mới đi gập gọn mấy bộ váy kia cất vào trong tủ và bắt đầu tự trang điểm. Thực ra, tôi không mấy khi trang điểm khi đi chơi cả, mà có thì cũng là gọi thợ đến chứ tự mình “trang trí” cho mặt mình thì chưa. Ngồi một lúc trước gương tự tô tô vẽ vẽ, cuối cùng thành quả làm ra cũng không tệ, tôi tự trang điểm nhìn cũng xinh đấy chứ, hihi. Mất bao nhiêu thời gian đấy chứ, giờ đã là bốn rưỡi rồi. Tôi đứng trước gương, lại xoay một vòng nữa. Cái váy hồng bồng bềnh, nhìn quá ư là xinh luôn, làm tôi nhìn cũng dễ thương hơn bao nhiêu (ngại ~^.^~). Tôi ngồi xuống ghế, vuốt nhẹ nhàng từng lọn tóc mà tôi đã cẩn thận uốn xoăn. Không biết Đình Phong có thích tôi như thế này không nhỉ. Mà không biết má hồng thế này đã được chưa, môi đã vừa chưa nhỉ, hic, tôi hồi hộp quá đâm ra lo lắng mất rồi, hic hic.
Tôi nhìn đồng hồ, năm giờ đúng. Hic, sao mà thời gian trôi qua lâu thế nhỉ, mà Hạo Du cũng chưa thấy về nữa, hay anh ấy đi luôn. Mà có lẽ tôi nên xuống kia chờ đến giờ thì hơn. Nghĩ rồi tôi liền xách đôi guốc cao màu hồng rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa, tôi đã thấy Hạo Du đi từ cầu thang lên. Thấy tôi, anh liền ngẩng mặt lên nhìn. Nhìn mặt anh có vẻ ngạc nhiên lắm, cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi đỏ bừng mặt:
_Nhìn em…kì lắm sao…
_Cô…
_Sao…sao ạ… – tôi lo lắng.
_Cô mặc vậy mà được à, váy gì mà ngắn cũn cơn thế kia.
Ơ, bình thường tôi vẫn mặc mấy cái váy ngắn ở nhà, anh có nói gì đâu, hic, mà tôi cũng đã đi tất giấy dài ở trong rồi còn gì nữa. Sao tự nhiên anh lại phản ứng dữ dội thế.
_Có gì đâu mà ngắn ạ, người ta vẫn mặc thế này đi chơi đầy đấy thôi.
_Kệ cô đấy, tôi không thích, vậy thôi.
Nói rồi Hạo Du đi ngay về phòng. Tôi đứng tần ngần một lúc rồi quyết định thay tất mà mặc quần tất vào, có lẽ là váy cũng ngắn thật. Soi lại mình trong gương một lần nữa, tôi mới yên tâm đi ra khỏi phòng, đúng lúc lại gặp anh. Chắc anh đi chơi với Tú Giang đây mà, chau chuốt lắm, anh còn đeo cái khăn Tú Giang tặng nữa chứ, nhìn cái mặt…phởn phởn thấy ghét.
_Anh…đi cùng Tú Giang à?
_Ừ, sao không?
_À, không ạ.
Dù biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn tiu nghỉu, mặt xị xuống. Tôi đi ngay xuống cầu thang, chợt lại thấy Hạo Du chạy theo rồi đi bên cạnh tôi.
_Cô đi bằng gì thế?
_Có người đưa em đi.
Tôi thản nhiên trả lời. Bỗng thấy Hạo Du im lặng một vài phút rồi mới nói:
_Ờ.
_Mà anh hỏi làm gì chứ, lo mừ đón vợ yêu của anh đi. – tôi kéo dài giọng.
_Hơ, cô ghen đấy à.
_Ai thèm.
Tôi bĩu môi rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Bỗng thấy điện thoại rung, tôi liền nhấc máy luôn, là Đình Phong.
_Vịt con, anh đang chờ em ở đây rồi, em ra đi.
_Vâng ạ.
Nói rồi tôi vội cúp máy, đi nhanh ra cửa. Đặt nhẹ ngàng đôi guốc xuống sàn, tôi xỏ chân vào rồi tự ngắm mình từ trên xuống dưới. Xinh lắm rồi, hehe.
“Tung tăng” đi ra khỏi nhà, nhìn thấy Đình Phong ở xa kia rồi, tôi liền vẫy gọi anh:
_ Đình Phong, Đình Phong…
Nghe thấy tiếng gọi, anh quay ra nhìn, thấy tôi, anh cười rạng rỡ, cũng giơ tay lên vẫy. Tôi đến trước mặt anh, cười toe toét. Anh bỗng nhiên nhìn mặt rất ngạc nhiên rồi cứ nhìn tôi chằm chằm, hic, không phải là anh lại kêu tôi như Hạo Du đấy chứ.
_Em…nhìn em…
_Ơ…sao thế, hic hic.
_Ôi, nhìn em như công chúa vậy đó, dễ thương quá đi à. (_ _”)
_Thật…thật chứ ạ. – tôi cười rạng rỡ, híp hết cả mắt luôn. Đình Phong vừa khen tôi đó.
_Ừ, đáng yêu lắm lắm.
Nói rồi anh bỗng “mi” lên trán tôi một cái làm tôi đơ luôn người. Mặt đỏ bừng, miệng cấm khẩu luôn. Anh nhìn tôi, cười rất gian. Rồi vỗ nhẹ vào vai tôi, anh nói:
_Hihi, thôi lên xe đi nào, mình sẽ đến một nơi mà đảm bảo em sẽ rất thích đấy.
Đến lúc này mà mặt tôi vẫn cứ…đần ra, để anh nói đến lần thứ ba, tôi mới trèo lên xa anh. Mặc váy nên phải ngồi nghiêng, hic.
_Vịt con, em có muốn đội mũ bảo hiểm không? – anh quay lại sau nhìn tôi.
Nghe Đình Phong nói, tôi ngẫm một hồi mới nghĩ ra nếu đội mũ vào thì tóc tôi sẽ hỏng mất. Thế là tôi liền lắc đầu:
_Không cần đâu ạ, nhưng anh đi chậm thôi đó, em sợ lắm.
_OK, có gì cứ ôm lấy anh, đi nha, nhớ ôm đó.
Thế rồi Đình Phong phóng xe đi luôn. Thế này mà còn không nhanh đây. Một tay tôi phải bám vào anh, một tay giữ váy, hic. Đi một tẹo, anh và tôi dừng trước một trung tâm thương mại, rất rất lớn. Tôi ngước lên nhìn mà tí…ngã ra sau, khéo phải đến năm mươi tầng mất. Đang mải ngắm tòa nhà thì Đình Phong chạy lại phía tôi rồi kéo tôi vào. Anh đã cất xe lúc nào mà nhanh thế không biết.
Vừa bước vào trong tòa thương mại, tôi đã bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và sang trọng của nó. Tất nhiên là chỉ khi mới bước vào thôi, vì những tòa nhà rộng thế này tôi vào không thiếu mà. Tôi đi bên cạnh Đình Phong, đi guốc cao nên cũng đứng gần đến vai anh ý (sướng), hihi. Đang đi bình thường, bỗng Đình Phong lại đứng khựng lại, tôi mới quay sang đang định hỏi thì thấy Đình Phong đang hướng ánh nhìn vào chỗ khác. Không hiểu anh nhìn gì nên tôi cũng nhìn theo, hình như là…một người đàn ông trung tuổi. Hết nhìn ông ta, tôi lại quay ra nhìn anh. Ánh mắt anh bỗng làm tôi rùng mình, sắc lạnh!!! Tôi vội siết lấy tay anh:
_Đình Phong, sao thế anh, mình đi thôi.
_À, ừ, đi thôi.
Đình Phong nói rồi kéo tôi đi liền luôn. Nhưng bây giờ đến lượt tôi quay lại nhìn người đàn ông kia. Ông ta cũng tầm tuổi bố tôi, thế mà đi bên cạnh còn có một cô gái ăn mặc rất hở hang, phấn son lòe loẹt. Nhìn đã thấy khó chịu, chắc Đình Phong cũng thấy khó chịu nên mới nhìn ông ta với ánh mắt “hình viên đạn” như thế.
Thấy hai người họ đi ra ngoài, tôi cũng không để ý gì nữa mà quay ra ngắm nghía xung quanh. Hàng hóa ở đây được bày biện rất đẹp. Tầng đầu tiền là cửa hàng ăn nhẹ, bán bánh và các loại đồ uống, Tầng hai là đồ trang điểm, toàn mĩ phẩm thôi, tầng ba cũng vậy. Tôi đứng trong thang máy nhìn ra cảnh người đi mua sắm nhộn nhịp bên ngoài mà thích mê đi được. Nhưng không hiểu sao Đình Phong cứ nắm chặt lấy tay tôi, mà từ nãy đến giờ anh cũng không nói gì cơ.
_Sao anh cứ nắm tay em hoài thế, Đình Phong? – tôi quay sang anh, thắc mắc.
_Ngốc ạ, đông thế này em lạc thì anh biết làm sao.
_Ơ – tôi nghệch mặt ra – lạc sao được chứ, em có phải con nít đâu mà.
Nói xong, tôi bối rối buông tay anh ra nhưng rồi Đình Phong lại nắm lại ngay.
_Ngoan nào, nhỡ em bị lạc thì sao.
Vừa nói Đình Phong vừa kéo tôi luôn ra khỏi thang máy, cười tươi (như dụ dỗ vậy =.=)
_Vào đây nào.
Theo anh, tôi chẳng biết đây là tầng mấy nữa, chỉ biết xung quanh tôi bây giờ tràn ngập…thú bông. Thích quá, tôi reo lên:
_Ôi, đẹp thế.
Rồi chạy ngay đến…ôm từng con một. Thích quá đi cơ, con gấu hồng mặc váy hoa này, to hơn cả tôi nữa. Tôi ôm lấy nó rồi quay sao nhìn anh, cười toe toét:
_Anh ơi, nhìn em này^^
Anh nhìn tôi gật đầu rồi lấy luôn điện thoại ra chụp ảnh tôi, chụp nhiều lắm, bức nào cũng cười rạng rỡ, hihi. Đi…ôm thú bông nhiều quá, tôi bắt đầu thấy mệt, thở phì phò.
_Vịt con, em mệt rồi đó hả?
Chạy đến bên tôi, anh lại cười. Tôi quay sang anh, gật gật cái dầu.
_Hì, vậy xuống tầng một ăn bánh nha. – anh nháy mắt với tôi.
Tôi gật đầu liền cái nữa, thế là Đình Phong lại nắm tay tôi kéo đi. Xuống tầng một, tôi ăn bánh cuộn socola dâu với một cốc sữa tươi, còn Đình Phong chỉ uống một cốc café nâu, nhìn đã không thấy ngon rồi.
_Em vui chứ? – anh nhấp miệng vào cốc café rồi hỏi tôi.
_Vâng, vui lắm. – tôi nhoẻn cười rồi cũng đưa một miếng bánh vào miệng.
_Vịt ngốc, nhìn em dễ thương lắm.
_Ý, xí hổ quá.
Được anh khen, tôi đỏ bừng mặt, bẽn lẽn cười rồi cúi xuống ăn mà không nói thêm gì vì ngại. Đình Phong cũng im lặng, bỗng đưa cho tôi xem điện thoại của anh.
_Nhiều ảnh đẹp lắm, hi. Mua tất đống gấu về nhé.
Đang xem ảnh, nghe anh nói mà tí tôi đánh rơi điện thoại anh xuống. Mặc dù tôi thích thì thích thật nhưng đống gấu ở nhà tôi còn chẳng mang đi, lại mua thêm đống này nữa thì không biết để đâu. Phòng mới của tôi không rộng như phòng cũ mà.
Tôi vội xua tay:
_Thôi, em có nhiều lắm rồi, không cần mua đâu ạ.
_Ưm, vậy à.
_Vâng.
Tôi khẽ cười, xem xong đống ảnh, bắn một ít ảnh sang máy mình rồi đưa trả điện thoại cho anh. Bỗng thấy anh sau vài phút đăm chiêu lại nhìn tôi, nói:
_Em ăn nhanh nha, sắp đến giờ chiếu phim rồi đó.
_A, vâng ạ.
Tôi quên béng mất là bọn tôi sẽ còn đi xem phim nữa. Tôi gật đầu, đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi giục anh:
_Em xong rồi, mình đi luôn ha.
_Ừ.
Đình Phong khẽ xoa đầu tôi, cười hiền. Chúng tôi đứng lên rồi đi luôn ra ngoài. Đứng chờ Đình Phong một chút, anh từ đâu phi xe đến trước mặt tôi rồi cười…rất đẹp:
_Vịt con, đi thôi nào.
Rồi tôi lên ngay sau Đình Phong ngồi, lần này anh đã đi chậm một chút nên tôi cũng đỡ sợ hơn.
Đến trước cổng Rạp chiếu phim quốc gia, tôi đi bên cạnh Đình Phong vui vẻ vừa đi vào vừa nói chuyện. Bất ngờ, tôi nhìn thấy Hạo Du và Tú Giang. Hai người cũng đi xem phim sao, hic. Tôi đang định kéo Đình Phong quay đi thì hình như là đã nhìn thấy, Tú Giang vẫy bọn tôi, gọi to:
_A, Tiểu Minh…
_A, Tiểu Minh…
Thôi chết rồi, Hạo Du cũng nhìn thấy rồi, làm thế nào bây giờ, anh ấy có vẻ không thích Đình Phong cho lắm. Nghĩ vậy nhưng tôi không thể giả vờ như không thấy được, liền bảo Đình Phong đến chỗ Hạo Du và Tú Giang.
_Hai người cũng đi xem phim hả? – tôi cố cười tự nhiên hết sức có thể.
_Ừ. – Tú Giang cũng cười, rất tươi – hai người đang hẹn hò đó hả, đúng không?
Gì cơ, hẹn hò á, đâu phải. Nhưng tôi chưa kịp phản đối thì Đình Phong đã nắm lấy tay tôi, cười rất tự hào:
_Chúng tôi đang hẹn hò đó.
_Woa, hóa ra là thật hả? Tiểu Minh, kín tiếng như vậy là không được đâu nha.
_Ơ, đâu…đâu có…
Tôi bối rối, mặt đỏ lựng, cố bỏ tay anh ra nhưng không được, sao anh lại nắm chặt thế chứ, hic. Tôi lén nhìn Hạo Du, oái, sao lại đằng đằng sát khí thế kia TT_TT. Bỗng thấy Hạo Du kéo tay Tú Giang vùng vằng bỏ đi.
_Mình đi thôi Tiểu Giang.
Thôi chết rồi, thế tôi thành người vợ trăng hoa mất rồi, huhu TT_TT. Thấy Hạo Du và Tú Giang đi vào, Đình Phong cũng kéo tôi đi luôn.
_Đi thôi vịt con.
Tôi bị anh kéo đi mà cứ lớ nga lớ ngớ, vẫn mải nghĩ chuyện từ nãy mà. Haiz, nghĩ kĩ lại thì, Hạo Du chẳng phải cũng đang “ngoại tình” đó sao, mà anh với Tú Giang thì đúng là yêu nhau, tôi với Đình Phong lại đâu như thế. Có gì thì vẫn là Hạo Du…phản bội trước, hehe. Tôi lúc này bỗng bật cười thành tiếng, thấy thoải mái quá đi mà.
Cùng Đình Phong đi vào sắp đến cửa, tôi bỗng nhận ra mọi người cứ đang nhìn tôi với anh chằm chằm, nhìn xong lại còn bàn tán gì nữa chứ. Tôi mới kéo Đình Phong đi chậm lại rồi “vểnh” tai nghe lén: “Nhìn anh kia kìa, đẹp trai thế”; “Có phải diễn viên không nhỉ”; “Ôi nhìn anh ấy thật là quyến rũ”; “Nhưng mà người yêu anh ấy cũng dễ thương quá đi kìa”; “Đúng là nam thanh nữ tú mà”…Hí hí, hóa ra là họ đang khen chúng tôi, ngại hết biết luôn (đỏ mặt ~>.<~). Ơ, nhưng không lẽ nhìn tôi với Đình Phong giống một đôi đến thế ư >.<
Lúc vào rạp đã thấy rất đông rồi, tôi với Đình Phong mới yên lặng đi vào. Chỗ bọn tôi ở hàng thứ hai, ngay gần màn hình.
_Ơ, Tiểu Minh.
Trời ơi, sao lại gặp Hạo Du với Tú Giang rồi TT_TT. Tôi cười méo xẹo:
_Lại gặp rồi, hai người cũng xem phim này hả?
_Ừ, là tớ chọn đó, phim này đang hot mà.
_Còn đây là do tôi chọn, vịt con nhỉ - nói rồi Đình Phong quay ra nhìn tôi – em ngồi cạnh anh này.
Tôi gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, tôi thích ngồi cạnh Hạo Du cơ, hic.
_Em xem phim này chưa, vịt con?
_Em chưa ạ.
_Hi, phim này rating cao lắm đó. Anh không thích lắm đâu nhưng đảm bảo là em sẽ thích, anh đã chọn mất…
_E hèm, không nên gây mất trật tự trong rạp.
Đình Phong đang nói rất hào hứng thì bỗng Hạo Du lên tiếng. Thấy ánh mắt Đình Phong quay sang nhìn Hạo Du không mấy thiện cảm, tôi vội kéo anh lại, thì thầm:
_Phim sắp chiếu rồi mà anh, có gì muốn nói thì nói vào tai em nhé, hihi.
Anh nhìn tôi gật đầu rồi bỗng dựa vào vai tôi. Tôi giật thót, lúng túng:
_Ơ, anh, ở đây đông người lắm mà.
Phớt lờ lời nói của tôi, Đình Phong vẫn cứ dựa, tôi có muốn ẩn ra thế nào cũng không được, vậy là đành ngồi yên vì phim sắp chiếu rồi. Bộ phim chúng tôi sắp xem đây là I am your girl forever. Nghe tên là đã thấy lãng mạn rồi, hihi.
* * * * * *Xem được đến quá nửa bộ phim thì “tình thế” bị đảo ngược. Tôi dựa vào vai Đình Phong và bắt đầu sụt sùi. Cô nhân vật chính kia đáng thương quá, anh người yêu bị tai nạn chết mà cố gắng không khóc, chỉ nuốt nước mắt vào tim, hic, thương quá TT_TT. Tôi dựa vào vai anh, mắt chăm chú nhìn lên màn hình, tự hỏi liệu cô ấy có yêu ai nữa không. Chợt Đình Phong đưa tay nắm lấy tay rôi. Tôi ngước lên nhìn anh, mắt lóng lánh nước. Anh khẽ cười rồi kéo tôi lại gần anh hơn. Tôi bối rối hơi nóng mặt rồi lại hướng lên màn hình. Còn đúng một tiếng nữa là hết phim rồi, không biết kết thúc phim có happy không đây.
* * * * * *
Tôi bám chặt lấy tay anh, vừa đi vừa sướt mướt. Cuối cùng cô nhân vật chính cũng chết theo anh người yêu, huhu. Bây giờ tôi mới hiểu tiêu đề phim. Hic, phim gì mà buồn thế không biết TT_TT. Đình Phong đi bên cạnh cứ nhìn và nắm tay tôi rất dịu dàng, xoa đầu tôi rồi khe khẽ nói:
_Vịt ngốc này, chỉ là phim thôi mà, nếu là ngoài đời thì chắc chắn cô ta sẽ sống hạnh phúc mà, nhỉ.
Tôi nhìn Đình Phong, đưa tay lau nước mắt rồi gật đầu. Đúng lúc, Tú Giang chạy lại chỗ bọn tôi.
_Hai người đi đâu đó, hay đi cùng với tụi này đi, nha.
Nghe Tú Giang nói, tôi ngước lên nhìn như muốn hỏi ý kiến anh. Vậy mà Đình Phong lại hỏi tôi:
_Vịt con, em có muốn vậy không?
_Có ạ. – tôi cười.
_Ừ, vậy thì đi.
Vừa đúng lúc, Hạo Du cũng đi đến, thế là bọn tôi nhập thành một hội đi cùng nhau. Nơi mà Tú Giang muốn rủ bọn tôi đi là khu vui chơi.
Bước vào cổng The land of dreams, tôi không khỏi phải reo lên vì thích thú. Chỗ này tôi đi nhiều lắm rồi nhưng đi buổi tối thì chưa bao giờ đấy. Ôi, trời tối nên đèn thắp khắp nơi, sáng lung linh đẹp lắm. Tôi đang mải ngắm xung quanh bằng đôi mắt háo hức thì Tú Giang đi vào trước liền vẫy bọn tôi đi nhanh vào để còn mua vé nữa.
_Nhanh lên hai người, chúng minh đi tàu lượn trước nhé.
_OK. – tôi cười tươi.
Mua được vé rồi, bọn tôi vào ngồi luôn cùng một toa. Tú Giang ngồi ngoài, còn tôi ngồi giữa Hạo Du và Đình Phong. Tú Giang thật bạo quá mà, cứ đòi ở ngoài, còn tôi thì cứ phải ngồi giữa cho chắc ăn, hihi.
Tàu bắt đầu chạy là chúng tôi bắt đầu hét, sợ nhưng vui lắm, tôi cứ bám suốt lấy tay Đình Phong, cảm giác rất an toàn.
_Hihi, vui quá anh nhỉ. – tôi nhìn Đình Phong, cười hào hứng mặc dù người vẫn còn…quay quay. – Bây giờ mình đi đua xe nhé. – tôi đề xuất.
_Ừ, được đấy, đi thôi.
Đáp lại lời tôi, Tú Giang cũng rất hưởng ứng. Cô ấy kéo tay tôi rồi hai bọn tôi chạy vào
thuê xe trước, đông người chơi lắm, may vẫn đủ xe cho chúng tôi thuê. Tôi đứng chờ Tú Giang thuê, tay vẫy vẫy Đình Phong. Hạo Du vẫn đang đi lững thững ở phía sau, không có vẻ gì là hào hứng với trò này cả. Cuối cùng thì chỉ có ba xe được thuê thôi, Hạo Du không muốn chơi.
Lên xe một cái là chúng tôi bắt đầu đâm nhau. Bãi xe tuy rộng nhưng đông xe nên cứ đụng nhau chan chát, hehe, vui cực luôn ý. Mỗi tội là Hạo Du không chơi, nhưng cũng không sao, không có anh bọn tôi vẫn rất vui vẻ mà, hihi.
Đua xe xong rồi, bọn tôi bắt đầu đi loanh quanh chụp ảnh “tự sướng” (thực ra là có tôi với Tú Giang thôi^^). Đến lúc thấm mệt, cả bọn liền rủ nhau đi ăn kem. Ăn kem mát lạnh, cảm giác rất sung sướng nhưng bốn người ngồi với nhau mà chủ yếu chỉ có tôi và Tú Giang nói chuyện hoặc tôi với Đình Phong, Tú Giang với Hạo Du. Cũng thấy hơi chán chán. Nhưng dù sao buổi đi chơi cũng rất là thú vị, lâu lắm rồi tôi không được thoải mái như hôm nay, tất cả cũng là nhờ Đình Phong, hihi.
Vui chơi thỏa thích rồi, bọn tôi mới đi về. Vừa đi còn vừa nói chuyện rôm rả, cười nói…toét toe luôn^^ (chủ yếu vẫn là tôi và Tú Giang, nhưng Đình Phong cũng thỉnh thoảng pha chuyện cười nữa cơ nhé, còn Hạo Du thì không nói lời nào cả). Rồi Hạo Du lai Tú Giang về còn Đình Phong lai tôi. Đến lúc phải xuống xe, tôi cười với anh, vui lắm.
_Đình Phong, hôm nay em rất vui, cám ơn anh.
_Ngốc ạ – lại gọi tôi là ngốc, lại xoa đầu tôi – có em đi cùng nên anh mới có một ngày vui như thế.
_Hì, vậy em về nha, bye anh.
_Bye, ngủ ngon nhé vịt con.
Tôi vẫy chào anh rồi quay đi, bất chợt anh gọi tôi.
_Đợi đã, vịt con.
_Gì thế ạ?
Tôi đứng yên rồi quay lại chưa hiểu chuyện gì. Đình Phong chống xe rồi chạy luôn đến trước mặt tôi.
_Anh quên mất, tí anh có thể gặp em được không?
_Tí? Làm gì ạ, có gì anh cứ nói luôn bây giờ đi ạ. – tôi nhìn đồng hồ, đã mười giờ kém rồi.
_Không, tí nữa cơ, nhé! Anh quay lại ngay thôi, bao giờ ra anh gọi.
_Ơ, vâng.
Nói rồi Đình Phong lên xe đi luôn, không kịp chào tôi nữa. Tôi nhìn theo anh một tẹo rồi cũng đi về nhà. Vừa đi vừa thắc mắc không biết anh đi đâu mà tý muốn gặp tôi làm gì nữa. Vừa hay đến cửa thì thấy Hạo Du về.
_Sao còn chưa vào nhà đi, còn định đi đâu nữa.
_À, không ạ.
Tôi cười rồi vội mở cửa to cho Hạo Du dắt xe vào. Tôi đi phía sau anh, cười nhưng có phần gượng gạo:
_Hôm nay vui nhỉ, anh nhỉ!
_Vui cái gì mà vui, tự dưng có hai người đi theo, làm mất cả riêng tư. – nói rồi anh vào ngay sofa ngồi.
Hic, nghe anh nói kìa, đó là Tú Giang rủ bọn tôi đi cùng chứ bộ, hic, ai biết đâu là anh không thích chứ. Tôi phụng phịu:
_Em đâu biết là anh không thích, xin lỗi. Nếu anh nói không thích thì chắc em đã cùng anh Đình Phong đi chơi riêng rồi.
_Anh Đình Phong – Hạo Du nói kéo dài, đầy vẻ chế giễu – quen không biết được bao lâu rồi mà đã gọi anh ngọt xớt rồi.
_Ơ, đâu có, mà chẳng gọi anh thì gọi là gì nữa ạ.
Tôi nói xong rồi, bỗng Hạo Du nhìn tôi rất…đểu, hic, tôi nói sai gì đâu chứ. Đúng lúc đấy thì điện thoại của tôi rung lên bần bật. Biết là Đình Phong gọi nên tôi tắt luôn, bảo Hạo Du:
_Em ra ngoài tí nha.
_Mấy giờ rồi còn đi, mà lại đi gặp cái tên Đình Phong kia chứ gì.
_Vâng ạ, em đi tí thôi, sẽ về ngay.
Tôi nói rồi toan đi ra cửa ngay, nhưng bỗng Hạo Du lại kéo tay tôi lại, hình như anh không muốn để tôi đi.
_Vừa gặp xong, mà mười rưỡi hơn rồi đó, còn làm gì nhau giờ này nữa mà gặp.
_Oái, hic, gặp nhau chứ làm gì là làm gì ạ.
_Không đi nữa, muộn rồi, tôi khóa cửa rồi.
_Tí thôi mà anh. – Đình Phong lại gọi tôi tiếp rồi.
_Kệ cô đấy, tôi…tôi…đói rồi.
Anh bỗng đổi ngay chủ đề =.=
_Thôi được rồi, về em sẽ nấu mì cho.
Nói rồi tôi chạy luôn ra ngoài, không để Hạo Du nói thêm gì nữa. Chạy…lung tung bên ngoài giờ này đúng là thấy hơi nguy hiểm, trời tối om luôn, gió lại còn lạnh lạnh. Tôi vừa run vừa chạy, cuối cùng cũng thấy Đình Phong đang đứng chờ ở kia.
_Anh…
Tôi chạy đến bên anh, hù anh một cái thế mà anh chẳng giật mình gì cả, hic.
_Có việc gì thế ạ?
_À, có cái này.
Đình Phong nói rồi không làm tôi tò mò nữa mà đưa ngay từ đằng sau ra con gấu hồng mặc váy hoa to đùng mà tôi đã ôm lúc chiều. Đưa nó cho tôi, anh còn ngượng nghịu, còn tôi thì đã thấy sướng mê luôn, ôm chặt lấy nó.
_Tặng em đó, vịt con.
_Woa, thích quá, cảm ơn anh. – tôi cười rạng rỡ.
_Hi, em thích là anh vui rồi, sao chiều anh hỏi lại bảo không muốn.
_Hì hì, thì…nhưng mà em rất thích mà, em đặt tên nó là Tiểu Phong nhé.
_Ơ, nhưng nó là con gái mà… – Đình Phong bỗng đỏ bừng mặt. Trong bóng tối mà tôi vẫn nhìn thấy anh đang ngại rõ ràng luôn.
_Hihi, không sao mà, Tiểu Phong, tên rất hay.
_Vậy…vậy thôi, anh về trường đây, em về nhà ngủ luôn đi không lạnh.
_Vâng ạ, chào anh, anh ngủ ngon nhé. – tôi cười híp mắt.
_Ừ, nhớ ôm nó đi ngủ nhé!
_Tất nhiên rồi ạ.
Anh gật đầu cười, (lại) xoa đầu tôi rồi quay xe đi luôn. Tôi đứng nhìn anh đi khuất rồi mới ôm Tiểu Phong đi về. Công việc cũng khá là vất vả đây vì Tiểu Phong còn lớn hơn cả tôi nữa. Vừa đi vừa vuốt ve bộ lông hồng mượt mà của nó, tôi thấy sung sướng không thể tả. Tự nhiên trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh của Đình Phong thôi. Mà lúc nãy anh đi là muốn mang tặng tôi con gấu này sao, muộn mà lạnh thế này rồi…anh tốt với tôi quá.
Bước vào nhà, tôi khóa cửa rồi hào hứng vào khoe Tiểu Phong với Hạo Du ngay, anh ấy vẫn đang ngồi trên sofa xem tivi.
_Hạo Du, anh nhìn này.
Tôi ôm Tiểu Phong đến trước mặt anh, cười toe toét. Anh ngước lên nhìn một cái rồi thể hiện vẻ mặt…rất khó hiểu.
_Đẹp không anh, đẹp nhỉ, nhỉ. – tôi mở to mắt nhìn anh, chờ đợi.
_Ừ, đẹp.
_Hihi, nhìn nó yêu nhỉ - tôi vừa nói vừa ôm Tiểu Phong xoay một vòng vì thích thú – ui, yêu quá đi.
_Cô có thôi đi không, chóng hết cả mặt rồi. – Hạo Du bỗng nhiên lại khó chịu với tôi.
_Ơ – tôi xị mặt rồi lại tươi cười ngay – a, anh đói phải không, em nấu mì cho nha ^.~
_Thôi khỏi, hết đói rồi.
Nói rồi anh tắt tivi rồi bỏ ngay lên phòng, để tôi lại một mình đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đúng là rất khó hiểu, hôm nay Hạo Du cứ lạ lạ làm sao ý. Nhưng không nghĩ ngợi quá lâu, tôi tắt đèn rồi tung tẩy bế Tiểu Phong vào phòng.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với mình. Cảm giác như mình với anh lại xích lại gần nhau thêm. Sáng thì được anh lai đi học, chiều lại được đi chơi với anh, vui quá cơ à. Mà hôm nay đi lại còn chụp (lén) được một cái ảnh của anh nữa chứ, thích quá đi, phải để ngay làm màn hình nền điện thoại và cả desktop laptop nữa, lúc nào cũng có thể ngắm anh thế này, còn gì bằng nữa, hihi. Tuy hôm nay Hạo Du có những biểu hiện rất lạ lùng nhưng không sao cả, đúng là một wonderful day mà. Yêu anh quá đi à, Hạo Du ơi!
HAO DU’ S POV
Aizzz…, tức không thể ngủ được nữa rồi, sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy chứ. Hôm qua thì còn buồn vì nhớ mình, thế mà hôm nay đã hẹn hò vui vẻ với cái tên Đình Phong kia. Thật không thể chịu nổi mà, hóa ra cô ra cũng chẳng khác gì những đứa con gái tầm thường khác. Nhưng sao mình lại khó chịu thế này chứ, lúc nhìn thấy anh ta nắm tay rồi còn dựa vào vai cô ta, thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Lại còn tặng gấu cho nhau nữa, hay ho gì cơ chứ, bực mình quá đi.
Sáng nay đi học, cả tâm trạng và sức khỏe của tôi đều khá hơn rất nhiều. Nhất là vì tôi được Hạo Du lai đi học, hihi. Vui lắm, ngồi sau anh, rất là ấm, lưng anh lớn lắm, y như anh Đình Phong vậy. Mà áo anh lại có mùi rất thơm của nước xả vải nữa chứ, thích lắm cơ. Nhưng đến trường, anh với tôi phải vào hai tầng khác nhau nên cũng hơi chán. Bước ra khỏi thang máy, tôi liền đi nhanh về phía lớp, có lẽ Đình Phong đang đợi tôi. Tôi rón rén đến gần, đúng là anh đang đứng kia. Nhẹ nhàng đi đến đằng sau, tôi hù anh một cái. Đình Phong giật mình rồi quay lại, khuôn mặt rạng rỡ khi nhìn thấy tôi.
_Vịt con, em đến từ lúc nào vậy hả, đã đỡ mệt chưa mà đi học rồi?
_Anh hỏi thế mà sao vẫn đứng đây chờ em hả, hihi. – tôi lè lưỡi – em khỏe rồi, hôm qua cám ơn anh nhiều nha. – tôi nháy mắt.
_Ừ, nhìn em vui như vậy là anh yên tâm rồi. Hôm qua em bị ngất, anh sợ lắm đó, biết không, giờ thì nhớ ăn uống đầy đủ vào nghe chưa, chuyện này mà xảy ra lần nữa là anh không tha cho em đâu đó.
Đình Phong vừa nói vừa nhéo má tôi. Nhìn vẻ mặt anh kìa, lo cho tôi lắm đây mà.
_Hì, em biết rồi ạ.
Tôi nhìn anh, cười tủm tỉm, Đình Phong lúc nào cũng tốt với tôi nhất.
_Đình Phong này, anh đã yêu ai bao giờ chưa? – tự nhiên tôi lại hỏi cái gì không biết nữa =.=
_Em hỏi gì lạ thế, trước kia, anh chưa yêu ai cả.
_Vậy à, thật không thế?
_Ừm.
Nghe anh nói mà tôi ỉu xìu. Trót hỏi anh thế nhưng tôi cũng có chuyện muốn nghe lời khuyên của anh. Nhưng Đình Phong chưa yêu bao giờ thì sao có thể hiểu được tâm trạng của tôi chứ.
_Vịt con có gì muốn tâm sự với anh hả.
_À, dạ, không, hì. À, thực ra là chuyện của nhỏ bạn em… – tôi lúng túng khi thấy anh đoán trúng…tim đen – nó hỏi ý kiến em nhưng em có biết đâu, định hỏi anh thì hóa ra anh cũng chưa yêu ai bao giờ.
_Cứ kể đi, biết đâu anh giúp được.
Nghe anh nói vậy, tôi gật gù suy nghĩ rồi kể chuyện của chính mình:
_Nhỏ bạn em, có yêu một người. Nhưng người đó không yêu bạn ấy mà chỉ làm bạn ấy buồn và khóc thôi. Vậy mà bạn ấy vẫn mù quáng bất chấp những đau khổ người đó gây ra mà vẫn cứ yêu. Tuy bạn ấy đã có lúc có suy nghĩ là quên cái tình cảm đơn phương ấy đi nhưng không làm sao mà quên được. Anh thấy bạn ấy có sai lầm không anh?
_Haiz, nan giải nhỉ, anh không biết phải khuyên bạn em thế nào đâu. Nhưng nếu là anh thì chắc chắn anh sẽ không làm vậy đâu.
_Thế anh sẽ làm gì ạ. – tôi hồi hộp.
_Thì anh sẽ tìm một người khác đẹp trai hơn để yêu, ví dụ như Đình Phong đẹp trai nổi tiếng này. – nói rồi anh cười gian.
_Eo, nói như anh thì…hihi.
_Hì, anh nói đùa vậy thôi chứ bạn em làm vậy là ngốc lắm đó, em phải nói cho cô ấy biết. Cô ấy càng như vậy thì chỉ làm khổ mình thôi, mà cậu ta đâu có nghĩ gì đến nõi khổ của cô ấy đâu, đúng không. Tốt nhất là cứ tạm “lơ” cậu ta đi, đừng quan tâm nhiều như trước. Như vậy, nhất định cậu ta sẽ để ý cho mà coi.
_Vậy được không ạ. – nghe anh nói rất kinh nghiệm nhưng tôi vẫn chưa tin tưởng lắm.
_Nghe anh đi, anh cũng là con trai nên biết chứ, hehe.
Đình Phong nói rồi còn nháy mắt với tôi nữa. Tôi cười xòa, đã tin anh, nhưng không biết mình có làm được như thế không đây.
_Hì, được rồi, em sẽ nghe anh, hihi. Cảm ơn anh nhiều nhé. ^.~
_Cảm ơn suông thế đâu có được. – anh bỗng đổi giọng ngay, hic.
_Thế anh muốn gì nào? Nếu làm được em sẽ làm.
_Vậy…chiều đi xem film rồi đi ăn với anh, nhé, được không? – mặt anh lộ rõ vẻ háo hức.
_Chuyện này thì…
_Đi mà, nhé, nhé.
Nhìn điệu bộ “làm nũng” của anh lúc này mà tôi buồn cười quá không chịu được. Tôi bịt miệng cười xong rồi mới gật đầu:
_Vậy được ạ.
_Thật không? Thật chứ?
Nói rồi anh cứ chạy vòng quanh tôi, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc. Lần thì tôi phì cười luôn, đi với tôi mà anh vui đến vậy sao?
_Nhớ đấy nhé, chiều anh sẽ qua đó em. Mà nhà em ở đâu?
_Ơ, nhà em… – có nên nói ra không nhỉ.
_Sao, hay em không biết nhà mình ở đâu, hihi.
_Ơ, biết chứ, thế anh chờ em ở chỗ này này.
Nói rồi tôi mới dùng hết lời nói rồi đến…tay chân để tả cho anh chỗ ở cách nhà tôi khá xa, tất nhiên vẫn có thể để tôi đi bộ đến được. Nói mãi Đình Phong cuối cùng cũng hiểu lời tôi nói, hic.
_OK, anh đã hiểu, mình đi sớm nhé, khoảng năm rưỡi được không? Em đi học rồi cứ về nhà nghỉ ngơi rồi đi.
_Vâng, nếu em quên mất thì anh nhớ gọi em nhé.
_Ừ. – Đình Phong nói rồi xoa đầu tôi – thôi anh về lớp nhé, mọi người đến cũng đông rồi.
Rồi Đình Phong vẫy tay chào tôi về luôn. Nhìn theo anh mãi đến lúc khuất hẳn tôi mới vào lớp. Tự nhiên thấy cứ tiếc nuối làm sao, đang nói chuyện với anh vui thế không nỡ rời xa anh
11.45 a.m
Tôi vừa dắt xe vào nhà vừa hát, tôi đang vui kinh khủng đây, chiều nay bọn tôi được nghỉ, sướng ơi là sướng. Bước vào nhà, thấy Hạo Du đang ở ngồi ở sofa, tôi liền đến luôn trước mặt anh, cười tươi roi rói:
_Anh ơi, mình ăn cơm thôi nào.
_Nấu chưa mà ăn? – anh quay ra nhìn tôi.
_Hi, em mua rất nhiều thức ăn chín về đây rồi, em dọn mình ăn luôn.
_Ừm.
Rồi tôi vào bếp và dọn bàn ăn ngay, vừa làm vừa hát. Vui lắm chứ, tôi cứ sợ chiều đi học thì không có thời gian để chọn quần áo để đi chơi với anh Đình Phong, bây giờ thì không lo nữa rồi, hihi.
_Anh ơi, ăn thôi cho nóng anh.
_Ừ.
Nói rồi Hạo Du đi vào rồi ngồi luôn xuống ghế. Tôi cười tươi, xới cơm cho anh:
_Anh ăn đi ạ.
Tôi lại nhoẻn cười, cũng bắt đầu vào ăn. Nhưng tôi vừa ăn còn vừa nhìn anh, tôi đang tìm cơ hội để nói với anh chuyện tôi sẽ đi chơi chiều nay. Thực ra là cũng chẳng cần phải nói nhỉ, nhưng từ ngày làm vợ chồng đến giờ, tôi chưa khi nào đi chơi cả, cứ nên bảo với anh đã, để anh còn tự chuẩn bị bữa tối phòng khi tôi về muộn. Mà chắc chắn là thế rồi.
Cuối cùng, “rình” mãi mới đến lúc anh ăn hết bát thứ nhất, tôi vừa xới vừa quay ra nhìn anh:
_Em/Tôi có chuyện muốn nói. – bất ngờ cả tôi và anh cùng đồng thanh.
_Anh/Cô nói trước đi.
Hic, lại đồng thanh lần nữa. Im lặng nhìn nhau một lúc, tôi liền lên tiếng trước:
_Anh này, chiều em đi chơi, có gì anh ở nhà tự nấu ăn nhé.
_Ờ, thôi khỏi, chiều tôi cũng đi, cũng đang định nói với cô đây.
_Hì, vâng.
Tôi nhoẻn cười rồi xới cho anh xong cũng lại tiếp tục ăn. Thấy cứ vui vui sao không tả được. Cứ nghĩ đến việc được đi chơi với Đình Phong, tôi lại thấy háo hức đến nỗi tim cứ đập rộn ràng cả lên. Thú thật là lúc ở bên anh ý, tôi chẳng nghĩ gì đến Hạo Du cả, mà có nghĩ đến thì cũng chỉ buồn thêm thôi.
_Này, không ăn thì thôi sao cứ ngồi cười thế nhỉ, bực mình quá.
_Thì em đang vui.
_Hừ, thôi không ăn nữa, no rồi.
Hạo Du bỗng nhiên lại khó chịu, nói rồi thì bỏ dở bát cơm mà đi ra ngoài. Tôi ngơ người không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng cứ kệ anh đấy, tôi đã mua thức ăn rồi, dọn ra rồi, anh không ăn thì cũng chẳng việc gì tôi phải nài nỉ bắt anh ăn cả. Cứ “lơ” anh đi đấy xem có để ý tôi như lời Đình Phong nói không nào. Tự nhiên lại giận tôi, chẳng hiểu gì luôn.
Tôi nhìn anh ở ngoài, lè lưỡi như trêu ngươi, nhưng hình như Hạo Du không thấy, hic. Rồi tôi ăn nốt bát cơm của mình và rửa dọn bát đĩa. Giờ dù anh có không ăn thì tôi cũng cứ phải ăn cho mình đã, không việc gì phải vì anh mà khổ cả, thế là ngốc, Đình Phong đã nói với tôi như thế mà.
Rửa dọn hết rồi, tôi đang định ra ngoài ngồi thì thấy Hạo Du từ trên tầng đi xuống, khoác cặp, vậy là chiều anh vẫn phải đi học. Đi qua tôi, anh bỗng đứng lại hỏi:
_Đi học đây, chiều mấy giờ đi?
_Năm rưỡi ạ.
_Ờ.
Nói ngắn gọn vậy rồi anh dắt xe đi luôn. Đóng cửa cho anh rồi tôi đi luôn lên phòng, định bụng sẽ ngủ một tý rồi sẽ vào chuẩn bị cho buổi đi chơi chiều nay.
* * * * * *3.30 p.m
Hic, chết rồi, tôi đã thay đến mười mấy bộ rồi mà vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý cả. Cái váy dài xanh này màu hơi nhạt rồi, bộ màu vàng này lại bị mất một cái nơ, hic. Bộ váy đen cao cổ này đi chơi lại không hợp cho lắm. Còn cái váy đầm hồng xinh xinh này tôi lại mặc nhiều rồi, không thích. Chọn mãi mà vẫn không được bộ nào ổn ổn để đi chơi với Đình Phong TT_TT.
Tôi ngồi trên giường ngán ngẩm nhìn mấy bộ váy đã “được” bày bừa ra, nhớ rõ ràng là còn một bộ váy hồng có dây ruy băng trên cổ nhìn rất đáng yêu nữa, đâu rồi ý. Để tìm cái váy ấy, tôi đã lật tung hết cả phòng, cả tủ, giường mà vẫn chưa thấy đâu. Không biết tôi để nó ở đâu rồi, hay tôi chưa lấy ra nhỉ. Nghĩ rồi tôi liền kéo cái vali quần áo ra, đúng là trong này thật. Tôi nhẹ nhàng lấy nó ra. Hình như tôi mới mặc nó đúng một lần vào hôm sinh nhật nên nhìn nó vẫn còn mới nguyên. Đang định cất cái vali đi, tôi bỗng nhìn thấy cái khăn tôi đã đan cho Hạo Du. Tôi sờ nhẹ nó rồi quàng thử, ấm quá. Vậy mà nó bị cất ở đây mà không được dùng. Tôi thở dài thượt, cứ nghĩ đến hôm ấy là tôi lại thấy buồn xo.
Xếp cái khăn gọn gàng lại, tôi cất nó lên góc tủ chứ không để trong vali nữa. Rồi tôi mới thử ngay bộ váy kia. Vẫn vừa xinh, chỉ hơi rộng một tẹo, chắc tôi có gầy đi một tý. Xoay qua xoay lại mấy vòng trước gương rồi, tôi mới thấy hài lòng, lúc này mới đi gập gọn mấy bộ váy kia cất vào trong tủ và bắt đầu tự trang điểm. Thực ra, tôi không mấy khi trang điểm khi đi chơi cả, mà có thì cũng là gọi thợ đến chứ tự mình “trang trí” cho mặt mình thì chưa. Ngồi một lúc trước gương tự tô tô vẽ vẽ, cuối cùng thành quả làm ra cũng không tệ, tôi tự trang điểm nhìn cũng xinh đấy chứ, hihi. Mất bao nhiêu thời gian đấy chứ, giờ đã là bốn rưỡi rồi. Tôi đứng trước gương, lại xoay một vòng nữa. Cái váy hồng bồng bềnh, nhìn quá ư là xinh luôn, làm tôi nhìn cũng dễ thương hơn bao nhiêu (ngại ~^.^~). Tôi ngồi xuống ghế, vuốt nhẹ nhàng từng lọn tóc mà tôi đã cẩn thận uốn xoăn. Không biết Đình Phong có thích tôi như thế này không nhỉ. Mà không biết má hồng thế này đã được chưa, môi đã vừa chưa nhỉ, hic, tôi hồi hộp quá đâm ra lo lắng mất rồi, hic hic.
Tôi nhìn đồng hồ, năm giờ đúng. Hic, sao mà thời gian trôi qua lâu thế nhỉ, mà Hạo Du cũng chưa thấy về nữa, hay anh ấy đi luôn. Mà có lẽ tôi nên xuống kia chờ đến giờ thì hơn. Nghĩ rồi tôi liền xách đôi guốc cao màu hồng rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa, tôi đã thấy Hạo Du đi từ cầu thang lên. Thấy tôi, anh liền ngẩng mặt lên nhìn. Nhìn mặt anh có vẻ ngạc nhiên lắm, cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi đỏ bừng mặt:
_Nhìn em…kì lắm sao…
_Cô…
_Sao…sao ạ… – tôi lo lắng.
_Cô mặc vậy mà được à, váy gì mà ngắn cũn cơn thế kia.
Ơ, bình thường tôi vẫn mặc mấy cái váy ngắn ở nhà, anh có nói gì đâu, hic, mà tôi cũng đã đi tất giấy dài ở trong rồi còn gì nữa. Sao tự nhiên anh lại phản ứng dữ dội thế.
_Có gì đâu mà ngắn ạ, người ta vẫn mặc thế này đi chơi đầy đấy thôi.
_Kệ cô đấy, tôi không thích, vậy thôi.
Nói rồi Hạo Du đi ngay về phòng. Tôi đứng tần ngần một lúc rồi quyết định thay tất mà mặc quần tất vào, có lẽ là váy cũng ngắn thật. Soi lại mình trong gương một lần nữa, tôi mới yên tâm đi ra khỏi phòng, đúng lúc lại gặp anh. Chắc anh đi chơi với Tú Giang đây mà, chau chuốt lắm, anh còn đeo cái khăn Tú Giang tặng nữa chứ, nhìn cái mặt…phởn phởn thấy ghét.
_Anh…đi cùng Tú Giang à?
_Ừ, sao không?
_À, không ạ.
Dù biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn tiu nghỉu, mặt xị xuống. Tôi đi ngay xuống cầu thang, chợt lại thấy Hạo Du chạy theo rồi đi bên cạnh tôi.
_Cô đi bằng gì thế?
_Có người đưa em đi.
Tôi thản nhiên trả lời. Bỗng thấy Hạo Du im lặng một vài phút rồi mới nói:
_Ờ.
_Mà anh hỏi làm gì chứ, lo mừ đón vợ yêu của anh đi. – tôi kéo dài giọng.
_Hơ, cô ghen đấy à.
_Ai thèm.
Tôi bĩu môi rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Bỗng thấy điện thoại rung, tôi liền nhấc máy luôn, là Đình Phong.
_Vịt con, anh đang chờ em ở đây rồi, em ra đi.
_Vâng ạ.
Nói rồi tôi vội cúp máy, đi nhanh ra cửa. Đặt nhẹ ngàng đôi guốc xuống sàn, tôi xỏ chân vào rồi tự ngắm mình từ trên xuống dưới. Xinh lắm rồi, hehe.
“Tung tăng” đi ra khỏi nhà, nhìn thấy Đình Phong ở xa kia rồi, tôi liền vẫy gọi anh:
_ Đình Phong, Đình Phong…
Nghe thấy tiếng gọi, anh quay ra nhìn, thấy tôi, anh cười rạng rỡ, cũng giơ tay lên vẫy. Tôi đến trước mặt anh, cười toe toét. Anh bỗng nhiên nhìn mặt rất ngạc nhiên rồi cứ nhìn tôi chằm chằm, hic, không phải là anh lại kêu tôi như Hạo Du đấy chứ.
_Em…nhìn em…
_Ơ…sao thế, hic hic.
_Ôi, nhìn em như công chúa vậy đó, dễ thương quá đi à. (_ _”)
_Thật…thật chứ ạ. – tôi cười rạng rỡ, híp hết cả mắt luôn. Đình Phong vừa khen tôi đó.
_Ừ, đáng yêu lắm lắm.
Nói rồi anh bỗng “mi” lên trán tôi một cái làm tôi đơ luôn người. Mặt đỏ bừng, miệng cấm khẩu luôn. Anh nhìn tôi, cười rất gian. Rồi vỗ nhẹ vào vai tôi, anh nói:
_Hihi, thôi lên xe đi nào, mình sẽ đến một nơi mà đảm bảo em sẽ rất thích đấy.
Đến lúc này mà mặt tôi vẫn cứ…đần ra, để anh nói đến lần thứ ba, tôi mới trèo lên xa anh. Mặc váy nên phải ngồi nghiêng, hic.
_Vịt con, em có muốn đội mũ bảo hiểm không? – anh quay lại sau nhìn tôi.
Nghe Đình Phong nói, tôi ngẫm một hồi mới nghĩ ra nếu đội mũ vào thì tóc tôi sẽ hỏng mất. Thế là tôi liền lắc đầu:
_Không cần đâu ạ, nhưng anh đi chậm thôi đó, em sợ lắm.
_OK, có gì cứ ôm lấy anh, đi nha, nhớ ôm đó.
Thế rồi Đình Phong phóng xe đi luôn. Thế này mà còn không nhanh đây. Một tay tôi phải bám vào anh, một tay giữ váy, hic. Đi một tẹo, anh và tôi dừng trước một trung tâm thương mại, rất rất lớn. Tôi ngước lên nhìn mà tí…ngã ra sau, khéo phải đến năm mươi tầng mất. Đang mải ngắm tòa nhà thì Đình Phong chạy lại phía tôi rồi kéo tôi vào. Anh đã cất xe lúc nào mà nhanh thế không biết.
Vừa bước vào trong tòa thương mại, tôi đã bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và sang trọng của nó. Tất nhiên là chỉ khi mới bước vào thôi, vì những tòa nhà rộng thế này tôi vào không thiếu mà. Tôi đi bên cạnh Đình Phong, đi guốc cao nên cũng đứng gần đến vai anh ý (sướng), hihi. Đang đi bình thường, bỗng Đình Phong lại đứng khựng lại, tôi mới quay sang đang định hỏi thì thấy Đình Phong đang hướng ánh nhìn vào chỗ khác. Không hiểu anh nhìn gì nên tôi cũng nhìn theo, hình như là…một người đàn ông trung tuổi. Hết nhìn ông ta, tôi lại quay ra nhìn anh. Ánh mắt anh bỗng làm tôi rùng mình, sắc lạnh!!! Tôi vội siết lấy tay anh:
_Đình Phong, sao thế anh, mình đi thôi.
_À, ừ, đi thôi.
Đình Phong nói rồi kéo tôi đi liền luôn. Nhưng bây giờ đến lượt tôi quay lại nhìn người đàn ông kia. Ông ta cũng tầm tuổi bố tôi, thế mà đi bên cạnh còn có một cô gái ăn mặc rất hở hang, phấn son lòe loẹt. Nhìn đã thấy khó chịu, chắc Đình Phong cũng thấy khó chịu nên mới nhìn ông ta với ánh mắt “hình viên đạn” như thế.
Thấy hai người họ đi ra ngoài, tôi cũng không để ý gì nữa mà quay ra ngắm nghía xung quanh. Hàng hóa ở đây được bày biện rất đẹp. Tầng đầu tiền là cửa hàng ăn nhẹ, bán bánh và các loại đồ uống, Tầng hai là đồ trang điểm, toàn mĩ phẩm thôi, tầng ba cũng vậy. Tôi đứng trong thang máy nhìn ra cảnh người đi mua sắm nhộn nhịp bên ngoài mà thích mê đi được. Nhưng không hiểu sao Đình Phong cứ nắm chặt lấy tay tôi, mà từ nãy đến giờ anh cũng không nói gì cơ.
_Sao anh cứ nắm tay em hoài thế, Đình Phong? – tôi quay sang anh, thắc mắc.
_Ngốc ạ, đông thế này em lạc thì anh biết làm sao.
_Ơ – tôi nghệch mặt ra – lạc sao được chứ, em có phải con nít đâu mà.
Nói xong, tôi bối rối buông tay anh ra nhưng rồi Đình Phong lại nắm lại ngay.
_Ngoan nào, nhỡ em bị lạc thì sao.
Vừa nói Đình Phong vừa kéo tôi luôn ra khỏi thang máy, cười tươi (như dụ dỗ vậy =.=)
_Vào đây nào.
Theo anh, tôi chẳng biết đây là tầng mấy nữa, chỉ biết xung quanh tôi bây giờ tràn ngập…thú bông. Thích quá, tôi reo lên:
_Ôi, đẹp thế.
Rồi chạy ngay đến…ôm từng con một. Thích quá đi cơ, con gấu hồng mặc váy hoa này, to hơn cả tôi nữa. Tôi ôm lấy nó rồi quay sao nhìn anh, cười toe toét:
_Anh ơi, nhìn em này^^
Anh nhìn tôi gật đầu rồi lấy luôn điện thoại ra chụp ảnh tôi, chụp nhiều lắm, bức nào cũng cười rạng rỡ, hihi. Đi…ôm thú bông nhiều quá, tôi bắt đầu thấy mệt, thở phì phò.
_Vịt con, em mệt rồi đó hả?
Chạy đến bên tôi, anh lại cười. Tôi quay sang anh, gật gật cái dầu.
_Hì, vậy xuống tầng một ăn bánh nha. – anh nháy mắt với tôi.
Tôi gật đầu liền cái nữa, thế là Đình Phong lại nắm tay tôi kéo đi. Xuống tầng một, tôi ăn bánh cuộn socola dâu với một cốc sữa tươi, còn Đình Phong chỉ uống một cốc café nâu, nhìn đã không thấy ngon rồi.
_Em vui chứ? – anh nhấp miệng vào cốc café rồi hỏi tôi.
_Vâng, vui lắm. – tôi nhoẻn cười rồi cũng đưa một miếng bánh vào miệng.
_Vịt ngốc, nhìn em dễ thương lắm.
_Ý, xí hổ quá.
Được anh khen, tôi đỏ bừng mặt, bẽn lẽn cười rồi cúi xuống ăn mà không nói thêm gì vì ngại. Đình Phong cũng im lặng, bỗng đưa cho tôi xem điện thoại của anh.
_Nhiều ảnh đẹp lắm, hi. Mua tất đống gấu về nhé.
Đang xem ảnh, nghe anh nói mà tí tôi đánh rơi điện thoại anh xuống. Mặc dù tôi thích thì thích thật nhưng đống gấu ở nhà tôi còn chẳng mang đi, lại mua thêm đống này nữa thì không biết để đâu. Phòng mới của tôi không rộng như phòng cũ mà.
Tôi vội xua tay:
_Thôi, em có nhiều lắm rồi, không cần mua đâu ạ.
_Ưm, vậy à.
_Vâng.
Tôi khẽ cười, xem xong đống ảnh, bắn một ít ảnh sang máy mình rồi đưa trả điện thoại cho anh. Bỗng thấy anh sau vài phút đăm chiêu lại nhìn tôi, nói:
_Em ăn nhanh nha, sắp đến giờ chiếu phim rồi đó.
_A, vâng ạ.
Tôi quên béng mất là bọn tôi sẽ còn đi xem phim nữa. Tôi gật đầu, đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi giục anh:
_Em xong rồi, mình đi luôn ha.
_Ừ.
Đình Phong khẽ xoa đầu tôi, cười hiền. Chúng tôi đứng lên rồi đi luôn ra ngoài. Đứng chờ Đình Phong một chút, anh từ đâu phi xe đến trước mặt tôi rồi cười…rất đẹp:
_Vịt con, đi thôi nào.
Rồi tôi lên ngay sau Đình Phong ngồi, lần này anh đã đi chậm một chút nên tôi cũng đỡ sợ hơn.
Đến trước cổng Rạp chiếu phim quốc gia, tôi đi bên cạnh Đình Phong vui vẻ vừa đi vào vừa nói chuyện. Bất ngờ, tôi nhìn thấy Hạo Du và Tú Giang. Hai người cũng đi xem phim sao, hic. Tôi đang định kéo Đình Phong quay đi thì hình như là đã nhìn thấy, Tú Giang vẫy bọn tôi, gọi to:
_A, Tiểu Minh…
_A, Tiểu Minh…
Thôi chết rồi, Hạo Du cũng nhìn thấy rồi, làm thế nào bây giờ, anh ấy có vẻ không thích Đình Phong cho lắm. Nghĩ vậy nhưng tôi không thể giả vờ như không thấy được, liền bảo Đình Phong đến chỗ Hạo Du và Tú Giang.
_Hai người cũng đi xem phim hả? – tôi cố cười tự nhiên hết sức có thể.
_Ừ. – Tú Giang cũng cười, rất tươi – hai người đang hẹn hò đó hả, đúng không?
Gì cơ, hẹn hò á, đâu phải. Nhưng tôi chưa kịp phản đối thì Đình Phong đã nắm lấy tay tôi, cười rất tự hào:
_Chúng tôi đang hẹn hò đó.
_Woa, hóa ra là thật hả? Tiểu Minh, kín tiếng như vậy là không được đâu nha.
_Ơ, đâu…đâu có…
Tôi bối rối, mặt đỏ lựng, cố bỏ tay anh ra nhưng không được, sao anh lại nắm chặt thế chứ, hic. Tôi lén nhìn Hạo Du, oái, sao lại đằng đằng sát khí thế kia TT_TT. Bỗng thấy Hạo Du kéo tay Tú Giang vùng vằng bỏ đi.
_Mình đi thôi Tiểu Giang.
Thôi chết rồi, thế tôi thành người vợ trăng hoa mất rồi, huhu TT_TT. Thấy Hạo Du và Tú Giang đi vào, Đình Phong cũng kéo tôi đi luôn.
_Đi thôi vịt con.
Tôi bị anh kéo đi mà cứ lớ nga lớ ngớ, vẫn mải nghĩ chuyện từ nãy mà. Haiz, nghĩ kĩ lại thì, Hạo Du chẳng phải cũng đang “ngoại tình” đó sao, mà anh với Tú Giang thì đúng là yêu nhau, tôi với Đình Phong lại đâu như thế. Có gì thì vẫn là Hạo Du…phản bội trước, hehe. Tôi lúc này bỗng bật cười thành tiếng, thấy thoải mái quá đi mà.
Cùng Đình Phong đi vào sắp đến cửa, tôi bỗng nhận ra mọi người cứ đang nhìn tôi với anh chằm chằm, nhìn xong lại còn bàn tán gì nữa chứ. Tôi mới kéo Đình Phong đi chậm lại rồi “vểnh” tai nghe lén: “Nhìn anh kia kìa, đẹp trai thế”; “Có phải diễn viên không nhỉ”; “Ôi nhìn anh ấy thật là quyến rũ”; “Nhưng mà người yêu anh ấy cũng dễ thương quá đi kìa”; “Đúng là nam thanh nữ tú mà”…Hí hí, hóa ra là họ đang khen chúng tôi, ngại hết biết luôn (đỏ mặt ~>.<~). Ơ, nhưng không lẽ nhìn tôi với Đình Phong giống một đôi đến thế ư >.<
Lúc vào rạp đã thấy rất đông rồi, tôi với Đình Phong mới yên lặng đi vào. Chỗ bọn tôi ở hàng thứ hai, ngay gần màn hình.
_Ơ, Tiểu Minh.
Trời ơi, sao lại gặp Hạo Du với Tú Giang rồi TT_TT. Tôi cười méo xẹo:
_Lại gặp rồi, hai người cũng xem phim này hả?
_Ừ, là tớ chọn đó, phim này đang hot mà.
_Còn đây là do tôi chọn, vịt con nhỉ - nói rồi Đình Phong quay ra nhìn tôi – em ngồi cạnh anh này.
Tôi gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, tôi thích ngồi cạnh Hạo Du cơ, hic.
_Em xem phim này chưa, vịt con?
_Em chưa ạ.
_Hi, phim này rating cao lắm đó. Anh không thích lắm đâu nhưng đảm bảo là em sẽ thích, anh đã chọn mất…
_E hèm, không nên gây mất trật tự trong rạp.
Đình Phong đang nói rất hào hứng thì bỗng Hạo Du lên tiếng. Thấy ánh mắt Đình Phong quay sang nhìn Hạo Du không mấy thiện cảm, tôi vội kéo anh lại, thì thầm:
_Phim sắp chiếu rồi mà anh, có gì muốn nói thì nói vào tai em nhé, hihi.
Anh nhìn tôi gật đầu rồi bỗng dựa vào vai tôi. Tôi giật thót, lúng túng:
_Ơ, anh, ở đây đông người lắm mà.
Phớt lờ lời nói của tôi, Đình Phong vẫn cứ dựa, tôi có muốn ẩn ra thế nào cũng không được, vậy là đành ngồi yên vì phim sắp chiếu rồi. Bộ phim chúng tôi sắp xem đây là I am your girl forever. Nghe tên là đã thấy lãng mạn rồi, hihi.
* * * * * *Xem được đến quá nửa bộ phim thì “tình thế” bị đảo ngược. Tôi dựa vào vai Đình Phong và bắt đầu sụt sùi. Cô nhân vật chính kia đáng thương quá, anh người yêu bị tai nạn chết mà cố gắng không khóc, chỉ nuốt nước mắt vào tim, hic, thương quá TT_TT. Tôi dựa vào vai anh, mắt chăm chú nhìn lên màn hình, tự hỏi liệu cô ấy có yêu ai nữa không. Chợt Đình Phong đưa tay nắm lấy tay rôi. Tôi ngước lên nhìn anh, mắt lóng lánh nước. Anh khẽ cười rồi kéo tôi lại gần anh hơn. Tôi bối rối hơi nóng mặt rồi lại hướng lên màn hình. Còn đúng một tiếng nữa là hết phim rồi, không biết kết thúc phim có happy không đây.
* * * * * *
Tôi bám chặt lấy tay anh, vừa đi vừa sướt mướt. Cuối cùng cô nhân vật chính cũng chết theo anh người yêu, huhu. Bây giờ tôi mới hiểu tiêu đề phim. Hic, phim gì mà buồn thế không biết TT_TT. Đình Phong đi bên cạnh cứ nhìn và nắm tay tôi rất dịu dàng, xoa đầu tôi rồi khe khẽ nói:
_Vịt ngốc này, chỉ là phim thôi mà, nếu là ngoài đời thì chắc chắn cô ta sẽ sống hạnh phúc mà, nhỉ.
Tôi nhìn Đình Phong, đưa tay lau nước mắt rồi gật đầu. Đúng lúc, Tú Giang chạy lại chỗ bọn tôi.
_Hai người đi đâu đó, hay đi cùng với tụi này đi, nha.
Nghe Tú Giang nói, tôi ngước lên nhìn như muốn hỏi ý kiến anh. Vậy mà Đình Phong lại hỏi tôi:
_Vịt con, em có muốn vậy không?
_Có ạ. – tôi cười.
_Ừ, vậy thì đi.
Vừa đúng lúc, Hạo Du cũng đi đến, thế là bọn tôi nhập thành một hội đi cùng nhau. Nơi mà Tú Giang muốn rủ bọn tôi đi là khu vui chơi.
Bước vào cổng The land of dreams, tôi không khỏi phải reo lên vì thích thú. Chỗ này tôi đi nhiều lắm rồi nhưng đi buổi tối thì chưa bao giờ đấy. Ôi, trời tối nên đèn thắp khắp nơi, sáng lung linh đẹp lắm. Tôi đang mải ngắm xung quanh bằng đôi mắt háo hức thì Tú Giang đi vào trước liền vẫy bọn tôi đi nhanh vào để còn mua vé nữa.
_Nhanh lên hai người, chúng minh đi tàu lượn trước nhé.
_OK. – tôi cười tươi.
Mua được vé rồi, bọn tôi vào ngồi luôn cùng một toa. Tú Giang ngồi ngoài, còn tôi ngồi giữa Hạo Du và Đình Phong. Tú Giang thật bạo quá mà, cứ đòi ở ngoài, còn tôi thì cứ phải ngồi giữa cho chắc ăn, hihi.
Tàu bắt đầu chạy là chúng tôi bắt đầu hét, sợ nhưng vui lắm, tôi cứ bám suốt lấy tay Đình Phong, cảm giác rất an toàn.
_Hihi, vui quá anh nhỉ. – tôi nhìn Đình Phong, cười hào hứng mặc dù người vẫn còn…quay quay. – Bây giờ mình đi đua xe nhé. – tôi đề xuất.
_Ừ, được đấy, đi thôi.
Đáp lại lời tôi, Tú Giang cũng rất hưởng ứng. Cô ấy kéo tay tôi rồi hai bọn tôi chạy vào
thuê xe trước, đông người chơi lắm, may vẫn đủ xe cho chúng tôi thuê. Tôi đứng chờ Tú Giang thuê, tay vẫy vẫy Đình Phong. Hạo Du vẫn đang đi lững thững ở phía sau, không có vẻ gì là hào hứng với trò này cả. Cuối cùng thì chỉ có ba xe được thuê thôi, Hạo Du không muốn chơi.
Lên xe một cái là chúng tôi bắt đầu đâm nhau. Bãi xe tuy rộng nhưng đông xe nên cứ đụng nhau chan chát, hehe, vui cực luôn ý. Mỗi tội là Hạo Du không chơi, nhưng cũng không sao, không có anh bọn tôi vẫn rất vui vẻ mà, hihi.
Đua xe xong rồi, bọn tôi bắt đầu đi loanh quanh chụp ảnh “tự sướng” (thực ra là có tôi với Tú Giang thôi^^). Đến lúc thấm mệt, cả bọn liền rủ nhau đi ăn kem. Ăn kem mát lạnh, cảm giác rất sung sướng nhưng bốn người ngồi với nhau mà chủ yếu chỉ có tôi và Tú Giang nói chuyện hoặc tôi với Đình Phong, Tú Giang với Hạo Du. Cũng thấy hơi chán chán. Nhưng dù sao buổi đi chơi cũng rất là thú vị, lâu lắm rồi tôi không được thoải mái như hôm nay, tất cả cũng là nhờ Đình Phong, hihi.
Vui chơi thỏa thích rồi, bọn tôi mới đi về. Vừa đi còn vừa nói chuyện rôm rả, cười nói…toét toe luôn^^ (chủ yếu vẫn là tôi và Tú Giang, nhưng Đình Phong cũng thỉnh thoảng pha chuyện cười nữa cơ nhé, còn Hạo Du thì không nói lời nào cả). Rồi Hạo Du lai Tú Giang về còn Đình Phong lai tôi. Đến lúc phải xuống xe, tôi cười với anh, vui lắm.
_Đình Phong, hôm nay em rất vui, cám ơn anh.
_Ngốc ạ – lại gọi tôi là ngốc, lại xoa đầu tôi – có em đi cùng nên anh mới có một ngày vui như thế.
_Hì, vậy em về nha, bye anh.
_Bye, ngủ ngon nhé vịt con.
Tôi vẫy chào anh rồi quay đi, bất chợt anh gọi tôi.
_Đợi đã, vịt con.
_Gì thế ạ?
Tôi đứng yên rồi quay lại chưa hiểu chuyện gì. Đình Phong chống xe rồi chạy luôn đến trước mặt tôi.
_Anh quên mất, tí anh có thể gặp em được không?
_Tí? Làm gì ạ, có gì anh cứ nói luôn bây giờ đi ạ. – tôi nhìn đồng hồ, đã mười giờ kém rồi.
_Không, tí nữa cơ, nhé! Anh quay lại ngay thôi, bao giờ ra anh gọi.
_Ơ, vâng.
Nói rồi Đình Phong lên xe đi luôn, không kịp chào tôi nữa. Tôi nhìn theo anh một tẹo rồi cũng đi về nhà. Vừa đi vừa thắc mắc không biết anh đi đâu mà tý muốn gặp tôi làm gì nữa. Vừa hay đến cửa thì thấy Hạo Du về.
_Sao còn chưa vào nhà đi, còn định đi đâu nữa.
_À, không ạ.
Tôi cười rồi vội mở cửa to cho Hạo Du dắt xe vào. Tôi đi phía sau anh, cười nhưng có phần gượng gạo:
_Hôm nay vui nhỉ, anh nhỉ!
_Vui cái gì mà vui, tự dưng có hai người đi theo, làm mất cả riêng tư. – nói rồi anh vào ngay sofa ngồi.
Hic, nghe anh nói kìa, đó là Tú Giang rủ bọn tôi đi cùng chứ bộ, hic, ai biết đâu là anh không thích chứ. Tôi phụng phịu:
_Em đâu biết là anh không thích, xin lỗi. Nếu anh nói không thích thì chắc em đã cùng anh Đình Phong đi chơi riêng rồi.
_Anh Đình Phong – Hạo Du nói kéo dài, đầy vẻ chế giễu – quen không biết được bao lâu rồi mà đã gọi anh ngọt xớt rồi.
_Ơ, đâu có, mà chẳng gọi anh thì gọi là gì nữa ạ.
Tôi nói xong rồi, bỗng Hạo Du nhìn tôi rất…đểu, hic, tôi nói sai gì đâu chứ. Đúng lúc đấy thì điện thoại của tôi rung lên bần bật. Biết là Đình Phong gọi nên tôi tắt luôn, bảo Hạo Du:
_Em ra ngoài tí nha.
_Mấy giờ rồi còn đi, mà lại đi gặp cái tên Đình Phong kia chứ gì.
_Vâng ạ, em đi tí thôi, sẽ về ngay.
Tôi nói rồi toan đi ra cửa ngay, nhưng bỗng Hạo Du lại kéo tay tôi lại, hình như anh không muốn để tôi đi.
_Vừa gặp xong, mà mười rưỡi hơn rồi đó, còn làm gì nhau giờ này nữa mà gặp.
_Oái, hic, gặp nhau chứ làm gì là làm gì ạ.
_Không đi nữa, muộn rồi, tôi khóa cửa rồi.
_Tí thôi mà anh. – Đình Phong lại gọi tôi tiếp rồi.
_Kệ cô đấy, tôi…tôi…đói rồi.
Anh bỗng đổi ngay chủ đề =.=
_Thôi được rồi, về em sẽ nấu mì cho.
Nói rồi tôi chạy luôn ra ngoài, không để Hạo Du nói thêm gì nữa. Chạy…lung tung bên ngoài giờ này đúng là thấy hơi nguy hiểm, trời tối om luôn, gió lại còn lạnh lạnh. Tôi vừa run vừa chạy, cuối cùng cũng thấy Đình Phong đang đứng chờ ở kia.
_Anh…
Tôi chạy đến bên anh, hù anh một cái thế mà anh chẳng giật mình gì cả, hic.
_Có việc gì thế ạ?
_À, có cái này.
Đình Phong nói rồi không làm tôi tò mò nữa mà đưa ngay từ đằng sau ra con gấu hồng mặc váy hoa to đùng mà tôi đã ôm lúc chiều. Đưa nó cho tôi, anh còn ngượng nghịu, còn tôi thì đã thấy sướng mê luôn, ôm chặt lấy nó.
_Tặng em đó, vịt con.
_Woa, thích quá, cảm ơn anh. – tôi cười rạng rỡ.
_Hi, em thích là anh vui rồi, sao chiều anh hỏi lại bảo không muốn.
_Hì hì, thì…nhưng mà em rất thích mà, em đặt tên nó là Tiểu Phong nhé.
_Ơ, nhưng nó là con gái mà… – Đình Phong bỗng đỏ bừng mặt. Trong bóng tối mà tôi vẫn nhìn thấy anh đang ngại rõ ràng luôn.
_Hihi, không sao mà, Tiểu Phong, tên rất hay.
_Vậy…vậy thôi, anh về trường đây, em về nhà ngủ luôn đi không lạnh.
_Vâng ạ, chào anh, anh ngủ ngon nhé. – tôi cười híp mắt.
_Ừ, nhớ ôm nó đi ngủ nhé!
_Tất nhiên rồi ạ.
Anh gật đầu cười, (lại) xoa đầu tôi rồi quay xe đi luôn. Tôi đứng nhìn anh đi khuất rồi mới ôm Tiểu Phong đi về. Công việc cũng khá là vất vả đây vì Tiểu Phong còn lớn hơn cả tôi nữa. Vừa đi vừa vuốt ve bộ lông hồng mượt mà của nó, tôi thấy sung sướng không thể tả. Tự nhiên trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh của Đình Phong thôi. Mà lúc nãy anh đi là muốn mang tặng tôi con gấu này sao, muộn mà lạnh thế này rồi…anh tốt với tôi quá.
Bước vào nhà, tôi khóa cửa rồi hào hứng vào khoe Tiểu Phong với Hạo Du ngay, anh ấy vẫn đang ngồi trên sofa xem tivi.
_Hạo Du, anh nhìn này.
Tôi ôm Tiểu Phong đến trước mặt anh, cười toe toét. Anh ngước lên nhìn một cái rồi thể hiện vẻ mặt…rất khó hiểu.
_Đẹp không anh, đẹp nhỉ, nhỉ. – tôi mở to mắt nhìn anh, chờ đợi.
_Ừ, đẹp.
_Hihi, nhìn nó yêu nhỉ - tôi vừa nói vừa ôm Tiểu Phong xoay một vòng vì thích thú – ui, yêu quá đi.
_Cô có thôi đi không, chóng hết cả mặt rồi. – Hạo Du bỗng nhiên lại khó chịu với tôi.
_Ơ – tôi xị mặt rồi lại tươi cười ngay – a, anh đói phải không, em nấu mì cho nha ^.~
_Thôi khỏi, hết đói rồi.
Nói rồi anh tắt tivi rồi bỏ ngay lên phòng, để tôi lại một mình đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đúng là rất khó hiểu, hôm nay Hạo Du cứ lạ lạ làm sao ý. Nhưng không nghĩ ngợi quá lâu, tôi tắt đèn rồi tung tẩy bế Tiểu Phong vào phòng.
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với mình. Cảm giác như mình với anh lại xích lại gần nhau thêm. Sáng thì được anh lai đi học, chiều lại được đi chơi với anh, vui quá cơ à. Mà hôm nay đi lại còn chụp (lén) được một cái ảnh của anh nữa chứ, thích quá đi, phải để ngay làm màn hình nền điện thoại và cả desktop laptop nữa, lúc nào cũng có thể ngắm anh thế này, còn gì bằng nữa, hihi. Tuy hôm nay Hạo Du có những biểu hiện rất lạ lùng nhưng không sao cả, đúng là một wonderful day mà. Yêu anh quá đi à, Hạo Du ơi!
HAO DU’ S POV
Aizzz…, tức không thể ngủ được nữa rồi, sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy chứ. Hôm qua thì còn buồn vì nhớ mình, thế mà hôm nay đã hẹn hò vui vẻ với cái tên Đình Phong kia. Thật không thể chịu nổi mà, hóa ra cô ra cũng chẳng khác gì những đứa con gái tầm thường khác. Nhưng sao mình lại khó chịu thế này chứ, lúc nhìn thấy anh ta nắm tay rồi còn dựa vào vai cô ta, thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Lại còn tặng gấu cho nhau nữa, hay ho gì cơ chứ, bực mình quá đi.
/49
|