Cưới Chui Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh

Chương 74.2

/130


Chương 74.2

Editor: dohuyenrua

Trước mắt còn là những cái tin giống như thế.

Nói cái gì, cô tâm địa độc ác, làm mất đứa nhỏ của Bạch Khuynh, mà đứa bé kia còn là của Trình Tự Cẩm.

* trong lúc đó, Bạch Khuynh nhanh chóng hot trở lại, tỉ suất view page gia tăng không biết bao nhiêu lần, mà cô mất đi người hâm mộ biến thành người mà người phỉ nhổ.

Thật đúng là thế sự vô thường...

Nhớ lại, Tô Nhan không nhịn được khẽ cười một tiếng, làm sao nhân sinh của cô có thể cẩu huyết (1) như vậy, cẩu huyết bị anh nhìn trúng, cẩu huyết gả cho anh, hơn nữa cẩu huyết yêu anh.

(1) cẩu huyết: máu chó. những tình tiết có thể nói là kinh điển của kinh điển, quen thuộc đến nỗi nhàm chán, đôi khi rất sến.

Chuyện cẩu huyết lại luôn luôn xảy ra trên người cô, không biết sau này lại vẫn có thể có chuyện càng cẩu huyết hơn so với những thứ này không.

"A..."

Trình Tự Cẩm thâm sâu nhìn cô một cái, múc một thìa cháo tiến đến bên miệng của cô, lại bị Tô Nhan lui xuống một phen, diieenddaannleeqquuyyddoonn đạm mạc quay đầu, hai tròng mắt càng tràn ngập chán ghét nhìn anh, nhàn nhạn nói.

" Trình Tự Cẩm, nếu có một ngày tôi bị anh bức điên, anh có thể có cảm giác tội ác hay không, sau khi tôi mất hằng đêm mơ thấy tôi?"

Nghe vậy, hình như sắc mặt Trình Tự Cẩm có chỗ chuyển biến, nhìn tất cả trào phúng trên mặt cô, nói khẽ: "Không có gì muốn hỏi anh sao?"

Tô Nhan chỉ cười nhạo một tiếng lại chuyển tầm mắt từ trên mặt anh, nhìn về phía nơi khác.

Trình Tự Cẩm lại cầm tay của cô nói khẽ: "Nhưng anh có lời muốn nói với em."

Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan lạnh lùng, bất vi sở động (2), hình như anh có nói hay không cô không thèm để ý, cũng không có vấn đề gì với cô.

(2) bất vi sở động: không có động tĩnh, không có phản ứng gì. 

"Đứa nhỏ không phải là của anh."

Hai tròng mắt Tô Nhan chỉ loé lên, vẫn trầm mặc như cũ, nhưng theo ý cô, phản ứng anh cho cô ngày hôm qua đã nói cho cô, anh ngầm thừa nhận rồi.

Trình Tự Cẩm nhìn cô trưng bày một khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, nắm chặt tay của cô nói khẽ: "Bảo bối, chúng ta vừa mới hoà hảo, chẳng lẽ em nghĩ muốn tiếp tục như vậy?"

Nghe vậy, lông mi Tô Nhan khẽ chớp, quay đầu nhìn gương mặt ôn hoà của anh, mày hung hăng nhăn lại.

" Trình Tự Cẩm."

"Hả?"

"Yêu anh, anh nói, có phải là kiếp nạn đời này của tôi không?"

Nghe vậy, Trình Tự Cẩm nhìn ánh mắt của cô u ám rất nhiều, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy ưu sầu, lòng bàn tay khẽ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẻ mặt có chút phức tạp.

"Cho nên, em hối hận rồi hả?"

Bây giờ Tô Nhan cũng không kéo tay anh ra, chỉ là thật sự chống mặt mắt của anh nói: "Vâng, tôi hối hận, là anh không di3nd@nl3qu7d0n  ngừng làm cho tôi hối hận, làm cho tôi lùi về phía sau."

Trình Tự Cẩm nhìn cô chốc lát, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nói khẽ: "Chuyện này xử lý, tạm thời tin tưởng anh có được không? Anh chắc chắn không làm em thất vọng."

Tô Nhan nghe nói chớp chớp hai tròng mắt, cái mũi chua xót, cuối cùng hỏi anh.

"Anh muốn làm cái gì, tôi không nhìn thấu, tôi chỉ muốn biết, đứa nhỏ, đến cùng có phải của anh hay không."

Trình Tự Cẩm nhìn mặt mày của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng quét qua, nhẹ giọng hỏi: "Nếu phải, em muốn như thế nào?"

Tô Nhan chỉ vô lực nở nụ cười, nhìn anh nói nhỏ: "Tôi còn có thể như thế nào? Tôi có thể làm sao? Ly hôn sao? Anh không buông ra, tôi ly được sao?"

"Đứa bé không phải của anh, làm sao anh có thể để cho người phụ nữ khác có chung của anh, đứa bé của anh, tương lai chỉ có em có thể sinh." Nói xong, bàn tay to của Trình Tự Cẩm đã hạ xuống bụng dưới của cô nhẹ nhàng xoa.

Nhưng cơ thể Tô Nhan cứng đờ, ánh mắt của chính mình cũng rơi vào bụng dưới của mình, bọn họ chưa từng làm bất kì biện pháp gì, có thể hay không, trong bụng cô đã bắt đầu phát triển một sinh mệnh mới?

Trình Tự Cẩm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan thất thần, nghiêng người qua đè lên người của anh, cúi đầu trán chạm trán của cô thấp giọng nói.

"Tin tưởng anh, hử?"

Tô Nhan nhìn một đôi mắt ôn nhu của anh, căn bản cô vô lực từ chối, cũng có thể nói, không nỡ cự tuyệt.

"Có thể sẽ làm em thất vọng không?" Tới cùng Tô Nhan vẫn không chống cự lại ôn nhu của anh.

Nhưng có một ngày, tất cả tất cả xảy ra trước mắt cô, lạnh lùng của anh, cô không nghĩ tới, lạnh lùng của anh là tất cả động lực của cô.

"Làm sao có thể? Trước em chăm sóc cơ thể cho tốt, những cái tin này không nên tưởng thật, anh sẽ xử lý."

Tô Nhan nhìn mắt đen như mực của anh, ngoại trừ sâu sắc vô tận ra, không nhìn ra bất kì cái gì, chỉ có thể là do chính lòng của cô. Lòng của cô, không ngừng dựa sát vào anh, cô không có cách nào cự tuyệt.

"Được."

Lúc này Trình Tự Cẩm mới nhếch khoé môi, bưng cháo lên từ từ cho cô ăn.

Tô Nhan cũng không từ chối, có lẽ, cô có thể tin tưởng anh, nhìn tình hình này của anh, càng giống vật trong bàn tay.

" Bạch Khuynh, đứa nhỏ của cô ta..."

"Mất."

Tô Nhan sửng sốt, ánh mắt nhìn Trình Tự Cẩm có chút hoảng hốt, nói khẽ: "Em không cố ý muốn đẩy cô ấy, là cô ấy..."

"Anh biết, là cô ta tự làm tự chịu, huống hồ, cho dù em không đẩy cô ta, đứa bé kia cũng không giữ được. Không liên quan đến em."

Tô Nhan nhíu mày, nhìn mặt anh lạnh lùng, "Vì sao?"

Trình Tự Cẩm nhìn cô một cái trầm giọng nói: "Cô ta hút thuốc phiện, vốn đứa nhỏ không thể giữ, huống hồ trước khi em đẩy cô ta, rõ ràng cũng đã có dấu hiệu sinh non."

Nghe vậy, Tô Nhan mới hiểu được, nhớ tới Bạch Khuynh nói với cô tất cả, không thể tin chớp chớp hai mắt.

"Cô ta, cô ta cố ý, cô ta trù tính giỏi, muốn đổ chuyện này lên người em?"

Trình Tự Cẩm chỉ thổi thì cháo nóng, để sát vào miệng của cô, thấp giọng nói: "Há miệng."

"Vậy, đứa nhỏ là của ai?"

"Là của người nào đều đã không quan trọng, em chỉ cần biết rằng không phải của anh là được."

Tô Nhan há miệng ngậm chặt thìa, có chút kinh sợ.

"Cô ta đúng thật là tính toán mưu kế tường tận, bây giờ cô ta mãn nguyện, lòng dạ độc ác, tâm địa ác độc, em cũng đã ngồi thấy rồi."

"Không cần nghĩ quá nhiều, anh nói rồi, giao cho anh."

Tô Nhan quay đầu nhìn anh, cười khẽ một tiếng nói: "Thiếu chút nữa đã quên anh là ai."

"Hả?" Trình Tự Cẩm hơi ngẩn ra, nhìn cô đột nhiên mở miệng cười.

Tô Nhan nhìn anh nói khẽ: "Thiếu chút nữa em đã quên anh là Trình Tự Cẩm, làm sao anh có thể đi thừa nhận đứa bé của người đàn ông khác, thiếu chút nữa em đã quên chuyện trọng yếu như vậy."

Trình Tự Cẩm chỉ nhíu mày, nhìn qua khuôn mặt lo lắng của cô trầm giọng nói: "Em hiểu anh như vậy?"

Nhưng Tô Nhan dần đần thu ý cười, nhìn mắt đen của anh lắc đầu nói: "Không, em không hiểu anh một chút nào."

Trình Tự Cẩm chỉ sờ đầu của cô, trầm giọng nói: "Vậy em nghỉ ngơi cho tốt."

"Được." Tô Nhan không hỏi anh muốn đi làm gì, cũng không hỏi anh muốn làm thế nào.

Đây không phải cô nên lo lắng, cô không để bụng những người đó nói cô như thế nào, cô quan tâm chân tướng sự việc là như thế nào.

Tiếng chuông đặc chế của điện thoại di động kéo suy nghĩ của cô lại, nhìn hiển thị điện thoại nước Pháp, khoé môi Tô Nhan khẽ nhếch lên.

"Tiểu Hạo."

"Chị, sao bài báo sáng nay lại thế này? Có phải bọn họ hãm hại chị không?" Tô Hạo ở trên phố nước khác, Di_en_dan_le_qu_y_d_on giọng nói có chút kích động, mang theo phẫn nộ gào thét với Tô Nhan ở đầu kia di động.

"Em đã tin tưởng chị em bị bọn họ hãm hại như vậy?"

"Đó đương nhiên, em còn chưa hiểu rõ chị ruột của em sao? Vậy tin tức kia nói thật sự làm cho người ta tức giận, vị anh rể siêu năng lực kia không giúp chị trút giận sao?"

Anh rể siêu năng lực?

Tô Nhan nghe nói cười, nhận được điện thoại của em trai đương nhiên tâm tình tốt rất nhiều.

"Anh ấy sẽ xử lý, em không cần thiết phải tức giận vì những chuyện này."

"Tại nước Pháp em thường xuyên lên mạng một lúc tìm kiếm tin tức của chị, chị không thể để cho em bớt lo lắng sao? Một hồi vào bệnh viện, một hồi lại có chuyện lớn như vậy, em còn không biết chị ruột của em có thể chịu đựng như vậy."

"Tiểu tử thối, em đang tố khổ chị ruột của em sao?" 

"Em nào dám nói móc chị, đây là em đang khen chị, chị."

"Ít ba hoa với chị, chị em không sao, không cần lo lắng cho chị."

"Ài, nếu không muốn để cho em lo lắng, vậy thì đừng làm ra việc này nữa, em biết chị thích diễn, thích ở trên sân khấu, cho nên em cũng không phản đối chị tiến vào làng giải trí, mà, em tin tưởng chị."

Tô Nhan nghe em trai nói mà ấm lòng, khoé môi khẽ nhếch lên một độ cong, nói khẽ: "Chị chờ em về."

"Ừ, em sẽ trở về rất nhanh, chị phải chăm sóc kỹ lưỡng bản thân, thay em gửi lời chào đến anh rể siêu năng lực, nhưng mỗi ngày em đều chú ý tin tức của chị."

"Được được, em đi ngủ đi."

"Được rồi, em ngắt."

"Ừ."

Tô Nhan ngắt điện thoại di động, đã thấy Tiết Cầm Cầm gửi tin nhắn đến, cô trả lời một câu không có chuyện gì vẻ mặt thảnh thơi.

"Tô đại tiểu thư, cô ghét bỏ chính cô không đủ hot sao?"

Tô Nhan nâng mắt nhìn lại, là A Ken, nhếch khoé môi nói: "Tôi biết anh nhất định sẽ đến."

"Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi có thể không tới sao? Tới cùng sao lại thế này?" A Ken trừng mắt hỏi Tô Nhan.

"Cô ta tự dẫn tự biên tự diễn một hồi diễn trò hãm hại tôi." 

"Cô lại vẫn rất thoải mái tự tại, không phải nói đó là đứa bé của Trình tổng à? Nhìn kiểu này của cô, có phải sinh non cũng là giả không?" A Ken thấy cô không có cảm xúc gì, mới mở miệng hỏi.

"Sinh non là thật, nhưng đứa nhỏ không phải là của anh ấy."

A Ken nhíu mày, trêu chọc nói: "Cô đã khẳng định như vậy? Là Trình tổng tự mình nói với cô?"

"Anh ấy đã nói với tôi, nhưng tôi càng tin tưởng đàn ông như Trình Tự Cẩm sẽ không xuất hiện loại sai lầm này."

A Ken nhìn cô một lát, lắc đầu nói: "Có đôi khi tôi cũng nhìn không hiểu cô."

"Tôi? Tôi làm sao vậy?"

"Có đôi khi cô, cực kỳ ngu dốt, nhưng có khi cực kỳ thông minh lanh lợi, chuyện này làm dư luận xôn xao, nhìn đương sự cô cũng không có gì, tôi cũng không cần sốt ruột, nhưng, Trình tổng có nói với cô nên xử lý chuyện này như thế nào không?"

Tô Nhan lắc đầu nói: "Tôi không hỏi, tôi chỉ xem kết quả, anh yên tâm đi, nếu đứa bé kia không phải là của anh ấy, người như anh ấy sẽ vô duyên vô cớ cài cái mũ này lên đội?"

A Ken nhíu mày, gật đầu, nhìn cô nói: "Tôi nhận được tin tức, Bạch Khuynh cũng ở trong bệnh viện này."

Tô Nhan nghe nói, lúc này mới nhìn về phía A Ken, nhíu mày lại, "Bạch Khuynh cũng ở trong này."

"Đúng."

Tô Nhan nhíu mày lại, trầm mặc một lát nhìn A Ken hỏi: "A Ken, có cách nào giúp tôi tới phòng bệnh của cô ấy không?"

"Cô muốn làm gì?"

"Tôi có thể làm gì, đương nhiên là đi nhìn cô ấy."


/130

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status