Đến ngày sinh Nguyên Thu, lão thái phi phủ Liêm Thân Vương, vương phi và vương phi Nam Bình Quận vương phủ cũng cho người đưa quà tặng đến. Chờ Nguyên Thu làm lễ cập kê xong thái hậu cũng phái thái giám tới ban thưởng, Cố lão phu nhân và Lý thị bị dọa vội vàng ăn mặc theo cấp bậc toàn gia ra dập đầu tạ ơn. Thái giám dáng vẻ bốn mươi năm mươi tuổi hòa thiện đối với Cố mẫu hỏi gì đáp đấy. Lão thái thái vội mời hắn đến chỗ ngồi chính dùng trà lại lấy phong bì cho hắn xem như tiền trà nước. Thái giám cũng không từ chối tiện tay bỏ vào tay áo, uống vài ngụm trà nói vài lời rồi vội cáo lui.
Cố lão phu nhân và Lý thị tự mình đưa thái giám đi ra ngoài rồi cầm vật phẩm ban thưởng vào vườn trong. Vì hôm nay là sinh thần của Nguyên Thu, Cố phủ đãi khách trong vườn bày mấy bàn lớn, mọi người thấy Nguyên Thu cập kê không chỉ có một thái phi và hai vương phi tặng quà, ngay cả Thái Hậu cũng ban thưởng, trong mắt đầy hâm mộ chỉ hận mình không nuôi được một khuê nữ tốt.
Tới đêm, Nguyên Thu rửa mặt mới nằm xuống liền nghe bên ngoài có giọng nói, Nguyên Thu nhắm mắt lại hỏi “Ai tới vậy? Là Nữu Nữu à?” Liền nghe một người cười nói “Chẳng lẽ ban đêm Nữu Nữu không ngủ được chạy đến phòng ngươi?” Nguyên Thu nghe vậy mở mắt, thấy Lý thị đi vào vội vén màn ngồi dậy “Sao mẫu thân lại đến?” Lý thị vội đè nàng lại nói “Hôm nay còn lạnh, ngươi chỉ mặc áo trong đừng ra tránh cho gặp lạnh. Mấy ngày nay buổi tối ta sẽ ngủ với ngươi, có vài lời muốn nói cho ngươi”
Nguyên Thu nghe mà trong lòng ê ẩm cố cười nói “Con hầu hạ mẫu thân rửa mặt” Lý thị khoát tay nói “Ngươi nằm xuống đi, ta đã rửa mặt xong” Nói xong cởi áo khoát nằm cùng một chăn với Nguyên Thu, hai mẫu tử nắm tay nói chuyện với nhau.
Lý thị thở dài nói “Lúc ngươi sinh ra, người vừa nhỏ vừa mảnh mai ta chỉ sợ ngươi không sống được, cũng không yên lòng giao cho bà vú giữ mỗi ngày đều mang ngươi bên người. Ngươi ho khan thì đã dọa ta hết hồn, thật khó khắn đến khi năm sáu tuổi thân thể mới tốt hơn một chút”
Nguyên Thu cười nói “Khi đó mỗi ngày con đều điên khùng chạy trong vườn, mặc dù mệt một chút cuối cùng cũng luyện được thân thể tốt lên” Lý thị thở dài nói “Từ nhỏ ngươi đã có chủ ý, quản ngươi cũng không quản được cũng tùy ngươi thôi. Cũng may ngươi thông minh, bảy tám tuổi đã như tiểu đại nhân, biết thay ta phân ưu. Mấy năm nay mẫu thân làm phiền ngươi cái phụ tá đắc lực này mới hầm được đến hôm nay, bằng không để cho người ta đạp đổ cũng không phải là không thể”
Nguyên Thu nói “Mấy năm nay phụ thân cũng biết đau lòng mẫu thân, ca ca đã cưới chị dâu, về sau việc nhà mẫu thân cứ giao cho chị dâu đi xử lí còn mình liền hưởng phúc”
Lý thị nói “Tân nương tử vừa gả tới sao để cho nàng quan tâm cái này liền như vậy, trước cho nàng thỏa mái vài ngày rồi nói. Nếu nàng một hai tháng này có thân thể thì càng không thể để nàng mệt nhọc. Ta còn muốn chờ một năm rưỡi cho tẩu tử ngươi sinh đứa bé lại giao chuyện quản gia cho nàng, đến lúc đó ta cũng không cần quan tâm như vậy”
Nguyên Thu nói “Không bằng mỗi ngày mẫu thân dẫn theo Nữu Nữu bên người, cũng dạy nàng xử trí chuyện nhà một chút tương lai cũng giúp đỡ được tẩu tẩu”
Lý thị cười nói “Ngươi làm như ai cũng như ngươi sao, Nữu Nữu còn tính trẻ con đợi nàng lớn thêm hai tuổi nữa đã”
Nguyên Thu cười “Đợi con đi rồi, mẫu thân cũng đừng nuông chìu nàng nữa, mấy chuyện làm nữ công gia chánh cho người trông chừng cẩn thận chút. Nha đầu Lam nhi trong viện con làm may vá rất tốt, lại biết bện dây ngay cả Thúy Oanh cũng khen nàng khéo tay. Con thấy Lam nhi cùng lắm thì lớn hơn Nữu Nữu hai tuổi từ ngày mai để cho hai người bọn họ ở chung một chỗ đi, sau này Nữu Nữu may vá cũng có bạn. Ngày thường Lam nhi cũng có thể hầu hạ nàng một chút coi như thay con chăm sóc nàng”
Lý thị thấy Nguyên Thu nói xong mắt đều đỏ vội cầm khăn lau lệ cho nàng trêu ghẹo “Ngươi nhìn ngươi xem, vừa nói vừa khóc. Ta nuông chìu nàng lúc nào, bình thường ta nói một câu ngươi đều che chở cho nàng, cưng chìu nàng như cái gì hôm nay lại nói ta”
Nguyên Thu nghe thu nước mắt cười nói “Mẫu thân chỉ nói ngoài miệng như vậy thôi, trong lòng thì không biết đau lòng cho Nữu Nữu như thế nào. Lần trước Nữu Nữu bướng bỉnh con nói vài câu, buổi tối mẫu thân cho người đưa đồ ăn cho nàng xem như an ủi làm như con không biết đấy”
Lý thị lật người véo mặt Nguyên Thu cười nói “Nha đầu này cũng học được tranh luận với mẫu thân” Nguyên Thu tiện thể khoát tay Lý thị cọ vào ngực Lý thị không chịu ra ngoài.
Lý thị vỗ nhè nhẹ Nguyên Thu lúc lâu mới nói “Ngươi đến Quận Vương phủ, nha đầu hồi môn là không được thiếu. Thúy Oanh, Chức Mộng, Bích Nhi từ nhỏ đã đi theo ngươi, ngươi dẫn họ đi. Nếu sau này Sĩ Hành muốn nạp thiếp, thì người mình biết gốc rễ so với nạp bên ngoài tốt hơn”
Nguyên Thu nghe liền lấy đầu vùi vào ngực Lý thị không lên tiếng, Lý thị chụp nàng nói “Ta biết ngươi và Sĩ Hành từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm không thể so với người khác, hắn lại cũng đã thề với ngươi. Nhưng việc đời khó liệu, luôn phải đem các loại tình huống chuẩn bị cho tốt tránh đến lúc đó luống cuống chân tay”
Nguyên Thu nói “Nếu thật có một ngày như vậy, hắn thích ai liền tìm ai con sẽ không đem ba người Thúy Oanh đưa cho hắn. Ba người họ đi theo con nhiều năm, tương lai con sẽ tìm một nhà tốt gả họ ra ngoài làm vợ chồng nghiêm chỉnh còn tốt hơn so với ở trong phủ cả đời làm nô tì”
Lý thị thở dài nói “Nếu vậy cũng không uổng công họ theo hầu hạ ngươi. Nếu trong vương phủ có thị vệ thích hợp hay quản sự gì cũng để ý giúp các nàng. Gả cho người trong phủ tốt hơn gả cho người ngoài ít nhất mỗi ngày cũng có thể đi theo ngươi. Mấy tháng trước ta có mua vài đứa bé quy củ đã học không sai biệt lắm tất cả đều là cơ trí, chuẩn bị cho ngươi gả đi”
Nguyên Thu nói “Cần nhiều như vậy làm gì? Lại không biết tính tình có bướng bỉnh, nếu là chọc chuyện phiền toái cũng rất khó coi”
Lý thị vội nói “Ngươi yên tâm đi, trong nhà có mấy người Chức Mộng phục vụ, còn có nhị đẳng nha đầu đi theo, họ cũng chỉ là tiểu nha đầu thôi, có Thúy Oanh giám sát ngươi sợ cái gì”
Nguyên Thu nghe không nói thêm gì nữa, hai mẫu tử nói một lúc đã cảm thấy buồn ngủ, hai người bất tri bất giác nhắm mắt ngủ mất.
Lý thị ngủ với Nguyên Thu mấy buổi tối, ban đêm luôn nói chuyện với nàng, có lúc nói đến đạo quản gia, có lúc nói đến chuyện ở chung với công công bà bà, lại cho nàng biết đối phó với em chồng như thế nào. Cuối cùng lại nói chuyện đạo vợ chồng cho nàng nghe, mặc dù kiếp trước Nguyên Thu cũng biết mấy thứ này nhưng nghe má cũng ửng hồng.
Trước ngày xuất giá một ngày, Nam Bình Quận Vương phủ chuẩn bị mũ phượng đưa tới. Mấy ngày này Lý thị đều đem đồ cưới chuẩn bị thỏa đáng, vừa đúng 120 nâng, do Tử Yên dẫn theo người nhà đưa đồ cưới đến Nam Bình Quận Vương phủ. Đồ cưới Nguyên Thu không chỉ có vật kiện trong cung ban thưởng làm người ta lau mắt, ngay cả bộ trang sức từ kim cương tạo thành dưới ánh mặt trời cũng chói sáng mắt người. Người hai bên đường thấy không khỏi dừng chân ngắm nhìn, một hồi thảo luận kiểu dáng một hồi đàm luận trang sức châu báu còn có ngườ vì ý kiến không hợp về giá trị đồ cưới mà đánh nhau.
Đến buổi chiều ngày thứ hai, Nguyên Thu tắm rửa sạch sẽ thì có các nha hoàn bà tử hầu hạ thay đồ. Lý thị mời người có con cháu cả sảnh đường chải tóc cho Nguyên Thu, lại dùng tơ tuyến ngũ thải se mặt cho Nguyên Thu. Nguyên Thu đội mũ phượng đầy đủ hết Lý thị mắt đầy nước kéo Nguyên Thu dặn dò lại dặn dò hận không thể đem kinh nghiệm cả đời mình nói hết cho nàng.
Nguyên Thu chỉ nén lệ lôi kéo tay Lý thị không dám mở miệng sợ chính mình vừa nói sẽ khóc lên. Vừa vào nhà Trương di nương thấy thế nhỏ giọng nói lầm bầm “Cũng không biết Nguyên Dung khi xuất giá có ai dặn dò nàng không?” Lâm di nương lấy cùi chỏ đụng nàng mắng “Mau ngậm miệng thúi của ngươi lại, ngày tốt đừng tìm xúi quẩy tới, nếu không sẽ nhốt ngươi vào trong viện không cho ngươi ra ngoài” Trương di nương vội ngậm miệng đứng một bên với Lâm di nương không nói nữa.
Hai mẫu tử đang lúc khó khăn chia li Trương mama thị tì thúc giục “Phu nhân, cô nương đã đến giờ” Vừa dứt lời,Nữu Nữu ngồi một bên nhếch miệng khóc, Tuyền ca đẩy nàng mắt cũng đỏ lên. Nguyên Thu đi tới trước mặt Nữu Nữu ôm nàng vào ngực nức nở nói “Về sau muội phải thật nghe lời mẫu thân, không thể bướng bỉnh, biết không?” Nữu Nữu vừa khóc vừa đứt quãng nói “Tỉ…tỉ yên tâm…Nữu Nữu…biết”
Nguyên Thu ôm Nữu Nữu quay lại cười khổ với Lý thị “Giờ Nữu Nữu cũng đã lớn, ở nhà cũng đừng gọi nhủ danh của nàng nữa, kêu đại danh của nàng ấy đi” Lý thị nghe gật đầu “Y theo ngươi” Nói xong ngoắc Nữu Nữu lại nói “Nguyên Tịch, đến chỗ mẫu thân, đừng khóc ướt xiêm áo của tỉ tỉ” Nguyên Tịch ôm thật chặt Nguyên Thu mới lưu luyến thả tay ra đi tới bên cạnh Lý thị vùi đầu vào lòng Lý thị khóc không ngừng.
Nguyên Thu cố gắng tươi cười lôi kéo Tuyền ca nhìn trên dưới đánh giá một lần mới nói “Ca ca sang năm đi thi, đệ ở nhà không được ảnh hưởng ca ca đọc sách. Ngày thường cũng phải chăm chỉ đừng để uổng phí tâm tư của tỉ đã dạy đệ mấy năm nay”
Tuyền ca dùng sức mở to mắt không muốn Nguyên Thu thấy mình khóc hàm hồ đáp ứng liền quay lưng đi. Tôn thị ở bên cạnh thấy khuyên không ít lần mới nói với Lý thị “Đại tẩu đã đến giờ nên dẫn tam cô nương đến phòng khách”
Lý thị nghe vậy vội lau nước mắt dắt Nguyên Thu đi đến tiền thính. Cố Lễ lúc này đã ngồi ở tiền thính, Nguyên Thu tiến lên quỳ trước mặt Cố Lễ cung kính lạy ba cái nén lệ nói “Nữ nhi bất hiếu không thể hầu hạ dưới gối” Cố Lễ nhìn Nguyên Thu trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang há mồm không biết nói gì lúc lây mới lấy đồ chuẩn bị từ trước cho Nguyên Thu ra “Cái này cho ngươi” Nguyên Thu nhận lấy, Cố Lễ lại nói đến chuyện hiếu kính cha mẹ chồng phục vụ trượng phu nói qua một lần. Nguyên Thu nén lệ nhất nhất đáp.
Cố Sơn từ bên ngoài đi vào nhìn hai mắt Nguyên Thu trước mới quay lại xem Cố Lễ “Phụ thân, kiệu rước dâu đến” Nguyên Thu nghe vậy nước mắt không kìm được chảy ra, giương mắt nhìn Cố Lễ, Lý thị khóc ròng “Phụ thân…mẫu thân” Lý thị kéo tay Nguyên Thu khóc không ngừng kêu tên Nguyên Thu. Hỉ nương bên cạnh thấy thế vừa an ủi vừa đáp khăn voan cho Nguyên Thu. Nguyên Thu chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói sức lực giống như bị rút đi xụi lơ tựa vào người hỉ nương khóc.
Hỉ nương đỡ Nguyên Thu đi từng bước ra cửa, bên ngoài có người bung dù che trên đầu Nguyên Thu. Người trong nhà đốt pháo lên, lại có người nhanh chân bước đến cỗ kiệu rãi lá trà, đậu lên trên cỗ kiệu, hỉ nương vừa dặn dò vừa đỡ Nguyên Thu đi từng bước lên kiệu hoa.
Lý thị mắt ngập nước nhìn bóng dáng nữ nhi đi xa, chỉ thấy trong lòng vắng vẻ như thiếu đi cái gì. Lúc này Cố Lễ cũng không để ý người khác, lập tức vịn Lý thị khuyên vài câu ngon ngọt, thấy Lý thị không chịu đựng nổi đành dìu nàng về phòng.
Kiệu nâng Nguyên Thu đến cửa Nam Bình Quận Vương phủ thì thả xuống, đúng lúc này có ba mũi tên bắn đến thân kiệu, Nguyên Thu đang sững sờ cửa kiệu ‘phanh’ một tiếng bị đá văng ra, Nguyên Thu liền nghe một thanh âm “Nguyên Thu, ta đến đây” Trong bụng Nguyên Thu sáng tỏ Người kia chính là Sĩ Hành. ( Cách Sĩ Hành xuất hiện thật là bạo lực quá đi)
Hỉ nương khoác áo hồng đỡ Nguyên Thu ra kiệu, Sĩ Hành nhắm mắt theo đuôi đi theo bên trái Nguyên Thu thỉnh thoảng nhếch miệng cười. Hai người vào chính đường, người đón tiếp làm lễ lạy thiên địa. Hôm nay lão thái phi cũng đến, nhận bốn lạy của vợ chồng son, xong hai người Sĩ Hành và Nguyên Thu được đưa vào động phòng.
Hỉ nương sau khi đỡ Nguyên Thu vào động phòng dẫn nàng lại ngồi bên giường. Lúc này có người mang vàng bạc hoa quả tiến vào, chờ xong mọi chuyện hỉ nương vẩy lui mọi người chỉ chừa hai người Sĩ Hành và Nguyên Thu ở lại.
Nguyên Thu mang khăn trùm đầu nghe tiếng huyên náo xung quanh dần xa, đột nhiên nghe tiếng đóng cửa làm cho nàng sợ hết hồn. Nàng không thể cử động lại không thể mở miệng cúi đầu nhìn tua của khăn voan. Chờ trong nhà yên tĩnh lại, Nguyên Thu nghe có tiếng bước chân chậm rãi đi tới hướng nàng, lập tức mặt hồng tim đập mạnh, hai tay nắm lại một chỗ bất an xoa nắn.
Một đôi giày lớn xuất hiện trước tầm mắt của Nguyên Thu. Nguyên Thu nhìn chằm chằm đôi giày lúc lâu không thấy người kia nhúc nhích, liền len lén đưa chân ra thăm dò muốn dẫm lên thử. Hai cái chân kia vội tránh thoát, miệng nhẹ giọng cười ngồi bên cạnh Nguyên Thu, kéo tay nàng đặt vào lòng bàn tay vuốt ve nửa ngày mới thở dài nói “Nguyên Thu, ta rất nhớ muội”
Nguyên Thu nghe bên tai thanh âm quen thuộc mà xa lạ, trong nháy mắt có chút hốt hoảng chỉ cảm thấy thanh âm này theo trong trí nhớ đã bớt đi không ít mấy phần trẻ con càng nhiều thành thục chững chạc. Sĩ Hành đợi nửa buổi cũng không nghe thấy gì mới chợt cười hỏi “Không trách được tiểu nha đầu lanh lợi như vậy lại không nói lời nào, thì ra ta quên vén khăn” Nói xong cầm hỉ xung cẩn thận từng chút vén khăn đỏ trên đầu nàng.
Nguyên Thu giương mắt nhìn gương mặt quen thuộc trong trí nhớ xuất hiện trước mặt mình đột nhiên cảm thấy tình tình bất ổn rơi xuống, mắt nhất thời đỏ lên. Sĩ Hành vẫn cười hì hì, chợt thấy Nguyên Thu khóc hoảng hồn vội ngồi bên cạnh Nguyên Thu dỗ nàng “Đừng khóc, ta giỡn với muội thôi, nhanh ngừng khóc” Vùa nói vừa luống cuống lấy ra khăn tay thò người ra lau lệ cho Nguyên Thu.
Thân thể Nguyên Thu chợt lóe lên, đoạt khăn tay từ trong tay Sĩ Hành tự mình lau lau nước mắt trong miệng thì thầm “Càng lớn càng hư, lại học khi dễ muội” Sĩ Hành cười tiến đến “Đây không phải là lo lắng muội sợ, chỉ đùa muội vài câu thôi” Vừa nói vừa lấy tay ôm nàng, Nguyên Thu vừa từ chối hai cái bị Sĩ Hành siết chặt tay đành tỉnh táo lại mặt cho hắn ôm.
Sĩ Hành một tay ôm bả vai Nguyên Thu, một tay khác cầm tay nàng cúi đầu nhìn nàng nói “Vừa vén khăn voan suýt nữa không nhận ra muội, cảm thấy muội càng xinh đẹp dễ nhìn. Nhưng nhìn kĩ lại vẫn là hình dáng trước kia”
Nguyên Thu dựa vào trong ngực Sĩ Hành khóe miệng khẽ giương lên “Huynh lại bướng bỉnh giống như trước, càng lớn càng không tiến bộ” Sĩ Hành nhỏ giọng cười hai tiếng thanh âm trầm thấp “Nguyên Thu, muội nhớ ta không?”
Nguyên Thu vừa nhấc mắt đã thấy ánh mắt Sĩ Hành lấp lánh nhìn mình, lúc này cả mặt ửng hồng không nhịn được cúi đầu. Sĩ Hành thấy thế cũng không thuận theo, lấy tay vuốt ve lỗ tai Nguyên Thu đã đỏ hết cả lên trong miệng không ngừng hỏi. Nguyên Thu bị hắn vê lỗ tai có chút ngứa tránh né liên tục, Sĩ Hành không chịu buông tay. Hai người vừa tránh vừa kéo Nguyên Thu liền bị Sĩ Hành ôm vào ngực.
Sĩ Hành cúi đầu nhìn Nguyên Thu khuôn mặt đỏ hồng nhỏ nhắn, không nhịn được nhắm mắt cúi đầu đem môi nhẹ nhàng in trên môi Nguyên Thu. Lúc đầu chỉ là hơi dò xét khẽ hôn, ném được ngon ngọt Sĩ Hành rốt cuộc không nhịn được đưa lưỡi từ từ mô tả đôi môi Nguyên Thu. Nguyên Thu thở dài dựa vào ngực Sĩ Hành khẽ hé miệng mặc cho đầu lưỡi Sĩ Hành trượt vào miệng mình cùng quấn lấy lưỡi mình.
Không biết hai người hôn bao lâu, Sĩ Hành mới chậm rãi li khai đôi môi Nguyên Thu tựa trên trán Nguyên Thu thở hồng hộc nói “Nguyên Thu, muội nhớ ta không?” Nguyên Thu nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Sĩ Hành cuối cùng đỏ mặt gật đầu một cái.
Sĩ Hành nghe vậy không nhịn được cười ôm Nguyên Thu ngã về phía sau, ai ngờ vừa nằm xuống nhịn không được ‘ai..u” một tiếng, Nguyên Thu bị túm lại thấy thế cũng hoạt động từ trên người Sĩ Hành ngồi dậy hỏi “Huynh làm sao vậy?” Sĩ Hành nhe răng nhếch miệng đỡ eo Nguyên Thu đứng lên xoay người vén chăn, thấy bên trong đầy đồ, hạt sen, đậu phộng các loại kẹo trải đầy giường.
Sĩ Hành đang buồn bực lại nghe thấy thanh âm buồn cười của Nguyên Thu, lập tức hai tay hất một cái, đem trên giường loạn xạ quét xuống đất. Ôm Nguyên Thu nằm xuống giường hôn hai má Nguyên Thu. Nguyên Thu đỏ mặt đẩy hắn ra nói “Muội còn chưa rửa mặt, trên mặt đầy phấn”
Hai mắt Sĩ Hành nhìn Nguyên Thu lại bu lại, cắn lỗ tai nàng nói mơ hồ không rõ “Ta không sợ” Nguyên Thu bị gặm ngứa ngáy không nhịn được cười tránh né, Sĩ Hành mặt đỏ bừng đè ép Nguyên Thu không cho nàng động, Nguyên Thu nháy mắt đáng thương nhìn Sĩ Hành nói “Muội muốn rửa mặt”
Sĩ Hành nhìn Nguyên Thu nửa ngày, rốt cuộc thất bại từ trên người nàng leo xuống, Nguyên Thu cười kêu Chức Mộng vào hầu hạ mình rửa mặt, Sĩ Hành ngăn nàng lại nói “Khuya rồi, họ cũng mệt mỏi một ngày, để các nàng đi nghỉ ngơi. Nước nóng đã chuẩn bị xong phía sau bình phong, vi phu phục vụ nàng rửa mặt”
Nguyên Thu nghe vậy vội tiếp tục trang đáng thương nhìn Sĩ Hành, ai ngờ lần này Sĩ Hành căn bản không ăn bộ dạng này cười nói “Muội nhất định phải tắm, chúng ta liền ngủ” Nguyên Thu trợn mắt nhìn Sĩ Hành một cái chỉ đành ngồi trước gương, lấy tay gỡ mũ phượng xuống, Sĩ Hành luống cuống chân tay giúp đỡ Nguyên Thu lấy khăn quàng vai xuống lộ ra bên trong hỉ dùng đỏ thẩm.
Sĩ Hành thấy Nguyên Thu đeo trên cổ dây chuyền sáng loáng, mặt dây như hoa hồng được làm bằng kim cương vội tiến tới nhìn kĩ “Cái này là ta cho muội a” Nguyên Thu gật đầu cười nói “Vốn là muốn làm một chiếc nhẫn kết quả quá lớn chỉ đành khảm thành dây chuyền” Sĩ Hành hài lòng gật đầu cười nói “Đồ ta đưa muội lại giữ nhiều năm như vậy, ta biết ngay trong lòng muội đã sớm có ta”
Nguyên Thu giận trừng Sĩ Hành một cái, lấy đồ trang sức đầy đầu xuống tự đi ra sau bình phong rửa mặt. Nhiều lần Sĩ Hành muốn đi vào đều bị Nguyên Thu dùng nước tát ra ngoài. Nguyên Thu tắm rửa lung tung lại sợ Sĩ Hành đi vào cũng không lau chùi thân thể cẩn thận vội vàng mặc quần áo. Sĩ Hành nghe thanh âm sửa sang lại xiêm y liền thò đầu vào đem bộ dáng hốt hoảng của Nguyên Thu nhìn không sót gì.
Nguyên Thu vừa ngẩng đầu thấy Sĩ Hành tiến vào từ lúc nào trên mặt không tiền đồ đỏ lên. Sĩ Hành thấy Nguyên Thu sau khi tắm rửa quần áo ướt dán chặt cơ thể, thân thể lung linh có thể mơ hồ nhìn thấy được, gương mặt trắng noãn sau khi tắm lại đỏ ửng cực kì mê người. Sĩ Hành cuối cùng không cầm lòng được ôm ngang Nguyên Thu lên sải bước đến trên giường.
Nguyên Thu vừa nằm lên giường liền thu mình vào chăn, vừa ngẩng đầu đã thấy Sĩ Hành đã cởi y phục trên người, sạch trơn hướng chăn chui. Nguyên Thu kêu lên một tiếng, theo bản năng lui về sau tránh, không ngờ Sĩ Hành đã sớm có phòng bị lập tức mò được Nguyên Thu ôm vào ngực. Miệng thì thầm “Xiêm áo nàng ướt hết rồi, mặc ngủ bụng sẽ lạnh vi phu giúp nàng cởi” Nguyên Thu đành vùi đầu vào ngực Sĩ Hành. Sĩ Hành ba bước làm hai cởi vạt áo của Nguyên Thu một bàn tay to vuốt ve từ eo nhỏ nhắn đến trên ngực.
“Nguyên Thu…” Sĩ Hành lẩm bẩm cúi đầu nhẹ nhàng hôn ánh mắt của Nguyên Thu, lại một đường hôn xuống. Nguyên Thu chỉ cảm thấy Sĩ Hành hôn từ môi đến cổ đến ngực lại một đường đi xuống.
Theo bản năng tay Nguyên Thu đẩy lồng ngực Sĩ Hành, Sĩ Hành một mặt an ủi Nguyên Thu mặt khác tay vẫn cứ đi cởi áo yếm. Lúc này Nguyên Thu không biết là cản trở Sĩ Hành hay dùng tay che đậy hoảng loạn một hồi mở mắt thấy Sĩ Hành mắt không chớp nhìn mình theo bản năng lấy tay bịt mắt hắn.
Sĩ Hành khẽ cười cầm tay Nguyên Thu mở ra nắm trong tay, nhẹ nhàng hôn lỗ tai Nguyên Thu nói “Nha đầu ngốc ta là phu quân muội còn sợ gì” Lúc này Nguyên Thu còn có thể nói ra gì được chỉ là cặp mắt mông lung nhìn Sĩ Hành. Sĩ Hành thấy bộ dáng đáng yêu của Nguyên Thu nhịn không được đến gần hôn nàng tay cũng không nhàn rỗi ở trước ngực Nguyên Thu nhẹ nhàng nắm một lần lại đi xuống tìm kiếm, Nguyên Thu nhịn không được cong chân lên ngăn trở.
Một hồi đau nhói, Nguyên Thu thoát kén thành bướm, Sĩ Hành thì thầm “Nguyên Thu, cuối cùng ta đã có được muội”
Cố lão phu nhân và Lý thị tự mình đưa thái giám đi ra ngoài rồi cầm vật phẩm ban thưởng vào vườn trong. Vì hôm nay là sinh thần của Nguyên Thu, Cố phủ đãi khách trong vườn bày mấy bàn lớn, mọi người thấy Nguyên Thu cập kê không chỉ có một thái phi và hai vương phi tặng quà, ngay cả Thái Hậu cũng ban thưởng, trong mắt đầy hâm mộ chỉ hận mình không nuôi được một khuê nữ tốt.
Tới đêm, Nguyên Thu rửa mặt mới nằm xuống liền nghe bên ngoài có giọng nói, Nguyên Thu nhắm mắt lại hỏi “Ai tới vậy? Là Nữu Nữu à?” Liền nghe một người cười nói “Chẳng lẽ ban đêm Nữu Nữu không ngủ được chạy đến phòng ngươi?” Nguyên Thu nghe vậy mở mắt, thấy Lý thị đi vào vội vén màn ngồi dậy “Sao mẫu thân lại đến?” Lý thị vội đè nàng lại nói “Hôm nay còn lạnh, ngươi chỉ mặc áo trong đừng ra tránh cho gặp lạnh. Mấy ngày nay buổi tối ta sẽ ngủ với ngươi, có vài lời muốn nói cho ngươi”
Nguyên Thu nghe mà trong lòng ê ẩm cố cười nói “Con hầu hạ mẫu thân rửa mặt” Lý thị khoát tay nói “Ngươi nằm xuống đi, ta đã rửa mặt xong” Nói xong cởi áo khoát nằm cùng một chăn với Nguyên Thu, hai mẫu tử nắm tay nói chuyện với nhau.
Lý thị thở dài nói “Lúc ngươi sinh ra, người vừa nhỏ vừa mảnh mai ta chỉ sợ ngươi không sống được, cũng không yên lòng giao cho bà vú giữ mỗi ngày đều mang ngươi bên người. Ngươi ho khan thì đã dọa ta hết hồn, thật khó khắn đến khi năm sáu tuổi thân thể mới tốt hơn một chút”
Nguyên Thu cười nói “Khi đó mỗi ngày con đều điên khùng chạy trong vườn, mặc dù mệt một chút cuối cùng cũng luyện được thân thể tốt lên” Lý thị thở dài nói “Từ nhỏ ngươi đã có chủ ý, quản ngươi cũng không quản được cũng tùy ngươi thôi. Cũng may ngươi thông minh, bảy tám tuổi đã như tiểu đại nhân, biết thay ta phân ưu. Mấy năm nay mẫu thân làm phiền ngươi cái phụ tá đắc lực này mới hầm được đến hôm nay, bằng không để cho người ta đạp đổ cũng không phải là không thể”
Nguyên Thu nói “Mấy năm nay phụ thân cũng biết đau lòng mẫu thân, ca ca đã cưới chị dâu, về sau việc nhà mẫu thân cứ giao cho chị dâu đi xử lí còn mình liền hưởng phúc”
Lý thị nói “Tân nương tử vừa gả tới sao để cho nàng quan tâm cái này liền như vậy, trước cho nàng thỏa mái vài ngày rồi nói. Nếu nàng một hai tháng này có thân thể thì càng không thể để nàng mệt nhọc. Ta còn muốn chờ một năm rưỡi cho tẩu tử ngươi sinh đứa bé lại giao chuyện quản gia cho nàng, đến lúc đó ta cũng không cần quan tâm như vậy”
Nguyên Thu nói “Không bằng mỗi ngày mẫu thân dẫn theo Nữu Nữu bên người, cũng dạy nàng xử trí chuyện nhà một chút tương lai cũng giúp đỡ được tẩu tẩu”
Lý thị cười nói “Ngươi làm như ai cũng như ngươi sao, Nữu Nữu còn tính trẻ con đợi nàng lớn thêm hai tuổi nữa đã”
Nguyên Thu cười “Đợi con đi rồi, mẫu thân cũng đừng nuông chìu nàng nữa, mấy chuyện làm nữ công gia chánh cho người trông chừng cẩn thận chút. Nha đầu Lam nhi trong viện con làm may vá rất tốt, lại biết bện dây ngay cả Thúy Oanh cũng khen nàng khéo tay. Con thấy Lam nhi cùng lắm thì lớn hơn Nữu Nữu hai tuổi từ ngày mai để cho hai người bọn họ ở chung một chỗ đi, sau này Nữu Nữu may vá cũng có bạn. Ngày thường Lam nhi cũng có thể hầu hạ nàng một chút coi như thay con chăm sóc nàng”
Lý thị thấy Nguyên Thu nói xong mắt đều đỏ vội cầm khăn lau lệ cho nàng trêu ghẹo “Ngươi nhìn ngươi xem, vừa nói vừa khóc. Ta nuông chìu nàng lúc nào, bình thường ta nói một câu ngươi đều che chở cho nàng, cưng chìu nàng như cái gì hôm nay lại nói ta”
Nguyên Thu nghe thu nước mắt cười nói “Mẫu thân chỉ nói ngoài miệng như vậy thôi, trong lòng thì không biết đau lòng cho Nữu Nữu như thế nào. Lần trước Nữu Nữu bướng bỉnh con nói vài câu, buổi tối mẫu thân cho người đưa đồ ăn cho nàng xem như an ủi làm như con không biết đấy”
Lý thị lật người véo mặt Nguyên Thu cười nói “Nha đầu này cũng học được tranh luận với mẫu thân” Nguyên Thu tiện thể khoát tay Lý thị cọ vào ngực Lý thị không chịu ra ngoài.
Lý thị vỗ nhè nhẹ Nguyên Thu lúc lâu mới nói “Ngươi đến Quận Vương phủ, nha đầu hồi môn là không được thiếu. Thúy Oanh, Chức Mộng, Bích Nhi từ nhỏ đã đi theo ngươi, ngươi dẫn họ đi. Nếu sau này Sĩ Hành muốn nạp thiếp, thì người mình biết gốc rễ so với nạp bên ngoài tốt hơn”
Nguyên Thu nghe liền lấy đầu vùi vào ngực Lý thị không lên tiếng, Lý thị chụp nàng nói “Ta biết ngươi và Sĩ Hành từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm không thể so với người khác, hắn lại cũng đã thề với ngươi. Nhưng việc đời khó liệu, luôn phải đem các loại tình huống chuẩn bị cho tốt tránh đến lúc đó luống cuống chân tay”
Nguyên Thu nói “Nếu thật có một ngày như vậy, hắn thích ai liền tìm ai con sẽ không đem ba người Thúy Oanh đưa cho hắn. Ba người họ đi theo con nhiều năm, tương lai con sẽ tìm một nhà tốt gả họ ra ngoài làm vợ chồng nghiêm chỉnh còn tốt hơn so với ở trong phủ cả đời làm nô tì”
Lý thị thở dài nói “Nếu vậy cũng không uổng công họ theo hầu hạ ngươi. Nếu trong vương phủ có thị vệ thích hợp hay quản sự gì cũng để ý giúp các nàng. Gả cho người trong phủ tốt hơn gả cho người ngoài ít nhất mỗi ngày cũng có thể đi theo ngươi. Mấy tháng trước ta có mua vài đứa bé quy củ đã học không sai biệt lắm tất cả đều là cơ trí, chuẩn bị cho ngươi gả đi”
Nguyên Thu nói “Cần nhiều như vậy làm gì? Lại không biết tính tình có bướng bỉnh, nếu là chọc chuyện phiền toái cũng rất khó coi”
Lý thị vội nói “Ngươi yên tâm đi, trong nhà có mấy người Chức Mộng phục vụ, còn có nhị đẳng nha đầu đi theo, họ cũng chỉ là tiểu nha đầu thôi, có Thúy Oanh giám sát ngươi sợ cái gì”
Nguyên Thu nghe không nói thêm gì nữa, hai mẫu tử nói một lúc đã cảm thấy buồn ngủ, hai người bất tri bất giác nhắm mắt ngủ mất.
Lý thị ngủ với Nguyên Thu mấy buổi tối, ban đêm luôn nói chuyện với nàng, có lúc nói đến đạo quản gia, có lúc nói đến chuyện ở chung với công công bà bà, lại cho nàng biết đối phó với em chồng như thế nào. Cuối cùng lại nói chuyện đạo vợ chồng cho nàng nghe, mặc dù kiếp trước Nguyên Thu cũng biết mấy thứ này nhưng nghe má cũng ửng hồng.
Trước ngày xuất giá một ngày, Nam Bình Quận Vương phủ chuẩn bị mũ phượng đưa tới. Mấy ngày này Lý thị đều đem đồ cưới chuẩn bị thỏa đáng, vừa đúng 120 nâng, do Tử Yên dẫn theo người nhà đưa đồ cưới đến Nam Bình Quận Vương phủ. Đồ cưới Nguyên Thu không chỉ có vật kiện trong cung ban thưởng làm người ta lau mắt, ngay cả bộ trang sức từ kim cương tạo thành dưới ánh mặt trời cũng chói sáng mắt người. Người hai bên đường thấy không khỏi dừng chân ngắm nhìn, một hồi thảo luận kiểu dáng một hồi đàm luận trang sức châu báu còn có ngườ vì ý kiến không hợp về giá trị đồ cưới mà đánh nhau.
Đến buổi chiều ngày thứ hai, Nguyên Thu tắm rửa sạch sẽ thì có các nha hoàn bà tử hầu hạ thay đồ. Lý thị mời người có con cháu cả sảnh đường chải tóc cho Nguyên Thu, lại dùng tơ tuyến ngũ thải se mặt cho Nguyên Thu. Nguyên Thu đội mũ phượng đầy đủ hết Lý thị mắt đầy nước kéo Nguyên Thu dặn dò lại dặn dò hận không thể đem kinh nghiệm cả đời mình nói hết cho nàng.
Nguyên Thu chỉ nén lệ lôi kéo tay Lý thị không dám mở miệng sợ chính mình vừa nói sẽ khóc lên. Vừa vào nhà Trương di nương thấy thế nhỏ giọng nói lầm bầm “Cũng không biết Nguyên Dung khi xuất giá có ai dặn dò nàng không?” Lâm di nương lấy cùi chỏ đụng nàng mắng “Mau ngậm miệng thúi của ngươi lại, ngày tốt đừng tìm xúi quẩy tới, nếu không sẽ nhốt ngươi vào trong viện không cho ngươi ra ngoài” Trương di nương vội ngậm miệng đứng một bên với Lâm di nương không nói nữa.
Hai mẫu tử đang lúc khó khăn chia li Trương mama thị tì thúc giục “Phu nhân, cô nương đã đến giờ” Vừa dứt lời,Nữu Nữu ngồi một bên nhếch miệng khóc, Tuyền ca đẩy nàng mắt cũng đỏ lên. Nguyên Thu đi tới trước mặt Nữu Nữu ôm nàng vào ngực nức nở nói “Về sau muội phải thật nghe lời mẫu thân, không thể bướng bỉnh, biết không?” Nữu Nữu vừa khóc vừa đứt quãng nói “Tỉ…tỉ yên tâm…Nữu Nữu…biết”
Nguyên Thu ôm Nữu Nữu quay lại cười khổ với Lý thị “Giờ Nữu Nữu cũng đã lớn, ở nhà cũng đừng gọi nhủ danh của nàng nữa, kêu đại danh của nàng ấy đi” Lý thị nghe gật đầu “Y theo ngươi” Nói xong ngoắc Nữu Nữu lại nói “Nguyên Tịch, đến chỗ mẫu thân, đừng khóc ướt xiêm áo của tỉ tỉ” Nguyên Tịch ôm thật chặt Nguyên Thu mới lưu luyến thả tay ra đi tới bên cạnh Lý thị vùi đầu vào lòng Lý thị khóc không ngừng.
Nguyên Thu cố gắng tươi cười lôi kéo Tuyền ca nhìn trên dưới đánh giá một lần mới nói “Ca ca sang năm đi thi, đệ ở nhà không được ảnh hưởng ca ca đọc sách. Ngày thường cũng phải chăm chỉ đừng để uổng phí tâm tư của tỉ đã dạy đệ mấy năm nay”
Tuyền ca dùng sức mở to mắt không muốn Nguyên Thu thấy mình khóc hàm hồ đáp ứng liền quay lưng đi. Tôn thị ở bên cạnh thấy khuyên không ít lần mới nói với Lý thị “Đại tẩu đã đến giờ nên dẫn tam cô nương đến phòng khách”
Lý thị nghe vậy vội lau nước mắt dắt Nguyên Thu đi đến tiền thính. Cố Lễ lúc này đã ngồi ở tiền thính, Nguyên Thu tiến lên quỳ trước mặt Cố Lễ cung kính lạy ba cái nén lệ nói “Nữ nhi bất hiếu không thể hầu hạ dưới gối” Cố Lễ nhìn Nguyên Thu trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang há mồm không biết nói gì lúc lây mới lấy đồ chuẩn bị từ trước cho Nguyên Thu ra “Cái này cho ngươi” Nguyên Thu nhận lấy, Cố Lễ lại nói đến chuyện hiếu kính cha mẹ chồng phục vụ trượng phu nói qua một lần. Nguyên Thu nén lệ nhất nhất đáp.
Cố Sơn từ bên ngoài đi vào nhìn hai mắt Nguyên Thu trước mới quay lại xem Cố Lễ “Phụ thân, kiệu rước dâu đến” Nguyên Thu nghe vậy nước mắt không kìm được chảy ra, giương mắt nhìn Cố Lễ, Lý thị khóc ròng “Phụ thân…mẫu thân” Lý thị kéo tay Nguyên Thu khóc không ngừng kêu tên Nguyên Thu. Hỉ nương bên cạnh thấy thế vừa an ủi vừa đáp khăn voan cho Nguyên Thu. Nguyên Thu chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói sức lực giống như bị rút đi xụi lơ tựa vào người hỉ nương khóc.
Hỉ nương đỡ Nguyên Thu đi từng bước ra cửa, bên ngoài có người bung dù che trên đầu Nguyên Thu. Người trong nhà đốt pháo lên, lại có người nhanh chân bước đến cỗ kiệu rãi lá trà, đậu lên trên cỗ kiệu, hỉ nương vừa dặn dò vừa đỡ Nguyên Thu đi từng bước lên kiệu hoa.
Lý thị mắt ngập nước nhìn bóng dáng nữ nhi đi xa, chỉ thấy trong lòng vắng vẻ như thiếu đi cái gì. Lúc này Cố Lễ cũng không để ý người khác, lập tức vịn Lý thị khuyên vài câu ngon ngọt, thấy Lý thị không chịu đựng nổi đành dìu nàng về phòng.
Kiệu nâng Nguyên Thu đến cửa Nam Bình Quận Vương phủ thì thả xuống, đúng lúc này có ba mũi tên bắn đến thân kiệu, Nguyên Thu đang sững sờ cửa kiệu ‘phanh’ một tiếng bị đá văng ra, Nguyên Thu liền nghe một thanh âm “Nguyên Thu, ta đến đây” Trong bụng Nguyên Thu sáng tỏ Người kia chính là Sĩ Hành. ( Cách Sĩ Hành xuất hiện thật là bạo lực quá đi)
Hỉ nương khoác áo hồng đỡ Nguyên Thu ra kiệu, Sĩ Hành nhắm mắt theo đuôi đi theo bên trái Nguyên Thu thỉnh thoảng nhếch miệng cười. Hai người vào chính đường, người đón tiếp làm lễ lạy thiên địa. Hôm nay lão thái phi cũng đến, nhận bốn lạy của vợ chồng son, xong hai người Sĩ Hành và Nguyên Thu được đưa vào động phòng.
Hỉ nương sau khi đỡ Nguyên Thu vào động phòng dẫn nàng lại ngồi bên giường. Lúc này có người mang vàng bạc hoa quả tiến vào, chờ xong mọi chuyện hỉ nương vẩy lui mọi người chỉ chừa hai người Sĩ Hành và Nguyên Thu ở lại.
Nguyên Thu mang khăn trùm đầu nghe tiếng huyên náo xung quanh dần xa, đột nhiên nghe tiếng đóng cửa làm cho nàng sợ hết hồn. Nàng không thể cử động lại không thể mở miệng cúi đầu nhìn tua của khăn voan. Chờ trong nhà yên tĩnh lại, Nguyên Thu nghe có tiếng bước chân chậm rãi đi tới hướng nàng, lập tức mặt hồng tim đập mạnh, hai tay nắm lại một chỗ bất an xoa nắn.
Một đôi giày lớn xuất hiện trước tầm mắt của Nguyên Thu. Nguyên Thu nhìn chằm chằm đôi giày lúc lâu không thấy người kia nhúc nhích, liền len lén đưa chân ra thăm dò muốn dẫm lên thử. Hai cái chân kia vội tránh thoát, miệng nhẹ giọng cười ngồi bên cạnh Nguyên Thu, kéo tay nàng đặt vào lòng bàn tay vuốt ve nửa ngày mới thở dài nói “Nguyên Thu, ta rất nhớ muội”
Nguyên Thu nghe bên tai thanh âm quen thuộc mà xa lạ, trong nháy mắt có chút hốt hoảng chỉ cảm thấy thanh âm này theo trong trí nhớ đã bớt đi không ít mấy phần trẻ con càng nhiều thành thục chững chạc. Sĩ Hành đợi nửa buổi cũng không nghe thấy gì mới chợt cười hỏi “Không trách được tiểu nha đầu lanh lợi như vậy lại không nói lời nào, thì ra ta quên vén khăn” Nói xong cầm hỉ xung cẩn thận từng chút vén khăn đỏ trên đầu nàng.
Nguyên Thu giương mắt nhìn gương mặt quen thuộc trong trí nhớ xuất hiện trước mặt mình đột nhiên cảm thấy tình tình bất ổn rơi xuống, mắt nhất thời đỏ lên. Sĩ Hành vẫn cười hì hì, chợt thấy Nguyên Thu khóc hoảng hồn vội ngồi bên cạnh Nguyên Thu dỗ nàng “Đừng khóc, ta giỡn với muội thôi, nhanh ngừng khóc” Vùa nói vừa luống cuống lấy ra khăn tay thò người ra lau lệ cho Nguyên Thu.
Thân thể Nguyên Thu chợt lóe lên, đoạt khăn tay từ trong tay Sĩ Hành tự mình lau lau nước mắt trong miệng thì thầm “Càng lớn càng hư, lại học khi dễ muội” Sĩ Hành cười tiến đến “Đây không phải là lo lắng muội sợ, chỉ đùa muội vài câu thôi” Vừa nói vừa lấy tay ôm nàng, Nguyên Thu vừa từ chối hai cái bị Sĩ Hành siết chặt tay đành tỉnh táo lại mặt cho hắn ôm.
Sĩ Hành một tay ôm bả vai Nguyên Thu, một tay khác cầm tay nàng cúi đầu nhìn nàng nói “Vừa vén khăn voan suýt nữa không nhận ra muội, cảm thấy muội càng xinh đẹp dễ nhìn. Nhưng nhìn kĩ lại vẫn là hình dáng trước kia”
Nguyên Thu dựa vào trong ngực Sĩ Hành khóe miệng khẽ giương lên “Huynh lại bướng bỉnh giống như trước, càng lớn càng không tiến bộ” Sĩ Hành nhỏ giọng cười hai tiếng thanh âm trầm thấp “Nguyên Thu, muội nhớ ta không?”
Nguyên Thu vừa nhấc mắt đã thấy ánh mắt Sĩ Hành lấp lánh nhìn mình, lúc này cả mặt ửng hồng không nhịn được cúi đầu. Sĩ Hành thấy thế cũng không thuận theo, lấy tay vuốt ve lỗ tai Nguyên Thu đã đỏ hết cả lên trong miệng không ngừng hỏi. Nguyên Thu bị hắn vê lỗ tai có chút ngứa tránh né liên tục, Sĩ Hành không chịu buông tay. Hai người vừa tránh vừa kéo Nguyên Thu liền bị Sĩ Hành ôm vào ngực.
Sĩ Hành cúi đầu nhìn Nguyên Thu khuôn mặt đỏ hồng nhỏ nhắn, không nhịn được nhắm mắt cúi đầu đem môi nhẹ nhàng in trên môi Nguyên Thu. Lúc đầu chỉ là hơi dò xét khẽ hôn, ném được ngon ngọt Sĩ Hành rốt cuộc không nhịn được đưa lưỡi từ từ mô tả đôi môi Nguyên Thu. Nguyên Thu thở dài dựa vào ngực Sĩ Hành khẽ hé miệng mặc cho đầu lưỡi Sĩ Hành trượt vào miệng mình cùng quấn lấy lưỡi mình.
Không biết hai người hôn bao lâu, Sĩ Hành mới chậm rãi li khai đôi môi Nguyên Thu tựa trên trán Nguyên Thu thở hồng hộc nói “Nguyên Thu, muội nhớ ta không?” Nguyên Thu nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Sĩ Hành cuối cùng đỏ mặt gật đầu một cái.
Sĩ Hành nghe vậy không nhịn được cười ôm Nguyên Thu ngã về phía sau, ai ngờ vừa nằm xuống nhịn không được ‘ai..u” một tiếng, Nguyên Thu bị túm lại thấy thế cũng hoạt động từ trên người Sĩ Hành ngồi dậy hỏi “Huynh làm sao vậy?” Sĩ Hành nhe răng nhếch miệng đỡ eo Nguyên Thu đứng lên xoay người vén chăn, thấy bên trong đầy đồ, hạt sen, đậu phộng các loại kẹo trải đầy giường.
Sĩ Hành đang buồn bực lại nghe thấy thanh âm buồn cười của Nguyên Thu, lập tức hai tay hất một cái, đem trên giường loạn xạ quét xuống đất. Ôm Nguyên Thu nằm xuống giường hôn hai má Nguyên Thu. Nguyên Thu đỏ mặt đẩy hắn ra nói “Muội còn chưa rửa mặt, trên mặt đầy phấn”
Hai mắt Sĩ Hành nhìn Nguyên Thu lại bu lại, cắn lỗ tai nàng nói mơ hồ không rõ “Ta không sợ” Nguyên Thu bị gặm ngứa ngáy không nhịn được cười tránh né, Sĩ Hành mặt đỏ bừng đè ép Nguyên Thu không cho nàng động, Nguyên Thu nháy mắt đáng thương nhìn Sĩ Hành nói “Muội muốn rửa mặt”
Sĩ Hành nhìn Nguyên Thu nửa ngày, rốt cuộc thất bại từ trên người nàng leo xuống, Nguyên Thu cười kêu Chức Mộng vào hầu hạ mình rửa mặt, Sĩ Hành ngăn nàng lại nói “Khuya rồi, họ cũng mệt mỏi một ngày, để các nàng đi nghỉ ngơi. Nước nóng đã chuẩn bị xong phía sau bình phong, vi phu phục vụ nàng rửa mặt”
Nguyên Thu nghe vậy vội tiếp tục trang đáng thương nhìn Sĩ Hành, ai ngờ lần này Sĩ Hành căn bản không ăn bộ dạng này cười nói “Muội nhất định phải tắm, chúng ta liền ngủ” Nguyên Thu trợn mắt nhìn Sĩ Hành một cái chỉ đành ngồi trước gương, lấy tay gỡ mũ phượng xuống, Sĩ Hành luống cuống chân tay giúp đỡ Nguyên Thu lấy khăn quàng vai xuống lộ ra bên trong hỉ dùng đỏ thẩm.
Sĩ Hành thấy Nguyên Thu đeo trên cổ dây chuyền sáng loáng, mặt dây như hoa hồng được làm bằng kim cương vội tiến tới nhìn kĩ “Cái này là ta cho muội a” Nguyên Thu gật đầu cười nói “Vốn là muốn làm một chiếc nhẫn kết quả quá lớn chỉ đành khảm thành dây chuyền” Sĩ Hành hài lòng gật đầu cười nói “Đồ ta đưa muội lại giữ nhiều năm như vậy, ta biết ngay trong lòng muội đã sớm có ta”
Nguyên Thu giận trừng Sĩ Hành một cái, lấy đồ trang sức đầy đầu xuống tự đi ra sau bình phong rửa mặt. Nhiều lần Sĩ Hành muốn đi vào đều bị Nguyên Thu dùng nước tát ra ngoài. Nguyên Thu tắm rửa lung tung lại sợ Sĩ Hành đi vào cũng không lau chùi thân thể cẩn thận vội vàng mặc quần áo. Sĩ Hành nghe thanh âm sửa sang lại xiêm y liền thò đầu vào đem bộ dáng hốt hoảng của Nguyên Thu nhìn không sót gì.
Nguyên Thu vừa ngẩng đầu thấy Sĩ Hành tiến vào từ lúc nào trên mặt không tiền đồ đỏ lên. Sĩ Hành thấy Nguyên Thu sau khi tắm rửa quần áo ướt dán chặt cơ thể, thân thể lung linh có thể mơ hồ nhìn thấy được, gương mặt trắng noãn sau khi tắm lại đỏ ửng cực kì mê người. Sĩ Hành cuối cùng không cầm lòng được ôm ngang Nguyên Thu lên sải bước đến trên giường.
Nguyên Thu vừa nằm lên giường liền thu mình vào chăn, vừa ngẩng đầu đã thấy Sĩ Hành đã cởi y phục trên người, sạch trơn hướng chăn chui. Nguyên Thu kêu lên một tiếng, theo bản năng lui về sau tránh, không ngờ Sĩ Hành đã sớm có phòng bị lập tức mò được Nguyên Thu ôm vào ngực. Miệng thì thầm “Xiêm áo nàng ướt hết rồi, mặc ngủ bụng sẽ lạnh vi phu giúp nàng cởi” Nguyên Thu đành vùi đầu vào ngực Sĩ Hành. Sĩ Hành ba bước làm hai cởi vạt áo của Nguyên Thu một bàn tay to vuốt ve từ eo nhỏ nhắn đến trên ngực.
“Nguyên Thu…” Sĩ Hành lẩm bẩm cúi đầu nhẹ nhàng hôn ánh mắt của Nguyên Thu, lại một đường hôn xuống. Nguyên Thu chỉ cảm thấy Sĩ Hành hôn từ môi đến cổ đến ngực lại một đường đi xuống.
Theo bản năng tay Nguyên Thu đẩy lồng ngực Sĩ Hành, Sĩ Hành một mặt an ủi Nguyên Thu mặt khác tay vẫn cứ đi cởi áo yếm. Lúc này Nguyên Thu không biết là cản trở Sĩ Hành hay dùng tay che đậy hoảng loạn một hồi mở mắt thấy Sĩ Hành mắt không chớp nhìn mình theo bản năng lấy tay bịt mắt hắn.
Sĩ Hành khẽ cười cầm tay Nguyên Thu mở ra nắm trong tay, nhẹ nhàng hôn lỗ tai Nguyên Thu nói “Nha đầu ngốc ta là phu quân muội còn sợ gì” Lúc này Nguyên Thu còn có thể nói ra gì được chỉ là cặp mắt mông lung nhìn Sĩ Hành. Sĩ Hành thấy bộ dáng đáng yêu của Nguyên Thu nhịn không được đến gần hôn nàng tay cũng không nhàn rỗi ở trước ngực Nguyên Thu nhẹ nhàng nắm một lần lại đi xuống tìm kiếm, Nguyên Thu nhịn không được cong chân lên ngăn trở.
Một hồi đau nhói, Nguyên Thu thoát kén thành bướm, Sĩ Hành thì thầm “Nguyên Thu, cuối cùng ta đã có được muội”
/101
|