Liêm Thân Vương và đương kiêm Thánh Thượng là đường huynh đệ, quyền cao chứa trọng xưa nay không để Cố gia vào mắt, hôm nay phái người tới thăm hơn phân nửa là nhìn mặt mũi Nguyên Thu. Nhưng không biết người tới là ai, ôm ý đồ gì đến không tốt cho Nguyên Thu lanh chanh ra gặp khách. Lý thị suy nghĩ một phen liền dặn Nguyên Thu nói “Lúc về phủ ngươi đi rửa mặt trước nếu có chuyện gì ta sẽ sai người bảo ngươi ra ngoài”
Nguyên Thu cười nói “Mẫu thân yên tâm, con sẽ tránh”
Xe ngựa đi ngang qua cửa chính, Lý thị nhìn qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng thấy xe ngựa vương phủ dừng trong phủ, liền cách rèm nói với xa phu “Từ góc Tây Bắc đi vào cửa nách” Phu xe vội ứng đánh xe đi ngang qua cửa chính Cố phủ từ khúc quanh ở cửa nách chạy nhanh vào.
Lý thị xuống xe ngựa cũng không trì hoãn thấy Nguyên Thu ngồi kiệu đi vào mình mới theo Thái Tuyết đi đến phòng lớn.
Lúc này Cố lão phu nhân mặc xiêm áo gặp khách đang cùng nói chuyện với một mama thấy Lý thị đi vào mặt đầy tươi cười nói “Ngươi đứa trẻ này, bảo ngươi thấy khách cũng còn mè nheo như vậy, đây là Liêm Thân Vương phủ Cao mama là thị tì của Liêm Thân Vương phi”
Lý thị tiến lên thấy lễ với Cao mama lại thỉnh an Cố lão phu nhân, đợi Cao mama ngồi xuống. Lão thái thái chỉ Lý thị nói với Cao mama “Đây là đại nhi tức của ta” Cao mama nghe vậy hơi khom người mặt mang áy náy nói với Lý thị “Không biết đại phu nhân hôm nay về nhà mẫu thân, mạo muội quấy rầy thật đường đột”
Lý thị cười nói “Mama khách khí”
Cao mama lấy ra một phong thơ thật dày được phong kín đưa cho tiểu nha đầu bên cạnh miệng cười nói “Hôm qua Thái phi sai người mang vài món trở lại có một phong thư là Nam Bình Quận Vương thế tử đưa cho lệnh công tử, vương phi sợ trong thư Nam Bình Quận Vương thế tử có chuyện gấp sai ta vội tới đưa cho Cố công tử”
Tiểu nha đầu vội cầm tin đưa cho Lý thị, Lý thị nhận lấy liếc nhìn phong bì phía trên quả thật là chữ của Sĩ Hành liền cầm phong thư khách khí cười nói “Làm phiền Vương phi phí tâm cũng làm mama chạy một chuyến ta nên tự mình tới cửa lấy mới đúng”
Cao mama vội nói “Đều là thân thích, đại phu nhân đừng làm như người xa lạ” Cố lão phu nhân ngồi phía trên nghe lời này trên mặt lập tức nở hoa, liên tục gật đầu nói “Cao mama nói đúng, sau này hai phủ sẽ là thân thích còn phải thường xuyên đi lại mới đúng”
Lý thị thấy Cố lão phu nhân nói chuyện lỗ mãng trên mặt cứng đờ, vội vòng vo đề tài cười làm lành hỏi “Vương phi thân thể có khỏe không? Ta hôm nay về nhà còn nghe mẫu thân nhắc tới Vương phi”
Cao mama gật đầu nói “Vương phi rất tốt, ta cũng đã gặp Lý lão phu nhân, Vương phi thường mời nàng đến trong phủ dùng trà. Đại phu nhân không biết chứ lúc trước Hàng Châu đưa tin về nói Thái phi vào thu sẽ về kinh, Vương phi nghe nhất thời vui mừng hôm nay tính toán dọn dẹp phòng Thái phi như thế nào đấy”
Sáng sớm Lý thị đã nghe được tin này khi ở nhà mẹ cũng không cảm thấy li kì, Cố lão phu nhân nghe vậy sửng sốt “Thái phi về kinh? Không ở với Nam Bình Quận Vương nữa?”
Cao mama cười nói “Ai u, xem đầu óc ta này, đã quên nói với lão thái thái. Nam Bình Quận Vương phủ cũng bàn hồi về kinh thành, Vương gia nhà chúng ta đã phái người đi quét dọn Quận Vương phủ”
Cố lão phu nhân nghe không khỏi trừng mắt liếc nhìn Ngô thị đang mặt xám như tro ngồi bên cạnh, trong lòng mắng ‘Cả ngày chỉ biết huyên thuyên thứ gì không đâu, suốt ngày nói với ta Nam Bình Quận Vương phủ ở Hàng Châu xa xôi ta không dính nổi quang của tam cô nương. Hôm nay xem ra suýt nữa nghe lời nàng mà sai lầm lớn” Trong lòng lão thái thái nghĩ một lần lại nhìn Lý thị nhất thời cảm thấy nàng đoan trang hào phóng, nói chuyện cử chỉ cũng có quy củ trong lòng liền thích mấy phần.
Cao mama nói xong liền cười nói với Lý thị “Ta nghe nói mấy vị cô nương trong phủ là cực tốt, hôm nay tới đây phải gặp một lần mới được” Cố lão phu nhân nghe một thanh đáp ứng liền sai người đi gọi lại cho người thay trà cho Cao mama uống.
Nguyên Thu về phòng, rửa mặt thay xiêm y gặp khách, Chức Mộng vừa giúp nàng sơ xong tóc thì có nha hoàn phòng lớn tới gọi, Nguyên Thu thấy trang điểm đã thỏa đáng liền vịn Chức Mộng dẫn Nữu Nữu tới phòng lớn.
Vì Nữu Nữu đi chậm chờ lúc Nguyên Thu đến Bảo Châu, Mỹ Ngọc đã ngồi nửa khắc rồi. Hai người nhìn thấy Nguyên Thu vội đứng lên tỉ muội bốn người thấy lễ mới ngồi xuống.
Cao mama không đợi Cố lão phu nhân giới thiệu liền kéo tay Nguyên Thu đến bên cạnh, tỉ mỉ nhìn tay của nàng lại nhìn trên mặt nàng một chút vẻ mặt tươi cười nói với lão thái thái “Đây là tam cô nương đi? Tướng mạo thật tốt”
Nguyên Thu nghe hơi đỏ mặt Lý thị cười nói “Xuất thân từ tiểu môn hộ không so được với nữ nhi nhà giàu có làm mama chê cười rồi” Nguyên Thu nghe liền mỉm cười thấy lễ với Cao mama thanh thanh thúy thúy kêu một tiếng “Mama”
Cao mama cười kéo tay nàng ngồi xuống, vỗ tay nàng hỏi “Hôm nay tam cô nương ở nhà làm gì?”
Nguyên Thu cười nói “Cũng chỉ may vá một chút thôi, rãnh rồi thì xem sách một lúc”
Cao mama nghe vậy gật đầu một cái, đảo mắt qua người Nguyên Thu, thấy giữa eo nàng có một hà bao liền híp mắt quan sát một lần, nàng thấy đường may cân xứng sắc hoa đều đều làm tỉ mỉ liền mỉm cười gật đầu.
Cao mama lại nói chuyện với Nguyên Thu một lúc thấy nàng nói chuyện cử chỉ cũng rất có quy củ, tự nhiên thanh thản không cần giả bộ trong lòng thích mấy phần. Cao mama lại ngồi thêm một chút vì nhớ phải về đáp lời cho Thân Vương phi liền đứng dậy cáo từ. Lý thị tự mình tiễn Cao mama ra cửa mới về phòng lớn.
Lúc này sắc mặt Cố lão phu nhân vui mừng thấy Lý thị đi vào cũng mất vẻ mặt chán ghét của buổi sáng yêu thương gọi nàng đến bên cạnh nói “Ngươi về nhà mẹ đẻ cũng chưa nán được lâu lại kêu ngươi trở về. Thật tốt bây giờ cách nhà mẹ ngươi gần, nhàn rỗi thì dẫn Nguyên Thu đi qua”
Lý thị nghe trong bụng kinh ngạc không dứt, mặc dù nàng biết lão thái thái có chút yêu quyền thế lại không nghĩ nàng chuyển biến nhanh như vậy. Ngô thị đứng sau lưng lão phu nhân trong lòng gọi là hận a, không nói mình hết tâm tư đem lão thái thái dụ trở lại kết quả chỉ có một mama tới đây liền phá vỡ tất cả. Lão thái thái gọi bốn cô nương đều ra gặp khách, Nữu Nữu tuổi nhỏ không nói chỉ nói ba người Nguyên Thu, Bảo Châu, Mỹ Ngọc mama này tại sao chỉ lôi kéo tay Nguyên Thu khen không ngừng chỉ nhàn nhạt hỏi Mỹ Ngọc một câu liền thôi.
Trong lòng Ngô thị suy nghĩ sắc mặt liền khó coi lên nàng thấy Mỹ Ngọc vẫn ngồi đó ăn điểm tâm, nhất thời tức giận lên bước đến đánh tay nàng nói “Ăn, ăn, ăn trừ ăn ra ngươi còn biết cái gì?”
Ngô thị một mực mắng Mỹ Ngọc không chỉ có Mỹ Ngọc ngây ngẩn cả người Lý thị cũng nhíu mày. Lão thái thái thấy có thể trông cậy vào Nguyên Thu liền đem yêu thương cho Mỹ Ngọc giảm đi ba phần lại thấy bộ dáng ngây ngốc của nàng hôm nay trong lòng càng không thích. Lý thị thấy Ngô thị càng không ngừng chửi rủa Mỹ Ngọc liền nâng cao thanh âm quát “Được rồi, dù gì nàng cũng là cô nương ngươi mắng như vậy thành dạng gì? Còn là đang trước mặt lão thái thái đấy, thôi đi”
Ngô thị nghe Lý thị mở miệng cười lạnh xoay người sang chỗ khác “Ta xuất thân từ cửa nhỏ nhà nghèo không so được với đại tẩu biết quy củ nhưng Mỹ Ngọc là ta sinh ta mắng nàng vài câu cũng không tính là quy củ gì” Vừa nói vừa tiến lên véo Mỹ Ngọc vài cái lớn tiếng quát “Ngươi còn không nhìn ngươi đi, một chút tiền đồ cũng không có không giống người ta không trèo được lên cao. Nếu ngươi đem công phu ăn uống mà vẽ lông mày lông mặt cũng có thể như người khác có thể kiếm được một nhà tốt lành”
Lý thị nghe Ngô thị mắng Mỹ Ngọc nhất thời sầm mặt “Đệ muội nói như vậy là thế nào? Ngươi xem nhà ai cô nương dựa vào vẽ lông mặt định thân? Nếu ngươi mắng cô nương ngươi về nhà mà mắng không cần lôi lôi kéo kéo cạnh khóe này nọ”
Lý thị đối với mọi người xưa nay hòa thuận hôm nay thịnh nộ cũng có một phen khí thế. Ngô thị vốn là không đúng nàng lại thấy Lý thị trách mình một lần cũng không tìm được lời phản bác. Cố lão phu nhân thấy Lý thị và Ngô thị cãi nhau cũng không khuyên can chỉ cúi đầu uống trà.
Trong nhà yên lặng lúc lâu, có nha đầu đi vào nói “Liêm Thân Vương phủ sai người mang đồ đến” Cố lão phu nhân vừa nghe vội gọi người mời vào, lát sau một tẩu tử dẫn theo nha đầu bưng mấy khay đi vào miệng cười nói “Trong phủ chúng ta gần đây nở rất nhiều sen, ngày mai Vương phi bày tiệc mời tất cả phu nhân tiểu thư trong phủ đi qua ngắm hoa. Vương phi gởi thiệp đưa cho lão thái thái và tặng quà cho bốn vị cô nương”
Cố lão phu nhân tự lấy thiệp miệng cười nói “Làm phiền Vương phi nhớ ngày mai ta nhất định dẫn bọn họ đi”
Tẩu tử này cười trình khay lên “Đây là quà tặng Vương phi cho bốn vị cô nương” Lý thị tiến lên nhận danh sách đưa cho lão thái thái, lão thái thái khách khí một phen liền kêu người mời tẩu tử này ra ngoài dùng trà. Tẩu tử này vội cười nói “Canh giờ không còn sớm, Vương phi chờ ta đáp lời ta liền cáo lui trước” Cố lão phu nhân nghe đành thôi, Ngô thị cho người đem bạc thưởng tiễn ra ngoài.
Cố lão phu nhân thấy trương mục kia viết chằng chịt quà tặng nàng nhìn nửa ngày muốn mờ hai mắt liền đưa cho Lý thị nói “Ngươi xem trên viết cái gì, cái gì cho ai nói cho ta nghe”
Lý thị nghe tiếp lấy nhìn qua một lần nói “Nguyên Thu là hai thanh quạt, hai chuỗi hồng xạ hương châu, một ngọc như ý, một đóa sen điệm, hai hà bao. Nữu Nữu một chuỗi hương châu, một đóa sen điệm, hai hà bao. Bảo Châu và Mỹ Ngọc là hai túi thơm và hai thanh quạt”
Lão thái thái nghe liền nhếch môi, một lúc lâu mới nói “Chỉ có bốn cô nương hay sao?” Lý thị nhìn một hồi rồi trả lời “Thưa lão thái thái chỉ có bốn cô nương” Lão thái thái nghe gật đầu một cái khoát tay nói “Theo như trên phân cho bốn cô nương đi”
Lý thị mới vừa đáp, Ngô thị đã nhảy ra kêu lên “Vương phủ đưa đồ nên giống nhau mới phải, dù Nguyên Thu nhiều hơn vài thứ cũng thôi đi, thế nào cô nương nhà chúng ta cũng ít hơn Nữu Nữu, ta không tin” Lý thị nghe vậy ném danh sách quà tặng lên người nàng hừ lạnh nói “Tự ngươi nhìn đi” Nói xong mình lấy hai phần của Nguyên Thu và Nữu Nữu ra cho người đem về phòng.
Ngô thị trợn mắt nhìn ba bốn lần thấy thật đúng như Lý thị đọc liền hận hận cầm danh sách bỏ trên bàn. Tôn thị thấy thế cười lạnh nói “Thân Vương phủ người ta nhìn trên mặt mũi tam cô nương mới cho Mỹ Ngọc nhà ngươi một phần quà tặng, ngươi cũng nên vừa lòng”
Ngô thị sớm có lòng muốn ở riêng, muốn nghĩ dỗ lão thái thái nếu dỗ không được không cần phí sức che dấu thừa dịp còn bạc công sớm chút ở riêng cho xong việc. Hôm nay nàng thấy Liêm Thân Vương phái người tới cửa, cả nhà Nam Bình Quận Vương cũng muốn bàn hồi kinh thành, nếu tự mình muốn tiếp tục chưởng phủ sợ là không được vì nàng cũng không có sắc mặt với chị em dâu cũng không cần cố kị gì nữa, lúc này phản bác Tôn thị nói “Mỹ Ngọc nhà chúng ta dầu gì cũng là cháu dâu Hầu phủ, không thể không mạnh hơn Bảo Châu nhà ngươi”
Tôn thị nghe không khỏi cười nói “Ngay cả bát tự cũng chưa đổi, ngươi cả ngày đã treo ngoài miệng cũng không sợ danh tiếng cô nương nhà ngươi tương lai chẳng gả được cho ai” Tôn thị nói xong cũng không để ý Ngô thị tự đi lấy quà tặng của Bảo Châu.
Ngô thị bị nói đã đỏ mặt cộng thêm lúc đầu mình đã nói như vậy giờ cũng không thể đoàng hoàng đi lấy chỉ cương ở đó. Mỹ Ngọc vừa bị Ngô thị ngắt mấy cái mặc dù thích quạt này cũng không dám đi lên lấy. Lão thái thái vốn thèm quà tặng nàng thấy Ngô thị không đi lấy liền mở miệng nói “Thân Vương phủ thưởng đồ đây chính là cực kì thể diện ta không thể để cho ngươi không biết điều đánh mặt Thân Vương phủ, ngươi không muốn lấy thì ta lấy, ta thu thay Mỹ Ngọc”
Tôn thị nghe vội bưng khay đến trước mặt lão thái thái, lão thái thái cầm quạt lên nhìn một lúc hỏi Tôn thị “Ta thấy chất liệu thật tốt, ngươi nói xem có phải quạt trong cung không?” Tôn thị sao biết được mấy thứ này chỉ nói quanh co.
Lão thái thái lấy xong đồ liền la hét nói mệt mỏi đuổi tất cả mọi người về bảo các nàng tối hãy tới. Lý thị và Nguyên Thu giằng co một ngày cũng cảm thấy người mệt mỏi, hai mẹ con đi về viện, rồi quay về phòng rửa mặt. Cố Lễ vui vẻ từ bên ngoài vào đi tới nói với Lý thị “Vừa rồi nhị cữu nói với ta, ta kiểm tra đánh giá được đánh ưu. Hai ngày tới là có thánh chỉ xuống”
Nhị ca Lý thị Lý Túc Bách nhậm chức ở Bộ Hộ, nếu hắn cho người truyền lời hẳn là tin tức chính xác. Lý thị nghe vậy cực vui mừng liền vội hỏi “Nhị ca ta có nói có thể được chức quan gì sao?”
Cố Lễ nói “Còn chưa có tin tức, nhưng cữu huynh nói tăng một phẩm cấp”
Lý thị vui mừng mặt đầy lệ, cầm khăn tay lau không ngừng. Cố Lễ thấy thế đứng dậy ôm Lý thị vào ngực cười nói “Đây là chuyện tốt sao ngươi lại khóc nữa? Lần này ta tăng lên tam phẩm, ngươi Cáo Mệnh cũng tăng một cấp rồi”
Lý thị khe khẽ đẩy Cố Lễ ra, thấy không có ai mới nhỏ giọng nói “Cận thân cũng không hiếm những thứ này.
Cố Lễ cười đỡ trán nàng nói “Cáo Mệnh phu nhân của ta, ngươi hiếm cái gì? Ta phái người tìm cho ngươi” Cố Lễ nói xong nở nụ cười, Lý thị cũng che khăn cười, phu thê hai người hàn huyên một lúc ước chừng lão thái thái thức dậy, phu thê hai người đi đến phòng lớn nói chuyện kết quả khảo hạch cho lão thái thái nghe.
Cố lão phu nhân nhìn trưởng tử lại muốn thăng quan thêm một phẩm cấp, mặt mày hớn hở phái người đến phòng bếp phân phó buổi tối thêm thêm hai bàn tiệc rượu chuẩn bị ăn mừng. Lý thị thấy lão thái thái vui mừng nhân cơ hội nói “Chúng ta về đã nghỉ ngơi nhiều ngay như vậy, nhi tức rời phủ hơn mười năm đệ muội vẫn giúp đỡ xử lí chuyện nhà. Hôm nay nhi tức đã về cũng không tiện cho đệ muội vất vả thay ta”
Cố lão phu nhân nghe vậy trên mặt cương lại, lòng nàng dù sao cũng thương yêu ấu tử, sợ Lý thị quản gia thận trọng chặt chẽ tam phòng làm Cố Liêm chịu khổ. Nhưng hôm nay Cố Lễ sắp lên tam phẩm, ngay cả Lý thị Cáo Mệnh cũng hơn mình một cấp, tương lai Nguyên Thu là thế tử phi càng không thể xem thường, nếu như không để nàng quản gia đến lúc đó cũng chẳng trông cậy vào được. Cố lão phu nhân suy nghĩ một lúc gật đầu nói “Cũng được, để cho tam nhi tức sửa lại sổ sách, đầu tháng sau giao cho đại nhi tức quản gia”
Nguyên Thu cười nói “Mẫu thân yên tâm, con sẽ tránh”
Xe ngựa đi ngang qua cửa chính, Lý thị nhìn qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng thấy xe ngựa vương phủ dừng trong phủ, liền cách rèm nói với xa phu “Từ góc Tây Bắc đi vào cửa nách” Phu xe vội ứng đánh xe đi ngang qua cửa chính Cố phủ từ khúc quanh ở cửa nách chạy nhanh vào.
Lý thị xuống xe ngựa cũng không trì hoãn thấy Nguyên Thu ngồi kiệu đi vào mình mới theo Thái Tuyết đi đến phòng lớn.
Lúc này Cố lão phu nhân mặc xiêm áo gặp khách đang cùng nói chuyện với một mama thấy Lý thị đi vào mặt đầy tươi cười nói “Ngươi đứa trẻ này, bảo ngươi thấy khách cũng còn mè nheo như vậy, đây là Liêm Thân Vương phủ Cao mama là thị tì của Liêm Thân Vương phi”
Lý thị tiến lên thấy lễ với Cao mama lại thỉnh an Cố lão phu nhân, đợi Cao mama ngồi xuống. Lão thái thái chỉ Lý thị nói với Cao mama “Đây là đại nhi tức của ta” Cao mama nghe vậy hơi khom người mặt mang áy náy nói với Lý thị “Không biết đại phu nhân hôm nay về nhà mẫu thân, mạo muội quấy rầy thật đường đột”
Lý thị cười nói “Mama khách khí”
Cao mama lấy ra một phong thơ thật dày được phong kín đưa cho tiểu nha đầu bên cạnh miệng cười nói “Hôm qua Thái phi sai người mang vài món trở lại có một phong thư là Nam Bình Quận Vương thế tử đưa cho lệnh công tử, vương phi sợ trong thư Nam Bình Quận Vương thế tử có chuyện gấp sai ta vội tới đưa cho Cố công tử”
Tiểu nha đầu vội cầm tin đưa cho Lý thị, Lý thị nhận lấy liếc nhìn phong bì phía trên quả thật là chữ của Sĩ Hành liền cầm phong thư khách khí cười nói “Làm phiền Vương phi phí tâm cũng làm mama chạy một chuyến ta nên tự mình tới cửa lấy mới đúng”
Cao mama vội nói “Đều là thân thích, đại phu nhân đừng làm như người xa lạ” Cố lão phu nhân ngồi phía trên nghe lời này trên mặt lập tức nở hoa, liên tục gật đầu nói “Cao mama nói đúng, sau này hai phủ sẽ là thân thích còn phải thường xuyên đi lại mới đúng”
Lý thị thấy Cố lão phu nhân nói chuyện lỗ mãng trên mặt cứng đờ, vội vòng vo đề tài cười làm lành hỏi “Vương phi thân thể có khỏe không? Ta hôm nay về nhà còn nghe mẫu thân nhắc tới Vương phi”
Cao mama gật đầu nói “Vương phi rất tốt, ta cũng đã gặp Lý lão phu nhân, Vương phi thường mời nàng đến trong phủ dùng trà. Đại phu nhân không biết chứ lúc trước Hàng Châu đưa tin về nói Thái phi vào thu sẽ về kinh, Vương phi nghe nhất thời vui mừng hôm nay tính toán dọn dẹp phòng Thái phi như thế nào đấy”
Sáng sớm Lý thị đã nghe được tin này khi ở nhà mẹ cũng không cảm thấy li kì, Cố lão phu nhân nghe vậy sửng sốt “Thái phi về kinh? Không ở với Nam Bình Quận Vương nữa?”
Cao mama cười nói “Ai u, xem đầu óc ta này, đã quên nói với lão thái thái. Nam Bình Quận Vương phủ cũng bàn hồi về kinh thành, Vương gia nhà chúng ta đã phái người đi quét dọn Quận Vương phủ”
Cố lão phu nhân nghe không khỏi trừng mắt liếc nhìn Ngô thị đang mặt xám như tro ngồi bên cạnh, trong lòng mắng ‘Cả ngày chỉ biết huyên thuyên thứ gì không đâu, suốt ngày nói với ta Nam Bình Quận Vương phủ ở Hàng Châu xa xôi ta không dính nổi quang của tam cô nương. Hôm nay xem ra suýt nữa nghe lời nàng mà sai lầm lớn” Trong lòng lão thái thái nghĩ một lần lại nhìn Lý thị nhất thời cảm thấy nàng đoan trang hào phóng, nói chuyện cử chỉ cũng có quy củ trong lòng liền thích mấy phần.
Cao mama nói xong liền cười nói với Lý thị “Ta nghe nói mấy vị cô nương trong phủ là cực tốt, hôm nay tới đây phải gặp một lần mới được” Cố lão phu nhân nghe một thanh đáp ứng liền sai người đi gọi lại cho người thay trà cho Cao mama uống.
Nguyên Thu về phòng, rửa mặt thay xiêm y gặp khách, Chức Mộng vừa giúp nàng sơ xong tóc thì có nha hoàn phòng lớn tới gọi, Nguyên Thu thấy trang điểm đã thỏa đáng liền vịn Chức Mộng dẫn Nữu Nữu tới phòng lớn.
Vì Nữu Nữu đi chậm chờ lúc Nguyên Thu đến Bảo Châu, Mỹ Ngọc đã ngồi nửa khắc rồi. Hai người nhìn thấy Nguyên Thu vội đứng lên tỉ muội bốn người thấy lễ mới ngồi xuống.
Cao mama không đợi Cố lão phu nhân giới thiệu liền kéo tay Nguyên Thu đến bên cạnh, tỉ mỉ nhìn tay của nàng lại nhìn trên mặt nàng một chút vẻ mặt tươi cười nói với lão thái thái “Đây là tam cô nương đi? Tướng mạo thật tốt”
Nguyên Thu nghe hơi đỏ mặt Lý thị cười nói “Xuất thân từ tiểu môn hộ không so được với nữ nhi nhà giàu có làm mama chê cười rồi” Nguyên Thu nghe liền mỉm cười thấy lễ với Cao mama thanh thanh thúy thúy kêu một tiếng “Mama”
Cao mama cười kéo tay nàng ngồi xuống, vỗ tay nàng hỏi “Hôm nay tam cô nương ở nhà làm gì?”
Nguyên Thu cười nói “Cũng chỉ may vá một chút thôi, rãnh rồi thì xem sách một lúc”
Cao mama nghe vậy gật đầu một cái, đảo mắt qua người Nguyên Thu, thấy giữa eo nàng có một hà bao liền híp mắt quan sát một lần, nàng thấy đường may cân xứng sắc hoa đều đều làm tỉ mỉ liền mỉm cười gật đầu.
Cao mama lại nói chuyện với Nguyên Thu một lúc thấy nàng nói chuyện cử chỉ cũng rất có quy củ, tự nhiên thanh thản không cần giả bộ trong lòng thích mấy phần. Cao mama lại ngồi thêm một chút vì nhớ phải về đáp lời cho Thân Vương phi liền đứng dậy cáo từ. Lý thị tự mình tiễn Cao mama ra cửa mới về phòng lớn.
Lúc này sắc mặt Cố lão phu nhân vui mừng thấy Lý thị đi vào cũng mất vẻ mặt chán ghét của buổi sáng yêu thương gọi nàng đến bên cạnh nói “Ngươi về nhà mẹ đẻ cũng chưa nán được lâu lại kêu ngươi trở về. Thật tốt bây giờ cách nhà mẹ ngươi gần, nhàn rỗi thì dẫn Nguyên Thu đi qua”
Lý thị nghe trong bụng kinh ngạc không dứt, mặc dù nàng biết lão thái thái có chút yêu quyền thế lại không nghĩ nàng chuyển biến nhanh như vậy. Ngô thị đứng sau lưng lão phu nhân trong lòng gọi là hận a, không nói mình hết tâm tư đem lão thái thái dụ trở lại kết quả chỉ có một mama tới đây liền phá vỡ tất cả. Lão thái thái gọi bốn cô nương đều ra gặp khách, Nữu Nữu tuổi nhỏ không nói chỉ nói ba người Nguyên Thu, Bảo Châu, Mỹ Ngọc mama này tại sao chỉ lôi kéo tay Nguyên Thu khen không ngừng chỉ nhàn nhạt hỏi Mỹ Ngọc một câu liền thôi.
Trong lòng Ngô thị suy nghĩ sắc mặt liền khó coi lên nàng thấy Mỹ Ngọc vẫn ngồi đó ăn điểm tâm, nhất thời tức giận lên bước đến đánh tay nàng nói “Ăn, ăn, ăn trừ ăn ra ngươi còn biết cái gì?”
Ngô thị một mực mắng Mỹ Ngọc không chỉ có Mỹ Ngọc ngây ngẩn cả người Lý thị cũng nhíu mày. Lão thái thái thấy có thể trông cậy vào Nguyên Thu liền đem yêu thương cho Mỹ Ngọc giảm đi ba phần lại thấy bộ dáng ngây ngốc của nàng hôm nay trong lòng càng không thích. Lý thị thấy Ngô thị càng không ngừng chửi rủa Mỹ Ngọc liền nâng cao thanh âm quát “Được rồi, dù gì nàng cũng là cô nương ngươi mắng như vậy thành dạng gì? Còn là đang trước mặt lão thái thái đấy, thôi đi”
Ngô thị nghe Lý thị mở miệng cười lạnh xoay người sang chỗ khác “Ta xuất thân từ cửa nhỏ nhà nghèo không so được với đại tẩu biết quy củ nhưng Mỹ Ngọc là ta sinh ta mắng nàng vài câu cũng không tính là quy củ gì” Vừa nói vừa tiến lên véo Mỹ Ngọc vài cái lớn tiếng quát “Ngươi còn không nhìn ngươi đi, một chút tiền đồ cũng không có không giống người ta không trèo được lên cao. Nếu ngươi đem công phu ăn uống mà vẽ lông mày lông mặt cũng có thể như người khác có thể kiếm được một nhà tốt lành”
Lý thị nghe Ngô thị mắng Mỹ Ngọc nhất thời sầm mặt “Đệ muội nói như vậy là thế nào? Ngươi xem nhà ai cô nương dựa vào vẽ lông mặt định thân? Nếu ngươi mắng cô nương ngươi về nhà mà mắng không cần lôi lôi kéo kéo cạnh khóe này nọ”
Lý thị đối với mọi người xưa nay hòa thuận hôm nay thịnh nộ cũng có một phen khí thế. Ngô thị vốn là không đúng nàng lại thấy Lý thị trách mình một lần cũng không tìm được lời phản bác. Cố lão phu nhân thấy Lý thị và Ngô thị cãi nhau cũng không khuyên can chỉ cúi đầu uống trà.
Trong nhà yên lặng lúc lâu, có nha đầu đi vào nói “Liêm Thân Vương phủ sai người mang đồ đến” Cố lão phu nhân vừa nghe vội gọi người mời vào, lát sau một tẩu tử dẫn theo nha đầu bưng mấy khay đi vào miệng cười nói “Trong phủ chúng ta gần đây nở rất nhiều sen, ngày mai Vương phi bày tiệc mời tất cả phu nhân tiểu thư trong phủ đi qua ngắm hoa. Vương phi gởi thiệp đưa cho lão thái thái và tặng quà cho bốn vị cô nương”
Cố lão phu nhân tự lấy thiệp miệng cười nói “Làm phiền Vương phi nhớ ngày mai ta nhất định dẫn bọn họ đi”
Tẩu tử này cười trình khay lên “Đây là quà tặng Vương phi cho bốn vị cô nương” Lý thị tiến lên nhận danh sách đưa cho lão thái thái, lão thái thái khách khí một phen liền kêu người mời tẩu tử này ra ngoài dùng trà. Tẩu tử này vội cười nói “Canh giờ không còn sớm, Vương phi chờ ta đáp lời ta liền cáo lui trước” Cố lão phu nhân nghe đành thôi, Ngô thị cho người đem bạc thưởng tiễn ra ngoài.
Cố lão phu nhân thấy trương mục kia viết chằng chịt quà tặng nàng nhìn nửa ngày muốn mờ hai mắt liền đưa cho Lý thị nói “Ngươi xem trên viết cái gì, cái gì cho ai nói cho ta nghe”
Lý thị nghe tiếp lấy nhìn qua một lần nói “Nguyên Thu là hai thanh quạt, hai chuỗi hồng xạ hương châu, một ngọc như ý, một đóa sen điệm, hai hà bao. Nữu Nữu một chuỗi hương châu, một đóa sen điệm, hai hà bao. Bảo Châu và Mỹ Ngọc là hai túi thơm và hai thanh quạt”
Lão thái thái nghe liền nhếch môi, một lúc lâu mới nói “Chỉ có bốn cô nương hay sao?” Lý thị nhìn một hồi rồi trả lời “Thưa lão thái thái chỉ có bốn cô nương” Lão thái thái nghe gật đầu một cái khoát tay nói “Theo như trên phân cho bốn cô nương đi”
Lý thị mới vừa đáp, Ngô thị đã nhảy ra kêu lên “Vương phủ đưa đồ nên giống nhau mới phải, dù Nguyên Thu nhiều hơn vài thứ cũng thôi đi, thế nào cô nương nhà chúng ta cũng ít hơn Nữu Nữu, ta không tin” Lý thị nghe vậy ném danh sách quà tặng lên người nàng hừ lạnh nói “Tự ngươi nhìn đi” Nói xong mình lấy hai phần của Nguyên Thu và Nữu Nữu ra cho người đem về phòng.
Ngô thị trợn mắt nhìn ba bốn lần thấy thật đúng như Lý thị đọc liền hận hận cầm danh sách bỏ trên bàn. Tôn thị thấy thế cười lạnh nói “Thân Vương phủ người ta nhìn trên mặt mũi tam cô nương mới cho Mỹ Ngọc nhà ngươi một phần quà tặng, ngươi cũng nên vừa lòng”
Ngô thị sớm có lòng muốn ở riêng, muốn nghĩ dỗ lão thái thái nếu dỗ không được không cần phí sức che dấu thừa dịp còn bạc công sớm chút ở riêng cho xong việc. Hôm nay nàng thấy Liêm Thân Vương phái người tới cửa, cả nhà Nam Bình Quận Vương cũng muốn bàn hồi kinh thành, nếu tự mình muốn tiếp tục chưởng phủ sợ là không được vì nàng cũng không có sắc mặt với chị em dâu cũng không cần cố kị gì nữa, lúc này phản bác Tôn thị nói “Mỹ Ngọc nhà chúng ta dầu gì cũng là cháu dâu Hầu phủ, không thể không mạnh hơn Bảo Châu nhà ngươi”
Tôn thị nghe không khỏi cười nói “Ngay cả bát tự cũng chưa đổi, ngươi cả ngày đã treo ngoài miệng cũng không sợ danh tiếng cô nương nhà ngươi tương lai chẳng gả được cho ai” Tôn thị nói xong cũng không để ý Ngô thị tự đi lấy quà tặng của Bảo Châu.
Ngô thị bị nói đã đỏ mặt cộng thêm lúc đầu mình đã nói như vậy giờ cũng không thể đoàng hoàng đi lấy chỉ cương ở đó. Mỹ Ngọc vừa bị Ngô thị ngắt mấy cái mặc dù thích quạt này cũng không dám đi lên lấy. Lão thái thái vốn thèm quà tặng nàng thấy Ngô thị không đi lấy liền mở miệng nói “Thân Vương phủ thưởng đồ đây chính là cực kì thể diện ta không thể để cho ngươi không biết điều đánh mặt Thân Vương phủ, ngươi không muốn lấy thì ta lấy, ta thu thay Mỹ Ngọc”
Tôn thị nghe vội bưng khay đến trước mặt lão thái thái, lão thái thái cầm quạt lên nhìn một lúc hỏi Tôn thị “Ta thấy chất liệu thật tốt, ngươi nói xem có phải quạt trong cung không?” Tôn thị sao biết được mấy thứ này chỉ nói quanh co.
Lão thái thái lấy xong đồ liền la hét nói mệt mỏi đuổi tất cả mọi người về bảo các nàng tối hãy tới. Lý thị và Nguyên Thu giằng co một ngày cũng cảm thấy người mệt mỏi, hai mẹ con đi về viện, rồi quay về phòng rửa mặt. Cố Lễ vui vẻ từ bên ngoài vào đi tới nói với Lý thị “Vừa rồi nhị cữu nói với ta, ta kiểm tra đánh giá được đánh ưu. Hai ngày tới là có thánh chỉ xuống”
Nhị ca Lý thị Lý Túc Bách nhậm chức ở Bộ Hộ, nếu hắn cho người truyền lời hẳn là tin tức chính xác. Lý thị nghe vậy cực vui mừng liền vội hỏi “Nhị ca ta có nói có thể được chức quan gì sao?”
Cố Lễ nói “Còn chưa có tin tức, nhưng cữu huynh nói tăng một phẩm cấp”
Lý thị vui mừng mặt đầy lệ, cầm khăn tay lau không ngừng. Cố Lễ thấy thế đứng dậy ôm Lý thị vào ngực cười nói “Đây là chuyện tốt sao ngươi lại khóc nữa? Lần này ta tăng lên tam phẩm, ngươi Cáo Mệnh cũng tăng một cấp rồi”
Lý thị khe khẽ đẩy Cố Lễ ra, thấy không có ai mới nhỏ giọng nói “Cận thân cũng không hiếm những thứ này.
Cố Lễ cười đỡ trán nàng nói “Cáo Mệnh phu nhân của ta, ngươi hiếm cái gì? Ta phái người tìm cho ngươi” Cố Lễ nói xong nở nụ cười, Lý thị cũng che khăn cười, phu thê hai người hàn huyên một lúc ước chừng lão thái thái thức dậy, phu thê hai người đi đến phòng lớn nói chuyện kết quả khảo hạch cho lão thái thái nghe.
Cố lão phu nhân nhìn trưởng tử lại muốn thăng quan thêm một phẩm cấp, mặt mày hớn hở phái người đến phòng bếp phân phó buổi tối thêm thêm hai bàn tiệc rượu chuẩn bị ăn mừng. Lý thị thấy lão thái thái vui mừng nhân cơ hội nói “Chúng ta về đã nghỉ ngơi nhiều ngay như vậy, nhi tức rời phủ hơn mười năm đệ muội vẫn giúp đỡ xử lí chuyện nhà. Hôm nay nhi tức đã về cũng không tiện cho đệ muội vất vả thay ta”
Cố lão phu nhân nghe vậy trên mặt cương lại, lòng nàng dù sao cũng thương yêu ấu tử, sợ Lý thị quản gia thận trọng chặt chẽ tam phòng làm Cố Liêm chịu khổ. Nhưng hôm nay Cố Lễ sắp lên tam phẩm, ngay cả Lý thị Cáo Mệnh cũng hơn mình một cấp, tương lai Nguyên Thu là thế tử phi càng không thể xem thường, nếu như không để nàng quản gia đến lúc đó cũng chẳng trông cậy vào được. Cố lão phu nhân suy nghĩ một lúc gật đầu nói “Cũng được, để cho tam nhi tức sửa lại sổ sách, đầu tháng sau giao cho đại nhi tức quản gia”
/101
|