Cố Liêm uống say trở về viện, Ngô thị hầu hạ hắn tắm rửa lại thay quần áo sạch sẽ cho Cố Liêm mới để hắn nằm xuống. Ngô thị vốn định đem chuyện của Nguyên Thu cho Cố Liêm nghe mà Cố Liêm lại uống say như heo chết Ngô thị đành ra ngoài sai người mang canh giải rượu bóp lấy mũi Cố Liêm rót xuống hết mới dừng tay.
Cố Liêm ngủ thẳng đến nửa đêm mới tỉnh lại thấy miệng đắng lưỡi khô kêu người châm trà, đúng lúc Ngô thị chưa ngủ liền khoát áo đứng dậy rót cho hắn một ly hầu hạ hắn uống. Ngô thị thấy Cố Liêm đã tỉnh rượu không cho hắn ngủ tiếp nằm dài trên giường đẩy hắn nói “Ngươi có biết nha đầu Nguyên Thu kia đã đính thân rồi không?”
Cố Liêm vừa mơ màng muốn ngủ nghe Ngô thị nói chợt cả kinh “Nha đầu kia định thân lúc nào? Lúc ta thu bạc của Trương phủ đã cho ngươi hỏi qua lão phu nhân, ngươi nói Nguyên Thu chưa định thân mới thu Trương phủ bạc, còn bốc phét nhất định cửa hôn sự này sẽ thành, hôm nay ngươi bảo ta nói thế nào với Trương gia?”
Ngô thị nghe trợn mắt nói “Ngươi trách ta làm gì? Chuyện Nguyên Thu định thân ngay cả lão thái thái cũng không biết, nếu hôm nay đại tẩu không nói mọi người cũng chẳng ai biết”
Cố Liêm suy nghĩ một chút lại nằm xuống, nhắm mắt nói “Không việc gì, mặc kệ nàng định nhà ai chỉ cần lão thái thái lên tiếng chẳng sợ việc này không thành. Trương thiếu gia là thân thích Hầu gia, lão thái thái vẫn muốn trèo lên cửa hôn sự này nhất định không để Nguyên Thu gả loạn ra ngoài”
Ngô thị thấy Cố Liêm lại muốn ngủ lúc này đạp hắn một cước “Ngươi còn không biết nặng nhẹ? Nguyên Thu cho phép chính là Nam Bình Quận Vương thế tử, đây là đường nhi của đương kim thánh thượng. Đừng nói thân thích Hầu phủ ngay cả thiếu gia ruột thịt của Hầu phủ cũng không dám cướp cô dâu với Quận Vương phủ”
Cố Liêm nghe nhất thời buồn ngủ bay mất vội trở mình hỏi Ngô thị “Ngươi nói nha đầu Nguyên Thu kia thành thế tử phi rồi à?”
Ngô thị nói “Không phải vậy sao, lúc này một ngàn lượng bạc tới tay phải nhả ra, chỉ sợ ngay cả quyền quản gia của ta đều phải khạc ra cho đại tẩu”
Cố Liêm vội lắc đầu nói “Nay cũng không được, mấy năm gần đây chỉ sợ tiền công hơn phân nửa đã vào túi chúng ta, đừng nói gì đến tiền lão thái thái cầm tiền đưa cho chúng ta mua mấy tòa nhà kia. Nếu là bị đại phòng tra ra được sợ phải là bị tịch thu lại”
Ngô thị nghe lông mày giương lên nói “Tại sao tịch thu tiền riêng của ta, ngay cả phòng ốc cũng là lão thái thái cam nguyện cầm tiền công ra mua cho chúng ta. Ta khổ cực quản gia vài năm không có công lao cũng có khổ lao chứ! Nếu tịch thu ta nhất định không đồng ý”
Cố Liêm nhắm mắt lại suy nghĩ rồi nói với Ngô thị “Đại phòng vừa hồi kinh, nếu nàng muốn quản gia ít nhất cũng phải có nửa năm. Lúc đầu cho rằng lão thái thái chán ghét đại tẩu nhất định sẽ không cho nàng quản gia cho nên chúng ta không sớm làm tính toán. Hôm nay Nguyên Thu có thân phận này lão thái thái muốn chèn ép đại tẩu cũng phải suy nghĩ vài lần”
Ngô thị cười lạnh phủi Cố Liêm một cái “Ngươi suốt ngày nói lão thái thái thương ngươi nhiều như thế nào, người ta là cháu gái không lớn lên bên cạnh vừa trở về liền đem nhi tử như ngươi so không bằng”
Cố Liêm nhìn chằm chằm Ngô thị nói “Không phải ngươi vừa nói sao, Nguyên Thu vừa có thân phận? Lão thái thái là hạng người gì không phải ngươi đã biết, tội gì tới cạnh khóe ta?”
Ngô thị bĩu môi vung chăn nằm xuống, Cố Liêm thấy Ngô thị không nói nữa cũng nhắm mắt đi ngủ. Ngô thị lăn qua lộn lại không ngủ được, mặc dù ngoài miệng Cố Liêm nói rõ ràng trong lòng vẫn là tâm phiền ý loạn. Hai vợ chồng bị giày vò đến canh ba, Ngô thị mới nghĩ ra được một cách, nàng thấy Cố Liêm vẫn chưa ngủ, liền đẩy hắn nói “Bằng không chúng ta ở riêng đi”
Cố Liêm nghe dựng thẳng lông mày mắng “Ngươi không phải đang nói bậy, lão thái thái vẫn còn ở đó, phân cái gì mà phân”
Ngô thị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nói “Lão gia của ta, chính là muốn thừa dịp lão thái thái còn tại. Trong nhà tổng cộng có bao nhiêu tiền tài không phải ngươi không biết, cũng chỉ là ỷ vào lúc lão thái thái còn sống lấy một ít để dành thôi, nhưng mấy thứ này toàn là tiền riêng của lão thái thái trong nhà thì có bao nhiêu tiền. Phòng ốc, thôn trang cũng rõ ràng đương nhiên mấy cái này không động được. Năm đó lão thái thái gả đến đây có mấy thôn trang làm của hồi môn, đừng nói phòng lão thái thái lén lút lấy tiền mua cho ngươi. Thật ra thì trong nhà chỉ có lão thái thái là có tiền nhất thôi, tiền công đã móc hơn phân nửa, còn lại mấy thứ kia chỉ sợ làm của hồi môn cho Nguyên Thu cũng không đủ. Ta suy nghĩ để cho lão thái thái chủ trì lấy tiền công đưa ra ở riêng, không cho đại tẩu có cơ hội kiểm tra, tất nhiên tiền riêng chúng ta bưng bít sẽ rất tốt. Hơn nữa chúng ta muốn lão thái thái theo chúng ta sống, nói bất hiếu chứ nàng có thể sống mấy năm nữa, phần tiền này tương lai còn không phải vào tay chúng ta. Ngươi nói ta tính toán thế nào?
Cố Liêm suy nghĩ một lúc nói “Tốt thì tốt, chỉ là lão thái thái chưa chắc chịu theo. Còn nữa, bổng lộc của ta có thể bao nhiêu, nếu là ở riêng có thể chống đỡ được sao? Huống gì tương lai Nguyên Thu gả cho thế tử vậy chúng ta có núi dựa, tội gì đẩy núi dựa này ra ngoài?”
Ngô thị cười lạnh “Ngươi thật ngốc, ngươi cho rằng đại ca sẽ đưa tiền cho ngươi đi nuôi gia đình, nếu đại ca đồng ý đại tẩu chưa chắc đã đồng ý. Ngươi xem ba năm nay họ đưa bạc về còn chưa bằng một phần trước kia, chỉ có lão thái thái mới tin là hắn lấy ra chuẩn bị theo ta thấy nhất định là đại tẩu dấu đi. Còn nữa, chúng ta phân nhà ngươi cũng là thúc thúc của Nguyên Thu, nếu có chuyện tốt, Nguyên Thu còn bỏ qua ngươi dìu dắt người khác? Theo ta nói, thay vì bị đại tẩu tra ra mấy vụ mờ ám làm cho tất cả mọi người khó coi chi bằng sớm ở riêng. Chờ Sơn nhi, Minh nhi thành thân, cả nhà như vậy làm chung ở chung một chỗ đến lúc đó còn không ở riêng. Khi đó ở riêng chỉ sợ chúng ta cái gì cũng không còn”
Cố Liêm nghe đành gật đầu trầm ngâm chốc lát mới nói “Đại ca vừa về, trước xem tình hình rồi lại nói, lão thái thái bên kia ngươi cũng nên thường xuyên khuyên nhủ. Nguyên Thu ngươi cũng nên lấy lòng, đặc biệt đối với nàng nửa đời sau của ta trông cậy vào nàng đấy. Còn nữa, ngày mai đừng quên đưa ta một ngàn lượng, ta muốn trả ngân phiếu lại”
Ngô thị nghe vội hỏi “Muốn lấy nhiều bạc như vậy làm gì?”
Cố Liêm hận hận nói “Còn không phải là bạc của Trương gia, hiện tại Nguyên Thu cho phép người khác, ta lấy cái gì gả cho người ta, còn không sớm trả bạc lại”
Ngô thị cũng không bỏ được một số tiền lớn như vậy từ trong rương mình bay ra vội lôi Cố Liêm nói “Nguyên Thu cho phép người ta, nhưng Bảo Châu còn chưa hôn phối, gả Bảo Châu đi còn không phải được sao?”
Cố Liêm hừ nói “Ngươi nghĩ thật tốt, người ta đã nói rõ dòng chính nữ của quan Tam phẩm, tương lai Trương công tử làm quan cũng mượn được lực. Nếu không có điều kiện này ta đã sớm gả Mỹ Ngọc đi làm gì còn tiện nghi Nguyên Thu”
Ngô thị nghe mặc dù còn không cam lòng nhưng đành phải thôi, trong bụng bất bình hận hận mắng “Cái nhà này cũng thật cổ quái, có một nhà Hầu gia còn không mượn lực phải tìm nhà nàng dâu mượn lực, thật sự là kiến thức hạn hẹp”
Cố Liêm nói “Ngươi thì biết cái gì, Hầu gia lão thái quân mặc dù là Trương gia, nhưng lão thái quân qua đời, Trương gia có chuyện cũng không tiện lên tiếng với Hầu gia. Huống chi Hầu gia phủ tước vị chỉ kế thừa ba đời, đời này đã là thứ ba rồi, Trương gia cũng là muốn tìm đường lui cho mình”
Ngô thị nghe giờ mới hiểu được, nàng chợt nhớ tới Mỹ Ngọc, nhất thời lại hoảng hồn, vội đẩy Cố Liêm khóc ròng nói “Ngươi nói Hầu gia chỉ có thừa kế ba đời, nếu Mỹ Ngọc gả đi sẽ không có mặt mũi của con dâu Hàu gia sao”
Cố Liêm bị Ngô thị khóc không chịu được đẩy nàng ra nói “Lấy quan chức của ta, Mỹ Ngọc có thể gả cho Hầu gia đã là với cao. Cho dù nhà bọn họ không phải Hầu phủ nhưng cũng là quan to lộc hậu mấy đời, của cải là còn. Ngươi cũng không nhìn khuê nữ kia của ngươi, ăn giống như thứ gì, người Hầu gia không ngại Mỹ Ngọc chúng ta đã là rất tốt ngươi còn kén cá chọn canh. Từ ngày mai, tốt nhất là ngươi để ý Mỹ Ngọc không cho phép nàng ăn quá nhiều, nàng chưa chính thức đính thân. Ta lo lắng Mỹ Ngọc mập thêm nữa chỉ sợ Hầu gia con thứ cũng không cần nàng”
Ngô thị vội nói “Ta đâu phải để nàng ăn, chính là lão thái thái suốt ngày đưa đồ ăn qua viện nàng. Nàng lại ba năm ngày thỉnh thoảng bệnh một lần nếu không ăn sợ là không được”
Cố Liêm nhớ đến nữ nhi của mình đã phiền lòng, liền đem chăn đắp kín đầu cũng không để ý Ngô thị, đi ngủ. Hai vợ chồng ngủ đến khi trời sáng mới thức dậy, Ngô thị vội vàng đẩy Cố Liêm đứng lên “Giờ nào rồi, còn không nhanh rửa mặt đi nha môn”
Buổi tối Cố Liêm ngủ cũng chưa đến hai canh giờ, đang ngủ ngon làm gì còn muốn rời giường, lấy chăn che lỗ tai “Đại ca về nhà, ta đã xin nghỉ, tự ngươi đi thỉnh an lão thái thái đừng quản ta”
Ngô thị thấy sắp đến giờ điểm tâm cũng không dám kéo vội vàng rửa mặt thay đồ dẫn nha đầu đi phòng lớn.
Lão thái thái được Lý thị Tôn thị phục vụ dùng xong điểm tâm, thấy trên bàn canh còn hơn phân nửa liền nói với Lý thị “Hai người cũng trở về ăn đi, đem đồ còn dư lại ra ngoài phòng ăn, ăn xong vào nói chuyện với ta, tránh đi qua đi về lỡ việc”
Lý thị và Tôn thị đành nghe theo, bọn nha hoàn dọn cơm ra ngoài phòng. Lý thị ăn nửa chén cháo, ăn một miếng bánh trứng liền để đũa xuống không ăn. Thái Tuyết đưa nước súc miệng tới, dùng khăn che miệng nhổ vào ống nhổ lúc này mới bưng trà lên uống.
Tôn thị thấy Lý thị hành động có phong cách quý phái liền tươi cười nói “Đại tẩu thật không giống chúng ta, tam phu nhân tổng tự xưng là xuất thân từ đại gia khuê tú nhưng nàng mỗi lần súc miệng cũng không dùng khăn che. Trước mặt các trưởng bối cứ trực tiếp phun ra ta nhìn cũng ghê tởm không chịu được. Chỉ ỷ vào lão thái thái thương nàng cái gì quy cũ cũng không biết. Đại tẩu đã trở về nhất định phải quản lí nàng cho tốt”
Lý thị cười nói “Có lão thái thái ở đây, ta làm sao quản được đến nàng?”
Tôn thị vội nói “Không phải có câu nói, trưởng tẩu như mẹ sao? Đại tẩu sao lại trông nom không được?”
Lý thị uống một hớp trà nói “Mau thu hồi lời này đừng để người khác nghe được. Lão thái thái còn ở đây, ta nào dám sung cái gì trưởng tẩu? Để người khác nghe lại nói ta không quy cũ”
Tôn thị cười mỉa hai tiếng, nhỏ giọng nói quanh co “Ta đây không phải không đọc sách sao? Câu này là khi còn bé nghe người ta nói”
Lão thái thái nghe bên ngoài có giọng nói liền cao giọng nói “Hai người các ngươi ăn xong chưa? Ăn xong thì đi vào”
Lý thị vội để li trà xuống cùng Tôn thị vào phòng. Đúng lúc Ngô thị cũng từ bên ngoài đi vào, dẫn đầu đến trước mặt lão thái thái thỉnh an.
Lão thái thái nhìn Ngô thị hừ lạnh nói “Giờ này mới đến? Ngủ dậy trễ hơn cả bà bà còn dám đứng trước mặt ta?”
Ngô thị vội cười ngồi chồm hỗm trước mặt lão thái thái hai tay đấm chân cho lão thái thái “Lão thái thái không biết chứ mỗi ngày canh năm con đã dậy. Hôm nay còn không phải do lão gia nhà chúng ta, hôm qua bồi đại ca đi xã giao uống say trở về giằng co một buổi tối đến trời sáng mới ngủ được. Con muốn hắn đi nha môn, sợ hắn ngủ ngon bọn nha hoàn không dám gọi không cách nào khác tự mình phải trông chừng. Kết quả kêu vài lần, hắn nói với con xin nghỉ không cần đi nha môn con mới vội vàng ra cửa. Vừa rồi trên đường con gặp quản gia, hắn đưa mấy nha hoàn ma ma đến cho đại tẩu, con xem lần nữa cảm thấy ổn mới cho các nàng đến viện đại tẩu đợi rồi. Đại tẩu về nhìn một chút nếu có ai không vừa ý liền nói cho ta biết ta đổi lại”
Lý thị cười nói “Cũng chỉ là thô sử nha hoàn mama thôi làm gì còn đi xem? Đệ muội đưa qua nhất định có thể được việc ta rất yên tâm”
Lão thái thái nghe cũng cười “Mặc dù nói như vậy nhưng ngươi cũng phải về nhìn xem, có được hay không nói với tam đệ muội của ngươi một tiếng. Lúc trước ta có được một ít huyết yến, ngươi mang về cho Nguyên Thu nha đầu bồi bổ”
Lý thị vội khoát tay nói “Vậy sao được, lão thái thái giữ lại tẩm bổ. Nàng là một đứa bé thân thể rất tốt, nếu ăn cũng thật lãng phí”
Lão thái thái cho người lấy huyết yến ra tự mình đưa đến trên tay Lý thị “Ta vẫn còn, cái này đưa cho nha đầu Nguyên Thu ngươi đem về đi. Sơn nhi nghỉ ngơi tốt liền bảo hắn đi học với Minh nhi, đừng chậm trễ học hành”
Lý thị nhất nhất đáp ứng, cho đến khi lão phu nhân dặn dò xong rồi mới cáo lui.
Nguyên Thu đang ở trong phòng Lý thị thêu hoa, nghe thấy trong sân ầm ầm đến một đám người. Trong bụng Nguyên Thu kì quái liền bỏ thêu dẫn theo Chức Mộng ra cửa, thấy quản gia dẫn theo mười mama vào viện. Quản gia thấy Nguyên Thu ra ngoài vội lên tiếng thỉnh an.
Nguyên Thu khoát tay chỉ vào mấy mama này hỏi quản gia “Các nàng làm gì? Thế nào lại la hét ầm ĩ đưa qua bên này?”
Quản gia vội trả lời “Tam cô nương không biết, đây là tam phu nhân sai ta đưa đến mấy thô sử mama cho đại phu nhân giặt đồ quét tước. Hôm qua đã chào hỏi đại phu nhân”
Nguyên Thu cười nói “Vậy để bọn họ ở đây ngươi trở về đáp lời đi”
Quản gia cười mỉa một chút mới hành lễ lui ra ngoài.
Nguyên Thu quét mắt mấy người mama kia, chỉ thấy trong đó có mấy ánh mắt léo lên. Nguyên Thu tinh tế nhìn tay các nàng thấy hơn phân nửa là tinh tế không giống như người làm việc nặng. Nguyên Thu chỉ mấy người ra ngoài, sai nha hoàn bưng y phục ra sai các nàng đi giặt lại đuổi mấy người còn lại ra viện đứng.
Chức Mộng đỡ Nguyên Thu vào phòng, Thúy Oanh ở trong nhà thấy một màn ngoài kia cười nịnh nói Nguyên Thu “Mắt cô nương thật có tác dụng” Nguyên Thu cười điểm Thúy Oanh hai cái mới dặn dò nói “Lát nữa thấy Thái Tuyết tỉ tỉ bảo nàng mấy mama này chỉ giặt xiêm áo cho bọn nha hoàn, nếu có chuyện phải bẩm báo cũng truyền lời không cho bọn họ vào chủ viện. Nếu ăn trộm này nọ, tước lưỡi, trực tiếp cho người đánh vài hèo lại nói”
Lý thị từ ngoài cửa đi vào đúng lúc nghe Nguyên Thu nói, nhất thời cười nói “Cô nương của ta càng ngày càng có khả năng”
Cố Liêm ngủ thẳng đến nửa đêm mới tỉnh lại thấy miệng đắng lưỡi khô kêu người châm trà, đúng lúc Ngô thị chưa ngủ liền khoát áo đứng dậy rót cho hắn một ly hầu hạ hắn uống. Ngô thị thấy Cố Liêm đã tỉnh rượu không cho hắn ngủ tiếp nằm dài trên giường đẩy hắn nói “Ngươi có biết nha đầu Nguyên Thu kia đã đính thân rồi không?”
Cố Liêm vừa mơ màng muốn ngủ nghe Ngô thị nói chợt cả kinh “Nha đầu kia định thân lúc nào? Lúc ta thu bạc của Trương phủ đã cho ngươi hỏi qua lão phu nhân, ngươi nói Nguyên Thu chưa định thân mới thu Trương phủ bạc, còn bốc phét nhất định cửa hôn sự này sẽ thành, hôm nay ngươi bảo ta nói thế nào với Trương gia?”
Ngô thị nghe trợn mắt nói “Ngươi trách ta làm gì? Chuyện Nguyên Thu định thân ngay cả lão thái thái cũng không biết, nếu hôm nay đại tẩu không nói mọi người cũng chẳng ai biết”
Cố Liêm suy nghĩ một chút lại nằm xuống, nhắm mắt nói “Không việc gì, mặc kệ nàng định nhà ai chỉ cần lão thái thái lên tiếng chẳng sợ việc này không thành. Trương thiếu gia là thân thích Hầu gia, lão thái thái vẫn muốn trèo lên cửa hôn sự này nhất định không để Nguyên Thu gả loạn ra ngoài”
Ngô thị thấy Cố Liêm lại muốn ngủ lúc này đạp hắn một cước “Ngươi còn không biết nặng nhẹ? Nguyên Thu cho phép chính là Nam Bình Quận Vương thế tử, đây là đường nhi của đương kim thánh thượng. Đừng nói thân thích Hầu phủ ngay cả thiếu gia ruột thịt của Hầu phủ cũng không dám cướp cô dâu với Quận Vương phủ”
Cố Liêm nghe nhất thời buồn ngủ bay mất vội trở mình hỏi Ngô thị “Ngươi nói nha đầu Nguyên Thu kia thành thế tử phi rồi à?”
Ngô thị nói “Không phải vậy sao, lúc này một ngàn lượng bạc tới tay phải nhả ra, chỉ sợ ngay cả quyền quản gia của ta đều phải khạc ra cho đại tẩu”
Cố Liêm vội lắc đầu nói “Nay cũng không được, mấy năm gần đây chỉ sợ tiền công hơn phân nửa đã vào túi chúng ta, đừng nói gì đến tiền lão thái thái cầm tiền đưa cho chúng ta mua mấy tòa nhà kia. Nếu là bị đại phòng tra ra được sợ phải là bị tịch thu lại”
Ngô thị nghe lông mày giương lên nói “Tại sao tịch thu tiền riêng của ta, ngay cả phòng ốc cũng là lão thái thái cam nguyện cầm tiền công ra mua cho chúng ta. Ta khổ cực quản gia vài năm không có công lao cũng có khổ lao chứ! Nếu tịch thu ta nhất định không đồng ý”
Cố Liêm nhắm mắt lại suy nghĩ rồi nói với Ngô thị “Đại phòng vừa hồi kinh, nếu nàng muốn quản gia ít nhất cũng phải có nửa năm. Lúc đầu cho rằng lão thái thái chán ghét đại tẩu nhất định sẽ không cho nàng quản gia cho nên chúng ta không sớm làm tính toán. Hôm nay Nguyên Thu có thân phận này lão thái thái muốn chèn ép đại tẩu cũng phải suy nghĩ vài lần”
Ngô thị cười lạnh phủi Cố Liêm một cái “Ngươi suốt ngày nói lão thái thái thương ngươi nhiều như thế nào, người ta là cháu gái không lớn lên bên cạnh vừa trở về liền đem nhi tử như ngươi so không bằng”
Cố Liêm nhìn chằm chằm Ngô thị nói “Không phải ngươi vừa nói sao, Nguyên Thu vừa có thân phận? Lão thái thái là hạng người gì không phải ngươi đã biết, tội gì tới cạnh khóe ta?”
Ngô thị bĩu môi vung chăn nằm xuống, Cố Liêm thấy Ngô thị không nói nữa cũng nhắm mắt đi ngủ. Ngô thị lăn qua lộn lại không ngủ được, mặc dù ngoài miệng Cố Liêm nói rõ ràng trong lòng vẫn là tâm phiền ý loạn. Hai vợ chồng bị giày vò đến canh ba, Ngô thị mới nghĩ ra được một cách, nàng thấy Cố Liêm vẫn chưa ngủ, liền đẩy hắn nói “Bằng không chúng ta ở riêng đi”
Cố Liêm nghe dựng thẳng lông mày mắng “Ngươi không phải đang nói bậy, lão thái thái vẫn còn ở đó, phân cái gì mà phân”
Ngô thị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nói “Lão gia của ta, chính là muốn thừa dịp lão thái thái còn tại. Trong nhà tổng cộng có bao nhiêu tiền tài không phải ngươi không biết, cũng chỉ là ỷ vào lúc lão thái thái còn sống lấy một ít để dành thôi, nhưng mấy thứ này toàn là tiền riêng của lão thái thái trong nhà thì có bao nhiêu tiền. Phòng ốc, thôn trang cũng rõ ràng đương nhiên mấy cái này không động được. Năm đó lão thái thái gả đến đây có mấy thôn trang làm của hồi môn, đừng nói phòng lão thái thái lén lút lấy tiền mua cho ngươi. Thật ra thì trong nhà chỉ có lão thái thái là có tiền nhất thôi, tiền công đã móc hơn phân nửa, còn lại mấy thứ kia chỉ sợ làm của hồi môn cho Nguyên Thu cũng không đủ. Ta suy nghĩ để cho lão thái thái chủ trì lấy tiền công đưa ra ở riêng, không cho đại tẩu có cơ hội kiểm tra, tất nhiên tiền riêng chúng ta bưng bít sẽ rất tốt. Hơn nữa chúng ta muốn lão thái thái theo chúng ta sống, nói bất hiếu chứ nàng có thể sống mấy năm nữa, phần tiền này tương lai còn không phải vào tay chúng ta. Ngươi nói ta tính toán thế nào?
Cố Liêm suy nghĩ một lúc nói “Tốt thì tốt, chỉ là lão thái thái chưa chắc chịu theo. Còn nữa, bổng lộc của ta có thể bao nhiêu, nếu là ở riêng có thể chống đỡ được sao? Huống gì tương lai Nguyên Thu gả cho thế tử vậy chúng ta có núi dựa, tội gì đẩy núi dựa này ra ngoài?”
Ngô thị cười lạnh “Ngươi thật ngốc, ngươi cho rằng đại ca sẽ đưa tiền cho ngươi đi nuôi gia đình, nếu đại ca đồng ý đại tẩu chưa chắc đã đồng ý. Ngươi xem ba năm nay họ đưa bạc về còn chưa bằng một phần trước kia, chỉ có lão thái thái mới tin là hắn lấy ra chuẩn bị theo ta thấy nhất định là đại tẩu dấu đi. Còn nữa, chúng ta phân nhà ngươi cũng là thúc thúc của Nguyên Thu, nếu có chuyện tốt, Nguyên Thu còn bỏ qua ngươi dìu dắt người khác? Theo ta nói, thay vì bị đại tẩu tra ra mấy vụ mờ ám làm cho tất cả mọi người khó coi chi bằng sớm ở riêng. Chờ Sơn nhi, Minh nhi thành thân, cả nhà như vậy làm chung ở chung một chỗ đến lúc đó còn không ở riêng. Khi đó ở riêng chỉ sợ chúng ta cái gì cũng không còn”
Cố Liêm nghe đành gật đầu trầm ngâm chốc lát mới nói “Đại ca vừa về, trước xem tình hình rồi lại nói, lão thái thái bên kia ngươi cũng nên thường xuyên khuyên nhủ. Nguyên Thu ngươi cũng nên lấy lòng, đặc biệt đối với nàng nửa đời sau của ta trông cậy vào nàng đấy. Còn nữa, ngày mai đừng quên đưa ta một ngàn lượng, ta muốn trả ngân phiếu lại”
Ngô thị nghe vội hỏi “Muốn lấy nhiều bạc như vậy làm gì?”
Cố Liêm hận hận nói “Còn không phải là bạc của Trương gia, hiện tại Nguyên Thu cho phép người khác, ta lấy cái gì gả cho người ta, còn không sớm trả bạc lại”
Ngô thị cũng không bỏ được một số tiền lớn như vậy từ trong rương mình bay ra vội lôi Cố Liêm nói “Nguyên Thu cho phép người ta, nhưng Bảo Châu còn chưa hôn phối, gả Bảo Châu đi còn không phải được sao?”
Cố Liêm hừ nói “Ngươi nghĩ thật tốt, người ta đã nói rõ dòng chính nữ của quan Tam phẩm, tương lai Trương công tử làm quan cũng mượn được lực. Nếu không có điều kiện này ta đã sớm gả Mỹ Ngọc đi làm gì còn tiện nghi Nguyên Thu”
Ngô thị nghe mặc dù còn không cam lòng nhưng đành phải thôi, trong bụng bất bình hận hận mắng “Cái nhà này cũng thật cổ quái, có một nhà Hầu gia còn không mượn lực phải tìm nhà nàng dâu mượn lực, thật sự là kiến thức hạn hẹp”
Cố Liêm nói “Ngươi thì biết cái gì, Hầu gia lão thái quân mặc dù là Trương gia, nhưng lão thái quân qua đời, Trương gia có chuyện cũng không tiện lên tiếng với Hầu gia. Huống chi Hầu gia phủ tước vị chỉ kế thừa ba đời, đời này đã là thứ ba rồi, Trương gia cũng là muốn tìm đường lui cho mình”
Ngô thị nghe giờ mới hiểu được, nàng chợt nhớ tới Mỹ Ngọc, nhất thời lại hoảng hồn, vội đẩy Cố Liêm khóc ròng nói “Ngươi nói Hầu gia chỉ có thừa kế ba đời, nếu Mỹ Ngọc gả đi sẽ không có mặt mũi của con dâu Hàu gia sao”
Cố Liêm bị Ngô thị khóc không chịu được đẩy nàng ra nói “Lấy quan chức của ta, Mỹ Ngọc có thể gả cho Hầu gia đã là với cao. Cho dù nhà bọn họ không phải Hầu phủ nhưng cũng là quan to lộc hậu mấy đời, của cải là còn. Ngươi cũng không nhìn khuê nữ kia của ngươi, ăn giống như thứ gì, người Hầu gia không ngại Mỹ Ngọc chúng ta đã là rất tốt ngươi còn kén cá chọn canh. Từ ngày mai, tốt nhất là ngươi để ý Mỹ Ngọc không cho phép nàng ăn quá nhiều, nàng chưa chính thức đính thân. Ta lo lắng Mỹ Ngọc mập thêm nữa chỉ sợ Hầu gia con thứ cũng không cần nàng”
Ngô thị vội nói “Ta đâu phải để nàng ăn, chính là lão thái thái suốt ngày đưa đồ ăn qua viện nàng. Nàng lại ba năm ngày thỉnh thoảng bệnh một lần nếu không ăn sợ là không được”
Cố Liêm nhớ đến nữ nhi của mình đã phiền lòng, liền đem chăn đắp kín đầu cũng không để ý Ngô thị, đi ngủ. Hai vợ chồng ngủ đến khi trời sáng mới thức dậy, Ngô thị vội vàng đẩy Cố Liêm đứng lên “Giờ nào rồi, còn không nhanh rửa mặt đi nha môn”
Buổi tối Cố Liêm ngủ cũng chưa đến hai canh giờ, đang ngủ ngon làm gì còn muốn rời giường, lấy chăn che lỗ tai “Đại ca về nhà, ta đã xin nghỉ, tự ngươi đi thỉnh an lão thái thái đừng quản ta”
Ngô thị thấy sắp đến giờ điểm tâm cũng không dám kéo vội vàng rửa mặt thay đồ dẫn nha đầu đi phòng lớn.
Lão thái thái được Lý thị Tôn thị phục vụ dùng xong điểm tâm, thấy trên bàn canh còn hơn phân nửa liền nói với Lý thị “Hai người cũng trở về ăn đi, đem đồ còn dư lại ra ngoài phòng ăn, ăn xong vào nói chuyện với ta, tránh đi qua đi về lỡ việc”
Lý thị và Tôn thị đành nghe theo, bọn nha hoàn dọn cơm ra ngoài phòng. Lý thị ăn nửa chén cháo, ăn một miếng bánh trứng liền để đũa xuống không ăn. Thái Tuyết đưa nước súc miệng tới, dùng khăn che miệng nhổ vào ống nhổ lúc này mới bưng trà lên uống.
Tôn thị thấy Lý thị hành động có phong cách quý phái liền tươi cười nói “Đại tẩu thật không giống chúng ta, tam phu nhân tổng tự xưng là xuất thân từ đại gia khuê tú nhưng nàng mỗi lần súc miệng cũng không dùng khăn che. Trước mặt các trưởng bối cứ trực tiếp phun ra ta nhìn cũng ghê tởm không chịu được. Chỉ ỷ vào lão thái thái thương nàng cái gì quy cũ cũng không biết. Đại tẩu đã trở về nhất định phải quản lí nàng cho tốt”
Lý thị cười nói “Có lão thái thái ở đây, ta làm sao quản được đến nàng?”
Tôn thị vội nói “Không phải có câu nói, trưởng tẩu như mẹ sao? Đại tẩu sao lại trông nom không được?”
Lý thị uống một hớp trà nói “Mau thu hồi lời này đừng để người khác nghe được. Lão thái thái còn ở đây, ta nào dám sung cái gì trưởng tẩu? Để người khác nghe lại nói ta không quy cũ”
Tôn thị cười mỉa hai tiếng, nhỏ giọng nói quanh co “Ta đây không phải không đọc sách sao? Câu này là khi còn bé nghe người ta nói”
Lão thái thái nghe bên ngoài có giọng nói liền cao giọng nói “Hai người các ngươi ăn xong chưa? Ăn xong thì đi vào”
Lý thị vội để li trà xuống cùng Tôn thị vào phòng. Đúng lúc Ngô thị cũng từ bên ngoài đi vào, dẫn đầu đến trước mặt lão thái thái thỉnh an.
Lão thái thái nhìn Ngô thị hừ lạnh nói “Giờ này mới đến? Ngủ dậy trễ hơn cả bà bà còn dám đứng trước mặt ta?”
Ngô thị vội cười ngồi chồm hỗm trước mặt lão thái thái hai tay đấm chân cho lão thái thái “Lão thái thái không biết chứ mỗi ngày canh năm con đã dậy. Hôm nay còn không phải do lão gia nhà chúng ta, hôm qua bồi đại ca đi xã giao uống say trở về giằng co một buổi tối đến trời sáng mới ngủ được. Con muốn hắn đi nha môn, sợ hắn ngủ ngon bọn nha hoàn không dám gọi không cách nào khác tự mình phải trông chừng. Kết quả kêu vài lần, hắn nói với con xin nghỉ không cần đi nha môn con mới vội vàng ra cửa. Vừa rồi trên đường con gặp quản gia, hắn đưa mấy nha hoàn ma ma đến cho đại tẩu, con xem lần nữa cảm thấy ổn mới cho các nàng đến viện đại tẩu đợi rồi. Đại tẩu về nhìn một chút nếu có ai không vừa ý liền nói cho ta biết ta đổi lại”
Lý thị cười nói “Cũng chỉ là thô sử nha hoàn mama thôi làm gì còn đi xem? Đệ muội đưa qua nhất định có thể được việc ta rất yên tâm”
Lão thái thái nghe cũng cười “Mặc dù nói như vậy nhưng ngươi cũng phải về nhìn xem, có được hay không nói với tam đệ muội của ngươi một tiếng. Lúc trước ta có được một ít huyết yến, ngươi mang về cho Nguyên Thu nha đầu bồi bổ”
Lý thị vội khoát tay nói “Vậy sao được, lão thái thái giữ lại tẩm bổ. Nàng là một đứa bé thân thể rất tốt, nếu ăn cũng thật lãng phí”
Lão thái thái cho người lấy huyết yến ra tự mình đưa đến trên tay Lý thị “Ta vẫn còn, cái này đưa cho nha đầu Nguyên Thu ngươi đem về đi. Sơn nhi nghỉ ngơi tốt liền bảo hắn đi học với Minh nhi, đừng chậm trễ học hành”
Lý thị nhất nhất đáp ứng, cho đến khi lão phu nhân dặn dò xong rồi mới cáo lui.
Nguyên Thu đang ở trong phòng Lý thị thêu hoa, nghe thấy trong sân ầm ầm đến một đám người. Trong bụng Nguyên Thu kì quái liền bỏ thêu dẫn theo Chức Mộng ra cửa, thấy quản gia dẫn theo mười mama vào viện. Quản gia thấy Nguyên Thu ra ngoài vội lên tiếng thỉnh an.
Nguyên Thu khoát tay chỉ vào mấy mama này hỏi quản gia “Các nàng làm gì? Thế nào lại la hét ầm ĩ đưa qua bên này?”
Quản gia vội trả lời “Tam cô nương không biết, đây là tam phu nhân sai ta đưa đến mấy thô sử mama cho đại phu nhân giặt đồ quét tước. Hôm qua đã chào hỏi đại phu nhân”
Nguyên Thu cười nói “Vậy để bọn họ ở đây ngươi trở về đáp lời đi”
Quản gia cười mỉa một chút mới hành lễ lui ra ngoài.
Nguyên Thu quét mắt mấy người mama kia, chỉ thấy trong đó có mấy ánh mắt léo lên. Nguyên Thu tinh tế nhìn tay các nàng thấy hơn phân nửa là tinh tế không giống như người làm việc nặng. Nguyên Thu chỉ mấy người ra ngoài, sai nha hoàn bưng y phục ra sai các nàng đi giặt lại đuổi mấy người còn lại ra viện đứng.
Chức Mộng đỡ Nguyên Thu vào phòng, Thúy Oanh ở trong nhà thấy một màn ngoài kia cười nịnh nói Nguyên Thu “Mắt cô nương thật có tác dụng” Nguyên Thu cười điểm Thúy Oanh hai cái mới dặn dò nói “Lát nữa thấy Thái Tuyết tỉ tỉ bảo nàng mấy mama này chỉ giặt xiêm áo cho bọn nha hoàn, nếu có chuyện phải bẩm báo cũng truyền lời không cho bọn họ vào chủ viện. Nếu ăn trộm này nọ, tước lưỡi, trực tiếp cho người đánh vài hèo lại nói”
Lý thị từ ngoài cửa đi vào đúng lúc nghe Nguyên Thu nói, nhất thời cười nói “Cô nương của ta càng ngày càng có khả năng”
/101
|