Cố Lễ nghe nói gia cụ dùng làm đồ cưới cho Nguyên Dung là Lí Túc Phong đặt, trong lòng vô cùng cảm kích, tốn một giá tiền lớn tìm vật liệu thượng hạng, tìm công tượng dựa theo dạng thức mới nhất mất hơn nửa năm mới làm ra đưa đi cho Lí Túc Phong. Cố Lễ thấy Lý thị vì đồ cưới của Nguyên Dung hao tốn rất nhiều tâm huyết càng kính trọng nàng hơn. Cố Lễ đã lớn tuổi càng yêu thích sự ổn thỏa, dịu dàng của Lý thị, chán ghét Lâm di nương cố làm ra vẻ kiều mị. Mà mấy năm gần đây Trương di nương làm việc quả thật khiến cho người ta chán ghét lại càng không được lòng của Cố Lễ. Nên sau khi Nguyên Dung xuất giá, mỗi ngày Cố Lễ đều ở lại trong phòng Lý thị, không đi qua chỗ hai vị Trương Lâm nữa, việc này nói sau, tạm thời không nói đến.
Sau khi Nguyên Dung xuất giá, Lý thị bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho Nguyên Thu. Vì có kinh nghiệm Nguyên Dung xuất giá lúc trước, Lý thị tính toán chuẩn bị đồ cưới cho Nguyên Thu, cho dù mất hai ba năm cũng muốn bảo đảm cái gì cũng phải cực tốt đầy đủ.
Cố Lễ phải về kinh, Lý thị muốn định hôn sự của Nguyên Thu xuống trước tránh đến khi hồi kinh lại sinh ra cái gì thiêu thân. Lại đúng với ý muốn của Sĩ Hành, chỉ sợ mình không nắm chắc được Nguyên Thu sẽ bị hứa cho người khác, suốt ngày thúc dục lão Vương phi đưa sính lễ. Lão vương phi bị thúc dục không có cách nào, chỉ đành cho Quận Vương phi gặp Lý thị đem ngày cát tường định thân.
Sĩ Hành biết Nguyên Thu phải về kinh, hơn nữa sau khi đính hôn hai người ít được gặp mặt hơn vì vậy trước ngày định thân tìm cách gặp Nguyên Thu. Hai phủ lúc này đang ở nghị thân, Sĩ Hành không thể trực tiếp đi hậu viện như lúc trước chỉ đành trước vòng qua thư phòng nói chuyện với Cố Sơn.
Cố Sơn nhiều ngày chưa thấy Sĩ Hành, nghe người hầu nói Thế tử đến vội ra cửa đón Sĩ Hành còn gọi người tới dâng trà. Sĩ Hành thấy trong nhà, bên ngoài đứng đầy người hầu hạ không tiện mở miệng muốn gặp Nguyên Thu đành giả bộ tán gẫu với Cố Sơn. Cố Sơn nói chuyện với Sĩ Hành, thấy vẻ mặt hắn không yên trong lòng hiểu được ý muốn của hắn âm thầm cười hắn một phen.
Sĩ Hành không biết Cố Sơn đã biết ý nghĩ của hắn đang tính toán như thế nào mới có thể gặp Nguyên Thu. Cố Sơn thấy Sĩ Hành bưng trà lại phát ra ngây ngô, nước trà cũng không cho vào miệng liền cười nói “Thư phòng than không đủ, ngồi một lúc đã thấy lạnh. Không bằng đến phòng ta một lúc, vừa đúng lúc ta có văn chương mới cho huynh xem”
Sĩ Hành vội cười nói “Như thế rất tốt, ta nhớ lúc trước ở trong phòng ngươi có nhìn một tập thi không tìm được ở chỗ khác tiện thể đi mượn luôn”
Cố Sơn suy nghĩ lúc lâu không nhớ đến phòng mình có tập thi nào, mới hiểu là Sĩ Hành tìm cớ nhưng không chọc thủng hắn, chỉ cười dẫn hắn đến viện mình.
Cố Sơn không thích nhiều người, trong phòng hắn cũng chỉ có hai đại nha hoàn còn tiểu nha hoàn không được vào trong phòng. Đại nha hoàn Thái Xinh dâng trà, trái cây lên liền đứng sang một bên, Cố Sơn cười nói “Thế tử nói lần trước nhìn xem một quyển tập thi, các ngươi vào trong tìm, tìm được mang ra đây”
Thái Xinh cười nói “Mỗi ngày đều quét dọn phòng cũng không thấy thi tập nào. Không biết Thế tử muốn tìm thi gì?”
Sĩ Hành chỉ thuận miệng nói làm sao biết là thi gì, vì vậy quanh co cười nói “Lần trước nhìn thấy lại không chú ý tên”
Cố Sơn suy nghĩ một chút mới vỗ tay nói “Lúc trước tam cô nương có đến đây cầm vài quyển sách chắc hẳn ở chỗ nàng ấy. Thái Xinh ngươi đi qua viện tam cô nương hỏi nàng có quyển tập thi gì không”
Thái Xinh nghe vội đáp, hành lễ vén rèm ra ngoài, Cố Sơn thấy trong nhà không có ai liền trêu ghẹo Sĩ Hành “Lát tìm được tập thi huynh không cần một bộ thất hồn lạc phách nữa rồi”
Sĩ Hành nghe cả mặt đều là ý cười cũng không để ý Cố Sơn trêu ghẹo mình, chỉ thở dài với hắn. Thái Xinh đi nửa ngày tay không trở về, Cố Sơn hỏi nàng “Tìm được thi tập chỗ tam cô nương không?”
Thái Xinh vội đáp “Tam cô nương nói không nhớ rõ cầm quyển thi tập nào chỗ thiếu gia, ngày hôm trước dọn phòng, sách của tam cô nương cũng cho người ôm vào Thúy các”
Cố Sơn cười nói “Nếu vậy chúng ta đi Thúy các tìm đi” Liền dẫn theo Sĩ Hành một đường đi vào vườn, xa xa hai người thấy nha hoàn đang đứng bên ngoài Thúy các Cố Sơn cười nói “Xem ra có người đến sớm hơn chúng ta” Sĩ Hành đỏ mặt cười dưới chân lại nhanh hơn.
Thúy các, Thư Hương đang dẫn theo hai nha hoàn thấy Cố Sơn và Sĩ Hành đến vội hành lễ thỉnh an. Cố Sơn hỏi “Sao các ngươi đứng bên ngoài?”
Thư Hương cười trả lời “Tam cô nương đến xem sách, bọn nô tì sợ ồn ào nàng nên đứng bên ngoài chờ”
Cố Sơn xoa tay chỉ vào phòng bên cạnh nói “Các ngươi đi vào đó cho ấm, ở đây không có việc gì không cần phục vụ ta và Thế tử đi tìm một quyển sách sẽ ra. Tam cô nương đọc sách ít nhất phải một canh giờ, các ngươi ở ngoài cửa chờ sẽ lạnh hư thân thể. Nhanh vào đó cho ấm có chuyện gì nha hoàn tam cô nương sẽ tìm ngươi”
Thư Hương nghe vội hành lễ vén rèm cho Cố Sơn và Sĩ Hành vào nhà rồi đưa nước trà vào lúc này mới dẫn nha đầu vào phòng bên cạnh cho ấm.
Cố Sơn, Sĩ Hành uống hai ngụm trà liền để sang một bên, hai người kẻ trước người sau lên lầu hai, quẹo một cái đi vào thì nhìn thấy Nguyên Thu mặc áo vân ti khắc mẫu đơn ngồi bên cửa sổ đang cầm sách đọc. Chức Mộng đứng một bên cầm áo khoát bằng gấm của Nguyên Thu bọc lại. Hai chủ tớ nghe tiếng vang ngẩng đầu lên, Nguyên Thu thấy Sĩ Hành và Cố Sơn đến vội đứng dậy cười thi lễ với hai người sai Chức Mộng đi bưng trà.
Chức Mộng vội đem áo khoát cất xong, thi lễ với Sĩ Hành, Cố Sơn vội vã xuống lầu pha trà. Nguyên Thu thấy không có ai mới nói với Cố Sơn “Ca hỏi muội thi tập nào? Muội chưa bao giờ lấy thi tập gì chỗ huynh về xem cả”
Cố Sơn cười nói “Ta cũng không biết thi tập gì, chỉ là Sĩ Hành lật tung chỗ ta tìm mà không thấy, nghĩ ở chỗ muội nên mới sai nha hoàn đến hỏi muội”
Sĩ Hành cười nói “Chỉ là một quyển thi tập thôi, không tìm được cũng không quan trọng. Nhưng mấy ngày này không thấy muội, muội có khỏe không?”
Nguyên Thu cười nói “Đều tốt. Nhưng bận hơn thường ngày một chút, chưa tới hai tháng nữa là phải về kinh rồi, có vài thứ cần thu thập lại muốn làm một chút túi thơm, hà bao đưa cho các tỉ muội, lưu lại một chút kỉ niệm”
Sĩ Hành nghe vậy nghĩ đến hai người sắp cách hai nơi, về sau muốn biết tin tức cũng không dễ dàng trong lòng không khỏi sầu bi, luôn miệng thở dài. Nguyên Thu thấy vậy cười nói “Huynh làm sao vậy? Than thở cũng không sợ người khác nghe cười huynh”
Sĩ Hành nói “Ta có cái gì buồn cười. Nhưng muội, làm nhiều đồ như vậy lại không có đưa ta”
Nguyên Thu cười nói “Muội vừa nói, làm đưa cho các tỉ muội, chẳng lẽ huynh cũng là tỉ muội tốt hay sao?”
Cố Sơn một bên nghe không khỏi xì bật cười, Sĩ Hành liếc nhìn Cố Sơn, lại quay lại nhìn Nguyên Thu. Nguyên Thu thấy vẻ mặt đáng thương của Sĩ Hành liền có chút mềm lòng, chỉ đành nói với hắn “Hôm qua thêu hai bộ tốt đã đưa đi Quận Vương phủ hiếu kính lão Vương phi và Quận Vương phi rồi” Sĩ Hành vừa nghe trong bụng sáng tỏ, lúc này mới vòng đề tài hỏi chuyện nàng hồi kinh. Hai người nói một lúc cũng phải nói lên li biệt, lời nói có chút ưu sầu.
Cố Sơn thấy không khí ngày càng buồn bực, liền cười túm Sĩ Hành nói “Huynh cũng không ở Hàng Châu cả đời, lão Vương phi sẽ trở lại kinh thành. Đến lúc đó huynh đi theo trở về không phải được rồi sao”
Sĩ Hành thở dài nói “Kinh thành không thể so với Hàng Châu, dưới chân thiên tử, quy củ rất nhiều cho dù hai nhà chúng ta ở kinh thành, chắc cũng không giống như hôm nay muốn gặp là gặp được”
Cố Sơn cười nói “Tóm lại là hơn hai năm thôi, huynh cứ chờ không kịp như vậy?”
Lời vừa nói ra, Nguyên Thu và Sĩ Hành đều đỏ mặt. Nguyên Thu bị Cố Sơn trêu ghẹo có chút không tự nhiên, nàng lại thấy đã được hai khắc, liền đứng dậy kêu Chức Mộng. Chức Mộng nghe Nguyên Thu kêu vội đáp đi lên lầu “Cô nương có gì phân phó” Nguyên Thu nói “Đi ra hơn nửa canh giờ rồi cũng nên trở về”
Chức Mộng vội lấy áo khoát gấm phủ thêm cho Nguyên Thu, Nguyên Thu thấy Sĩ Hành lưu luyến nhìn mình đi ngang qua hắn nhẹ nhàng nói “Bảo trọng” mới dẫn Chức Mộng xuống lầu.
Sĩ Hành hoảng hốt lúc lâu mới bước nhanh đến bên cửa sổ, khe khẽ đẩy cửa sổ ra nhìn, thấy Nguyên Thu từ trong cửa đi ra. Sĩ Hành nghĩ đến sẽ không thấy được Nguyên Thu một thời gian dài một mực nhìn chằm chằm bóng dáng Nguyên Thu không rời mắt. Nguyên Thu đi vài bước nhận ra được cái gì ngừng lại xoay người ngó lên trên. Hai người tầm mắt chạm nhau nhìn lúc lâu Nguyên Thu mới xoay người đi xa.
Cố Sơn nhìn Sĩ Hành cho đến lúc Nguyên Thu đi mới thở phào nhẹ nhõm oán giận Sĩ Hành “Huynh lớn như vậy còn tùy tiện mở cửa sổ không sợ người khác thấy? Bây giờ còn chưa tới mùa xuân may là trong vườn không có người nào nhưng nếu trời nắng còn không biết bao nhiêu đôi mắt có thể nhìn thấy. Nếu người khác nhìn thấy, lại nói này nói kia. Đến lúc đó ngay cả ta cũng không thoát khỏi liên quan”
Sĩ Hành nói “Nhà các ngươi hôm nay trên dưới bận rối rít làm gì có thời gian đi dạo vườn, ta đứng trên lầu, chỗ nào có người hay không ta còn nhìn không thấy? Ngươi cũng quá cẩn thận”
Cố Sơn nghe cũng cười vỗ bả vai hắn “Được rồi, huynh cũng nhanh đi về đi. Qua hai ngày nữa là định thân rồi, hunh cũng thu bớt lại chút, đừng chạy đến nhà ta nữa”
Sĩ Hành nghe cười không nói lời nào, xoay người rút hai bản tập thi trên giá sách ra ngoài, mới gọi Cố Sơn rời đi Thúy các.
Đến ngày đã định theo quy cũ hai bên trao đổi canh thiếp đặt quỷ bói hung cát, ba ngày sau mới chính thức định thân. Lúc này, Nguyên Thu xem như chính thức hứa cho Sĩ Hành.
Nửa tháng sau, Cố Lễ hết nhiệm kì, Lý thị thu thập gia sản chuẩn bị về kinh, Cố phủ ở Hàng Châu có mấy thôn trang, có ý muốn để mấy thôn trang này cho Nguyên Thu làm của hồi môn, nên đưa các nha hoàn tôi tớ từ trong phủ phân đến các thôn trang trông coi phòng ốc. Lý thị lại gọi các quản sự thôn trang đến dặn dò một lần, bảo bọn họ trông coi người làm không được gây chuyện.
Năm đó Vương di nương vì vụ Lâm di nương rơi xuống nước bị đưa đến thôn trang làm việc, đến nay đã qua ba bốn năm. Lý thị sắp hồi kinh liền giữ quản sự chỗ Vương di nương đang ở hỏi hắn “Mấy năm trước Vương di nương đến thôn trang đến bây giờ như thế nào?”
Quản sự này vội trả lời “Lúc mới đến nháo muốn gặp lão gia, bị đánh vài lần mới đàng hoàng, theo phu nhân phân phó mỗi ngày chọn việc nặng cho nàng làm, qua một hai năm mới an phận, chịu làm việc đàng hoàng. Quang cảnh ba bốn năm nay nàng đã già rất nhiều sợ đứng trước mặt mẫu thân nàng cũng không nhìn ra được”
Lý thị nghe vậy thở dài, phân phó quản sự nói “Nếu nàng đàng hoàng thì cho làm ít việc lại thôi, nhưng phải trông kĩ nàng đừng cho nàng và người ngoài tiếp xúc, nói loạn thì cắt lưỡi”
Quản sự cười nói “Phu nhân yên tâm, những chuyện này nô tài biết” Lý thị dặn dò vài lần mới cho hắn ra ngoài.
Lý thị an bài thỏa đáng chuyện Hàng Châu bên này, mới cho người dọn đồ đạc trông người đem đồ đạc trong phòng kho tranh chữ cổ thu thập tốt vì mấy thứ này đều là đồ cưới cho Nguyên Thu. Nên khi sắp xếp phải cực kì cẩn thận. Bận rộn hơn một tháng, mới dọn dẹp xong. Cố Lễ cho người làm xe ngựa rộng rãi trải bên trong thật nhiều da lông làm đệm giường. Kêu Lý thị và Nguyên Thu ôm Tuyền ca, Nữu Nữu ngồi lên, Thái Tuyết, Chức Mộng cùng lên hầu hạ. Cố Lễ, Cố Sơn ngồi một chiếc xe ngựa khác. Trương di nương, Lâm di nương cùng một xe. Nha hoàn người làm ngồi một chiếc xe khác. Đoàn người trùng trùng điệp đi từ hướng Hàng Châu đến kinh thành.
Sau khi Nguyên Dung xuất giá, Lý thị bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho Nguyên Thu. Vì có kinh nghiệm Nguyên Dung xuất giá lúc trước, Lý thị tính toán chuẩn bị đồ cưới cho Nguyên Thu, cho dù mất hai ba năm cũng muốn bảo đảm cái gì cũng phải cực tốt đầy đủ.
Cố Lễ phải về kinh, Lý thị muốn định hôn sự của Nguyên Thu xuống trước tránh đến khi hồi kinh lại sinh ra cái gì thiêu thân. Lại đúng với ý muốn của Sĩ Hành, chỉ sợ mình không nắm chắc được Nguyên Thu sẽ bị hứa cho người khác, suốt ngày thúc dục lão Vương phi đưa sính lễ. Lão vương phi bị thúc dục không có cách nào, chỉ đành cho Quận Vương phi gặp Lý thị đem ngày cát tường định thân.
Sĩ Hành biết Nguyên Thu phải về kinh, hơn nữa sau khi đính hôn hai người ít được gặp mặt hơn vì vậy trước ngày định thân tìm cách gặp Nguyên Thu. Hai phủ lúc này đang ở nghị thân, Sĩ Hành không thể trực tiếp đi hậu viện như lúc trước chỉ đành trước vòng qua thư phòng nói chuyện với Cố Sơn.
Cố Sơn nhiều ngày chưa thấy Sĩ Hành, nghe người hầu nói Thế tử đến vội ra cửa đón Sĩ Hành còn gọi người tới dâng trà. Sĩ Hành thấy trong nhà, bên ngoài đứng đầy người hầu hạ không tiện mở miệng muốn gặp Nguyên Thu đành giả bộ tán gẫu với Cố Sơn. Cố Sơn nói chuyện với Sĩ Hành, thấy vẻ mặt hắn không yên trong lòng hiểu được ý muốn của hắn âm thầm cười hắn một phen.
Sĩ Hành không biết Cố Sơn đã biết ý nghĩ của hắn đang tính toán như thế nào mới có thể gặp Nguyên Thu. Cố Sơn thấy Sĩ Hành bưng trà lại phát ra ngây ngô, nước trà cũng không cho vào miệng liền cười nói “Thư phòng than không đủ, ngồi một lúc đã thấy lạnh. Không bằng đến phòng ta một lúc, vừa đúng lúc ta có văn chương mới cho huynh xem”
Sĩ Hành vội cười nói “Như thế rất tốt, ta nhớ lúc trước ở trong phòng ngươi có nhìn một tập thi không tìm được ở chỗ khác tiện thể đi mượn luôn”
Cố Sơn suy nghĩ lúc lâu không nhớ đến phòng mình có tập thi nào, mới hiểu là Sĩ Hành tìm cớ nhưng không chọc thủng hắn, chỉ cười dẫn hắn đến viện mình.
Cố Sơn không thích nhiều người, trong phòng hắn cũng chỉ có hai đại nha hoàn còn tiểu nha hoàn không được vào trong phòng. Đại nha hoàn Thái Xinh dâng trà, trái cây lên liền đứng sang một bên, Cố Sơn cười nói “Thế tử nói lần trước nhìn xem một quyển tập thi, các ngươi vào trong tìm, tìm được mang ra đây”
Thái Xinh cười nói “Mỗi ngày đều quét dọn phòng cũng không thấy thi tập nào. Không biết Thế tử muốn tìm thi gì?”
Sĩ Hành chỉ thuận miệng nói làm sao biết là thi gì, vì vậy quanh co cười nói “Lần trước nhìn thấy lại không chú ý tên”
Cố Sơn suy nghĩ một chút mới vỗ tay nói “Lúc trước tam cô nương có đến đây cầm vài quyển sách chắc hẳn ở chỗ nàng ấy. Thái Xinh ngươi đi qua viện tam cô nương hỏi nàng có quyển tập thi gì không”
Thái Xinh nghe vội đáp, hành lễ vén rèm ra ngoài, Cố Sơn thấy trong nhà không có ai liền trêu ghẹo Sĩ Hành “Lát tìm được tập thi huynh không cần một bộ thất hồn lạc phách nữa rồi”
Sĩ Hành nghe cả mặt đều là ý cười cũng không để ý Cố Sơn trêu ghẹo mình, chỉ thở dài với hắn. Thái Xinh đi nửa ngày tay không trở về, Cố Sơn hỏi nàng “Tìm được thi tập chỗ tam cô nương không?”
Thái Xinh vội đáp “Tam cô nương nói không nhớ rõ cầm quyển thi tập nào chỗ thiếu gia, ngày hôm trước dọn phòng, sách của tam cô nương cũng cho người ôm vào Thúy các”
Cố Sơn cười nói “Nếu vậy chúng ta đi Thúy các tìm đi” Liền dẫn theo Sĩ Hành một đường đi vào vườn, xa xa hai người thấy nha hoàn đang đứng bên ngoài Thúy các Cố Sơn cười nói “Xem ra có người đến sớm hơn chúng ta” Sĩ Hành đỏ mặt cười dưới chân lại nhanh hơn.
Thúy các, Thư Hương đang dẫn theo hai nha hoàn thấy Cố Sơn và Sĩ Hành đến vội hành lễ thỉnh an. Cố Sơn hỏi “Sao các ngươi đứng bên ngoài?”
Thư Hương cười trả lời “Tam cô nương đến xem sách, bọn nô tì sợ ồn ào nàng nên đứng bên ngoài chờ”
Cố Sơn xoa tay chỉ vào phòng bên cạnh nói “Các ngươi đi vào đó cho ấm, ở đây không có việc gì không cần phục vụ ta và Thế tử đi tìm một quyển sách sẽ ra. Tam cô nương đọc sách ít nhất phải một canh giờ, các ngươi ở ngoài cửa chờ sẽ lạnh hư thân thể. Nhanh vào đó cho ấm có chuyện gì nha hoàn tam cô nương sẽ tìm ngươi”
Thư Hương nghe vội hành lễ vén rèm cho Cố Sơn và Sĩ Hành vào nhà rồi đưa nước trà vào lúc này mới dẫn nha đầu vào phòng bên cạnh cho ấm.
Cố Sơn, Sĩ Hành uống hai ngụm trà liền để sang một bên, hai người kẻ trước người sau lên lầu hai, quẹo một cái đi vào thì nhìn thấy Nguyên Thu mặc áo vân ti khắc mẫu đơn ngồi bên cửa sổ đang cầm sách đọc. Chức Mộng đứng một bên cầm áo khoát bằng gấm của Nguyên Thu bọc lại. Hai chủ tớ nghe tiếng vang ngẩng đầu lên, Nguyên Thu thấy Sĩ Hành và Cố Sơn đến vội đứng dậy cười thi lễ với hai người sai Chức Mộng đi bưng trà.
Chức Mộng vội đem áo khoát cất xong, thi lễ với Sĩ Hành, Cố Sơn vội vã xuống lầu pha trà. Nguyên Thu thấy không có ai mới nói với Cố Sơn “Ca hỏi muội thi tập nào? Muội chưa bao giờ lấy thi tập gì chỗ huynh về xem cả”
Cố Sơn cười nói “Ta cũng không biết thi tập gì, chỉ là Sĩ Hành lật tung chỗ ta tìm mà không thấy, nghĩ ở chỗ muội nên mới sai nha hoàn đến hỏi muội”
Sĩ Hành cười nói “Chỉ là một quyển thi tập thôi, không tìm được cũng không quan trọng. Nhưng mấy ngày này không thấy muội, muội có khỏe không?”
Nguyên Thu cười nói “Đều tốt. Nhưng bận hơn thường ngày một chút, chưa tới hai tháng nữa là phải về kinh rồi, có vài thứ cần thu thập lại muốn làm một chút túi thơm, hà bao đưa cho các tỉ muội, lưu lại một chút kỉ niệm”
Sĩ Hành nghe vậy nghĩ đến hai người sắp cách hai nơi, về sau muốn biết tin tức cũng không dễ dàng trong lòng không khỏi sầu bi, luôn miệng thở dài. Nguyên Thu thấy vậy cười nói “Huynh làm sao vậy? Than thở cũng không sợ người khác nghe cười huynh”
Sĩ Hành nói “Ta có cái gì buồn cười. Nhưng muội, làm nhiều đồ như vậy lại không có đưa ta”
Nguyên Thu cười nói “Muội vừa nói, làm đưa cho các tỉ muội, chẳng lẽ huynh cũng là tỉ muội tốt hay sao?”
Cố Sơn một bên nghe không khỏi xì bật cười, Sĩ Hành liếc nhìn Cố Sơn, lại quay lại nhìn Nguyên Thu. Nguyên Thu thấy vẻ mặt đáng thương của Sĩ Hành liền có chút mềm lòng, chỉ đành nói với hắn “Hôm qua thêu hai bộ tốt đã đưa đi Quận Vương phủ hiếu kính lão Vương phi và Quận Vương phi rồi” Sĩ Hành vừa nghe trong bụng sáng tỏ, lúc này mới vòng đề tài hỏi chuyện nàng hồi kinh. Hai người nói một lúc cũng phải nói lên li biệt, lời nói có chút ưu sầu.
Cố Sơn thấy không khí ngày càng buồn bực, liền cười túm Sĩ Hành nói “Huynh cũng không ở Hàng Châu cả đời, lão Vương phi sẽ trở lại kinh thành. Đến lúc đó huynh đi theo trở về không phải được rồi sao”
Sĩ Hành thở dài nói “Kinh thành không thể so với Hàng Châu, dưới chân thiên tử, quy củ rất nhiều cho dù hai nhà chúng ta ở kinh thành, chắc cũng không giống như hôm nay muốn gặp là gặp được”
Cố Sơn cười nói “Tóm lại là hơn hai năm thôi, huynh cứ chờ không kịp như vậy?”
Lời vừa nói ra, Nguyên Thu và Sĩ Hành đều đỏ mặt. Nguyên Thu bị Cố Sơn trêu ghẹo có chút không tự nhiên, nàng lại thấy đã được hai khắc, liền đứng dậy kêu Chức Mộng. Chức Mộng nghe Nguyên Thu kêu vội đáp đi lên lầu “Cô nương có gì phân phó” Nguyên Thu nói “Đi ra hơn nửa canh giờ rồi cũng nên trở về”
Chức Mộng vội lấy áo khoát gấm phủ thêm cho Nguyên Thu, Nguyên Thu thấy Sĩ Hành lưu luyến nhìn mình đi ngang qua hắn nhẹ nhàng nói “Bảo trọng” mới dẫn Chức Mộng xuống lầu.
Sĩ Hành hoảng hốt lúc lâu mới bước nhanh đến bên cửa sổ, khe khẽ đẩy cửa sổ ra nhìn, thấy Nguyên Thu từ trong cửa đi ra. Sĩ Hành nghĩ đến sẽ không thấy được Nguyên Thu một thời gian dài một mực nhìn chằm chằm bóng dáng Nguyên Thu không rời mắt. Nguyên Thu đi vài bước nhận ra được cái gì ngừng lại xoay người ngó lên trên. Hai người tầm mắt chạm nhau nhìn lúc lâu Nguyên Thu mới xoay người đi xa.
Cố Sơn nhìn Sĩ Hành cho đến lúc Nguyên Thu đi mới thở phào nhẹ nhõm oán giận Sĩ Hành “Huynh lớn như vậy còn tùy tiện mở cửa sổ không sợ người khác thấy? Bây giờ còn chưa tới mùa xuân may là trong vườn không có người nào nhưng nếu trời nắng còn không biết bao nhiêu đôi mắt có thể nhìn thấy. Nếu người khác nhìn thấy, lại nói này nói kia. Đến lúc đó ngay cả ta cũng không thoát khỏi liên quan”
Sĩ Hành nói “Nhà các ngươi hôm nay trên dưới bận rối rít làm gì có thời gian đi dạo vườn, ta đứng trên lầu, chỗ nào có người hay không ta còn nhìn không thấy? Ngươi cũng quá cẩn thận”
Cố Sơn nghe cũng cười vỗ bả vai hắn “Được rồi, huynh cũng nhanh đi về đi. Qua hai ngày nữa là định thân rồi, hunh cũng thu bớt lại chút, đừng chạy đến nhà ta nữa”
Sĩ Hành nghe cười không nói lời nào, xoay người rút hai bản tập thi trên giá sách ra ngoài, mới gọi Cố Sơn rời đi Thúy các.
Đến ngày đã định theo quy cũ hai bên trao đổi canh thiếp đặt quỷ bói hung cát, ba ngày sau mới chính thức định thân. Lúc này, Nguyên Thu xem như chính thức hứa cho Sĩ Hành.
Nửa tháng sau, Cố Lễ hết nhiệm kì, Lý thị thu thập gia sản chuẩn bị về kinh, Cố phủ ở Hàng Châu có mấy thôn trang, có ý muốn để mấy thôn trang này cho Nguyên Thu làm của hồi môn, nên đưa các nha hoàn tôi tớ từ trong phủ phân đến các thôn trang trông coi phòng ốc. Lý thị lại gọi các quản sự thôn trang đến dặn dò một lần, bảo bọn họ trông coi người làm không được gây chuyện.
Năm đó Vương di nương vì vụ Lâm di nương rơi xuống nước bị đưa đến thôn trang làm việc, đến nay đã qua ba bốn năm. Lý thị sắp hồi kinh liền giữ quản sự chỗ Vương di nương đang ở hỏi hắn “Mấy năm trước Vương di nương đến thôn trang đến bây giờ như thế nào?”
Quản sự này vội trả lời “Lúc mới đến nháo muốn gặp lão gia, bị đánh vài lần mới đàng hoàng, theo phu nhân phân phó mỗi ngày chọn việc nặng cho nàng làm, qua một hai năm mới an phận, chịu làm việc đàng hoàng. Quang cảnh ba bốn năm nay nàng đã già rất nhiều sợ đứng trước mặt mẫu thân nàng cũng không nhìn ra được”
Lý thị nghe vậy thở dài, phân phó quản sự nói “Nếu nàng đàng hoàng thì cho làm ít việc lại thôi, nhưng phải trông kĩ nàng đừng cho nàng và người ngoài tiếp xúc, nói loạn thì cắt lưỡi”
Quản sự cười nói “Phu nhân yên tâm, những chuyện này nô tài biết” Lý thị dặn dò vài lần mới cho hắn ra ngoài.
Lý thị an bài thỏa đáng chuyện Hàng Châu bên này, mới cho người dọn đồ đạc trông người đem đồ đạc trong phòng kho tranh chữ cổ thu thập tốt vì mấy thứ này đều là đồ cưới cho Nguyên Thu. Nên khi sắp xếp phải cực kì cẩn thận. Bận rộn hơn một tháng, mới dọn dẹp xong. Cố Lễ cho người làm xe ngựa rộng rãi trải bên trong thật nhiều da lông làm đệm giường. Kêu Lý thị và Nguyên Thu ôm Tuyền ca, Nữu Nữu ngồi lên, Thái Tuyết, Chức Mộng cùng lên hầu hạ. Cố Lễ, Cố Sơn ngồi một chiếc xe ngựa khác. Trương di nương, Lâm di nương cùng một xe. Nha hoàn người làm ngồi một chiếc xe khác. Đoàn người trùng trùng điệp đi từ hướng Hàng Châu đến kinh thành.
/101
|