Cung Mãnh bị trói lại vẫn không phục, trong miệng không ngừng kêu cậu mình là Ngũ phẩm An Phủ Sứ, Cố Sơn làm như không nghe thấy , cho người nhét vải rách vào miệng hắn dẫn đến nha môn.
Nguyên Thu bị kinh sợ Cố Sơn không dám để nàng nán lại bên ngoài, Sĩ Hành cưỡi ngựa che chở Nguyên Thu về phủ. Sĩ Hành lo lắng Nguyên Thu bị hù dọa sinh bệnh cho người đi mời đại phu trong Quận Vương phủ tới xem, Nguyên Thu vội ngăn cản hắn “Không có gì quan trọng, muội cũng không phải người nhát gan sao có thể bị hù dọa sinh bệnh không cần thiết làm kinh động Quận Vương phủ. Nhưng mà huynh giúp muội cản xe ngựa có bị thương không?” Nguyên Thu nói xong đánh giá Sĩ Hành thấy xiêm áo rách một mảnh dài.
Sĩ Hành theo tầm mắt Nguyên Thu cũng nhìn thấy vết áo rách liền cười nói “Không việc gì, lát tat hay áo khoát muội cho người khâu lại giúp ta là tốt rồi”
Nguyên Thu thấy hắn không việc gì liền yên tâm, lại xem chừng lúc này phòng lớn đã dùng xong cơm trưa, cùng Cố Sơn đến viện hắn sai Bích nhi chuẩn bị chút thức ăn đưa tới.
Trở về nhà Cố Sơn tự mình vào bên trong tìm xiêm y cho hắn đổi. Nguyên Thu cho người đem xiêm y thay ra để ở phòng ngoài, lại lấy hộp kim chỉ tới tự mình tuyến trùng với màu áo ngồi bên cửa sổ khâu lại vết rách.
Sĩ Hành rửa mặt xong ra ngoài thấy Nguyên Thu cuối đầu giúp hắn vá xiêm y nhất thời ngẩn người tại đó. Ánh mặt trời buổi trưa bao phủ bóng dáng nho nhỏ chỉ thấy nàng một cây kim một sợi chỉ tinh tế vá lại thỉnh thoảng cầm xiêm y lên xem đường may một chút. Xiêm áo Sĩ Hành cũng không rách nhiều, không bao lâu đã sửa xong. Nguyên Thu lưu loát đánh nút kết cầm xiêm áo lại gần cuối đầu cắn sợi chỉ.
Nguyên Thu đưa hộp kim chỉ cho nha hoàn thu ngẩng đầu thấy Sĩ Hành tựa cửa ngơ ngác nhìn mình liền cười ngoắc ngoắc hắn “Xiêm áo sửa xong nhưng chỗ này dơ một mảng lớn chờ cho nha hoàn giặt xong phơi nắng rồi đưa ca đổi lại”
Sĩ Hành phục hồi tinh thần cầm xiêm áo thấy đường may rất mịn không nhìn kĩ sẽ không phát hiện liền tán dương Nguyên Thu một phen. Nguyên Thu nghe chỉ cười sai nha hoàn đem đi giặt, sau giữa trưa hè mặt trời nóng vô cùng không sợ một buổi trưa không khô được. Chờ bên này thu thập xong Chức Mộng và Bích nhi dẫn theo nha đầu tới.
Bích nhi và Chức Mộng nhìn thấy cửa viện liền cầm lấy hộp thức ăn tự mình đem vào, rửa tay dọn tất cả các món ra ngoài. Bên cạnh, Nguyên Thu nhìn kĩ thấy Bích nhi làm mấy món ăn nhìn có vẻ ngon mắt, rất muốn ăn.
Ba người đi dạo cho đến trưa lúc đầu cũng không thấy gì nhưng giờ thức ăn trước mặt mới cảm thấy đói bụng. Bích nhi xới cơm cùng với Chức Mộng chia thức ăn cho ba người. Nguyên Thu ăn nửa chén cơm để đũa xuống. Ngược lại Cố Sơn và Sĩ Hành khẩu vị rất tốt, hai người đang thời kì phát triển cơ thể ăn hết một chén cơm đầy mới súc miệng. Nguyên Thu ăn xong cảm thấy buồn ngủ, cố ngồi nửa canh giờ rồi sai người đỡ mình về viện ngủ trưa. Cố Sơn, Sĩ Hành tự đi vào bên trong nghỉ ngơi.
Mấy ngày sau Lý thị mới biết chuyện Nguyên Thu suýt bị ngựa đụng, trách nàng không ít liên đới Cố Sơn cũng bị oán giận. Âm thầm quyết định với Cố Lễ sửa trị người cưỡi ngựa Cố Sơn nghe vậy cười nói “Người cưỡi ngựa có cậu gì đó phụ thân còn muốn dàn xếp xuống ai ngờ để Quận Vương phủ biết, lúc này làm áp lực mọi chỗ còn ai dám thay họ cầu cạnh?” Lý thị nghe vậy mới giảm bớt giận dữ.
Cà ngày Tử Yên ở trong phủ cảm thấy buồn phiền, đúng lúc này Nguyên Thu mua thủy tinh cho nàng chơi. Tử Yên biết Nguyên Thu xuất phủ mua nhiều đồ chơi về liền đòi tới thăm. Hạ phu nhân vài ngày đã không thấy Lý thị liền gởi thiệp dẫn theo một đôi nam nữ đến thăm.
Từ năm trước Hạ Tử Nghiệp bị Nguyên Thu nói đùa vài câu, sau lần đó thấy Nguyên Thu mặt đều đỏ. Nguyên Thu chỉ coi hắn là bé trai mặt mũi mỏng, không để ý tới hắn. Nhưng đối mặt với Nguyên Thu, Hạ Tử Nghiệp băn khoăn lo lắng rơi vào trong mắt người lớn lại có một phen ý tứ.
Hạ Tử Nghiệp và Tử Yên ở phòng khách ngồi một lúc, liền bị Cố Sơn và Nguyên Thu kéo về phòng mình nói chuyện. Hạ phu nhân thấy cử chỉ của Nguyên Thu tự nhiên thanh thoát, mặc dù màu sắc không diễm lệ bằng Nguyên Dung nhưng phong cách toàn thân cũng là một loại khuê tú không thể sánh được. Lại nghĩ đến nàng đối đãi với người khoan hậu, xử sự ổn thỏa tuổi còn nhỏ mà có thể giúp Lý thị quản gia càng thêm yêu thích lôi kéo Lý thị hỏi ngày sinh tháng đẻ của Nguyên Thu.
Lý thị thấy Hạ phu nhân hỏi như vậy, trong lòng hiểu được ý nàng, lặng lẽ đem ngày sinh Nguyên Thu viết vào lòng bàn tay nàng. Lý thị nhìn Hạ phu nhân hơi cười cười, liền đoán là bát tự của Nguyên Thu vô cùng hợp với Hạ Tử Nghiệp. Liền cầm khăn che miệng nói “Ngươi cũng quá nóng lòng, bọn họ mới mấy tuổi đã tính toán cái này. Mà hai nhà chúng ta quan hệ là cực tốt ngươi còn sợ tương lai chúng ta không kết được thân gia sao?”
Hạ phu nhân liếc nhìn nàng nói “Ta biết chuyện này nói giờ hơi sớm một chút. Chẳng qua hỏi một câu thôi để trong lòng còn có tính toán”
Lý thị cầm tay nàng nói “Yên tâm, ta hiểu được”
Hạ phu nhân nói với nàng một lúc, còn sai người ôm Tuyền ca và Nữu tới đây. Đúng lúc Nguyên Dung may hai túi thơm đưa tới cho Nữu Nữu. Lúc trước Hạ phu nhân cũng có nghe Lý thị nói qua Nguyên Dung một hai chuyện, trong trí nhớ Nguyên Dung cũng là một cái tính tình táo bạo. Hôm nay nhìn một lúc, Hạ phu nhân mắt lạnh nhìn Nguyên Dung cảm giác so với trước ổn thỏa một chút nói chuyện cũng biết tiến lùi.
Lý thị cười hỏi Nguyên Dung vài câu “Tử Yên muội muội đang tròng phòng muội muội ngươi, ngươi cũng đừng ở trong phòng buồn bực đi tìm hai muội muội chơi một chút đi”
Nguyên Dung cười đáp, nói vài câu với Hạ phu nhân mới lui ra ngoài trực tiếp đi qua viện của Nguyên Thu.
Nguyên Thu và Tử Yên đang nói chuyện vặt vãnh hai người đang nói náo nhiệt thì có nha đầu xốc rèm lên nói “Nhị cô nương tới”
Nguyên Thu nghe vậy cười cười “Bên ngoài mặt trời chói chang, mau mời tỉ tỉ đi vào” Nguyên Dung đi vào thấy lễ với Tử Yên, Nguyên Thu vội kéo hai người ngồi xuống, gọi Chức Mộng châm trà cho Nguyên Dung.
Nguyên Dung cười nói “Các muội nói gì vui vẻ như vậy, tỉ ở bên ngoài đã nghe thấy mọi người cười”
Tử Yên vội nói “Thật làm cho tỉ chê cười, Nguyên Thu muội đang nói về chuyện muội ấy đi chơi với Sĩ Hành ca ca và Cố Sơn ca ca, chơi rất vui”
Nguyên Dung nghe chuyện Sĩ Hành dẫn Nguyên Thu xuất phủ sắc mặt ảm đạm. Mỗi ngày mình rõ ràng mang thức ăn đến cho Thế tử mà Thế tử lại không gọi mình cùng ra phủ. Lại nghĩ đến Nguyên Thu, Tử Yên hai người cực kì thân quen với Thế tử, há miệng ngậm miệng đều gọi Sĩ Hành ca ca mà mình cũng chỉ gọi Thế tử ca ca còn là nương theo Nguyên Thu. Nguyên Dung càng nghĩ sắc mặt càng chuyển xấu, lại không biết mình biến hóa đã bị Nguyên Thu nhìn thấy.
Nguyên Thu sống hai đời tất nhiên hiểu được đây là tình yêu đầu tiên của Nguyên Dung trong lòng thở dài cho nàng. Ở nơi phong kiến cổ đại nữ hài tử chưa lấy chồng có loại ý niệm này là tổn hại danh dự càng bị xã hội không dung thứ. Nếu phụ mẫu biết thì mắng nàng không biết liêm sỉ, nếu bị loan truyền ra ngoài sợ sau này kết hôn được thì cũng cực kì khó khăn, liên đới ngay cả mình cũng bị tổn hại danh tiếng. Trong lòng Nguyên Thu suy nghĩ, liền nói chuyện của nữ hài tử với hai người trong đó không ít chuyện về thân phận.
Nguyên Dung hôm nay đã lớn đương nhiên suy nghĩ mọi chuyện chu toàn hơn lúc bé. Rõ ràng Nguyên Thu nói ám muội chuyện xưa không khỏi làm cho nàng lần đầu tiên suy nghĩ nghiêm túc về khoảng cách thân phận của mình và Thế tử. Mình tuy là nữ nhi quan tứ phẩm nhưng là thứ nữ, chỉ sợ ngay cả vị trí trắc phi của Thế tử cũng không đến phiên mình. Nàng lại nghĩ đến thường ngày Thế tử đối với mình thái độ nhàn nhạt, càng cảm thấy nản lòng thoái chí. Miễn cưỡng nói vài câu với Tử Yên rồi lấy lí do thân thể không khỏe về nghỉ ngơi trước.
Nguyên Thu thấy lời nói của mình có tác dụng, liền đứng dậy tự mình đưa nàng ra cửa, còn gọi nha hoàn đi theo, mới thả rèm xuống tiếp tục nói chuyện của nữ nhi với Tử Yên.
Nguyên Dung một đường lảo đảo trở về, vừa vào nhà liền nằm lì trên giường. Liễu nhi nghĩ nàng bị trúng gió bị dọa sợ, vội sai người lấy canh đậu xanh đến đút cho Nguyên Dung, còn sai người gọi Trương di nương tới.
Trương di nương vừa ngủ trưa dậy nghe nói di nương say nắng, không kịp rửa mặt vội vàng tiến đến viện của Nguyên Dung. Viện của Trương di nương rất xa, nàng đi cũng mất hai khắc hơn ( 1 khắc 15 phút) tóc trên trán đổ mồ hôi ướt nhẹp, một túm, một túm bết vào trên mặt.
Trương di nương thấy Nguyên Dung nằm ở đó khóc, đoán là nàng bị chọc tức ở đâu về vội đi qua dỗ nàng “Trời nắng như vậy, khóc nữa thành bệnh. Nhanh lau mặt có uất ức gì nói với di nương”
Dù sao Nguyên Dung cũng là cô gái, da mặt mỏng sống chết không chịu nói. Trương di nương thấy vậy vội đuổi nha hoàn mama ra ngoài, lúc trong nhà chỉ còn hai mẫu tử mới ôm Nguyên Dung nói “Là phu nhân làm con tức à?”
Nguyên Dung lắc đầu “Gần đây phu nhân cũng không làm khó ta. Cũng mời mấy sư phụ dạy ta, lại đưa thêm cho ta ba nha hoàn”
Trương di nương nghe xong một lúc không nói gì, qua lúc lâu mới nói “Nàng không có ý xấu gì chứ?”
Nguyên Dung liếc nàng vô lực nói “Di nương kì rày rất ít thấy phụ thân, phụ thân càng thêm không vừa mắt ta. Mắt phu nhân đều dừng trên người hài nhi ruột thịt của nàng, làm gì còn tâm tư phá hư chúng ta? Hôm nay, ta đã nhìn thấu triệt rồi, nếu ta ngeh lời một chút, về sau không chừng có nơi quy túc tốt”
Trương di nương nghe vậy vội la lên “Cô nương ngốc, gia phu tốt người ta đã để ý tam cô nương rồi, làm gì đến phiên con? Con xem Thế tử ngày ngày qua lại trong nội viện cũng không thấy phu nhân nói một câu không hợp quy củ. Lòng tư của nàng không phải là hi vọng trèo cành cao sao? Ta ngeh người ta nói tuổi con cũng gần với Thế tử, lớn lên lại xinh đẹp. Con xem con thùy mị mà ngày ngày lại được thấy Thế tử, còn sợ không vừa mắt hắn? Coi như phu nhân muốn để cho tam cô nương thì sao? Tam cô nương còn nhỏ thân hình chưa nảy nở nơi nào bì kịp con?”
Nguyên Dung nghe vậy kéo khóe miệng cười nói “Là ta không kịp nổi muội muội, cho dù nàng nhỏ hơn ta nhưng lại đáng yêu, huống chi thân phận con vợ cả bày ra đó, một thứ xuất nữ nhi như ta thì làm gì?”
Trương di nương vội nói “Con cũng ngu ngốc, ta ngày ngày buồn bực trong nhà mà cũng biết, Nam Bình Quận Vương phủ là tùy ý không chấp nhất, không quan tâm quy củ. Nghe nói hắn sủng ái một tiểu thiếp xuất thân hèn mọn, là một nữ nhi của tiều phu. Thế tử là nhi tử của hắn, tính tình nhất định là giống Quận Vương. Theo lý mà nói lời này không nên nói cho cô nương nghe, nếu để phu nhân biết chắc phải đánh hèo ta. Nhưng ta muốn cho cô nương hiểu thông, di nương nói như vậy không phải là muốn cho con về sau có con đường tốt. Nếu như con giàu sang, di nương cũng được dính mấy phần quang, hưởng được mấy ngày hạnh phúc”
Nguyên Dung thở dài nói “Những thứ này ta hiểu, nhưng hôn nhân là do phụ mẫu mối mai. Ta còn làm thế nào? Di nương không phải làm khó ta?”
Trương di nương túm tay nàng nói “Di nương không phải đã dạy con sao? Không làm gì thì chạy tới trước mặt Thế tử vài lần, thế tử xem trọng con còn sợ con không làm được Vương phi?”
Nguyên Dung nói “Ta lại làm mặt dày tới, người ta cũng không cảm kích. Chỉ thích ăn đồ ăn muội muội đưa tới, mỗi lần ta ở đó mạnh mẽ giả bộ khuôn mặt tươi cười trong lòng cũng khó chịu”
Trương di nương vội an ủi “Nha đầu ngốc, cái này thì có gì mà ngượng. Thời gian lâu hắn sẽ hiểu nỗi lòng của ngươi. Ngươi nên chủ động nhìu một chút mới đúng”
Nguyên Dung suy nghĩ một hồi khó khăn nói “Đây là chuyện nữ hài tử nên làm? Nếu bị phu nhân biết không thể không cắt chân ta”
Trương di nương cười lạnh nói “Tam cô nương không phải suốt ngày ở cùng Thế tử, cũng không thấy phụ thân ngươi nói gì. Ngươi quá cẩn thận rồi, ở trong nhà mình mà sợ cái gì?”
Nguyên Dung nghe xong nửa buổi không nói, cho đến khi Trương di nương nóng nảy nói nàng mấy câu, Nguyên Dung nói “Đừng nói nữa, ta mệt mỏi muốn nằm một lúc, di nương về trước đi”
Nguyên Thu bị kinh sợ Cố Sơn không dám để nàng nán lại bên ngoài, Sĩ Hành cưỡi ngựa che chở Nguyên Thu về phủ. Sĩ Hành lo lắng Nguyên Thu bị hù dọa sinh bệnh cho người đi mời đại phu trong Quận Vương phủ tới xem, Nguyên Thu vội ngăn cản hắn “Không có gì quan trọng, muội cũng không phải người nhát gan sao có thể bị hù dọa sinh bệnh không cần thiết làm kinh động Quận Vương phủ. Nhưng mà huynh giúp muội cản xe ngựa có bị thương không?” Nguyên Thu nói xong đánh giá Sĩ Hành thấy xiêm áo rách một mảnh dài.
Sĩ Hành theo tầm mắt Nguyên Thu cũng nhìn thấy vết áo rách liền cười nói “Không việc gì, lát tat hay áo khoát muội cho người khâu lại giúp ta là tốt rồi”
Nguyên Thu thấy hắn không việc gì liền yên tâm, lại xem chừng lúc này phòng lớn đã dùng xong cơm trưa, cùng Cố Sơn đến viện hắn sai Bích nhi chuẩn bị chút thức ăn đưa tới.
Trở về nhà Cố Sơn tự mình vào bên trong tìm xiêm y cho hắn đổi. Nguyên Thu cho người đem xiêm y thay ra để ở phòng ngoài, lại lấy hộp kim chỉ tới tự mình tuyến trùng với màu áo ngồi bên cửa sổ khâu lại vết rách.
Sĩ Hành rửa mặt xong ra ngoài thấy Nguyên Thu cuối đầu giúp hắn vá xiêm y nhất thời ngẩn người tại đó. Ánh mặt trời buổi trưa bao phủ bóng dáng nho nhỏ chỉ thấy nàng một cây kim một sợi chỉ tinh tế vá lại thỉnh thoảng cầm xiêm y lên xem đường may một chút. Xiêm áo Sĩ Hành cũng không rách nhiều, không bao lâu đã sửa xong. Nguyên Thu lưu loát đánh nút kết cầm xiêm áo lại gần cuối đầu cắn sợi chỉ.
Nguyên Thu đưa hộp kim chỉ cho nha hoàn thu ngẩng đầu thấy Sĩ Hành tựa cửa ngơ ngác nhìn mình liền cười ngoắc ngoắc hắn “Xiêm áo sửa xong nhưng chỗ này dơ một mảng lớn chờ cho nha hoàn giặt xong phơi nắng rồi đưa ca đổi lại”
Sĩ Hành phục hồi tinh thần cầm xiêm áo thấy đường may rất mịn không nhìn kĩ sẽ không phát hiện liền tán dương Nguyên Thu một phen. Nguyên Thu nghe chỉ cười sai nha hoàn đem đi giặt, sau giữa trưa hè mặt trời nóng vô cùng không sợ một buổi trưa không khô được. Chờ bên này thu thập xong Chức Mộng và Bích nhi dẫn theo nha đầu tới.
Bích nhi và Chức Mộng nhìn thấy cửa viện liền cầm lấy hộp thức ăn tự mình đem vào, rửa tay dọn tất cả các món ra ngoài. Bên cạnh, Nguyên Thu nhìn kĩ thấy Bích nhi làm mấy món ăn nhìn có vẻ ngon mắt, rất muốn ăn.
Ba người đi dạo cho đến trưa lúc đầu cũng không thấy gì nhưng giờ thức ăn trước mặt mới cảm thấy đói bụng. Bích nhi xới cơm cùng với Chức Mộng chia thức ăn cho ba người. Nguyên Thu ăn nửa chén cơm để đũa xuống. Ngược lại Cố Sơn và Sĩ Hành khẩu vị rất tốt, hai người đang thời kì phát triển cơ thể ăn hết một chén cơm đầy mới súc miệng. Nguyên Thu ăn xong cảm thấy buồn ngủ, cố ngồi nửa canh giờ rồi sai người đỡ mình về viện ngủ trưa. Cố Sơn, Sĩ Hành tự đi vào bên trong nghỉ ngơi.
Mấy ngày sau Lý thị mới biết chuyện Nguyên Thu suýt bị ngựa đụng, trách nàng không ít liên đới Cố Sơn cũng bị oán giận. Âm thầm quyết định với Cố Lễ sửa trị người cưỡi ngựa Cố Sơn nghe vậy cười nói “Người cưỡi ngựa có cậu gì đó phụ thân còn muốn dàn xếp xuống ai ngờ để Quận Vương phủ biết, lúc này làm áp lực mọi chỗ còn ai dám thay họ cầu cạnh?” Lý thị nghe vậy mới giảm bớt giận dữ.
Cà ngày Tử Yên ở trong phủ cảm thấy buồn phiền, đúng lúc này Nguyên Thu mua thủy tinh cho nàng chơi. Tử Yên biết Nguyên Thu xuất phủ mua nhiều đồ chơi về liền đòi tới thăm. Hạ phu nhân vài ngày đã không thấy Lý thị liền gởi thiệp dẫn theo một đôi nam nữ đến thăm.
Từ năm trước Hạ Tử Nghiệp bị Nguyên Thu nói đùa vài câu, sau lần đó thấy Nguyên Thu mặt đều đỏ. Nguyên Thu chỉ coi hắn là bé trai mặt mũi mỏng, không để ý tới hắn. Nhưng đối mặt với Nguyên Thu, Hạ Tử Nghiệp băn khoăn lo lắng rơi vào trong mắt người lớn lại có một phen ý tứ.
Hạ Tử Nghiệp và Tử Yên ở phòng khách ngồi một lúc, liền bị Cố Sơn và Nguyên Thu kéo về phòng mình nói chuyện. Hạ phu nhân thấy cử chỉ của Nguyên Thu tự nhiên thanh thoát, mặc dù màu sắc không diễm lệ bằng Nguyên Dung nhưng phong cách toàn thân cũng là một loại khuê tú không thể sánh được. Lại nghĩ đến nàng đối đãi với người khoan hậu, xử sự ổn thỏa tuổi còn nhỏ mà có thể giúp Lý thị quản gia càng thêm yêu thích lôi kéo Lý thị hỏi ngày sinh tháng đẻ của Nguyên Thu.
Lý thị thấy Hạ phu nhân hỏi như vậy, trong lòng hiểu được ý nàng, lặng lẽ đem ngày sinh Nguyên Thu viết vào lòng bàn tay nàng. Lý thị nhìn Hạ phu nhân hơi cười cười, liền đoán là bát tự của Nguyên Thu vô cùng hợp với Hạ Tử Nghiệp. Liền cầm khăn che miệng nói “Ngươi cũng quá nóng lòng, bọn họ mới mấy tuổi đã tính toán cái này. Mà hai nhà chúng ta quan hệ là cực tốt ngươi còn sợ tương lai chúng ta không kết được thân gia sao?”
Hạ phu nhân liếc nhìn nàng nói “Ta biết chuyện này nói giờ hơi sớm một chút. Chẳng qua hỏi một câu thôi để trong lòng còn có tính toán”
Lý thị cầm tay nàng nói “Yên tâm, ta hiểu được”
Hạ phu nhân nói với nàng một lúc, còn sai người ôm Tuyền ca và Nữu tới đây. Đúng lúc Nguyên Dung may hai túi thơm đưa tới cho Nữu Nữu. Lúc trước Hạ phu nhân cũng có nghe Lý thị nói qua Nguyên Dung một hai chuyện, trong trí nhớ Nguyên Dung cũng là một cái tính tình táo bạo. Hôm nay nhìn một lúc, Hạ phu nhân mắt lạnh nhìn Nguyên Dung cảm giác so với trước ổn thỏa một chút nói chuyện cũng biết tiến lùi.
Lý thị cười hỏi Nguyên Dung vài câu “Tử Yên muội muội đang tròng phòng muội muội ngươi, ngươi cũng đừng ở trong phòng buồn bực đi tìm hai muội muội chơi một chút đi”
Nguyên Dung cười đáp, nói vài câu với Hạ phu nhân mới lui ra ngoài trực tiếp đi qua viện của Nguyên Thu.
Nguyên Thu và Tử Yên đang nói chuyện vặt vãnh hai người đang nói náo nhiệt thì có nha đầu xốc rèm lên nói “Nhị cô nương tới”
Nguyên Thu nghe vậy cười cười “Bên ngoài mặt trời chói chang, mau mời tỉ tỉ đi vào” Nguyên Dung đi vào thấy lễ với Tử Yên, Nguyên Thu vội kéo hai người ngồi xuống, gọi Chức Mộng châm trà cho Nguyên Dung.
Nguyên Dung cười nói “Các muội nói gì vui vẻ như vậy, tỉ ở bên ngoài đã nghe thấy mọi người cười”
Tử Yên vội nói “Thật làm cho tỉ chê cười, Nguyên Thu muội đang nói về chuyện muội ấy đi chơi với Sĩ Hành ca ca và Cố Sơn ca ca, chơi rất vui”
Nguyên Dung nghe chuyện Sĩ Hành dẫn Nguyên Thu xuất phủ sắc mặt ảm đạm. Mỗi ngày mình rõ ràng mang thức ăn đến cho Thế tử mà Thế tử lại không gọi mình cùng ra phủ. Lại nghĩ đến Nguyên Thu, Tử Yên hai người cực kì thân quen với Thế tử, há miệng ngậm miệng đều gọi Sĩ Hành ca ca mà mình cũng chỉ gọi Thế tử ca ca còn là nương theo Nguyên Thu. Nguyên Dung càng nghĩ sắc mặt càng chuyển xấu, lại không biết mình biến hóa đã bị Nguyên Thu nhìn thấy.
Nguyên Thu sống hai đời tất nhiên hiểu được đây là tình yêu đầu tiên của Nguyên Dung trong lòng thở dài cho nàng. Ở nơi phong kiến cổ đại nữ hài tử chưa lấy chồng có loại ý niệm này là tổn hại danh dự càng bị xã hội không dung thứ. Nếu phụ mẫu biết thì mắng nàng không biết liêm sỉ, nếu bị loan truyền ra ngoài sợ sau này kết hôn được thì cũng cực kì khó khăn, liên đới ngay cả mình cũng bị tổn hại danh tiếng. Trong lòng Nguyên Thu suy nghĩ, liền nói chuyện của nữ hài tử với hai người trong đó không ít chuyện về thân phận.
Nguyên Dung hôm nay đã lớn đương nhiên suy nghĩ mọi chuyện chu toàn hơn lúc bé. Rõ ràng Nguyên Thu nói ám muội chuyện xưa không khỏi làm cho nàng lần đầu tiên suy nghĩ nghiêm túc về khoảng cách thân phận của mình và Thế tử. Mình tuy là nữ nhi quan tứ phẩm nhưng là thứ nữ, chỉ sợ ngay cả vị trí trắc phi của Thế tử cũng không đến phiên mình. Nàng lại nghĩ đến thường ngày Thế tử đối với mình thái độ nhàn nhạt, càng cảm thấy nản lòng thoái chí. Miễn cưỡng nói vài câu với Tử Yên rồi lấy lí do thân thể không khỏe về nghỉ ngơi trước.
Nguyên Thu thấy lời nói của mình có tác dụng, liền đứng dậy tự mình đưa nàng ra cửa, còn gọi nha hoàn đi theo, mới thả rèm xuống tiếp tục nói chuyện của nữ nhi với Tử Yên.
Nguyên Dung một đường lảo đảo trở về, vừa vào nhà liền nằm lì trên giường. Liễu nhi nghĩ nàng bị trúng gió bị dọa sợ, vội sai người lấy canh đậu xanh đến đút cho Nguyên Dung, còn sai người gọi Trương di nương tới.
Trương di nương vừa ngủ trưa dậy nghe nói di nương say nắng, không kịp rửa mặt vội vàng tiến đến viện của Nguyên Dung. Viện của Trương di nương rất xa, nàng đi cũng mất hai khắc hơn ( 1 khắc 15 phút) tóc trên trán đổ mồ hôi ướt nhẹp, một túm, một túm bết vào trên mặt.
Trương di nương thấy Nguyên Dung nằm ở đó khóc, đoán là nàng bị chọc tức ở đâu về vội đi qua dỗ nàng “Trời nắng như vậy, khóc nữa thành bệnh. Nhanh lau mặt có uất ức gì nói với di nương”
Dù sao Nguyên Dung cũng là cô gái, da mặt mỏng sống chết không chịu nói. Trương di nương thấy vậy vội đuổi nha hoàn mama ra ngoài, lúc trong nhà chỉ còn hai mẫu tử mới ôm Nguyên Dung nói “Là phu nhân làm con tức à?”
Nguyên Dung lắc đầu “Gần đây phu nhân cũng không làm khó ta. Cũng mời mấy sư phụ dạy ta, lại đưa thêm cho ta ba nha hoàn”
Trương di nương nghe xong một lúc không nói gì, qua lúc lâu mới nói “Nàng không có ý xấu gì chứ?”
Nguyên Dung liếc nàng vô lực nói “Di nương kì rày rất ít thấy phụ thân, phụ thân càng thêm không vừa mắt ta. Mắt phu nhân đều dừng trên người hài nhi ruột thịt của nàng, làm gì còn tâm tư phá hư chúng ta? Hôm nay, ta đã nhìn thấu triệt rồi, nếu ta ngeh lời một chút, về sau không chừng có nơi quy túc tốt”
Trương di nương nghe vậy vội la lên “Cô nương ngốc, gia phu tốt người ta đã để ý tam cô nương rồi, làm gì đến phiên con? Con xem Thế tử ngày ngày qua lại trong nội viện cũng không thấy phu nhân nói một câu không hợp quy củ. Lòng tư của nàng không phải là hi vọng trèo cành cao sao? Ta ngeh người ta nói tuổi con cũng gần với Thế tử, lớn lên lại xinh đẹp. Con xem con thùy mị mà ngày ngày lại được thấy Thế tử, còn sợ không vừa mắt hắn? Coi như phu nhân muốn để cho tam cô nương thì sao? Tam cô nương còn nhỏ thân hình chưa nảy nở nơi nào bì kịp con?”
Nguyên Dung nghe vậy kéo khóe miệng cười nói “Là ta không kịp nổi muội muội, cho dù nàng nhỏ hơn ta nhưng lại đáng yêu, huống chi thân phận con vợ cả bày ra đó, một thứ xuất nữ nhi như ta thì làm gì?”
Trương di nương vội nói “Con cũng ngu ngốc, ta ngày ngày buồn bực trong nhà mà cũng biết, Nam Bình Quận Vương phủ là tùy ý không chấp nhất, không quan tâm quy củ. Nghe nói hắn sủng ái một tiểu thiếp xuất thân hèn mọn, là một nữ nhi của tiều phu. Thế tử là nhi tử của hắn, tính tình nhất định là giống Quận Vương. Theo lý mà nói lời này không nên nói cho cô nương nghe, nếu để phu nhân biết chắc phải đánh hèo ta. Nhưng ta muốn cho cô nương hiểu thông, di nương nói như vậy không phải là muốn cho con về sau có con đường tốt. Nếu như con giàu sang, di nương cũng được dính mấy phần quang, hưởng được mấy ngày hạnh phúc”
Nguyên Dung thở dài nói “Những thứ này ta hiểu, nhưng hôn nhân là do phụ mẫu mối mai. Ta còn làm thế nào? Di nương không phải làm khó ta?”
Trương di nương túm tay nàng nói “Di nương không phải đã dạy con sao? Không làm gì thì chạy tới trước mặt Thế tử vài lần, thế tử xem trọng con còn sợ con không làm được Vương phi?”
Nguyên Dung nói “Ta lại làm mặt dày tới, người ta cũng không cảm kích. Chỉ thích ăn đồ ăn muội muội đưa tới, mỗi lần ta ở đó mạnh mẽ giả bộ khuôn mặt tươi cười trong lòng cũng khó chịu”
Trương di nương vội an ủi “Nha đầu ngốc, cái này thì có gì mà ngượng. Thời gian lâu hắn sẽ hiểu nỗi lòng của ngươi. Ngươi nên chủ động nhìu một chút mới đúng”
Nguyên Dung suy nghĩ một hồi khó khăn nói “Đây là chuyện nữ hài tử nên làm? Nếu bị phu nhân biết không thể không cắt chân ta”
Trương di nương cười lạnh nói “Tam cô nương không phải suốt ngày ở cùng Thế tử, cũng không thấy phụ thân ngươi nói gì. Ngươi quá cẩn thận rồi, ở trong nhà mình mà sợ cái gì?”
Nguyên Dung nghe xong nửa buổi không nói, cho đến khi Trương di nương nóng nảy nói nàng mấy câu, Nguyên Dung nói “Đừng nói nữa, ta mệt mỏi muốn nằm một lúc, di nương về trước đi”
/101
|