Nguyên Thu qay đầu thấy Cố Sơn đến trước mặt cười hì hì nói “Sĩ Hành ca ca lén đến xem tiểu bảo bảo, muội đang giễu cợt đây” Cố Sơn lấy tay bắn nhẹ cái trán nàng “Còn ở đây ba hoa, mặt trời chói như vậy đứng bên ngoài cũng không sợ cảm nắng còn không nhanh đi vào nhà”
Nguyên Thu cười hì hì dẫn đầu chạy nhanh vào nhà, vừa đúng lúc bà vú cho Nữu Nữu và Tuyền ca bú xong đang ôm vào lòng. Đang vỗ nhẹ lưng cho tiểu bảo bảo cho đến khi Nữu Nữu và Tuyền ca hết nấc sữa mới ngừng tay. Nguyên Thu thấy Nữu Nữu mở to mắt nằm trên bả vai bà vú nắm tay nho nhỏ đặt trên quai hàm bên trên dính đầy nước miếng. Nguyên Thu cho người lấy khăn ướt tự mình lau sạch sẽ nắm tay nhỏ bé rồi nhận lấy Nữu Nữu từ trong ngực bà vú nhỏ giọng dụ dỗ nói “Nữu Nữu không ngủ à? Tỉ hát cho muội nghe nhé?”
Nguyên Thu vừa dứt lời liền nghe Sĩ Hành và Cố Sơn ở một bên gật đầu nói “Được” Nguyên Thu thật không biết hay nên cười nói “Muội đang nói với muội muội của muội, hai ca cũng thật nhanh miệng, chẳng lẽ hai người là muội muội của muội hay sao?”
Sĩ Hành cười hì hì nói “Nữu Nữu nghe không hiểu, còn không bằng hát cho chúng ta nghe” Cố Sơn vội gật đầu cười nói “Sĩ Hành nói rất đúng” Nguyên Thu liếc hai người bọn họ một cái, liền xoay người đến bên cửa sổ tiếp tục dụ dỗ Nữu Nữu. Sĩ Hành và Cố Sơn thấy không có gì vui liền đến bên cạnh Tuyền ca. Hai người thấy Tuyền ca nho nhỏ mềm mại cũng không dám ôm, chỉ đành để bà vú ôm để trên giường, Sĩ Hành và Cố Sơn hai người nằm bên giường, một người sờ tay hắn một người cầm chân hắn.
Nguyên Thu ôm Nữu Nữu hừ hừ một khúc hát ru, thân thể theo bài hát nhẹ nhàng lay động, chỉ chốc lát Nữu Nữu liền ngủ. Ngay cả trên giường Tuyền ca cũng nheo mắt, Sĩ Hành ngáp nói “Sao hôm nay lại buồn ngủ hơn thường ngày?”
Nguyên Thu cười ôm Nữu Nữu đến nhẹ nhàng thả vào bên cạnh Tuyền ca, nhỏ giọng dặn dò bà vú cẩn thận chăm sóc, lại kéo tay tha Sĩ Hành và Cố Sơn ra ngoài.
Sĩ Hành ngáp nói “Thu muội muội gọi ta ra ngoài làm gì? Nếu không có việc gì ta đi về viện của Sơn đệ”
Nguyên Thu cười nói “Cũng sắp đến giờ Thân rồi, chờ ca ngủ trưa dậy cũng đến giờ cơm tối. Chi bằng chúng ta vào vườn lòng vòng một chút tí là ca lên tinh thần liền”
Cố Sơn cười nói “Muội nói đúng, trên đình hồ nghỉ mát có ngọn núi giả, chỗ kia rất lạnh ta cho người lấy vài cuốn sách đến chúng ta vào đình đọc sách đi”
Sĩ Hàng nghe vậy đành theo hai huynh muội bọn họ, cười với Nguyên Thu “Vậy thì nghe Thu muội, nhưng muội phải cho người đưa một ít chè qua ăn mới được”
Nguyên Thu cười nói “Đúng lúc mẫu thân bảo tẩu tử làm đồ ăn cho người kêu Bích Nhi trở về. Xưa bay Sĩ Hành ca thích tay nghề của Bích nhi, muội sai nàng làm ít đồ ăn đem đến đây”
Sĩ Hành nghe vậy đành cười nói theo hai huynh muội đi vào vườn, ba người chọn đường gần nhất đi qua rừng trúc qua cầu đến đình nghỉ mát. Ba người chọn một góc ngồi xuống, nha đầu của Cố Sơn về thư phòng lấy vài cuốn sách đem đến.
Nguyên Thu thấy mặt trời ấm áp mình có hơi khốn ý ( chắc chị buồn ngủ rồi), liếc mắt nhìn nha đầu lấy sách ra, thấy đều là sách kinh tế, hết hứng thú mệt mỏi nói “Giờ này thật buồn ngủ, xem mấy thứ này làm gì?” Nói xong không kiên nhẫn tiện tay cầm lên cuốn Luận Ngữ lật hai trang, liền nhớ tới một chuyện cười vì vậy để sách xuống cười nói “Muội nhớ tới một chuyện cười nói cho hai vị ca ca nghe nhé”
Sĩ Hành vừa nghe vội cười nói “Mau, nói nghe một chút”
Nguyên Thu ho một tiếng nghiêm mặt nói “Khổng tử viết ‘buổi trưa không ngủ, buổi chiều chịu tội’. Mạnh tử viết “Khổng tử nói rất đúng’”
Cố Sơn và Sĩ Hành nghe nhất thời ôm bụng nằm trên bàn đá cười lớn, Cố Sơn cười nói “Ở đâu mà đọc được? Nếu để phụ thân nghe được, không phạt muội đối mặt vách tường suy nghĩ là không được rồi”
Sĩ Hành cười nói “Hôm nay Trương tiên sinh còn hỏi muội là sách gì cũng đều học sao? Mỗi ngày có luyện chữ hay không? Nếu tiên sinh biết muội thường ngày chỉ là học những lời này chỉ sợ là giận muốn hộc máu”
Nguyên Thu nghe vậy mặt ửng đỏ “Đây không phải là kể chuyện cười cho các huynh sao. Mấy sách kia trước khi ngủ muội đều đọc một bài, luyện chữ cũng chưa từng bỏ, tiên sinh dạy muốn muội nạp mỗi tháng 100 ngàn chữ Khải to và 100 ngàn chữ Khải nhỏ đấy”
Sĩ Hành cười nói “Muội thật ra cũng cố gắng, nhưng nữ hài tử không cần khảo hạch công danh, đừng làm mình mỏi mệt. Nếu muội thích đọc sách trong phủ ta có nhiều sách sơn thủy cảnh vật, phong thổ… để ta đưa muội xem thường thường thay đổi một chút cũng rất thú vị”
Nguyên Thu gật đầu cười nói “Có loại chuyện xưa thú vị cũng đưa muội vài cuốn” Sĩ Hành cười đáp.
Cố Sơn thấy Bích nhi dẫn tới mấy nha hoàn bưng theo thức ăn đến liền cho người thu sách lại. Bích nhi cầm ly Chức Mộng vội vàng cầm ấm đựng nước ô mai tới.
Sĩ Hành uống một ngụm cảm thấy chua chua ngọt lại lạnh thật hưng phấn cười nói “Nước ô mai lạnh hơn so với mấy lần trước. Lạnh một chút nhưng thật giải khát”
Nguyên Thu cười nói “Sáng sớm Bích nhi nấu xong nước ô mai rồi thả vào giếng cho lạnh” Sĩ Hành cười uống hai ly lớn, nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái không ít cũng không buồn ngủ như lúc nãy lại nhặt lên một khối hoa hồng cao ăn.
Cố Sơn vừa uống ô mai vừa chọn mấy chuyện luyện võ thú vị của hai người nói cho Nguyên Thu nghe. Nguyên Thu cười nói “Muội nghe nói những loại công phu kia có thể Phi Diêm Tẩu Bích, có khinh công cũng có thể bay được. Không biết hai vị ca ca đạt tới tài nghệ nào?”
Sĩ Hành không khỏi tắt tiếng “Nha đầu này nghe ai nói bậy vậy, Phi Diêm Tẩu Bích ta cũng chưa từng thấy qua đừng nói gì đến bay”
Nguyên Thu đỏ mặt nói “Kịch thường nói còn gì” Sĩ Hành chỉ xem như nàng coi được vở kịch nào mới lạ cũng không hỏi kĩ nàng chỉ là giễu cợt nàng một phen, huyên náo thẳng đến lúc Nguyên Thu giận quá lấy đồ ném hắn, Sĩ Hành mới cười liên tiếp xin tha.
Ba người đang cười nói, Nguyên Dung đi tới. Cố Sơn thấy bóng dáng Nguyên Dung không khỏi quay đầu hỏi Nguyên Thu “Không phải phụ thân bảo nàng ở trong phòng làm nữ công sao?”
Nguyên Thu nhỏ giọng nói “Hôm qua Trương di nương cầu xin phụ thân, nói mấy lời tốt đẹp phụ thân mới đồng ý cho nhị tỉ mỗi ngày ra ngoài một canh giờ tản bộ”
Nguyên Dung vào đình nghỉ mát hành lễ với Sĩ Hành trước, lại thỉnh an Cố Sơn mới kéo tay Nguyên Thu nói “Muội thường ngày cũng không đến chỗ tỉ một chút, tỉ muốn nói chuyện với muội cũng không mời được người”
Nguyên Thu rút tay mình ra rót một chén ô mai cho Nguyên Dung ngoài miệng cười nói “Còn không phải là dợ quấy rầy tỉ thêu thùa may vá muội mới không dám đi”
Nguyên Dung hơi tạm ngừng lại, lại cười cười “Muội nói đùa, tỉ muốn muội đi chỉ sợ muội nhiều việc không rảnh như vậy”
Nguyên Thu cười ngăn đề tài “Tỉ là từ đâu lại đây?”
Nguyên Dung nói “Vừa rồi tỉ đi xem đệ đệ muội muội, nhưng bà vú nói vừa ngủ xong, mấy nha đầu nói ca ca và muội muội ra ngoài đi thẳng vào vườn, tỉ liền đi tìm mọi người trò chuyện”
Nguyên Thu phụ họa mấy câu, Sĩ Hành một bên nghe hai người lạnh nhạt khách sáo cảm thấy không thú vị cười nói với Cố Sơn “Hôm qua ở thư phòng vẽ tuấn mã mới một nửa, chi bằng chúng ta đến thư phòng tiếp tục vẽ tranh”
Cố Sơn nghe vậy vội đứng lên cười nói “Như vậy cũng tốt, cũng tiết kiệm thời gian lại kéo ra không tìm được cảm giác ban đầu”
Nguyên Dung thấy hai người nói muốn đi, vội đứng dậy cười nói “Các ca ca vẽ tranh không biết muội có thể đi theo nhìn một chút hay không?”
Sĩ Hành nghe vậy bất giác sững sốt, trong bụng không muốn mà không biết cự tuyệt như thế nào chỉ đành trộm ngắm Nguyên Thu đang đứng một bên. Nguyên Thu thấy thế vội kéo tay Nguyên Dung cười nói “Bọn họ vẽ tranh rất không thú vị, tỉ chúng ta vào trong nhà đi, hôm qua muội thêu một nửa mũi hài tỉ xem giúp ta một chút”
Sĩ Hành thấy thế nhân cơ hội kéo Cố Sơn đi, Nguyên Dung đành theo Nguyên Thu đi xem mũi hài của nàng.
Lý thị ra khỏi tháng Cố Lễ liền quay về phòng lớn, vì lo lắng thân thể Lý thị không phục hồi như cũ vẫn không dám đụng vào nàng. Cả ngày làm cho Chu tẩu tử nấu canh cho nàng uống, gần đến trăm ngày đại phu bắt mạch báo cho Cố Lễ “Thân thể phu nhân không còn đáng ngại” Cố Lễ lúc này mới yên tâm, đêm đó quấn Lý thị một buổi tối, đến lúc Lý thị xin tha hai người mới ôm nghỉ ngơi.
Lý thị ở trong phủ buồn bực hơn một năm mới đi ra ngoài, hôm nay thân thể điều dưỡng tốt rồi Lý thị cho người đưa thiệp đến Hạ phủ hẹn ước canh giờ. Ngày hôm sau Lý thị dẫn Nguyên Thu đi Hạ phủ làm khách.
Hạ phu nhân chỉ gặp Lý thị lúc Tuyền ca và Nữu Nữu đầy tháng và được trăm ngày nhưng lúc đó khách Cố phủ đông đúc, Lý thị cũng không thể nói chuyện với Hạ phu nhân. Hôm nay vừa gặp tất nhiên hai người có nhiều chuyện để nói. Hạ phu nhân liền đuổi Tử Yên để Tử Yên dẫn Nguyên Thu vào phòng Tử Yên chơi.
Tử Yên và Nguyên Thu đành phải dắt tay nhau đi vào phòng, cởi giày nửa tựa trên giường nói chuyện. Hạ phu nhân sai người đưa điểm tâm và các loại trái cây tới đặt trên bàn nhỏ làm thức ăn cho các nàng. Nguyên Thu nhặt một ít hạt đào ăn.
Ngoài phòng, Hạ phu nhân hàn huyên mọi chuyện với Lý thị một hồi nói đến Lâm Tuyết Diên thứ nữ của Tuyên phủ sứ.
Nguyên Thu biết Lâm Tuyết Diên của Tuyên phủ sứ giao hảo với Nguyên Dung. Khi Nguyên Dung còn ở trong am thì Lâm Tuyết Diên ba ngày hai bữa đều đi thăm Nguyên Dung. Khi Nguyên Dung về đến nhà, Lâm Tuyết Diên còn phái người đưa tới mấy tờ thiệp. Lý thị kiếm cớ ngăn trở, Lâm Tuyết Diên cảm thấy tức giận không tới cửa nữa.
Nguyên Thu nghe Hạ phu nhân nói đến Lâm Tuyết Diên liền bảo Tử Yên nhỏ giọng một chút hai người vểnh tai nghe lén.
Thì ra Lâm Tuyết Diên không cam lòng phụ thân yêu thương ấu đệ, liền mua hạ nhân hạ độc trong điểm tâm của con trai trưởng Lâm phu nhân. Trùng hợp Lâm thiếu gia hôm đó làm đổ hộp điểm tâm đúng lúc mèo hắn nuôi ăn. Trong chốc lát mèo kia sùi bột mép chết ở cửa dọa tiểu thiếu gia sợ khóc rống.
Lâm phu nhân chỉ có một đưa con trai nên rất đau hắn, trong lòng hận Lâm Tuyết Diên ác độc, lợi dụng thế lực nhà mẹ đẻ bức bách, Lâm đại nhân bất đắc dĩ đưa Lâm Tuyết Diên ra thôn trang. Vốn là chuyện này cũng không có gì li kì, chỉ là không biết mấy ngày trước Lâm Tuyết Diên đột nhiên chết đi trong trang mọi người chắc chắn Lâm Tuyết Diên sinh bệnh cũng phái người đưa tin về phủ nhưng vẫn không có đại phu tới chuẩn bệnh.
Xưa nay Lâm đại nhân sủng ái thứ nữ này, nghe nàng chết tự nhiên đau lòng đi ép hỏi Lâm phu nhân, Lâm phu nhân cười lạnh nói “Tin đại cô nương đưa về ta trực tiếp đưa cho di nương của nàng, di nương nàng không sai người nói với ta cô nương bị bệnh cần đi chuẩn bệnh”
Lâm đại nhân biết căn bản muội muội mình không biết chữ, tự nhiên sẽ không xem thư mà sai người bỏ đi chỉ đành phạt Lâm phu nhân và di nương rồi bỏ qua chuyện này.
Lý thị nghe xong cười lạnh nói “Từ nhỏ đứa bé kia ý định đã không đàng hoàng, Nguyên Dung nhà ta mặc dù ngu dại một chút lòng dạ vẫn tốt. Kể từ khi quan hệ với nàng lòng Nguyên Dung liền cong cong vẹo vẹo cũng bắt đầu suy nghĩ xấu xa. Thật là làm cho người ta hận chết”
Hạ phu nhân cười nói “Ngươi có hai nhi tử và hai nữ nhi bên người, Cố đại nhân đều muốn nâng ngươi trên lòng bàn tay. Huống chi Nguyên Dung và di nương nàng không được sủng ái, nếu đàng hoàng thì cũng thôi về sau nghiêm chỉnh tìm nhà tốt gả ra ngoài. Nếu nàng có ý định lệch lạc chút không cần ngươi hao tâm tốn sức, Cố đại nhân cũng không cho nàng sắc mặt tốt”
Lý thị đương nhiên biết Cố Lễ vô cùng yêu danh tiếng, gật đầu cười.
Trong phòng, Nguyên Thu và Tử Yên nghe chuyện Lâm Tuyết Diên cũng không cười nổi. Tuy nói hai người không có giao tình gì với Lâm Tuyết Diên nhưng cứ nghe một người cứ như vậy chết đi trong lòng hai người đều rét lạnh. Đang lúc hai người suy nghĩ liền nghe bên ngoài báo thiếu gia trở lại. Hạ phu nhân liền cho gọi Hạ Tử Nghiệp đi vào thỉnh an Lý thị.
Hạ Tử Nghiệp quy cũ nói vài câu với Lý thị, mới hỏi Hạ phu nhân Tử Yên đi đâu. Hạ phu nhân cười cho người gọi Tử Yên và Nguyên Thu tới.
Nguyên Thu cười hì hì dẫn đầu chạy nhanh vào nhà, vừa đúng lúc bà vú cho Nữu Nữu và Tuyền ca bú xong đang ôm vào lòng. Đang vỗ nhẹ lưng cho tiểu bảo bảo cho đến khi Nữu Nữu và Tuyền ca hết nấc sữa mới ngừng tay. Nguyên Thu thấy Nữu Nữu mở to mắt nằm trên bả vai bà vú nắm tay nho nhỏ đặt trên quai hàm bên trên dính đầy nước miếng. Nguyên Thu cho người lấy khăn ướt tự mình lau sạch sẽ nắm tay nhỏ bé rồi nhận lấy Nữu Nữu từ trong ngực bà vú nhỏ giọng dụ dỗ nói “Nữu Nữu không ngủ à? Tỉ hát cho muội nghe nhé?”
Nguyên Thu vừa dứt lời liền nghe Sĩ Hành và Cố Sơn ở một bên gật đầu nói “Được” Nguyên Thu thật không biết hay nên cười nói “Muội đang nói với muội muội của muội, hai ca cũng thật nhanh miệng, chẳng lẽ hai người là muội muội của muội hay sao?”
Sĩ Hành cười hì hì nói “Nữu Nữu nghe không hiểu, còn không bằng hát cho chúng ta nghe” Cố Sơn vội gật đầu cười nói “Sĩ Hành nói rất đúng” Nguyên Thu liếc hai người bọn họ một cái, liền xoay người đến bên cửa sổ tiếp tục dụ dỗ Nữu Nữu. Sĩ Hành và Cố Sơn thấy không có gì vui liền đến bên cạnh Tuyền ca. Hai người thấy Tuyền ca nho nhỏ mềm mại cũng không dám ôm, chỉ đành để bà vú ôm để trên giường, Sĩ Hành và Cố Sơn hai người nằm bên giường, một người sờ tay hắn một người cầm chân hắn.
Nguyên Thu ôm Nữu Nữu hừ hừ một khúc hát ru, thân thể theo bài hát nhẹ nhàng lay động, chỉ chốc lát Nữu Nữu liền ngủ. Ngay cả trên giường Tuyền ca cũng nheo mắt, Sĩ Hành ngáp nói “Sao hôm nay lại buồn ngủ hơn thường ngày?”
Nguyên Thu cười ôm Nữu Nữu đến nhẹ nhàng thả vào bên cạnh Tuyền ca, nhỏ giọng dặn dò bà vú cẩn thận chăm sóc, lại kéo tay tha Sĩ Hành và Cố Sơn ra ngoài.
Sĩ Hành ngáp nói “Thu muội muội gọi ta ra ngoài làm gì? Nếu không có việc gì ta đi về viện của Sơn đệ”
Nguyên Thu cười nói “Cũng sắp đến giờ Thân rồi, chờ ca ngủ trưa dậy cũng đến giờ cơm tối. Chi bằng chúng ta vào vườn lòng vòng một chút tí là ca lên tinh thần liền”
Cố Sơn cười nói “Muội nói đúng, trên đình hồ nghỉ mát có ngọn núi giả, chỗ kia rất lạnh ta cho người lấy vài cuốn sách đến chúng ta vào đình đọc sách đi”
Sĩ Hàng nghe vậy đành theo hai huynh muội bọn họ, cười với Nguyên Thu “Vậy thì nghe Thu muội, nhưng muội phải cho người đưa một ít chè qua ăn mới được”
Nguyên Thu cười nói “Đúng lúc mẫu thân bảo tẩu tử làm đồ ăn cho người kêu Bích Nhi trở về. Xưa bay Sĩ Hành ca thích tay nghề của Bích nhi, muội sai nàng làm ít đồ ăn đem đến đây”
Sĩ Hành nghe vậy đành cười nói theo hai huynh muội đi vào vườn, ba người chọn đường gần nhất đi qua rừng trúc qua cầu đến đình nghỉ mát. Ba người chọn một góc ngồi xuống, nha đầu của Cố Sơn về thư phòng lấy vài cuốn sách đem đến.
Nguyên Thu thấy mặt trời ấm áp mình có hơi khốn ý ( chắc chị buồn ngủ rồi), liếc mắt nhìn nha đầu lấy sách ra, thấy đều là sách kinh tế, hết hứng thú mệt mỏi nói “Giờ này thật buồn ngủ, xem mấy thứ này làm gì?” Nói xong không kiên nhẫn tiện tay cầm lên cuốn Luận Ngữ lật hai trang, liền nhớ tới một chuyện cười vì vậy để sách xuống cười nói “Muội nhớ tới một chuyện cười nói cho hai vị ca ca nghe nhé”
Sĩ Hành vừa nghe vội cười nói “Mau, nói nghe một chút”
Nguyên Thu ho một tiếng nghiêm mặt nói “Khổng tử viết ‘buổi trưa không ngủ, buổi chiều chịu tội’. Mạnh tử viết “Khổng tử nói rất đúng’”
Cố Sơn và Sĩ Hành nghe nhất thời ôm bụng nằm trên bàn đá cười lớn, Cố Sơn cười nói “Ở đâu mà đọc được? Nếu để phụ thân nghe được, không phạt muội đối mặt vách tường suy nghĩ là không được rồi”
Sĩ Hành cười nói “Hôm nay Trương tiên sinh còn hỏi muội là sách gì cũng đều học sao? Mỗi ngày có luyện chữ hay không? Nếu tiên sinh biết muội thường ngày chỉ là học những lời này chỉ sợ là giận muốn hộc máu”
Nguyên Thu nghe vậy mặt ửng đỏ “Đây không phải là kể chuyện cười cho các huynh sao. Mấy sách kia trước khi ngủ muội đều đọc một bài, luyện chữ cũng chưa từng bỏ, tiên sinh dạy muốn muội nạp mỗi tháng 100 ngàn chữ Khải to và 100 ngàn chữ Khải nhỏ đấy”
Sĩ Hành cười nói “Muội thật ra cũng cố gắng, nhưng nữ hài tử không cần khảo hạch công danh, đừng làm mình mỏi mệt. Nếu muội thích đọc sách trong phủ ta có nhiều sách sơn thủy cảnh vật, phong thổ… để ta đưa muội xem thường thường thay đổi một chút cũng rất thú vị”
Nguyên Thu gật đầu cười nói “Có loại chuyện xưa thú vị cũng đưa muội vài cuốn” Sĩ Hành cười đáp.
Cố Sơn thấy Bích nhi dẫn tới mấy nha hoàn bưng theo thức ăn đến liền cho người thu sách lại. Bích nhi cầm ly Chức Mộng vội vàng cầm ấm đựng nước ô mai tới.
Sĩ Hành uống một ngụm cảm thấy chua chua ngọt lại lạnh thật hưng phấn cười nói “Nước ô mai lạnh hơn so với mấy lần trước. Lạnh một chút nhưng thật giải khát”
Nguyên Thu cười nói “Sáng sớm Bích nhi nấu xong nước ô mai rồi thả vào giếng cho lạnh” Sĩ Hành cười uống hai ly lớn, nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái không ít cũng không buồn ngủ như lúc nãy lại nhặt lên một khối hoa hồng cao ăn.
Cố Sơn vừa uống ô mai vừa chọn mấy chuyện luyện võ thú vị của hai người nói cho Nguyên Thu nghe. Nguyên Thu cười nói “Muội nghe nói những loại công phu kia có thể Phi Diêm Tẩu Bích, có khinh công cũng có thể bay được. Không biết hai vị ca ca đạt tới tài nghệ nào?”
Sĩ Hành không khỏi tắt tiếng “Nha đầu này nghe ai nói bậy vậy, Phi Diêm Tẩu Bích ta cũng chưa từng thấy qua đừng nói gì đến bay”
Nguyên Thu đỏ mặt nói “Kịch thường nói còn gì” Sĩ Hành chỉ xem như nàng coi được vở kịch nào mới lạ cũng không hỏi kĩ nàng chỉ là giễu cợt nàng một phen, huyên náo thẳng đến lúc Nguyên Thu giận quá lấy đồ ném hắn, Sĩ Hành mới cười liên tiếp xin tha.
Ba người đang cười nói, Nguyên Dung đi tới. Cố Sơn thấy bóng dáng Nguyên Dung không khỏi quay đầu hỏi Nguyên Thu “Không phải phụ thân bảo nàng ở trong phòng làm nữ công sao?”
Nguyên Thu nhỏ giọng nói “Hôm qua Trương di nương cầu xin phụ thân, nói mấy lời tốt đẹp phụ thân mới đồng ý cho nhị tỉ mỗi ngày ra ngoài một canh giờ tản bộ”
Nguyên Dung vào đình nghỉ mát hành lễ với Sĩ Hành trước, lại thỉnh an Cố Sơn mới kéo tay Nguyên Thu nói “Muội thường ngày cũng không đến chỗ tỉ một chút, tỉ muốn nói chuyện với muội cũng không mời được người”
Nguyên Thu rút tay mình ra rót một chén ô mai cho Nguyên Dung ngoài miệng cười nói “Còn không phải là dợ quấy rầy tỉ thêu thùa may vá muội mới không dám đi”
Nguyên Dung hơi tạm ngừng lại, lại cười cười “Muội nói đùa, tỉ muốn muội đi chỉ sợ muội nhiều việc không rảnh như vậy”
Nguyên Thu cười ngăn đề tài “Tỉ là từ đâu lại đây?”
Nguyên Dung nói “Vừa rồi tỉ đi xem đệ đệ muội muội, nhưng bà vú nói vừa ngủ xong, mấy nha đầu nói ca ca và muội muội ra ngoài đi thẳng vào vườn, tỉ liền đi tìm mọi người trò chuyện”
Nguyên Thu phụ họa mấy câu, Sĩ Hành một bên nghe hai người lạnh nhạt khách sáo cảm thấy không thú vị cười nói với Cố Sơn “Hôm qua ở thư phòng vẽ tuấn mã mới một nửa, chi bằng chúng ta đến thư phòng tiếp tục vẽ tranh”
Cố Sơn nghe vậy vội đứng lên cười nói “Như vậy cũng tốt, cũng tiết kiệm thời gian lại kéo ra không tìm được cảm giác ban đầu”
Nguyên Dung thấy hai người nói muốn đi, vội đứng dậy cười nói “Các ca ca vẽ tranh không biết muội có thể đi theo nhìn một chút hay không?”
Sĩ Hành nghe vậy bất giác sững sốt, trong bụng không muốn mà không biết cự tuyệt như thế nào chỉ đành trộm ngắm Nguyên Thu đang đứng một bên. Nguyên Thu thấy thế vội kéo tay Nguyên Dung cười nói “Bọn họ vẽ tranh rất không thú vị, tỉ chúng ta vào trong nhà đi, hôm qua muội thêu một nửa mũi hài tỉ xem giúp ta một chút”
Sĩ Hành thấy thế nhân cơ hội kéo Cố Sơn đi, Nguyên Dung đành theo Nguyên Thu đi xem mũi hài của nàng.
Lý thị ra khỏi tháng Cố Lễ liền quay về phòng lớn, vì lo lắng thân thể Lý thị không phục hồi như cũ vẫn không dám đụng vào nàng. Cả ngày làm cho Chu tẩu tử nấu canh cho nàng uống, gần đến trăm ngày đại phu bắt mạch báo cho Cố Lễ “Thân thể phu nhân không còn đáng ngại” Cố Lễ lúc này mới yên tâm, đêm đó quấn Lý thị một buổi tối, đến lúc Lý thị xin tha hai người mới ôm nghỉ ngơi.
Lý thị ở trong phủ buồn bực hơn một năm mới đi ra ngoài, hôm nay thân thể điều dưỡng tốt rồi Lý thị cho người đưa thiệp đến Hạ phủ hẹn ước canh giờ. Ngày hôm sau Lý thị dẫn Nguyên Thu đi Hạ phủ làm khách.
Hạ phu nhân chỉ gặp Lý thị lúc Tuyền ca và Nữu Nữu đầy tháng và được trăm ngày nhưng lúc đó khách Cố phủ đông đúc, Lý thị cũng không thể nói chuyện với Hạ phu nhân. Hôm nay vừa gặp tất nhiên hai người có nhiều chuyện để nói. Hạ phu nhân liền đuổi Tử Yên để Tử Yên dẫn Nguyên Thu vào phòng Tử Yên chơi.
Tử Yên và Nguyên Thu đành phải dắt tay nhau đi vào phòng, cởi giày nửa tựa trên giường nói chuyện. Hạ phu nhân sai người đưa điểm tâm và các loại trái cây tới đặt trên bàn nhỏ làm thức ăn cho các nàng. Nguyên Thu nhặt một ít hạt đào ăn.
Ngoài phòng, Hạ phu nhân hàn huyên mọi chuyện với Lý thị một hồi nói đến Lâm Tuyết Diên thứ nữ của Tuyên phủ sứ.
Nguyên Thu biết Lâm Tuyết Diên của Tuyên phủ sứ giao hảo với Nguyên Dung. Khi Nguyên Dung còn ở trong am thì Lâm Tuyết Diên ba ngày hai bữa đều đi thăm Nguyên Dung. Khi Nguyên Dung về đến nhà, Lâm Tuyết Diên còn phái người đưa tới mấy tờ thiệp. Lý thị kiếm cớ ngăn trở, Lâm Tuyết Diên cảm thấy tức giận không tới cửa nữa.
Nguyên Thu nghe Hạ phu nhân nói đến Lâm Tuyết Diên liền bảo Tử Yên nhỏ giọng một chút hai người vểnh tai nghe lén.
Thì ra Lâm Tuyết Diên không cam lòng phụ thân yêu thương ấu đệ, liền mua hạ nhân hạ độc trong điểm tâm của con trai trưởng Lâm phu nhân. Trùng hợp Lâm thiếu gia hôm đó làm đổ hộp điểm tâm đúng lúc mèo hắn nuôi ăn. Trong chốc lát mèo kia sùi bột mép chết ở cửa dọa tiểu thiếu gia sợ khóc rống.
Lâm phu nhân chỉ có một đưa con trai nên rất đau hắn, trong lòng hận Lâm Tuyết Diên ác độc, lợi dụng thế lực nhà mẹ đẻ bức bách, Lâm đại nhân bất đắc dĩ đưa Lâm Tuyết Diên ra thôn trang. Vốn là chuyện này cũng không có gì li kì, chỉ là không biết mấy ngày trước Lâm Tuyết Diên đột nhiên chết đi trong trang mọi người chắc chắn Lâm Tuyết Diên sinh bệnh cũng phái người đưa tin về phủ nhưng vẫn không có đại phu tới chuẩn bệnh.
Xưa nay Lâm đại nhân sủng ái thứ nữ này, nghe nàng chết tự nhiên đau lòng đi ép hỏi Lâm phu nhân, Lâm phu nhân cười lạnh nói “Tin đại cô nương đưa về ta trực tiếp đưa cho di nương của nàng, di nương nàng không sai người nói với ta cô nương bị bệnh cần đi chuẩn bệnh”
Lâm đại nhân biết căn bản muội muội mình không biết chữ, tự nhiên sẽ không xem thư mà sai người bỏ đi chỉ đành phạt Lâm phu nhân và di nương rồi bỏ qua chuyện này.
Lý thị nghe xong cười lạnh nói “Từ nhỏ đứa bé kia ý định đã không đàng hoàng, Nguyên Dung nhà ta mặc dù ngu dại một chút lòng dạ vẫn tốt. Kể từ khi quan hệ với nàng lòng Nguyên Dung liền cong cong vẹo vẹo cũng bắt đầu suy nghĩ xấu xa. Thật là làm cho người ta hận chết”
Hạ phu nhân cười nói “Ngươi có hai nhi tử và hai nữ nhi bên người, Cố đại nhân đều muốn nâng ngươi trên lòng bàn tay. Huống chi Nguyên Dung và di nương nàng không được sủng ái, nếu đàng hoàng thì cũng thôi về sau nghiêm chỉnh tìm nhà tốt gả ra ngoài. Nếu nàng có ý định lệch lạc chút không cần ngươi hao tâm tốn sức, Cố đại nhân cũng không cho nàng sắc mặt tốt”
Lý thị đương nhiên biết Cố Lễ vô cùng yêu danh tiếng, gật đầu cười.
Trong phòng, Nguyên Thu và Tử Yên nghe chuyện Lâm Tuyết Diên cũng không cười nổi. Tuy nói hai người không có giao tình gì với Lâm Tuyết Diên nhưng cứ nghe một người cứ như vậy chết đi trong lòng hai người đều rét lạnh. Đang lúc hai người suy nghĩ liền nghe bên ngoài báo thiếu gia trở lại. Hạ phu nhân liền cho gọi Hạ Tử Nghiệp đi vào thỉnh an Lý thị.
Hạ Tử Nghiệp quy cũ nói vài câu với Lý thị, mới hỏi Hạ phu nhân Tử Yên đi đâu. Hạ phu nhân cười cho người gọi Tử Yên và Nguyên Thu tới.
/101
|