Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Chương 2: Nam qua - 1

/91


Trong khi hai người nói chuyện thì Vương thị đã làm cơm chiều xong đang dọn lên, cậu tới cửa thì là khách quý, phụ nữ và trẻ nhỏ cũng không thể ngồi vào, Vương thị vội vàng dẫn vào đứa nhỏ, mang bọn họ đến một cái bàn nhỏ ăn cơm, Vương Thế Trạch cố gắng giữ Cố Phúc lại.

“Phúc Nhi cũng đã mười tuổi! Cũng là một tiểu đại nhân rồi! Qua vài năm cũng nên thành thân!” Vương Thế Trạch sang sảng cười nói. Cố Tứ Ngưu cười cười nói với Cố Phúc: “Nếu cậu cho con ngồi, con cứ ngồi đi” Cố Phúc dạ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cha, rót rượu cho cha và cậu. Hoa Minh Minh hấp hấp cái mũi nhỏ, hương vị đồ ăn không phải rất thơm, ngửi thấy thì không thèm ăn. Mấy ngày nay quan sát, gia đình này cũng không phải giống với nhà nàng trước đây, phỏng chừng là cỡ ấm no, theo như tin tức nàng thường xem được, nhà bọn họ ở trong thôn này xem như là một nhà bậc trung thường thường! Ít nhất trong nhà nhiều nhân khẩu như vậy, còn có thể ăn nó, bàn ăn cũng có món mặn, cái này thực không dễ dàng! Dù sao thì ở hiện đại vật chất có phong phú, cũng còn rất nhiều người ăn không đủ no! Kỳ thật xuyên qua cũng không phải là một chuyện tốt! Hoa Minh Minh ảm đạm nghĩ đến kiếp trước của mình! Nàng ở hiện đại bất quá cũng là một người bình thường mà thôi. Gia cảnh giàu có, lại là con một, từ nhỏ liền được cha mẹ che chở, chưa từng có trải qua cái gì sóng gió khúc chiết, là một cô gái tiêu chuẩn ngoan ngoãn. Bạn trai là người quen, hai người đều là từ từ mà yêu, bình tĩnh kết giao ba năm, sau đó thì nước chảy thành sông mà gặp cha mẹ hai bên, bàn tính kết hôn. Ngay cả bạn tốt cũng từng nói qua, chưa thấy ai như bọn họ, yêu nhau mà tương kính như tân như vậy. Kiếp trước duy nhất đã làm một hành động kinh thế hãi tục, đó chính là trước khi chết buông tha, không cầu cứu! Lúc nàng cùng với cha mẹ đi ra ngoài mua đồ chuẩn bị kết hôn thì bị tai nạn giao thông chết! Lúc ấy bọn họ lái xe ở trên đường, một chiếc xe tải đột nhiên từ phía sau đụng phải, ba mẹ ngồi ở phía sau chết ngay tại chỗ, lúc ấy nàng lái xe, một đôi chân bị chặt đứt, đổ máu rất nhiều. Sau khi nàng nhìn kính chiếu hậu mà trông thấy thảm cảnh của cha mẹ, mất hết can đảm, căn bản không nghĩ tới phải sống sót một mình, chỉ để lại trên di động biển số xe tải đã bỏ trốn. Nàng nguyên tưởng rằng mình sẽ chết, lại không nghĩ rằng khi mình tỉnh lại thì cư nhiên xuyên qua! Đây là trừng phạt đối với nàng đã bỏ phí bản thân sao? Nàng cười chua sót, hồi tưởng chuyện cũ, hốc mắt dần dần ướt át, nàng hiện tại chỉ duy nhất hy vọng là ba mẹ có thể đầu thai, về phần mặt khác, nàng không còn mong gì cả. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng niệm Địa Tạng kinh, vì cha mẹ mà cầu phúc. Vương Thế Trạch dùng đũa gắp đồ ăn đưa đến miệng, lại uống một ngụm rượu gạo, nói: “Ta nói muội muội này, cả nhà chỉ có mình ngươi là nữ nhân, lại có nhiều đứa nhỏ như vậy, ngươi có thể thảnh thơi sao?” Vương thị một bên đút cơm cho Cố Quý, vừa nói: “Vội thì cũng sẽ vội, lại nói bọn Phúc Nhi đều là những đứa nhỏ hiểu chuyện, cũng có thể giúp muội một phen. Hôm nay Phúc Nhi cùng Ngọc Nhi còn giúp ta trông Mèo Con a!” Vương Thế Trạch nói: “Bọn chúng lúc còn nhỏ cũng là nam nhân, sao có thể làm việc của phụ nữ?” Hoa Minh Minh phụt cười, hai tiểu tử chưa dứt sữa, còn gọi là nam nhân! Cố Tứ Ngưu nghe Vương Thế Trạch nói như vậy, không khỏi hỏi lại: “Đại ca, huynh có biện pháp gì?” Vương Thế Trạch cười nói: “Ta nhưng thật ra có một biện pháp, chỉ sợ các ngươi không đáp ứng” Vương thị nói: “Biện pháp gì? Sẽ không phải bảo bọn muội mua một nha hoàn a? Bọn muội không có khả năng mua nỗi”. Nàng vỗ một cái lên đầu Cố Quý đang không ngừng nhúc nhích: “Hảo hảo ăn cơm! Quậy cái gì mà quậy?! Trên có rận sao?” Vương Thế Trạch nói: “Muội còn nhớ Tam cô không?” Vương thị nói: “Như thế nào mà không nhớ rõ chứ? Không phải nàng đã đi được bốn năm rồi sao?” Vương Thế Trạch nói: “Xuyên Tử, con trai thứ hai nhà Tam cô không phải vừa mới cưới vợ sao? Người vợ mới của Xuyên Tử còn dẫn theo một đứa bé gái, năm nay mười lăm tuổi. Vài ngày trước, đứa cháu đó lên trấn trên tìm ta, nói là nhờ ta tìm giúp đứa nhỏ kia, làm vợ cũng tốt, làm nha hoàn cũng tốt, tốt xấu gì chỉ cần đem nàng đuổi đi. Tẩu tử của muội gặp qua đứa nhỏ kia, nhìn qua rất khỏe, lại làm việc chăm chỉ, tài nghệ nấu ăn không tồi, may vá cũng tốt, ta xem không bằng muội đem đứa nhỏ đến nhà làm con dâu nuôi từ bé, chờ Phúc Nhi lớn hơn một chút thì lấy làm vợ” Vương thị nghe nhíu mày nói: “Mười lăm tuổi? Có phải hay không lớn một chút? Cô nương lớn như vậy, đem nàng gả đi, không phải còn có thể lấy được một chút sính lễ sao? Vì cái gì muốn người khác mua làm nha hoàn đây?” Vương Thế Trạch nói: “Gả? Bộ dạng nhà hắn như thế, lấy đâu ra đồ cưới? Lại nói, nhà ai lại lấy con người chồng trước? Vốn đứa cháu muốn đem nàng lên trấn trên làm nha hoàn của một nhà giàu, nhưng vợ hắn sống chết không chịu, ương chị dâu của muội, đem con gái đưa cho người khác làm con dâu nuôi từ bé so với làm nha hoàn tốt hơn. Xuyên Tử cũng không tham tiền bán mình, hắn chỉ là nghĩ muốn đuổi đứa nhỏ kia đi, ba đứa con gái của hắn đồ cưới cũng không lo nổi, nào có tiền để lo đồ cưới cho con gái người khác?” Hắn nhìn quanh vài đứa nhỏ một chút rồi nói: “Muội phu, đệ cũng đừng trách ta lắm miệng, nhà các người con đông, vợ lão đại không dễ tìm. Nha đầu kia tuy nói lớn hơn Phúc Nhi 5 tuổi, nhưng đến nhà các ngươi có thể làm việc, so với mấy đứa nhỏ thì không phải tốt hơn sao? Ta thấy đều tốt lắm, các người nên để Phúc Nhi cưới nha đầu kia, phỏng chừng cũng chỉ phải phí hai ba lượng bạc, nếu thật sự là một người vợ thảo, giá trị cũng không chỉ có bấy nhiêu” Vợ chồng Cố thị nghe xong không khỏi suy nghĩ, Cố Tứ Ngưu suy nghĩ một lát, nói với Vương thị: “Đại ca nói có lý, nếu không nàng theo đại ca đi xem, nếu đứa nhỏ kia cũng không tệ, liền mang về nhà, trong nhà cũng không thiếu miệng ăn. Đứa nhỏ kia đã mười lăm tuổi, cũng có thể giúp nàng làm việc nhà, lúc nàng không có nhà cũng có thể chiếu cố Toàn Nhi và Mèo Con” Vương thị nghe xong tâm cũng động không thôi, thú một người vợ không đến mười lượng bạc lại còn thảo, nghe lời Cố Tứ Ngưu, liền gật đầu nói: “Cũng tốt, ngày mai ta đi đến nhà đứa cháu ấy nhìn xem” Vương Thế Trạch cười nói: “Ngày mai ta lại đây đón muội, muội yên tâm, đứa nhỏ kia rất tốt” Vương thị cười nói: “Người đại ca nhận định, khẳng định không tồi” Hoa Minh Minh ở một bên nghe đến xuất thần, nàng cũng từng nghe bà nội, bà ngoại nói qua, trước kia gia cảnh người ở nông thôn nghèo khó, nuôi không nổi đứa nhỏ, đều đem con gái đến nhà người khác đi làm con dâu nuôi từ bé. Bản thân vẫn là may mắn, ít nhất cha mẹ mình sẽ không đem mình trở thành trói buộc. Cố Phúc năm nay mặc dù mới mười tuổi, như vậy cũng hiểu chuyện, nghe được cha mẹ tìm cho mình một người vợ, không khỏi mặt đỏ ửng, Cố Lộc vụng trộm ngắm hắn cười, ngay cả Cố Thọ cũng cười hì hì nhìn đại ca, đang muốn giễu cợt vài câu, Cố Phúc mặt nghiêm lại: “Thực không nói! Ngươi đều đã quên!” Vài huynh đệ le luỡi, rất không cho là đúng, trong nhà đại ca nắm tay là cứng rắn nhất, bọn họ sợ đại ca tức giận, đánh bọn họ một chút liền không đáng! Hoa Minh Minh nằm ở bên cạnh phụ thân, nghe mùi rượu còn hai mùi mồ hôi trên người, mày mặt nhăn lại, phi thường không quen. Ba ba chưa bao giờ hút thuốc uống rượu, nhưng Cố Tứ Ngưu lại uống rượu hút thuốc, hút loại thuốc có khói thật hôi. Nàng không chịu nổi hương vị kia, mở ra cái miệng nhỏ nhắn kêu vài tiếng, Vương thị vội vàng buông bát, chạy lại ôm lấy con gái, sờ sờ phía dưới tã, không ướt a! Chẳng lẽ đói bụng? Nàng cởi vạt áo cho con gái bú, Hoa Minh Minh há miệng ngậm lấy, sữa mẹ dinh dưỡng, cũng không chịu đói nữa. Uống no bụng, nàng thân thủ che miệng đánh một cái ngáp thanh tú. Nhưng lại làm Vương thị vừa nhìn liền thích: “Bé ngoan nhà chúng ta nhỏ như vậy đã biết che miệng ngáp! Thực ngoan!” Nàng cúi đầu hôn con gái vài cái. Hoa Minh Minh cười khanh khách vài tiếng, đầu nhỏ hướng trong lòng Vương thị cọ cọ, Vương thị thấy bộ dạng đáng yêu của con gái, cười đến toe toét, không những đùa với con gái. Thông qua mấy ngày nàng quan sát, Cố Tứ Ngưu bình thường trừ bỏ làm việc nông ở ngoài, ít quản sự tình gì, trong nhà trên cơ bản là Vương thị làm chủ, vì để cho cuộc sống của mình về sau hạnh phúc một chút, lấy lòng Vương thị là tốt nhất! Lúc này Cố Toàn cũng đói bụng, ở một bên gào khan lên, Cố Phúc vội vàng ôm muội muội, Vương thị quay đầu lại cho Cố Toàn bú. Vương thị âm thầm suy nghĩ, mấy đứa bé này mấy ngày nay cứ khoảng một canh giờ sẽ bú hai ba lượt, vẫn là cho hắn cai sữa đi? Ngày mai quản gia đem gạo trắng qua, nấu cháo cho mấy đứa trẻ ăn. Nàng quay đầu lại nhìn con gái sắp ngủ, trong lòng ấm áp, bé ăn uống cũng ít, sữa mình cũng vậy, vẫn là khoan cho bé cai sữa đi. Cố Phúc ôm muội muội, không yên lòng nghĩ đến vợ mình bộ dạng không biết như thế nào? Hắn mặt đỏ hồng nhớ tới Đào Hoa tỉ ở đầu thôn, nếu nàng có bộ dạng không kém Đào Hoa tỉ thì tốt rồi! Hoa Minh Minh bĩu môi nhìn Cố Phúc bộ dạng đỏ mặt, hiển nhiên tiểu tử này đang tư xuân! Nàng còn nhớ rõ cậu đối với nữ hài tử kia đánh giá rất khỏe mạnh. Hiển nhiên bộ dạng đứa nhỏ kia hẳn là không đẹp lắm, nàng ngẩng đầu nhìn Cố Phúc, Cố Phúc vẫn là một đứa nhỏ, sẽ thích một người lớn hơn hắn năm tuổi diện mạo lại bình thường sao? Vương thị cùng Vương Thế Trạch thương lượng một chút, quyết định ngày mai liền cùng hắn đi đến nhà Xuyên Tử xem nữ hài tử kia như thế nào, nếu thật sự thành thật, trước hết mang về trong nhà, cũng có thể giúp đỡ nhiều việc, nàng quả thật rất vội vàng. Hoa Minh Minh sau khi ăn uống no đủ, tiếp tục hoa tay múa chân vui sướng đứng lên. Cố Phúc thấy nàng không an phận, sợ nàng ngã, liền đem nàng thẻ lại trên giường. Tứ chi của trẻ con mềm nhũn hơn nàng tưởng tượng, nàng có thể làm ra những động tác mình muốn, giống như một điều kiện tốt, nàng đương nhiên sẽ không làm cho dây chằng của mình trở thành dẻo dai. Tuy rằng đối với bản thân xuyên qua cũng không thập phần vừa lòng, nhưng nếu đã xuyên qua, nàng cũng không thể lãng phí một cơ hội tốt như vậy. Coi tình huống của nàng trước mắt mà nói, trừ bỏ có thể thừa dịp này làm cho dây chằng dẻo dai nhất, nhiều lắm cũng là làm một ít vận động, đỡ phải về sau dây chằng bị chấn thương, hoặc xảy ra những việc khác! Con mắt Hoa Minh Minh chuyển vòng vo, có lẽ nàng có thể thừa dịp vài ca ca không chú ý đến xem sách của bọn hắn? Ngày hôm sau Vương thị đã sớm chuẩn bị, đầu tiên là cho hai đứa con bú sữa, sau dặn Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc hảo hảo coi chừng hai đứa trẻ, đi theo Vương Thế Trạch đến nhà của Xuyên Tử. Vương Thế Trạch hôm nay đánh riêng một chiếc xe bò đến đây, Hoa Minh Minh mở to hai con mắt tò mò nhìn xe bò ở cổ đại, liền thấy hai cái bánh xe bằng gỗ, xe thế này có thể vững chắc sao? Mắt thấy Vương thị vững vàng ngồi trên xe bò, Vương Thế Trạch hét một tiếng, con bò vàng to lớn rống dài một tiếng, lười biếng nâng chân lên, chậm rãi lôi kéo xe đi. Xuyên Tử ở Tùng Phổ thôn, cách Lão Hòe thôn không tính là quá xa, xe bò đi được một canh giờ. Xuyên Tử sớm đã đứng ở đầu thôn, vừa thấy xe bò Vương Thế Trạch lại đây, vội vội vàng vàng gọi: “Ca ca, ngươi đã đến rồi. Chờ các ngươi đã lâu. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp” Vương Thế Trạch nói: “Xe bò đi chậm, không thể so với ta một mình cưỡi la đến đây”. Hắn nhảy xuống xe bò, lôi kéo bò, đi theo Xuyên Tử về hướng nhà hắn. Vương thị chưa bao giờ đến nhà Xuyên Tử, nhìn thấy nhà bọn họ, liền biết hắn vì cái gì không cần đứa trẻ này rồi. Nhà bọn họ vừa cũ lại nghèo, đến nỗi phải trú trong phòng bếp, nhà Xuyên Tử lại là nhà tranh, Vương thị không khỏi thở dài. Vợ Xuyên Tử vừa thấy Vương thị đến đây, vội vàng đi ra đón, thần tình đầy ý cười, liên tục gọi tỷ tỷ, đón nàng vào trong phòng ngồi: “Tỷ tỷ mau vào bên trong ngồi. Nam Qua! Pha trà giúp mẹ nào” Nam Qua lên tiếng, sáng hôm nay nàng vừa hái xong một ít vu tuy, chờ Vương thị đến đây thì pha trà, trà vu tuy tốt lắm, vừa định mang ra, nàng chần chờ một chút, ở trong phòng bếp lấy một lọ đất nung, bỏ một ít mè đen vào trong trà vu tuy rồi mới bưng ra ngoài. Xuyên Tử cùng Vương Thế Trạch ở bên ngoài sân nói chuyện, Nam Qua trước mời Vương Thế Trạch một chén trà, Xuyên Tử mắt thấy Nam Qua bưng lên trà vu tuy bên trên còn có một ít mè đen thơm nức không khỏi chau mày hút khí, trừng mắt nhìn Nam Qua liếc mắt một cái. Vợ Xuyên Tử cùng Vương thị ở buồng trong nói chuyện, Vương thị mỉm cười tiếp nhận trà Nam Qua đưa tới, không động thanh sắc đánh giá Nam Qua một chút, màu da hơi tái, mày rậm mắt to, khoang mũi to, vẻ mặt trung hậu thật thà chất phác. Dáng người cũng có chút tráng kiện, mông to lưng thô, vừa nhìn thấy là có khả năng làm việc nặng, rất tốt. Vương thị cúi đầu uống một ngụm trà, trong lòng nghĩ đến, hiện ở nhà có nhiều đứa trẻ như vậy, chỉ có mỗi bản thân là phụ nữ, vừa muốn làm chút đồ thủ công vừa muốn nuôi tằm dệt cửi, thật là có chút bận rộn! Tìm một người vợ kém Phúc Nhi không bao nhiêu tuổi, trước khoan nói sính lễ phải đưa nhiều hay ít, đợi đến khi Phúc Nhi thành thân cũng chỉ 3, 4 năm! Nha đầu kia tuy nói bộ dáng thô thiển, nhưng về việc nhà thì có thể làm việc. Xem bộ dạng lại là người thành thật, sẽ không làm chuyện càn quấy, Phúc Nhi là lão đại, tìm vợ cũng không giống những nhà giàu khác, phải diện mạo phải dáng người, bọn họ muốn vợ chính là muốn có khí lực, có khả năng sống tốt, còn có thể chiếu cố đệ đệ muội muội nữa. Vợ Xuyên Tử ở một bên cũng lo nghĩ, mắt thấy Vương thị thần thái đầy ý cười, cười khanh khách hỏi Nam Qua một số vấn đề, liền biết nàng coi trọng con gái mình, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cục cũng là con của mình, nàng như thế nào có thể bỏ được con gái bán cho người ta làm nô tỳ đây? Nếu không phải sống không nổi, nàng cũng sẽ không làm cho con gái lấy một người nhỏ hơn con gái năm tuổi. Vương Thế Trạch thấy Vương thị thích, liền đem hai lượng bạc đưa cho Xuyên Tử, Xuyên Tử tươi cười tiếp nhận. Vương thị thấy một nhà Xuyên Tử thật sự đáng thương, bảo Vương Thế Trạch mua ba bao gạo cho Xuyên tử, miệng Xuyên Tử cười đến toét cả ra! Vương thị là một người khôn khéo, muốn coi trọng cô nương người ta, bảo Vương Thế Trạch mời Lý chính đến, trước tiên đem Nam Qua vào hộ tịch nhà bọn họ, về sau Nam Qua chính là gia đình bọn họ. Nam Qua liền hướng Vương thị cúi đầu, gọi một tiếng: “Mẹ” Vợ Xuyên Tử thấy thế, vụng trộm nghiêng mình lau nước mắt. Nam Qua cũng ôm mẹ khóc lên, vợ Xuyên Tử vỗ nàng nói: “Nha đầu ngốc, khóc cái gì? Mẹ chồng ngươi là người tốt, tới nhà bọn họ rồi, ngươi cố gắng hầu hạ người ta biết không?” Nam Qua “Dạ” một tiếng: “Con biết rồi, mẹ!” Vương thị thấy thế cũng rớt nước mắt, nàng rưng rưng hướng vợ Xuyên Tử nói: “Xuyên Tử, ngươi yên tâm đi, nhà của chúng ta sẽ không để nàng ủy khuất” Vợ Xuyên Tử nâng vạt áo lau nước mắt nói: “Ta biết tỷ tỷ là người tốt” Sau khi mẹ con lưu luyến chia tay, Nam Qua an vị ngồi trên xe ngựa đi rồi. Vợ Xuyên Tỷ đi đến đầu thôn, ngơ ngác nhìn thân ảnh con gái đi xa sau một lúc lâu, mới thở dài một hơi. Xuyên Tử nói: “Trở về đi, tỷ tỷ, tỷ phu của ta đều là người tốt, tổ tiên của tỷ phu ta là người đọc sách làm quan, Nam Qua đi theo bọn họ cũng là phúc khí của nàng” Vợ Xuyên Tử rưng rưng gật đầu: “Ừ, chúng ta trở về đi! Sắp tối rồi, còn phải đi nấu cơm nữa!”


/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status