“Hôn sự của nàng?” Vân Hoan nghĩ Triệu Tịch Nguyệt hành động nhanh như vậy, vừa nói đã có hiệu quả, hôn sự này nhanh như vậy liền đi tong?
Nghĩ như vậy nàng liền có chút kích động, vội vàng đi theo Tống Trường Bình về nhà nương gia.
Trên đường xe ngựa chạy nhanh, đi được tới nửa đường lại đột nhiên dừng lại, Tống Trường Bình xốc mành hỏi xa phu, xa phu đi xem, lúc trở giống như là nghe được chuyện gì ngạc nhiên lắm, mặt mày hớn hở thuật lại: “Hiện nay thói đời này thật sự thay đổi rồi. Còn có người nợ cả tiền của kỹ viện. Khách làng chơi và hoa khôi nương tử vay tiền làm buôn bán, kết quả bị lỗ chạy trốn. Hoa khôi nương tử này cũng cường, ngàn dặm đuổi theo hắn đến Ung Châu này, bắt được hắn. Còn kéo một đám tỷ muội ở Ung Châu này đi đánh tên đó. Trường hợp này, chậc chậc....”
“Nam nhân đó làm được như vậy cũng nên đi chết là vừa.” Vân Hoan nghe thấy thú vị, không quên bình luận một câu, vén rèm lên muốn xem kết quả lại bị Tống Trường Bình dùng tay bịt mắt lại, “Xem người như vậy cũng không sợ bẩn mắt mình!”
“Ta chỉ nhìn một cái thôi!” Vân Hoan than thở nói, đáng tiếc xe ngựa đã đi xa nàng cũng chỉ nhìn được lướt qua, nhưng chỉ có thoáng chớp mắt này cũng đủ khiến trái tim nàng lạnh một nửa.
Trường Bình thấy nàng sắc mặt khẽ biến cũng quay đầu lại theo, tiếc rằng xa đã đi xa không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể hỏi: “Sao vậy?”
“Ta.... Ta giống như nhìn thấy Ôn Ngọc Lương.” Thời gian quá ngắn nên Vân Hoan cũng có chút mò không ra.
“Không có khả năng, hắn không có khả năng ở đây.” Trường Bình nhớ tới bộ dáng sợ tới mức tè ra quần cút khỏi Ung Châu của Ôn Ngọc Lương, sao có thể? Nhanh như vậy liền sẹo liền quên đau?
“Có thể là ta nhìn nhầm cũng không chừng.” Vân Hoan nói, lại vén rèm lên nhìn, người xem náo nhiệt đã sớm vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài.
Trong đám người Ôn Ngọc Lương nặng nề nhổ nước miếng, trong nước miếng mang theo chút tơ máu, trong miệng sợ là bị vỡ.
Đám người vây xem một tầng lại một tầng, y nghĩ dù sao bản thân tóc tai tán loạn, cả người bẩn thỉu, y soi gương cũng không nhất định nhận ra được bản thân, lần này cũng chẳng sợ mất mặt. – Chỉ là con đàn bà dâm đãng này, ánh mắt cũng quá lợi hại chút.
“Tình Lâu, nếu ta thật sự muốn cầm tiền của ngươi chạy thì làm sao có thể trở về. Lần này ta trở về chính là muốn cho nàng một câu trả lời thỏa đáng. Chúng ta có thể đổi nơi khác nói chuyện không?”
“Nếu ta tin ngươi ta sẽ không gọi là Tình Lâu nữa!” Hoa khôi nương tử này cũng rất cường, giơ chổi trong tay lên muốn đánh tiếp, Ôn Ngọc Lương liên tục xin tha thứ: “Nàng tin ta lần này đi, ta tỉ mỉ nói cho nàng nghe!”
“Thật sự?” Tình Lâu có chút hoài nghi.
“Thật sự! Nếu có nửa câu nói dối, cả nhà ta sẽ không được chết tử tế!” Ôn Ngọc Lương giơ tay lên thề.
Người qua đường bên cạnh bắt đầu ầm lên nói: “Người này ngay cả tiền ngươi vất vả làm ra cũng dám lừa, còn có cái gì là không dám nói. Chỉ sợ cả nhà hắn cũng chỉ còn lại một mình hắn thôi!”
Tình Lâu giật mình, quay gương mặt xinh đẹp sang nói với tỷ muội bên cạnh: “Đánh cho chết! Không lấy lại được tiền của ta ta cũng phải đánh cho hắn tàn phế mới thôi!”
Đám hoa khôi kia hận nhất chính là nam nhân lừa tiền mình, giống như được đánh máu gà, nhấc đôi bàn tay trắng như phấn lên đánh xuống, dưới một mảnh ồn ào, tiếng kêu của Ôn Ngọc Lương lại vô lực như vậy. Một đấm một đấm đánh xuống, dù là Ôn Ngọc Lương da thịt dày cũng gánh không được, trong ánh chớp, y linh cơ vừa động, mạnh nghiêng về phía trước, ngã xuống đất ngất đi.
Trong đám người không biết là ai cao giọng hô một câu: “hoa khôi đánh chết khách làng chơi!” Người vây xem ngày càng nhiều, các nữ nhân lại gặp khó nhìn Tình Lâu, Tình Lâu oán hận nói: “Chỉ là ngất đi thôi, tiện nam nhân này!”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp tục đánh à?” Các nữ nhân hai mặt nhìn nhau, Tình Lâu bĩu môi: “Đánh cũng đánh đủ. Bọn tỷ muội, chúng ta đi!”
Vừa hô, tất cả đều rời đi.
Người chung quanh thấy không còn trò hay để nhìn cũng liền tản đi, một hồi lâu sau Ôn Ngọc Lương chậm rãi mở mắt, nhìn nhìn bốn phía không có người mới đứng lên. Hung hăng phi một ngụm, mắng: “Mấy con đàn bà dâm đãng, không biết tốt xấu.”
Dưới gương mặt râu ria xồm xoàm khóe miệng y cong thành một vòng cung đáng khinh: y muôn vàn cẩn thận mới trở lại được Ung Châu, Hướng Vân Cẩm muốn gả ra ngoài? Vậy còn phải xem y có đồng ý hay không đã.
Vân Hoan xuống xe ngựa, Dương di nương đã sớm chờ ở cửa, thấy nàng liền sốt ruột chào đón, nói: “Cô nãi nãi ngài cuối cùng cũng trở lại, lão gia ở trong phòng phát một hồi hỏa lớn, tí nữa thì giận ngất đi, cô nãi nãi mau đi khuyên nhủ....”
Vân Hoan thấy bà sốt ruột như vậy, nghĩ rằng sợ là hôn sự của Hướng Vân Cẩm thật sự xảy ra chuyện gì, vừa đi vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Là hôn sự bên kia xảy ra đường rẽ gì hay sao?”
“Cũng không phải là xảy ra đường rẽ gì.” Dương di nương dừng bước chân, bộ dáng không biết giải thích như thế nào: “Ngươi nói có kỳ quái hay không, Huyện lão gia kia mới chỉ thấy qua bức tránh Đại tiểu thư đã nói thích. Trước mắt nói là sắp được điều vào Kinh, nghĩ muốn sớm làm xong hôn sự, mang theo Đại tiểu thư đi.”
Vân Hoan sững sờ tại chỗ, ầm ĩ nửa ngày không phải là hỏng mà là vội vã làm hôn sự? Triệu Tịch Nguyệt chưa nói hay là vị Huyện thái gia này không kén chọn, bị sắc đẹp của Hướng Vân Cẩm mê hoặc tâm trí?
Một chuỗi nghi vấn vòng quanh trong lòng, nàng và Trường Bình liếc nhau, cảm thấy ở giữa sợ là có gì khó hiểu.
“Ta không nói không cho gả, mà là từ từ!” Hướng Hằng Ninh cao giọng lại lộ suy sụp, Vân Hoan chưa vào cửa cũng có thể nghe rõ sự vô lực của ông.
“Cha....” Vân Hoan gọi một tiếng, Hướng Hằng Ninh lập tức tỉnh táo tinh thần, chặn lại nói: “Hoan nhi đã về đấy à.”
Trước đó mấy ngày Hướng Hằng Ninh bị ốm, điều trị một đoạn thời gian dài cũng không thấy khởi sắc, lúc này sắc mặt vẫn tái nhợt, trong ánh mắt có vui sướng khi nhìn thấy Vân Hoan. Vân Hoan và Trường Bình tiến lên hành lễ, cũng không nhìn Tô thị và Hướng Vân Cẩm ở một bên. Di nương rót trà cho hai người xong liền lui sang một bên không nói.
“Phụ thân sao lại tức giận như vậy?” Vân Hoan ôn nhu hỏi.
“Cô nãi nãi đã trở lại cũng giúp ta khuyên lão gia đi.” Tô thị thấy Hướng Hằng Ninh một hồi lâu rồi vẫn không nói chuyện, sốt ruột nói: “Thời gian trước lão gia và ta vẫn luôn sốt ruột hôn sự của Cẩm nhi, thật vất vả mới tìm được mối hôn sự tốt với cháu ngoại trai của Triệu phu nhân. Tuy rằng là tái giá nhưng là trên không có lão dưới không có tiểu, lại có công danh trong người, gả đi chính là mệnh hưởng phúc. Càng khó được chính là Huyện lão gia cũng thích Cẩm nhi nhà chúng ta, nghĩ nàng có thể sớm gả đi, theo hắn vào Kinh. Đây là chuyện cả hai nhà đều vui mừng, đến cuối lão gia lại không cho gả, đây là cái lí gì?”
“Gả gả gả! Muốn gả thì ngươi đi mà gả đi!” Hướng Hằng Ninh nổi giận, đột nhiên ho khan mấy tiếng, Vân Hoan vội vàng chuyển trà qua, ông hoãn một hồi lâu mới bình ổn được xuống, nói: “Nếu đúng theo như lời ngươi nói, là chúng ta trèo cao hắn, hắn cần gì phải vỗi vã muốn thành hôn như vậy? Chi tiết về người ta ngươi đã thăm dò rõ ràng chưa? Cách làm người thế nào ngươi đã hỏi rõ ràng chưa? Nếu trung gian xyar ra đường rẽ gì, chịu khổi chính là nữ nhi của chúng ta!”
“Đó là Triệu phủ cháu ngoại trai, có thể ra cái đường rẽ gì! Nên hỏi thăm ta đều đã hỏi thăm, lão gia sao ngài cứ vậy không tin ta đây!” Tô thị nóng nảy. Mắt thấy con vịt sắp chín, con rùa vàng thượng đẳng sắp chạy, bà ta đỏ mắt la lên, “Hiện nay Cô nãi nãi gả cho Cô gia người tốt như vậy, lão gia gả thân khuê nữ rồi liền không quản Cẩm nhi sao? Ta làm nương, còn có thể hại nàng không thành! Người ta vội vã làm chuyện này cũng đã giải thích với chúng ta, là muốn sớm thành hôn rồi lên Kinh phục mệnh, lão gia ngài rốt cuộc đang lo lắng cái gì?”
“Ta chỉ cảm thấy không thích hợp!” Hướng Hằng Ninh trả lời, “Cẩm nhi ngươi nghĩ như thế nào....”
“Cẩm nhi dựa vào cha nương làm chủ.” Hướng Vân Cẩm giọng như muỗi kêu, giả vờ dè dặt đáp, trong lòng bàn tay toàn bộ lại đều là mồ hôi: Hướng Vân Hoan vẫn luôn hận nàng ta, sợ là về đây muốn làm hỏng hôn sự của nàng ta.
“Vậy thì nghe ta!” Hướng Hằng Ninh một câu định tất cả, quay đầu nói với Tống Trường Bình: “Nữ tế (con rể) ngươi quen biết rộng, làm phiền ngươi hỏi thăm phẩm hạnh làm người của vị Huyện thái gia này chút.... Ta thế nào cũng cảm thấy rất không thích hợp. Đã là muốn thành nhi nữ thân gia, trái phải cũng chẳng kém mấy ngày này, hỏi thăm rõ ràng cũng để ta yên tâm.’
“Dạ.” Trường Bình cung kính đáp ứng, Tô thị còn muốn nói gì nữa, Hướng Hằng Ninh hét lên, “Ta thân mình không tốt như đầu óc chưa bị hỏng, chuyện hại khuê nữ ngươi còn muốn làm thêm một lần nữa à!”
Đây có thể coi là tính nợ cũ... Tô thị rụt cổ về, dẫn theo Hướng Vân Cẩm hậm hực lui xuống, hai người đều là mây đen phủ đầy sương.
“Nhạc phụ đại nhân thân mình đỡ hơn chút nào không?” Trường Bình hỏi.
Hướng Hằng Ninh nhấp ngụm trà, nói: “Trước đó mấy ngày ta ăn thuốc ngươi đưa đỡ hơn nhiều, mấy ngày nay có lẽ là bị nhiễm lạnh, thân mình ngày càng cảm thấy nặng.”
“Lại đổi mấy vị đại phu khác đến xem đi.” Vân Hoan lo lắng nói.
“Lớn tuổi rồi có lẽ đều là như vậy, hai ngày ba bữa bệnh.” Hướng Hằng Ninh trả lời, “Lớn tuổi rồi lại nghĩ đến rất nhiều chuyện, thời gian này ta vẫn luôn nhớ đến nương Vân Hoan...”
Vân Hoan đau xót, nhớ đến lúc trước nương mình bộ dáng quyết tuyệt. Mấy năm nay nàng nghĩ đến liền hận cha, nhưng đảo mắt qua nhiều năm, cha nàng cũng đau ốm quấn thân, tóc hoa râm, hận này cũng dần phai nhạt. Nghe Dương di nương nói, hôm nào cha không ngủ được sẽ đến viện nương ở trước đây thở dài, không biết là hối hận lúc trước hay là cảm thán hiện tại – tóm lại là hối hận, nhưng hối hận thì có ích gì, người đã qua đời.
“Cha ngài cũng đừng quá mức quan tâm, vị Huyện thái gia kia còn trẻ đã có thành tựu như vậy, lại là cháu ngoại trai của Triệu phu nhân. Triệu phu nhân có hàm dưỡng như vậy, nghĩ đến hắn cũng không hỏng đến chỗ nào....” Vân Hoan an ủi.
“Chỉ mong là ta nghĩ nhiều.” Hướng Hằng Ninh lại mãnh liệt ho khan, nói: “Vân Yến ở bên ngoài đã lâu rồi, nếu Cẩm Nhi thật sự phải thành thân, nàng cũng nên chuyển về ở, hai tỷ muội tâm sự mới đúng.”
“Bá mẫu rất thích Yến nhi, một ngày không thấy nàng liền hoảng hốt. Trong nhà cao thấp đều bận hôn sự của Đại tỷ, nàng trở về chỉ sợ cũng không tiện lắm. Không bằng chờ chuyện của Đại tỷ chuẩn bị xong xuôi rồi lại đón nàng về.” Vân Yến ở bên ngoài vui tươi hớn hở, người béo một vòng, sắc mặt hồng nhuận như vỏ táo, trở về cũng không tự do, còn không bằng để nàng ở bên ngoài dưỡng.
Vân Hoan tính như vậy, Hướng Hằng Ninh cũng không kiên trì. Nói chuyện thêm một hồi, Vân Hoan thấy ông mệt mới nói tạm biệt.
Trên đường về phủ, Vân Hoan hỏi Tống Trường Bình: “Chàng nói có phải phụ thân nghĩ nhiều không? Ta nghe Triệu đại tiểu thư nhắc đến vị biểu ca này, mặc dù không phải là quá khen ngợi nhưng cũng không thiếu sùng kính, nghĩ đến chắc hắn cũng không phải người xấu gì. Có lẽ thật sự là vừa ý Vân Cẩm mới vội vã cưới nàng qua cửa mang nàng đi nhậm chức?”
Nghĩ như vậy nàng liền có chút kích động, vội vàng đi theo Tống Trường Bình về nhà nương gia.
Trên đường xe ngựa chạy nhanh, đi được tới nửa đường lại đột nhiên dừng lại, Tống Trường Bình xốc mành hỏi xa phu, xa phu đi xem, lúc trở giống như là nghe được chuyện gì ngạc nhiên lắm, mặt mày hớn hở thuật lại: “Hiện nay thói đời này thật sự thay đổi rồi. Còn có người nợ cả tiền của kỹ viện. Khách làng chơi và hoa khôi nương tử vay tiền làm buôn bán, kết quả bị lỗ chạy trốn. Hoa khôi nương tử này cũng cường, ngàn dặm đuổi theo hắn đến Ung Châu này, bắt được hắn. Còn kéo một đám tỷ muội ở Ung Châu này đi đánh tên đó. Trường hợp này, chậc chậc....”
“Nam nhân đó làm được như vậy cũng nên đi chết là vừa.” Vân Hoan nghe thấy thú vị, không quên bình luận một câu, vén rèm lên muốn xem kết quả lại bị Tống Trường Bình dùng tay bịt mắt lại, “Xem người như vậy cũng không sợ bẩn mắt mình!”
“Ta chỉ nhìn một cái thôi!” Vân Hoan than thở nói, đáng tiếc xe ngựa đã đi xa nàng cũng chỉ nhìn được lướt qua, nhưng chỉ có thoáng chớp mắt này cũng đủ khiến trái tim nàng lạnh một nửa.
Trường Bình thấy nàng sắc mặt khẽ biến cũng quay đầu lại theo, tiếc rằng xa đã đi xa không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể hỏi: “Sao vậy?”
“Ta.... Ta giống như nhìn thấy Ôn Ngọc Lương.” Thời gian quá ngắn nên Vân Hoan cũng có chút mò không ra.
“Không có khả năng, hắn không có khả năng ở đây.” Trường Bình nhớ tới bộ dáng sợ tới mức tè ra quần cút khỏi Ung Châu của Ôn Ngọc Lương, sao có thể? Nhanh như vậy liền sẹo liền quên đau?
“Có thể là ta nhìn nhầm cũng không chừng.” Vân Hoan nói, lại vén rèm lên nhìn, người xem náo nhiệt đã sớm vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài.
Trong đám người Ôn Ngọc Lương nặng nề nhổ nước miếng, trong nước miếng mang theo chút tơ máu, trong miệng sợ là bị vỡ.
Đám người vây xem một tầng lại một tầng, y nghĩ dù sao bản thân tóc tai tán loạn, cả người bẩn thỉu, y soi gương cũng không nhất định nhận ra được bản thân, lần này cũng chẳng sợ mất mặt. – Chỉ là con đàn bà dâm đãng này, ánh mắt cũng quá lợi hại chút.
“Tình Lâu, nếu ta thật sự muốn cầm tiền của ngươi chạy thì làm sao có thể trở về. Lần này ta trở về chính là muốn cho nàng một câu trả lời thỏa đáng. Chúng ta có thể đổi nơi khác nói chuyện không?”
“Nếu ta tin ngươi ta sẽ không gọi là Tình Lâu nữa!” Hoa khôi nương tử này cũng rất cường, giơ chổi trong tay lên muốn đánh tiếp, Ôn Ngọc Lương liên tục xin tha thứ: “Nàng tin ta lần này đi, ta tỉ mỉ nói cho nàng nghe!”
“Thật sự?” Tình Lâu có chút hoài nghi.
“Thật sự! Nếu có nửa câu nói dối, cả nhà ta sẽ không được chết tử tế!” Ôn Ngọc Lương giơ tay lên thề.
Người qua đường bên cạnh bắt đầu ầm lên nói: “Người này ngay cả tiền ngươi vất vả làm ra cũng dám lừa, còn có cái gì là không dám nói. Chỉ sợ cả nhà hắn cũng chỉ còn lại một mình hắn thôi!”
Tình Lâu giật mình, quay gương mặt xinh đẹp sang nói với tỷ muội bên cạnh: “Đánh cho chết! Không lấy lại được tiền của ta ta cũng phải đánh cho hắn tàn phế mới thôi!”
Đám hoa khôi kia hận nhất chính là nam nhân lừa tiền mình, giống như được đánh máu gà, nhấc đôi bàn tay trắng như phấn lên đánh xuống, dưới một mảnh ồn ào, tiếng kêu của Ôn Ngọc Lương lại vô lực như vậy. Một đấm một đấm đánh xuống, dù là Ôn Ngọc Lương da thịt dày cũng gánh không được, trong ánh chớp, y linh cơ vừa động, mạnh nghiêng về phía trước, ngã xuống đất ngất đi.
Trong đám người không biết là ai cao giọng hô một câu: “hoa khôi đánh chết khách làng chơi!” Người vây xem ngày càng nhiều, các nữ nhân lại gặp khó nhìn Tình Lâu, Tình Lâu oán hận nói: “Chỉ là ngất đi thôi, tiện nam nhân này!”
“Vậy phải làm sao bây giờ? Tiếp tục đánh à?” Các nữ nhân hai mặt nhìn nhau, Tình Lâu bĩu môi: “Đánh cũng đánh đủ. Bọn tỷ muội, chúng ta đi!”
Vừa hô, tất cả đều rời đi.
Người chung quanh thấy không còn trò hay để nhìn cũng liền tản đi, một hồi lâu sau Ôn Ngọc Lương chậm rãi mở mắt, nhìn nhìn bốn phía không có người mới đứng lên. Hung hăng phi một ngụm, mắng: “Mấy con đàn bà dâm đãng, không biết tốt xấu.”
Dưới gương mặt râu ria xồm xoàm khóe miệng y cong thành một vòng cung đáng khinh: y muôn vàn cẩn thận mới trở lại được Ung Châu, Hướng Vân Cẩm muốn gả ra ngoài? Vậy còn phải xem y có đồng ý hay không đã.
Vân Hoan xuống xe ngựa, Dương di nương đã sớm chờ ở cửa, thấy nàng liền sốt ruột chào đón, nói: “Cô nãi nãi ngài cuối cùng cũng trở lại, lão gia ở trong phòng phát một hồi hỏa lớn, tí nữa thì giận ngất đi, cô nãi nãi mau đi khuyên nhủ....”
Vân Hoan thấy bà sốt ruột như vậy, nghĩ rằng sợ là hôn sự của Hướng Vân Cẩm thật sự xảy ra chuyện gì, vừa đi vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Là hôn sự bên kia xảy ra đường rẽ gì hay sao?”
“Cũng không phải là xảy ra đường rẽ gì.” Dương di nương dừng bước chân, bộ dáng không biết giải thích như thế nào: “Ngươi nói có kỳ quái hay không, Huyện lão gia kia mới chỉ thấy qua bức tránh Đại tiểu thư đã nói thích. Trước mắt nói là sắp được điều vào Kinh, nghĩ muốn sớm làm xong hôn sự, mang theo Đại tiểu thư đi.”
Vân Hoan sững sờ tại chỗ, ầm ĩ nửa ngày không phải là hỏng mà là vội vã làm hôn sự? Triệu Tịch Nguyệt chưa nói hay là vị Huyện thái gia này không kén chọn, bị sắc đẹp của Hướng Vân Cẩm mê hoặc tâm trí?
Một chuỗi nghi vấn vòng quanh trong lòng, nàng và Trường Bình liếc nhau, cảm thấy ở giữa sợ là có gì khó hiểu.
“Ta không nói không cho gả, mà là từ từ!” Hướng Hằng Ninh cao giọng lại lộ suy sụp, Vân Hoan chưa vào cửa cũng có thể nghe rõ sự vô lực của ông.
“Cha....” Vân Hoan gọi một tiếng, Hướng Hằng Ninh lập tức tỉnh táo tinh thần, chặn lại nói: “Hoan nhi đã về đấy à.”
Trước đó mấy ngày Hướng Hằng Ninh bị ốm, điều trị một đoạn thời gian dài cũng không thấy khởi sắc, lúc này sắc mặt vẫn tái nhợt, trong ánh mắt có vui sướng khi nhìn thấy Vân Hoan. Vân Hoan và Trường Bình tiến lên hành lễ, cũng không nhìn Tô thị và Hướng Vân Cẩm ở một bên. Di nương rót trà cho hai người xong liền lui sang một bên không nói.
“Phụ thân sao lại tức giận như vậy?” Vân Hoan ôn nhu hỏi.
“Cô nãi nãi đã trở lại cũng giúp ta khuyên lão gia đi.” Tô thị thấy Hướng Hằng Ninh một hồi lâu rồi vẫn không nói chuyện, sốt ruột nói: “Thời gian trước lão gia và ta vẫn luôn sốt ruột hôn sự của Cẩm nhi, thật vất vả mới tìm được mối hôn sự tốt với cháu ngoại trai của Triệu phu nhân. Tuy rằng là tái giá nhưng là trên không có lão dưới không có tiểu, lại có công danh trong người, gả đi chính là mệnh hưởng phúc. Càng khó được chính là Huyện lão gia cũng thích Cẩm nhi nhà chúng ta, nghĩ nàng có thể sớm gả đi, theo hắn vào Kinh. Đây là chuyện cả hai nhà đều vui mừng, đến cuối lão gia lại không cho gả, đây là cái lí gì?”
“Gả gả gả! Muốn gả thì ngươi đi mà gả đi!” Hướng Hằng Ninh nổi giận, đột nhiên ho khan mấy tiếng, Vân Hoan vội vàng chuyển trà qua, ông hoãn một hồi lâu mới bình ổn được xuống, nói: “Nếu đúng theo như lời ngươi nói, là chúng ta trèo cao hắn, hắn cần gì phải vỗi vã muốn thành hôn như vậy? Chi tiết về người ta ngươi đã thăm dò rõ ràng chưa? Cách làm người thế nào ngươi đã hỏi rõ ràng chưa? Nếu trung gian xyar ra đường rẽ gì, chịu khổi chính là nữ nhi của chúng ta!”
“Đó là Triệu phủ cháu ngoại trai, có thể ra cái đường rẽ gì! Nên hỏi thăm ta đều đã hỏi thăm, lão gia sao ngài cứ vậy không tin ta đây!” Tô thị nóng nảy. Mắt thấy con vịt sắp chín, con rùa vàng thượng đẳng sắp chạy, bà ta đỏ mắt la lên, “Hiện nay Cô nãi nãi gả cho Cô gia người tốt như vậy, lão gia gả thân khuê nữ rồi liền không quản Cẩm nhi sao? Ta làm nương, còn có thể hại nàng không thành! Người ta vội vã làm chuyện này cũng đã giải thích với chúng ta, là muốn sớm thành hôn rồi lên Kinh phục mệnh, lão gia ngài rốt cuộc đang lo lắng cái gì?”
“Ta chỉ cảm thấy không thích hợp!” Hướng Hằng Ninh trả lời, “Cẩm nhi ngươi nghĩ như thế nào....”
“Cẩm nhi dựa vào cha nương làm chủ.” Hướng Vân Cẩm giọng như muỗi kêu, giả vờ dè dặt đáp, trong lòng bàn tay toàn bộ lại đều là mồ hôi: Hướng Vân Hoan vẫn luôn hận nàng ta, sợ là về đây muốn làm hỏng hôn sự của nàng ta.
“Vậy thì nghe ta!” Hướng Hằng Ninh một câu định tất cả, quay đầu nói với Tống Trường Bình: “Nữ tế (con rể) ngươi quen biết rộng, làm phiền ngươi hỏi thăm phẩm hạnh làm người của vị Huyện thái gia này chút.... Ta thế nào cũng cảm thấy rất không thích hợp. Đã là muốn thành nhi nữ thân gia, trái phải cũng chẳng kém mấy ngày này, hỏi thăm rõ ràng cũng để ta yên tâm.’
“Dạ.” Trường Bình cung kính đáp ứng, Tô thị còn muốn nói gì nữa, Hướng Hằng Ninh hét lên, “Ta thân mình không tốt như đầu óc chưa bị hỏng, chuyện hại khuê nữ ngươi còn muốn làm thêm một lần nữa à!”
Đây có thể coi là tính nợ cũ... Tô thị rụt cổ về, dẫn theo Hướng Vân Cẩm hậm hực lui xuống, hai người đều là mây đen phủ đầy sương.
“Nhạc phụ đại nhân thân mình đỡ hơn chút nào không?” Trường Bình hỏi.
Hướng Hằng Ninh nhấp ngụm trà, nói: “Trước đó mấy ngày ta ăn thuốc ngươi đưa đỡ hơn nhiều, mấy ngày nay có lẽ là bị nhiễm lạnh, thân mình ngày càng cảm thấy nặng.”
“Lại đổi mấy vị đại phu khác đến xem đi.” Vân Hoan lo lắng nói.
“Lớn tuổi rồi có lẽ đều là như vậy, hai ngày ba bữa bệnh.” Hướng Hằng Ninh trả lời, “Lớn tuổi rồi lại nghĩ đến rất nhiều chuyện, thời gian này ta vẫn luôn nhớ đến nương Vân Hoan...”
Vân Hoan đau xót, nhớ đến lúc trước nương mình bộ dáng quyết tuyệt. Mấy năm nay nàng nghĩ đến liền hận cha, nhưng đảo mắt qua nhiều năm, cha nàng cũng đau ốm quấn thân, tóc hoa râm, hận này cũng dần phai nhạt. Nghe Dương di nương nói, hôm nào cha không ngủ được sẽ đến viện nương ở trước đây thở dài, không biết là hối hận lúc trước hay là cảm thán hiện tại – tóm lại là hối hận, nhưng hối hận thì có ích gì, người đã qua đời.
“Cha ngài cũng đừng quá mức quan tâm, vị Huyện thái gia kia còn trẻ đã có thành tựu như vậy, lại là cháu ngoại trai của Triệu phu nhân. Triệu phu nhân có hàm dưỡng như vậy, nghĩ đến hắn cũng không hỏng đến chỗ nào....” Vân Hoan an ủi.
“Chỉ mong là ta nghĩ nhiều.” Hướng Hằng Ninh lại mãnh liệt ho khan, nói: “Vân Yến ở bên ngoài đã lâu rồi, nếu Cẩm Nhi thật sự phải thành thân, nàng cũng nên chuyển về ở, hai tỷ muội tâm sự mới đúng.”
“Bá mẫu rất thích Yến nhi, một ngày không thấy nàng liền hoảng hốt. Trong nhà cao thấp đều bận hôn sự của Đại tỷ, nàng trở về chỉ sợ cũng không tiện lắm. Không bằng chờ chuyện của Đại tỷ chuẩn bị xong xuôi rồi lại đón nàng về.” Vân Yến ở bên ngoài vui tươi hớn hở, người béo một vòng, sắc mặt hồng nhuận như vỏ táo, trở về cũng không tự do, còn không bằng để nàng ở bên ngoài dưỡng.
Vân Hoan tính như vậy, Hướng Hằng Ninh cũng không kiên trì. Nói chuyện thêm một hồi, Vân Hoan thấy ông mệt mới nói tạm biệt.
Trên đường về phủ, Vân Hoan hỏi Tống Trường Bình: “Chàng nói có phải phụ thân nghĩ nhiều không? Ta nghe Triệu đại tiểu thư nhắc đến vị biểu ca này, mặc dù không phải là quá khen ngợi nhưng cũng không thiếu sùng kính, nghĩ đến chắc hắn cũng không phải người xấu gì. Có lẽ thật sự là vừa ý Vân Cẩm mới vội vã cưới nàng qua cửa mang nàng đi nhậm chức?”
/87
|