Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 71 - Chương 70

/87




Tiểu Lục, đi dập đầu cho mẫu thân con, rồi cùng di nương và Ngũ ca ca con trò chuyện, đừng làm trễ nãi công khóa buổi tối. Lão thái gia từ ái dặn dò mấy câu.

Dạ, Nội tổ phụ người đi thong thả! Tào Vũ Huân đáp vang dội, giống như bay chạy đến chính viện.

Bên này, đêm hôm trước Đại phu nhân thức giấc một lần, có lẽ là bị chút lạnh, bệnh cũ nhức đầu lại tái phát, đang tựa vào trên giường để cho hai bà tử nhẹ nhàng xoa bóp.

Đại phu nhân, Lục thiếu gia tới! Phương ma ma rón rén đi vào thông báo.

Để cho hắn đi vào! Đại phu nhân cau mày dưới sự dìu đỡ của hai bà tử ngồi dậy.

Có một đại nha đầu khác cầm một cái áo khoác ngoài tới, cẩn thận choàng lên cho Đại phu nhân.

Thỉnh an mẫu thân! Tào Vũ Huân quỳ xuống hoàn thành dập đầu một cái, hắng giọng nói.

Đại phu nhân chỉ cảm thấy đầu óc muốn nổ tung, cố nén khó chịu xuống, hòa nhã nói: Mau dậy đi, Tiểu Lục đúng là đã trưởng thành!

Dạ, nhi tử trong quân mỗi ngày đi theo các thúc thúc tập võ, ăn cũng nhiều như các thúc thúc, đương nhiên lớn lên nhanh, mẫu thân yên tâm, nhi tử rất nhanh là có thể đầu quân, tương lai nhất định kiến công lập nghiệp, để cho mẫu thân hưởng thụ vinh hoa phú quý! Tào Vũ Huân thở cũng không gấp cao giọng nói một loạt.

Đại phu nhân bị Tào Vũ Huân nói to làm cho não cũng muốn đau cả lên, cho dù Tào Vũ Huân nói có dễ nghe hơn nữa, cũng không muốn giữ lại lâu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đối phó Tào Vũ Huân mấy câu, liền vội vàng đuổi Tào Vũ Huân đi đến chỗ Chu thị.

Tào Vũ Huân ra khỏi chính viện, đắc ý nhếch miệng cười một tiếng, hào hứng đi đến viện của Chu thị.

Tứ tỷ tỷ! Tào Vũ Huân giống như khi còn bé chạy ù nhào tới trong ngực Tào Ngọc Di.

Tào Ngọc Di liên tục lui về phía sau mấy bước mới đứng vững.

Lúc Tào Vũ Huân hai tuổi bị Lão thái gia ôm đi, hiện tại đã chín năm trôi qua, trừ hai ba năm nay đi theo Lão thái gia đi biên cương, ngày trước, ngày lễ ngày tết, Lão thái gia đều cho Tào Vũ Huân trở về chỗ Chu thị nửa ngày.

Chỉ có điều mấy năm nay không gặp, Tào Vũ Huân gần như thay đổi thành người khác, vết ngấn mượt mà trên mặt trước kia, hiện tại đã hoàn toàn biến mất, màu da trắng nõn cũng trở thành lúa mạch, trên ót lại càng phiếm đen, tất cả trên người đều rắn chắc, ngón tay, bàn tay, móng tay khắp nơi tràn đầy chai sạn, đã hoàn toàn không nhìn ra đây là một đôi tay của tiểu hài tử, Tào Ngọc Di nắm đôi tay này của Tào Vũ Huân, cảm thấy lỗ mũi đau xót. . . . . .

Tổ tông của ta ơi, người kiềm chế một chút! Triệu ma ma đuổi theo tới đây kêu lên.

Triệu ma ma là bà vú của Tào Vũ Huân, sau khi Lão thái gia dẫn Tào Vũ Huân đi theo vào trong quân, Triệu ma ma đã bị phát đến nơi này của Chu thị, lần này Tào Vũ Huân trở lại, đương nhiên là vẫn hầu hạ Tào Vũ Huân.

Ma ma, bà đi xuống trước đi, ta nói chuyện với Tứ tỷ tỷ một chút! Tào Vũ Huân chẳng hề để ý khoát tay phân phó nói.

Dạ! Triệu ma ma đáp một tiếng, lui ra.

Đi ra ngoài một chuyến, những thứ khác không nói, nhưng dáng vẻ thật là kiêu ngạo! Tào Ngọc Di cố đè xuống sầu não trong lòng, khẽ cười nói.

Tứ tỷ tỷ, đệ đã nói với tỷ, lần trước, đệ nói chuyện xưa tỷ nói với đệ cho Nội tổ phụ nghe, Nội tổ phụ khen đệ lập công lớn đấy. . . . . . Tào Vũ Huân không thể chờ đợi nói, Tứ tỷ tỷ, Tứ tỷ tỷ, tỷ còn có chuyện xưa gì hay không. . . . . .

Chu thị không thể gặp Tào Vũ Huân, Tào Ngọc Di cũng không ngại, chỉ là không để cho Đại phu nhân sinh nghi là tốt rồi. Tào Ngọc Di thường cẩn thận sửa sang lại các loại chiến tranh quân đoàn ở kiếp trước, chiến tranh hào môn vân vân, chọn hữu dụng trong đó, thay đổi thành chuyện xưa nói cho Tào Vũ Huân nghe, ít nhiều gì cũng làm cho Tào Vũ Huân tăng thêm chút kiến thức!

Được rồi, được rồi, chúng ta đi vào rồi hãy nói, di nương và Ngũ đệ đệ vẫn chờ đệ đấy! Tào Ngọc Di cười nói.

Tào Vũ Huân vừa nghe xong, lập tức nhảy dựng lên phóng vào trong, vừa lớn tiếng gọi Di nương , Ngũ ca ca ....

Chu thị còn không đợi Tào Vũ Huân bái xong, vành mắt liền đỏ lên, chặn ngang kéo người lên, ôm vào trong ngực gọi tâm can suốt, nói Tào Vũ Huân đen gầy đi.

Di nương, có gì muốn nói với Lục đệ đệ thì nói nhanh lên một chút, buổi tối, Lục đệ đệ còn phải trở về làm công khóa với Lão thái gia đấy. . . . . . Tào Ngọc Di khuyên nhủ.

Lúc này Chu thị mới lau nước mắt, kéo tay Tào Vũ Huân, để cho hắn ngồi lên trên giường, bắt đầu tỉ mỉ hỏi Tào Vũ Huân ở bên ngoài có khổ hay không, mỗi ngày ăn có ngon hay không. . . . . .

Tào Vũ Huân nhất nhất đáp lại, chỉ thỉnh thoảng len lén ở chỗ Chu thị không nhìn thấy, làm mặt quỷ với Tào Ngọc Di và Tào Vũ Đình.

Tiểu tử thúi con đó! Chu thị vừa vặn bắt được, chỉ trán Tào Vũ Huân một cái, Đừng xem Tứ tỷ tỷ con, chuyện của chính nàng còn lo lắng không yên đấy!

Ô, Tứ tỷ tỷ làm sao vậy? Bị ức hiếp ạ? Tào Vũ Huân hỏi như bắn liên hồi.

Di nương! Tào Ngọc Di không tán đồng gọi một tiếng, rồi quay sang Tào Vũ Huân nói, Đệ cứ như vậy không tin vào Tứ tỷ tỷ của đệ à?

Hắc hắc! Tào Vũ Huân vuốt cây cung nhỏ bên hông cười mấy tiếng.

Tỷ nhi ngoan, con cũng không cần cậy mạnh, thật không dễ Lão thái gia và Lục thiếu gia trở lại, nên để cho Lục thiếu gia ở trước mặt Lão thái gia nói lại cũng tốt, có lẽ Lão thái gia nói ra một câu, Đại phu nhân cũng không đến nổi. . . . . . Chu thị dùng khăn lau lau khóe mắt, vẫn cứ nói.

Tứ tỷ tỷ, tỷ. . . . . . Tào Vũ Huân có chút không tin nhìn về phía Tào Ngọc Di.

Được rồi, đây không có chuyện của đệ, đệ ngàn vạn lần không nên đi nói chuyện này cho Nội tổ phụ, chọc người chê cười, cho dù là Nội tổ phụ, cũng không tiện vượt qua mẫu thân tới nhúng tay vào hôn sự của tỷ tỷ. . . . . . Tào Ngọc Di cười cười, dặn dò nói, Đệ và Ngũ ca ca đệ đi ra ngoài chơi một lát đi, các đệ cũng đã nhiều năm không có ở cùng nhau, trước kia đệ thật đúng là tiểu tử hư, chỉ biết bắt nạt Ngũ ca ca đệ. . . . . .

Tứ tỷ tỷ! Tào Vũ Đình nghe Tào Ngọc Di nói ra chuyện khi còn bé, bất mãn gọi một tiếng.

Tào Vũ Huân lại cười đắc ý.

Ở dưới sự thúc giục của Tào Ngọc Di, Tào Vũ Huân như có điều suy nghĩ theo Tào Vũ Đình đi ra ngoài, không biết hai huynh đệ ở bên ngoài nói cái gì, chọc cho Tào Vũ Đình luôn luôn văn tĩnh Oa oa kêu to lên. . . . . .

Tỷ nhi ngoan, con đây là tội gì chứ! Chu thị kéo Tào Ngọc Di đến bên cạnh nói.

Di nương, người cũng không phải không biết quan hệ thiệt hơn trong đó. . . . . . Tào Ngọc Di thấp giọng khuyên nhủ.

Cho dù Chu thị và Tào Ngọc Di nóng lòng thế nào, nhất thời cũng không cách nào tìm được biện pháp tốt hơn để giải quyết vấn đề. . . . . .

Mặc dù ngoài mặt Tào Ngọc Di tự an ủi mình là thuận theo tự nhiên sẽ tốt, nhưng trong lòng lại không thể không vì cuộc sống sau này của mình mà lo lắng.

Tứ tiểu thư, chúc mừng, đại hỷ sự. . . . . . Vương ma ma và Thắng Nhi vẻ mặt tươi cười đi tới nói.

Tào Ngọc Di đặt bút xuống, nghi hoặc nhìn về phía hai người.

Tứ tiểu thư, mới vừa rồi Khai Quốc Quận Công Lý gia tới đây đề thân (xin cưới), Đại phu nhân đã nhận danh thiếp, có lẽ buổi tối sẽ thương lượng với Đại lão gia quyết định. . . . . . Vương ma ma không kìm được vui mừng báo cáo, Nô tỳ đã nghe ngóng, phủ Khai Quốc Quận Công chỉ có hai vị thiếu gia, Đại thiếu gia đã thành thân, hiện tại vừa độ tuổi chính là Nhị thiếu gia, vị Nhị thiếu gia kia thật là có khả năng, còn nhỏ tuổi đã tự mình tìm nơi nương tựa trong quân, hiện nay đã. . . . . .

Thắng Nhi ở một bên thỉnh thoảng bổ sung một đôi lời.

Tào Ngọc Di lẳng lặng nghe, suy nghĩ bắt đầu bay nhanh về trước kia, dừng lại trên người tiểu nam hài len lén lau nước mắt, nói đến hắn cũng chỉ lớn hơn mình hai tuổi thì phải, xem ra hạt giống chôn xuống lúc trước đã nảy mầm ah. .

/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status