Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 17 - Chương 17

/87


Tào Ngọc Di ngồi ở trên giường thấp, mấy tiểu nha đầu ngồi trên đệm ngồi nhỏ vây quanh ở bên cạnh, cùng nhau cười cười nói nói về chuỗi hạt châu, những hạt châu này là trân châu bình thường nhất, là một bộ hạ (cấp dưới) của Tào Lão thái gia nhậm chức ở vùng biển trở lại hiếu kính lão gia tử, lớn nhất tốt nhất đương nhiên là để lại cho lão phu nhân, sau đó là đại phu nhân và tam phu nhân, lúc phân đến tay Tào Ngọc Di cũng chỉ còn lại những hạt châu thật nhỏ này, trong lúc rãnh rỗi, Tào Ngọc Di kêu mấy tiểu nha đầu dùng sợi dây bền chắc kết thành nhiều kiểu đa dạng.

Mấy tiểu nha đầu đều là sáu đến tám tuổi, chính là thời điểm hoạt bát hiếu động, trong ngày thường tiểu Đào thích trưng dáng vẻ đại nha đầu, thỉnh thoảng liền níu lấy cái lỗi nhỏ xíu khiển trách các tiểu nha đầu một phen, cho nên, so với tiểu chủ tử Tào Ngọc Di này, mấy tiểu nha đầu sợ tiểu Đào mười một tuổi hơn, bất quá gần đây tiểu Đào dường như không có thời gian nhìn chằm chằm mấy tiểu nha đầu này, dư quang khóe mắt Tào Ngọc Di chú ý tới bóng dáng tiểu Đào vội vã biến mất ở khúc quanh, con đường kia là đi về phía phòng của Tào Ngọc Linh.

Tào Ngọc Di khẽ thở dài một cái, hiện tại bên cạnh mình người duy nhất còn có thể dùng chính là tiểu Đào, chỉ có điều xem ra, tiểu Đào cũng không phải là người an phận . . . . . .

Được rồi, nhìn xem! Tào Ngọc Di giơ lên đóa hoa nho nhỏ mới vừa kết xong, ý bảo mấy tiểu nha đầu nhìn xem.

Oa, thật là xinh đẹp. . . . . .

Tứ tiểu thư thật là lợi hại. . . . . .

. . . . . .

Mấy tiểu nha đầu tranh cướp khen ngợi.

Tào Ngọc Di hé miệng cười một cái, để cái vòng kết xong ở một bên, tiếp tục chọn hạt châu thích hợp kết tiếp.

Thỉnh an Tứ tiểu thư, đại phu nhân bên kia chuẩn bị cơm trưa xong rồi!

Làm phiền Lý ma ma rồi, cũng nên đi thôi! Tào Ngọc Di đứng lên, nghiêng thân một cái, chỉ nhận nửa lễ của bà tử này.

Mấy tiểu nha đầu ngay từ lúc Lý ma ma đi vào, cũng đã cuống quít đứng thẳng dậy.

Tào Ngọc Di thấy tầm mắt của Lý ma ma dừng ở trên hộp hạt châu quay một vòng, dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy nha đầu bên cạnh.

Lý ma ma, mấy viên hạt châu này bà mang trở về cho tiểu Niếp Niếp nhà bà chơi đi. Tào Ngọc Di mỉm cười nói, Lý ma ma đã từng dẫn cháu gái nhỏ của bà ta vào trong viện thỉnh an đại phu nhân, đại phu nhân còn giữ tiểu cô nương ba tuổi kia ở lại chơi gần nửa ngày, cái này mọi người đều biết.

Bên cạnh một tiểu nha đầu cắm hai đóa hoa màu hồng trên đầu trong lúc Tào Ngọc Di ra hiệu liền cơ trí tiến lên một bước, Tào Ngọc Di vừa dứt lời, tiểu nha đầu kia đã nắm lấy một ít hạt châu nhét vào trong tay Lý ma ma.

Trong lòng Tào Ngọc Di gật đầu một cái, âm thầm ghi nhớ tiểu nha đầu kia.

Lý ma ma cười híp mắt nói tạ ơn, lui xuống.

Tào Ngọc Di chọn hai cái tinh xảo từ trong đống trâm hoa kết xong ra, chuẩn bị mang đi cho đại phu nhân.

Hồng Nhi, mang hai cái này cho di nương đi!

Vâng! Tiểu nha cắm hai đóa hoa màu hồng trên đầu kia lấy khăn bọc trâm hoa lại, dùng hai tay cẩn thận bưng lên.

Tào Ngọc Di thấy thế, đánh giá trong lòng đối với tiểu nha đầu Hồng Nhi này lại cao thêm nửa phần.

Lúc Tào Ngọc Di đến chỗ đại phu nhân, Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao đều chưa có tới.

Mẫu thân, đây là nữ nhi tự mình kết! Tào Ngọc Di tiến lên một bước, hai tay nâng hai đóa trâm hoa đưa tới trước mặt đại phu nhân.

Đại phu nhân đưa ra hai ngón tay vuốt trên đầu trâm một cái, đặt ở trước mặt xoay một vòng, tiện tay đưa cho một đại nha đầu bên cạnh, khóe miệng kéo ra một nụ cười nói: Ừhm, không tệ, Như Sương, thu lại, lấy đồ trang sức hôm kia trong cửa hàng đưa tới tới đây.

Đại nha đầu nhận trâm hoa đó đáp một tiếng, bước nhanh lui xuống, chỉ chốc lát sau liền cầm một cái hộp nước sơn nhỏ ra ngoài.

Đại phu nhân nhận lấy, mở hộp ra.

Tào Ngọc Di nâng mí mắt lên một cái, bên trong là các loại trâm trân châu nạm vàng, khuyên tai …, hiển nhiên là đại phu nhân lấy một ít hạt châu phân cho bà ta đi đánh đồ nữ trang.

Đại phu nhân chọn hai ba dạng tương đối nhỏ vừa đúng cho Tào Ngọc Di đeo, thản nhiên nói: Tứ tỷ nhi, mặc dù ngươi còn nhỏ, nhưng cũng phải học trang điểm ăn mặc, cô nương gia cũng không thể mộc mạc như vậy.

Vâng, cám tạ mẫu thân chỉ bảo! Tào Ngọc Di khẽ cúi đầu, kính cẩn thuận theo nói.

Chu thị đã sắp lâm bồn rồi, đại phu nhân đã sớm miễn Chu thị tất cả quy củ, để cho Chu thị ở trong viện của mình nghỉ ngơi.

Tứ tiểu thư có khỏe không? Chu thị nhận đồ, cố đè xuống lòng chua xót hỏi.

Di nương yên tâm, tất cả ăn mặc đồ dùng của Tứ tiểu thư đều là thượng hạng. Hồng Nhi cẩn thận đáp, dư quang khóe mắt chú ý tới Chu thị đang cẩn thận vuốt ve hai đóa trâm hoa kia, trong lòng vừa động, nói tiếp: Hôm qua Tứ tiểu thư còn nhắc đến di nương.

Chu thị khẽ cắn môi một cái: Bên kia là điểm tâm mới phòng bếp mới vừa đưa tới, ngươi lấy đi nếm thử một chút! Tận tâm hầu hạ Tứ tiểu thư một chút, về sau tự có chỗ tốt của ngươi!

Hồng Nhi đáp một tiếng, nhanh nhẹn gói hai miếng điểm tâm lui xuống.

Chu thị một mình trong phòng trầm ngâm chốc lát, Tào Ngọc Di mới vừa dùng xong cơm trưa, vẫn còn ở trong phòng đại phu nhân uống trà, Tiểu Mạn – đại nha đầu bên cạnh Chu thị liền tới đây.

Nhị di nương dùng xong cơm trưa liền không thoải mái, hiện tại Đại lão gia đã qua, Đại lão gia sai nô tỳ tới đây mời Tứ tiểu thư qua một chuyến! Sau khi Tiểu Mạn thỉnh an đại phu nhân xong, thành thật thưa lại nói.

Đại phu nhân khẽ nhíu mày một cái, quay đầu lại phân phó nói: Phương ma ma, lấy mấy cân tổ yến để cho Liễu Nhi đi cùng Tứ tiểu thư qua thăm Chu thị một chút.

Phương ma ma hơi chần chờ một chút, vẫn xoay người đi xuống.

Lúc Tào Ngọc Di đi ra, tiểu Đào đã chờ ở bên ngoài, tự động tự phát đi theo sau lưng Tào Ngọc Di.

Vốn là phu nhân có ý tốt, chẳng qua đây là lần đầu tỳ thiếp xa cách Tứ tiểu thư. . . . . . Chu thị đỏ mắt buồn bã nói với Đại lão gia.

Đại lão gia lại nhìn cái bụng nổi lên cao cao của Chu thị, lập tức liền mềm lòng, ngồi ở bên mép giường, ôn nhu an ủi Chu thị nói: Tứ tỷ nhi nuôi ở trong viện phu nhân, đối với tương lai của Tứ tỷ nhi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nàng đây cũng biết, nếu bây giờ nàng nhớ Tứ tỷ nhi, phái người đi mời Tứ tỷ nhi tới đây là được, nhưng ngàn vạn chớ tổn thương thân thể của mình!

Chu thị lắc đầu một cái, cắn môi không nói lời nào.

Bên này, Tào Ngọc Di dẫn theo tiểu Đào và nhị đẳng nha hoàn Liễu Nhi bên cạnh đại phu nhân, không nhanh không chậm đi tới viện của Chu thị.

Phu nhân. . . . . . Phương ma ma do dự gọi một tiếng.

Đều đi xuống đi, ta và Phương ma ma trò chuyện một chút! Đại phu nhân để chén trà trong tay xuống trầm giọng nói.

Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao lúc Tào Ngọc Di vừa đi liền cáo lui, trong lòng đại phu nhân đang phiền, cũng không có giữ hai người bọn họ


/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status