Tim Đỗ Thu Nương như muốn vọt lên tới cổ họng. Ngay cả Trương Bác Hưng cũng kinh hãi, cau mày hỏi, “Sao đang yên đang lành thái tử lại tới Quốc Tử Giám? Ta đã nói để ta đưa Trường An tới dượng lại cứ không cho!”
“Tình hình cụ thể muội cũng không biết! Tướng công đã phái người đi hỏi thăm tin tức rồi!” Diêu thị vừa thở gấp vừa nói, “Sức khỏe phụ thân không được tốt, mẫu thân nói đừng để phụ thân biết!”
Đi học ngày đầu tiên đã gặp phải chuyện phiền phức như vậy! Đánh thái tử là tội khi quân phạm thượng, theo luật phải chém đầu!
“Ta tới Quốc Tử Giám hỏi thăm thử xem sao!” Trương Bác Hưng thở dài một tiếng, vội vàng chạy đi.
Mãi đến hoàng hôn, Trương Bác Hưng mới trở lại, biết được đầu đuôi câu chuyện từ miệng Từ Văn Nguyên.
Thì ra, hôm nay lúc Phạm Trường An đến lớp thì phu tử đang giảng về ‘quân tử chỉ nói cái nghĩa, không nói cái lợi’. Phu tử cho rằng tất cả lưu dân tràn vào kinh thành sau đợt thiên tai vừa rồi đều là bạo dân. Lúc đầu Phạm Trường An cũng ráng yên tĩnh lắng nghe, nhưng về sau thấy mấy thư sinh bên cạnh đều gật đầu đồng ý, thậm chí còn có người oán trách nói lưu dân đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của dân chúng trong kinh thành. Lúc này, Phạm Trường An không nhịn nổi nữa, lập tức đứng dậy chỉ ra những chỗ sai trong lập luận của phu tử.
Trong phòng có không dưới mười người, phu tử bị một thư sinh mới xuất hiện không rõ lai lịch phản bác ngay giữa lớp, cảm thấy rất sượng mặt, bắt đầu lý luận với Phạm Trường An. Hai người cứ bên đây một câu bên kia một câu. Về sau, những thư sinh còn lại cũng bắt đầu gia nhập ‘cuộc chiến’. Phạm Trường An không chút hoang mang, nói có sách mách có chứng đàng hoàng, một mình cãi nhau với cả đám người, vẫn khiến bọn họ không cứng họng.
Duy chỉ có một người là quyết tranh luận với Phạm Trường An tới cùng. Hai người nói ước chừng hơn một canh giờ, vẫn khó định thắng thua. Hai người đều trẻ tuổi phấn chấn bồng bột, nhất là người kia, giọng điệu rất phách lối, động miệng không xong bắt đầu quay sang động tay, từ tranh luận thăng cấp thành đấu võ.
Phạm Trường An tập võ nhiều năm nhưng luôn không dám sử dụng, sợ vô ý tổn thương người không có võ, nay khó khăn lắm mới được dịp đối phương ra tay trước, lại vừa nhìn đã biết là có võ công. Nên hắn thoải mái mà đánh, qua khoảng mười chiêu, Phạm Trường An dùng cùi chỏ đè đối phương nằm xuống đất, đặt mông ngồi lên ngực người ta, vỗ vỗ mặt người kia hỏi “Nói, có phục không?”
Lúc này, bỗng nhiên Từ Văn Nguyên xuất hiện trước cửa phòng học, nhìn Phạm Trường An với ánh mắt kinh dị.
Cho tới lúc bị giam, Phạm Trường An mới biết: xong đời, hắn đánh thái tử!
Đỗ Thu Nương nghe xong, chậm rãi thở phào một hơi, nói “Không sao đâu! Trường An sẽ nhanh trở lại thôi!” Nói xong, Đỗ Thu Nương mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Trương Bác Hưng, tự mình sa vào trong ký ức đời trước.
‘Phạm Tử Chính khẩu chiến quần nho ở Quốc Tử Giám!’ Đời trước nàng đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần giai thoại này, có lẽ phần lớn quá trình là do người kể chuyện tự soạn, nhưng kết cục câu chuyện thì nàng vẫn nhớ rất rõ ràng.
Đây là khởi đầu cho con đường làm quan của Phạm Tử Chính, cũng chính nhờ trận khẩu chiến này mà Phạm Tử Chính mới đứng vững gót chân trong đám nho sinh.
Còn khúc đánh nhau với thái tử….. Đỗ Thu Nương vẫn luôn nghĩ đó là lời đồn đãi thêm thắt của dân chúng cho thêm phần gay cấn mà thôi, ai lại dám liều mạng đánh nhi tử của hoàng đế chứ?! Đến nay nàng mới biết kẻ ngu như vậy vẫn tồn tại trên đời, mà còn là tướng công của nàng!
Ngày hôm sau, Trương Bác Hưng lại nhận được tin, thái tử đã xin hoàng thượng tha cho Phạm Trường An, nói người không biết không có tội, hắn và Phạm Trường An chỉ là so võ công một chút cho vui thôi không phải đánh nhau thật. Chi tiết quá trình Trương Bác Hưng không rõ, chỉ biết cuối cùng Phạm Trường An đã được thả ra.
Đỗ Thu Nương thấy Phạm Trường An không chút tổn hại nào đứng trước mặt với vẻ tội nghiệp thì khuôn mặt nghiêm túc đã suýt bị phá vỡ. Ban đêm, lúc thực hiện nghĩa vụ tạo người, nàng vừa hung hăng véo tay hắn, vừa mắng, “Tên ngốc này, chàng không có mắt à? Cả thái tử cũng dám đánh!”
Phạm Trường An gào một tiếng, gãi gãi đầu biện minh, “Ta nghe nói trong Quốc Tử Giám, chỗ ngồi được xếp theo địa vị cao thấp, tự nhiên thái tử lại ngồi ở cuối lớp với ta, ta cứ nghĩ dù gì ta cũng là nhi tử của thừa tướng vậy thì người này hẳn là không có thân phận cao lắm…. Nào ngờ, hiếm được một lần cáo mượn oai hùm, lại đụng phải thái tử, xui xẻo quá!”
Đỗ Thu Nương nhìn bộ dáng ngây ngô nửa thật nửa đùa của Phạm Trường An, chỉ biết than: tên ngốc nhà nàng quả là được sao may mắn chiếu vào mới may mắn thoát chết. dniễn.đ;àn.l ;ê,qu;ý. đôn Để bảo đảm, nàng buộc hắn ngoài ‘tam tòng tứ đức’ phải tăng thêm một ‘đức’ nữa là ‘biết tự bảo vệ bản thân’, thành ra giới luật của Phạm Trường An từ ‘tam tòng tứ đức’ đã thành ‘tam tòng ngũ đức’.
Sau một trận náo loạn với thái tử, cuộc sống của Phạm Trường An bỗng trở nên bận rộn hẳn, chưa đi thi đã được cái chức ‘người hầu của thái tử’, mỗi ngày phải tới Quốc Tử Giám học không nói, còn có nhiệm vụ đi vòng vòng với thái tử.
Thái tử đang phụng mệnh hoàng thượng biên soạn cuốn ‘Sử ký Đại Tề’, ghi lại những dã sử từ thời thượng cổ tới nay, nhằm nhắc nhở giáo dục người đời sau. Ban đầu thái tử vốn chỉ muốn cho Phạm Trường An được mở mang tầm mắt, nào ngờ trong lúc nói chuyện với các quan viên biên soạn, mấy quan viên này đều khen Phạm Trường An là nhân tài hiếm có.... Thành ra đến tháng sau, Phạm Trường An Đã phụng chỉ gia nhập vào đội ngũ biên soạn ‘Sử ký Đại Tề’.
Phạm
“Tình hình cụ thể muội cũng không biết! Tướng công đã phái người đi hỏi thăm tin tức rồi!” Diêu thị vừa thở gấp vừa nói, “Sức khỏe phụ thân không được tốt, mẫu thân nói đừng để phụ thân biết!”
Đi học ngày đầu tiên đã gặp phải chuyện phiền phức như vậy! Đánh thái tử là tội khi quân phạm thượng, theo luật phải chém đầu!
“Ta tới Quốc Tử Giám hỏi thăm thử xem sao!” Trương Bác Hưng thở dài một tiếng, vội vàng chạy đi.
Mãi đến hoàng hôn, Trương Bác Hưng mới trở lại, biết được đầu đuôi câu chuyện từ miệng Từ Văn Nguyên.
Thì ra, hôm nay lúc Phạm Trường An đến lớp thì phu tử đang giảng về ‘quân tử chỉ nói cái nghĩa, không nói cái lợi’. Phu tử cho rằng tất cả lưu dân tràn vào kinh thành sau đợt thiên tai vừa rồi đều là bạo dân. Lúc đầu Phạm Trường An cũng ráng yên tĩnh lắng nghe, nhưng về sau thấy mấy thư sinh bên cạnh đều gật đầu đồng ý, thậm chí còn có người oán trách nói lưu dân đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của dân chúng trong kinh thành. Lúc này, Phạm Trường An không nhịn nổi nữa, lập tức đứng dậy chỉ ra những chỗ sai trong lập luận của phu tử.
Trong phòng có không dưới mười người, phu tử bị một thư sinh mới xuất hiện không rõ lai lịch phản bác ngay giữa lớp, cảm thấy rất sượng mặt, bắt đầu lý luận với Phạm Trường An. Hai người cứ bên đây một câu bên kia một câu. Về sau, những thư sinh còn lại cũng bắt đầu gia nhập ‘cuộc chiến’. Phạm Trường An không chút hoang mang, nói có sách mách có chứng đàng hoàng, một mình cãi nhau với cả đám người, vẫn khiến bọn họ không cứng họng.
Duy chỉ có một người là quyết tranh luận với Phạm Trường An tới cùng. Hai người nói ước chừng hơn một canh giờ, vẫn khó định thắng thua. Hai người đều trẻ tuổi phấn chấn bồng bột, nhất là người kia, giọng điệu rất phách lối, động miệng không xong bắt đầu quay sang động tay, từ tranh luận thăng cấp thành đấu võ.
Phạm Trường An tập võ nhiều năm nhưng luôn không dám sử dụng, sợ vô ý tổn thương người không có võ, nay khó khăn lắm mới được dịp đối phương ra tay trước, lại vừa nhìn đã biết là có võ công. Nên hắn thoải mái mà đánh, qua khoảng mười chiêu, Phạm Trường An dùng cùi chỏ đè đối phương nằm xuống đất, đặt mông ngồi lên ngực người ta, vỗ vỗ mặt người kia hỏi “Nói, có phục không?”
Lúc này, bỗng nhiên Từ Văn Nguyên xuất hiện trước cửa phòng học, nhìn Phạm Trường An với ánh mắt kinh dị.
Cho tới lúc bị giam, Phạm Trường An mới biết: xong đời, hắn đánh thái tử!
Đỗ Thu Nương nghe xong, chậm rãi thở phào một hơi, nói “Không sao đâu! Trường An sẽ nhanh trở lại thôi!” Nói xong, Đỗ Thu Nương mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Trương Bác Hưng, tự mình sa vào trong ký ức đời trước.
‘Phạm Tử Chính khẩu chiến quần nho ở Quốc Tử Giám!’ Đời trước nàng đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần giai thoại này, có lẽ phần lớn quá trình là do người kể chuyện tự soạn, nhưng kết cục câu chuyện thì nàng vẫn nhớ rất rõ ràng.
Đây là khởi đầu cho con đường làm quan của Phạm Tử Chính, cũng chính nhờ trận khẩu chiến này mà Phạm Tử Chính mới đứng vững gót chân trong đám nho sinh.
Còn khúc đánh nhau với thái tử….. Đỗ Thu Nương vẫn luôn nghĩ đó là lời đồn đãi thêm thắt của dân chúng cho thêm phần gay cấn mà thôi, ai lại dám liều mạng đánh nhi tử của hoàng đế chứ?! Đến nay nàng mới biết kẻ ngu như vậy vẫn tồn tại trên đời, mà còn là tướng công của nàng!
Ngày hôm sau, Trương Bác Hưng lại nhận được tin, thái tử đã xin hoàng thượng tha cho Phạm Trường An, nói người không biết không có tội, hắn và Phạm Trường An chỉ là so võ công một chút cho vui thôi không phải đánh nhau thật. Chi tiết quá trình Trương Bác Hưng không rõ, chỉ biết cuối cùng Phạm Trường An đã được thả ra.
Đỗ Thu Nương thấy Phạm Trường An không chút tổn hại nào đứng trước mặt với vẻ tội nghiệp thì khuôn mặt nghiêm túc đã suýt bị phá vỡ. Ban đêm, lúc thực hiện nghĩa vụ tạo người, nàng vừa hung hăng véo tay hắn, vừa mắng, “Tên ngốc này, chàng không có mắt à? Cả thái tử cũng dám đánh!”
Phạm Trường An gào một tiếng, gãi gãi đầu biện minh, “Ta nghe nói trong Quốc Tử Giám, chỗ ngồi được xếp theo địa vị cao thấp, tự nhiên thái tử lại ngồi ở cuối lớp với ta, ta cứ nghĩ dù gì ta cũng là nhi tử của thừa tướng vậy thì người này hẳn là không có thân phận cao lắm…. Nào ngờ, hiếm được một lần cáo mượn oai hùm, lại đụng phải thái tử, xui xẻo quá!”
Đỗ Thu Nương nhìn bộ dáng ngây ngô nửa thật nửa đùa của Phạm Trường An, chỉ biết than: tên ngốc nhà nàng quả là được sao may mắn chiếu vào mới may mắn thoát chết. dniễn.đ;àn.l ;ê,qu;ý. đôn Để bảo đảm, nàng buộc hắn ngoài ‘tam tòng tứ đức’ phải tăng thêm một ‘đức’ nữa là ‘biết tự bảo vệ bản thân’, thành ra giới luật của Phạm Trường An từ ‘tam tòng tứ đức’ đã thành ‘tam tòng ngũ đức’.
Sau một trận náo loạn với thái tử, cuộc sống của Phạm Trường An bỗng trở nên bận rộn hẳn, chưa đi thi đã được cái chức ‘người hầu của thái tử’, mỗi ngày phải tới Quốc Tử Giám học không nói, còn có nhiệm vụ đi vòng vòng với thái tử.
Thái tử đang phụng mệnh hoàng thượng biên soạn cuốn ‘Sử ký Đại Tề’, ghi lại những dã sử từ thời thượng cổ tới nay, nhằm nhắc nhở giáo dục người đời sau. Ban đầu thái tử vốn chỉ muốn cho Phạm Trường An được mở mang tầm mắt, nào ngờ trong lúc nói chuyện với các quan viên biên soạn, mấy quan viên này đều khen Phạm Trường An là nhân tài hiếm có.... Thành ra đến tháng sau, Phạm Trường An Đã phụng chỉ gia nhập vào đội ngũ biên soạn ‘Sử ký Đại Tề’.
Phạm
/85
|