Trấn Trường Bình có một con đào bao quanh bảo vệ, trên đó xây khá nhiều đình nghỉ mát hình bát giác để người đi đường khi mệt có thể vào nghỉ chân một chút.
Lúc Đỗ Thu Nương đến chỗ cái đình nghỉ mát được chỉ định thì trong đó đã có khoảng sáu nha hoàn chia nhau đứng thành hai hàng và một thiếu phụ đang đưa lưng về phía nàng. Vạt váy của thiếu phụ bị gió thổi bay bồng bềnh cộng thêm làn da trắng như tuyết khiến người ta vừa nhìn đã yêu.
Cách mấy tháng, Đỗ Thu Nương cho rằng kiếp này nàng sẽ không gặp lại Trương Thu Hoa một lần nào nữa, không ngờ số phận trêu ngươi, chẳng những khiến nàng gặp lại Trương Thu Hoa, mà còn cho cuộc sống của Trương Thu Hoa không hề tệ.
“Trương Thu Hoa!” Đỗ Thu Nương kêu to, đang định đi vào đình thì bị mấy nha hoàn ngăn lại.
Trương Thu Hoa xoay người, giơ tay lên ý bảo nha hoàn lui ra, đùng khăn tay che miệng làm bộ e thẹn cười một tiếng, rồi bước qua cầm tay Đỗ Thu Nương nói, “Bọn nha hoàn này đúng là có mắt không tròng! Ngươi là phụ mẫu tái sinh của ta, bọn chúng lại dám cản ngươi!” Trương Thu Hoa tỏ vẻ vô cùng thân thiết, ai không biết còn nghĩ rằng hai người là tỷ muột thất lạc nhiều năm ấy chứ!
Đỗ Thu Nương lạnh lùng hất tay Trương Thu Hoa ra. Trương Thu Hoa cũng không giận, kêu bọn nha hoàn dọn bánh ngọt lên bàn, rồi phất phất tay cho nha hoàn lui xuống.
“Đỗ Thu Nương, ngươi tranh thủ nếm thử mấy loại bánh này đi! Vì cả đời ngươi cũng chưa chắc mua ăn nổi đâu! Hẳn là ngươi không biết, chỉ một phần nhỏ thế này thôi……” Trương Thu Hoa nhón tay cầm một miếng bánh táo màu vàng lên, “Một phần nhỏ thế này đã đủ tiền sinh hoạt nửa tháng của ngươi rồi đó!” Dứt lời, Trương Thu Hoa giơ miếng bánh tới bên khóe miệng Đỗ Thu Nương.
Đỗ Thu Nương chán ghét hất văng ra, rồi quát, “Trương Thu Hoa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Cần gì nóng dữ vậy?” Trương Thu Hoa cười nói, “Dù gì ta cũng suýt thành kế mẫu của ngươi, giờ lại gặp nhau ở đây, ngươi nói có phải duyên phận hay không?” Nói xong, Trương Thu Hoa lại ném miếng bánh cho con chó trắng đang nằm trên đất. Nhưng con chó cũng chỉ ngửi một cái rồi lắc mông bỏ đi không thèm ăn.
“Khó trách ngươi không thích, thì ra ngay cả chó nhà ta cũng không ưa nữa mà! Lúc về ta phải nói với lão gia đổi đầu bếp mới được!” Trương Thu Hoa nay tuy ăn mặc sang trọng, nhưng miệng lưỡi thì vẫn đê tiện như cũ. Nói xong, nàng ta bước tới, đạp mạnh lên miếng bánh ngọt. Miếng bánh lập tức nát nhừ, mứt táo màu nâu đỏ ứa ra, trông chẳng khác gì máu tươi.
Đỗ Thu Nương bỗng có dự cảm chẳng lành.
Trương Thu Hoa quay đầu nhìn Đỗ Thu Nương, trong mắt đầy vẻ khinh miệt, cười nói “Ngươi nói nó có giống máu không? Đỗ Thu Nương, ngày đó ca ca ta tự chặt một ngón tay, máu văng đầy đất, nhìn cực kỳ giống cái màu này!”
“Trương Thu Hoa, ta chịu hết nổi cái giọng xỏ xiên đó của ngươi rồi! Có gì cứ nói thẳng một lần không được à?” Đỗ Thu Nương liếc Trương Thu Hoa nói. Trước khi đến đây nàng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Trương Thu Hoa nhục nhã một phen. Giờ nàng không muốn vòng vo tốn thời gian nữa, Trường An còn đang chờ nàng. “Nếu ngươi muốn tìm ta tính sổ, thì cứ tính thoải mái đi! Muốn ta làm gì, cứ nói!”
“Tính sổ?” Trương Thu Hoa cười khẩy nói, “Tính thế nào đây? Ngươi hại ta mất hết thể diện, hại ca ca ta bị cụt một ngón tay, hại ta bị ca ca đuổi ra khỏi nhà, còn hại ta……” Giọng Trương Thu Hoa dần dần thấp xuống, cuối cùng chỉ mấp máy môi, nhưng Đỗ Thu Nương nhìn vẫn hiểu, nàng ta nói, “Còn hại ta phải tự tay giết chết hài tử của mình!”
“Đỗ Thu Nương, ngươi nợ ta nhiều như vậy, ngươi làm sao trả?” mặt mũi Trương Thu Hoa trở nên vô cùng vặn vẹo, vừa rồi như hoa như ngọc, giờ đã thành bộ dáng hung thần ác sát.
Đỗ Thu Nương nghe xong, cười châm chọc, “Là ngươi rắp tâm lừa gạt phụ thân ta trước, nhà ta chỉ từ hôn lấy lại công bằng thôi! Còn ca ca ngươi tự chặt một ngón tay là vì ngươi vô liêm sỉ, bị đuổi ra khỏi nhà cũng là do ngươi gieo gió gặt bão! Cuối cùng, hài tử kia là do chính tay ngươi giết chết, có ai buộc ngươi sao? Ngươi kêu ta tới muốn nhục nhã ta, cũng được thôi, ngươi cứ nói đi, chỉ cần ngươi thả tướng công ta ra, ta sẽ thỏa mãn cho lòng dạ tiểu nhân của ngươi!”
Trương Thu Hoa điên đảo đúng sai, Đỗ Thu Nương cũng không cách nào giảng lý. Nàng ta hôm nay được thế, nhưng người đang làm trời đang nhìn, chung quy sẽ có một ngày phải gặp báo ứng.
“Lòng dạ tiểu nhân?” Trương Thu Hoa cười nhạt, nói, “Ngày đó nếu không nhờ ngươi ta cũng không có cơ hội được gả cho Huyện thái gia. Và nếu không nhờ ông trời có mắt, hôm nay ngươi đã không rơi vào tay ta!”
Trương Thu Hoa móc ra một cây dao nhỏ từ trong ống tay áo, đập xuống bàn, nở nụ cười âm hiểm, “Đỗ Thu Nương, không phải ngươi và tên ngu kia là phu thê tình thâm sao? Được! Chỉ cần ngươi liếm sạch mớ bánh ngọt trên đất kia, rồi tự chặt hai ngón tay mình, sau đó ba quỳ chín lạy từ đây liên tục tới trước cổng huyện nha, ta sẽ đi xin Huyện thái gia thả tên ngu nhà ngươi ra! Nếu không, một khi bị tội gian lận trong thi cử, e rằng tên ngu nhà ngươi sẽ không còn mạng để về gặp ngươi đâu!”
Trương Thu Hoa tuy vừa cười vừa nói, nhưng nội dung lại như một chậu nước đá tạt vào người Đỗ Thu Nương. Tiếp theo, nàng ta lại mở cái bọc để bên cạnh, lấy ra một bộ y phục loang lổ vết máu, nhìn không rõ màu sắc ban đầu. Vừa thấy bộ y phục kia, lòng Đỗ Thu Nương đã
Lúc Đỗ Thu Nương đến chỗ cái đình nghỉ mát được chỉ định thì trong đó đã có khoảng sáu nha hoàn chia nhau đứng thành hai hàng và một thiếu phụ đang đưa lưng về phía nàng. Vạt váy của thiếu phụ bị gió thổi bay bồng bềnh cộng thêm làn da trắng như tuyết khiến người ta vừa nhìn đã yêu.
Cách mấy tháng, Đỗ Thu Nương cho rằng kiếp này nàng sẽ không gặp lại Trương Thu Hoa một lần nào nữa, không ngờ số phận trêu ngươi, chẳng những khiến nàng gặp lại Trương Thu Hoa, mà còn cho cuộc sống của Trương Thu Hoa không hề tệ.
“Trương Thu Hoa!” Đỗ Thu Nương kêu to, đang định đi vào đình thì bị mấy nha hoàn ngăn lại.
Trương Thu Hoa xoay người, giơ tay lên ý bảo nha hoàn lui ra, đùng khăn tay che miệng làm bộ e thẹn cười một tiếng, rồi bước qua cầm tay Đỗ Thu Nương nói, “Bọn nha hoàn này đúng là có mắt không tròng! Ngươi là phụ mẫu tái sinh của ta, bọn chúng lại dám cản ngươi!” Trương Thu Hoa tỏ vẻ vô cùng thân thiết, ai không biết còn nghĩ rằng hai người là tỷ muột thất lạc nhiều năm ấy chứ!
Đỗ Thu Nương lạnh lùng hất tay Trương Thu Hoa ra. Trương Thu Hoa cũng không giận, kêu bọn nha hoàn dọn bánh ngọt lên bàn, rồi phất phất tay cho nha hoàn lui xuống.
“Đỗ Thu Nương, ngươi tranh thủ nếm thử mấy loại bánh này đi! Vì cả đời ngươi cũng chưa chắc mua ăn nổi đâu! Hẳn là ngươi không biết, chỉ một phần nhỏ thế này thôi……” Trương Thu Hoa nhón tay cầm một miếng bánh táo màu vàng lên, “Một phần nhỏ thế này đã đủ tiền sinh hoạt nửa tháng của ngươi rồi đó!” Dứt lời, Trương Thu Hoa giơ miếng bánh tới bên khóe miệng Đỗ Thu Nương.
Đỗ Thu Nương chán ghét hất văng ra, rồi quát, “Trương Thu Hoa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Cần gì nóng dữ vậy?” Trương Thu Hoa cười nói, “Dù gì ta cũng suýt thành kế mẫu của ngươi, giờ lại gặp nhau ở đây, ngươi nói có phải duyên phận hay không?” Nói xong, Trương Thu Hoa lại ném miếng bánh cho con chó trắng đang nằm trên đất. Nhưng con chó cũng chỉ ngửi một cái rồi lắc mông bỏ đi không thèm ăn.
“Khó trách ngươi không thích, thì ra ngay cả chó nhà ta cũng không ưa nữa mà! Lúc về ta phải nói với lão gia đổi đầu bếp mới được!” Trương Thu Hoa nay tuy ăn mặc sang trọng, nhưng miệng lưỡi thì vẫn đê tiện như cũ. Nói xong, nàng ta bước tới, đạp mạnh lên miếng bánh ngọt. Miếng bánh lập tức nát nhừ, mứt táo màu nâu đỏ ứa ra, trông chẳng khác gì máu tươi.
Đỗ Thu Nương bỗng có dự cảm chẳng lành.
Trương Thu Hoa quay đầu nhìn Đỗ Thu Nương, trong mắt đầy vẻ khinh miệt, cười nói “Ngươi nói nó có giống máu không? Đỗ Thu Nương, ngày đó ca ca ta tự chặt một ngón tay, máu văng đầy đất, nhìn cực kỳ giống cái màu này!”
“Trương Thu Hoa, ta chịu hết nổi cái giọng xỏ xiên đó của ngươi rồi! Có gì cứ nói thẳng một lần không được à?” Đỗ Thu Nương liếc Trương Thu Hoa nói. Trước khi đến đây nàng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Trương Thu Hoa nhục nhã một phen. Giờ nàng không muốn vòng vo tốn thời gian nữa, Trường An còn đang chờ nàng. “Nếu ngươi muốn tìm ta tính sổ, thì cứ tính thoải mái đi! Muốn ta làm gì, cứ nói!”
“Tính sổ?” Trương Thu Hoa cười khẩy nói, “Tính thế nào đây? Ngươi hại ta mất hết thể diện, hại ca ca ta bị cụt một ngón tay, hại ta bị ca ca đuổi ra khỏi nhà, còn hại ta……” Giọng Trương Thu Hoa dần dần thấp xuống, cuối cùng chỉ mấp máy môi, nhưng Đỗ Thu Nương nhìn vẫn hiểu, nàng ta nói, “Còn hại ta phải tự tay giết chết hài tử của mình!”
“Đỗ Thu Nương, ngươi nợ ta nhiều như vậy, ngươi làm sao trả?” mặt mũi Trương Thu Hoa trở nên vô cùng vặn vẹo, vừa rồi như hoa như ngọc, giờ đã thành bộ dáng hung thần ác sát.
Đỗ Thu Nương nghe xong, cười châm chọc, “Là ngươi rắp tâm lừa gạt phụ thân ta trước, nhà ta chỉ từ hôn lấy lại công bằng thôi! Còn ca ca ngươi tự chặt một ngón tay là vì ngươi vô liêm sỉ, bị đuổi ra khỏi nhà cũng là do ngươi gieo gió gặt bão! Cuối cùng, hài tử kia là do chính tay ngươi giết chết, có ai buộc ngươi sao? Ngươi kêu ta tới muốn nhục nhã ta, cũng được thôi, ngươi cứ nói đi, chỉ cần ngươi thả tướng công ta ra, ta sẽ thỏa mãn cho lòng dạ tiểu nhân của ngươi!”
Trương Thu Hoa điên đảo đúng sai, Đỗ Thu Nương cũng không cách nào giảng lý. Nàng ta hôm nay được thế, nhưng người đang làm trời đang nhìn, chung quy sẽ có một ngày phải gặp báo ứng.
“Lòng dạ tiểu nhân?” Trương Thu Hoa cười nhạt, nói, “Ngày đó nếu không nhờ ngươi ta cũng không có cơ hội được gả cho Huyện thái gia. Và nếu không nhờ ông trời có mắt, hôm nay ngươi đã không rơi vào tay ta!”
Trương Thu Hoa móc ra một cây dao nhỏ từ trong ống tay áo, đập xuống bàn, nở nụ cười âm hiểm, “Đỗ Thu Nương, không phải ngươi và tên ngu kia là phu thê tình thâm sao? Được! Chỉ cần ngươi liếm sạch mớ bánh ngọt trên đất kia, rồi tự chặt hai ngón tay mình, sau đó ba quỳ chín lạy từ đây liên tục tới trước cổng huyện nha, ta sẽ đi xin Huyện thái gia thả tên ngu nhà ngươi ra! Nếu không, một khi bị tội gian lận trong thi cử, e rằng tên ngu nhà ngươi sẽ không còn mạng để về gặp ngươi đâu!”
Trương Thu Hoa tuy vừa cười vừa nói, nhưng nội dung lại như một chậu nước đá tạt vào người Đỗ Thu Nương. Tiếp theo, nàng ta lại mở cái bọc để bên cạnh, lấy ra một bộ y phục loang lổ vết máu, nhìn không rõ màu sắc ban đầu. Vừa thấy bộ y phục kia, lòng Đỗ Thu Nương đã
/85
|