“Cái gì?” Đỗ Thu Nương bắt lấy tay Đỗ Kim Bảo nói, “Đệ nói lại lần nữa đi!”
Đỗ Kim Bảo bị Đỗ Thu Nương dọa sợ, cố gắng giãy ra khỏi tay nàng, nói “Đại tỷ! Tỷ đừng kích động! Hôm nay, lúc tỷ không có ở nhà, phụ thân đã đến nhà họ Trương cầu hôn. Đệ nghe phụ thân nói, cô nương nhà đó sẽ đồng ý với yêu cầu duy nhất là phải gả tỷ đi trước… Đại tỷ, vì phụ thân, tỷ đành chịu ấm ức thôi!”
“Ấm ức cái con khỉ!” Đỗ Thu Nương tức giận đẩy Đỗ Kim Bảo ra. Nàng hi sinh cho cái nhà này nhiều năm như vậy, cuối cùng vì gây ảnh hưởng cho việc cưới lão bà mới của phụ thân mà bị đuổi ra ngoài một cách vô cùng vội vã. Bảo nàng nhịn để phụ thân có thể cưới một nử tử tốt còn được, đằng này lại là tiện nhân Trương Thu Hoa kia!
“Tỷ, tỷ bình tĩnh một chút đi….” Đỗ Kim Bảo thấy Đỗ Thu Nương nổi giận đùng đùng, vội vàng kéo tay nàng lại. Đỗ Thu Nương lập tức giãy tay ra, bước nhanh vào sân.
Đỗ lão hán đang đứng trong sân suy tư. Đỗ Thu Nương vọt vào, nhìn khắp một vòng, hỏi “Phụ thân, heo mẹ và mấy con gà mái nhà ta đâu rồi?”
“Đưa hết cho người ta làm sính lễ rồi!” Đỗ lão hán đáp, đưa mắt nhìn Đỗ Kim Bảo đứng núp cạnh tường với bộ dáng như đã làm sai chuyện, lại nhìn khuôn mặt tái xanh của Đỗ Thu Nương, chần chừ chốc lát rồi nói “Sáng mai nhà bên kia sẽ tới dẫn ngươi về, nhanh đi thu dọn đồ đạc đi….”
“Nữ nhi, sẽ, không, xuất, giá!” Đỗ Thu Nương cương quyết trả lời, sau đó hỏi “Phụ thân thật sự đã cho nhà Trương Thu Hoa kia heo mẹ và mấy con gà mái?”
“Trương Thu Hoa kia cái gì?! Đó là mẫu thân của ngươi!”Đỗ lão hán tức giận quát.
Đỗ lão hán ở vậy nuôi hài tử nhiều năm, vốn cũng không định tái giá, nhưng hài tử càng ngày càng lớn, lão càng ngày càng cảm thấy cô độc. Hơn nữa, sau khi lão thấy mặt Trương Thu Hoa, thì đã bị dáng vẻ lung linh như nước của nàng ta câu mất hồn. Trong mắt Đỗ lão hán, Trương Thu Hoa chẳng khác gì tiên nữ trên trời, vừa nghĩ tới thôi đã thấy chộn rộn cả người.
Đỗ lão hán biết trong lòng Đỗ Thu Nương vẫn luôn nhớ tới thân nương, tất nhiên sẽ không vui khi thấy lão cưới kế mẫu, nhưng cũng không thể vì vậy mà chặt đứt hạnh phúc cả đời của lão được!
Việc này lão sẽ tự quyết!
“Ngươi là một cô nương lớn tuổi không ai thèm lấy, bị người trong thôn xì xào từ lâu, nay có người chịu rước là may rồi! Chẳng lẽ thích ở một mình tới già? Ta có thể hiểu được tâm tình của Thu Hoa, người ta là khuê nữ nhà lành, bỗng dưng có một kế nữ lớn như ngươi, ai mà không cảm thấy ngột ngạt. Ngươi gả đi, phụ thân và ngươi đều được yên ổn, có gì không tốt?”
“Nữ nhi đến chừng này tuổi vẫn chưa xuất giá là vì cái gì?”Nước trong mắt Đỗ Thu Nương đã đong đầy, nhưng mãi vẫn không chịu rơi xuống. Nàng đứng thẳng lưng hỏi Đỗ lão hán, “Phụ thân, ngài hãy nói một câu thật lòng đi, rốt cuộc là không ai thèm lấy, hay là ngài không chịu để nữ nhi xuất giá!”
“Ngươi…..”
“Phụ thân, mấy năm qua mặc dù nữ nhi không nói, nhưng không phải là không thầm oán. Không phải nữ nhi tự phụ, nhưng tướng mạo của nữ nhi dù không tính là đẹp, cũng tuyệt đối không thể nói là xấu xí, nữ nhi lại chăm chỉ chịu khó hơn rất nhiều nữ tử khác, chẳng có lý do gì để không ai thèm lấy! Lúc nữ nhi vừa đến tuổi cập kê thì bà mai đã tới cửa ngỏ lời không biết bao nhiêu lần, là ai đã đuổi bà mai về?” Nếu phụ thân muốn thì nàng đã sớm xuất giá rồi, mắc gì phải chờ tới bây giờ để người ta nói xấu sau lưng!
Đỗ Thu Nương càng nói giọng càng run. Bởi vì, nàng tủi thân!
Lúc này không phải là lúc để tủi thân!
Đỗ Thu Nương thầm dặn mình như vậy, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống không ngừng.
“Khi mẫu thân còn sống, mẫu thân luôn nâng niu nữ nhi như bảo vật. Đến lúc lâm chung, mẫu thân đã dặn đi dặn lại nữ nhi nhất định phải chăm sóc đệ muội thật tốt. Vì vậy, mặc dù bị người ta nói là cô nương lỡ thì không ai thèm lấy, nữ nhi cũng chấp nhận. Nay phụ thân muốn tái giá, nữ nhi hoàn toàn tán thành. Nhưng phụ thân không thể cưới một nữ nhân đã không còn trong trắng như Trương Thu Hoa được! Nữ nhi dám thề trước bài vị của mẫu thân rằng, nếu nữ nhi có một câu nói láo, thì sẽ lập tức bị thiên lôi đánh chết!”
Đỗ lão hán nghe Đỗ Thu Nương nhắc đến việc lão không cho nàng xuất giá thì đã hơi chột dạ, sau thấy nàng khóc, lại thêm chút hối hận, cuối cùng nghe nàng nhắc tới thê tử đã mất của mình, chợt nghĩ nếu thê tử lão còn sống, hài tử của hai người chắc chắn sẽ không phải khổ sở như bây giờ. Đến lúc nghe Đỗ Thu Nương thề, Đỗ lão hán đã tin một nửa.
Đỗ Thu Nương lau nước mắt, nói với Đỗ lão hán, “Phụ thân, chúng ta vào nhà đi, nữ nhi sẽ nói rõ hơn.”
Thì ra Trương Thu Hoa kia vốn là đại nha đầu bên cạnh Tô nãi nãi của Tô phủ, bởi vì luôn ỷ thế hoành hành ngang ngược, nên bị các nha đầu khác trong Tô phủ không ưa. dưpiễn.đàn//lê,q'uý,đ;jgôn Tô nãi nãi vốn thấy Trương Thu Hoa có chút lanh lẹ mới tin dùng. Ai ngờ, Trương Thu Hoa cậy vào mình có chút nhan sắc, thừa cơ ở bên cạnh Tô nãi nãi, âm thầm quyến rũ gian díu với Tô thiếu gia. Việc này bị một tiểu nha hoàn của Tô nãi nãi bắt gặp rồi tố cáo. Tô nãi nãi tức gần chết, lập tức đuổi Trương Thu Hoa đến nông trang.
Trương Thu Hoa cũng coi như là có bản lĩnh, thừa dịp Tô viên ngoại đến nông trang kiểm tra đã bò lên giường Tô viên ngoại. Quần đi quần lại, rốt cuộc Trương Thu Hoa lại về Tô phủ. Lần này, Tô nãi nãi hận tới mức muốn đánh chết Trương Thu Hoa, may nhờ có Tô viên ngoại đứng ra cầu xin, Tô nãi nãi mới đồng ý để người nhà Trương Thu Hoa tới chuộc nàng ta về, lý do là Trương Thu Hoa đã bầu với Tô viên ngoại.
Trương Thu Hoa luôn ở thời khắc quan trọng nhất nghĩ ra biện pháp hồi sinh, giống như một con rệp đánh mãi không chết, khiến người ta vô cùng ghê tởm.
Lúc này, Tô nãi nãi trực tiếp lôi Tô lão phu nhân ra làm chủ. Tô lão phu nhân chỉ nói một câu: loại nghiệt chủng này, Tô phủ không cần!
“Phụ thân, chẳng lẽ ngài muốn nuôi hài tử giùm người ta? Thật ra nuôi giùm cũng không sao, chỉ sợ chờ hài tử kia lớn lên, Tô phủ lại phái người tới đòi về!”
Đỗ Thu Nương nhớ kiếp trước phụ thân nàng cưới kế mẫu xong đúng là có một hài tử. Phụ thân vẫn luôn không thích hài tử kia, nay ngẫm lại có lẽ là vì lúc đó phụ thân cũng đã đoán được hài tử kia không phải là hài tử của mình, nhưng lại chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Chuyện bị cắm sừng, không cắm thì thôi, nếu đã cắm, thì phải đeo cả đời. Gặp việc như vậy, có vài người sẽ lựa chọn làm ầm lên cho mọi người đều biết để hả giận, còn Đỗ lão hán lại khác, lão thà cam chịu cả đời, cũng không muốn bị người ta chê cười.
“Phụ thân, nhà họ Trương cố tình lừa ngài như vậy, ngài nhịn được sao?” Đỗ Thu Nương lại hỏi.
“Khốn kiếp!” Đỗ lão hán tức tới mức phát run cả tới, đứng bật dậy nói, “Dám lừa Đỗ lão hán ta, quả thật chán sống!”
Đỗ Thu Nương thấy Đỗ lão hán giận đùng đùng chạy ra cửa, bèn quát Đỗ Kim Bảo, “Kim Bảo! Còn đứng đó làm gì, mau đi ngăn phụ thân lại đi! Tỷ sẽ chạy vào thôn kêu người!”
Lúc Đỗ lão hán dẫn một đám người đến nhà họ Trương thì Triệu thị, tẩu tử của Trương Thu Hoa, đang ngồi trong sân ngắm con heo mẹ, cười tươi như hoa. Kể từ khi chuộc Trương Thu Hoa về, Triệu thị không có một ngày nào là cảm thấy hài lòng. Nhưng nay Trương Thu Hoa sắp xuất giá, nàng ta lại kiếm được một con heo mẹ to đùng và thật nhiều gà mái, quả thật là chuyện vui nhất từ trước tới giờ!
Đỗ lão hán bỗng nhiên xuất hiện đã đập tan mộng đẹp của Triệu thị.
“Đương gia! Muội phu tới!” Triệu thị thấy một đám người hung hăng kéo tới, vội vàng gọi tướng công Trương Tam của mình ra.
“Ai là muội phụ của ngươi?!” Đỗ lão hán hừ một tiếng “Lão tử tới từ hôn!”
“Ai muốn từ hôn?” Trương Tam từ trong phòng bước ra, thấy Đỗ lão hán bèn cau mày nói “Đỗ lão hán, hôm nay hai nhà vừa mới định xong việc thành thân, chẳng mấy chốc ngươi đã tới đòi từ hôn? Khinh nhà ta không có người hả? Muốn chơi ta? Nếu hôm nay ta để cho ngươi từ hôn thì Trương Tam ta còn mặt mũi nào sống tiếp ở đây ?!”
“Trương Tam, cứ xem như hai nhà có duyên không có phận, chuyện muội muội ngươi hẳn là ngươi tự biết, ta cũng không muốn so đo! Ngươi mau trả sính lễ lại cho ta, ta sẽ coi như việc này chưa từng xảy ra, lập tức dẫn người đi. Nhưng nếu ngươi cứ dây dưa không chịu thì đừng trách ta trở mặt vô tình!” Đỗ lão hán nói.
“Muội muội ta có thể có chuyện gì?! Một khuê nữ đàng hoàng như muội muội ta chịu gả cho lão chết thê như ngươi là phúc phần của ngươi rồi, còn không biết điều! Đỗ lão hán! Ngươi nghe cho rõ đây, hôn này có thể không kết, nhưng nếu ngươi không giải thích cho rõ ràng, phá hủy danh dự của muội muội ta thì đừng hòng ta tha cho ngươi!”
Trương Tam nói xong, lập tức rút con dao to chuyên dùng để giết heo đeo ở bên hông ra, bặp một phát găm lên cửa nhà.
Người thôn này nổi tiếng mạnh mẽ, Trương Tam lại là một trong những người hung hãn nhất thôn, đổi một câu không xuôi tai thì là: hắn là kẻ thô lỗ, không chịu được việc người khác nói muội muội của hắn không tốt.
Trương Tam vốn làm nghề giết heo, đột nhiên bộc phát sát khí khiến cả nhóm người thôn An Bình kinh hồn bạt vía, nhìn chằm chằm cái dao to đang găm trên cửa kia, không dám hó hé một tiếng.
Nhưng Đỗ Thu Nương, người nhỏ gầy nhất trong đám lại chậm rãi đi ra, bước đến trước mặt Trương Tam, mỉm cười. Trương Tam ngẩn người khó hiểu. Đỗ Thu Nương từ từ vươn tay ra, rút cây dao ra khỏi cánh cửa ngay trước mặt Trương Tam.
Trương Tam giết heo, còn Đỗ Thu Nương thì đã từng giết người.
Trong khoảnh khắc đó, sự lạnh lùng trong mắt Đỗ Thu Nương khiến Trương Tam thấy lạnh cả người.
Đỗ Thu Nương cười nói “Trương Tam thúc, nghe nói thúc cũng là người hiểu đạo lý, nay, chuyện của muội muội thúc có lẽ thúc cũng không rõ, vậy thúc hãy kêu nàng ta ra đây đối chất với ta. Cây dao này để đây, nếu hôm nay ta nói sai một câu, ta sẽ băm một ngón tay của mình để tạ tội! Còn nếu Trương Thu Hoa thật sự đã gạt phụ thân ta, thì nàng ta nói xạo một câu, ta cũng băm một ngón tay của nàng ta! Thúc xem, như vậy đủ công bằng chưa?”
/85
|