Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu

Chương 60 - Chương 60

/66


Lúc trở lại huyện Định Giang đã là tháng sáu, hành lý đồ vật của bọn Hà Hoa trước kia đã chuẩn bị hơn phân nửa mang trở về rồi, hành trình cũng hết sức nhẹ nhõm, A Tề cũng chỉ có mấy chiếc xe chở hòm xiểng trở về nhà.

Hà Hoa tò mò, lén lút hỏi Tiểu Bảo: Thất thiếu gia là huynh đệ ruột của đại tẩu, tại sao đại tẩu cũng chỉ phái hai người gánh một cái rương đưa cho hắn mang trở về vậy?

Tiểu Bảo nhìn nàng một hồi lâu, cười nói: Cái này nàng nên đi hỏi đại tẩu ấy, nàng ta đưa thứ gì chỉ sợ không chừng ngay cả đại ca cũng không biết.

Hà Hoa thấy miệng hắn kín như bưng, không khỏi nổi giận, cầm cây quạt đánh hắn một cái nói: Coi như đại ca giấu núi vàng núi bạc đi, đại tẩu cũng đưa châu báu phỉ thúy cho huynh đệ nhà mẹ đẻ, đó cũng là bọn họ dùng tiền đồ cùng lương tâm của mình đổi lấy, ta cũng không ham. Chỉ có điều chỉ tội cho người một nhà vì bọn họ lo lắng, ta tò mò hỏi thăm một chút cũng không được sao?

Tiểu Bảo một tay đoạt cây quạt quạt cho Tiểu Ly tỷ, một tay nửa ôm nàng nói: Thật may hiện tại kẻ trộm náo loạn kết thúc, nếu không thiếu chút nữa liền biến thành cả nhà bị lưu đày, gia sản bị tịch thu rồi. Đại ca trải qua chuyện này, chắc hẳn trong lòng sẽ không lưu luyến với quan trường, chúng ta cũng không cần lo lắng bị dính líu.

Hà Hoa cười lạnh nói: Hai năm trước kia bà bà đã nói trong nhà hàng năm có trên vạn lượng bạc tiền thu, người bình thường cả đời cũng kiếm không tới nhiều như vậy, đại ca đại tẩu cũng không chút do dự đi xa tới Sơn Đông. Đại ca về nhà lần này, trên nửa đường ở nhà nhạc phụ đại nhân ngây người đến mười ngày, chàng nói hắn có tâm tư gì?

Tiểu Bảo trầm mặc một lát mới nói: Mỗi năm một vạn, đúng là chỉ chia đều cho hai huynh đệ chúng ta, một người cũng được năm ngàn, huống chi trong nhà còn có nhiều người như vậy? Đại ca lần này trở lại, tuy nói chỉ có mấy xe hành lý, nhưng trong này, mười phần đều là vàng thật bạc trắng! Dĩ nhiên, đại ca muốn làm quan, thật ra thì chủ yếu là bởi vì năm đó mắt thấy phụ thân bị bắt, trong lòng bị đè nén. Mấy năm nay mặc dù huynh ấy. . . . . . Nhưng rốt cuộc không có làm ra chuyện vì tiền tài mà mưu hại người khác.

Hà Hoa biết bọn họ là huynh đệ ruột thịt, máu mủ tình thâm, suy cho cùng tình cảm bất đồng, cũng sẽ không nói ra lời nói cố ý khích bác ly gián, nghĩ tới chuyện năm xưa ở lân cận huyện Gia Nguyên cùng Quý Quân mua một lần tám cửa hàng, hiện tại chỉ dùng một, liền nói: Nếu lần này về chàng tính theo đường kinh thương, thì không bằng gộp lại mở luôn cửa hàng ở huyện Gia Nguyên.

Tiểu Bảo lắc lắc đầu nói: Vẫn nên từ từ đi, ta hiện tại bạc không đủ dùng. Cái đó là phải để dành cho Tiểu Ly tỷ cùng với đệ đệ muội muội của nó về sau dùng làm đồ cưới thú thê, cũng không tiện đưa ra cho cha nương cùng đại ca biết.

Lời này mặc dù chưa nói muốn ở riêng, ý thức bảo toàn tiểu kim thố cũng không giả chút nào, Hà Hoa mừng rỡ, nói: Ta nhớ ca ca có nói, có hai cửa hàng phía sau còn có phòng ở, mấy ngày nữa chúng ta đi xem một chút, dọn dẹp một chút, sau này có thể đến nơi đó ở rồi. Về phần bạc, ta chỗ này có chút vốn riêng, có thể lấy ra dùng trước.

Tiểu Bảo luôn miệng nói: Lúc trước cái cửa hàng da lông kia cũng là nàng trợ giúp tiền, bây giờ còn muốn sử dụng đồ cưới của nàng, đây không phải là chuyện cười sao?

Hà Hoa trừng mắt, hai tay chống nạnh giống như tay cằm ấm trà, nói: Ta chuẩn bị đồ cưới cho nữ nhi của mình sao lại là chuyện cười? Không có ta, Tiểu Ly tỷ từ đâu tới đây? Chàng có thể sinh sao?

Tiểu Bảo cười đến vui vẻ: Ta không thể. Nương tử đại nhân, hôm nay mặc dù không cần cố kỵ thanh danh quan trường, nhưng ở trước mặt nữ nhi, nàng tốt xấu gì cũng chừa cho ta chút mặt mũi chứ.

Hà Hoa nhào qua làm bộ muốn đánh hắn, Tiểu Bảo cuống quít ôm nàng nói: Cẩn thận chút, cẩn thận chút! Trong bụng nàng còn có một đứa đấy.

Lần này Hà Hoa cũng mới mang thai hơn một tháng, là thời điểm phản ứng thai nghén nhiều nhất, náo một hồi đã cảm thấy uể oải không còn chút sức lực nào, tựa vào ngực Tiểu Bảo nói: Chính là lại có ta mới lo lắng, thừa dịp hiện tại ta còn có thể, sớm mở cửa hàng ở Gia Nguyên một chút, về sau hai ba đứa, còn cách nào quan tâm đến được.

Tiểu Bảo thở dài nói: Đều tùy nàng đi, hay là ngày mai đi tìm một bà vú đến đây, nàng cũng đừng mệt nhọc.

Hà Hoa suy nghĩ một chút, có một bảo mẫu đi theo chung quy cũng thuận tiện hơn nhiều, thật ra Tiểu Ly tỷ rất nhanh có thể dứt sữa rồi, cũng không kiên trì nữa.

Đúng lúc bà vú cùng nha đầu Thường thị thuê ở Sơn Đông không có đi theo về, trong nhà đang muốn thêm người, ngày thứ hai thì có người buôn người dẫn theo vài người tới, từ tiểu tức phụ hơn hai mươi đến ma ma bốn mươi năm mươi tuổi đều có, Hà Hoa thiếu chút nữa bị hù dọa.

Trương thị nhìn trúng một người lớn tuổi, vốn Thường thị nhìn trúng một tiểu tức phụ trẻ tuổi một chút, thấy bà bà không thích, nên cũng nhịn xuống. Hà Hoa đang âm thầm kỳ quái, Trương thị liền chỉ vào tiểu tức phụ kia nói: Người này ta cũng muốn, cộng thêm Lưu ma ma lúc nãy, vừa lúc ba ca nhi đều có người chiếu cố. Tiểu Ly tỷ bên kia cũng chọn một người thôi.

Hà Hoa theo lời chọn vị Thôi tẩu tử, Trương thị thấy nàng vóc người nhỏ gầy, sữa không tốt liền nhíu mày, Hà Hoa vội nói: Tiểu Ly tỷ cũng không nhỏ, qua mấy tháng sẽ ăn cơm. Tiểu hài tử quá nuông chìu cũng không tốt, khi còn bé nên rèn luyện một chút, trưởng thành mới sẽ không khiếp nhược. Thôi tẩu tử là một người có hoàn cảnh khó khăn, sau này giảng giải cho Tiểu Ly tỷ biết chút nỗi khổ dân gian.

Trương thị cũng từng trôi qua cảnh nghèo khổ, nghe Hà Hoa nói như thế mới gật đầu.

Thường thị cũng hiếm thấy phụ họa theo nói: Đệ muội thật đúng là có kiến thức. Chỉ có điều, nữ tử như thế nào đi nữa cũng phải dựa vào nhà mẹ cùng nam tử. Ta thấy bụng đệ muội lần này nhọn, chắc là một ca nhi, sau này Tiểu Ly tỷ sẽ có cuộc sống tốt rồi.

Khóe miệng Hà Hoa không ngừng được co quắp, mới hơn một tháng, trên eo ngay cả thịt béo cũng không nhiều ra mấy miếng, vậy mà nàng ta lại có thể thấy bụng nhọn?

Nhưng Trương thị nghe xong lại thích, mặc dù Tiểu Ly tỷ là Nhận ân đức của tổ tiên một năm kia sinh ra được, về sau sẽ Đại phú đại quý , nhưng rốt cuộc không tốt bằng nam tử. Trương thị có ba tôn tử, đối với cái bụng của Hà Hoa lại có hi vọng rất lớn, nghe vậy liền cười nói: Đều nói ra hoa kết quả, không bằng Tiểu Ly tỷ liền lấy cái tên là Chiêu Đệ đi, hoan hỷ lại dễ đọc.

Hà Hoa bị dọa Oẹ! một tiếng che miệng xoay người sang chỗ khác, Tiểu Bàn Tiểu Điệp cuống quýt vỗ lưng chuyển khăn cho nàng, nôn khan một hồi, Hà Hoa mới tái mặt quay tới nói: Thôi tẩu tử văn khế làm xong thì dẫn đi cùng nương tử Quý quản gia học quy củ trước. Bà bà, đại tẩu, con về nghỉ ngơi.

Nói xong được người vội vàng dìu ra ngoài như chạy trốn, thầm nghĩ ta gọi là Hà Hoa cũng đã đủ quê mùa rồi, nếu con gái của ta gọi là Chiêu Đệ chẳng phải càng thêm bi kịch sao? Nhất định phải sớm định xuống đại danh của Tiểu Ly tỷ viết luôn vào tộc phổ mới được!

Chưa qua một giây Tiểu Thư lắm mồm trở lại, mặt nhăn nhó nói: Đại nãi nãi muốn xen vào quản gia đấy ạ, Dịch ca nhi, Lễ ca nhi, Cẩu Oa cũng đều ôm đến trong viện lão thái thái rồi.

Hà Hoa có chút sững sờ, nói: Đây không phải là danh chánh ngôn thuận sao? Đại ca lớn tuổi hơn, cấp bậc cũng cao hơn Nhị gia ngươi, đại tẩu xuất thân. . . . . . Thường đại nhân hiện tại một đường thăng tiến lên như diều gặp

/66

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status