Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu

Chương 46 - Chương 46

/66


Sau ngày lại mặt, chuyện cưới xin mới coi là kết thúc.

Thật ra cuộc sống của Hà Hoa trôi qua cũng rất thanh nhàn, sự vụ lớn nhỏ ở Hách gia đều do Trương thị trông coi, ngoài Trương thị, còn có một đại tẩu Thường thị mắt nhìn chằm chằm một vị trí nào đó, cũng không tới phiên nàng - con dâu thứ hai này làm cái gì, nàng chỉ cần quản lý mấy người đi theo mình - ba nha đầu Tiểu Thư, Tiểu Bàn, Tiểu Điệp, tiếp đó là nương tử quản sự Tiểu Oản cùng trượng phu của nàng Lý Đại Lang là tốt rồi. Những người khác nên trông coi cửa hàng thì cứ trông coi cửa hàng, nên ở Điền Trang thì ở Điền Trang. Nếu bên này không đủ người, thì có thể điều người từ nhà cũ Quý gia tới, rất tiện.

Ngày nay, Tiểu Thư bát quái cười hì hì đi vào nói: Tiểu thư, đại nãi nãi mời người qua chơi, đoán chừng là muốn thăm dò đồ cưới của tiểu thư đó.

Lúc ấy Hà Hoa đang cắn một quả đào, nghe lời này thiếu chút nữa nuốt luôn cả hột, hỏi: Làm sao ngươi biết? Lúc này mới có mấy ngày, ngươi đã trở thành tâm phúc của đại nãi nãi rồi à ?

Tiểu Thư liên tiếp kêu oan, uất ức nói: Tiểu thư nói oan cho em rồi ! Trong nhà này ai mà không biết em là tâm phúc của tiểu thư? Thế này tất cả mới nhắm vào em, Hoàn Bội cả ngày dính lấy em đặt câu hỏi, em không chịu nói, các nàng liền mời tiểu thư qua, đương nhiên em biết.

Hà Hoa cười nói: Mặc kệ bao nhiêu đồ cưới cũng đều là của ta, cho dù là bà bà cũng không thể lấy đi, huống chi là tẩu tẩu? Liền bảo Tiểu Thư dẫn người đi vào.

Tới truyền lời chính là đại nha đầu bên cạnh Thường thị - Hoàn Bội, vừa vào cửa giọng nói thanh thúy liền cất lên: Nhị nãi nãi, phu nhân cho cô nương chúng nô tỳ một vài quả lê, cô nương mời Nhị nãi nãi qua dùng cho vui ạ.

Hà Hoa nhìn Hoàn Bội này mặt như đào hạnh, đeo trâm ngọc, tô son điểm phấn, một đôi mắt còn nhìn loạn bài biện chung quanh phòng nàng, trong lòng đã không thích. Nhưng nghĩ tới kể từ khi vào cửa tới nay, chỉ gặp qua Thường thị có một lần. Lúc này nàng đã phái người tới mời, mình cũng không tiện cự tuyệt, liền nói: Làm phiền đại tẩu còn nhớ rõ ta, ta có lộc ăn rồi. Ngươi về trước nói với đại tẩu một tiếng, ta đổi quần áo liền đi qua.

Sau khi Hoàn Bội trở về liền nói: Cô nương, trong phòng Nhị nãi nãi nhìn rất mộc mạc, cách ăn mặc của Nhị nãi nãi cũng rất tầm thường, ngược lại hai nha đầu của nàng – Tiểu Thư và Tiểu Bàn, đều đeo quyên hoa cùng vòng ngọc, nghe nói là Nhị nãi nãi thưởng cho các nàng.

Lúc này Thường thị liền cười lạnh nói: Không có mắt nhìn đồ! Vòng ngọc kia, mười hai trăm lượng đều có, mười đồng cũng có, chính nàng cũng không mặc tốt, còn có thể cho bọn nha đầu đồ tốt gì? Của hồi môn ban đầu của ta một bình ngọc lưu ly Thanh Hoa ít nhất cũng mười lượng bạc, còn không phải là cho ngươi rồi sao? Quần áo trên người ngươi, còn không phải dùng lụa tơ tằm của ta? Lần này cô gia ngươi trở về ngươi làm cho ta. . . . . . Ngươi làm xong chuyện, ta sẽ không bạc đãi ngươi!

Hoàn Bội vội vàng quỳ xuống nói: Nếu không phải năm đó cô nương ban thưởng, nương của nô tỳ đã sớm bệnh chết. Chỉ tiếc không thể chuộc bình ngọc lưu ly cùng đồ trang sức của cô nương trở về, bây giờ Hoàn Bội chỉ ngóng trông hầu hạ cô nương cùng với cô gia cho tốt để báo đáp ân tình của cô nương.

Thường thị hừ một tiếng, đang định nói chuyện, bên ngoài lại có người đến báo, nói là phu nhân mời Đại nãi nãi cùng Nhị nãi nãi đi nói chuyện. Thường thị vội vàng gọi Hoàn Bội thay trang phục cho nàng, khoa tay múa chân lấy rất nhiều quần áo mới ra, không biết mặc cái nào mới tốt.

Hoàn Bội liền nói: Cô nương, hôm nay cô gia ở nhà, người cần phải ăn mặc vẻ quang một chút mới được, như vậy vừa không làm mất thể diện của cô gia, vừa cho cô gia biết, cô nương chúng nô tỳ mới xinh đẹp nhất, những hồ mị tử bên ngoài kia chỉ đều là thôn phụ thôi.

Thường thị nghe xong cũng cười nói: Lấy cái váy gấm tơ vàng của ta ra, bên trong hộp trang sức có một cây trâm kim phượng, khuyên tai phỉ thúy ta cũng muốn đeo lên.

Thu thập xong nàng dẫn theo một nha hoàn khác đi, giữ lại Hoàn Bội giữ nhà. Hoàn Bội lập tức liền kêu lão nương nàng tới nói: Bình ngọc lưu ly cùng những thứ đồ trang sức trước kia nương có thể cất đi, đừng chỉ biết bài bạc, nếu đưa ra ngoài bị cô nương biết, còn không đánh chết nương và con đuổi ra ngoài mới lạ? Lúc trước Xuân Hoa Thu Hoa gả đi ra ngoài, nàng đã thu lại sính lễ của nhà người ta một phần cũng không thiếu, ngay cả đồ đạc được thưởng của các nàng đều đòi trở về.

Lão nương nàng liền nhìn trên dưới trong trong ngoài ngoài một lượt, chép chép miệng nói: Sau khi cô gia trở lại, trong nhà này liền có thêm không ít đồ tốt.

Hoàn Bội bưng mấy thứ điểm tâm tới cùng lão nương nàng vừa ăn vừa nói: Hiện giờ từng thứ từng thứ này nàng đều nắm rõ, nương còn tưởng là giống như trước kia ém bao nhiêu món nàng đều không biết. Cô gia trở lại lâu như vậy, con cũng chỉ mới có hai bộ quần áo nàng không thích mới cho.

Ngươi ngốc thế! Lão phu nhân tinh lắm, mới vừa rồi ta thấy nàng bôi tô lòe loẹt còn mặc sa tanh đi ra ngoài, nhất định lão phu nhân sẽ trách móc. Lão nương nàng đưa tay đoạt lấy cây trâm hoa của nàng, nói: Những thứ này ngươi cứ để cho ta cất, sau này làm đồ cưới cho ngươi. Ngươi cứ hầu hạ cho tốt, nàng thấy ngươi thành thật, sau này không thể thiếu được sẽ cất nhắc ngươi làm di nãi nãi, đến lúc đó muốn cái gì mà không có?

Vốn Hoàn Bội tức giận, nghe lão nương nàng nói tới di nãi nãi, lập tức đi rửa mặt lần nữa, lại thu dọn mấy thứ điểm tâm cầm giấy dầu gói lại đưa qua nói: Nương đi nhanh lên, đừng để người khác nhìn thấy.

Vốn Hà Hoa muốn đi đến chỗ của Thường thị, nghe được bà bà gọi chị em dâu các nàng, đi giữa đường liền đổi lại.

Mới đến trong viện của Trương thị, liền phát hiện hai nha hoàn đang quỳ ở cửa, trên mặt có một dấu tay hồng hồng, màu sắc còn đẹp hơn son môi của


/66

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status