Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu

Chương 25 - Chương 25

/66


Đông đi xuân tới, một năm lại trôi qua.

Tưng bừng náo nhiệt qua hết mùa xuân, chuyện ở Tang Viên tiến hành đâu vào đấy, mua xong cá con, giống cây dâu cũng mua xong, tất cả đều rất thuận lợi.

Đảo mắt đến tháng sáu, năm nay có dấu hiệu hạn hán lớn, ngay tại vùng sông nước Giang Nam, thời tiết khô hạn hanh khô cũng làm cho người ta không chịu nổi.

Sáng sớm đầu đầy mồ hôi, Hà Hoa sờ sờ tóc và ngực ướt đẫm mồ hôi của mình, sau lưng trắng nõn đầy mồ hôi, lật người rên rỉ một cái từ trên giường bò dậy.

Tiểu Thư ngủ ở phòng kế bên lập tức vén rèm, bưng nước đi vào: Tiểu thư đã tỉnh rồi ạ? Tắm một chút trước. Trời nóng nực, cả đêm em cũng không ngủ ngon.

Chuẩn bị nước cho ta tắm đi. Hà Hoa lau mồ hôi, xem ánh sáng bên ngoài một chút, hỏi thời gian, vẫn chưa tới giờ Thìn. Không khỏi lo lắng cho Quý Quân.

Dưới tình huống này đi thi, cũng không biết hắn có thể chịu đựng được hay không?

Tiểu thư, di nãi nãi đưa canh hạt sen tới. Tiểu Oản thở phì phò đi vào, Đều là bị nóng, bình thường cũng không thức dậy sớm như vậy.

Đặt ở đó trước đi.

Thời tiết này, thật là!

Tùy tiện dùng chút điểm tâm sáng, Hà Hoa muốn đến hồ nước ở Tang Viên, đứng dậy đi về phía viện của Phùng di nương.

Phùng di nương đang ở dưới gốc cây làm quần áo, trong tay cầm một cái áo choàng ngắn bằng vải bông màu thiên thanh, trong cái rỗ bên cạnh có rất nhiều kim chỉ cùng quần áo đã thành hình một nữa.

Tại sao Di nương lại tự mình làm như thế này? Không phải mới kêu người tới trong nhà cắt may làm quần áo mùa hè rồi sao? Hà Hoa sờ sờ vải bông trên tay nàng, mềm mại, lành lạnh, đều là chất liệu thượng hạng, mùa hè mặc cái này rất thoải mái.

Phùng di nương cười cười nói: Đây là làm cho Quân ca nhi. Tuy nói gấm làm quần áo nhìn rất vẻ vang, nhưng nói đến thoải mái, chỉ có vải bông là tốt nhất. Nơi này có chút vải lụa, cũng có thể làm cho tiểu thư một cái váy đấy.

Vậy thì cám ơn di nương rồi. Hà Hoa lật qua lật lại vật liệu may mặc, có hai cái có lẽ là làm cho Quý Đồng, còn chút xíu nữa là làm xong. Phùng di nương đối với cha nàng, thật sự là không thể chê vào đâu được.

Di nương, rất lâu rồi trời không có mưa, chúng ta đi Tang Viên được không?

Đang muốn nói với con đây, phụ cận có nhà nói muốn dẫn nước từ hồ của chúng ta qua nhà họ, nhưng chúng ta không thể thả nước qua bên đó được, đất đai nhà bọn họ ở nơi cao quá. Ta đã nói với người ở Tang Viên rồi, hai tháng này phải trông coi cẩn thận.

Hà Hoa có chút lo lắng nói: Nếu có thể hạ mấy trận mưa xuống thì tốt rồi, bây giờ chỉ có một vài chỗ bị khô hạn. Nếu liên tục hai tháng không mưa nữa, sợ là tất cả đất đai cũng sẽ bị nứt ra, ao của chúng ta cũng sẽ khô cạn.

Gần hai trăm mẫu đất của bọn họ, đào ra được mười ba ao lớn, ba ao nhỏ. Trừ bốn cái đào hơi sâu một chút, hồ nước còn lại đều chỉ sâu hai ba mét, chứa không được bao nhiêu nước. Thời tiết mà cứ nóng hạn như vậy, cá trong nước thế nào cũng chịu ảnh hưởng.

Nếu hạn hai tháng nữa, sợ là năm nay thôn trang đều bị phá hủy, chắc ông trời sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu? Phùng di nương nhìn sắc trời, lau mồ hôi rịn trên trán, Hẳn là một hai ngày nữa Quân ca nhi mới trở về phải không?

Cũng không chắc nữa, nói không chừng ca ấy còn muốn cùng A Tề và Từ thiếu gia bọn họ đi chơi đấy. Hà Hoa nói thầm một câu, trong lòng cũng đang chờ đợi.

Tuy nói chỉ là thi tú tài, nhiều nhất là giống như kiếp trước từ sơ trung thi lên cao trung mà thôi, nhưng mức độ cạnh tranh kịch liệt, căng thẳng hơn thi tốt nghiệp trung học, tỷ lệ trúng tuyển thấp đến đáng thương.

Đối với đám học tử mà nói, bình thường công sức bỏ ra để đọc sách đã quan trọng, nhưng loại cuộc thi này, ngoài phát huy ở trường thi, còn phải suy tính nhiều biến cố không biết có thể xảy ra nữa.

Rốt cuộc Quý Quân có thể thuận lợi thông qua hay không?

Đã về! Đã về. . . . . . Bên ngoài có tiếng người nhốn nháo vang lên, Hà Hoa giật mình, vội vàng đứng dậy chạy ra phía trước.

Đầu ngón tay của Phùng di nương run lên một cái, kim thêu đâm vào da, chảy ra một giọt máu, nàng ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng liếm đi, gọi Tiểu Thúy đến: Thu dọn đồ lại đi, chúng ta ra phía trước xem một chút.

Bảy tám người hò hét loạn cả lên vây quanh Quý Quân đi vào, đi đầu chính là Xưng Đà, hai người khác là nha đầu một người bưng chậu nước rửa mặt, một người bưng canh đậu xanh nghênh đón.

Hà Hoa ba bước cũng như hai bước chạy đến trước mặt Quý Quân, nhận lấy khăn ướt trong tay nha đầu đưa tới, trông mong nhìn Quý Quân hỏi: Như thế nào?

Đây là lý tưởng từ trước đến nay của Quý Quân, cũng quan hệ đến đại sự cả đời của hắn, Hà Hoa không khỏi cũng có chút khẩn trương.

Quý Quân không lên tiếng, chỉ kéo miếng ngọc bội đang đeo trên người xuống, ném xuống đất. Hà Hoa còn chưa có phản ứng kịp, Xưng Đà liền nhặt ngọc bội lên, vẫn đeo lên lại cho Quý Quân, sau đó cười nói: Thi đậu rồi, Quân ca thi đậu rồi !

Cập đệ? (Thi đậu gọi là cập đệ, thi rớt gọi là lạc đệ)

Còn có cách nói này sao?

Một đám người chờ ở bên cạnh đều vui mừng reo lên, Hà Hoa nhìn vẻ mặt đắc ý của Quý Quân, cười mắng: Đắc ý cái gì? Không phải là trúng Cử nhân!

Xưng Đà dìu Quý Quân ngồi xuống một bên, toét miệng nói: Sang năm là có thể thi đậu


/66

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status