CHƯƠNG 4: RA MẶT THAY NGƯỜI
Editor: Ngân Tâm
Ồn ào trở lại kí túc xá, thấy Phạm Thải đang lắp rèm ở chỗ mình. Mỹ nữ đúng là khác biệt, đối phó ống nhòm phải bảo vệ hai lần. Mà Cổ Họa đang ăn suất cơm mua từ phòng ăn, xem ra cô không thèm quan tâm những gì mà ‘Vũ đạo’ vừa mới nói. Tôi hỏi Dư Lâm đi đâu, Phạm Thải nói cô ấy đi chuẩn bị công cụ phòng sói. Chỉ chốc lát, Dư lâm mang chai bia không trở về, vừa để dưới giường mình vừa nói: “Khó tìm gạch trong trường học!”
Tôi nhanh trí đòi Cổ Họa đang ăn cơm một cái bánh bao: “’Vũ đạo’ nói, bánh bao trong phòng ăn trường học của chúng ta có thể dùng làm đạn, lấy một cái phơi khô có thể sánh ngang cục gạch!”
“Đúng rồi, tớ muốn nhanh chóng đi mua ống nhòm!” Tôi vừa mới đứng dậy đã bị Tiểu Dư gọi lại: “Đừng đi, căn tin vừa mới bán hết sạch ống nhòm rồi!” Không phải chứ, mọi người tiến hành hoạt động rình trộm và chống rình trộm cũng quá nhanh rồi.
[ PS: Đấu tranh bằng ống nhòm kéo dài rất lâu. Đầu tiên, hai bên tấn công không tỏ ra yếu kém chút nào, không ngừng nâng cấp ống nhòm. Nam sinh, nữ sinh nhìn trộm lẫn nhau, tìm kiếm người đẹp cùng vóc người hoàn mỹ. Cho đến khi có một ngày, tôi rình trộm nhìn mỹ nam, lại vô tình nhìn thấy tên béo ở trần đang che mặt, khiến tôi nổi cả da gà. Từ sau khi tên con trai che mặt ghê tởm xuất hiện, các nữ sinh không thể không buông tha việc công kích, bắt đầu lui về phòng thủ. Tôi từng đề nghị, dứt khoát in mỹ nữ trên rèm cửa phòng ngủ. ddlqd Đói ăn bánh vẽ, ngăn cản các đợt tấn công nhưng lại bị người khác bác bỏ. Các cô nói, trừ việc in ảnh chụp của tôi, những người khác đều một mực không cho. Tôi từng thử treo một ngày, kết quả trong tiết học ngày hôm sau, có một bạn nam hỏi phòng ngủ chúng tôi ai là fan của Triệu Bản Sơn?! Cho nên vì vậy mà chiến tranh ống nhòm dần dần suy tàn, hoàn toàn chuyển thành chiến tranh phòng ngự quanh năm!]
“322! Dưới tầng có người tìm!” Bạn gái phòng bên đi vào hô một tiếng.
“Tìm ai?” Cổ Họa ăn cơm không xong nên ngẩng đầu hỏi.
“Chưa nói!” Bạn gái nói xong liền đi.
“Cùng đi xuống hay là bảo một người đi xuống?” Rõ ràng Cổ Họa không muốn gián đoạn bữa ăn. Cho nên tôi chủ động nói: “Thật là, đang ăn mà phải chạy tới chạy lui dễ đau bụng lắm! Cậu đừng đi, tớ cùng Tiểu Dư chơi đoán số quyết định ai đi xuống đi!”
“Tốt!” Tiểu Dư một lời đáp ứng, sau ba giây, tôi bại trận. Nhìn nét mặt ‘chắc chắn phải thế’ của Tiểu Dư, tôi cảm giác chơi đoán số chính là sở trường của cô ấy.
Người dưới tầng là lớp phó của ngành chúng tôi. Trích theo ‘Vạn Sự Thông’ Tiểu Dư thì cậu ta cũng là người ở Thiên Tân, thi vào khoa chúng tôi với thành tích rất cao. Đây là lần đầu tiên đứng gần mới thấy rõ cậu ta rất cao, 1m80 luôn đi. Quả nhiên là người làm cho người ta ngưỡng mộ! Chỉ là giống Chu Hữu ở chỗ trên mặt có chút Đậu Thanh Xuân. chẳng lẽ đây là mốt hoá trang mới sao? Tất cả mọi người đều trang điểm thành như vậy? Chỉ nghe cậu ta nói:“Tôi là Vương Cát, đây là sách của ba người, đám con trai chúng tôi thuận tiện mang đến cho các cậu.” Tôi vừa mới nói cám ơn, cậu ta liền đi. Này, không cần vội vã như vậy chứ, nói chuyện phiếm vài câu thì có sao. Chủ yếu là cậu đi, một mình tôi phải xách ba cái bó sách này lên rồi.
Cổ Họa cơm nước xong xuôi đi ra ngoài, tôi cùng Phạm Thải tiếp tục nghe Tiểu Dư kể chuyện bát quái, thông báo tình hình mới nhất của khoa ta. Nghe xong vài chuyện ngắn, cuối cùng Phạm Thải cũng ngồi không yên, sách mới của cô mãi không tới. Vốn cô muốn đến ký túc xá nam hỏi, nhưng lại cảm thấy rất xấu hổ. Điều này khiến tôi không thể hiểu nổi, chuyện này có gì mà phải xấu hổ? [cả đời cô cũng không hiểu được!] ddlqd Cho nên ta vinh dự gánh vác nhiệm vụ đến chỗ ở của nam sinh để hỏi sách thay cô ấy.
Kí túc xá nam ngay sau tòa nhà của chúng tôi. Tôi nghênh ngang tiến vào, khi đi vào lại còn cười một cái với chú quản lý. Tôi gặp Vương Cát ở tầng một, sau khi hỏi, cậu ta trả lời là lớp phó để sách ở phòng 106, tôi liền gõ cửa tiến vào. Vừa vào 106 đã thấy một tên con trai có vóc người nhỏ bé đang cắt dây đèn ở trên giường. Cậu ta lườm tôi một cái rồi tiếp tục giày vò cái dây đèn của mình, coi như không có chuyện gì mà nói: “Tôi là Lý Băng, cậu là nam hay nữ?” MD, có thể nói tiếng người hay không? Không hỏi tên tôi là gì? Lại hỏi tôi là nam hay nữ! Tôi tức giận nói với cậu ta: “Tôi tìm lớp phó của các cậu!”
“Ừ, vậy cậu cứ tiếp tục tìm!” Lý Băng không để ý tới tôi. Người gì thế! Cũng không biết lễ phép mà nói cho tôi biết cậu ta ở đâu?! Tôi đang dỗi Lý Băng thì Ngô Ngọc tiến vào. Cậu ta vừa thấy tôi, không vui hỏi: “Cô đến đây làm gì?!”
“Tôi tìm lớp phó để lấy đồ!”
(*) Mình cũng không hiểu đoạn này. Có lẽ khoa Vật Lý chia làm 2 ngành, gồm 1 lớp trưởng + 2 lớp phó. Vương Cát là lớp phó ngành ứng dụng quang học, còn Chu Ngọc là lớp trưởng kiêm lớp phó ngành ứng dụng vật lý
“Là tôi! Tạm thời kiêm nhiệm !”
“Sách của Phạm Thải có ở chỗ cậu không?”
“Không rõ lắm, tôi vừa mới họp trở về.”
“Tự mình đến lấy! Của cậu ở trên giường.” Lý Băng đột ngột chen lời, sau đó lại chuyên chú vào dây đèn của cậu ta.
Tôi liếc mắt nhìn sách mới trên giường của Ngô Ngọc, nghĩ thầm trong lớp cậu ta có một nữ sinh, cũng không giúp mang đến, không khỏi chạnh lòng. Tiến lên phía trước, nghe thấy Ngô Ngọc hỏi Lý Băng: “Cậu chuẩn bị dây đèn làm sao?”
“Tớ muốn thiết kế góc độ hợp lý, làm móc phơi quần áo”
“Dừng tay!......”
Tôi âm thầm cảm khái những thiên tài của khoa mình bội lần rồi trở về kí túc xá 23. Sau khi trở về phòng ngủ nói cho Phạm Thải, cô liền một mình đến khoa lấy sách. Không bao lâu, Phạm Thải buồn bã trở lại. Tiểu Dư đón lấy sách của Phạm Thải, không vừa lòng nói: “Buộc sách thế nào mà rách như vậy, là sách mới sao? Cũng không chọn cái khác.”
“Chỉ còn mỗi chồng này, những người khác đều nhận hết rồi.” Phạm Thải bất đắc dĩ nói.
Tôi vốn đang nhìn cái đầu tóc ngắn trong gương, vì câu nói là nam hay nữ của Lý Băng, lúc này thấy đống sách thậm trí còn bị rách nát bên cạnh Phạm Thải, thoáng chốc bụng bùng lửa. Tuy nói nữ sinh chúng tôi ít nhưng các cậu cũng không thể như vậy. Cấp hai, con gái ban khoa học tự nhiên cũng ít nhưng bạn trai tương đối tôn trọng bạn gái. Tại sao lên đại học, tỉ lệ nam nữ khoa vật lý chênh lệch, thái độ lại kém như vậy! Xem ra ‘Vũ đạo’ khoa Vật lý kia nói xua dê đuổi gà giống như bắt người xấu cũng không phải bịa đặt!
Trong nháy mắt, tôi cầm đống sách kia, hùng hổ phóng đến kí túc xá nam ‘hưng sư vấn tội’. Vào phòng 106 thì thấy Ngô ngọc đang ăn cơm, tôi không nói hai lời, ném đống sách rách lên giường cậu ta, sau đó xách đống sách mới lên, lòng đầy căm phẫn nói: “Phạm Thải là nữ sinh duy nhất của chuyên ngành các cậu, các cậu không để cho cô ấy thuận tiện lấy sách thì thôi đi lại còn để lại cho cô ấy chồng sách bị buộc rách! Cậu có hiểu được thân là trưởng lớp thì phải ‘tiên nhân hậu kỷ’(*) sao! Không phải là đàn ông!” ddlqd Nói xong một hơi, tôi cầm chồng sách mới lên, xoay người rời đi, bỏ lại một phòng nam sinh ngây người như phỗng.
(*) Câu này nằm trong điều 6 lời Đức Thích Ca: “Việc danh lợi cần phải tiên nhân hậu kỷ, của cải vật báu chớ có lưu thừa”. Mình nghĩ đại khái câu này là hi sinh thân mình vì người khác, hi sinh đời bố củng cố đời con ấy ….
Cho đến khi rời khỏi kí túc xá 23, tôi mới tỉnh táo lại, hối hận vừa rồi đã quá kích động. Mẹ đã dặn dò tôi như thế nào? Có phải tôi quá chính nghĩa nhiệt huyết hay không? Mặc dù cầm sách về nhưng cũng không thể xoay chuyển kết quả! Tỉnh táo qua đi, tôi suy sụp trở lại phòng ngủ. Người khác còn tưởng tôi bị bắt nạt ở kí túc xá 23 luôn ý.
Sự biết ơn của Phạm Thải không bù đắp được thương tổn trong lòng tôi. Tôi quyết định chạy trốn trước khi Tiểu Dư phát huy tinh thần phóng viên. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, về nhà lần nữa.
Có thể tưởng tượng được lúc này kí túc xá nam nhất định nổ tung. Tất cả mọi người ở truyền tụng sự tích nữ anh hùng của tôi rồi! Mẹ à, con thật bất hiếu! Về đến nhà, mẹ thấy bộ dáng tôi còn thống khổ hơn hôm trước, một phát liền hiểu rõ biểu cảm trong lòng tôi. Mạnh mẽ ôm tôi vào ngực, khuyên lơn: “Con gái à, quan hệ không tốt với thầy giáo cũng không lo, cùng lớp trưởng quan hệ tốt là được.”
“Mẹ, lớp trưởng cũng không được nữa ~” Mẹ vỗ vỗ phía sau lưng của tôi, lời nói thấm: “Mới một ngày đã chống đối thầy giáo cùng lớp trưởng, thật không dễ dàng a, không dễ dàng a ~~” Mẹ nghĩ nửa ngày, vừa muốn mở miệng, ta liền cắt đứt nói: “Không phải là mẹ muốn nói, quan hệ tốt với bạn học là được chứ gì!”
“Đúng! Mẹ đúng là đang muốn nói như vậy. Mẹ biết mấy ngày hôm trước yêu cầu như vậy đối với con có chút cao. Bây giờ chúng ta cần phải có điểm khách quan, điểm thực tế là tốt nhất!” Mẹ nhìn tôi, muốn nói lại thôi, rốt cục nhịn không được nói: “Con gái à, tiêu chuẩn đã rất thấp rồi, ngày mai con phải nỗ lực đấy!”
/6
|