Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng

Chương 4

/75


Editor: Linh Đang

Vãn Hảo biết Đường Khải Sâm có ý định làm cho cô xấu hổ, bị trước mắt bao người chỉ trích bộ ngực quá lớn, đổi lại thành ai đều cảm thấy xấu hổ. Trước kia ci như người này có chán ghét cô cũng chỉ là hơi chút lạnh nhạt, nay thế nhưng đến ngụy trang cũng cảm thấy lười.

Thời điểm như thế này trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút khó chịu, vốn tưởng rằng có thể quên nhau đi để tận hưởng cuộc sống, nay xem ra đến ý niệm nhỏ trong đầu như vậy cũng là ước muốn xa xôi. Thì ra không yêu một người, liếc mắt nhìn cũng thấy chán ghét.

Ánh mắt mọi người đều dừng trên người cô, hoặc sung sướng khi người gặp họa, hoặc đồng tình hoặc hờ hững. Trong lòng lại đau khổ, Vãn Hảo vẫn khẽ cười như cũ: “Dám hỏi Đường tổng, chức trách của một nhân viên tiêu thụ là gì?”

Trả lời một câu không đúng yêu cầu (LĐ: đáp phi sở vấn), Đường Khải Sâm lại nhanh chóng hiểu ý đồ của cô.

Vãn Hảo thấy sắc mặt anh chìm xuống, nụ cười càng sâu hơn một chút: “Hỏi thăm nhu cầu của khách, mang hết năng lực đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Tôi nghĩ, với điểm ấy mà nói, tôi làm được.”

Cô giơ hợp đồng trong tay còn chưa kịp giao cho Lưu Phân lên, sau đó nói tiếp: “Về phần vấn đề mặc, là mới trước mắt thôi, chúng ta còn chưa thu được bất kỳ phản hồi hay trách cứ không tốt từ khách hàng. Cho nên chứng tỏ đây là tiêu chuẩn mà khách hàng có thể chấp nhận được, chẳng phải cũng tính là nhu cầu tiềm ẩn của họ hay sao? Tin tưởng ai cũng thích những thứ tốt đẹp, về phần Đường tổng nói thấp kém, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe nói.”

“A, câu nói kia nói như thế nào nhỉ, trong đầu anh nghĩ cái gì, thì dĩ nhiên sẽ nhìn ra cái đó.” Khương Vãn Hảo am hiểu nhất là giả ngu, nói xong thì đôi mắt ngước lên tròn tròn, bộ dáng hết sức xin lỗi, “Đương nhiên, không phải tôi nói Đường tổng ngài thấp kém, chỉ là so sánh chút thôi. Có thể đến chỗ chúng ta mua phòng ốc, tự nhiên phẩm vị cùng tố chất đều không phải bình thường, Đường tổng ngài quá lo lắng rồi.”

Lời của cô vừa hết, dường như toàn bộ người ở bộ phận tiêu thụ đứng ở đại sảnh đều dừng lại. Đám người phía dưới chỉ nhìn thôi mà hận không thể ca ngợi: Khương Vãn Hảo đây là không muốn đi làm sao? Sẽ phải lập tức cuốn gói đi ngay!

Vẻ mặt của Đường Khải Sâm càng âm tình bất định, anh nhìn người phụ nữ mồm miệng lanh lợi trước mặt, quả nhiên là được mở rộng tầm mắt. Trước kia Khương Vãn Hảo vừa ngốc lại hồ hồ, đừng nói chỉ là xoi mói trang phục của cô, hay là xoi mói cả người cô, tin tưởng cô cũng sẽ thay đổi từ đầu đến chân không chút do dự.

Nhưng hiện tại, cô đang phản bác anh?

Mặc cho ai cũng nhìn ra được đại lão bản bị kích thích, ánh mắt kia hung dữ giống như một giây sau sẽ chuẩn bị bóp chết Khương Vãn Hảo. Nhưng anh lại nhanh chóng cười, chỉ là nụ cười kia làm cho người có chút không rét mà run.

Đường Khải Sâm đến gần Khương Vãn Hảo một chút, vóc dáng của anh cao hơn cô rất nhiều, cho nên lúc nói chuyện với cô hơi hơi cúi đầu, hỏi thở ấm áp liền thản nhiên phả vào sau tai cô: “Lo lắng? Cho rằng tôi lo lắng em? Chỉ là sợ bị ai đó biết vợ trước của Đường Khải Sâm tôi phải dựa vào việc bán đứng sắc đẹp để kiếm tiền, sẽ thật dọa người.”

Thì ra là như vậy.

Khóe môi Vãn Hảo giương lên, nhưng đôi mắt vẫn hơi có chút đỏ lên, may mắn Đường Khải Sâm không nhìn ra. Cô hơi nghiêng quá mức, cũng hạ thấp giọng như thế: “Yên tâm, tôi cũng không muốn bị ai biết. Anh cũng biết, chuyện mất mặt thì ai cũng sẽ không nói.”

“...”

Mãi đến khi Đường Khải Sâm đi ra khỏi tòa cao ốc đang được bán mới nhớ lại, câu nói kia của Khương Vãn Hảo có ý tứ gì? Là đang nói lúc trước thích anh rất mất mặt?! Anh quả thực không thể tin được cái mình nghĩ đến, Khương Vãn Hảo trước đây thường liều mình kia, thế nhưng đang nói mất mặt?

Cô là đang hối hận lúc trước theo đuổi anh và kết hôn với anh? Rất tốt, anh cũng hối hận, quả thực biết vậy đã chẳng làm! Nhất định là anh điên rồi mới có thể tới nơi này một cách không rõ nguyên nhân, người phụ nữ kia thật đúng là tầm thường trước sau như một.

Trợ lý phát hiện sắc mặt của lão bản càng ngày càng khó coi, cũng nghĩ là, bị một nhân viên nhỏ mắng thấp kém quanh co lòng vòng trước mặt nhiều người như vậy, là ai cũng không cao hứng nổi. Anh ta cân nhắc, lặng lẽ nói sau lưng lão bản: “Tôi sẽ nói với quản lí Lưu một tiếng, lấy cớ đuổi cô ta đi được không?”

“Cái gì?” Đường Khải Sâm nhíu mày nhìn anh một cái.

Trợ lý ngẩn người: “Cái cô Khương Vãn Hảo kia.”

Sắc mặt Đường Khải Sâm âm trầm: “Câm miệng.”

Bây giờ anh nghe thấy cái tên này liền nổi giận, vừa đi về phía trước hai bước bỗng nhiên lại ngừng lại, đúng vậy, hiện tại Khương Vãn Hảo đang làm công cho anh, quyền sinh quyền sát tất cả trong tay anh! Người đàn ông vốn đang âm u bỗng nhiên cười, cả người trợ lý run run một chút.

Tại sao anh ta lại cảm thấy, cái cô Khương Vãn Hảo kia sắp gặp xui xẻo rồi?

***

“A Hảo, vừa rồi cô quá xúc động.” Tiểu Tào một bên chiến đấu với sườn kho, một bên ngẩng đầu giáo dục cô, “Nói như thế nào cũng là đại lão bản, bị cô làm cho nổi giận thành như vậy, lúc đi mặt đều là đen.”

Khẩu vị của Vãn Hảo rất tốt, bình thường chỉ ăn một nửa suất cơm hôm nay lại ăn thấy đáy, cô uống một ngụm canh, lúc này mới không nhanh không chậm nói: “Những lời của tôi đều là thật.”

“Lời thật đều không làm người thích, lần đầu tiên cô hồ đồ trong công việc đấy.”

Tiểu Tào cũng là muốn tốt cho mình, Vãn Hảo gật gật đầu không muốn nhiều lời: “Về sau tôi sẽ chú ý.”

“Cũng không biết còn có về sau hay không.” Vẻ mặt tiểu Tào lo lắng nhìn cô.

Vãn Hảo biết ý của cô, bây giờ Đường Khải Sâm là lão bản của Thịnh Phong, hình như tiếp tục công tác tại đây không quá thích hợp. Nhưng cô lăn lộn rất vất vả mới có được chút thành tích, cũng không kém các đồng nghiệp là mấy, nếu mà từ chức lại phải tìm công việc mới, chưa hẳn là đã được như ý muốn.

Nhưng trước mắt, có lẽ cũng không phải do cô làm chủ ——

“Nhưng mà, xem đại lão bản cũng không nổi giận, nói không chừng không để ở trong lòng đâu.” Tiểu Tào vừa cười vừa an ủi cô.

Vãn Hảo không nói chuyện, chỉ cầm đũa nhẹ nhàng chọc chọc cơm còn dư lại, nếu như là trước kia thì có lẽ Đường Khải Sâm sẽ không để cô vào mắt, chỉ biết vẫn không nhìn cô. Nhưng hôm nay Đường Khải Sâm lại không giống nhau, hình như vô cùng soi mói cô, giống như sự tồn tại của cô chính là anh không thể tha thứ.

Hai người đang trầm mặc, Lưu Phân bỗng nhiên cũng bưng khay cơm ngồi xuống, tiểu Tào nói ngọt vội vàng hô một tiếng: “Quản lí Lưu.”

“Ừ.” Lưu Phân đáp lời, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vãn Hảo.

Trực giác của Vãn Hảo cảm thấy đối phương cô ý đến chỗ mình, quả nhiên lúc Lưu Phân cúi đầu, liền giống như vô tình hỏi: “Cô quen biết Đường tổng sao?”

Vãn Hảo nắm ngón tay thật chặt, cười lắc đầu: “Không biết.”

Lưu Phân như đăm chiêu nhìn cô: “Nhưng hình như anh ta đối xử với cô rất khác.”

“Lúc đầu tôi cũng cảm thấy giữa bọn họ có chút mập mờ.” Miệng tiểu Tào đầy cơm, lẩm bẩm không rõ xen mồm, “Nhưng mà gia cảnh của A Hảo quản lý chị cũng biết đấy, làm sao có thể quen biết đại lão bản có tiền như vậy, hoàn toàn không thể xuất hiện cùng nhau.”

Vãn Hảo cười cười, cúi đầu tiếp tục ăn.

Lưu Phân chống cằm dưới, cuối cùng mới gật gật đầu: “Cũng đúng, hơn nữa nghe nói Đường tổng sưps kết hôn —— “

“Khụ.” Vãn Hảo bị sặc, che miệng ho khan, hai má nghẹn đến mức đỏ bừng sắp rơi nước mắt.

Tiểu Tào vội vàng đưa cốc nước cho cô: “Chậm một chút, không có ai đoạt với cô.”

Vãn Hảo chật vật chỉnh đốn mình, sau đó cúi đầu vội vã nói câu: “Tôi vào phòng vệ sinh một chuyến.”

***

Mùa hè nước rất nóng, Vãn Hảo chậm rãi rửa tay dưới vòi nước, đầu óc cô có chút lờ đờ, vẫn lặp câu nói kia của quản lí Lưu. Thật ra đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong nháy mắt khi nghe hình như vẫn còn chút mất mặt khó có thể chấp nhận.

Cuối cùng anh cùng Lộ Lâm cũng muốn kết hôn sao?

Lộ Lâm, 60...

Vãn Hảo nhìn vào nụ cười khó coi của mình trong gương, thò ngón tay dùng sức đè lại khóe môi đang giơ lên: “Khương Vãn Hảo, ngu dốt bảy năm còn chưa đủ đủ ngu sao?”

Ký ức là thứ rất kì quái, khi ngươi cảm thấy đã sớm quên, luôn không hề dự chạy đến tra tấn ngươi, hơn nữa cảm giác đau đớn gấp bội. Thật ra cuộc hôn nhân của cô cùng Đường Khải Sâm cũng không duy trì lâu lắm, ba năm rưỡi, chính Vãn Hảo nhớ rất rõ ràng. Khi đó cô cho là có vài thứ chỉ cần dụng tâm liền nhất định có thể thành, nhưng sau cùng mới biết được, tình yêu cưỡng cầu không đến, chẳng sợ phí hoài thời gian cả đời, không yêu cuối cùng vẫn là không yêu.

Cuộc hôn nhân cô khổ tâm duy trì lâu như vậy, không ngờ một khắc kia Lộ Lâm xuất hiện liền bể nát.

Thật ra Lộ Lâm không xinh đẹp như Khương Vãn Hảo, cũng mặc kệ những điều kiện bên ngoài thế nào, đối phương vĩnh viễn có một việc là thắng cô, đó chính là Đường Khải Sâm yêu cô ta. Nếu anh yêu, cô có ít hơn cô ta một chút quyền lực.

Vãn Hảo còn nhớ rõ lần đó xe của cô mắc kẹt dưới trời tuyết, kết quả lúc ấy cô quá ngốc, muốn lợi dụng tất cả cơ hội thân cận với Đường Khải Sâm, nhưng khi nói chuyện điện thoại xong, chờ đến lại là Chu Tử Nghiêu.

Rạng sáng qua mười hai giờ, Chu Tử Nghiêu lại không có nửa câu oán hận, thấy cô liền khoác áo bành tô mang theo nhiệt độ cơ thể mình lên người cô, sau đó nhét cô vào bên trong xe của mình.

Vãn Hảo chưa từ bỏ ý định hỏi: “Anh ấy đâu?”

Chu Tử Nghiêu nhìn cô một cái, con ngươi đen ở trong tuyết lại thêm vài phần ảm đạm: “Công ty có việc gấp, còn chưa xử lý xong.”

Đã trễ thế này.

Khi đó yêu Vãn Hảo đến vô cùng mù quáng, ngay cả lời nói dối rõ ràng như vậy đều không nhìn thấu, Chu Tử Nghiêu đưa cô về nhà, cô lại cố ý muốn mua đồ ăn khuya đưa qua cho Đường Khải Sâm.

Chu Tử Nghiêu trầm mặc rất lâu, vẫn đưa cô đi.

Đường Khải Sâm đích thật ở trong công ty, nhưng Vãn Hảo còn thấy được một người khác. Hình như bọn họ đang tranh chấp, cô chỉ có thấy khuôn mặt của Lộ Lâm, còn có biểu tình bi thương trên mặt cô ta.

Tiếp đó Đường Khải Sâm đi qua, mở hai tay ra ôm cô ta vào lòng.

Đêm đông lạnh như vậy, chồng mình ấm áp lại thuộc về một người phụ nữ khác, thức ăn khuya Vãn Hảo cầm trong tay còn đang tỏa ra hơi ấm, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt.

Tiếp đó lúc nước mắt của cô sắp tràn mi, ánh mắt bị lòng bàn tay ấm áp che lấy, vị thuốc lá nhàn nhạt trên người Chu Tử Nghiêu tràn tràn đầy xoang mũi cô, anh nhẹ giọng nói bên tai cô: “Không nên nhìn.”

Khi đó Vãn Hảo mới biết được trong lòng Đường Khải Sâm có một người, hôn trước không rõ ràng tất cả mọi thứ, Khương Viễn Sơn quá cưng chiều cô, đã giấu tất cả đi. Cô không biết cha cùng nhà họ Đường đạt thành hiệp nghị như thế nào, càng không rõ ràng vì sao mà Đường Khải Sâm đáp ứng kết hôn, tóm lại, cuối cùng cô cũng biết hôn nhân của mình từ đầu đến cuối là một trò cười.

...

Vãn Hảo nhắm chặt mắt, lúc mở ra thì thở ra một hơi dài, cô nắm tay nhìn chính mình trong gương: “Cố gắng lên Khương Vãn Hảo, kiếm tiền mua phòng, không nghĩ đến những cái khác nữa!”

Di động trong túi vang lên, cô lấy ra vừa nhìn là Chu Tử Nghiêu, hắng giọng một cái làm cho giọng nói của mình nghe vào tai không có gì khác thường, lúc này mới nhận.

“Ăn cơm chưa?”

Bên kia có âm thanh lật trang giấy rất nhỏ, Vãn Hảo đoán anh còn đang ở trong công ty, vì thế nói: “anh còn chưa ăn đúng không?”

Chu Tử Nghiêu nhẹ giọng cười: “Vốn muốn hẹn với em, đáng tiếc hôm nay bề bộn nhiều việc, có lẽ buổi tối sẽ ăn với nhau.”

Vãn Hảo nhíu nhíu mày: “Lại ngược đãi chính mình, Chu tổng, thân thể của anh sụp đổ sẽ có nhiều người không có đủ cơm ăn.”

Bên kia truyền đến tiếng cười sung sướng, sau đó anh nói: “Buổi sáng gặp việc khó giải quyết, nhưng hiện tại tâm tình rất tốt.”

“Anh rất cao hứng khi được lấy lòng nhỉ.” Vãn Hảo trợn trắng mắt, “Nụ cười của Chu tổng có giá thật thấp.”

Chu Tử Nghiêu không nghe thấy lời này, có lẽ tại bận việc khác, Vãn Hảo đợi nhưng không thấy bên kia có động tĩnh liền cúp. Tính ra cô cùng Chu Tử Nghiêu quen biết đã bảy năm, đã như vậy lâu rồi, đối phương gọi điện thoại lại đây, nội dung nói chuyện lại không hề trọng điểm, cuối cùng đến câu hẹn gặp lại cũng không nói đã cúp.

Bảy năm, vợ chồng có bảy năm là của nhau, không biết giữa bạn bè ——

Vãn Hảo còn chưa suy nghĩ cẩn thận, điện thoại của Chu Tử Nghiêu lại reo lên, chẳng lẽ còn có lời chưa nói xong? Cô hoài nghi nhận, người đàn ông mở miệng liền nói: “Buổi tối gặp nhau đi, có lời muốn nói với em.”

Tác giả có lời muốn nói: Đường Khải Sâm: Tử Nghiêu hẹn bà xã của tôi làm gì?

Vãn Hảo: anh đoán?

Đường Khải Sâm:... Khương Vãn Hảo em học xấu.

Vãn Hảo: a, mắc mớ gì tới anh.

Mỗ chồng trước hộc máu

Editor: Sao cứ phải là Đường Khải Sâm, sao không thể là Chu Tử Nghiêu?? Nghiệt duyên aaaaaa

/75

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status