Rõ ràng lúc gặp Tomson Curent Tiết Lạc biểu hiện rất bình thường, nhưng rất nhanh sau đó cô đã khiến một người phải giật mình hoảng loạn.
Diêu Nhật Hàn nhìn Tiết Lạc đang liên tục rót rượu vang ra ly, nhấp từng ngụm, động tác vô cùng ưu nhã chói mắt lại khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều không nhịn được đau lòng.
" Tiết Lạc, cô làm sao vậy? Đây là rượu vang, dù nồng độ có không mạnh nhưng uống nhiều vẫn nhất định sẽ say có biết hay không hả?"
Diêu Nhật Hàn cướp lại chai rượu trên tay Tiết Lạc, để nó xa quá tầm với của cô, sau đó lập tức dùng giọng nghiêm khắc giáo huấn.
Tiết Lạc thật mơ hồ, cảm thấy chai rượu bị lấy đi cũng không quậy, chỉ quay cái đầu nhỏ, mờ mịt nhìn thẳng vào mắt Diêu Nhật Hàn. Đôi mắt đen láy kia mờ mịt quá đỗi, như được bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, nhưng chỉ cần vừa nhìn vào, lại khiến người ta có cảm giác trấn động thật sâu.
Diêu Nhật Hàn nhất thời như bị thôi miên nhìn Tiết Lạc, không cách nào thoát khỏi tầm mắt của cô. Không hiểu sao, lúc này cậu thấy cô quá mức quyến rũ. Một người phụ nữ quyến rũ, vốn không phụ thuộc vào họ mặc nhiều hay ít vải, mà chính là chỉ cần một ánh mắt, hay một cái nhấc tay, đưa chân cũng khiến người ta thấy điên cuồng.
Diêu Nhật Hàn hoàn toàn bị trấn trụ rồi!
" Cô... Cô đừng nhìn tôi như vậy nữa!"
Diêu Nhật Hàn khó khăn hổn hển nói, không thể hiểu nổi bản thân mình đang chật vật cái gì. Chỉ thấy không thể dời mắt đi, như vậy chỉ còn cách yêu cầu cô đừng nhìn. Ánh mắt của cô đó, nhìn người ta liền muốn phạm tội.
" Diêu Nhật Hàn, cậu không hiểu, không hiểu được đâu!"
Tiết Lạc lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay nhỏ bé trơn mịn mềm mại không dấu hiệu báo trước vươn ra, ở trên sườn mặt tuấn tú của Diêu Nhật Hàn ôm chặt. Gương mặt của cô theo đó cũng đưa lại gần, ánh mắt mơ hồ chăm chú nhìn cậu.
Diêu Nhật Hàn suýt nữa ngưng thở, muốn đẩy tay cô ra, nhưng cô đã vươn một đẩy tay cậu, vẻ mặt thể hiện sự không hài lòng, đôi mắt mở to trừng cậu.
" Không được quậy!"
Cô nương à, rốt cuộc ở chỗ này ai mới đang quậy hả? Say rượu làm loạn không phải là cô sao?
Diêu Nhật Hàn cười khổ nhưng quả thật là không dám động đậy gì. Nghĩ cô cũng chỉ là say quá, không có thể quản chế được hành vi của chính mình, nháo một hồi nhất định sẽ buồn ngủ mà thôi. Cậu trong lúc đó đành phải làm bia đở đạn vậy.
" Diêu Nhật Hàn, cậu không biết, thật ra tôi không có say! Tôi chẳng qua quá mức bối rối mà thôi. Vốn là muốn chạy trốn, tại sao đã chạy xa như vậy, vẫn có thể tình cờ nghe thấy cái tên kia!"
Tiết Lạc bất ngờ buông lỏng tay, cô nằm úp xuống bàn, ngón tay trắng noãn vươn ra vẽ vòng vòng loạn xạ trên mặt kính. Đôi môi hồng nhuận mở ra khép vào, lời nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong mắt của cô vẫn là trạng thái mờ mịt như cũ, khiến người ta không cách nào phân biệt được, cô rốt cuộc đang say, hay vẫn còn tỉnh.
Diêu Nhật Hàn đúng là không phân biệt được, nhưng cậu lại mơ hồ cảm thấy đây là cơ hội tốt để tìm hiểu. Cô đúng là đang chạy trốn, mà dường như còn đang nhắc tới kẻ khiến cô phải chạy trốn.
Người đó, rốt cuộc là ai vậy?
" Tiết Lạc, cô rốt cuộc đang chạy trốn ai?"
Diêu Nhật Hàn cúi đầu, nhỏ giọng hỏi cô. Tiết Lạc giống như không nghe thấy cậu nói gì, một mực giữ vững im lặng. Có đôi lúc, Diêu Nhật Hàn cảm thấy thái độ phòng vệ của cô quá sâu đến mức cậu không thể nào tránh nổi buồn bực.
Ngồi thẳng lại hồi tưởng những chuyện trải qua ngày hôm nay. Từ đầu đến cuối đều bình thường. Nếu như có sự không bình thường, thì đó chính là sự xuất hiện của Tomson Curent. Người đàn ông ngoại quốc hào sảng đó đã nhắc tới học trò của ông ta... Học trò?
Khoan đã! Tomson Curent? Bậc thầy thiết kế sư vô cùng nổi tiếng. Cả đời không nhận ai làm học trò, ngoại trừ... Iris? Cố Nguyên Phong?
Diêu Nhật Hàn trước đây cũng là tình cờ biết chuyện này, cậu cũng không quan tâm lắm. Lúc đầu không cách nào nhớ ra, bây giờ lại đột nhiên tái hiện. Sẽ không phải chứ?
Toàn thân Diêu Nhật Hàn thoáng run, ánh mắt nhìn qua Tiết Lạc đang nằm đó như ôm tất cả mọi thống khổ vào người, trong lòng có một loại cấp bách muốn tìm hiểu sự thật.
" Người cô nói, sẽ không phải là Cố Nguyên Phong chứ?"
" Không được nhắc đến anh ta! Đáng ghét, không được nhắc đến anh ta!"
Diêu Nhật Hàn sớm đã nghi ngờ, nhưng nhìn thái độ của cô bất ngờ bùng phát mạnh như vậy vẫn không nhịn được giật mình. Bàn tay người con gái yếu ớt nhỏ bé túm lấy cổ áo cậu, đôi mắt đen láy mơ hồ càng dày thêm một tầng hơi nước, ầng ậc như thể sắp trào ra.
Chết tiệt! Cậu đột nhiên thấy hận mình quá mức tò mò!
" Tại sao cậu lại nhắc đến người đó! Tại sao lại nhắc đến? Tôi đã thật sự muốn quên đi, quên đi người đó, cả những việc kinh khủng hắn ta gây ra... "
" Tiết Lạc, bình tĩnh lại! Là lỗi của tôi, tôi không nên nhắc đến, cô giận thì trút lên tôi là được, đừng hành hạ mình như vậy có được không?"
Diêu Nhật Hàn nhìn Tiết Lạc cắn môi đến bật máu, hoảng sợ vội vàng giữ lấy vai cô, vươn tay cô gắng cạy mở hàm răng đầy ngoan cố, giọng nói mang theo quẫn bách cùng dụ dỗ không ngừng lưu lại bên tai cô.
Tiết Lạc không hề hay biết nỗi sợ hãi của Diêu Nhật Hàn. Giọng của cô như lạc đi, mang theo tuyệt vọng không cách nào che giấu.
" Cậu sẽ không hiểu được! Diêu Nhật Hàn. Tôi thật tế là một người cực kỳ dơ bẩn, cậu đừng đến gần tôi, tôi sẽ nhuốm bẩn cậu. Đừng đến gần tôi nữa!"
Tiết Lạc đứng dậy, từng bước lùi lại đằng sau, Diêu Nhật Hàn càng sợ hãi đuổi theo, cố gắng theo sát cô sợ cô làm ra việc dại dột nào đó. Từ trong giọng nói cùng ánh mắt thất lạc của cô, cậu thật sự sợ cô rất nhanh sẽ tan biến.
" Tôi không chê cô bẩn, cô cũng không có quyền tự hạ nhục bản thân mình như vậy! Tiết Lạc! Cô có biết không, khó khăn lắm tôi mới có thể khiến cô thôi phòng bị tôi mà nở nụ cười. Hà cớ gì tôi phải vì người khác mà chê trách cô. Tiết Lạc, cô không bẩn, trong mắt của tôi, cô vĩnh viễn thật sạch sẽ! Đừng tự làm khổ mình như vậy có được hay không? Mặc kệ Cố Nguyên Phong gì đó đi, anh ta có làm gì, anh ta đã làm gì cũng không quan trọng, không cần vì anh ta tự hành hạ mình. Cô không biết hay sao? Cô thế này khiến cho người khác thật rất đau lòng, ba mẹ cô hẳn vẫn chưa biết tình trạng của cô, nếu không họ sẽ đau lòng muốn chết, còn có... Tôi nữa! Tiết Lạc, cô không thể chìm đắm trong quá khứ như vậy!"
Tiết Lạc, cô không thể chìm đắm trong quá khứ như vậy!
Không thể chìm đắm trong quá khứ như vậy?
Chìm đắm trong quá khứ?
Trong đầu Tiết Lạc liên tục lặp lại câu nói này. Không thể chìm đắm trong quá khứ sao? Quá khứ của cô đầy rẫy những tủi nhục khổ đau. Nhưng cũng không phải không có nụ cười. Cô có ba Tiết, mẹ Tiết hết lòng bảo bọc, có bà ngoại yêu thương, lại còn có Thẩm Dật Phàm dịu dàng như nước... Cô tại sao mãi đắm chìm trong cái không vui đây?
Tiết Lạc cơ hồ thấy bản thân rã rời, cô không cách nào bước đi nữa mà ngã ập xuống sàn nhà. Diêu Nhật Hàn tinh mắt phát hiện được bất thường, vội vàng tiến lên phía trước ôm lấy cô, cả hai người theo quán tính ngã trên mặt đất.
Tiết Lạc mở to mắt, từng hình ảnh trong quá khứ liên tục vụt qua, cô có thể nhìn thấy mọi thứ... Cũng vì cô chìm đắm trong đau khổ mà đánh mất thật nhiều thứ tốt đẹp. Lúc này, muốn quay đầu, còn có thể sao?
Không thể! Dĩ nhiên không thể! Nhưng là... Cô vẫn còn có tương lai... Tương lai chưa đến... Nếu cô cứ như thế này, tương lai của cô... Rốt cuộc đi về đâu?
Dieei Nhật Hàn nhìn thấy nước mắt từ khóe mắt của Tiết Lạc chảy xuống, trong lòng là một trận đau đớn đến nghẹt thở. Cậu không biết mình là bị bệnh gì, chỉ biết chỉ một giây không thể kìm nén thì đã thấy mình hôn lên nước mắt của cô. Vào khoảnh khắc chạm vào chớp nhoáng ấy, trái tim cậu như bị điện giật đến tê dại, đợi đến khi hoàn hồn lại thì môi đã phủ lên môi cô.
Diêu Nhật Hàn suýt nữa nín thở, cậu nhìn thấy Tiết Lạc trừng lớn mắt, không thể tin nhìn cậu thì hoảng sợ, rất sợ cô sẽ không chút kiêng dè đẩy cậu ra, chán ghét cùng phòng bị nhìn cậu. Nhưng cô không có, cô chỉ mở to mắt như vậy trong chốc lát rồi thản nhiên nhắm lại, hai dòng nước mắt lại lăn dài...
Diêu Nhật Hàn rõ ràng đã chạm môi Tiết Lạc, nhưng cậu không tiến vào. Không có nụ hôn kiểu pháp say đắm lòng người, chỉ có một cái chạm khẽ trong một giây không thể kiềm chế. Chẳng qua, chính một giây không thể kìm chế ấy đã sẽ toạc những khúc mắc từ trước đến nay. Những cảm xúc nhiễu loạn trước đây đều có lời giải đáp. Tại sao nhất định muốn ngồi cạnh cô, tại sao muốn dạy cô học toán? Bởi vì thấy hứng thú với cô! Tại sao lại thấy khó chịu khi cô nhận điện thoại của ai đó rồi bỏ rơi cậu, tại sao thấy cô đang trong vòng tay cậu rồi lại dứt theo người khác liền không cách nào kiềm chế được mât mát? Bởi vì thích! Còn tại sao thấy cô đau lòng liền không nhịn được đau đớn, thấy cô phòng bị lập tức xót thương, thấy cô tê dại liền đau như xé rách... Hóa ra... Chính là bởi vì... Yêu...
Diêu Nhật Hàn ôm chặt Tiết Lạc, cố gắng bình ổn xúc động bởi trái tim nơi lồng ngực đang đập mạnh dữ dội, cậu vội vàng ôm cô đến bên giường, thả cô xuống nệm êm, vuốt mái tóc mềm mại của cô, khàn giọng nói.
" Lạc Lạc, em đang say, tôi không muốn lợi dụng em... Nhưng, chắc em cũng biết, tôi hôn em, không phải là vì muốn trêu đùa em, tôi... Tôi là thật tâm thích em... Em cứ ngủ thật say... Tôi hứa sẽ không xâm phạm em... Em phải tin ở tôi... Qua ngày mai, qua ngày mai chúng ta nói chuyện, thẳng thắn nói chuyện có được không?"
Diêu Nhật Hàn chưa bao giờ nhận ra vốn ngôn ngữ của mình lại hiếm hoi đến vậy. Dù đã cố gắng bình tĩnh, nhưng từ ngữ vẫn lộn xộn không trôi chảy. Cậu chỉ muốn cho Tiết Lạc biết tình cảm của cậu mà thôi...
Tiết Lạc mở to mắt nhìn Diêu Nhật Hàn vẫn đang nắm chặt tay cô một hồi lâu, cuối cùng cũng gật nhẹ đầu, an tường nhắm mắt lại. Hàng mi cong rũ xuống, che đi đáy mắt mệt mỏi. Cho cô đêm nay thôi, kể từ ngày mai, phải đem quá khứ quên đi, giống như Diêu Nhật Hàn đã nói. Cô không thể tiếp tục chìm đắm trong quá khứ nữa...
Diêu Nhật Hàn nhìn Tiết Lạc đang liên tục rót rượu vang ra ly, nhấp từng ngụm, động tác vô cùng ưu nhã chói mắt lại khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều không nhịn được đau lòng.
" Tiết Lạc, cô làm sao vậy? Đây là rượu vang, dù nồng độ có không mạnh nhưng uống nhiều vẫn nhất định sẽ say có biết hay không hả?"
Diêu Nhật Hàn cướp lại chai rượu trên tay Tiết Lạc, để nó xa quá tầm với của cô, sau đó lập tức dùng giọng nghiêm khắc giáo huấn.
Tiết Lạc thật mơ hồ, cảm thấy chai rượu bị lấy đi cũng không quậy, chỉ quay cái đầu nhỏ, mờ mịt nhìn thẳng vào mắt Diêu Nhật Hàn. Đôi mắt đen láy kia mờ mịt quá đỗi, như được bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, nhưng chỉ cần vừa nhìn vào, lại khiến người ta có cảm giác trấn động thật sâu.
Diêu Nhật Hàn nhất thời như bị thôi miên nhìn Tiết Lạc, không cách nào thoát khỏi tầm mắt của cô. Không hiểu sao, lúc này cậu thấy cô quá mức quyến rũ. Một người phụ nữ quyến rũ, vốn không phụ thuộc vào họ mặc nhiều hay ít vải, mà chính là chỉ cần một ánh mắt, hay một cái nhấc tay, đưa chân cũng khiến người ta thấy điên cuồng.
Diêu Nhật Hàn hoàn toàn bị trấn trụ rồi!
" Cô... Cô đừng nhìn tôi như vậy nữa!"
Diêu Nhật Hàn khó khăn hổn hển nói, không thể hiểu nổi bản thân mình đang chật vật cái gì. Chỉ thấy không thể dời mắt đi, như vậy chỉ còn cách yêu cầu cô đừng nhìn. Ánh mắt của cô đó, nhìn người ta liền muốn phạm tội.
" Diêu Nhật Hàn, cậu không hiểu, không hiểu được đâu!"
Tiết Lạc lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay nhỏ bé trơn mịn mềm mại không dấu hiệu báo trước vươn ra, ở trên sườn mặt tuấn tú của Diêu Nhật Hàn ôm chặt. Gương mặt của cô theo đó cũng đưa lại gần, ánh mắt mơ hồ chăm chú nhìn cậu.
Diêu Nhật Hàn suýt nữa ngưng thở, muốn đẩy tay cô ra, nhưng cô đã vươn một đẩy tay cậu, vẻ mặt thể hiện sự không hài lòng, đôi mắt mở to trừng cậu.
" Không được quậy!"
Cô nương à, rốt cuộc ở chỗ này ai mới đang quậy hả? Say rượu làm loạn không phải là cô sao?
Diêu Nhật Hàn cười khổ nhưng quả thật là không dám động đậy gì. Nghĩ cô cũng chỉ là say quá, không có thể quản chế được hành vi của chính mình, nháo một hồi nhất định sẽ buồn ngủ mà thôi. Cậu trong lúc đó đành phải làm bia đở đạn vậy.
" Diêu Nhật Hàn, cậu không biết, thật ra tôi không có say! Tôi chẳng qua quá mức bối rối mà thôi. Vốn là muốn chạy trốn, tại sao đã chạy xa như vậy, vẫn có thể tình cờ nghe thấy cái tên kia!"
Tiết Lạc bất ngờ buông lỏng tay, cô nằm úp xuống bàn, ngón tay trắng noãn vươn ra vẽ vòng vòng loạn xạ trên mặt kính. Đôi môi hồng nhuận mở ra khép vào, lời nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong mắt của cô vẫn là trạng thái mờ mịt như cũ, khiến người ta không cách nào phân biệt được, cô rốt cuộc đang say, hay vẫn còn tỉnh.
Diêu Nhật Hàn đúng là không phân biệt được, nhưng cậu lại mơ hồ cảm thấy đây là cơ hội tốt để tìm hiểu. Cô đúng là đang chạy trốn, mà dường như còn đang nhắc tới kẻ khiến cô phải chạy trốn.
Người đó, rốt cuộc là ai vậy?
" Tiết Lạc, cô rốt cuộc đang chạy trốn ai?"
Diêu Nhật Hàn cúi đầu, nhỏ giọng hỏi cô. Tiết Lạc giống như không nghe thấy cậu nói gì, một mực giữ vững im lặng. Có đôi lúc, Diêu Nhật Hàn cảm thấy thái độ phòng vệ của cô quá sâu đến mức cậu không thể nào tránh nổi buồn bực.
Ngồi thẳng lại hồi tưởng những chuyện trải qua ngày hôm nay. Từ đầu đến cuối đều bình thường. Nếu như có sự không bình thường, thì đó chính là sự xuất hiện của Tomson Curent. Người đàn ông ngoại quốc hào sảng đó đã nhắc tới học trò của ông ta... Học trò?
Khoan đã! Tomson Curent? Bậc thầy thiết kế sư vô cùng nổi tiếng. Cả đời không nhận ai làm học trò, ngoại trừ... Iris? Cố Nguyên Phong?
Diêu Nhật Hàn trước đây cũng là tình cờ biết chuyện này, cậu cũng không quan tâm lắm. Lúc đầu không cách nào nhớ ra, bây giờ lại đột nhiên tái hiện. Sẽ không phải chứ?
Toàn thân Diêu Nhật Hàn thoáng run, ánh mắt nhìn qua Tiết Lạc đang nằm đó như ôm tất cả mọi thống khổ vào người, trong lòng có một loại cấp bách muốn tìm hiểu sự thật.
" Người cô nói, sẽ không phải là Cố Nguyên Phong chứ?"
" Không được nhắc đến anh ta! Đáng ghét, không được nhắc đến anh ta!"
Diêu Nhật Hàn sớm đã nghi ngờ, nhưng nhìn thái độ của cô bất ngờ bùng phát mạnh như vậy vẫn không nhịn được giật mình. Bàn tay người con gái yếu ớt nhỏ bé túm lấy cổ áo cậu, đôi mắt đen láy mơ hồ càng dày thêm một tầng hơi nước, ầng ậc như thể sắp trào ra.
Chết tiệt! Cậu đột nhiên thấy hận mình quá mức tò mò!
" Tại sao cậu lại nhắc đến người đó! Tại sao lại nhắc đến? Tôi đã thật sự muốn quên đi, quên đi người đó, cả những việc kinh khủng hắn ta gây ra... "
" Tiết Lạc, bình tĩnh lại! Là lỗi của tôi, tôi không nên nhắc đến, cô giận thì trút lên tôi là được, đừng hành hạ mình như vậy có được không?"
Diêu Nhật Hàn nhìn Tiết Lạc cắn môi đến bật máu, hoảng sợ vội vàng giữ lấy vai cô, vươn tay cô gắng cạy mở hàm răng đầy ngoan cố, giọng nói mang theo quẫn bách cùng dụ dỗ không ngừng lưu lại bên tai cô.
Tiết Lạc không hề hay biết nỗi sợ hãi của Diêu Nhật Hàn. Giọng của cô như lạc đi, mang theo tuyệt vọng không cách nào che giấu.
" Cậu sẽ không hiểu được! Diêu Nhật Hàn. Tôi thật tế là một người cực kỳ dơ bẩn, cậu đừng đến gần tôi, tôi sẽ nhuốm bẩn cậu. Đừng đến gần tôi nữa!"
Tiết Lạc đứng dậy, từng bước lùi lại đằng sau, Diêu Nhật Hàn càng sợ hãi đuổi theo, cố gắng theo sát cô sợ cô làm ra việc dại dột nào đó. Từ trong giọng nói cùng ánh mắt thất lạc của cô, cậu thật sự sợ cô rất nhanh sẽ tan biến.
" Tôi không chê cô bẩn, cô cũng không có quyền tự hạ nhục bản thân mình như vậy! Tiết Lạc! Cô có biết không, khó khăn lắm tôi mới có thể khiến cô thôi phòng bị tôi mà nở nụ cười. Hà cớ gì tôi phải vì người khác mà chê trách cô. Tiết Lạc, cô không bẩn, trong mắt của tôi, cô vĩnh viễn thật sạch sẽ! Đừng tự làm khổ mình như vậy có được hay không? Mặc kệ Cố Nguyên Phong gì đó đi, anh ta có làm gì, anh ta đã làm gì cũng không quan trọng, không cần vì anh ta tự hành hạ mình. Cô không biết hay sao? Cô thế này khiến cho người khác thật rất đau lòng, ba mẹ cô hẳn vẫn chưa biết tình trạng của cô, nếu không họ sẽ đau lòng muốn chết, còn có... Tôi nữa! Tiết Lạc, cô không thể chìm đắm trong quá khứ như vậy!"
Tiết Lạc, cô không thể chìm đắm trong quá khứ như vậy!
Không thể chìm đắm trong quá khứ như vậy?
Chìm đắm trong quá khứ?
Trong đầu Tiết Lạc liên tục lặp lại câu nói này. Không thể chìm đắm trong quá khứ sao? Quá khứ của cô đầy rẫy những tủi nhục khổ đau. Nhưng cũng không phải không có nụ cười. Cô có ba Tiết, mẹ Tiết hết lòng bảo bọc, có bà ngoại yêu thương, lại còn có Thẩm Dật Phàm dịu dàng như nước... Cô tại sao mãi đắm chìm trong cái không vui đây?
Tiết Lạc cơ hồ thấy bản thân rã rời, cô không cách nào bước đi nữa mà ngã ập xuống sàn nhà. Diêu Nhật Hàn tinh mắt phát hiện được bất thường, vội vàng tiến lên phía trước ôm lấy cô, cả hai người theo quán tính ngã trên mặt đất.
Tiết Lạc mở to mắt, từng hình ảnh trong quá khứ liên tục vụt qua, cô có thể nhìn thấy mọi thứ... Cũng vì cô chìm đắm trong đau khổ mà đánh mất thật nhiều thứ tốt đẹp. Lúc này, muốn quay đầu, còn có thể sao?
Không thể! Dĩ nhiên không thể! Nhưng là... Cô vẫn còn có tương lai... Tương lai chưa đến... Nếu cô cứ như thế này, tương lai của cô... Rốt cuộc đi về đâu?
Dieei Nhật Hàn nhìn thấy nước mắt từ khóe mắt của Tiết Lạc chảy xuống, trong lòng là một trận đau đớn đến nghẹt thở. Cậu không biết mình là bị bệnh gì, chỉ biết chỉ một giây không thể kìm nén thì đã thấy mình hôn lên nước mắt của cô. Vào khoảnh khắc chạm vào chớp nhoáng ấy, trái tim cậu như bị điện giật đến tê dại, đợi đến khi hoàn hồn lại thì môi đã phủ lên môi cô.
Diêu Nhật Hàn suýt nữa nín thở, cậu nhìn thấy Tiết Lạc trừng lớn mắt, không thể tin nhìn cậu thì hoảng sợ, rất sợ cô sẽ không chút kiêng dè đẩy cậu ra, chán ghét cùng phòng bị nhìn cậu. Nhưng cô không có, cô chỉ mở to mắt như vậy trong chốc lát rồi thản nhiên nhắm lại, hai dòng nước mắt lại lăn dài...
Diêu Nhật Hàn rõ ràng đã chạm môi Tiết Lạc, nhưng cậu không tiến vào. Không có nụ hôn kiểu pháp say đắm lòng người, chỉ có một cái chạm khẽ trong một giây không thể kiềm chế. Chẳng qua, chính một giây không thể kìm chế ấy đã sẽ toạc những khúc mắc từ trước đến nay. Những cảm xúc nhiễu loạn trước đây đều có lời giải đáp. Tại sao nhất định muốn ngồi cạnh cô, tại sao muốn dạy cô học toán? Bởi vì thấy hứng thú với cô! Tại sao lại thấy khó chịu khi cô nhận điện thoại của ai đó rồi bỏ rơi cậu, tại sao thấy cô đang trong vòng tay cậu rồi lại dứt theo người khác liền không cách nào kiềm chế được mât mát? Bởi vì thích! Còn tại sao thấy cô đau lòng liền không nhịn được đau đớn, thấy cô phòng bị lập tức xót thương, thấy cô tê dại liền đau như xé rách... Hóa ra... Chính là bởi vì... Yêu...
Diêu Nhật Hàn ôm chặt Tiết Lạc, cố gắng bình ổn xúc động bởi trái tim nơi lồng ngực đang đập mạnh dữ dội, cậu vội vàng ôm cô đến bên giường, thả cô xuống nệm êm, vuốt mái tóc mềm mại của cô, khàn giọng nói.
" Lạc Lạc, em đang say, tôi không muốn lợi dụng em... Nhưng, chắc em cũng biết, tôi hôn em, không phải là vì muốn trêu đùa em, tôi... Tôi là thật tâm thích em... Em cứ ngủ thật say... Tôi hứa sẽ không xâm phạm em... Em phải tin ở tôi... Qua ngày mai, qua ngày mai chúng ta nói chuyện, thẳng thắn nói chuyện có được không?"
Diêu Nhật Hàn chưa bao giờ nhận ra vốn ngôn ngữ của mình lại hiếm hoi đến vậy. Dù đã cố gắng bình tĩnh, nhưng từ ngữ vẫn lộn xộn không trôi chảy. Cậu chỉ muốn cho Tiết Lạc biết tình cảm của cậu mà thôi...
Tiết Lạc mở to mắt nhìn Diêu Nhật Hàn vẫn đang nắm chặt tay cô một hồi lâu, cuối cùng cũng gật nhẹ đầu, an tường nhắm mắt lại. Hàng mi cong rũ xuống, che đi đáy mắt mệt mỏi. Cho cô đêm nay thôi, kể từ ngày mai, phải đem quá khứ quên đi, giống như Diêu Nhật Hàn đã nói. Cô không thể tiếp tục chìm đắm trong quá khứ nữa...
/115
|