Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

Chương 76: Quyết định

/115


Tiết Lạc sau hơn mười ngày nằm ở nhà, lười biếng không muốn động đậy. Suốt ngày ngẩn người nhìn ra ô cửa sổ không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Trong mười ngày này, Thẩm Dật Phàm đã đến đứng trước cửa không biết bao nhiêu lần. Anh không bấm chuông cửa, nhưng sẽ một mực đứng ở vị trí kia, ánh mắt thẳng hướng nhìn lên cửa phòng với màn che màu kem luôn luôn rũ xuống một cách lạnh lùng kia.

Anh biết, cô vẫn đang bí mật nhìn anh như thế, chẳng qua là lãnh tâm lãnh tình, không muốn đối mặt với anh mà thôi!

Thẩm Dật Phàm lúc này thật rối rắm, không biết phải làm như thế nào mới khiến Tiết Lạc quay đầu trở về. Anh không phải là kẻ ngốc, làm sao không biết được đằng sau cái lạnh lùng vô tình của cô là một nỗi khổ không thể nói rõ chứ?

Cá tính của Tiết Lạc anh rất rõ ràng. Làm người luôn rất mạnh mẽ, quy củ lại nhiều, nhưng thực tê thâm tâm lại cực kỳ yếu ớt. Anh không tin cô chỉ vì anh một lần do dự lập tức bỏ rơi anh.

Đến giờ phút này, Thẩm Dật Phàm vẫn luôn nhớ lại tình cảnh gặp Tiết Lạc ngày hôm đó. Cô mặc áo của nhân viên phục vụ, dưới chân còn không đi giày, chật vật về tới trước cửa nhà, đôi mắt kỳ thực vô hồn không có sức sống.

Cô rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?

Thẩm Dật Phàm luôn tự hỏi như vậy. Nhưng anh dù tốn sức điều tra thế nào cũng không có được đáp án rõ ràng. Tất cả đều rất mờ nhạt và mơ hồ. Có thể thấy được là do người nào đó có năng lực dùng sức áp chế đi.

Manh mối cuối cùng để lại chính là cô đã đi tìm gặp Cố Nguyên Phong, sau đó không hiểu vì cái gì lại đột nhiên chạy tới D bar. Mọi thứ cũng bị cắt đứt ở chỗ đó.

Mấu chốt chắc hẳn là nằm ở sự kiện phía sau khi đến D bar. Chỉ là chuyện đó là gì thì anh lại không nắm được. Nghĩ đến việc điều động thế lực Thẩm gia đi làm nhưng lại sợ kinh động đến hai lão nhân trong nhà thì lại trù trừ.

Bản thân anh cũng có thể tự xử lý chuyện này, có điều hẳn là phải tốn không ít thời gian!

Thẩm Dật Phàm nắm chặt tay, ánh mắt lần nữa nhìn lên cửa sổ đóng kín. Đã qua mười ngày rồi Lạc Lạc, nếu em vẫn không muốn gặp tôi, tôi phải làm sao đây? Có lẽ tôi sẽ sớm điên mất. Tình cảm của tôi dành cho em, lẽ nào không đủ chân thành. Khiến em gặp chuyện cũng không nguyện ý bày tỏ cùng tôi hay sao?

--- ------ ------ ------ ------ ------ ----

Tiết Lạc nằm ở trên giường, hai mắt mơ màng từ từ lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bắt đầu từ ngày hôm đó, cô chưa từng có giờ khắc nào được an giấc ngủ ngon. Dường như chỉ cần nhắm mắt lại, những cảm xúc chân thật ấy lại chạy quanh cơ thể của cô, từng chút lại từng chút gặm nhấm giới hạn chịu đựng của cô khiến cho tinh thần của cô càng lúc càng kiệt quệ, đêm nào cũng phải uống thuốc để duy trì, nhưng rõ ràng kết quả không khả quan cho lắm.

Cô vẫn không thể nào ngủ được!

Tiết Lạc cuộn người trong chiếc chăn mỏng thật chặt, đem cả người cả chăn lùi vào góc giường, hai mắt mở to nhìn trần nhà trắng muốt trên đỉnh đầu nhưng lại không hề có một tiêu cự cố định, ánh mắt càng lúc càng tan rã, vô thần.

Nếu như Thẩm Dật Phàm ở chỗ này, anh nhất định sẽ thật đau lòng cô. Chẳng qua, nói chuyện này bây giờ còn ý nghĩa gì?

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh đúng lúc này đột ngột vang lên. Tiết Lạc đang chìm trong suy tưởng chợt bị giật mình, vội vàng vươn tay nhận máy. Âm thanh dịu dàng của Vương Nhu xuyên qua điện thoại mang theo một phần vui mừng không cách nào che giấu.

" Tiểu Tiết, Iris thật sự kí hợp đồng với chúng ta. Cháu quả thật là vô cùng tài giỏi đó!"

" Kí hợp đồng sao?"

Tiết Lạc ngẩn người, không mấy tin tưởng mấp máy khóe môi hỏi lại. Vân Nhu bên kia lại hoàn toàn không phát hiện ra cô có điểm bất thường, giọng nói vẫn đinh đinh đang đang như tiếng nhạc.

" Đúng như vậy đó. Iris hôm trước đã cho người đưa hợp đồng đến tập đoàn. Anh ta rất có trách nhiệm kí rất nhiều điều khoản cực kỳ có lợi cho chúng ta. Lần này anh ta làm thật nghiêm túc, đây hẳn là công lao to lớn của cháu rồi!"

Tiết Lạc nghe Vương Nhu nói chẳng có cảm giác vui vẻ, cô chỉ nhếch môi cười lạnh lùng một tiếng, tùy tiện đáp lại bà vài câu rồi lãnh lệ tắt máy.

Đem điện thoại quăng sang một bên, trong lòng Tiết Lạc vẫn thấy thật lạnh lẽo. Công lao to lớn? Công lao gì? Chẳng lẽ là công lao cô bán thân? Cố Nguyên Phong, anh quả nhiên vẫn tự cho là đúng như vậy.

Có lẽ, anh ta cũng không xem đó là đền bù cho cô, mà chỉ nghĩ muốn hóa giải một phần lầm lỗi của mình. Bất quá hành động giống như ban phát lòng thương hại ấy thật sự khiến cô không cách nào có thể thừa nhận nỗi.

Cô chắc phải rời khỏi nơi này một thời gian...

Tiết Lạc mệt mỏi xoa xoa thái dương nhức mỏi, nhanh chóng đưa ra quyết định. Không muốn lại ở nơi chứa toàn đau thương và bi kịch này nữa. Cô thật sự cần một góc nào đó để bình tâm trở lại.

Tiết Lạc thả chăn xuống, từng bước di chuyển về phía cửa sổ, nhìn ra không gian bên ngoài. Vị trí cũ kia lại lần nữa trống không, thuyết minh người kia đã rời đi rồi.

Cô cũng cần trốn tránh người này nữa. Đã không đến được với anh, gặp lại anh nhiều lần nữa, chẳng qua chỉ là đau lòng nối tiếp đau lòng, sai lầm chồng chất sau lầm. Khổ sở lại càng thêm khổ sở mà thôi...

Thẩm Dật Phàm, anh phải thật hạnh phúc, có biết hay không?


/115

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status