Cùng Trời Với Thú

Chương 30 - Chương 30

/238


Đỉnh núi Tẩy Thiên phong chia làm hai mặt âm dương, mặt dương là con đường cho đệ tử Tẩy Kiếm Tông leo lên luyện thể, còn lại sau lưng là một vách núi đen dốc đứng, bên vách núi đen có một luyện võ trường bằng đá cổ kiên cố, bên cạnh là một mặt tường kiếm rất lớn cao chót vót, do cả một mặt khối nham cực đại cắt ra mà thành.

Tường kiếm cao cỡ ba mươi trượng, rộng đến hai mươi trượng, dầy đặc vết kiếm trên đó.

Mấy vết kiếm này sâu cạn không đồng nhất, nếu đối với người không nhìn được kiếm mà nói, chỉ là chém lung tung vẽ loạn trước mắt, nhưng từ người biết kiếm sẽ thấy, mỗi một kiếm đều ẩn chứa kiếm ý, có mỏng nhạt có thâm sâu, có hơi thở sơ sài sang sảng, cũng có sắc bén nghiêm nghị, hoặc là khó hiểu, hoặc là ảo diệu, kiếm ý đại biểu cho kiếm tu khác nhau để lại.

Khi Sở Chước đi đến, phát hiện trên luyện võ trường đã có vài đệ tử Tẩy Kiếm Tông đang luyện kiếm ở đó.

Trước tường kiếm còn có một người đứng ở đó tìm hiểu kiếm ý, dáng người đĩnh đạc như tùng, lại có như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, phong mang sắc sảo. Chẳng qua cũng chỉ là một bóng lưng, lại làm cho người không thể xem nhẹ.

Sở Chước đi đến trước tường kiếm, thì lập tức phát hiện người đứng ở trước tường kiếm đang tìm hiểu kiếm ý rõ ràng là thiên tài trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy Tẩy Kiếm Tông—— Thân Đồ Hoàng.

Thân Đồ Hoàng là đại đệ tử thân truyền của chưởng môn Tẩy Kiếm Tông Âu Chính Dương, cũng là đại sư huynh của đám đệ tử trẻ tuổi thế hệ này của Tẩy Kiếm Tông. Tư chất cực cao, trời sinh chính là một kiếm tu, vì kiếm mà sinh, năm đó một thanh Toái Tinh kiếm nổi danh đại lục.

Sở Chước nhịn không được liếc nhìn hắn một cái, vừa vặn nhìn đến sườn mặt kiên nghị lạnh lùng, tóc đen buộc ngay ngắn chỉnh tề ở sau đầu, lông mày như đao, tóc mai như đao cắt, không chỗ nào không nói rõ thuộc loại dương cương lạnh lùng đặc trưng nam tính.

Sở Chước không muốn kinh động đối phương, lập tức thu hồi tầm mắt, chọn một chỗ, bắt đầu quan sát kiếm ý trên tường kiếm.

Thời gian chỉ qua mấy hơi thở, Sở Chước đã đắm chìm ở bên trong kiếm ý vô biên.

Mặc kệ là đời trước, hay là đời này, kiếm ý ẩn chứa trong tường kiếm trên đỉnh Tẩy Thiên phong ảnh hưởng sâu sắc với nàng. Mặc dù cho rằng đời trước đã hiểu được, hiện tại trùng sinh một lần, cấp cho nàng thu hoạch thật lớn như cũ.

***

Thân Đồ Hoàng chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt đen nhánh thoáng hiện ánh sáng, rồi lập tức thu liễm ở chỗ sâu trong lòng mắt.

Tâm thần rút ra khỏi kiếm ý từ trong tường kiếm, Thân Đồ Hoàng đang muốn cất bước rời khỏi, đột nhiên nhìn về phía nữ tử cách đó không xa đang tìm hiểu kiếm ý. Hắn phát hiện là một cô nương tuổi không lớn, lúc này toàn bộ tâm thần của nàng đều đắm chìm ở trong kiếm ý, thậm chí đã đạt tới cảnh giới vong ngã...

Ánh mắt của Thân Đồ Hoàng lộ ra vài phần kinh ngạc, kiếm ý của nhóm tiền bối để lại thiên biến vạn hóa, mỗi một đạo vết kiếm có kiếm ý khác biệt, thậm chí có chút tối nghĩa khó nói. Nếu là người tâm trí kém một chút, chỉ sợ không đến mười hơi thở thì sắc mặt sẽ trắng bệch rời khỏi, không dám lại mặc kệ bản thân đắm chìm trong đó, càng không cần nói đạt tới cảnh giới quên mình.

Phải có ngộ tính tuyệt vời, chân chính hiểu được trên mặt kiếm ý, mới có thể đạt tới cảnh giới vong ngã.

Thân Đồ Hoàng thu hồi ánh mắt, Toái Tinh kiếm sau lưng phát ra tiếng động vù vù, đột nhiên ra khỏi vỏ, rơi xuống trong tay hắn.

Thân Đồ Hoàng ở trên luyện võ trường bắt đầu luyện kiếm mỗi ngày.

Trọng lực trên đỉnh núi Tẩy Thiên phong là một sân bãi trận địa thiên nhiên thích hợp luyện kiếm, không chỉ có có thể rèn luyện người, cũng có thể rèn luyện kiếm.

Thân Đồ Hoàng nghiêm túc luyện kiếm, dần dần đạt tới cảnh giới vong ngã, mãi cho đến bốn canh giờ sau, Thân Đồ Hoàng mới thu kiếm. Khi chuẩn bị xuống núi, nhìn lại hướng tường kiếm, hắn phát hiện cô nương đó vẫn đang tìm hiểu kiếm ý như cũ.

Thân Đồ Hoàng lại liếc nhìn nàng một cái, mới đi xuống núi.

Ngày hôm sau, khi Thân Đồ Hoàng tiếp tục luyện kiếm, phát hiện cô nương đó lại tới nữa.

Ngày thứ ba, cũng như thế.

Liên tục nửa tháng, cô nương đó mỗi ngày đều đến tường kiếm tìm hiểu kiếm ý, mỗi lần đứng chính là một ngày, đặt ở trong mắt người ngoài, vô cùng không tưởng tượng nổi.

Vị sư muội thoạt nhìn mềm mại yếu đuối này sẽ không phải chính là Sở Chước đi?

Đúng vậy, các sư tỷ sư muội trong tông môn chúng ta, nào có ai trưởng thành khả ái như vậy? Hơn nữa tính tình của nàng rất tốt, vô cùng dịu dàng, quả thực chính là... thật nhiều các sư huynh đệ ta quen biết đều đang âm thầm chú ý nàng, đợi nàng sau khi lớn lên, hy vọng có thể theo đuổi nàng làm bạn đời. Một nam đệ tử nhịn không được dùng giọng điệu nhộn nhạo nói.

Trần sư đệ, ta nhớ rõ ngươi luôn luôn không đến Tẩy Thiên phong luyện kiếm, lần này sẽ không vì nàng mà đến đi?

Vương sư huynh, chẳng lẽ huynh cũng...

Hắc, thì ra các ngươi đều nghe nói Sở cô nương muốn tới đây luyện kiếm, cho nên mới chạy tới? Lại một nam đệ tử sáp tới.

Ta đã sớm tám trăm năm trước không đến đỉnh Tẩy Thiên phong, nghe nói Sở cô nương muốn tới đỉnh núi Tẩy Thiên phong luyện kiếm, ta mới đặc biệt tới đây để có được ngẫu nhiên gặp gỡ với nàng...

Một đám nam đệ tử tụ cùng một chỗ trao đổi với nhau, mới phát hiện thì ra bọn họ đều là nghe được tin tức, mới đặc biệt chạy tới.

Bên cạnh vài nam đệ tử đang luyện kiếm nhịn không được hắc tuyến.

Bọn họ cứ khó hiểu, gần đây sao lại có nhiều sư huynh sớm đã không đến Tẩy Thiên phong luyện kiếm đột nhiên trở nên chăm chỉ như vậy, thì ra là đánh cái chủ ý này đây. Tông môn hẳn là nên thu nhận nhiều nữ đệ tử thêm mới đúng, nhìn xem chỉ một người ngoài cũng có thể để cho một đám nam đệ tử trở nên chăm chỉ đến vậy.

Nghe được tiếng lòng các sư đệ, một sư huynh liền trầm trọng nói: Sư môn có lại thu nhận thêm nhiều nữ đệ tử cũng vô dụng, chúng ta sẽ bị các nàng dũng mãnh đánh cho không xuống giường được, càng không cần phải nói theo đuổi các nàng... Vẫn là Sở cô nương là cô nương vừa dịu dàng vừa đáng yêu mới tốt, cho dù trở thành kiếm tu, nàng vẫn rất dịu dàng vừa đáng yêu như cũ.

Đúng vậy đúng vậy, nghe các sư huynh Phù Thiên Phong nói, tính tình Sở cô nương tốt lắm, thích hợp làm bạn đời.

Các sư đệ: ... ...

Tiếp theo, lại có đệ tử nghi hoặc hỏi: Mỗi ngày nàng đều như vậy... thật là tìm hiểu kiếm ý, hay chính là đang làm ra vẻ?

Làm ra vẻ? Ngươi dám đứng ở trước tường kiếm làm bộ một ngày sao?

Không dám... cho dù ở trước tường kiếm cũng không làm cái gì, kiếm ý trên đó vẫn sẽ quấy nhiễu liên tục, linh thức nhịn không được sẽ bị cuốn vào, nếu không ra được, bị mất phương hướng thì thảm rồi.

Cho nên, nàng căn bản không cần làm bộ ở đây.

Chẳng lẽ nàng thật sự cả một ngày đều đang tìm hiểu kiếm ý? Trời ạ, chẳng lẽ nàng không khó chịu sao?

Rõ ràng, nàng không chỉ có không khó chịu, ngược lại thu hoạch không ít.

... Thì ra thế gian này thực sự có thiên tài.

Một đám nam đệ tử ở trên luyện võ trường vừa vung chiêu vừa nhỏ giọng thảo luận, càng nói càng kích động.

Không biết nàng và Thân Đồ sư huynh, so ra thì ai tư chất cao hơn?

Đương nhiên là đại sư huynh! Hiện tại Đại sư huynh chính là Vũ Hóa cảnh tầng tám, có thể đột phá lập tức, chính thức tiến vào Không Minh cảnh. Sở cô nương hiện tại chính là Ngưng Mạch cảnh tầng chín, giữa Ngưng Mạch cảnh và Vũ Hóa cảnh cũng là một cảnh giới lớn.

Đúng vậy, đại sư huynh chính là vì kiếm mà sinh, là thiên tài ngàn năm khó gặp Tẩy Kiếm Tông chúng ta.

Nhưng mà đại sư huynh từ nhỏ thì đã bắt đầu tập kiếm, nghe nói vị Sở sư muội này là người Sở gia Lăng Dương, đến Tẩy Kiếm Tông chúng ta tu hành cũng mới hai năm...

Ta không bằng nàng! Một giọng nói đông lạnh đột nhiên vang lên, xen vào trong đám đệ tử đang thảo luận đến vui sướng kia.

Ai nói đại sư huynh không bằng nàng, đại sư huynh... Đại, đại sư huynh?

Một đám nam đệ tử nhìn đến đại sư huynh không biết khi nào thì xuất hiện, vẻ mặt kinh sợ, vội vàng bước tới hành lễ, trên mặt có chút không yên, lo lắng đại sư huynh cho rằng bọn họ nhàn hạ, không thiếu được cũng bị phạt chạy từ trên xuống dưới vòng quanh Tẩy Thiên phong.

Đây quả thực chính là cách xử phạt về thể xác nghiêm trọng nhất Tẩy Kiếm Tông dùng, thật là muốn mạng người ta!

Thật ra thì Thân Đồ Hoàng cũng không có phạt bọn họ, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nói: Ta không bằng nàng, nàng có thể ở trước tường kiếm lĩnh ngộ lâu như thế, có thể thấy được nàng tư chất cao, ta cũng không thể sánh bằng.

Kiếm tu chưa bao giờ hổ thẹn thừa nhận mình tài nghệ không bằng người, đặc biệt là thiên tài giống như Thân Đồ Hoàng từ nhỏ đã được tông môn ký thác kỳ vọng cao. Hắn có thể ỷ vào thực lực bản thân mình, nhưng chưa bao giờ cậy tài khinh người, không thừa nhận bản thân mình chính là thiên hạ vô địch.

Nay đột nhiên xuất hiện một người có tư chất càng tốt hơn hắn, Thân Đồ Hoàng không chỉ có không có khiếp sợ thối lui, ngược lại nổi lên chiến ý, chờ mong ngày người khác


/238

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status