Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Chương 7

/45


Nói qua về thiếu hiệp lại nói đến sư phụ.

“Nghe nói trong các môn phái, Huyền Tông Môn đối với đồ đệ rất nghiêm khắc. Các ngươi có thấy cô nương áo trắng hay đi theo sau Kim thượng sư không, nàng đến Huyền Tông Môn đã sáu năm, vẫn là đệ tử vô danh. Có thể thấy được, muốn học võ công của Huyền Tông Môn cũng không phải dễ dàng.”

Liên Tống đối bản thân le lưỡi.

“Theo sư phụ của chúng ta cũng không phải dễ. Ngươi luyện nhiều năm như vậy vẫn là học võ công bình thường, võ công thượng tầng vẫn chưa đụng đến.”

“Ta là nữ tử, luyện võ đến tầng này là đủ. Ta lại không muốn làm chưởng môn, không muốn bị hủy dung giống sư phụ, còn không thể lập gia đình, ta cũng không muốn làm.”

“Ngươi, nha đầu kia, động xuân tâm đi.”

“Ta đã mười chín, nữ tử tuổi này sớm đã lập gia đình. Ta lại bị sư phụ ngăn cấm không cho xuống núi, những đệ tử ở Thanh Phong phái, mười lăm tuổi đã được sư phụ chỉ hôn, hiện tại cũng có tới hai đứa nhỏ.”

“Thanh Phong phái khác chúng ta. Nơi đó nam tử nhiều, cô nương lớn lên cũng có lời ra tiếng vào. Ngươi không nghe nói Uông Hà của Không Tang phái sao, bị sư phụ giữ đến năm hai mươi tuổi, giữ thế nào mà đứa nhỏ cũng có.”

“Cái gì đứa nhỏ?”

“Ngươi không có nghe nói? Tạ thượng sư của Không Tang phái, phi, lão Tạ thượng sư kia cũng không biết xấu hổ, cùng đồ đệ của hắn cẩu thả, ngay cả đứa nhỏ cũng có.”

“Thật sao, còn có chuyện này, may mà chúng ta ở Thương Ngô phái.”

“Đúng vậy. Huyền Tông Môn còn tốt hơn một chút, không giống Không Tang phái kia, sư phụ lại đi khinh bạc nữ đệ tử. Lấy danh nghĩa truyền thụ võ công, đối với đồ đệ ôm ôm ấp ấp, động tay động chân, đem đồ đệ mang lên giường. Làm ra việc vô sỉ này lại có thể ra ngoài gặp người khác, vẫn phong độ như cũ, miệng lưỡi đều là đạo đức nhân nghĩa. Thật sự làm người ta thấy trơ trẽn.”

“Đúng vậy đúng vậy. Nếu gặp phải loại sư phụ hoang dâm vô đạo kia, ta nhất định phải một đao cắt hắn!”

“Cắt? Cắt chỗ nào?”

“Tốt, ngươi cũng là cái tiểu tặc nương tử, xem ta đánh.”

Hai thiếu nữ dưới hành lang gấp khúc vui đùa truy đuổi, ngây thơ lãng mạn.

Liên Tống ở dưới tàng cây, khuôn mặt đã trắng bệch.

Nhớ rõ tên họ của ta (tam)

Kiếm, là nàng thấy được trong phòng hắn.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy thanh kiếm lợi hại này, nàng không tin nó là của sư phụ. Đây là vật để giết người, sao có thể xứng với sư phụ cao thượng đầy khí chất.

Nay nghĩ lại, tất cả mọi chuyện không phải là vô căn cứ, đều có dấu hiệu của nó. Người mà nàng một lòng kính trọng, có bề ngoài như quân tử, nhưng trong lòng lại như thanh kiếm này, âm trầm tà ác, không biết tâm tư xấu xa đến mức nào.

Trên đầu có một cái bóng, nàng loạng choạng đứng lên, đầu đụng phải một tảng đá, xoa xoa cái ót mới nhìn rõ, không phải là đá, là người nàng đang muốn tìm.

Xấu hổ và giận dữ, thất vọng, cáu giận, cùng nhau nảy lên.

“Đồ vô sỉ!”

Nàng rút kiếm, đâm thẳng ngực hắn.

Lại bị hắn một tay ngăn lại. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đẩy, nàng lập tức mất thăng bằng, hướng về phía bên cạnh.

Trước khi chạm đất nàng đã đứng lên, đuổi theo đâm thêm một kiếm, hắn nhẹ nhàng thối lui. Mặc dù võ công của nàng tiến bộ thần tốc, nhưng dù sao thời gian tu luyện cũng ngắn, lại đang tức giận nên các chiêu thức không thể sử dụng hết, suýt nữa dùng kiếm làm bị thương chính mình. Mà hắn chỉ là tránh lui, không tốn chút sức nào, thậm chí còn tạo ra khe hở muốn đem kiếm của nàng chặn lại.

Lấy trứng chọi đá, thắng bại đã rõ.

Liên Tống thấy hắn chỉ dùng một ngón tay có thể khiến cây kiếm của nàng bắn ra mấy trượng rồi cắm xuống đất, nàng không cam lòng cắn môi. Nàng rất xúc động, người này nhìn như ôn hòa vô hại, kỳ thật là võ lâm cao thủ nhất đẳng, bằng công phu mèo quào của nàng sao có thể vọng tưởng đả thương hắn.

Đường này không qua được, cũng không còn đường lui, oán hận nói: “Ngươi giết ta đi.”

“Ta vì sao phải giết ngươi?”

Quần áo cùng mái tóc hỗn loạn, Liên Tống nhìn rất chật vật, giờ phút này trên mặt hắn vẫn bình tĩnh tươi cười, nhưng trong mắt Liên Tống là sự châm chọc rất lớn.

“Ngươi không giết ta, ta sẽ giết ngươi.” Liên Tống nắm chặt quyền, chỉ cần nàng còn có khí lực, nàng nhất định sẽ lại cầm kiếm.

“Ngươi vì sao phải giết ta?”

Hắn lại có thể làm bộ vô tội!

“Ngươi...” Nàng nói không nên lời. Thật giận thật giận, hận chính mình quá ngây thơ, ngay cả khi bị người ta khinh bạc cũng không biết.

“Ta cái gì? Chẳng lẽ là nhất thời nổi hứng, muốn giết sư phụ?” Hắn không buông tha hỏi.

“Ngươi là tiểu nhân ti bỉ vô sỉ.” Nàng chỉ có thể mắng, nhưng lại sợ danh dự gia đình mà nhỏ giọng, không hề có khí thế uy hiếp.

Từ một công tử tướng quốc đến thượng sư Huyền Tông Môn, vẫn là lần đầu tiên có người dùng những từ này để nói hắn. Bất đắc dĩ cười cười, một màn này, sớm hay muộn cũng phải xảy ra.

“Ta làm sao ti bỉ, làm sao vô sỉ?” Hắn như là dỗ đứa nhỏ.

“Ngươi dạy ta luyện triền miên, chẳng lẽ không có mục đích gì khác?” Nói đến chỗ đau, nàng rơi lệ: “Ngươi vì sao phải gạt ta, ta tín nhiệm ngươi như vậy.”

“Ta khi nào lừa gạt ngươi, khi ta ôm ngươi ta cũng nói với ngươi đó là triền miên.”

“Khi đó ta không hiểu.”

“Vậy chừng nào ngươi mới có thể hiểu?”

“Ta hiện tại đã hiểu.”

“Ngươi biết cái gì? Ngươi biết sư phụ sủng ngươi, hay là khinh bạc ngươi?”

“Ngươi là sư phụ của ta, ta là đồ đệ của ngươi. Thầy trò làm sao có thể, làm sao có thể có tâm tư kia.”

“Thế nào là tâm tư kia?”

Kim Nhật Lãng bắt được ánh măt Liên Tống, đem nàng nhìn thấu triệt.

Sợi dây căng thẳng trong lòng vì cái nhìn của hắn mà lo lắng tiêu hao hơn phân nửa. Mấy ngày qua thật hoang đường, khi không biết chân tướng, mỗi khi ôm nhau nàng cảm thấy thật ấm áp, nay đã biết rõ, nàng tức giận rất nhiều.

Dù sao họ cũng là thầy trò, lễ nghĩa liêm sỉ, nàng cũng biết.

Nàng trừng mắt hắn, dùng hết khí lực quyết tuyệt nói: “Ngươi giết ta đi!”

“Tức giận đến mức hồ đồ, ta hận thật không thể…”

Chưởng phong dừng trên đỉnh đầu nàng, Liên Tống theo phản xạ nhắm mắt. Trên người không có gì khác thường, nàng mở mắt ra, hắn đã thu hồi bàn tay, nhìn nàng có chút suy nghĩ.

Sau một lúc lâu, hắn nhẹ giọng cười, tiếng cười trầm thấp vui vẻ: “Ngươi đã hiểu chuyện rồi.” Nếu không hiểu, nàng sẽ không vì vấn đề hắn hỏi mà không đáp, tình nguyện để hắn giết nàng. “Ngươi động tâm với ta có phải hay không?” Khi hắn cười rộ lên, hơi nhăn khóe mắt, câu dẫn lòng người.

Nàng bị hắn cười như thế thì bối rối. Dù sao còn trẻ tuổi như thế, sao hắn lại có ánh mắt nhìn đời thấu như vậy. Là một cô nương tỉnh tỉnh mê mê, nhờ người bên ngoài mới có thể hiểu được sự tình, lại bị người này tự tay xé bỏ tâm sự mà đặt ngay dưới ban ngày, nàng cực kỳ bối rối, cắn môi đến chảy máu.

Kim Nhật Lãng thu lại nụ cười, hắn biết tính tình của nàng, không thể cứng rắn bức nàng, chỉ có thể từ từ mềm mỏng.

Hắn khuyên giải an ủi nàng: “Được rồi, sau này ta không chạm vào ngươi. Trừ khi ngươi nguyện ý. Ta vẫn là sư phụ của ngươi, có phải không?”

Nàng buông môi ra, không đáp, tức giận khó tiên tan.

Hắn thở dài, đi đến rút thanh kiếm, cho vào vỏ rồi đặt trong tay nàng: “Chờ đến khi ngươi có thể cầm chắc thanh kiếm này, lại tới giết ta.”

Mâu thuẫn.

Liên Tống ôm kiếm, giữa trán nhăn thành ba vạch.

Nàng đã né sư phụ ba ngày.

Ba ngày nay nàng suy nghĩ rất nhiều. Nàng nhớ khi ở quê, tuy rằng cha mẹ sớm mất, nhưng vẫn có vài vị anh em bà con chiếu cố nàng, cuộc sống của nàng cũng không có mấy vất vả. Tôn thẩm thẩm đưa nàng đến Cao Ngạo sơn, chủ ý là muốn nàng thoát khỏi cuộc sống hoang dã đó, để nàng ở nơi nhiều nam thanh nữ tú này có thể tìm được một vị hôn phu tốt. Nhưng nàng đối với việc này cũng không cưỡng cầu, tương lai nàng muốn xuống núi học hàng xóm láng giềng làm ăn mua bán, có thể nuôi sống bản thân. Cái nàng thích là học võ công.

Sao biết được nửa đường lại nhảy ra một cái sư phụ trời đánh này. Mặc dù hắn không có chân chính hủy đi trong sạch của nàng, nhưng là có trời đất chứng giám, về sau khi đối mặt với vị hôn phu, nàng làm sao nói, nàng làm sao có thể an tâm?

Muốn trách thì trách nàng ít trải đời, chỉ lo ở trên núi nhàn nhã hưởng phúc, không biết nam nữ tình đời. Nếu ngay từ đầu nàng nhìn ra động cơ bất lương của hắn, nghiêm khắc cự tuyệt, vậy thì cũng không dẫn tới hậu quả như ngày hôm nay.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có rời đi.

Nàng hạ quyết tâm, thu thập đồ đạc.

Khi đến không có cái gì, vậy mà khi đi lại phát hiện có thật nhiều đồ. Hầu như tất cả đều là sư phụ đưa.

Hắn đưa quần áo, hắn đưa thi thư, hắn đưa son... Nàng một mực không cần.

Thay cái váy rách nát của mình, nàng đem hành lí kiểm tra lần nữa.

Hình như là thiếu cái gì. Nàng cẩn thận suy nghĩ, một cái túi thơm. Lúc ấy Lệ tỷ tỷ, con gái Tôn thẩm thẩm đưa nàng một cái túi thơm, nàng vốn định tặng cho Từ Huyễn, lại bị hắn dạy dỗ một phen, nàng mới biết không thể tùy ý tặng túi thơm cho người ở Cao Ngạo sơn. Vì thế nàng vẫn cất nó trong hành lí, nay vẫn còn đây. Nhưng là, túi thơm của nàng không biết đã đi nơi nào. Theo lý thuyết mà nói, hai cái túi này hẳn là nàng để cùng một nơi a.

Đã đánh mất hay là tặng người ta rồi? Đó là túi thơm mẫu thân khâu cho nàng, nàng tuyệt đối không thể quăng lung tung. Nhưng nếu là tặng người, làm sao nàng có thể không nhớ.

Trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ, nàng cùng tướng công tương lại thật sự không có duyên sao.

Tình cảnh bi thảm, nàng mang nặng hành lí trên lưng, bước chân nặng nề ra ngoài.

Lúc này đang diễn ra đại hội võ lâm, sẽ không ai chú ý đến nàng, sư phụ đang tiếp khách cũng không trở về nửa chừng, nàng phải đi, đây là thời cơ tốt nhất.

Xuống núi phải vòng qua Vân Điện, vì không muốn ai phát hiện, nàng cúi thấp thân mình đi dọc theo các phiến đá. Trong điện, tiếng người ầm ỹ mơ hồ truyền đến, nàng vốn thích náo nhiệt, nếu là bình thường, thế nào nàng cũng nhanh chân chạy tới xem. Đáng tiếc, lần đại hội trừ ma trước không thấy, lần này cũng không thấy.

Nàng âm thầm thở dài, chợt nghe phía trên đại điện truyền tới một tiếng hét thảm, tiếp theo là tiếng binh khí, đao kiếm chạm nhau bén nhọn vang lên. Các đệ tử ở ngoài cửa đều chạy vào trong điện.

Có chuyện lớn, nàng đoán.

Đi hay ở lại đây, đang lúc giãy dịa, một cái tay cụt bay đến chân nàng, nàng thật muốn nôn. Khẳng định là đã xảy ra chuyện lớn, nàng thân là đệ tử Huyền Tông Môn, sao có thể bỏ chạy.

Nàng chạy lên cầu thang nhưng phát hiện cửa điện đóng chặt, bên trong truyền tới tiếng chém giết. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu nàng: sư phụ còn ở bên trong. Nàng chạy ra phía sau Vân Điện, theo cửa ngầm chuyên dùng để bưng nước trà mà đi vào.

Nàng đứng ở bên ngoài nên bị những người khác che tầm mắt, Liên Tống không thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Những người đó đều nhìn hết sức chăm chú ở trung tâm đại điện, Liên Tống gạt họ qua bên, họ cũng không thèm để ý.

Đi đến phía trong, Liên Tống lắp bắp kinh hãi. Đứng sau nàng chính là một đám sợ chết, trên người không bị thương gì, nhưng mà bên trong, một đám người, không đứt tay thì đứt chân, tay chân đầy đủ thì người cũng toàn máu.

Nàng cuống quít tìm sư phụ, đem nguyên nhân vì sao nàng muốn bỏ đi quăng ra sau đầu.

May mắn, sư phụ hoàn hảo như lúc ban đầu.

Người của Huyền Tông Môn tụ tập ở trước chính điện. Hồng Mộ sư tôn ngồi ở chính giữa, vững như Thái Sơn. Các vị thượng sư chia ra đứng ở hai bên. Các đệ tử đứng sau sư phụ sẵn sàng đón quân địch.

Xác định sư phụ không có chuyện gì, Liên Tống mới bắt đầu kiếm đầu sỏ gây nên chuyện này.

Nàng từng ở quán trà nghe Thư tiên sinh nói: hồng nhan họa thủy. Quả thực không sai.

Bị mọi người vây ở giữa như hổ rình mồi, phía trước là một thiếu hiệp cao lớn ngẩng đầu, ngay sau là chưởng môn Mạc Lăng Yên của Thương Ngô phái.

/45

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status