1
Tuyết Thanh bước vào trong Cúc Tuệ Cung, Phi Tâm vẫn đang ngồi chuẩn bị hương liệu ở phiến điện. Cô ta chẳng thèm hỏi han mà vào thẳng vấn đề chính: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ có nghe chuyện trên triều sáng nay chưa? ”
“Muội muội đến thật đúng lúc. ” Phi Tâm cười và kéo tay cô ta, không trả lời câu hỏi đó, “Tú Linh vừa nấu chè mè đen, cùng ăn một chén với tỷ tỷ nhé. ”
“Muội muội nào còn tâm trí ăn uống.” Tuyết Thanh thấy Phi Tâm đang vận bộ váy màu trắng muốt, tóc cột lỏng, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng màng chuyện thế sự, “Tỷ tỷ muốn xử trí Hoa Mỹ Nhân thì cũng nên thương lượng với muội muội đã chứ. Và phán quyết cuối cùng cũng nên để Tông Đường Cư An đưa ra mới đúng. Sao vội vàng tống người ta đi như vậy! ”
“Ta đã báo với Tông Đường và Cư An. Hai phủ đều không có ý kiến, và cũng khởi tấu hoàng thượng, thái hậu. Chuyện này hai hôm trước muội không nói, sao hôm nay lại nhắc đến? ” Phi Tâm cầm chiếc khăn lau tay, nhàn nhạt nói, “Muội cảm thấy bất ổn thì nên đề ra trước. Nay đã đưa người đi, các cung cũng đưa ra thông cáo. Chẳng lẽ muốn tự tát tay mình, đưa người về à? Ả ta lén giấu hợp hoan tán là sự thật, tổ tông có giáo huấn, những hành vi mê hoặc thánh thượng tuyệt không thể dung. Bắt ả ta xuất gia, bổn cung không cảm thấy có gì quá đáng. ”
Tuy rằng Tiểu Phúc Tử cứ luôn mồm truyền đạt thị phi của Hoa Mỹ Nhân đến tai Phi Tâm, nhưng cô vẫn chẳng quan tâm lắm. Tin đồn có thật có giả, cô chỉ nghe nghe rồi thôi. Hoa Mỹ Nhân đúng là lời lẽ bốp chát, nhưng chỉ là tính khí trẻ con, quen bị gia đình nuông chiều. Phi Tâm không vì chuyện đó mà bận tâm. Phi Tâm một lòng trung quân, hợp hoan tán có hại lớn đối với sức khỏe, Võ Tông năm xưa cũng vì dùng quá liều nên băng hà sớm, dẫn đến hỗn chiến bi thảm. Lịch sử là một bài học mà ta phải lấy gương. Vì thế, sau đó tiên đế có lệnh, trong hậu cung nếu lại xuất hiện nữ tử có hành vi như vậy sẽ tuyệt không khoan dung.
Nay hoàng thượng để Phi Tâm quản lý hậu cung, người người bất mãn, sinh sự khắp nơi, cô vốn tiểu trừng đại giới. Sắp đặt tai mắt, xem cung nào không ngoan ngoãn thì bắt ra gánh tội. Nhưng không ngờ rằng mình lại giăng được một chiếc bẫy như thế,. Cô nào có thể chịu đựng nổi? Huống chi nhớ đến những lời hoàng thượng nói trước kia, dường như có ý trách cô chỉ lo tự bảo vệ mình. Càng khiến cô hạ quyết tâm! Cô cũng chưa phải nhẫn tâm, theo luật thì phải ban ba tấc khăn trắng cho Hoa Mỹ Nhân. Nay chỉ bắt cô ta xuất gia, còn giữ lại danh tiếng cho cô ta, chuyện này chỉ có hai phủ biết chứ không thông báo đến các cung. Nếu cô ta có ý hối cải thì vài năm nữa đón ra vẫn được. Nhưng lúc này, dù là Đức Phi, hay thái hậu, thậm chí có là hoàng thượng đến thì cô cũng quyết không nhượng bộ!
Chuyện triều chính, Phi Tâm chỉ là nữ nhi, dù Thường Phúc, Thường An đôi lúc có truyền tin cho cô nhưng cô chỉ nghe qua, chứ không hề nói nửa lời. Đức Phi lần này có ý trách móc, sao Phi Tâm có thể không nhận ra? Là Phi Tâm bảo Đức Phi đóng dấu, việc này cô ta cũng phải gánh nửa trách nhiệm! Nói thật thì khi Đức Phi gánh vác hậu cung cũng nên có tư tưởng này rồi.
“Cô ả chẳng qua vừa mười mấy tuổi, đang độ xuân sắc, quẳng vào Ỷ Nguyệt Am cũng thê lương quá. ” Đức Phi động lòng, “Huống hồ Hoa đại nhân đó có đứa con trai bị thiểu năng, chỉ còn đứa con gái này cũng phải đưa vào cung. Làm sao có thể chịu đựng nổi đau này? ”
“Muội muội nói vậy là không đúng, Hoa đại nhân không biết dậy con thì đáng ra phải lãnh tội, sao còn dám van nài. ” Phi Tâm nói, “Ta vẫn còn lo cho thể diện nhà họ Hoa nên không làm to chuyện. Hành vi của ả ta chỉ có nội cung biết. Vẫn để thể diện bên ngoài cho cô ả, việc này lần đã định rồi, muội không cần nhiều lời. ”
Đức Phi bị Phi Tâm khiến cho sửng sốt, vừa muốn đáp lời thì ngoài kia báo rằng hoàng thượng đang tới. Tuyết Thanh mừng rỡ trong lòng, vội cùng Phi Tâm đón thánh giá.
Phi Tâm hơi ngạc nhiên, bất giác suy ngẫm xem hôm nay là mùng mấy. Vừa nghĩ ra hôm nay mới chỉ là mùng 1 tháng 3 thì chợt thở phào. Lại ngẫm, hoàng thượng lúc này nên thượng triều mới phải, sao bỗng nhiên chạy sang đây? Chẳng lẽ đúng là chuyện này đã náo loạn như vậy thật nên hoàng thượng đỡ không nổi đành chạy sang đây?
Vân Hi vừa bước vào bèn thấy Lâm Tuyết Thanh cũng có mặt, thoáng ngạc nhiên rồi cười nhàn nhạt: “Thanh Nhi cũng ở đây, khéo thật. ”
“Chỉ là việc vặt vãnh trong hậu cung, nên đến tìm tỷ tỷ thương lượng. ” Tuyết Thanh rất tự nhiên, thấy Vân Hi thì mừng rỡ cả lên. Hơn nữa bây giờ cô cũng muốn làm người tốt, bụng dạ rộng lượng một lần. Trước kia Quý Phi danh tiếng khá tốt, nay Quý Phí vừa gây chuyện này, ai cũng bảo Lâm Tuyết Thanh cô ngông cuồng. Nay để hoàng thượng biết rốt cục ai là kẻ không thể bao dung hơn.
“Là chuyện của Hoa Diễm Trân à? ” Vân Hi rửa tay xong bèn ngồi xuống, y vẫn còn mặc long bào, nhất định là vừa hạ triều là đã đến ngay.
Tuyết Thanh thấy y nói thẳng như vậy, trong lòng hơi sửng sốt. Nay y đã gọi thẳng tên Hoa Mỹ Nhân, có lẽ mấy bữa nay trong lòng còn tức tối. Trong phút chốc cô cũng chẳng biết nên mở lời thế nào.
Phi Tâm vội sai người dâng trà nước điểm tâm, dường như không định mở lời. Hệt như bộ dạng của nàng hầu nhỏ. Mãi khi Vân Hi vẫy tay: “Ngồi cả đi, nếu đã nói đến thì hãy nói cho xong.”
2
“Việc của Hoa Mỹ Nhân xảy ra bất ngờ quá. Khi thần thiếp hay chuyện thì người đã bị đưa đi. Thần thiếp cũng cảm thấy việc này xử lý gấp quá, nên hôm nay tới tìm tỷ tỷ thương lượng xem có thể thay đổi không. ” Tuyết Thanh khẽ nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sắc mặt Vân Hi. Y nửa nheo mắt, tay khua khua nắp trà, thong thả hớp ngụm trà.
“Tại sao Quý Phi không bàn bạc cùng Đức Phi mà tự quyết định? ” Vân Hi nửa nheo mắt nhìn về phía Phi Tâm.
“Bẩm hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy không có gì bất ổn. Lúc đưa chúng phi đến Tiên Ân Điện, chúng Phi đều có mặt. Nếu đã nghe giáo huấn thì những kẻ không tuân ắt phải chịu phạt. ” Phi Tâm cúi đầu, đứng dậy, “Thần thiếp không thể quản tốt hậu cung, thần thiếp cũng sẽ cùng chịu tội! ” Nói xong, cô quỳ xuống.
Đức Phi thấy cô như vậy, không những không chiều theo lời hoàng thượng mà còn làm quá. Trong lúc đó cô ta cũng chẳng thể ngồi mà đứng dậy rồi quỳ xuống, lòng thầm mắng rủa Phi Tâm.
“Ngày 26 đó trẫm hạ triều bèn nghe Tông Đường truyền báo rằng Hoa Diễm Trân giấu thứ đồi bại trong cung. Còn bảo ả ta truyền thư tín cho trẫm, kết quả là Tăng Quảng Hải già cả hoa mắt tưởng rằng thường báo bèn mở ra đọc. Sau cùng lão học giả xấu hổ muốn đụng đầu vào tường, nói rằng cầm xiêm áo phi tần là tội chết, thật khiến trẫm mất mặt! ” Vân Hi lạnh giọng, “Hai người quản hậu cung, giáo huấn đã hạ, thủ dụ của trẫm cũng ban bố. Hoa Diễm Trân gây chuyện thế này khiến trên dưới chê cười, Tả Hàm Thanh này cũng lắm chuyện, một gã võ phu lại quản chuyện như vậy làm gì? Chuyện nghiêm túc thì chẳng thấy đưa ý kiến! “
Vừa thốt lời này ra, hai người dưới đất thở phào. Tuyết Thanh cảm thấy hoàng thượng vẫn đứng về phía phụ thân, câu sau cùng rõ ràng là nói với Tuyết Thanh. Phụ thân vẫn luôn bảo đây là chuyện gia đình hoàng thượng, chẳng liên can tới ngoại thần. Xem ra lần này cô đã suy nghĩ nhiều rồi!
“Chịu tội thì chưa cần, sau này cảnh giác hơn là được. Đứng dậy cả đi! ” Vân Hi nói rồi uống ngụm trà, lời này khiến Tuyết Thanh vui sướng trong lòng, Vân Hi ngập ngừng, quay sang Phi Tâm, “Nhưng Quý Phi cũng quá nóng vội, nếu đã là hai người cùng chấp trưởng thì nên nói với Thanh Nhi một tiếng mới phải. Hay là trước giờ vẫn do một mình nàng làm chủ? “
“Thần thiếp không dám. ” Phi Tâm cúi gầm mặt, trong lòng hoàn toàn cảm thấy an tâm. Lời này có thể Tuyết Thanh nghe không hiểu, nhưng cô thì hiểu. Lúc ấy cô sốt ruột quá, vì thứ thuốc ấy đã khiến cô sững sờ. Đáng ra cô nên kéo cả Đức Phi vào cuộc, nhỡ có chuyện gì thì cũng có người gánh một nửa. Nhưng bây giờ thì cũng chẳng sao rồi, nhìn sắc mặt Tuyết Thanh hôm nay, e rằng cô ta đã gánh không chỉ một nửa!
Vì Vân Hi đến nên Tuyết Thanh không kiềm được muốn kéo y đến Lai Âm Cung. Nhưng trước mặt Phi Tâm, lại còn trong giai đoạn nóng bỏng thế này. Nếu làm quá thì có thể đắc tội Phi Tâm. Một hồi sau cô ta đã bám chặt lấy Vân Hi, Phi Tâm thì mừng rỡ vì chuyện này đã ổn, chẳng cần phiền não, chẳng cần lo toan. Cô sai Tú Linh mang chè lên cho hai người, Tuyết Thanh bưng lấy chén chè, ngồi sát cạnh Vân Hi như con mèo con. Phi Tâm chẳng buồn ngước nhìn, lo ăn phần mình.
“Quý Phi lại đang chế hương gì à? ” Vân Hi bỗng đứng dậy, bước đến bên Phi Tâm. Phi Tâm sững sờ, cô chế túi thơm trong phiến điện mà ở đây ngửi được mùi sao? Chẳng nhẽ trên người cô đã bị nhuốm mùi? Cô hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn thì chạm ngay ánh mắt rực lửa giận của y. Phi Tâm hoảng hốt, cô có làm gì chọc giận y rồi à? Cô đứng dậy: ” Bẩm hoàng thượng, thần thiếp đang làm hương quýt và Tử Tô hái năm ngoái trong phiến điện.”
Cô chưa dứt lời, đột nhiên y đưa tay sang lau lau mép môi cô: “Miệng dính đầy cả ra, sao ăn uống hệt như con nít thế? ” Âm thanh dịu dàng vô đỗi, cử chỉ vô cùng tình tứ. Nhưng trong mắt Phi Tâm hoàn toàn là một cảnh tượng khủng bố, rõ ràng đôi mắt lạnh giá như băng tuyết, thế nhưng giọng điệu cử chỉ lại như vậy, kỳ lạ hết sức!
3
Phi Tâm nổi gợn tóc gáy! Đây là ý gì? Làm như thế trước mặt Đức Phi? Thật sự muốn khiến cô phải đối địch với Đức Phi hay sao? Cô hận mình không thể né ra xa, đã đến lúc phải tìm cái cớ rời khỏi rồi. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô rất muốn đưa tay ra đỡ. Nhưng y nhanh tay hơn, một tay nắm lấy chiếc muỗng trong chén cô, cúi khom lưng, tiện tay đưa vào miệng mình, khẽ nói: “Chè nấu đặc quá rồi đấy. “
Lúc đó Phi Tâm thật tình muốn úp nguyên chén chè vào mặt y, nhưng tất nhiên là cô không dám rồi. Cả người cô cứng đờ, không cần nhìn đã biết sắc mặt Đức Phi ra sao. Xem ra hoàng thượng hôm nay đến gây chuyện, Hoa Mỹ Nhân dù chẳng phải nhân vật quan trọng gì, nhưng cũng gọi là được lòng y, lại to gan, phóng túng. Nay bắt người ta xuất gia, trong lòng y chắc tức tối mà không nói nên lời nên mới lôi cô ra trút giận. Để Đức Phi nắm điểm yếu của cô, sau cùng không để cô tự quyết đoán! Thế mà lúc nãy cô còn tưởng y nói lời đó vì cô, nay đã cảm thấy y đang mắng cô mới đúng!
Vân Hi cũng muốn chụp chén vào mặt cô nhưng y cũng kiềm nén lại. Ý gì hả? Y đến mà cô chẳng thèm ló đầu ra ngó ngàng, hệt như y bị bệnh phong cùi vậy. Vốn định nói một tiếng để cô không phải lo lắng. Cô đã làm ra việc rất có hiệu quả, mượn chuyện này y đã thấy được rằng Tả Hàm Thanh và Lâm Hiếu đúng là mâu thuẫn không nhỏ. Tuy Tả Hàm Thanh hơi lỗ mãng nhưng vẫn dùng được. Lâm Hiếu thì cũng tinh minh đấy. Cả hai áp chế nhau, y cũng dễ làm việc. Nhưng nhìn thấy cô đã khiến y nổi giận nên mới cố ý khiến cô không thoải mái!
Tuyết Thanh nhìn hai người liếc mắt đưa tình, giận đến sôi cả gan. Cảm thấy sự ghen tị trong lòng đã dâng trào, ngay đến hơi thở cũng thấy chua chát. Nô tài bên cạnh cảm thấy rất bất an, Tú Linh hiểu rõ chủ nhân nhất, vừa thấy thế đã biết chuyện không lành. Quý Phi lại khiến hoàng thượng tức giận, bây giờ hoàng thượng cố tình gây hứng đây mà. Cô cũng cả nể gì nữa, cố gắng ra hiệu bằng mắt với Uông Thành Hải, Uông Thành Hải cũng tỏ ra bất lực, nhưng sau cùng không chịu nổi ánh mắt giết người của Tú Linh. Và quan trọng hơn là y cũng không muốn chủ nhân mình tức tối nhảy cẫng lên nữa.
Y ho nhẹ, tiến tới trước: “Hoàng thượng, Trần đại nhân còn đang chờ trong Sảng Tâm Viên.”
Vân Hi đứng thẳng lưng, một tay túm lấy cổ tay Phi Tâm: “Cửu Hoàn Ngọc lần trước trẫm đánh rơi ở đây, lát nữa cần phải dùng. Quý Phi đi tìm giúp trẫm, đừng như lần trước, tự dưng lại ném đi .” Nói xong, y thẳng thừng kéo cô vào thẩm cung ở sau điện.
Phi Tâm thấy y bất đầu nói năng hàm hồ, đường đường một thiên tử, sao có thể thốt lời bừa bãi như vậy? Cái gì mà đánh rơi ở đây chứ? Cô mấy tháng chưa thị tẩm rồi, huống hồ cô có bao giờ dám ném đồ đạc của y đâu? Cho mượn 100 cái gan cô cũng không dám! Phi Tâm loạn cả lên, bây giờ y không chỉ thất thường mà đúng hơn là đang nổi khùng!
Vân Hi thân cao chân dài, một bước bằng ba bước của Phi Tâm, suýt tí thì cô ngã nhoài, đi được vài bước thì cả 2 đã mất tăm. Uông Thành Hải hết cách, đáp trả ánh nhìn của Tú Linh và Tiểu Phúc Tử, tỏ ra bộ dạng muốn giúp mà không còn cách nào. Bèn vẫy phất trần cho nô tài lui hết, sau đó quay lại tiễn chân Đức Phi vẫn còn đang nổi giận đùng đùng trong điện.
Tú Linh sắp khóc òa lên rồi, chuyện này nói thế nào thì cũng không nên, vô cớ khiến Đức Phi hận chủ nhân. Thật thật đúng là quá sức vô lý, Quý Phi ngày ngày mệt mỏi tâm trí, bây giờ trong ngoài đều khó sống.
Vừa bước vào thẩm cung, Phi Tâm suýt ngã nhoài xuống bục thềm. Cô nhìn thấy chiếc giường thì tim chợt đập thình thịch. Đang buổi sáng, rất phù hợp với yêu cầu của y! Phi Tâm nhìn xung quanh thấy chẳng còn ai, có lẽ đã bị Uông Thành Hải xua ra ngoài hết, chắc sẽ khó có ai vào. Trong lòng lo sợ, đầu óc hơi cuống cuồng: “Hoàng thượng, hoàng thượng tha tội, thần thiếp đã làm không tốt. Thần thiếp sẽ đưa Hoa Mỹ Nhân về ngay! ” Lúc nãy còn hùng dũng, cảm thấy dù hoàng thượng có đến thì cũng quyết không thể để Hoa Mỹ Nhân lại trong cung. Bây giờ y nổi cơn, Phi Tâm chẳng còn can đảm đó nữa rồi!
“Lạc Chính Phi Tâm! ” Vân Hi rất muốn lôi đầu cô lên, “Lời của trẫm nàng chẳng nghe lọt chữ nào cả! “
“Thần thiếp phụ thánh ân, thần thiếp tội đáng muôn chết. ” Phi Tâm cũng loạn lên, chẳng màng đến cánh tay cô đang bị y túm lấy, cả người mềm nhũn, quỳ xuống đất: ” Thần thiếp nguyện thay Hoa Mỹ Nhân xuất gia ở Ỷ Nguyệt Am! “
4
Vân Hi trừng mắt nhìn cô, lửa giận cháy ngùn ngụt, bỗng dưng thấy mặt cô sao lại nổi mè đen? Sững sờ một lúc mới nhận ra thì ra lúc nãy y giận quá kéo cô đi khiến chiếc chén văng ra. Chè mè đen đã hất một ít vào mặt cô. Cùng với vẻ mặt hoảng hốt bây giờ của cô, trông rất ư là buồn cười. Khiến y chẳng biết nên giận hay nên cười!
Thấy mái tóc dài đen óng của cô được buộc lỏng lúc này hơi rối, đuôi tóc hất sau lưng, như thể động đậy thì sẽ bay lên. Y đưa tay sờ mặt cô, lau đi những đốm đen trên làn da cô, mười ngày không gặp cô lại gầy hơn rồi. Làn da trắng trong, nhìn thấy cả mạch máu. Bởi vì lúc này đang hoảng sợ nên mạch máu lộ cả ra.
“Trẫm còn chưa chết thì nàng xuất gia làm gì? ” Y nói rồi kéo cô lên. Sắc mặt cô xám xịt, bất giác nhớ đến lời Hoa Mỹ Nhân hôm ấy.
“Thư tín rơi vào tay Tăng Quảng hải, hôm ấy ai túc trực bên trẫm mà Quý Phi cũng nắm được. ” Y khẽ nheo mắt, đôi môi mỏng nở nụ cười, “Quý Phi mày mò binh pháp mưu luận, dụ rắn ra khỏi hang rồi trong ngoài tấn công. Liên hoàn kế dùng không tệ! “
Cánh tay Phi Tâm bị y túm đến tê nhức, lúc ấy toàn thân tê cả lên. Chơi cờ cô luôn là kẻ bại trận của y, y rành hơn cô rất nhiều. Cô đương nhiên biết là khó có thể che giấu nhưng cô đã từng nghĩ rằng Hoa Mỹ Nhân là mục tiêu tốt nhất. Y nói vậy nghĩa là cô đã hiểu sai rồi sao?
“Quý Phi đúng là có thần giao cách cảm với trẫm. ” Vân Hi bỗng thở dài, lời nói cảm giác hơi mờ ám. “Vừa chỉnh lý hậu cung mà vẫn có thể lo lắng cho trẫm. “
Phi Tâm nghe thế, tim khẽ đập mạnh, rồi bình tâm lại. Cô ngước mắt xuống, không để y thấy ánh mắt mình: ” Thần thiếp chỉ là phụ nữ hậu cung, tầm nhìn nhỏ hẹp, chỉ là muốn tìm một kẻ lấy làm gương cho mọi người thôi! “
“Ở đây không có người lạ, trẫm cũng không vòng vo thì cớ sao Quý Phi cứ phải vòng vo? ” Vân Hi ngẩng cằm cô lên, ánh mắt thâm tình.
“Thần thiếp không dám tự suy luận thánh ý. ” Phi Tâm cảm thấy sống lưng cứng đơ.
“Qua vụ việc này thì hậu cung cũng biết sợ rồi. ” Y nhẹ giọng, “Nếu không phải vì Hợp Hoan Tán thì có lẽ Quý Phi cũng chẳng nóng vội xử trí như thế. Quý Phi vì sao lại phẫn nộ như vậy? “
“Hợp Hoan Tán còn có tên là liều thuốc chết chậm, thần thiếp tuyệt không thể dung tha! ” Phi Tâm nghe y nói thì bỗng cảm thấy bức xúc.
“Nàng quan tâm trẫm?” Y dùng mu bàn tay âu yếm gương mặt cô, ý nghĩ lóe sáng trong đầu, cô thốt ra ngay: “Hoàng thượng là hoàng thượng của thần thiếp, là phụ thân của muôn dân, là đấng chí tôn. Huống hồ thần thiếp đã thề trước mặt hoàng thượng nhất định sẽ giữ hậu cung thanh bình, trả lại sự thanh tịnh cho hoàng thượng! “
Ánh mắt Vân Hi thoáng buồn, gương mặt thả lỏng rồi lại căng chặt. Đột nhiên y thả tay cô ra, hỏi: “Tin tức ai đã loan ra ngoài? Tại sao ngày thứ 2 Hoa Tán Kỵ đã vào cung? Chắc nàng đã biết ai rồi chứ? “
Bàn đến chuyện này, Phi Tâm thở phào. Giọng điệu hồi phục bình thường, “Hoàng thượng, thần thiếp cũng định trình tâu chuyện này. Thần thiếp lúc đầu cho rằng là thái hậu, nhưng sau đó thần thiếp tìm được thứ này. “
Cô vừa nói vừa khẽ cúi nhẹ người rồi đi vào phòng trong. Từ chiếc tủ ở bàn trang điểm lấy ra một bọc giấy nhỏ, sau đó từ từ đi về phía y: “Hoa Mỹ Nhân cư xử trong cung hơi thái quá, nổi bật thấy rõ. Nhưng thần thiếp không muốn có người đắc lợi nên mới tạm để cô ta xuất gia. Tuy thần thiếp vẫn chưa điều tra cặn kẽ, chưa rõ ngọn ngành vật này nhưng cũng biết nó chẳng tốt lành gì! ” Nói xong Phi Tâm đưa bọc giấy tới trước mặt Vân Hi. Y đưa tay nắm lấy cổ tay cô rồi tiện thể lấy thứ đó đặt lên mũi ngửi ngửi. Sắc mặt hơi biến đổi: “Chả trách hôm thiết yến tiệc đã phóng túng như thế, ra là đã dùng thứ này. “
“Như thế thì có thể một công đôi chuyện, tại sao không thẳng thừng lật tẩy? ” Vân Hi chợt cười xòa, lúc ấy y hệt như một đứa trẻ.
“Nếu lỡ dính dáng tới người đó, e rằng hoàng thượng cũng khó xử khi thượng triều. ” Phi Tâm bị nụ cười của y khiến cô mê muội, bất giác thốt ra lời đó. Nói được một nửa mới cảm thấy hơi quá, mình chỉ là một phụ nữ, lại cả gan nói đến việc triều đường với hoàng thượng, thật đại nghịch bất đạo.
“Được rồi, trẫm đã tính toán cả rồi. ” Khóe mắt y hơi cong lên, quay lưng đi ra ngoài. Phi Tâm chạy theo, định tiễn hoàng thượng xuất cung. Vân Hi chợt xoay lại, đưa thẳng tay đến cổ áo Phi Tâm. Cô hoảng đến suýt rớt tim ra ngoài, y túm lấy cổ áo của cô, nhìn vào trong: “Nàng như vậy thì nhàm chán quá! “
Mặt Phi Tâm tím ngắt, những cử chỉ ngông cuồng bất chợt của y luôn khiến cô trở tay không kịp. Y cười rất nham nhở: “Dù gì thì người khác cũng không nhìn thấy, tại sao Quý Phi không thêu đôi uyên ương lên nhỉ? “
Mặt Phi Tâm vừa xanh vừa tím, một lát sau mới phản ứng kịp. Nói “Nhàm chán” chính là chỉ chiếc áo yếm của cô, cô cũng tùy tiện tìm một cái cớ: “Cung nhân của thần thiếp thêu uyên ương không đẹp.”
“Không cần tiễn, trẫm tự ra.” Phi Tâm vẫn còn chưa hoàn hồn, bên tai văng vẳng tiếng thì thầm. Khi ngẩng đầu lần nữa thì bóng Vân Hi đã khuất xa ngoài hành lang.
Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy thật khiến cô hoảng hồn. Còn tưởng sẽ phải một phen xấu hổ, cũng may đã qua rồi!
Phi Tâm rụng rời tay chân, suýt ngã xuống đất. Cô gắng gượng vài bước đi đến ghế ngồi, vừa ngồi xuống không lâu bèn thấy Tú Linh hốt hoảng chạy tới, cẩn trọng hỏi: “Nương nương.”
“Không sao.” Phi Tâm khẽ nói, “Đức Phi đi chưa? Lát nữa sửa soạn để bổn cung bãi giá đến Lai Âm Cung. “
“Nương nương không cần đi đâu, vừa nãy hoàng thượng dẫn theo Đức Phi đến Sảng Tâm Viên rồi. Nghe nói hẹn Trần phu tử vẽ chân dung cho Đức Phi. ” Lời nói của Tú Linh đầy bất mãn, “Nương nương vào cung bốn năm, lần này lại đến độ như vậy.”
Phi Tâm bỗng cười to, trong lòng không hiểu sao bỗng dâng trào cảm giác ấm áp. Đôi lúc cô chẳng thể nào đoán nổi tâm tư hoàng thượng, nhưng lần này thì cô hiểu. Hoàng thượng đang đáp trả cô! Bởi vì Uông Thành Hải trước đó có nói Trần đại nhân đang chờ trong Sảng Tâm Viên. Có lẽ đó chỉ là cái cớ nhưng vừa quay lưng thì đã đổi thành Trần phu tử, chắc hoàng thượng muốn tiếp câu chuyện của Uông Thành Hải. Dù gì trong cung người họ Trần nhiều vô kể, Tuyết Thanh cũng không nghe rõ.
Nhưng kết quả thì rất tốt, sau cùng hoàng thượng vẫn đi với cô ta, miếng ngọc gì đó mà hoàng thượng nói hàm hồ ban nãy có lẽ Tuyết Thanh cũng chẳng màng quan tâm. Dẫu sao hoàng thượng đối xử với cô ta không tệ!
Việc này do hoàng thượng châm ngòi, sau cùng y tự giải quyết lấy, cô cũng khỏi rắc rối. Phi Tâm chợt cảm thấy đôi lúc họ cũng có thần giao cách cảm lắm đấy chứ!
Phi Tâm vừa thanh tĩnh chưa lâu thì chợt có khẩu dụ của Cư An phủ. Bảo rằng hoàng thượng lệnh cho Quý Phi tối nay thị tẩm! Phi Tâm nghe xong mà nửa ngày trời mới hoàn hồn, kể từ năm đầu vào cung được thị tẩm ở Càn Nguyên Cung đến nay đã ba năm đều do hoàng thượng sang chỗ cô. Phi Tâm hiểu quá rõ thói quen của hoàng thượng rồi, y đã ngán ngẩm kiểu thị tẩm đàng hoàng ấy.
5
Càn Nguyên Cung là nơi ở chính của hoàng thượng, xung quanh còn có nhiều kiến trúc bổ trợ. Vì nằm là nơi trung tâm cung điện, lại là cư trú của hoàng thượng nên hai bên có thiết lập những khu ngự vệ đình, có thư phòng ở phía nam bắc, trung đình là Sung Bí Viện và Ngự Sử Đường. Vì thế thường xuyên có quan thần lui tới, đằng sau có xây tẩm cung, trong tẩm cung có 9 lớp màn che, quy định thị tẩm rất phức tạp.
Phi Tâm đã ba năm không hề bước tới Càn Nguyên Cung, cô thực sự không hiểu hoàng thượng lại đang giở trò gì. Với lại hôm nay là mùng một chẳng phải mùng 3. Tuy lý trí mách bảo rằng không có con thì không có tiền đồ, chớp mắt đã 4 tháng không thị tẩm, muốn có một mụn con chỉ là ảo tưởng. Nhưng trong lòng thì lại không muốn đi! Huống hồ giờ đây cô nắm giữ hậu cung cũng có tí thành tích, hoàng thượng cũng gọi là tính nhiệm cô. Cô càng cảm thấy có hay không có con cũng chẳng hề gì, đến lúc ấy có phi tần địa vị thấp kém nào mang thai thì chỉ cần giao thiệp giao thiệp bèn có thể mang về bên mình nuôi dạy.
Nhưng không muốn là một chuyện, đi thì vẫn phải đi. Ngẫm lại đi tới Càn Nguyên Cung vẫn tốt hơn đến những chỗ kỳ cục khác! Vì vậy nghe xong khẩu dụ, cô vội vã chuẩn bị ngay. Tắm rửa phấn son, xiêm y. Khi ngoài kia lên đèn thì thu xếp ổn thỏa, vội vàng dùng ít cơm, sau đó lên kiệu của thái giam Cư An Phủ sai đến thẳng tiến Càn Nguyên Cung. Thực ra khi đến nơi vẫn phải tắm rửa lại, tắm rửa sửa soạn trước là để bày tỏ sự cảm tạ với ân điển hoàng thượng. Và khi đến đó mọi việc đều theo quy tắc của thái giám chấp trưởng. Trong cung khác dân gian, lần đầu thị tẩm Phi Tâm rất lúng túng và xấu hổ. Nay đã 3 năm trôi qua, nghĩ lại vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Bước đầu ngự trang, bước hai tịnh thân, bước ba xiêm y, bước bốn chảy chuốt. Nghe thì hay ho, thực tế thì ở gian phòng có vách màn dày đầu tiên ấy đã lột hết tất cả xiêm y, trang sức, thái giám tịnh sự sẽ kiểm tra đề phòng có ám khí. Sau đó đến vách màn ngăn cách thứ 2 thì sẽ tắm rửa, tịnh thân, tịnh khẩu, rửa sạch khí vị trên người, e sợ có hương hoa mê dược. Đến vách màn thứ 3 sẽ được khoác lớp áo mỏng, ở vách cuối thì sẽ lựa chọn trang phục, được gọi là trang phục ngủ, loại y phục rất mỏng. Sau đó ở các vách màn khác đều có thái giám trấn thủ, chờ hoàng thượng truyền gọi.
Phi Tâm qua hết những bước này, lặng lẽ bước vào trong cùng theo sự dẫn đường của thái giám, khi bước lên bục, vừa nhìn thấy Trần Hoài Đức, lúc ấy cô đang đi chân trần trên tấm thảm dày. Tuy Trần Hoài Đức cúi đầu xuống cô vẫn cảm giác không thoải mái. Trên người chỉ có hai chiếc áo mỏng, cứ thấy không che kín được. Tuy tóc dày và dài cũng đã phần nào che đậy được nhưng cô vẫn rùng người.
Trần Hoài Đức vén màn giúp cô: “Nương nương nghỉ ngơi trước, hoàng thượng trưa giờ sang Cần Chính Điện về tới, hiện đang ở trong Nam Thư Phòng. “
Phi Tâm chỉ muốn nhanh chóng chui đầu vào trong. Nhìn họa tiết trang trí vàng óng trên đầu, những đường chỉ thêu vàng rồng, chiếc giường to rộng, chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô vội lột bỏ lớp xiêm y, nhanh chóng chui người vào trong chăn.
Phi Tâm nằm yên hồi lâu mới nghe tiếng động. Tiếng vấn an khe khẽ, sau đó có tiếng “Ừ”. Phi Tâm nhắm mắt, chẳng mấy chốc bèn cảm nhận được làn gió khẽ luồng qua tấm màn, nhanh chóng cảm nhận được hơi thở của Vân Hi đang bao bọc.
Cô không lạ lẫm với cái ôm của y, nhưng cũng chưa phải là quen thuộc. Cô chưa thể tìm được một vị trí thư thái trong lồng ngực ấy. So với sự thân mật, cô quen thuộc với việc báo cáo thành tích hay sai lầm trong chấp trưởng hậu cung của mình hơn.
Phi Tâm chẳng hề động đậy mặc cho y ôm lấy, như được lập trình sẵn để chờ đợi bước kế tiếp. Tú Linh vẫn thường nhắc nhở cô nên chủ động một tí, cô cũng không phải không muốn thay đổi bản thân, nhưng sự giáo dục bao năm nay đã mọc rễ sâu rồi nên cuối cùng vẫn không thể qua được! Tay Vân Hi đặt xuống dưới ngực ngay phần dạ dày cô, cảm giác nơi đó hơi hõm lại. Chợt hỏi: “Nàng chưa dùng bữa? “
Cô sững người, tay cô đã xiết chặt tấm chăn dưới người theo bản năng khi y tiến lại gần cô, chợt nghe y hỏi thế, cô cảm giác luồng khí trong người chợt tan biến đâu mất. Bèn trả lời: “Thần thiếp dùng rồi. “
Y nghe xong tiếp tục thì ôm lấy cô: “Sao hôm nay nàng lại vận áo lụa trắng này? “
Phi Tâm thắc mắc trong lòng, thường khi cô thị tẩm, y chẳng bao giờ nói được ba câu thì đã vào chủ đề. Mặc dù đau đớn nhưng cũng chỉ 1 lúc, nhẫn nhịn sẽ qua được. Hôm nay chẳng biết y muốn gì? Lại hỏi những chuyện phiếm này. Nhưng giờ đây Phi Tâm không manh áo trên người, cứ cảm thấy trong tình trạng này mà phiếm chuyện mới là dày vò. Vì cô cứ luôn thấp thỏm không biết bao giờ y mới vào chủ đề chính. Nên khi y hỏi cô chưa kịp phản ứng. Mãi đến khi y đặt tay lên trước ngực cô thì cô mới định thần: “Bẩm hoàng thượng, mấy hôm trước thần thiếp sai người sắp xếp lại nhà kho, vừa đúng lúc ấy phải thêm áo mới bèn sang Thượng Phục Cục lấy về. ” Vừa nói cô vừa nhớ lại. Hai khúc vải lụa trắng này là một trong số vật được ban thưởng của cô trong năm thứ 2 trở thành Quý Phi. Bởi vì màu trắng nên cứ để mãi chẳng dùng đến. Sau đó hoàng thượng chê cô mặc màu xanh khó coi nên năm ngoái mới mang vải sang Thượng Phục Cục may. Cũng không thêu thùa gì trên áo, vì cô cảm thấy màu ban đầu được rồi, có một số hoa văn chìm, trắng sạch thông thấu.
Khi cô đang chìm trong hồi ức, cơ thể chợt tê lại khiến cô không thoải mái. Y dường như trở nên rất có kiên nhẫn và hứng chí, ngón tay đang từ từ di chuyển, lướt qua từng thước da của cô. Lực tay dịu dàng đang xiết lấy cơ thể cô, cô cố kiềm chế hơi thở, ngón tay mất đi sức lực để nắm chặt. Thậm chí cơ thể như đang kích động, muốn đẩy ra hoặc là muốn ôm chầm lấy!
“Trẫm tưởng Quý Phi chê lụa này nhạt đã sớm ban cho kẻ dưới rồi chứ. ” Giọng y không nhanh không chậm, Phi Tâm nghe mà thấy kỳ lạ. Nhưng cũng chẳng còn nhàn hạ suy nghĩ, vì chân y đã quấn ấy cô khiến cô không thể động đậy, bờ môi nép chặt vào vành tai cô, hơi thở âm ấm phà thành luồng khí nóng bỏng trên làn da cô.
“Vật trong đại, đại nội đều là thượng hạng. Sao có thể ” Phi Tâm bắt đầu líu giọng, cô không cách nào đỡ nổi những cử chỉ âu yếm như vậy của y, cuối cùng không kiềm nổi thốt lên: “Hoàng thượng! “
“Chuyện gì? ” Y rất thong dong, bàn tay đã dịch xuống dưới bụng cô, “Vết thương đã kéo màn chưa? ” Y đang hỏi vết thương lần xuất cung đó, đã 1 tháng rồi, tất nhiên đã khỏi hẳn. Nhưng Phi Tâm không ngờ y vẫn còn nhớ, trong lòng bỗng thấy ấm áp lên nhiều. Nhưng trò chuyện với y kiểu này thật không chịu được, giọng cô trở nên gấp thúc: “Hoàng, hoàng thượng! “
“Trẫm hỏi chuyện nàng, nàng không đáp cứ hoàng thượng hoàng thượng hoài là sao? ” Y hơi bực, nhưng giọng điệu vẫn còn khan khan. Hơi thở trở thành ngọn lửa nóng rực, ngón tay luồn vào giữa đùi cô, nhẹ nhàng âu yếm, nhận thấy cô không có phản ứng đau đớn, bèn bắt đầu du ngọan ở vùng ấy. Miệng y cũng không nhàn, ngậm lấy dái tai cô, bất ngờ thổi thổi vào đó.
6
Cả người cô run lên, suýt thì phát ra tiếng. Cơ thể co lại, cảm giác một luồng khí nóng đang tràn vào trong bụng, gương mặt hơi căng lại. Cô thấy bây giờ khó chịu và xấu hổ hơn những cơn đau trước giờ. Môi y nép sát vào, bắt đầu hôn cô, nhẹ nhàng quấn lấy làn môi mềm của cô.
Đầu Phi Tâm bưng bưng, tay cô bất giác muốn đẩy y ra, nhưng đẩy đẩy rồi lại biến thành ôm chặt y. Y đang dày vò ý chí của cô bằng tốc độ chậm rãi này, cơ thể Vân Hi cũng nóng ran lên, chiếc long bào của y chẳng biết đã cởi ra từ lúc nào. Khi cơ ngực săn chắc của y áp sát vào, lần đầu tiên Phi Tâm cảm thấy cảm giác áp bức này không mang lại nỗi sợ cho cô.
Vân Hi xiết lấy cô, chợt gục đầu lên vai cô: “Trẫm mệt rồi, phải ngủ đây. ” Nói xong, y không thèm động đậy nữa.
Phi Tâm cuống quýt lên. Rõ ràng lúc y âu yếm khiến cô khó chịu, nhưng bây giờ y áp chặt không động đậy khiến cô càng khó chịu hơn! Cô cảm nhận được làn da bóng bỏng của y, hơi thở trở nên gấp thúc hơn, làm sao y có thể buồn ngủ vào lúc này! Phi Tâm cảm giác sự rung động của cơ thể đang khuếch đại, những sợi tóc đang xòa lên người cô, bây giờ cô đang run rẩy, cơ thể cô ở trong trạng thái sợ hãi và lạ lẫm vô cùng trước tình hình này. Cô bất giác muốn rụt người qua một bên, muốn lên tiếng, nhưng cô không ngờ âm thanh phát ra từ cuống họng lại hệt như giọng con mèo con bị bỏ rơi!
Y khẽ nhích động, ngước mắt nhìn Phi Tâm, trong khoảng khắc mê ly ấy, con ngươi y ánh lên ánh sáng đen láy. Hoàn toàn không hề có chút buồn ngủ, thậm chí nó còn đang rực lửa, bàn tay y vuốt ve má cô, động tác nhỏ nhẹ ấy khiến cô run run: “Khi nàng xưng bệnh trẫm không đi viếng, nàng có giận không? “
“Thần thiếp, thần thiếp không dám. ” Mắt cô mông lung như rượu ngon được cất giữ, dưới ánh đèn lay lắc, đôi má ửng hồng khiến người ta rung động.
“Là không dám hay là vốn dĩ cũng chẳng cần? ” Y cứ luôn căng thẳng với cô như vậy, và cô cũng chẳng thể nào thắng y. Mưu tâm mưu kế cô không thắng nổi, vì y sinh trưởng trong môi trường ác liệt hơn cô, nơi hoa lệ và đẫm máu nhất. Còn lúc này thì cô cũng không thắng nổi y. Thân nhiệt cơ thể tăng cao, làm cách nào để khống chế hay thích phóng, chẳng phải một chữ Nhẫn là có thể làm được.
“Là không dám.” Cô chợt rơi lệ, cô luôn đoan trang giữ lễ, cung kính phụng thừa. Cô là khuê các được huấn luyện nghiêm khắc, nhưng cao quý vốn là thứ cô hoàn toàn chẳng dám mơ tới vì cô chẳng thể nào với được! Lúc này cô lại muốn được y ôm lấy, cô hoàn toàn không thể chấp nhận sự tự ti này, nó khiến cô xấu hổ hơn là bị người ta sỉ nhục.
“Lạc Chính Phi Tâm, nàng thật là” Nhìn dáng vẻ khóc lóc của cô, y cảm thấy tức giận. Cúi đầu xuống, cắn lấy môi cô, nhưng không mang lại đau đơn cho cô, mà đó chỉ là những ngọn lửa nóng rực. Y ôm chặt cô, dang đùi cô ra, đưa tay dò thám bên trong. Cô rên rỉ khó chịu, chợt y thấy kỳ lạ, bèn ngừng động tác lại. Rút tay ra, qua ánh đèn mờ mờ, nhìn thấy màu sắc trên tay, mặt y bắt đầu nhăn lại!
Phi Tâm sững người, mơ màng cảm thấy hạ thể khó chịu. Cô giật bắn người, suýt cắn trúng đầu lưỡi. Cô thật sự muốn chết quách cho xong!
Phi Tâm nằm đó không dám nhúc nhích, không cần nhìn cũng biết phi đao trong đôi mắt y đang sắp giết chết cô rồi! Cô hoàn toàn không dám nhìn y, ngón tay bấu chặt tấm chăn, y trở người dậy, trừng mắt nhìn cô, hận không thể xé cô ra thành từng mảnh ăn tươi nuốt sống. Một ngọn lửa rực khiến y như đang bị thiêu trụi mà không cách nào thích phóng.
Ngay lúc ấy, bên ngoài chợt có tiếng thái giám: “Hoàng thượng, thời gian đã đến, có giữ lại không?” Đây là quy định thị tẩm ở Càn Nguyên Cung, phi tử thị tẩm thông thường đều sẽ giới chế trong vòng 1 canh giờ, có thái giám chuyên trách chờ đợi. Nếu hoàng thượng không hứng chí thì hết một canh giờ đó sẽ được đưa về ngay, còn nếu hoàng thượng thích thì sẽ giữ lại qua đêm. Vì thế bên ngoài nghe động tĩnh bèn hỏi xem có giữ hay không?
Phi Tâm nghe thế, tự động gượng dậy muốn rời khỏi, nhưng cơ thể vừa nhích động, nhìn phớt qua thì thấy đôi mắt y rực đỏ, cô sợ đến suýt thốt ra tiếng. Y giận dữ là chuyện đương nhiên, khi thị tẩm lại đụng phải chuyện xúi quẩy này. Nhưng nét mặt y khi ấy nhăn nhúm lại, phải nói là trông như rất đau khổ thì đúng hơn tức giận!
Phi Tâm chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của y, thường ngày dù tức giận cách mấy y cũng chỉ làm mặt lạnh. Trong khoảnh khắc ấy cô cũng không để tâm đến sự xấu hổ, tư tưởng trung quân nhanh chóng khống chế ý chí của cô. Cô trở người đưa tay về phía y: “Hoàng thượng”
Y rít một hơi rồi “Bốp” đẩy tay cô ra. Phi Tâm không dám rên đau, cắn răng không lên tiếng. Cái này là điềm xui rủi, y chê bai cũng là lẽ thường. Nhưng trong lòng cô tự dưng cảm thấy uất ức nhiều hơn lo sợ. Ngay cả bản thân cô cũng bị nỗi uất ức này khiến cho choáng váng.
Vân Hi không ngó ngàng đến cô, vén màn lên và ngồi dậy gọi người : “Uông Thành Hải”.
Uông Thành Hải nhanh chóng tiến vào, việc thị tẩm không liên quan tới y. Nhưng y là người thân cận của hoàng thượng, trừ phi có chuyện gì, bằng không thì nhất định sẽ không rời xa.
“Ngươi sai người đến Cúc Tuệ Cung bảo Tú Linh mang đồ đạc chủ nhân sang. Ngày mai sai người bên Cúc Tuệ Cung đến đón. ” Y cất tiếng. Uông Thành Hải dù trong lòng không hiểu rõ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng ừ một tiếng rồi ra chuẩn bị.
Ngọn lửa tà đang bùng cháy trong cơ thể Vân Hi, khiến ngũ tạng lục phủ của y như sắp bỏng cả lên, y đứng lên, thái giám nhanh chóng đưa áo cho y, y khẽ giọng: “Trẫm đi tắm! “
Thái giám hiểu ý, biết nhất định sẽ giữ lại nên gập người lui ra không quấy rầy họ. Vân Hi bước hai bước, chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay lại, chui vào trong mùng kéo Phi Tâm ra: “Nàng ra đây! “
Phi Tâm nào có sức dằn co, để mặc y bao bọc cô lại và kéo ra. Y vừa bế cô, cô cảm thấy y vẫn còn rất nóng bỏng, như bị sốt vậy. Dù cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng lúc nãy bị y làm hoảng sợ, cơ thể lại đang không khỏe nên nhiệt độ cơ thể hiện tai của y khiến cô lo lắng.
Nhưng cô chưa kịp lên tiếng, Vân Hi đã quát: “Ngày tháng của nàng chẳng bao giờ chuẩn cả. Bây giờ lại xoay sang mùng 1 rồi, việc của nàng mà nàng cũng không biết rõ. Về gọi thái y khám trị đi! ” Y nhìn cô ngơ ngác không lời, thật muốn thưởng cô bạt tai. Vừa đi bước dài vừa lời lẽ châm biếm.
Phi Tâm xấu hổ hết sức, lúc này cũng chẳng còn tâm trí để ý xem xung quanh có thái giám không. Chỉ mong có thể thu nhỏ thành hạt bụi, hồi lâu sau mới thì thầm: “Thần thiếp biết tội, đã khiến hoàng thương mất hứng. “
“Nàng mau chóng trị trị bệnh của mình đi, xem nàng gầy như quỷ rồi kìa. Có phải nàng không muốn làm quý phi nữa rồi không? ” Y dục cầu bất mãn, lửa giận bừng bừng, nói năng bắt đầu hàm hồ.
Kẻ dưới nghe thấy chẳng hiểu gì cả, mập gầy thì liên quan gì đến việc làm Quý Phi? Cung điện tĩnh mịch, ai dám lên tiếng? Bầu bạn với vua như bầu bạn với hổ, ngay cả béo gầy cũng là cái tội, có ai dám cả gan tỏ ra tò mò nữa?
Phi Tâm cúi gầm mặt, tinh thần căng thẳng, bụng lại bắt đầu đau âm ĩ. Chu kỳ kinh nguyệt của cô vốn không chuẩn, lần này lại đến sớm rồi. Cô cảm thấy bệnh này phiền thái y cũng hơi quá, vả lại trong cung này, chút bệnh tật nhỏ cũng không phải điều tốt.
Có khi phi tử nhiễm bệnh lại khiến hoàng hậu thái hậu không vui đưa đi biệt uyển để tránh nhiễm điềm xấu. Hoàng gia nhiều cấm kỵ. Phi Tâm thật không mong muốn ngay cả chuyện như vậy cũng phải bắt mạch bốc thuốc, truyền đến các cung lại sẽ còn vô số đàm tếu đây.
Nhưng lúc này cô không thốt nên lời, chỉ biết nghe theo. Hoàng thượng không dang chân đá cô ra ngoài khiến cô ũ rũ quay về tự lĩnh tội đã là khai ân, coi như còn chừa lại chút sĩ diện cho cô rồi. Đường đường một quý phi, lúc thị tẩm còn bị quẳng về đúng giờ thì mất mặt quá, nên bây giờ Phi Tâm cứ mặc y mắng gì cô cũng nghe theo.
Càn Nguyên Cung có một ao rất to, gấp đôi trong Cúc Tuệ Cung, mạch nước suối không ngớt. Y tống hết mọi người ra người, đặt Phi Tâm đứng trên thềm ngọc thạch, kéo tấm chăn ra, một tay cầm chiếc gáo múc nước dội lên người cô. Phi Tâm cũng không dám bảo rằng tự mình làm, cứ để y dội nước xối xả lên người cô như trút cơn giận.
Bên trong ấy hơi nóng tỏa ra, thêm nữa làn nước hơi nóng nên Phi Tâm cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng cô vẫn nổi gợn tóc gáy, vì ở đây sáng quá. Trên mặt tường đều là đèn thủy tinh, trên đỉnh lại còn treo một chiếc đèn hoa sen khổng lồ. Hơi nóng bốc lên nghi ngút đan thành những lớp mây mù phất phơ, ánh sáng trùng điệp, cô chẳng khác nào đang triễn lãm.
Y không chà xát cho cô, chỉ e chà thêm vài cái thì y sẽ nổ tung lên mất, nhìn thấy vết máu nhàn nhạt giữa đùi, y đưa gáo cho cô: “Nàng tự sang bên kia rửa đi! ” Giọng điệu đã dịu lại, nhưng vẫn còn hậm hực.
Phi Tâm như một chú cún con co ro thu người vào một góc ao. Y quay người đi ra, nhưng vừa được vài bước thì nghe tiếng la của cô, bèn xoay lại, thì thấy cô run cầm cập đang quỳ ở thành ao.
Vân Hi nhìn vị trí cô đang đứng, cắn răng quay lại bế cô lên, cả người ướt đẫm: “Đó là Tĩnh Tuyền, nàng không biết nhìn à? ” Hai bên góc là những Tĩnh Tuyền, nhiệt độ nước rất thấp, dùng để dội lại cho tỉnh táo sau khi ngâm nước nóng. Trong Cúc Tuệ Cung cũng chia ra như vậy, nhưng Phi Tâm hoảng quá nên đã dội cả gáo nước lên người. Nước lạnh dội lên hệt như những chiếc kim nhỏ đâm vào da thịt khiến cô đau đớn rên lên.
Mái tóc ướt nhèm nhẹm dính vào nhau, ôm sát gương mặt cô, vẻ mặt e thẹn vì xấu hổ khiến cô như xuất thủy phù dung. Cô khẽ thút thít, không kiềm nổi nấc thành tiếng : ” Hoàng thượng, thần thiếp đi về thì hơn. ” Mất mặt cũng đành chịu, lúc này cô cảm thấy thật sự sống không bằng chết!
Phi Tâm = Vân Hi? nhìn gương mặt tái xanh, làn môi bị cắn chặt đến tóe máu của cô, bất chợt hạ giọng: “Nàng cứ nằm nghỉ, lát nữa uống chút rượu để tán hàn.” Nói rồi y bế cô đế chiếc giường ở đằng sau bức bình phong.
Phi Tâm chần chừ một lát, bối rối nhỏ giọng: “Thần thiếp không nên nằm thì tốt hơn.”
Vân Hi nghĩ rồi nghĩ, kéo tấm vải ở chiếc giá bên cạnh xuống, bọc lấy cô: “Nằm đi, lát nữa lén bảo Tú Linh mang về là được.”
Phi Tâm nghẹn ngào, chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống tạ ơn. Y khẽ nói: “Đừng dằn co nữa, nằm xuống. ” Nói rồi, y đặt cô nằm nghiêng, đắp chăn lại, sau đó tự đi về phía Tĩnh Tuyền.
Phi Tâm nghe một tiếng “Tõm”, cô từ từ co người lại, trong lòng thấy hổ thẹn. Y là thiên tử, có từng hậu hạ ai bao giờ? Trong lòng y vẫn còn quan tâm cô, và luôn ủng hộ những quyết định của cô trong hậu cung, chỉ điểm này cô đã cảm thấy tận trung không chỉ là điều nên làm mà còn là điều nhất thiết phải làm và nhất định phải làm được.
Lúc Uông Thành Hải quay về thì Vân Hi đã thay xong xiêm y và đang ở Tây Điện. Càn Nguyên Cung là một khóm kiến trúc độc lập, hậu điện có tới 6 thẩm cung. Quần thể kiến trúc này chỉ hình thành từ sau thời kỳ Võ Tông, vào thời ấy các chư hầu nổi loạn nên thường xuyên thay đổi thẩm cung!
Sau khi tiên đế đăng ngai bèn tu sửa nơi này, không làm cho không gian rộng lớn thành những thẩm cung hệt như nhau nữa. Nhưng trong hoàng cung nhiều cung điện gác lầu nên tìm tiện cũng có thể tìm được chỗ nghỉ ngơi. (Rối quá)
Ngay khi nghe hoàng thượng bảo truyền lời đến Cúc Tuệ Cung thì Uông Thành Hải cũng biết rằng quý phi chắc có vấn đề gì. Nhưng y chỉ là một thái giám, không dám phỏng đoán hàm hồ, khi đến Cúc Tuệ Cung nói với Tú Linh, Tú Linh tâm tư cặn kẽ, bèn mang tất cả những thứ cần mang như thuốc men, áo quần, là những thứ đầu tiên cô nghĩ đến. Sau đó để ổn thỏa thì cô còn mang cả vật dụng phụ nữ. Rồi cùng Uông Thành Hải đến Càn Nguyên Cung.
Càn Nguyên Cung cũng có cung nữ nhưng thái giám thì nhiều hơn. Tú Linh theo Uông Thành Hải vòng vèo dăm bảy ngã mới đến được Tây Điện. Nhìn thấy hoàng thượng, cô vội quỳ xuống hành lễ, Vân Hi tay cầm tách trà, ngước cằm lên nhìn. Tú Linh hiểu ý bèn khấu đầu lặng lẽ bước ra sau. Uông Thành Hải sai tiểu thái giám đi theo, còn mình thì đi vào chờ Vân Hi dặn dò.
“Ngươi về sai người dọn dẹp. ” Vân Hi từ từ cất tiếng.
Uông Thành Hải hiểu ý y, gật đầu: “Nô tài đi ngay, người cứ nghỉ sớm. Sáng mai vẫn còn phải thượng triều. Hoàng thượng cũng phải bảo trọng sức khỏe. “
“Được rồi. ” Vân Hi đáp, “Trú Phương Các ngươi hãy cho người đi xem xét. “
“Nô tài hiểu, hoàng thượng người hãy yên tâm. Nô tài sẽ đi điều tra kỹ! Trông nương nương gầy hẳn đi, nô tài nhìn mà cũng thấy đau lòng! ” Uông Thành Hải không quên nịnh hót, “Nô tài vẫn đang suy nghĩ quý phi rảnh rỗi cũng thích dùng hoa chế hương, sao không bằng ả được, chắc hẳn ả ta cũng dùng cách này! May thay hoàng thượng anh minh, quý phi nương nương phối hợp đúng lúc. “
Vân Hi bắt đầu nhếch môi, nhưng nghe câu sau thì có chút không vui, khẽ chau mày. Uông Thành Hải thấy thế vội tự tát tai mình: “Nô tài lắm lời, cái miệng đáng tội của nô tài, ả ta dựa vào gì mà dám sánh với quý phi chứ! “
“Hừ! ” Vân Hi khẽ hứ nhẹ, nét mặt dịu lại. Uông Thành Hải rất hiểu y, thấy y không nói gì bèn lặng lẽ ra ngoài dò thám.
Tuyết Thanh bước vào trong Cúc Tuệ Cung, Phi Tâm vẫn đang ngồi chuẩn bị hương liệu ở phiến điện. Cô ta chẳng thèm hỏi han mà vào thẳng vấn đề chính: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ có nghe chuyện trên triều sáng nay chưa? ”
“Muội muội đến thật đúng lúc. ” Phi Tâm cười và kéo tay cô ta, không trả lời câu hỏi đó, “Tú Linh vừa nấu chè mè đen, cùng ăn một chén với tỷ tỷ nhé. ”
“Muội muội nào còn tâm trí ăn uống.” Tuyết Thanh thấy Phi Tâm đang vận bộ váy màu trắng muốt, tóc cột lỏng, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng màng chuyện thế sự, “Tỷ tỷ muốn xử trí Hoa Mỹ Nhân thì cũng nên thương lượng với muội muội đã chứ. Và phán quyết cuối cùng cũng nên để Tông Đường Cư An đưa ra mới đúng. Sao vội vàng tống người ta đi như vậy! ”
“Ta đã báo với Tông Đường và Cư An. Hai phủ đều không có ý kiến, và cũng khởi tấu hoàng thượng, thái hậu. Chuyện này hai hôm trước muội không nói, sao hôm nay lại nhắc đến? ” Phi Tâm cầm chiếc khăn lau tay, nhàn nhạt nói, “Muội cảm thấy bất ổn thì nên đề ra trước. Nay đã đưa người đi, các cung cũng đưa ra thông cáo. Chẳng lẽ muốn tự tát tay mình, đưa người về à? Ả ta lén giấu hợp hoan tán là sự thật, tổ tông có giáo huấn, những hành vi mê hoặc thánh thượng tuyệt không thể dung. Bắt ả ta xuất gia, bổn cung không cảm thấy có gì quá đáng. ”
Tuy rằng Tiểu Phúc Tử cứ luôn mồm truyền đạt thị phi của Hoa Mỹ Nhân đến tai Phi Tâm, nhưng cô vẫn chẳng quan tâm lắm. Tin đồn có thật có giả, cô chỉ nghe nghe rồi thôi. Hoa Mỹ Nhân đúng là lời lẽ bốp chát, nhưng chỉ là tính khí trẻ con, quen bị gia đình nuông chiều. Phi Tâm không vì chuyện đó mà bận tâm. Phi Tâm một lòng trung quân, hợp hoan tán có hại lớn đối với sức khỏe, Võ Tông năm xưa cũng vì dùng quá liều nên băng hà sớm, dẫn đến hỗn chiến bi thảm. Lịch sử là một bài học mà ta phải lấy gương. Vì thế, sau đó tiên đế có lệnh, trong hậu cung nếu lại xuất hiện nữ tử có hành vi như vậy sẽ tuyệt không khoan dung.
Nay hoàng thượng để Phi Tâm quản lý hậu cung, người người bất mãn, sinh sự khắp nơi, cô vốn tiểu trừng đại giới. Sắp đặt tai mắt, xem cung nào không ngoan ngoãn thì bắt ra gánh tội. Nhưng không ngờ rằng mình lại giăng được một chiếc bẫy như thế,. Cô nào có thể chịu đựng nổi? Huống chi nhớ đến những lời hoàng thượng nói trước kia, dường như có ý trách cô chỉ lo tự bảo vệ mình. Càng khiến cô hạ quyết tâm! Cô cũng chưa phải nhẫn tâm, theo luật thì phải ban ba tấc khăn trắng cho Hoa Mỹ Nhân. Nay chỉ bắt cô ta xuất gia, còn giữ lại danh tiếng cho cô ta, chuyện này chỉ có hai phủ biết chứ không thông báo đến các cung. Nếu cô ta có ý hối cải thì vài năm nữa đón ra vẫn được. Nhưng lúc này, dù là Đức Phi, hay thái hậu, thậm chí có là hoàng thượng đến thì cô cũng quyết không nhượng bộ!
Chuyện triều chính, Phi Tâm chỉ là nữ nhi, dù Thường Phúc, Thường An đôi lúc có truyền tin cho cô nhưng cô chỉ nghe qua, chứ không hề nói nửa lời. Đức Phi lần này có ý trách móc, sao Phi Tâm có thể không nhận ra? Là Phi Tâm bảo Đức Phi đóng dấu, việc này cô ta cũng phải gánh nửa trách nhiệm! Nói thật thì khi Đức Phi gánh vác hậu cung cũng nên có tư tưởng này rồi.
“Cô ả chẳng qua vừa mười mấy tuổi, đang độ xuân sắc, quẳng vào Ỷ Nguyệt Am cũng thê lương quá. ” Đức Phi động lòng, “Huống hồ Hoa đại nhân đó có đứa con trai bị thiểu năng, chỉ còn đứa con gái này cũng phải đưa vào cung. Làm sao có thể chịu đựng nổi đau này? ”
“Muội muội nói vậy là không đúng, Hoa đại nhân không biết dậy con thì đáng ra phải lãnh tội, sao còn dám van nài. ” Phi Tâm nói, “Ta vẫn còn lo cho thể diện nhà họ Hoa nên không làm to chuyện. Hành vi của ả ta chỉ có nội cung biết. Vẫn để thể diện bên ngoài cho cô ả, việc này lần đã định rồi, muội không cần nhiều lời. ”
Đức Phi bị Phi Tâm khiến cho sửng sốt, vừa muốn đáp lời thì ngoài kia báo rằng hoàng thượng đang tới. Tuyết Thanh mừng rỡ trong lòng, vội cùng Phi Tâm đón thánh giá.
Phi Tâm hơi ngạc nhiên, bất giác suy ngẫm xem hôm nay là mùng mấy. Vừa nghĩ ra hôm nay mới chỉ là mùng 1 tháng 3 thì chợt thở phào. Lại ngẫm, hoàng thượng lúc này nên thượng triều mới phải, sao bỗng nhiên chạy sang đây? Chẳng lẽ đúng là chuyện này đã náo loạn như vậy thật nên hoàng thượng đỡ không nổi đành chạy sang đây?
Vân Hi vừa bước vào bèn thấy Lâm Tuyết Thanh cũng có mặt, thoáng ngạc nhiên rồi cười nhàn nhạt: “Thanh Nhi cũng ở đây, khéo thật. ”
“Chỉ là việc vặt vãnh trong hậu cung, nên đến tìm tỷ tỷ thương lượng. ” Tuyết Thanh rất tự nhiên, thấy Vân Hi thì mừng rỡ cả lên. Hơn nữa bây giờ cô cũng muốn làm người tốt, bụng dạ rộng lượng một lần. Trước kia Quý Phi danh tiếng khá tốt, nay Quý Phí vừa gây chuyện này, ai cũng bảo Lâm Tuyết Thanh cô ngông cuồng. Nay để hoàng thượng biết rốt cục ai là kẻ không thể bao dung hơn.
“Là chuyện của Hoa Diễm Trân à? ” Vân Hi rửa tay xong bèn ngồi xuống, y vẫn còn mặc long bào, nhất định là vừa hạ triều là đã đến ngay.
Tuyết Thanh thấy y nói thẳng như vậy, trong lòng hơi sửng sốt. Nay y đã gọi thẳng tên Hoa Mỹ Nhân, có lẽ mấy bữa nay trong lòng còn tức tối. Trong phút chốc cô cũng chẳng biết nên mở lời thế nào.
Phi Tâm vội sai người dâng trà nước điểm tâm, dường như không định mở lời. Hệt như bộ dạng của nàng hầu nhỏ. Mãi khi Vân Hi vẫy tay: “Ngồi cả đi, nếu đã nói đến thì hãy nói cho xong.”
2
“Việc của Hoa Mỹ Nhân xảy ra bất ngờ quá. Khi thần thiếp hay chuyện thì người đã bị đưa đi. Thần thiếp cũng cảm thấy việc này xử lý gấp quá, nên hôm nay tới tìm tỷ tỷ thương lượng xem có thể thay đổi không. ” Tuyết Thanh khẽ nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sắc mặt Vân Hi. Y nửa nheo mắt, tay khua khua nắp trà, thong thả hớp ngụm trà.
“Tại sao Quý Phi không bàn bạc cùng Đức Phi mà tự quyết định? ” Vân Hi nửa nheo mắt nhìn về phía Phi Tâm.
“Bẩm hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy không có gì bất ổn. Lúc đưa chúng phi đến Tiên Ân Điện, chúng Phi đều có mặt. Nếu đã nghe giáo huấn thì những kẻ không tuân ắt phải chịu phạt. ” Phi Tâm cúi đầu, đứng dậy, “Thần thiếp không thể quản tốt hậu cung, thần thiếp cũng sẽ cùng chịu tội! ” Nói xong, cô quỳ xuống.
Đức Phi thấy cô như vậy, không những không chiều theo lời hoàng thượng mà còn làm quá. Trong lúc đó cô ta cũng chẳng thể ngồi mà đứng dậy rồi quỳ xuống, lòng thầm mắng rủa Phi Tâm.
“Ngày 26 đó trẫm hạ triều bèn nghe Tông Đường truyền báo rằng Hoa Diễm Trân giấu thứ đồi bại trong cung. Còn bảo ả ta truyền thư tín cho trẫm, kết quả là Tăng Quảng Hải già cả hoa mắt tưởng rằng thường báo bèn mở ra đọc. Sau cùng lão học giả xấu hổ muốn đụng đầu vào tường, nói rằng cầm xiêm áo phi tần là tội chết, thật khiến trẫm mất mặt! ” Vân Hi lạnh giọng, “Hai người quản hậu cung, giáo huấn đã hạ, thủ dụ của trẫm cũng ban bố. Hoa Diễm Trân gây chuyện thế này khiến trên dưới chê cười, Tả Hàm Thanh này cũng lắm chuyện, một gã võ phu lại quản chuyện như vậy làm gì? Chuyện nghiêm túc thì chẳng thấy đưa ý kiến! “
Vừa thốt lời này ra, hai người dưới đất thở phào. Tuyết Thanh cảm thấy hoàng thượng vẫn đứng về phía phụ thân, câu sau cùng rõ ràng là nói với Tuyết Thanh. Phụ thân vẫn luôn bảo đây là chuyện gia đình hoàng thượng, chẳng liên can tới ngoại thần. Xem ra lần này cô đã suy nghĩ nhiều rồi!
“Chịu tội thì chưa cần, sau này cảnh giác hơn là được. Đứng dậy cả đi! ” Vân Hi nói rồi uống ngụm trà, lời này khiến Tuyết Thanh vui sướng trong lòng, Vân Hi ngập ngừng, quay sang Phi Tâm, “Nhưng Quý Phi cũng quá nóng vội, nếu đã là hai người cùng chấp trưởng thì nên nói với Thanh Nhi một tiếng mới phải. Hay là trước giờ vẫn do một mình nàng làm chủ? “
“Thần thiếp không dám. ” Phi Tâm cúi gầm mặt, trong lòng hoàn toàn cảm thấy an tâm. Lời này có thể Tuyết Thanh nghe không hiểu, nhưng cô thì hiểu. Lúc ấy cô sốt ruột quá, vì thứ thuốc ấy đã khiến cô sững sờ. Đáng ra cô nên kéo cả Đức Phi vào cuộc, nhỡ có chuyện gì thì cũng có người gánh một nửa. Nhưng bây giờ thì cũng chẳng sao rồi, nhìn sắc mặt Tuyết Thanh hôm nay, e rằng cô ta đã gánh không chỉ một nửa!
Vì Vân Hi đến nên Tuyết Thanh không kiềm được muốn kéo y đến Lai Âm Cung. Nhưng trước mặt Phi Tâm, lại còn trong giai đoạn nóng bỏng thế này. Nếu làm quá thì có thể đắc tội Phi Tâm. Một hồi sau cô ta đã bám chặt lấy Vân Hi, Phi Tâm thì mừng rỡ vì chuyện này đã ổn, chẳng cần phiền não, chẳng cần lo toan. Cô sai Tú Linh mang chè lên cho hai người, Tuyết Thanh bưng lấy chén chè, ngồi sát cạnh Vân Hi như con mèo con. Phi Tâm chẳng buồn ngước nhìn, lo ăn phần mình.
“Quý Phi lại đang chế hương gì à? ” Vân Hi bỗng đứng dậy, bước đến bên Phi Tâm. Phi Tâm sững sờ, cô chế túi thơm trong phiến điện mà ở đây ngửi được mùi sao? Chẳng nhẽ trên người cô đã bị nhuốm mùi? Cô hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn thì chạm ngay ánh mắt rực lửa giận của y. Phi Tâm hoảng hốt, cô có làm gì chọc giận y rồi à? Cô đứng dậy: ” Bẩm hoàng thượng, thần thiếp đang làm hương quýt và Tử Tô hái năm ngoái trong phiến điện.”
Cô chưa dứt lời, đột nhiên y đưa tay sang lau lau mép môi cô: “Miệng dính đầy cả ra, sao ăn uống hệt như con nít thế? ” Âm thanh dịu dàng vô đỗi, cử chỉ vô cùng tình tứ. Nhưng trong mắt Phi Tâm hoàn toàn là một cảnh tượng khủng bố, rõ ràng đôi mắt lạnh giá như băng tuyết, thế nhưng giọng điệu cử chỉ lại như vậy, kỳ lạ hết sức!
3
Phi Tâm nổi gợn tóc gáy! Đây là ý gì? Làm như thế trước mặt Đức Phi? Thật sự muốn khiến cô phải đối địch với Đức Phi hay sao? Cô hận mình không thể né ra xa, đã đến lúc phải tìm cái cớ rời khỏi rồi. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô rất muốn đưa tay ra đỡ. Nhưng y nhanh tay hơn, một tay nắm lấy chiếc muỗng trong chén cô, cúi khom lưng, tiện tay đưa vào miệng mình, khẽ nói: “Chè nấu đặc quá rồi đấy. “
Lúc đó Phi Tâm thật tình muốn úp nguyên chén chè vào mặt y, nhưng tất nhiên là cô không dám rồi. Cả người cô cứng đờ, không cần nhìn đã biết sắc mặt Đức Phi ra sao. Xem ra hoàng thượng hôm nay đến gây chuyện, Hoa Mỹ Nhân dù chẳng phải nhân vật quan trọng gì, nhưng cũng gọi là được lòng y, lại to gan, phóng túng. Nay bắt người ta xuất gia, trong lòng y chắc tức tối mà không nói nên lời nên mới lôi cô ra trút giận. Để Đức Phi nắm điểm yếu của cô, sau cùng không để cô tự quyết đoán! Thế mà lúc nãy cô còn tưởng y nói lời đó vì cô, nay đã cảm thấy y đang mắng cô mới đúng!
Vân Hi cũng muốn chụp chén vào mặt cô nhưng y cũng kiềm nén lại. Ý gì hả? Y đến mà cô chẳng thèm ló đầu ra ngó ngàng, hệt như y bị bệnh phong cùi vậy. Vốn định nói một tiếng để cô không phải lo lắng. Cô đã làm ra việc rất có hiệu quả, mượn chuyện này y đã thấy được rằng Tả Hàm Thanh và Lâm Hiếu đúng là mâu thuẫn không nhỏ. Tuy Tả Hàm Thanh hơi lỗ mãng nhưng vẫn dùng được. Lâm Hiếu thì cũng tinh minh đấy. Cả hai áp chế nhau, y cũng dễ làm việc. Nhưng nhìn thấy cô đã khiến y nổi giận nên mới cố ý khiến cô không thoải mái!
Tuyết Thanh nhìn hai người liếc mắt đưa tình, giận đến sôi cả gan. Cảm thấy sự ghen tị trong lòng đã dâng trào, ngay đến hơi thở cũng thấy chua chát. Nô tài bên cạnh cảm thấy rất bất an, Tú Linh hiểu rõ chủ nhân nhất, vừa thấy thế đã biết chuyện không lành. Quý Phi lại khiến hoàng thượng tức giận, bây giờ hoàng thượng cố tình gây hứng đây mà. Cô cũng cả nể gì nữa, cố gắng ra hiệu bằng mắt với Uông Thành Hải, Uông Thành Hải cũng tỏ ra bất lực, nhưng sau cùng không chịu nổi ánh mắt giết người của Tú Linh. Và quan trọng hơn là y cũng không muốn chủ nhân mình tức tối nhảy cẫng lên nữa.
Y ho nhẹ, tiến tới trước: “Hoàng thượng, Trần đại nhân còn đang chờ trong Sảng Tâm Viên.”
Vân Hi đứng thẳng lưng, một tay túm lấy cổ tay Phi Tâm: “Cửu Hoàn Ngọc lần trước trẫm đánh rơi ở đây, lát nữa cần phải dùng. Quý Phi đi tìm giúp trẫm, đừng như lần trước, tự dưng lại ném đi .” Nói xong, y thẳng thừng kéo cô vào thẩm cung ở sau điện.
Phi Tâm thấy y bất đầu nói năng hàm hồ, đường đường một thiên tử, sao có thể thốt lời bừa bãi như vậy? Cái gì mà đánh rơi ở đây chứ? Cô mấy tháng chưa thị tẩm rồi, huống hồ cô có bao giờ dám ném đồ đạc của y đâu? Cho mượn 100 cái gan cô cũng không dám! Phi Tâm loạn cả lên, bây giờ y không chỉ thất thường mà đúng hơn là đang nổi khùng!
Vân Hi thân cao chân dài, một bước bằng ba bước của Phi Tâm, suýt tí thì cô ngã nhoài, đi được vài bước thì cả 2 đã mất tăm. Uông Thành Hải hết cách, đáp trả ánh nhìn của Tú Linh và Tiểu Phúc Tử, tỏ ra bộ dạng muốn giúp mà không còn cách nào. Bèn vẫy phất trần cho nô tài lui hết, sau đó quay lại tiễn chân Đức Phi vẫn còn đang nổi giận đùng đùng trong điện.
Tú Linh sắp khóc òa lên rồi, chuyện này nói thế nào thì cũng không nên, vô cớ khiến Đức Phi hận chủ nhân. Thật thật đúng là quá sức vô lý, Quý Phi ngày ngày mệt mỏi tâm trí, bây giờ trong ngoài đều khó sống.
Vừa bước vào thẩm cung, Phi Tâm suýt ngã nhoài xuống bục thềm. Cô nhìn thấy chiếc giường thì tim chợt đập thình thịch. Đang buổi sáng, rất phù hợp với yêu cầu của y! Phi Tâm nhìn xung quanh thấy chẳng còn ai, có lẽ đã bị Uông Thành Hải xua ra ngoài hết, chắc sẽ khó có ai vào. Trong lòng lo sợ, đầu óc hơi cuống cuồng: “Hoàng thượng, hoàng thượng tha tội, thần thiếp đã làm không tốt. Thần thiếp sẽ đưa Hoa Mỹ Nhân về ngay! ” Lúc nãy còn hùng dũng, cảm thấy dù hoàng thượng có đến thì cũng quyết không thể để Hoa Mỹ Nhân lại trong cung. Bây giờ y nổi cơn, Phi Tâm chẳng còn can đảm đó nữa rồi!
“Lạc Chính Phi Tâm! ” Vân Hi rất muốn lôi đầu cô lên, “Lời của trẫm nàng chẳng nghe lọt chữ nào cả! “
“Thần thiếp phụ thánh ân, thần thiếp tội đáng muôn chết. ” Phi Tâm cũng loạn lên, chẳng màng đến cánh tay cô đang bị y túm lấy, cả người mềm nhũn, quỳ xuống đất: ” Thần thiếp nguyện thay Hoa Mỹ Nhân xuất gia ở Ỷ Nguyệt Am! “
4
Vân Hi trừng mắt nhìn cô, lửa giận cháy ngùn ngụt, bỗng dưng thấy mặt cô sao lại nổi mè đen? Sững sờ một lúc mới nhận ra thì ra lúc nãy y giận quá kéo cô đi khiến chiếc chén văng ra. Chè mè đen đã hất một ít vào mặt cô. Cùng với vẻ mặt hoảng hốt bây giờ của cô, trông rất ư là buồn cười. Khiến y chẳng biết nên giận hay nên cười!
Thấy mái tóc dài đen óng của cô được buộc lỏng lúc này hơi rối, đuôi tóc hất sau lưng, như thể động đậy thì sẽ bay lên. Y đưa tay sờ mặt cô, lau đi những đốm đen trên làn da cô, mười ngày không gặp cô lại gầy hơn rồi. Làn da trắng trong, nhìn thấy cả mạch máu. Bởi vì lúc này đang hoảng sợ nên mạch máu lộ cả ra.
“Trẫm còn chưa chết thì nàng xuất gia làm gì? ” Y nói rồi kéo cô lên. Sắc mặt cô xám xịt, bất giác nhớ đến lời Hoa Mỹ Nhân hôm ấy.
“Thư tín rơi vào tay Tăng Quảng hải, hôm ấy ai túc trực bên trẫm mà Quý Phi cũng nắm được. ” Y khẽ nheo mắt, đôi môi mỏng nở nụ cười, “Quý Phi mày mò binh pháp mưu luận, dụ rắn ra khỏi hang rồi trong ngoài tấn công. Liên hoàn kế dùng không tệ! “
Cánh tay Phi Tâm bị y túm đến tê nhức, lúc ấy toàn thân tê cả lên. Chơi cờ cô luôn là kẻ bại trận của y, y rành hơn cô rất nhiều. Cô đương nhiên biết là khó có thể che giấu nhưng cô đã từng nghĩ rằng Hoa Mỹ Nhân là mục tiêu tốt nhất. Y nói vậy nghĩa là cô đã hiểu sai rồi sao?
“Quý Phi đúng là có thần giao cách cảm với trẫm. ” Vân Hi bỗng thở dài, lời nói cảm giác hơi mờ ám. “Vừa chỉnh lý hậu cung mà vẫn có thể lo lắng cho trẫm. “
Phi Tâm nghe thế, tim khẽ đập mạnh, rồi bình tâm lại. Cô ngước mắt xuống, không để y thấy ánh mắt mình: ” Thần thiếp chỉ là phụ nữ hậu cung, tầm nhìn nhỏ hẹp, chỉ là muốn tìm một kẻ lấy làm gương cho mọi người thôi! “
“Ở đây không có người lạ, trẫm cũng không vòng vo thì cớ sao Quý Phi cứ phải vòng vo? ” Vân Hi ngẩng cằm cô lên, ánh mắt thâm tình.
“Thần thiếp không dám tự suy luận thánh ý. ” Phi Tâm cảm thấy sống lưng cứng đơ.
“Qua vụ việc này thì hậu cung cũng biết sợ rồi. ” Y nhẹ giọng, “Nếu không phải vì Hợp Hoan Tán thì có lẽ Quý Phi cũng chẳng nóng vội xử trí như thế. Quý Phi vì sao lại phẫn nộ như vậy? “
“Hợp Hoan Tán còn có tên là liều thuốc chết chậm, thần thiếp tuyệt không thể dung tha! ” Phi Tâm nghe y nói thì bỗng cảm thấy bức xúc.
“Nàng quan tâm trẫm?” Y dùng mu bàn tay âu yếm gương mặt cô, ý nghĩ lóe sáng trong đầu, cô thốt ra ngay: “Hoàng thượng là hoàng thượng của thần thiếp, là phụ thân của muôn dân, là đấng chí tôn. Huống hồ thần thiếp đã thề trước mặt hoàng thượng nhất định sẽ giữ hậu cung thanh bình, trả lại sự thanh tịnh cho hoàng thượng! “
Ánh mắt Vân Hi thoáng buồn, gương mặt thả lỏng rồi lại căng chặt. Đột nhiên y thả tay cô ra, hỏi: “Tin tức ai đã loan ra ngoài? Tại sao ngày thứ 2 Hoa Tán Kỵ đã vào cung? Chắc nàng đã biết ai rồi chứ? “
Bàn đến chuyện này, Phi Tâm thở phào. Giọng điệu hồi phục bình thường, “Hoàng thượng, thần thiếp cũng định trình tâu chuyện này. Thần thiếp lúc đầu cho rằng là thái hậu, nhưng sau đó thần thiếp tìm được thứ này. “
Cô vừa nói vừa khẽ cúi nhẹ người rồi đi vào phòng trong. Từ chiếc tủ ở bàn trang điểm lấy ra một bọc giấy nhỏ, sau đó từ từ đi về phía y: “Hoa Mỹ Nhân cư xử trong cung hơi thái quá, nổi bật thấy rõ. Nhưng thần thiếp không muốn có người đắc lợi nên mới tạm để cô ta xuất gia. Tuy thần thiếp vẫn chưa điều tra cặn kẽ, chưa rõ ngọn ngành vật này nhưng cũng biết nó chẳng tốt lành gì! ” Nói xong Phi Tâm đưa bọc giấy tới trước mặt Vân Hi. Y đưa tay nắm lấy cổ tay cô rồi tiện thể lấy thứ đó đặt lên mũi ngửi ngửi. Sắc mặt hơi biến đổi: “Chả trách hôm thiết yến tiệc đã phóng túng như thế, ra là đã dùng thứ này. “
“Như thế thì có thể một công đôi chuyện, tại sao không thẳng thừng lật tẩy? ” Vân Hi chợt cười xòa, lúc ấy y hệt như một đứa trẻ.
“Nếu lỡ dính dáng tới người đó, e rằng hoàng thượng cũng khó xử khi thượng triều. ” Phi Tâm bị nụ cười của y khiến cô mê muội, bất giác thốt ra lời đó. Nói được một nửa mới cảm thấy hơi quá, mình chỉ là một phụ nữ, lại cả gan nói đến việc triều đường với hoàng thượng, thật đại nghịch bất đạo.
“Được rồi, trẫm đã tính toán cả rồi. ” Khóe mắt y hơi cong lên, quay lưng đi ra ngoài. Phi Tâm chạy theo, định tiễn hoàng thượng xuất cung. Vân Hi chợt xoay lại, đưa thẳng tay đến cổ áo Phi Tâm. Cô hoảng đến suýt rớt tim ra ngoài, y túm lấy cổ áo của cô, nhìn vào trong: “Nàng như vậy thì nhàm chán quá! “
Mặt Phi Tâm tím ngắt, những cử chỉ ngông cuồng bất chợt của y luôn khiến cô trở tay không kịp. Y cười rất nham nhở: “Dù gì thì người khác cũng không nhìn thấy, tại sao Quý Phi không thêu đôi uyên ương lên nhỉ? “
Mặt Phi Tâm vừa xanh vừa tím, một lát sau mới phản ứng kịp. Nói “Nhàm chán” chính là chỉ chiếc áo yếm của cô, cô cũng tùy tiện tìm một cái cớ: “Cung nhân của thần thiếp thêu uyên ương không đẹp.”
“Không cần tiễn, trẫm tự ra.” Phi Tâm vẫn còn chưa hoàn hồn, bên tai văng vẳng tiếng thì thầm. Khi ngẩng đầu lần nữa thì bóng Vân Hi đã khuất xa ngoài hành lang.
Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy thật khiến cô hoảng hồn. Còn tưởng sẽ phải một phen xấu hổ, cũng may đã qua rồi!
Phi Tâm rụng rời tay chân, suýt ngã xuống đất. Cô gắng gượng vài bước đi đến ghế ngồi, vừa ngồi xuống không lâu bèn thấy Tú Linh hốt hoảng chạy tới, cẩn trọng hỏi: “Nương nương.”
“Không sao.” Phi Tâm khẽ nói, “Đức Phi đi chưa? Lát nữa sửa soạn để bổn cung bãi giá đến Lai Âm Cung. “
“Nương nương không cần đi đâu, vừa nãy hoàng thượng dẫn theo Đức Phi đến Sảng Tâm Viên rồi. Nghe nói hẹn Trần phu tử vẽ chân dung cho Đức Phi. ” Lời nói của Tú Linh đầy bất mãn, “Nương nương vào cung bốn năm, lần này lại đến độ như vậy.”
Phi Tâm bỗng cười to, trong lòng không hiểu sao bỗng dâng trào cảm giác ấm áp. Đôi lúc cô chẳng thể nào đoán nổi tâm tư hoàng thượng, nhưng lần này thì cô hiểu. Hoàng thượng đang đáp trả cô! Bởi vì Uông Thành Hải trước đó có nói Trần đại nhân đang chờ trong Sảng Tâm Viên. Có lẽ đó chỉ là cái cớ nhưng vừa quay lưng thì đã đổi thành Trần phu tử, chắc hoàng thượng muốn tiếp câu chuyện của Uông Thành Hải. Dù gì trong cung người họ Trần nhiều vô kể, Tuyết Thanh cũng không nghe rõ.
Nhưng kết quả thì rất tốt, sau cùng hoàng thượng vẫn đi với cô ta, miếng ngọc gì đó mà hoàng thượng nói hàm hồ ban nãy có lẽ Tuyết Thanh cũng chẳng màng quan tâm. Dẫu sao hoàng thượng đối xử với cô ta không tệ!
Việc này do hoàng thượng châm ngòi, sau cùng y tự giải quyết lấy, cô cũng khỏi rắc rối. Phi Tâm chợt cảm thấy đôi lúc họ cũng có thần giao cách cảm lắm đấy chứ!
Phi Tâm vừa thanh tĩnh chưa lâu thì chợt có khẩu dụ của Cư An phủ. Bảo rằng hoàng thượng lệnh cho Quý Phi tối nay thị tẩm! Phi Tâm nghe xong mà nửa ngày trời mới hoàn hồn, kể từ năm đầu vào cung được thị tẩm ở Càn Nguyên Cung đến nay đã ba năm đều do hoàng thượng sang chỗ cô. Phi Tâm hiểu quá rõ thói quen của hoàng thượng rồi, y đã ngán ngẩm kiểu thị tẩm đàng hoàng ấy.
5
Càn Nguyên Cung là nơi ở chính của hoàng thượng, xung quanh còn có nhiều kiến trúc bổ trợ. Vì nằm là nơi trung tâm cung điện, lại là cư trú của hoàng thượng nên hai bên có thiết lập những khu ngự vệ đình, có thư phòng ở phía nam bắc, trung đình là Sung Bí Viện và Ngự Sử Đường. Vì thế thường xuyên có quan thần lui tới, đằng sau có xây tẩm cung, trong tẩm cung có 9 lớp màn che, quy định thị tẩm rất phức tạp.
Phi Tâm đã ba năm không hề bước tới Càn Nguyên Cung, cô thực sự không hiểu hoàng thượng lại đang giở trò gì. Với lại hôm nay là mùng một chẳng phải mùng 3. Tuy lý trí mách bảo rằng không có con thì không có tiền đồ, chớp mắt đã 4 tháng không thị tẩm, muốn có một mụn con chỉ là ảo tưởng. Nhưng trong lòng thì lại không muốn đi! Huống hồ giờ đây cô nắm giữ hậu cung cũng có tí thành tích, hoàng thượng cũng gọi là tính nhiệm cô. Cô càng cảm thấy có hay không có con cũng chẳng hề gì, đến lúc ấy có phi tần địa vị thấp kém nào mang thai thì chỉ cần giao thiệp giao thiệp bèn có thể mang về bên mình nuôi dạy.
Nhưng không muốn là một chuyện, đi thì vẫn phải đi. Ngẫm lại đi tới Càn Nguyên Cung vẫn tốt hơn đến những chỗ kỳ cục khác! Vì vậy nghe xong khẩu dụ, cô vội vã chuẩn bị ngay. Tắm rửa phấn son, xiêm y. Khi ngoài kia lên đèn thì thu xếp ổn thỏa, vội vàng dùng ít cơm, sau đó lên kiệu của thái giam Cư An Phủ sai đến thẳng tiến Càn Nguyên Cung. Thực ra khi đến nơi vẫn phải tắm rửa lại, tắm rửa sửa soạn trước là để bày tỏ sự cảm tạ với ân điển hoàng thượng. Và khi đến đó mọi việc đều theo quy tắc của thái giám chấp trưởng. Trong cung khác dân gian, lần đầu thị tẩm Phi Tâm rất lúng túng và xấu hổ. Nay đã 3 năm trôi qua, nghĩ lại vẫn cảm thấy thẹn thùng.
Bước đầu ngự trang, bước hai tịnh thân, bước ba xiêm y, bước bốn chảy chuốt. Nghe thì hay ho, thực tế thì ở gian phòng có vách màn dày đầu tiên ấy đã lột hết tất cả xiêm y, trang sức, thái giám tịnh sự sẽ kiểm tra đề phòng có ám khí. Sau đó đến vách màn ngăn cách thứ 2 thì sẽ tắm rửa, tịnh thân, tịnh khẩu, rửa sạch khí vị trên người, e sợ có hương hoa mê dược. Đến vách màn thứ 3 sẽ được khoác lớp áo mỏng, ở vách cuối thì sẽ lựa chọn trang phục, được gọi là trang phục ngủ, loại y phục rất mỏng. Sau đó ở các vách màn khác đều có thái giám trấn thủ, chờ hoàng thượng truyền gọi.
Phi Tâm qua hết những bước này, lặng lẽ bước vào trong cùng theo sự dẫn đường của thái giám, khi bước lên bục, vừa nhìn thấy Trần Hoài Đức, lúc ấy cô đang đi chân trần trên tấm thảm dày. Tuy Trần Hoài Đức cúi đầu xuống cô vẫn cảm giác không thoải mái. Trên người chỉ có hai chiếc áo mỏng, cứ thấy không che kín được. Tuy tóc dày và dài cũng đã phần nào che đậy được nhưng cô vẫn rùng người.
Trần Hoài Đức vén màn giúp cô: “Nương nương nghỉ ngơi trước, hoàng thượng trưa giờ sang Cần Chính Điện về tới, hiện đang ở trong Nam Thư Phòng. “
Phi Tâm chỉ muốn nhanh chóng chui đầu vào trong. Nhìn họa tiết trang trí vàng óng trên đầu, những đường chỉ thêu vàng rồng, chiếc giường to rộng, chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô vội lột bỏ lớp xiêm y, nhanh chóng chui người vào trong chăn.
Phi Tâm nằm yên hồi lâu mới nghe tiếng động. Tiếng vấn an khe khẽ, sau đó có tiếng “Ừ”. Phi Tâm nhắm mắt, chẳng mấy chốc bèn cảm nhận được làn gió khẽ luồng qua tấm màn, nhanh chóng cảm nhận được hơi thở của Vân Hi đang bao bọc.
Cô không lạ lẫm với cái ôm của y, nhưng cũng chưa phải là quen thuộc. Cô chưa thể tìm được một vị trí thư thái trong lồng ngực ấy. So với sự thân mật, cô quen thuộc với việc báo cáo thành tích hay sai lầm trong chấp trưởng hậu cung của mình hơn.
Phi Tâm chẳng hề động đậy mặc cho y ôm lấy, như được lập trình sẵn để chờ đợi bước kế tiếp. Tú Linh vẫn thường nhắc nhở cô nên chủ động một tí, cô cũng không phải không muốn thay đổi bản thân, nhưng sự giáo dục bao năm nay đã mọc rễ sâu rồi nên cuối cùng vẫn không thể qua được! Tay Vân Hi đặt xuống dưới ngực ngay phần dạ dày cô, cảm giác nơi đó hơi hõm lại. Chợt hỏi: “Nàng chưa dùng bữa? “
Cô sững người, tay cô đã xiết chặt tấm chăn dưới người theo bản năng khi y tiến lại gần cô, chợt nghe y hỏi thế, cô cảm giác luồng khí trong người chợt tan biến đâu mất. Bèn trả lời: “Thần thiếp dùng rồi. “
Y nghe xong tiếp tục thì ôm lấy cô: “Sao hôm nay nàng lại vận áo lụa trắng này? “
Phi Tâm thắc mắc trong lòng, thường khi cô thị tẩm, y chẳng bao giờ nói được ba câu thì đã vào chủ đề. Mặc dù đau đớn nhưng cũng chỉ 1 lúc, nhẫn nhịn sẽ qua được. Hôm nay chẳng biết y muốn gì? Lại hỏi những chuyện phiếm này. Nhưng giờ đây Phi Tâm không manh áo trên người, cứ cảm thấy trong tình trạng này mà phiếm chuyện mới là dày vò. Vì cô cứ luôn thấp thỏm không biết bao giờ y mới vào chủ đề chính. Nên khi y hỏi cô chưa kịp phản ứng. Mãi đến khi y đặt tay lên trước ngực cô thì cô mới định thần: “Bẩm hoàng thượng, mấy hôm trước thần thiếp sai người sắp xếp lại nhà kho, vừa đúng lúc ấy phải thêm áo mới bèn sang Thượng Phục Cục lấy về. ” Vừa nói cô vừa nhớ lại. Hai khúc vải lụa trắng này là một trong số vật được ban thưởng của cô trong năm thứ 2 trở thành Quý Phi. Bởi vì màu trắng nên cứ để mãi chẳng dùng đến. Sau đó hoàng thượng chê cô mặc màu xanh khó coi nên năm ngoái mới mang vải sang Thượng Phục Cục may. Cũng không thêu thùa gì trên áo, vì cô cảm thấy màu ban đầu được rồi, có một số hoa văn chìm, trắng sạch thông thấu.
Khi cô đang chìm trong hồi ức, cơ thể chợt tê lại khiến cô không thoải mái. Y dường như trở nên rất có kiên nhẫn và hứng chí, ngón tay đang từ từ di chuyển, lướt qua từng thước da của cô. Lực tay dịu dàng đang xiết lấy cơ thể cô, cô cố kiềm chế hơi thở, ngón tay mất đi sức lực để nắm chặt. Thậm chí cơ thể như đang kích động, muốn đẩy ra hoặc là muốn ôm chầm lấy!
“Trẫm tưởng Quý Phi chê lụa này nhạt đã sớm ban cho kẻ dưới rồi chứ. ” Giọng y không nhanh không chậm, Phi Tâm nghe mà thấy kỳ lạ. Nhưng cũng chẳng còn nhàn hạ suy nghĩ, vì chân y đã quấn ấy cô khiến cô không thể động đậy, bờ môi nép chặt vào vành tai cô, hơi thở âm ấm phà thành luồng khí nóng bỏng trên làn da cô.
“Vật trong đại, đại nội đều là thượng hạng. Sao có thể ” Phi Tâm bắt đầu líu giọng, cô không cách nào đỡ nổi những cử chỉ âu yếm như vậy của y, cuối cùng không kiềm nổi thốt lên: “Hoàng thượng! “
“Chuyện gì? ” Y rất thong dong, bàn tay đã dịch xuống dưới bụng cô, “Vết thương đã kéo màn chưa? ” Y đang hỏi vết thương lần xuất cung đó, đã 1 tháng rồi, tất nhiên đã khỏi hẳn. Nhưng Phi Tâm không ngờ y vẫn còn nhớ, trong lòng bỗng thấy ấm áp lên nhiều. Nhưng trò chuyện với y kiểu này thật không chịu được, giọng cô trở nên gấp thúc: “Hoàng, hoàng thượng! “
“Trẫm hỏi chuyện nàng, nàng không đáp cứ hoàng thượng hoàng thượng hoài là sao? ” Y hơi bực, nhưng giọng điệu vẫn còn khan khan. Hơi thở trở thành ngọn lửa nóng rực, ngón tay luồn vào giữa đùi cô, nhẹ nhàng âu yếm, nhận thấy cô không có phản ứng đau đớn, bèn bắt đầu du ngọan ở vùng ấy. Miệng y cũng không nhàn, ngậm lấy dái tai cô, bất ngờ thổi thổi vào đó.
6
Cả người cô run lên, suýt thì phát ra tiếng. Cơ thể co lại, cảm giác một luồng khí nóng đang tràn vào trong bụng, gương mặt hơi căng lại. Cô thấy bây giờ khó chịu và xấu hổ hơn những cơn đau trước giờ. Môi y nép sát vào, bắt đầu hôn cô, nhẹ nhàng quấn lấy làn môi mềm của cô.
Đầu Phi Tâm bưng bưng, tay cô bất giác muốn đẩy y ra, nhưng đẩy đẩy rồi lại biến thành ôm chặt y. Y đang dày vò ý chí của cô bằng tốc độ chậm rãi này, cơ thể Vân Hi cũng nóng ran lên, chiếc long bào của y chẳng biết đã cởi ra từ lúc nào. Khi cơ ngực săn chắc của y áp sát vào, lần đầu tiên Phi Tâm cảm thấy cảm giác áp bức này không mang lại nỗi sợ cho cô.
Vân Hi xiết lấy cô, chợt gục đầu lên vai cô: “Trẫm mệt rồi, phải ngủ đây. ” Nói xong, y không thèm động đậy nữa.
Phi Tâm cuống quýt lên. Rõ ràng lúc y âu yếm khiến cô khó chịu, nhưng bây giờ y áp chặt không động đậy khiến cô càng khó chịu hơn! Cô cảm nhận được làn da bóng bỏng của y, hơi thở trở nên gấp thúc hơn, làm sao y có thể buồn ngủ vào lúc này! Phi Tâm cảm giác sự rung động của cơ thể đang khuếch đại, những sợi tóc đang xòa lên người cô, bây giờ cô đang run rẩy, cơ thể cô ở trong trạng thái sợ hãi và lạ lẫm vô cùng trước tình hình này. Cô bất giác muốn rụt người qua một bên, muốn lên tiếng, nhưng cô không ngờ âm thanh phát ra từ cuống họng lại hệt như giọng con mèo con bị bỏ rơi!
Y khẽ nhích động, ngước mắt nhìn Phi Tâm, trong khoảng khắc mê ly ấy, con ngươi y ánh lên ánh sáng đen láy. Hoàn toàn không hề có chút buồn ngủ, thậm chí nó còn đang rực lửa, bàn tay y vuốt ve má cô, động tác nhỏ nhẹ ấy khiến cô run run: “Khi nàng xưng bệnh trẫm không đi viếng, nàng có giận không? “
“Thần thiếp, thần thiếp không dám. ” Mắt cô mông lung như rượu ngon được cất giữ, dưới ánh đèn lay lắc, đôi má ửng hồng khiến người ta rung động.
“Là không dám hay là vốn dĩ cũng chẳng cần? ” Y cứ luôn căng thẳng với cô như vậy, và cô cũng chẳng thể nào thắng y. Mưu tâm mưu kế cô không thắng nổi, vì y sinh trưởng trong môi trường ác liệt hơn cô, nơi hoa lệ và đẫm máu nhất. Còn lúc này thì cô cũng không thắng nổi y. Thân nhiệt cơ thể tăng cao, làm cách nào để khống chế hay thích phóng, chẳng phải một chữ Nhẫn là có thể làm được.
“Là không dám.” Cô chợt rơi lệ, cô luôn đoan trang giữ lễ, cung kính phụng thừa. Cô là khuê các được huấn luyện nghiêm khắc, nhưng cao quý vốn là thứ cô hoàn toàn chẳng dám mơ tới vì cô chẳng thể nào với được! Lúc này cô lại muốn được y ôm lấy, cô hoàn toàn không thể chấp nhận sự tự ti này, nó khiến cô xấu hổ hơn là bị người ta sỉ nhục.
“Lạc Chính Phi Tâm, nàng thật là” Nhìn dáng vẻ khóc lóc của cô, y cảm thấy tức giận. Cúi đầu xuống, cắn lấy môi cô, nhưng không mang lại đau đơn cho cô, mà đó chỉ là những ngọn lửa nóng rực. Y ôm chặt cô, dang đùi cô ra, đưa tay dò thám bên trong. Cô rên rỉ khó chịu, chợt y thấy kỳ lạ, bèn ngừng động tác lại. Rút tay ra, qua ánh đèn mờ mờ, nhìn thấy màu sắc trên tay, mặt y bắt đầu nhăn lại!
Phi Tâm sững người, mơ màng cảm thấy hạ thể khó chịu. Cô giật bắn người, suýt cắn trúng đầu lưỡi. Cô thật sự muốn chết quách cho xong!
Phi Tâm nằm đó không dám nhúc nhích, không cần nhìn cũng biết phi đao trong đôi mắt y đang sắp giết chết cô rồi! Cô hoàn toàn không dám nhìn y, ngón tay bấu chặt tấm chăn, y trở người dậy, trừng mắt nhìn cô, hận không thể xé cô ra thành từng mảnh ăn tươi nuốt sống. Một ngọn lửa rực khiến y như đang bị thiêu trụi mà không cách nào thích phóng.
Ngay lúc ấy, bên ngoài chợt có tiếng thái giám: “Hoàng thượng, thời gian đã đến, có giữ lại không?” Đây là quy định thị tẩm ở Càn Nguyên Cung, phi tử thị tẩm thông thường đều sẽ giới chế trong vòng 1 canh giờ, có thái giám chuyên trách chờ đợi. Nếu hoàng thượng không hứng chí thì hết một canh giờ đó sẽ được đưa về ngay, còn nếu hoàng thượng thích thì sẽ giữ lại qua đêm. Vì thế bên ngoài nghe động tĩnh bèn hỏi xem có giữ hay không?
Phi Tâm nghe thế, tự động gượng dậy muốn rời khỏi, nhưng cơ thể vừa nhích động, nhìn phớt qua thì thấy đôi mắt y rực đỏ, cô sợ đến suýt thốt ra tiếng. Y giận dữ là chuyện đương nhiên, khi thị tẩm lại đụng phải chuyện xúi quẩy này. Nhưng nét mặt y khi ấy nhăn nhúm lại, phải nói là trông như rất đau khổ thì đúng hơn tức giận!
Phi Tâm chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của y, thường ngày dù tức giận cách mấy y cũng chỉ làm mặt lạnh. Trong khoảnh khắc ấy cô cũng không để tâm đến sự xấu hổ, tư tưởng trung quân nhanh chóng khống chế ý chí của cô. Cô trở người đưa tay về phía y: “Hoàng thượng”
Y rít một hơi rồi “Bốp” đẩy tay cô ra. Phi Tâm không dám rên đau, cắn răng không lên tiếng. Cái này là điềm xui rủi, y chê bai cũng là lẽ thường. Nhưng trong lòng cô tự dưng cảm thấy uất ức nhiều hơn lo sợ. Ngay cả bản thân cô cũng bị nỗi uất ức này khiến cho choáng váng.
Vân Hi không ngó ngàng đến cô, vén màn lên và ngồi dậy gọi người : “Uông Thành Hải”.
Uông Thành Hải nhanh chóng tiến vào, việc thị tẩm không liên quan tới y. Nhưng y là người thân cận của hoàng thượng, trừ phi có chuyện gì, bằng không thì nhất định sẽ không rời xa.
“Ngươi sai người đến Cúc Tuệ Cung bảo Tú Linh mang đồ đạc chủ nhân sang. Ngày mai sai người bên Cúc Tuệ Cung đến đón. ” Y cất tiếng. Uông Thành Hải dù trong lòng không hiểu rõ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng ừ một tiếng rồi ra chuẩn bị.
Ngọn lửa tà đang bùng cháy trong cơ thể Vân Hi, khiến ngũ tạng lục phủ của y như sắp bỏng cả lên, y đứng lên, thái giám nhanh chóng đưa áo cho y, y khẽ giọng: “Trẫm đi tắm! “
Thái giám hiểu ý, biết nhất định sẽ giữ lại nên gập người lui ra không quấy rầy họ. Vân Hi bước hai bước, chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay lại, chui vào trong mùng kéo Phi Tâm ra: “Nàng ra đây! “
Phi Tâm nào có sức dằn co, để mặc y bao bọc cô lại và kéo ra. Y vừa bế cô, cô cảm thấy y vẫn còn rất nóng bỏng, như bị sốt vậy. Dù cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng lúc nãy bị y làm hoảng sợ, cơ thể lại đang không khỏe nên nhiệt độ cơ thể hiện tai của y khiến cô lo lắng.
Nhưng cô chưa kịp lên tiếng, Vân Hi đã quát: “Ngày tháng của nàng chẳng bao giờ chuẩn cả. Bây giờ lại xoay sang mùng 1 rồi, việc của nàng mà nàng cũng không biết rõ. Về gọi thái y khám trị đi! ” Y nhìn cô ngơ ngác không lời, thật muốn thưởng cô bạt tai. Vừa đi bước dài vừa lời lẽ châm biếm.
Phi Tâm xấu hổ hết sức, lúc này cũng chẳng còn tâm trí để ý xem xung quanh có thái giám không. Chỉ mong có thể thu nhỏ thành hạt bụi, hồi lâu sau mới thì thầm: “Thần thiếp biết tội, đã khiến hoàng thương mất hứng. “
“Nàng mau chóng trị trị bệnh của mình đi, xem nàng gầy như quỷ rồi kìa. Có phải nàng không muốn làm quý phi nữa rồi không? ” Y dục cầu bất mãn, lửa giận bừng bừng, nói năng bắt đầu hàm hồ.
Kẻ dưới nghe thấy chẳng hiểu gì cả, mập gầy thì liên quan gì đến việc làm Quý Phi? Cung điện tĩnh mịch, ai dám lên tiếng? Bầu bạn với vua như bầu bạn với hổ, ngay cả béo gầy cũng là cái tội, có ai dám cả gan tỏ ra tò mò nữa?
Phi Tâm cúi gầm mặt, tinh thần căng thẳng, bụng lại bắt đầu đau âm ĩ. Chu kỳ kinh nguyệt của cô vốn không chuẩn, lần này lại đến sớm rồi. Cô cảm thấy bệnh này phiền thái y cũng hơi quá, vả lại trong cung này, chút bệnh tật nhỏ cũng không phải điều tốt.
Có khi phi tử nhiễm bệnh lại khiến hoàng hậu thái hậu không vui đưa đi biệt uyển để tránh nhiễm điềm xấu. Hoàng gia nhiều cấm kỵ. Phi Tâm thật không mong muốn ngay cả chuyện như vậy cũng phải bắt mạch bốc thuốc, truyền đến các cung lại sẽ còn vô số đàm tếu đây.
Nhưng lúc này cô không thốt nên lời, chỉ biết nghe theo. Hoàng thượng không dang chân đá cô ra ngoài khiến cô ũ rũ quay về tự lĩnh tội đã là khai ân, coi như còn chừa lại chút sĩ diện cho cô rồi. Đường đường một quý phi, lúc thị tẩm còn bị quẳng về đúng giờ thì mất mặt quá, nên bây giờ Phi Tâm cứ mặc y mắng gì cô cũng nghe theo.
Càn Nguyên Cung có một ao rất to, gấp đôi trong Cúc Tuệ Cung, mạch nước suối không ngớt. Y tống hết mọi người ra người, đặt Phi Tâm đứng trên thềm ngọc thạch, kéo tấm chăn ra, một tay cầm chiếc gáo múc nước dội lên người cô. Phi Tâm cũng không dám bảo rằng tự mình làm, cứ để y dội nước xối xả lên người cô như trút cơn giận.
Bên trong ấy hơi nóng tỏa ra, thêm nữa làn nước hơi nóng nên Phi Tâm cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng cô vẫn nổi gợn tóc gáy, vì ở đây sáng quá. Trên mặt tường đều là đèn thủy tinh, trên đỉnh lại còn treo một chiếc đèn hoa sen khổng lồ. Hơi nóng bốc lên nghi ngút đan thành những lớp mây mù phất phơ, ánh sáng trùng điệp, cô chẳng khác nào đang triễn lãm.
Y không chà xát cho cô, chỉ e chà thêm vài cái thì y sẽ nổ tung lên mất, nhìn thấy vết máu nhàn nhạt giữa đùi, y đưa gáo cho cô: “Nàng tự sang bên kia rửa đi! ” Giọng điệu đã dịu lại, nhưng vẫn còn hậm hực.
Phi Tâm như một chú cún con co ro thu người vào một góc ao. Y quay người đi ra, nhưng vừa được vài bước thì nghe tiếng la của cô, bèn xoay lại, thì thấy cô run cầm cập đang quỳ ở thành ao.
Vân Hi nhìn vị trí cô đang đứng, cắn răng quay lại bế cô lên, cả người ướt đẫm: “Đó là Tĩnh Tuyền, nàng không biết nhìn à? ” Hai bên góc là những Tĩnh Tuyền, nhiệt độ nước rất thấp, dùng để dội lại cho tỉnh táo sau khi ngâm nước nóng. Trong Cúc Tuệ Cung cũng chia ra như vậy, nhưng Phi Tâm hoảng quá nên đã dội cả gáo nước lên người. Nước lạnh dội lên hệt như những chiếc kim nhỏ đâm vào da thịt khiến cô đau đớn rên lên.
Mái tóc ướt nhèm nhẹm dính vào nhau, ôm sát gương mặt cô, vẻ mặt e thẹn vì xấu hổ khiến cô như xuất thủy phù dung. Cô khẽ thút thít, không kiềm nổi nấc thành tiếng : ” Hoàng thượng, thần thiếp đi về thì hơn. ” Mất mặt cũng đành chịu, lúc này cô cảm thấy thật sự sống không bằng chết!
Phi Tâm = Vân Hi? nhìn gương mặt tái xanh, làn môi bị cắn chặt đến tóe máu của cô, bất chợt hạ giọng: “Nàng cứ nằm nghỉ, lát nữa uống chút rượu để tán hàn.” Nói rồi y bế cô đế chiếc giường ở đằng sau bức bình phong.
Phi Tâm chần chừ một lát, bối rối nhỏ giọng: “Thần thiếp không nên nằm thì tốt hơn.”
Vân Hi nghĩ rồi nghĩ, kéo tấm vải ở chiếc giá bên cạnh xuống, bọc lấy cô: “Nằm đi, lát nữa lén bảo Tú Linh mang về là được.”
Phi Tâm nghẹn ngào, chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống tạ ơn. Y khẽ nói: “Đừng dằn co nữa, nằm xuống. ” Nói rồi, y đặt cô nằm nghiêng, đắp chăn lại, sau đó tự đi về phía Tĩnh Tuyền.
Phi Tâm nghe một tiếng “Tõm”, cô từ từ co người lại, trong lòng thấy hổ thẹn. Y là thiên tử, có từng hậu hạ ai bao giờ? Trong lòng y vẫn còn quan tâm cô, và luôn ủng hộ những quyết định của cô trong hậu cung, chỉ điểm này cô đã cảm thấy tận trung không chỉ là điều nên làm mà còn là điều nhất thiết phải làm và nhất định phải làm được.
Lúc Uông Thành Hải quay về thì Vân Hi đã thay xong xiêm y và đang ở Tây Điện. Càn Nguyên Cung là một khóm kiến trúc độc lập, hậu điện có tới 6 thẩm cung. Quần thể kiến trúc này chỉ hình thành từ sau thời kỳ Võ Tông, vào thời ấy các chư hầu nổi loạn nên thường xuyên thay đổi thẩm cung!
Sau khi tiên đế đăng ngai bèn tu sửa nơi này, không làm cho không gian rộng lớn thành những thẩm cung hệt như nhau nữa. Nhưng trong hoàng cung nhiều cung điện gác lầu nên tìm tiện cũng có thể tìm được chỗ nghỉ ngơi. (Rối quá)
Ngay khi nghe hoàng thượng bảo truyền lời đến Cúc Tuệ Cung thì Uông Thành Hải cũng biết rằng quý phi chắc có vấn đề gì. Nhưng y chỉ là một thái giám, không dám phỏng đoán hàm hồ, khi đến Cúc Tuệ Cung nói với Tú Linh, Tú Linh tâm tư cặn kẽ, bèn mang tất cả những thứ cần mang như thuốc men, áo quần, là những thứ đầu tiên cô nghĩ đến. Sau đó để ổn thỏa thì cô còn mang cả vật dụng phụ nữ. Rồi cùng Uông Thành Hải đến Càn Nguyên Cung.
Càn Nguyên Cung cũng có cung nữ nhưng thái giám thì nhiều hơn. Tú Linh theo Uông Thành Hải vòng vèo dăm bảy ngã mới đến được Tây Điện. Nhìn thấy hoàng thượng, cô vội quỳ xuống hành lễ, Vân Hi tay cầm tách trà, ngước cằm lên nhìn. Tú Linh hiểu ý bèn khấu đầu lặng lẽ bước ra sau. Uông Thành Hải sai tiểu thái giám đi theo, còn mình thì đi vào chờ Vân Hi dặn dò.
“Ngươi về sai người dọn dẹp. ” Vân Hi từ từ cất tiếng.
Uông Thành Hải hiểu ý y, gật đầu: “Nô tài đi ngay, người cứ nghỉ sớm. Sáng mai vẫn còn phải thượng triều. Hoàng thượng cũng phải bảo trọng sức khỏe. “
“Được rồi. ” Vân Hi đáp, “Trú Phương Các ngươi hãy cho người đi xem xét. “
“Nô tài hiểu, hoàng thượng người hãy yên tâm. Nô tài sẽ đi điều tra kỹ! Trông nương nương gầy hẳn đi, nô tài nhìn mà cũng thấy đau lòng! ” Uông Thành Hải không quên nịnh hót, “Nô tài vẫn đang suy nghĩ quý phi rảnh rỗi cũng thích dùng hoa chế hương, sao không bằng ả được, chắc hẳn ả ta cũng dùng cách này! May thay hoàng thượng anh minh, quý phi nương nương phối hợp đúng lúc. “
Vân Hi bắt đầu nhếch môi, nhưng nghe câu sau thì có chút không vui, khẽ chau mày. Uông Thành Hải thấy thế vội tự tát tai mình: “Nô tài lắm lời, cái miệng đáng tội của nô tài, ả ta dựa vào gì mà dám sánh với quý phi chứ! “
“Hừ! ” Vân Hi khẽ hứ nhẹ, nét mặt dịu lại. Uông Thành Hải rất hiểu y, thấy y không nói gì bèn lặng lẽ ra ngoài dò thám.
/84
|