CƯNG CHIỀU VỢ NHỎ TRỜI BAN

Chương 2070

/2191


Chương 2070:

 

Diệp Linh cũng là lần đầu tiên cảm giác được cử động của con, sinh mạng kỳ diệu và tuyệt vời khiến cô mừng rỡ không thôi: “Dạ, chồng, em cảm nhận được, bé con phản ứng lại với anh, bé con nhất định rất yêu rất yêu người bố là anh đó.”

 

Kỳ thực Diệp Linh vẫn không có nói cho Cố Dạ Cần, bé con trong bụng của cô là một bé gái.

 

Cố Dạ Cần có con gái!

 

Là Hạ Tịch Quán nói, sẽ không sai, tiểu tình nhân kiếp trước của Cô Dạ Cân sắp đến với thế gian này rồi.

 

Đây là lần đầu tiên bé con cử động, còn là phản ứng với Cố Dạ Cần, quả nhiên tiểu tình nhân đúng là không chọc nỗi.

 

Cố Dạ Cẩn còn không biết những thứ này, anh chỉ rất vui, thật sự rất vui, anh in một dấu hôn thật đậm trên bụng Diệp Linh: “Bé con, bố cũng yêu con, rất yêu rất yêu con.”

 

Diệp Linh nhìn hai bố con giao tiếp với nhau, trái tim ngập tràn ấm áp, cô chậm rãi cong đôi môi đỏ mọng.

 

“Chồng ơi, em mệt rồi, muốn ngủ” Diệp Linh nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt.

 

Cố Dạ Cần biết công hiệu của thuốc đã phát tác, thời khăc cô nhăm mắt đó, chính là thời điểm quên đi anh.

 

Cố Dạ Cần giữ thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay của mình, anh ghé vào bên tai cô, nhẹ giọng nói: “Vợ à, có phải cho tới nay anh chưa từng nói với em?”

 

“Cái gì cơ?” Diệp Linh mơ mơ màng màng hỏi.

 

“Vợ ơi, anh yêu em.”

 

Anh nói, vợ ơi, anh yêu em.

 

Đây là lần đầu tiên anh nói lời yêu với GÓI Diệp Linh câu đôi môi đỏ mọng, gật đầu: “Dạ, em biết.”

 

Cô biết anh yêu cô, rất yêu rất yêu.

 

Diệp Linh thực sự cảm thấy rất mệt, tất cả ý thức đều đã tiêu tán, cô phải ngủ rồi.

 

Lúc này bên tai chậm rãi truyền đến tiếng nói khàn khàn của người đàn ông: “Linh Linh, tuy là… anh biết đây là… hy vọng xa vời thế nhưng, mời… đừng thực sự quên anh đi, anh tên là… Cố Dạ Cần…”

 

Sáng sớm hôm sau, Diệp Linh mở mắt ra, cô mờ mịt nhìn một vòng trong phòng, không biết hiện tại mình đang ở đâu.

 

Lúc này cửa phòng bị đây ra, một giọng nói quen thuộc dễ nghe vang lên: “Linh Linh, cậu đang nghĩ gì đó?”

 

Diệp Linh xoay người, Hạ Tịch Quán tới.

 

Mờ mịt trong lòng Diệp Linh trong nháy mắt nhanh chóng bị vuốt xuống, vô luận là khoảng thời gian gian nan cỡ nào, cô bạn thân Hạ Tịch Quán đều ở bên cạnh cô.

 

“Quán Quán, sao cậu lại tới đây?”

 

Hạ Tịch Quán đi tới, sau đó vươn tay, kéo ra rèm cửa sổ phòng, ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài chiếu đến, tỏa ấm cả căn phòng: “Linh Linh, tớ tới đón cậu, chúng ta đi thôi.”

 

“Đi? Đi đâu?”

 

“Linh Linh, cậu không phải muốn đến nơi có phong cảnh xinh đẹp, vừa không có người quen biết cậu, bắt đầu lại cuộc sống sao?”

 

Nhìn đôi mắt trong vắt của Hạ Tịch Quán, Diệp Linh chậm rãi cong môi, đúng vậy, cô muốn bắt đầu lại.


/2191

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status