Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc

Chương 95 - Chương 77.3

/124


Sáng sớm hôm sau, trong lều trại trên bãi đất trống, Tiêu Chiến và Lệ Phi ngồi ở chủ vị, các Hoàng tử khác, trọng thần và nhóm sứ giả ngồi đối diện bên dưới chủ vị, cuối cùng là nữ quyến đi theo.

Sở Vân Khinh đứng sau lưng Tiêu Chiến nhìn mọi người phía dưới, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở một chỗ, Sở Thiên Tề cũng đến đây!

Sở Thiên tề đã sớm trình tấu sớ xin từ quan, quả nhiên hắn thực hiện lời nói ngày đó ở cung yến, nhưng hắn chưởng quản mười vạn quân chinh tây, hơn nữa không phải nói đi là đi được, lúc trước không thấy hắn thượng triều, vậy vì sao hôm nay lại xuất hiện trong vây săn này?

Bởi vì lần này thân thể Tiêu Chiến không tốt nhưng cũng là người quyết định, hiển nhiên hắn muốn thử nhóm thiếu niên phía dưới, lúc này cười to nói: “Hôm nay là ngày đầu, mọi người xuất phát chỉ để xem thân thủ, nhưng người bắt được nhiều con mồi nhất, tất nhiên trẫm sẽ ban thưởng, lần này có Thái tử Tây Lương, Thế tử Đại Yến đi cùng các ngươi, nhóm nam nhân Đại Tần đừng để cho bọn họ xem thường, cũng đừng để Công chúa Vu quốc và các khuê nữ thất phóng, chuẩn bị tốt thì xuất phát đi!”

Tiếng nói vừa ngừng, đám người liền xuất phát, chỉ còn lại nữ quyến ngồi ở dưới đàu, Tiêu Chiến phân phó người mang điểm tâm, yên tĩnh ngồi chờ đám người đi săn trở về.

Sở Vân Khinh nhìn Lệ phi một cái, Lệ phi có chút lo lắng: “Minh vương muốn ngươi đi ngươi liền đi, đây chính là chuyện rất nguy hiểm.”

Tiêu Chiến nghe vậy, khóe miệng cong lên nói: “Cho ngươi đi thì ngươi đi đi, hôm nay đi không xa, chỉ cần ngươi cưỡi ngựa tốt, có gì nguy hiểm, nha đầu Mộ gia đều tự mình cưỡi ngựa ra trận đấy thôi.”

Sở Vân Khinh cũng không tính ở lại, nàng nghĩ rất rõ, khi tất yếu có thể nói rõ ràng với Minh vương, giá trị lợi dựng của nàng thật sự không lớn!

Tiêu Mình nhìn Sở Vân Khinh đi về phía hắn, khóe miệng nhếch lên: “Quả nhiên là đã đến.”

Sở Vân Khinh nhận dây cương hắn đưa qua nhảy lên ngựa: “Thế nào, Minh vương cho là ta lâm trận lùi bước sao?”

Tiêu Minh bật cười lắc đầu, cùng nàng đi đến núi rừng xa xa, nơi đó sớm có binh lính phất cờ hò reo nửa ngày, làm rất nhiều chim thú hoảng sợ.

“Vân Khinh thật sự không nhớ là Minh vương có nói muốn dẫn ta đi săn thú, không biết có phải Minh vương nhớ lần hay không.”

Khóe miệng Tiêu Minh cong lên: “Có thể là nhớ nhầm, nhưng Sở Thục nghi đã đến đây, chắc cũng không có lý do để trở về rồi.”

Dĩ nhiên Sở Vân Khinh biết: “Tất nhiên, là muốn phụng bồi đến cùng.”

Tiêu Minh rất vừa lòng, lúc hai người tới chân núi, Tiêu Minh lại không có ý tứ muốn săn thú, Sở Vân Khinh cảm thấy kỳ lạ, Tiêu Minh lại nói: “Hôm nay chỉ là luyện tập, phàm là người có công phu, đều sẽ không vào núi hôm nay, chỉ phi ngựa thôi.”

Lúc này Sở Vân Khinh mới biết, quay đầu nhìn lại, quả nhiên rất nhiều người di chuyển vòng vo ở trong núi, núi trước mặt cực kỳ thưa thớt, nhưng càng lên cang lại càng dày, Sở Vân Khinh nói: “Ngày mai tất cả mọi người đều vào núi sao? Nghe nói còn muốn qua đêm, trong núi này không được bảo vệ, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?”

Tiêu Minh lắc đầu: “Toàn bộ thủ vệ ở đây đều là phụ thân ngươi chủ động yêu cầu, tự mình an bày, cho dù phía trước xảy ra chuyện, bởi vì có sứ giả ngoại quốc ở đây, binh lực vô cùng được coi trọng, đừng nhìn bốn phía im lặng, cũng đều có người của chúng ta, khu săn bắn của hoàng gia vài trăm năm, chưa bao giờ có sai sót, lúc này càng không cần phải lo lắng.”

Trong lòng Sở Vân Khinh càng cảm thấy kỳ quái, Sở Thiên Tề muốn rời chức, lúc này lại đến an bày hộ vệ vây săn! Mà nàng tiến cung lâu như vậy, phủ Thượng Thư một chút động tĩnh cũng không có, mà lúc này sự nghiệp của Sở Thiên Tề đang như mặt trời ban trưa, vì sao phải từ quan?

Sở Vân Khinh nghi ngờ trong lòng, đã thấy Thái tử Tây Lương mang theo hộ vệ đi tới không xa, Tiêu Minh cưỡi ngựa đi tới nói chuyện với hắn, Sở Vân Khinh đành phải cưỡi ngựa đuổi theo.

Hai người nói mấy câu, ánh mắt Thái tử Tây Lương liền dừng lại trên người Sở Vân Khinh: “Vị này là Sở Thục nghi, không thể ngờ được ngươi cũng đến nơi săn bắn này, hoa văn được thêu trên người Sở thục nghi thật sự rất khác biệt và đẹp mắt, làm nổi bật vẻ thanh tú xuất trần của ngươi, nhưng ta còn chưa nhìn thấy dung nhan của Sở thục nghi - -”

Ý tứ trong lời nói của Dạ Tiêu Nhiên rất rõ ràng, Sở Vân Khinh lại không đồng ý tiếp câu chuyện này, nàng cũng nhìn về phía bên eo Dạ Tiêu Nhiên: “Màu sắc ngọc bội của Thái tử cũng rất đa dạng, họa tiết còn vô cùng tinh xảo, đủ thấy rõ Thái tử rất biết thưởng thức.”

Lúc này đề tài biến thành vấn đề săn sóc trang sức, dĩ nhiên Dạ Tiêu Nhiên cũng nhìn ra Sở Vân Khinh không muốn nói tiếp, hắn liền phất ngọc bội một cái: “Ngọc bội này là tín bật của bản Thái tử, hoa tiết chính là thần hoa lạc ương của Tây Lương, ở Tây Lương, nếu người bình thường dùng loại ngọc bội này, sẽ bị trị tội.”

Lạc ương?

Sở Vân Khinh khẽ suy ngẫm hai chữ này, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra, Dạ Tiêu Nhiên nói tiếp: “Chắc các ngươi không biết, thần hoa này là vật thượng cổ, dĩ nhiên hiện tại ở Tây Lương ta đã tuyệt tích, vốn là thuốc tiên thế gian, hiện


/124

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status