Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc

Chương 121 - Chương 90.2

/124


“Ngày Thánh nữ tế thiên đã định xuống, các Trưởng lão chúng ta đã thừa nhận thân phận của nàng, ngươi lại dám tự mình lấy máu nàng thử, rốt cuộc ngươi có để chúng ta vào mắt không?”

“Thủy Lăng Toa đáng chết, xin trưởng lão thứ tội.”

“Quên đi, nhìn ngươi mang Thánh nữ về, lần này không tính toán với ngươi, kể tử hôm nay, ngươi tự mình chăm sóc hầu hạ Thánh nữ, lấy việc đó để tạ tội bất kính của ngươi!”

“Vâng.”

Giọng nói mơ mơ hồ hồ biến mất bên tai Sở Vân Khinh, cả người nàng chấn động, dần dần tỉnh lại.

“Thế nào? Cảm thấy thế nào?”

Sở Vân Khinh khẽ mấp máy môi: “Gương.”

Thủy Lăng Toa bước nhanh về phía bàn trang điểm, lấy một chiếc gương nhỏ đến trước mặt nàng, chỉ liếc mắt một cái, Sở Vân Khinh liền thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần bị mấy máu quá nhiều con ngươi của nàng sẽ đổi màu, thậm chí còn sinh ra sát khí không thể nào kiềm chế được, nhưng lần này, trong mắt nàng vẫn trầm tĩnh như cũ.

“Tốt nhất ngươi nên tĩnh dưỡng mấy ngày, những thứ khác hoàng tộc không có, nhưng linh đan diệu dược lại không ít, yên tâm đi, ngươi không mấy cái gì, võ công của ngươi vẫn còn ở đây.”

Trong lòng Sở Vân Khinh buông lỏng, từng chiêu từng thức võ công là nàng mất nhiều năm mới luyện ra được, nếu không còn thì thật sự không cam lòng, như bây giờ là tốt nhất.

Thủy Lăng Toa còn muốn nói gì nữa, nhưng lại có thị nữ đi vào bẩm báo gì đó.

Sở Vân Khinh chỉ thấy sau khi thị nữ kia nói nhỏ vài câm bên tai Thủy Lăng Toa, ánh mắt của nàng ta liền thay đổi, nhìn thẳng vào Sở Vân Khinh: “Bằng hữu của ngươi tới, lần này ta dễ dàng đưa ngươi đi hơn rồi.”

Ánh mắt Sở Vân Khinh sáng lên, người nghĩ đến đầu tiên là Tiêu Triệt, nhưng lời kế tiếp của Thủy Lăng Toa lại khiến nàng ngẩn ra: “Không nghĩ tới Thế tử Yến quốc lại lợi hại như vậy, Thần sơn của chúng ta ở vị trí cực kỳ khó tìm.”

Trong ánh mắt mất mát của Sở Vân Khinh chợt sáng lên, Thủy Lăng Toa nói tiếp: “Ba ngày sau chính là ngày ngươi tế thiên, ta sẽ phái người giả trang ngươi lên đài tế, đến lúc đó nhiều người tất loạn, chính là thời điểm tốt nhất để rời đi.”

“Sau đó thì sao?”

Thủy Lăng Toa nhìn nàng, trong mắt mang theo ý tự hiểu: “Sau đó, chính là thời cơ của ta rồi.”

Sở Vân Khinh không giận Thủy Lăng Toa, thứ nhất nàng ta không nghĩ sẽ đưa nàng vào chỗ chết, thứ hai, ít nhất nàng ta cũng đã nghĩ xong đường lui cho nàng, Sở Vân Khinh ở trong ba ngày qua bị các Trưởng lão ân cần hỏi han, mặc dù không có tận mắt thấy bộ dạng của vị mẫu thân kia, nhưng trên cõi đời này chỉ sợ không có mấy người dám làm chuyện như vậy, tiếc là ---

Sáng sớm ba ngày sau, Sở Vân Khinh bị mặc một thân sa y màu trắng, trên mặt mang theo khăn che mặt cùng màu, y phục này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng chi tiết bên trên lại tốn rất nhiều tâm tư, ngoài cửa có mười vị thị nữ mặc bạch y đứng chờ, đợi giờ lành đến gần, đoàn người liền đi đến tế đàn Thần sơn.

Mặc dù nói là Thần sơn, nhưng cũng chỉ là một dãy núi ở biên thành Vu quốc, bên trong xây dựng vô số điện các, nghe nói lần này không chỉ có các Trưởng lão, mà còn có những quý tộc khác của Vu quốc, khóe miệng Sở Vân Khinh nhếch lên, hình thức cũng không nhỏ, chỉ là nàng lại không thấy được.

“Ai nha, quên mang theo tế tư rồi.”

Sở Vân Khinh cả kinh, thị nữ bốn phía đều biến sắc, nàng xoay người đi vào phòng mình: “Các ngươi chờ ở đây, ta đi lấy tế từ đến.”

Bọn thị nữ đứng chờ bên đường, chỉ thấy Sở Vân Khinh vội vàng đi vào trong phòng, nhưng chỉ trong chớp mắt, liền cầm tế từ trên tay đi ra khỏi phòng, những người vốn đi theo lúc này đều thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó đi theo sau lưng nàng đến tế đàn.

Sở Vân Khinh vội vàng cởi y phục trên người mình ra, sau đó thay một bộ y phục của thị nữ Thần điện, rồi từ cửa bên ngách đi ra ngoài, dọc đường đi rất ít gặp người, bởi vì hôm nay là ngày Thánh nữ sau hơn mười năm trở về tế thiên, mọi người rối rít tôn sùng người trở lại, dĩ nhiên là sẽ tranh nhau đi xem nghi thức.

Dọc đường đi đều đã được Thủy Lăng Toa chuẩn bị tốt, Sở Vân Khinh không chút lo lắng đi ra khỏi cửa thần điện, nàng xoay người nhìn thần điện nguy nga ở đây, khóe miệng cong lên.

-----

Khi Mộ Dung Trần mặt đầy mệt mỏi xuất hiện trước mặt nàng, trong lòng Sở Vân Khinh có chút cảm động, nàng và hắn vốn dĩ là người không thân thuộc.

“Xảy ra chuyện gì?

“Không có chuyện gì.”

“Không có chuyện gì là thế nào?”

“Ta muốn biết có phải cái Công chúa Vu quốc kia bị bệnh hay không, sao lại mang ngươi tới cái nơi chim không đẻ trứng này?”

Sở Vân Khinh bật cười, các nàng lập tức lên đường trở về Đại Yến, đương nhiên là Mộ Dung Trần rất tức giận, nếu không phải giữa đường nhảy ra một trình giảo kim, bây giờ bọn họ đã đến Yến kinh rồi.

“Ngươi có biết thiếu chút nữa Vương thượng đã vận dụng quân phòng thủ biên cảnh không?”

Sở Vân Khinh chỉ không đáp lời, nàng còn chưa tới Yên kinh đâu, ai biết sẽ có chuyện gì đang chờ nàng ở Yên kinh?

Vừa vén rèm nhìn, chẳng biết từ bao giờ bên ngoài đã từ lá cây màu xanh chuyển sang úa vàng rơi đầy đất, nàng thở dài nói: “Thì ra đã đi lâu như vậy rồi.”

Mộ Dung Trần nhíu mày: “Sẽ không lâu,

/124

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status