Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc

Chương 110 - Chương 85

/124


Sông không có sóng, Sở Vân Khinh ngồi một mình ở bên cạnh mép thuyền, vẻ mặt hơi trầm ngâm, quả nhiên trên thuyền này không chỉ có mấy người bọn họ, tuy những người còn lại đều đóng giả thành thủy thủ hoặc gã sai vặt, nhưng Sở Vân Khinh vẫn nhìn ra được, bọn họ có võ công không tầm thường.

“Cô nương, công tử ho rất kịch liệt, xin người hãy đến xem.” Sở Dụ bỗng vội vàng đi tới, ánh mắt nghiêm trọng đứng trước mặt nàng.

Khóe miệng Sở Vân Khinh nhếch lên, nàng nhìn Sở Dụ nói: “Ta có thể đến xem, chỉ cần Sở Mộ Phi đáp ứng giải nhuyễn hương tán trên người ta.”

Sở Dụ cúi đầu, không nói một lời.

Sở Vân Khinh cười: “Đã không đáp ứng được, vậy ta cũng thế không xem bệnh.”

Ánh mắt Sở Dụ thay đổi, ánh mắt bình tĩnh dừng lại ở trên người nữ tử trước mặt này, dung mạo thiên thành trên người nữ tử, bên trong ánh mắt hàm chứa hờn giận, mà Sở Vân Khinh cũng không thèm để ý chăm chú nhìn phong cảnh hai bên bờ sông, nàng cười như có như không càng khiến Sở Dụ nắm chặt hai tay, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Sở Vân Khinh thích thú nhìn vách đá thẳng tắp hai bên bờ sông, núi này khiến nước sông nhảy nhanh hơn, cây cối hai bên bờ sông càng um tùm, ngẫu nhiên sẽ nghe thấy tiềng cười đùa phát ra từ thuyền hàng, cũng không biết là đi phương nào.

“Sở cô nương!”

Một tiếng quát nhẹ, Sở Dụ không có rat ay, hai đầu gối hắn khuỵu xuống, dĩ nhiên là muốn quỳ trước mặt Sở Vân Khinh!

Sắc mặt Sở Vân Khinh khẽ động, đứng dậy bước ra: “Ngươi làm gì vậy?”

Sắc mặt Sở Dụ lạnh lùng nói: “Nếu cô nương không xem bệnh cho công tử, Sở Dụ chỉ có thể quỳ ở đây thôi.”

Sở Vân Khinh nhíu mày, rốt cuộc cũng thỏa hiệp, trong mắt nàng hàm chúa một chút không cam lòng: “Muốn trị có thể, nhưng ở trên này quá mức nhàm chán, sau khi cập bến, ngươi hãy tìm cho ta một cái đàn cổ đến đây!”

Sở Dụ sửng sốt, lúc này Sở Vân Khinh nhíu mày, trong mắt rõ ràng là không tình nguyện, khóe miệng hắn cong lên: “Cô nương đáp ứng là tốt rồi, một chiếc đàn cổ thôi, dĩ nhiên Sở Dụ làm theo.”

Sở Dụ vung tay lên: “Cô nương, mời.”

Lúc Sở Vân Khinh bước vào cửa khoang thuyền, hai vai Sơ Ảnh run lên, Sở Vân Khinh không nhìn nàng, ánh mắt dừng lại ở trên người Sở Mộ Phi, lúc này sắc mắt hắn trắng bệch đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng bước chân liền hơi mở mắt một chút, khi nhìn thấy Sở Vân Khinh đến, ánh mắt không khỏi khẽ động, nhưng cũng chỉ một chút, sau đó lại khôi phục bộ dạng thờ ơ như lúc ban đầu.

Sở Vân Khinh ngồi xuống bên cạnh Sở Mộ Phi, đưa tay bắt mạch trên cổ tay hắn, càng bắt lông mày nàng càng nhíu chặt lại, Sơ Ảnh và Sở Dụ cũng biến sắc theo nàng, một lúc lâu sau, Sở Vân Khinh buông tay hắn ra, nói: “Có phải tuyết cổ càng ngày càng phát tác nhiều không?”

Sở Mộ Phi gật đầu, lúc nhìn Sở Vân Khinh, ánh mắt hắn mang theo một chút lo lắng: “Đúng là nhiều một chút.”

Sở Vân Khinh trầm ngâm một lúc, sau đó liếc mắt nhìn Sở Dụ: “Bệnh tình có chút nghiêm trọng, trên thuyền có dược tốt không?”

Sở Dụ sửng sốt: “Dược liệu dĩ nhiên là có, nhưng không biết dược liệu tốt mà Sở cô nương nói là gì?”

Sở Vân Khinh nhìn Sở Mộ Phi một cái, cũng phát hiện hắn đang dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, trong lòng Sở Vân Khinh căng thẳng: “Tuyết liên và nhân sâm trăm năm.”

Sở Dụ hơi trầm ngâm: “Nhân sâm thì có, nhưng Tuyết Liên thì rất quý - -“

Lúc này Sở Vân Khinh đã hiểu rõ, lông mày nàng nhíu chặt lại: “Nếu có Tuyết liên ở đây, dĩ nhiên thuốc sẽ có hiệu quả gấp bội, thật sự không có biện pháp?”

Bên trong hơi im lặng, Sở Dụ nghĩ một lúc rồi nói: “Chỉ có thể chờ đến khi lên bờ rồi đi vào thành mua thôi.”

Sở Vân Khinh hơi trầm ngâm, chỉ cảm thấy ánh mắt Sở Mộ Phi dừng ở trên người nàng, nàng hơi gật đầu: “Vậy thì phải nhanh lên, tốt nhất là Tuyết liên trên trăm năm, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu.”

Sở Dụ gật đầu, Sở Vân Khinh lưu loát viết một loạt tê thuốc lên giấy: “Trước hết lấy những vị thuốc này đến, khi nào mua Tuyết liên trở về thì đến tìm ta.”

Tiếng nói vừa ngừng, Sở Vân Khinh không muốn ở lại lâu, lập tức đi ra khỏi khoang thuyền.

Sở Mộ Phi nhìn bóng lưng Sở Vân Khinh rời đi, Sơ Ảnh đứng lẳng lặng bên cạnh Sở Mộ Phi cúi đầu không nói một lời, một lát sau liền khóc thút thít.

Sở Mộ Phi quay đầu nhìn nàng: “Ngươi đi nói hết cho nàng hiểu đi.”

Sơ Ảnh lau nước mắt lắc đầu: “Thân thể công tử quan trọng hơn, huống hồ Tiểu thư ở lại Đại Tần cũng không có ích lợi gì với nàng, Tiểu thư sẽ hiểu.”

Sở Mộ Phi nhắm mắt nằm ở trên giường không nói.

Quả nhiên thuyền đi nhanh hơn một chút, Sở Vân Khinh biết vừa rồi Sở Mộ Phi nghi ngờ mình, cho nên đành nhịn xuống đề nghị mình được lên bờ, giờ phút này nàng ngồi yên ở trước cửa sổ, suy nghĩ trong lòng rối thành một nùi.

Bên đường không có phát hiện điều gì lạ thường, có thấy thấy người của Tiêu Triệt vốn không có đi đến nơi này, bởi vậy giống như lời Sở Mộ Phi nói, Tiêu Triệt thật sự không ngờ hắn sẽ đi đường thủy, không biết bây giờ còn đang ở đâu.

Nửa ngày sau, lúc chạng vạng, một chiếc thuyền thoạt nhìn được trang hoàng rất lộng lẫy dừng lại ở bên đò, Sở Vân Khinh ngồi ở bên trong phòng mình một lát, ngoài thuyền không ngừng có tiếng cười đùa và tiếng đàn sáo, cũng có tiếng thuyền hàng lui tới, Sở Vân Khinh đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt nàng là cảnh tượng phồn hoa phồn thịnh.

Một con thuyền tiếp một con thuyền ra ra vào vào, ở chiếc thuyền hoa cách đó không xa, đang có ca cơ đàn hát, mùi son phấn không gần không xa bay đến, dừng lại ở chóp mũi Sở Vân Khinh, ánh mắt nàng sáng lên, nàng không chút nghĩ ngời đi đến giường, cầm lấy một cái mạng che mặt mang lên.

Một canh giờ sau, có tiếng bước chân vội vàng đi đến phòng nàng, nhẹ nhàng gõ cửa, Sở Vân Khinh liền ra mở cửa.

“Sở cô nương, đã tìm toàn bộ Châu thành, nhưng chỉ có một gốc Tuyết liên hơn trăm năm.”

Ánh mắt của hắn mang theo vẻ lo lắng, mồ hôi chảy ròng ròng trên chán, giống như đi quá nhanh, hơi thở còn chưa thông thuận, Sở Vân Khinh hơi đánh giá một chút, ánh mắt dừng ở thứ hắn cầm trên tay.

“Không sao, một gốc cũng đủ cho Công tử nhà ngươi chống đỡ đến Tây Lương, ngươi tìm được ở đâu?”

Ánh mắt Sở Vân Khinh tùy

/124

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status