Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Chương 147 - Chương 120

/216


Ngoài sân Ngọc Bàn viện có mấy cây lựu, hiện nay nở đầy hoa lựu màu cam, nhìn đẹp rực rỡ. Trong vườn hoa Trấn Quốc Công phủ cũng có cây lựu, mỗi khi cây lựu chín, Tam ca sẽ trèo lên trên cây hái lựu cho nàng. Giang Diệu thích ăn quả lựu, nhưng không muốn bóc vỏ, lúc này, xưa nay tình tình khôngnhẫn nại như Tam ca, lại cực kì bình tĩnh bóc vỏ quả lựu cho nàng ăn.

Quả lựu ở trong bát giống như những viên hồng ngọc, chỉ là màu sắc nhìn đẹp hơn thôi.

Nàng cười khanh khách nói với Lục Lưu, lại thấy hắn dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn nàng, nói: Nếu Vương phi thích ăn, chờ cây lựu này chín, bản vương cũng tự tay bóc vỏ cho nàng.

Giang Diệu không tin, chớp mắt mấy cái hỏi: Vương gia nói thật chứ? hắn là một người bận rộn, có thời gian rảnh rỗi để bóc lựu cho nàng sao?

Lục Lưu mỉm cười, véo gò má trắng mịn của nàng, nói: Ta đã lừa gạt nàng bao giờ chưa? Nhìn thẳng vào đôi mắt sóng sánh ánh nước của nàng, tiếng của hắn hạ thấp một chút, nói, Lúc làm việc kia không tính.

Mặt Giang Diệu nóng bừng, hiểu được câu Lúc làm việc kia trong miệng Lục Lưu là lúc nào, liền khôngnói với hắn , tự mình đi vào Ngọc Bàn Viện.

Lục Lưu cười ôn hoà, theo sát vào. Bọn nha hoàn bên trong rất thức thời, hiểu được Vương gia Vương phi đang tân hôn, chắc chắn như keo như sơn không thích bị người quấy rầy, hành lễ xong lui ra bên ngoài chờ đợi.

Rốt cục có thể nghỉ ngơi, Giang Diệu ngồi ở trên ghế hoa hồng, thấy Lục Lưu tự mình châm trà rót nước cho nàng, có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng giơ tay tiếp nhận, Ừng ực uống nửa chén, mới chép miệng một cái, quan tâm nói: Nếu chàng có việc thì cứ đi làm đi, không cần theo ta. Tuy là tân hôn, nhưng nàng biết Lục Lưu là người bận rộn, không cần thiết luôn ở bên cạnh nàng.Đúng là Lục Lưu không làm cái gì, chỉ ôm nàng lên giường, khom lưng cởi giày cho nàng, hôn gò má của nàng, nói, Đêm qua nàng không ngủ được bao lâu, giờ nghỉ một lát đi. hắn vuốt mặt nàng, Ta đến thư phòng, lúc ăn trưa ta sẽ trở lại.

Nhìn bờ môi căng mọng của thê tử, cổ họng Lục Lưu hơi động, cười nói: Nếu ta... hắn nói đến đó thìngập ngừng một lúc. Sợ nàng nghỉ ngơi không tốt. Có một số việc, không phải hắn có thể khống chế.

Giang Diệu hiểu rõ ý của hắn, không tiếp tục nói nữa. Chỉ đỏ mặt xoay người quay mặt vào bên trong, yên lặng ngủ. Nếu hắn cùng nàng ngủ, chắc chắn sẽ không chịu ngủ yên. Giang Diệu nhắm mắt muốn ngủ, phát hiện mông bị nam nhân véo mấy cái, sau mới nghe âm thanh hắn rời đi. Người này đúng là... Giang Diệu cuộn người dưới chăn, mặt mỉm cười, gò má cọ cọ vào gối, hơi thở đều đều ngủ thiếp đi.

Giang Diệu tuy muốn ngủ thêm một lát, nhưng sợ tối muộn sẽ không ngủ được, liền không ham ngủ, đứng dậy rửa mặt một phen, sau đó đi dạo một chút trong viện. Nhớ tới lúc nhìn thấy người của hai phòng còn lại, Giang Diệu mới thấy Tuyên Vương phủ lớn hơn rất nhiều so với Trấn Quốc Công phủ, nhưng người lại ít hơn. Ví dụ như Ngọc Bàn Viện, lạnh lùng không chút khí sắc, nếu không phải hôm qua có việc vui, trang trí rực rỡ một chút, sợ là càng có vẻ quạnh quẽ.

... Vương phi, ở Mai Viên bên kia là Nhị phu nhân. Từ sân Ngọc Bàn viện đi ra, đi một lúc trên đường mòn, nha hoàn Mặc Cầm đi theo bên người Giang Diệu mới nhắc nhở.

Nghe Mặc Cầm nói, Giang Diệu liền nhớ tới phụ nhân khúm núm mặc chiếc váy sậm màu, trong lòng bà còn có một tiểu nam hài ngơ ngác tên là Bình ca nhi.

Lúc trước nàng từ lời nói của ma ma hiểu được một chút, Nhị phu nhân Điền thị này năm trước mới vào cửa, là kế thất của Lục nhị gia, nhưng cảm giác tồn tại ở Tuyên Vương phủ là cực thấp. Theo lý thuyết, lấy thân phận Lục nhị gia, hoàn toàn có thể cưới một người thân phận cao hơn Điền thị, nhưng Lục nhị gia một mực cưới Điền thị, có lẽ ông rất vừa ý bà. Nhưng nói vậy cũng không đúng, nếu nói ục nhị gia yêu thích thì cũng thôi, nhưng từ khi cưới Điền thị vào cửa đến giờ, cũng không thấy Lục nhị gia có bao nhiêu yêu thích.

Nàng là người thích náo nhiệt, Tuyên Vương phủ quá quạnh quẽ, Ngọc Bàn viện cũng vậy. Ở Ngọc Bàn viện, đừng nói là tiếng cười, ngay cả hạ nhân mặt mày đều cung kính nghe lời, không nói tiếng nào. Bọn nha hoàn đều rất linh hoạt cơ trí, một động tác của chủ nhân, liền hiểu được tự mình nên làm cái gì, cũng không hề cần lên tiếng. Giang Diệu mơ hồ hiểu rõ , nghĩ đến tính tình Lục Lưu hỉ tĩnh, hầu hạ ở bên cạnh hắn, điều đầu tiên làm tốt, chính là quản được miệng của mình. Giang Diệu mới vừa cập kê, tuy lập gia đình, nhưng trong xương vẫn là một hài tử mới lớn, tính cả là đời trước, cũng chỉ miễn cưỡng sống đến mười sáu tuổi, là lứa tuổi rất hoạt bát.

Nàng nghe tiếng đi tới, thấy Lục Bồng Bồng đang bắt bướm, theo sau là khuôn mặt trắng nõn của Bình ca nhi. Nam hài bốn tuổi, không còn hoảng sợ như trước đó, ở trước mặt tỷ tỷ, cười rất vui vẻ.

Mặc Cầm là người biết nghe lời đoán ý, thấy Vương phi có chút để tâm, liền nói: Nhị công tử xưa nay không thích nói chuyện, nhưng đặc biệt thích thân cận vớiNhị tiểu thư. Chỉ nói là không thích nóichuyện, không nói rõ vị Nhị công tử trời sinh ngu dại này không hề có chút liên hệ máu mủ nào với Tuyên Vương phủ.

Giang Diệu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, muốn tới trò chuyện cùng bọn họ, nhưng nghĩ tới bộ dáng căng thẳng của họ khi nhìn thấy mình hôm nay, cũng không muốn tới quấy rầy bọn họ. Nàng đứng dưới tán cây nhìn một lúc, sau đó nói với nha hoàn phía sau: Chúng ta trở về thôi.

Lúc Giang Diệu trở về phòng, Lục Lưu đã từ thư phòng trở về, nhìn lên thấy nàng, liền bước tới nghênh đón, hỏi: đi đâu thế?

Vừa rồi tỉnh ngủ, nên đi dạo xung quanh. Giang Diệu ngẩng đầu mỉm cười với hắn .

Mới tân hôn, đôi phu thê son sắt ngọt ngào nói chuyện một lúc rồi cùng nhau dùng cơm trưa.

Buổi chiều Lục Lưu không đến thư phòng, ở lại trò chuyện với nàng, còn cùng nàng đi dạo Vương phủ một lúc cho quen thuộc. Bữa tối cơm nước xong ở trong sân tản bộ tiêu cơm, rồi trở về phòng nghỉ ngơi rất sớm.

So với vẻ náo nhiệt của buổi động phòng hoa chúc tối hôm qua, đêm nay mới coi như chân chính bắt đầu sinh hoạt phu thê. Giang Diệu thay xong áo ngủ từ tịnh thất đi ra đã thấy Lục Lưu ngồi ở bên giường chờ nàng.

Nhớ tới hình ảnh làm người mặt đỏ tim đập tối qua, Giang Diệu nắm nắm tay, không dám đi tới, chỉ mở miệng gọi hắn một tiếng.

Được rồi. Giang Diệu hít sâu một hơi, đi tới. Lúc cách Lục Lưu còn có ba, bốn bước chân, đã thấy cánh tay hắn duỗi ra,trực tiếp ôm nàng vào lòng. Nàng bị hắn ôm lấy, ngồi ở trên đùi của hắn, mặt đối mặt. Giang Diệu xấu hổ cực kì, tay chống vào lồng ngực hắn nhỏ nhẹ nói: Đêm nay ta muốn nghỉ ngơi thậttốt, được không?

Lục Lưu ôm nàng hôn mấy lần, mở miệng nói: Tối hôm qua là ta hơi quá, nàng yên tâm, đêm nay chúng ta chỉ ngủ thôi. hắn nắm bàn tay nhỏ của nàng, bộ dáng dễ thương lượng, nhớ tối hôm qua mình ăn thật no, Lục Lưu cũng cảm thấy mình quá không biết kiềm chế. Cũng khổ cho nàng phải nhân nhượng hắn, có lẽ trước lúc thê tử xuất giá, nhạc mẫu chắc chắn cũng đã căn dặn một phen.

Có điều —— để một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuồi nhân nhượng hắn, quả là không được tốt. Huống hồ người này lại còn là thê tử của hắn.

Giang Diệu có chút không tin tưởng, nhưng sau đí Lục Lưu chỉ cùng nàng nằm ở trên giường, lẳng lặng ôm nhau, quy củ, nàng mới tin.



Ngày kế là ngày Giang Diệu lại mặt. Mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng, nàng cùng Lục Lưu lên xe ngựa, trở về Trấn Quốc Công phủ. Xuất giá mới có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng khiến Giang Diệu lại cảm thấy như rời đi đã lâu. Nàng ngồi ở trên xe ngựa, nhìn người bên cạnh áo mũ chỉnh tề, phu quân ngọc thụ lâm phong, bắt đầu có chút hiểu rõ, vì sao lúc các phu nhân xuất giá ngồi cùng một chỗ tán gẫu, đều thích nói về phu quân của mình. Phu quân như Lục Lưu dẫn ra ngoài rất có mặt mũi.

Lục Lưu tuy ngồi rất đoan chính, nhưng cũng nhận ra được thê tử bên cạnh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mình. Sau khi bị liếc ba, bốn lần, Lục Lưu rốt cục không nhịn được, nắm tay nàng, nhìn vào đôi mắt sáng ngời to tròn của nàng... hắn thở dài một hơi, không làm cái gì, giọng khàn khàn nói: Trở về sẽtrừng trị nàng.

Ồ? Giang Diệu chớp mắt mấy cái, cảm thấy mình cực kì vô tội. Nàng đã làm sai điều gì? Nàng bất mãn lườm hắn, lại bị Lục Lưu cười nắm tay nàng hướng về chỗ ấy nhấn một cái. Giang Diệu liền rút tay về, vội vàng nhích mông, lùi vào góc trong xe ngựa. Lúc này ngay cả liếc mắt nàng cũng không dám nhìn hắn, không dám tiếp tục trêu chọc hắn.

Lục Lưu đến Trấn Quốc Công phủ không nhiều, nhưng bề ngoài hắn ôn nhuận như ngọc, cùng thái độ khiêm tốn hữu lễ, khiến không ai có thể nghĩ hắn chính là vị Tuyên vương không có tình người kia. Hôm nay lại mặt, cử chỉ săn sóc của Lục Lưu đối với thê tử, Giang Chính Mậu cùng mười vị anh vợ cũng nhìn vào trong mắt, đặc biệt ba huynh đệ Giang Thừa Nhượng, tuy nhìn Lục Lưu thế nào cũng không hợp mắt, nhưng không thừa nhận cũng không được, lúc hai người đứng chung một chỗ, đúng là xứng đôi ân ái.

Lục Lưu cùng Giang Chính Mậu và nhóm anh vợ ở phòng khách nói chuyện, Giang Diệu cùng Kiều Thị đivào bên trong. Kiều Thị tinh tế đánh giá khuê nữ, nhìn sắc mặt nàng hồng hào, lại vừa thấy cử chỉ săn sóc của Lục Lưu, nhìn thế nào cũng đều là một đôi tiểu phu thê cực kì ân ái. Nhưng điều cần hỏi, vẫn nên hỏi, Kiều Thị nói: Con rể tốt với con chứ? Kiều Thị vui mừng mỉm cười, nói: Vậy thì tốt rồi. Con đãgả đi , có một số việc con phải tự mình xử lý. Con rể là người biết đạo lý, nhìn cũng thấy tỉ mỉ. hắn đối xử tốt với con, con cũng nên để tâm nhiềuđến hắn, quan tâm săn sóc hắn một chút. Tuy Kiều Thị muốn con rể bảo hộ khuê nữ như chính bản thân bà,nhưng cũng hiểu rõ cuộc sống phu thê phải do hai bên cùng duy trì.

Hỏi một chút, Kiều Thị mới hạ thấp giọng hỏi việc đêm động phòng hoa chúc. Giang Diệu tuy thẹn thùng, nhưng cũng đàng hoàng gật đầu. Kiều Thị cười nói: Chuyện như vậy, không có gì phải thẹn thùng. Bà dừng một chút, lại hỏi việc động phòng. Dù sao ở trong mắt Kiều Thị, con rể này tuy khôngcó thiếp thất, nhưng đã hai mươi hai tuổi, trong phòng không thể không có ai.

Vấn đề này khiến Giang Diệu sửng sốt. Nàng cẩn thận suy nghĩ một lúc, lắc đầu một cái, nói: khôngcó. Nha hoàn hầu hạ trong phòng hình dáng đều bình thường, quy củ, không có phương diện kia... Trước đây nàng có nghĩ tới, nhưng sau đó Lục Lưu đối với nàng săn sóc, nàng cũng quên chuyện này.nói xong những điều này, ba tẩu tẩu của Giang Diệu đi vào. Tiết Kim Nguyệt nhìn cô em chồng, lập tức vui mừng chạy tới, đem người ôm lấy, nói: Diệu Diệu, nhìn thấy muội thật tốt. Ta cùng đại tẩu, đệ muội đều rất nhớ muội Tống Loan đang mang thai,dáng người ngày càng đẫy đà, ngày xưa đoan trang hiền thục khuê nữ, bây giờ cái bụng căng tròn, nụ cười trên mặt cũng sâu hơn chút. Hôm nay cô em chồng lại mặt, rất nhiệt tình cùng nàng nói chuyện, lại nhìn khí thế toàn thân hiện giờ của cô em chồng này, cũng thầm than đúng là gả chồng xong thì khác hẳn ra.

Tống Loan nhìn Kiều thị cười nói : Lát nữa trở về con sẽ uống.

Giang Diệu đã nhìn quen cử chỉ của mẫu thân đối với đại tẩu bảo bối của cả nhà, nhìn hai người rời đi, mới cùng Nhị tẩu Tam tẩu nói tiếp. Tán gẫu là một ít việc ở Tuyên Vương phủ, hai người hiểu được côem chồng gả qua đó, chính là nữ chủ nhân chân chính, rất là ước ao. Hai mắt của Tiết Kim Nguyệt sáng lấp lánh, nói: thật tốt. Nếu mùa đông, sáng sớm ngủ muộn chút cũng không có người dám nói.

Chỉ mơ ước có vậy thôi à? Giang Diệu đối với vị Nhị tẩu này có chút dở khóc dở cười.

Lương Thanh Huyên đa phần chỉ ngồi bên cạnh nghe, thỉnh thoảng nói vài câu. Nàng biết hai người quan hệ thân như tỷ muội, thân cận hơn nhiều so với nàng,hôm nay hiếm khi về được, sợ là có nhiều chuyện muốn nói. Hàn huyên một lúc, Lương Thanh Huyên liền thức thời tìm lý do rời đi.

Giang Diệu không lo lắng lắm cho đôi của đại ca và tam ca, để tâm nhất chính là đôi của Nhị ca.Lúc này thấy Tam tẩu đi ra ngoài, Giang Diệu cẩn thận đánh giá Nhị tẩu hoạt bát trước mắt này một phen. Tuy vẫn thích nói chuyện, nhưng Giang Diệu nhận ra được, nói lâu như vậy, nàng đã mấy lần nhắc đến Lục Lưu, nhưng vị Nhị tẩu này lại không đề cập tới Nhị ca. Nàng có chút lo lắng, thuận miệng hỏi: Tỷ thìsao? Tỷ cùng Nhị ca có tốt không?

Nụ cười của Tiết Kim Nguyệt hơi ngưng lại, sau đó cong môi, cười nhẹ nhàng gật đầu: Hừm, rất tốt. Nàng ấy nói xong, cúi đầu cắn cắn môi, thấy cô em chồng không nói lời nào, liền không nhịn được ngước mắt liếc nhìn.

Đều cùng nhau lớn lên từ nhỏ, một ánh mắt cũng có thể nhìn ra trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Tiết Kim Nguyệt nhìn, nhất thời có chút nhịn không được, bĩu môi, nước mắt đảo quanh bên trong viền mắt, mắt đỏ lên nói, ... Nhị biểu ca, huynh ấy, hai ngày nay huynh ấy vẫn ngủ ở thư phòng.

Giang Diệu vừa nghe, nhất thời liền nhớ tới đời trước. Nhị ca cùng Nguyệt tỷ xa cách nhau, chính là bắt đầu ngủ ở thư phòng.

/216

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status