CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN
Chương 411 - Bị tức hộc máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe (1)
/1464
|
Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đẹp trai mặc Âu phục màu xanh nước biển đậm, trên cổ áo sơ mi trắng có thắt nơ đang chậm rãi đi xuống bậc cầu thang.
Tất cả mọi người đều lui về sau một bước, nhường ra một con đường
Hoắc Hoành mỉm cười đáp, “Ngài Roth khách khí quá rồi.”
Nói xong, hai người bắt tay với nhau.
“Vị này là...” Khi Roth di chuyển tầm mắt tới Nhiếp Nhiên thì ánh mắt hơi run rẩy mấy giây, không nhịn được hỏi.
Hoắc Hoành giới thiệu, “Bạn cặp của tôi hôm nay, cô Diệp Lan.”
Roth liền hoàn hồn, gật đầu, sau đó nâng tay cô lên, khẽ hôn một cái đầy lịch sự, “Xin chào cô Diệp Lan.” Nhiếp Nhiên như bị kinh sợ, người không khỏi dịch về phía Hoắc Hoành, “Xin..
xin chào, ngài Roth.”
Hoắc Hoành vốn còn đang nhíu mày khi thấy Roth hôn tay Nhiếp Nhiên, thấy cô nhích về phía mình theo bản năng thì mày lại hơi dãn ra.
“Cô đi kiếm gì ăn trước đi.”
Lúc này, đến phiên Nhiếp Nhiên khẽ nhíu mày, nói vậy là ý bảo mình rời đi ư?
“Vâng, được ạ!” Tuy cô rất muốn ở lại để nghe ngóng chút thông tin hữu ích, nhưng cô đã nhịn đói lâu lắm rồi, phải tìm cái gì lót dạ trước mới được
Nhiếp Nhiên gật đầu với hai người họ rồi xoay người rời đi.
Roth nhìn theo bóng dáng Nhiếp Nhiên đi xa dần, lúc này mới mở miệng trêu chọc: “Theo lời của thầy dạy khẩu ngữ của tôi, không ngờ khẩu vị của ngài Hoắc lại nặng thể, bạn cặp kiểu này mà cũng có thể dẫn tới, hơn nữa còn nói năng dịu dàng, nhẹ nhàng như vậy, lợi hại, lợi hại! Có điều, người bạn cặp mà có thể khiến ngài Hoắc phải dẫn ra ngoài, chắc là không thể lạc quan rồi.” Ánh mắt Hoắc Hoành vẫn nhìn theo Nhiếp Nhiên, lập tức trả lời, “Phải là không thể coi thường.” Roth bừng tỉnh hiểu ra, liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, là không thể coi thường, không thể coi thường
Xem ra tôi còn phải luyện khẩu ngữ nhiều hơn mới được.” Nhìn Hoắc Hoành cười không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt theo bóng dáng cô gái tên Diệp Lan kia, Roth quả thực rất tò mò, “Có điều, anh còn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc cô ấy là thiên kim tiểu thư nhà nào mà có thể khiến anh phải để tâm như thế? Chẳng lẽ chủ tịch Hoắc đầy tính liên hồn à?”
Hoắc Hoành nhìn chằm chằm vào sau lưng Nhiếp Nhiên, thật lâu sau mới mỉm cười đáp khẽ, “Thiên kim tiểu thư cũng không thú vị bằng cô ấy.”
Đám phụ nữ chỉ biết đón ý hùa lấy lòng hoặc chẳng khác nào con búp bê xinh đẹp đó sao có thể so sánh được với con mèo hoang dã nhỏ có bộ móng vuốt sắc bén này chứ.
Nghĩ đến đây, ý cười của anh càng sâu hơn.
Roth cũng là đàn ông, sao không hiểu nụ cười đầy ý tứ thâm sâu của Hoắc Hoành chứ, chỉ là..
diện mạo của cô Diệp kia thật sự không thể nào khen nổi
Anh ta hướng tầm mắt theo Hoắc Hoành, quả nhiên những nơi mà cô Diệp bước tới, tất cả mọi người đều tỏ vẻ ghét bỏ và tránh đi, nhưng cô Diệp kia hình như cũng chẳng để tâm, vẫn cứ không ngừng đi qua đi lại không mục đích trong sảnh lớn, thỉnh thoảng cũng gảy đồ ăn trên bàn, nhưng cũng không ăn.
Thật là kỳ quái!
Biết Hoắc Hoành lâu như thế, tuy rằng vẫn luôn chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn, nhưng cũng biết rõ vì tai nạn kia mà sức khỏe của Hoắc Hoành cực kỳ không tốt, cho nên chưa bao giờ xuất hiện cùng với bất kỳ cô gái nào
Đây là lần đầu tiên anh ta biết, thì ra Hoắc Hoành lại có hứng thú với kiểu người như vậy
Quả nhiên mắc bệnh lâu, tâm tính và khẩu vị đều trở nên rất nặng
“Chơi thì chơi, nhưng cũng đừng quên chuyện chính.” Roth thu lại tầm mắt, vỗ vai Hoắc Hoành, tỏ vẻ trịnh trọng nhắc nhở.
Tất cả mọi người đều lui về sau một bước, nhường ra một con đường
Hoắc Hoành mỉm cười đáp, “Ngài Roth khách khí quá rồi.”
Nói xong, hai người bắt tay với nhau.
“Vị này là...” Khi Roth di chuyển tầm mắt tới Nhiếp Nhiên thì ánh mắt hơi run rẩy mấy giây, không nhịn được hỏi.
Hoắc Hoành giới thiệu, “Bạn cặp của tôi hôm nay, cô Diệp Lan.”
Roth liền hoàn hồn, gật đầu, sau đó nâng tay cô lên, khẽ hôn một cái đầy lịch sự, “Xin chào cô Diệp Lan.” Nhiếp Nhiên như bị kinh sợ, người không khỏi dịch về phía Hoắc Hoành, “Xin..
xin chào, ngài Roth.”
Hoắc Hoành vốn còn đang nhíu mày khi thấy Roth hôn tay Nhiếp Nhiên, thấy cô nhích về phía mình theo bản năng thì mày lại hơi dãn ra.
“Cô đi kiếm gì ăn trước đi.”
Lúc này, đến phiên Nhiếp Nhiên khẽ nhíu mày, nói vậy là ý bảo mình rời đi ư?
“Vâng, được ạ!” Tuy cô rất muốn ở lại để nghe ngóng chút thông tin hữu ích, nhưng cô đã nhịn đói lâu lắm rồi, phải tìm cái gì lót dạ trước mới được
Nhiếp Nhiên gật đầu với hai người họ rồi xoay người rời đi.
Roth nhìn theo bóng dáng Nhiếp Nhiên đi xa dần, lúc này mới mở miệng trêu chọc: “Theo lời của thầy dạy khẩu ngữ của tôi, không ngờ khẩu vị của ngài Hoắc lại nặng thể, bạn cặp kiểu này mà cũng có thể dẫn tới, hơn nữa còn nói năng dịu dàng, nhẹ nhàng như vậy, lợi hại, lợi hại! Có điều, người bạn cặp mà có thể khiến ngài Hoắc phải dẫn ra ngoài, chắc là không thể lạc quan rồi.” Ánh mắt Hoắc Hoành vẫn nhìn theo Nhiếp Nhiên, lập tức trả lời, “Phải là không thể coi thường.” Roth bừng tỉnh hiểu ra, liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, là không thể coi thường, không thể coi thường
Xem ra tôi còn phải luyện khẩu ngữ nhiều hơn mới được.” Nhìn Hoắc Hoành cười không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt theo bóng dáng cô gái tên Diệp Lan kia, Roth quả thực rất tò mò, “Có điều, anh còn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc cô ấy là thiên kim tiểu thư nhà nào mà có thể khiến anh phải để tâm như thế? Chẳng lẽ chủ tịch Hoắc đầy tính liên hồn à?”
Hoắc Hoành nhìn chằm chằm vào sau lưng Nhiếp Nhiên, thật lâu sau mới mỉm cười đáp khẽ, “Thiên kim tiểu thư cũng không thú vị bằng cô ấy.”
Đám phụ nữ chỉ biết đón ý hùa lấy lòng hoặc chẳng khác nào con búp bê xinh đẹp đó sao có thể so sánh được với con mèo hoang dã nhỏ có bộ móng vuốt sắc bén này chứ.
Nghĩ đến đây, ý cười của anh càng sâu hơn.
Roth cũng là đàn ông, sao không hiểu nụ cười đầy ý tứ thâm sâu của Hoắc Hoành chứ, chỉ là..
diện mạo của cô Diệp kia thật sự không thể nào khen nổi
Anh ta hướng tầm mắt theo Hoắc Hoành, quả nhiên những nơi mà cô Diệp bước tới, tất cả mọi người đều tỏ vẻ ghét bỏ và tránh đi, nhưng cô Diệp kia hình như cũng chẳng để tâm, vẫn cứ không ngừng đi qua đi lại không mục đích trong sảnh lớn, thỉnh thoảng cũng gảy đồ ăn trên bàn, nhưng cũng không ăn.
Thật là kỳ quái!
Biết Hoắc Hoành lâu như thế, tuy rằng vẫn luôn chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn, nhưng cũng biết rõ vì tai nạn kia mà sức khỏe của Hoắc Hoành cực kỳ không tốt, cho nên chưa bao giờ xuất hiện cùng với bất kỳ cô gái nào
Đây là lần đầu tiên anh ta biết, thì ra Hoắc Hoành lại có hứng thú với kiểu người như vậy
Quả nhiên mắc bệnh lâu, tâm tính và khẩu vị đều trở nên rất nặng
“Chơi thì chơi, nhưng cũng đừng quên chuyện chính.” Roth thu lại tầm mắt, vỗ vai Hoắc Hoành, tỏ vẻ trịnh trọng nhắc nhở.
/1464
|