Lúc này chú Lý mới hồi hồn khỏi nỗi lo lắng khiếp sợ khi để lạc mất cô chủ, vội vàng đáp: “Vâng vâng vâng, cô đợi tôi, tôi đến ngay, ngay bây giờ.”
Trước đó, khi ăn xong quay lại thấy khách sạn gặp chuyện, lại không thấy Nhiếp Nhiên cũng không liên lạc được với cô, ông ta đành phải đi đón Nhiếp Dập trước.
Bây giờ nghe Nhiếp Nhiên dặn dò, ông ta vội vàng kéo Nhiếp Dập đi đón cô luôn.
Sau khi dập máy, Nhiếp Nhiên đi thẳng đến gần sát cổng trường quân đội đứng đợi.
Chỉ một lát sau, chú Lý đã lái xe đến.
Chú Lý vội vàng xông ra ngoài, nhìn thấy Nhiếp Nhiên hoàn toàn khỏe mạnh đứng ở đó thì nhẹ cả người, “Cô chủ, cô thật sự làm tôi sợ muốn chết, cô có biết nhà hàng đó...” Nhiếp Nhiên vội ngắt lời, “Chú Lý, chúng ta đi thôi.”
Trước đó, khi ăn xong quay lại thấy khách sạn gặp chuyện, lại không thấy Nhiếp Nhiên cũng không liên lạc được với cô, ông ta đành phải đi đón Nhiếp Dập trước.
Bây giờ nghe Nhiếp Nhiên dặn dò, ông ta vội vàng kéo Nhiếp Dập đi đón cô luôn.
Sau khi dập máy, Nhiếp Nhiên đi thẳng đến gần sát cổng trường quân đội đứng đợi.
Chỉ một lát sau, chú Lý đã lái xe đến.
Chú Lý vội vàng xông ra ngoài, nhìn thấy Nhiếp Nhiên hoàn toàn khỏe mạnh đứng ở đó thì nhẹ cả người, “Cô chủ, cô thật sự làm tôi sợ muốn chết, cô có biết nhà hàng đó...” Nhiếp Nhiên vội ngắt lời, “Chú Lý, chúng ta đi thôi.”
/1464
|