Lượng công việc này hoàn toàn vượt quá lượng công việc của cô ở trong công ty của Lưu Chấn
“Được, tôi biết rồi.” Mặc dù trong lòng có kinh ngạc thế nào, nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh
Sau khi đuổi cô thư ký kia đi, Nhiếp Nhiên ngồi ở trong phòng làm việc nhìn đống tài liệu kia, thầm thở dài, cam chịu số phận đi làm việc
Mãi mới đến bữa trưa, người trong phòng làm việc lũ lượt đi ăn, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng làm xong công việc dở dang
Lúc cô định xuống tầng ăn cơm thì lại bị Hoắc Hoành gọi điện thoại yêu cầu gọi hai suất cơm trưa đến phòng làm việc, buổi trưa hôm nay cô phải tăng ca
Nhiếp Nhiên thấy ngày đầu tiên mình3đi làm đã phải tăng ca, chỉ cảm thấy số mình thật bất hạnh
Nhưng cô vẫn vô cùng nhanh nhẹn, vội vàng nhanh chóng xuống tầng cầm hai hộp đồ ăn lên
Sau khi mở cửa phòng Tổng giám đốc ra, cô không hề nhìn thấy Hoắc Hoành bị một đống tài liệu chôn vùi như mình dự tính, mà anh ta đang khoan thai ngồi ở đó, lật xem nội dung từng tài liệu
Nhiếp Nhiên lập tức biết mình bị đùa giỡn rồi, rõ ràng là hẹn ăn cơm còn nói là phải tăng ca! Người đàn ông này thật là biết sử dụng quyền lợi của ông chủ!
Sau bữa cơm này, cô mới phát hiện, thật ra Hoắc Hoành rất bận rộn
Chỉ riêng lúc hai người cùng ngồi ăn cơm, anh2ta vẫn phải nghe điện thoại liên tục, có lẽ bữa cơm này là anh ta đã dành thời gian lắm rồi
Ăn xong, thấy Hoắc Hoành vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, Nhiếp Nhiên vội vàng thu dọn đồ đạc rồi lặng lẽ đi ra ngoài
Cô mang hộp cơm xuống tầng, sau đó đến phòng vệ sinh rửa tay, không ngờ lại oan gia ngõ hẹp gặp phải Hạ Na
Hoặc nói chính xác hơn là cô vô tình nghe được đoạn đối thoại của Hạ Na và một người khác
Giọng nói kiềm chế nhưng lại sốt ruột của Hạ Na truyền từ phòng vệ sinh trong cùng đến, “Đúng thế, Chủ tịch! Tổng giám đốc đổi tôi bằng một người tên là Diệp Lan gì đó.” Dừng lại mấy giây, giọng1cô ta lại vang lên
“Tôi nên làm thế nào? Còn như vậy, tôi không thể dốc sức vì Chủ tịch nữa..
Dạ, tôi hiểu ý Chủ tịch rồi.” Nhiếp Nhiên đứng ở ngoài cửa rửa tay cẩn thận từng chút một, không hề chột dạ vì nghe lén
Chủ tịch, Hoắc Khải Lãng? Chẳng trách cô ta đứng vững như vậy, hóa ra có chỗ dựa là cây đại thụ lớn, tha hồ hóng mát
Cô biết ngay Hoắc Hoành không tốt bụng như vậy mà, để mình làm thư ký riêng, hóa ra là muốn diệt trừ hòn đá ngáng chân bên cạnh
Nhưng chắc là Hoắc Hoành biết thân phận của Hạ Na, vậy mà anh ta còn dám loại cô ta đi, chẳng lẽ Hoắc Hoành sẽ ra tay với ba ruột của1mình à? “Sao cô lại ở đây?” Lúc Hạ Na đã đi từ phòng vệ sinh ra, nhìn thấy Nhiếp Nhiên đang ngẩn người, cô ta lạnh giọng hỏi
Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, nhìn cô ta qua gương, “Tôi là người bình thường, đến phòng vệ sinh chắc không phải là vấn đề gì đáng ngạc nhiên đúng không?” Hạ Na đi tới bên cạnh cô, khoanh hai tay trước ngực, “Vậy chắc có nghe được cuộc điện thoại vừa rồi của tôi chứ?” “Nghe không rõ lắm.” Nhiếp Nhiên vẩy nước trên tay, rút khăn giấy ở bên cạnh ra lau tay, định đi ra ngoài
Nhưng cô lại bị Hạ Na ngăn lại ở cửa
“Giả vờ cái gì, tôi có thể quang minh chính đại nói cho cô biết, tôi là1người của Chủ tịch! Cô dám chống lại Chủ tịch, cẩn thận đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết đâu! Dẫu sao thì nói cho cùng cái công ty này vẫn là của Chủ
tịch.”
Nhìn cô ta đắc ý ngẩng cao đầu, cô chỉ cảm thấy buồn cười
Rốt cuộc những thư ký này cảm thấy mình hơn người ở chỗ nào thế? “Đi sai thang máy? Thật không biết trong đầu cô có kết cấu thế nào nữa
Cô cảm thấy người của bộ phận nhân sự sẽ trơ mắt nhìn tôi đi vào thang máy riêng của Tổng giám đốc mà không nói với tôi à?” Nhiếp Nhiên ông nói gà bà nói vịt liếc cô ta, nhẹ nhàng ném cục giấy vào trong thùng rác, lạnh lùng nói: “Chỉ dựa vào chỉ số thông minh của cô và trò cáo trạng với Chủ tịch, tôi nghĩ Chủ tịch nghe xong,ý nghĩ đầu tiên chính là vứt bỏ con cờ này đi thôi.” “Cô!” Hạ Na bị nghẹn họng, tức giận sắc mặt tái nhợt
Nhiếp Nhiên đi qua cô ta, nhẹ nhàng ném lại một câu, “Người ngu xuẩn không sao, nhưng phải tự biết lượng sức mình.”
/1464
|