Khóe miệng cô mang nụ cười chết chóc mà thản nhiên.
Điều này làm cho Đạt Khôn ngẩn ra trong chốc lát.
Ngay cả nụ cười từ trước đến giờ tùy tiện ngông cuồng của hắn cũng cứng lại trong hơi thở đáng sợ của cô.
Đạt Khôn có cảm giác, nếu cô đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được.
Trước khi chết, cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù tan xương nát thịt cũng có thể dùng hết chút sức lực cuối cùng kéo đối phương vào trong địa ngục u ám.
Tự dưng hắn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, dựng cả tóc gáy.
Đã rất nhiều năm hắn không có cảm giác này rồi.
Mặc dù hằng ngày hắn đều sống trong mưa bom bão đạn, tồn tại trong gió tanh mưa máu, đã sớm chai lì với những thứ này.
Sự sống chết của một người đối với hắn mà nói chỉ là một cái chớp mắt.
Nhưng bây giờ trong lòng hắn lại thấy hơi sợ hãi vì nụ cười của cô gái kia.
“Khôn lão đại đừng tùy tiện nói có hứng với tôi nữa, có hứng với tôi thì lúc nào cũng phải trả giá cao.” Nhiếp Nhiên đi gần đến trước mặt hắn, nói chậm rãi từng chữ. Chữ nào cũng mang theo sự âm u lạnh lẽo.
Nhiếp Nhiên thấy hắn đứng ngây ra như phỗng thì bê đồ ăn đến phòng ngủ cuối hành lang.
Lúc này chú Trần đã rửa mặt cho Hoắc Hoành xong. Anh ngồi trên xe lăn nhìn Nhiếp Nhiên, khóe miệng thoáng qua một nụ cười nhẹ.
Nhiếp Nhiên biết anh không muốn để những người bên cạnh phát hiện ra. Cô đặt đĩa đồ ăn lên bàn, sau đó tự nhiên ngồi xuống gần đó.
Chú Trần nhìn thấy hành động này thì không vui nhíu mày lại.
Theo lý mà nói, cô ta chỉ là một thuộc hạ, đâu có tư cách ngồi cùng với Nhị thiếu.
Đúng là không có quy củ!
Ông ta định lên tiếng nhắc nhở thì nghe thấy giọng Đạt Khôn truyền tới từ ngoài cửa, “Nhìn tinh thần Nhị thiếu tốt hơn rất nhiều, xem ra Lâu Á không uổng công rồi.”
Nhiếp Nhiên không ngẩng đầu lên, đáp với vẻ hờ hững nhưng sắc bén, “Đó không phải là chuyện cô ta nên làm sao, dù sao người làm sai cũng là chủ của cô ta.”
Câu này vô cùng không khách sáo khiến chú Trần cũng phải cau mày lại.
Nhưng may mà Đạt Khôn không để ý, chỉ cười lớn: “Ha ha ha ha, Nhị thiếu, tính cách thuộc hạ này chẳng giống anh chút nào.”
Hoắc Hoành cười yếu ớt, giọng nói vẫn dịu dàng nho nhã như trước, “Từ trước đến giờ cô ấy luôn thẳng thắn như vậy, mong Khôn lão đại đừng so đo.”
Đạt Khôn xua tay, cười nói: “Không so đo, không so đo, tôi rất thích cô gái này, thật sự không có mấy người có thể làm tôi bị thương. Nhị thiếu, hay là anh nhường cô gái này cho tôi đi?”
Nhiếp Nhiên ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt lạnh lùng, “Không phải Khôn lão đại có tính hay quên chứ? Hình như vừa rồi ở bên ngoài tôi đã biểu đạt rất rõ ràng rồi.”
“Cô nói có hứng với cô thì phải trả giá lớn, nhưng không phải Nhị thiếu khiến cô nghe lệnh làm việc rất nhiều năm sao? Tôi thấy cái giá Nhị thiếu phải trả đâu có cao. Huống hồ, cái giá Nhị thiếu có thể trả được, Đạt Khôn tôi cũng trả được.”
“Dù vậy thì tôi cũng không có hứng.”
“Tôi biết thật ra cô lo lắng điều gì, không phải cô sợ làm kẻ phản bội sao? Bây giờ tôi đích thân hỏi Nhị thiếu xin người, như vậy cô không bị coi là kẻ phản bội nữa. Hơn nữa, vừa rồi ở bên ngoài cô cũng nói muốn để tôi nhắc lại những lời này ở trước mặt Nhị thiếu còn gì.”
Dáng vẻ chơi xấu của hắn khiến Nhiếp Nhiên cười lạnh ra tiếng, “Tôi chưa bao giờ biết hóa ra Khôn lão đại có thể nghe lời như vậy.”
Hai chữ “nghe lời” cô nói vô cùng ý tứ, giống như là nói mèo con chó con.
Cho dù Đạt Khôn không để ý thế nào thì nụ cười kia đã trở nên hơi lạnh lùng.
Thấy bầu không khí bỗng chốc căng thẳng, Hoắc Hoành đành lên tiếng giảng hòa, giải thích với Đạt Khôn, “Diệp Nhiễm không phải là thuộc hạ của tôi, cho nên tôi không có quyền quyết định việc cô ấy đi hay ở.”
“Không phải là thuộc hạ của anh?” Đạt Khôn nhướng mắt ngạc nhiên.
“Đúng vậy. Ban đầu tôi và cô ấy đã giao hẹn chỉ là quan hệ hợp tác. Cô ấy làm việc cho tôi, tôi trả thù lao tương ứng cho cô ấy, chỉ như vậy mà thôi.”
Chú Trần đứng ở bên cạnh nghe thấy Nhị thiếu nhà mình nói thế, không nhịn được nhìn Nhiếp Nhiên thêm mấy cái.
Chẳng trách cô ta dám ngồi ở chỗ này. Hóa ra sự tồn tại của cô ta giống như Đạt Khôn, đều là bạn hợp tác.
Lần này Đạt Khôn nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, hỏi: “Tôi nói tôi sẽ trả cô tiền, tại sao cô không muốn tới bên cạnh tôi?”
“Nhị thiếu cho tôi không ít tiền, lại hợp tác nhiều năm như vậy, đã sớm hiểu rõ tính cách đối phương rồi, tại sao tôi phải tìm một người hợp tác mới chứ?”
“Nếu như tôi cho cô gấp đôi tiền Nhị thiếu cho cô thì sao?”
“Tôi nói rồi, tôi không thiếu tiền.”
Đạt Khôn bắt được kẽ hở, nhếch mép cười, tự cho là đúng nói: “Vậy tức là thiếu... quyền à?”
Nhiếp Nhiên lại phì cười, “Rốt cuộc là anh đánh giá cao mình hay là coi thường Nhị thiếu thế? Anh cảm thấy thứ anh có thể cho tôi là thứ Nhị thiếu không thể cho?”
Sắc mặt Đạt Khôn lại cứng đờ.
Một lúc lâu sau, hắn cười nghiền ngẫm, “Không phải tiền, cũng không phải quyền, vậy tôi nghĩ chỉ có một đáp án. Đó là… cô thích Nhị thiếu.”
Câu nói phỏng đoán của hắn khiến chú Trần sửng sốt.
Ông ta im lặng quan sát Nhiếp Nhiên, nhớ lại biểu hiện mấy ngày nay của cô, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
“Tại sao không phải là anh ấy thích tôi?” Nhiếp Nhiên dửng dưng hỏi ngược lại.
“Bởi vì cô không muốn rời xa anh ta.”
“Tại sao anh không cho rằng là anh ấy không muốn để cho tôi rời đi?”
“Nếu cô muốn, cho dù anh ta không đồng ý, cô cũng sẽ rời đi, không phải sao?”
Nhiếp Nhiên nhìn Hoắc Hoành vẫn không nói gì, “Nhị thiếu, anh cảm thấy thế nào?”
Hoắc Hoành vẫn mỉm cười, không nói lời nào, khiến người khác không đoán được hàm ý trong đó.
Đạt Khôn thấy vậy thì cười lớn, dáng vẻ như thể đang nói “Tôi biết ngay quan hệ của hai người không đơn giản mà”.
Nhiếp Nhiên đã mệt phải chơi trò mèo vờn chuột với hắn, cô nói thẳng: “Khôn lão đại, anh đừng phí công giở trò với tôi nữa. Muốn trá hình tìm hiểu quan hệ giữa tôi và anh ấy, để xác định mục đích tôi xuất hiện ở đây thì tôi nói thẳng là tôi chỉ muốn tìm Nhị thiếu đòi tiền mà thôi.”
Bị cô vạch trần thẳng mặt, sắc mặt Đạt Khôn lập tức thay đổi. Hắn không còn cười cợt mà thay vào đó là quan sát và nghiên cứu: “Vậy sao? Nhưng sao tôi nhìn lại cảm thấy sự xuất hiện của cô quá kỳ quái.”
Mai phục nhiều ngày trong hầm để xe của hắn.
Lại còn đón Hoắc Hoành đi ngay trước mắt hắn.
Ngay cả chú Trần cũng không hiểu rõ về cô, còn muốn mượn tay hắn giết cô.
Ai biết cô đang diễn hay thật sự vì tiền?
Tóm lại, điều này làm cho hắn bất an, dù có yêu thích bản lĩnh của cô nhưng cũng phải cảnh giác cao độ.
“Cho nên anh dùng máu của tôi để tế lần hợp tác này à?” Nhiếp Nhiên đã nghe ra được ý trong lời hắn.
Đạt Khôn cười tươi nói: “Cô cảm thấy ý này của tôi thế nào?”
“Không thế nào cả.” Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh.
Đạt Khôn chuyển tầm mắt qua đó.
Ý cười ở khóe miệng Hoắc Hoành đã biến mất, trong đôi mắt sâu thẳm sau lớp kính là sự lạnh lẽo trống trải, “Khôn lão đại dùng người đã hợp tác với tôi từ lâu để làm lễ tế là đang khiêu khích tôi à? Hay là tôi ở trong mắt Khôn lão đại là một người nhu nhược vô dụng?”
Lời nói đầy ý cảnh cáo này khiến Đạt Khôn nhướng mày, càng làm chú Trần căng thẳng trong lòng. Hiện tại thân thể Nhị thiếu vẫn chưa bình phục, nếu làm phật ý Đạt Khôn, bọn họ sẽ bị thua thiệt.
Vậy mà Nhị thiếu lại bất chấp nguy hiểm nói như vậy.
Xem ra Diệp Nhiễm này không bình thường.
Không chỉ ông ta cảm thấy như vậy, ngay cả Đạt Khôn cũng nghĩ có lẽ cô gái này có thể trở thành điểm yếu của Hoắc Hoành.
Đạt Khôn đè nén tâm tư, lập tức phá lên cười, “Ha ha ha ha, tôi đùa chút thôi, sao Nhị thiếu lại coi là thật thế?”
Bầu không khí dịu đi đôi chút, nhưng sắc mặt Hoắc Hoành vẫn như vậy, không có biến hóa quá lớn.
Đạt Khôn tự nhiên nói tiếp: “Tôi thấy Nhị thiếu vẫn rất yếu, ăn cháo không có dinh dưỡng đâu, tôi bảo người làm món khác cho anh.”
Nói rồi, hắn mượn câu nói đó rời đi.
Đương nhiên, sau khi đi ra ngoài hắn vẫn dặn dò phòng bếp, bảo bọn họ mang một ít đồ ăn ngon miệng vào.
Trong hai ngày sau, ngày nào Nhiếp Nhiên cũng canh giữ ở bên cạnh Hoắc Hoành, đặc biệt là lúc anh ngủ, ngay cả chú Trần cũng phải rời đi.
Trong hai buổi tối này, Hoắc Hoành thấy cô thức suốt đêm canh giữ ở bên cạnh mình, từ vui vẻ và cao hứng ban đầu biến thành đau lòng.
Đến khi tiêm xong mũi cuối cùng, quan sát sáu giờ xong, anh yêu cầu rời đi ngay.
Trước khi đi, anh tiến hành họp bí mật với Khôn lão đại một lần nữa.
Nhiếp Nhiên không biết nội dung, trước khi ra ngoài chỉ nghe thấy tiếng cười sang sảng của Đạt Khôn, hắn đưa tay ra nói: “Ha ha, Nhị thiếu, lần này hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”
Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn, cũng giơ tay ra, “Đương nhiên rồi.”
“Đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở thành phố A.”
“Cung kính chờ Khôn lão đại tới chơi.”
Cuộc đối thoại ngắn gọn của hai người rơi vào tai Nhiếp Nhiên, cô biết cuối cùng vụ làm ăn này thành công rồi.
Haiz...
Cuối cùng việc Lý Tông Dũng nhờ, cô vẫn chỉ hoàn thành được một nửa.
Bỏ đi, một nửa thì một nửa.
Chỉ cần anh khỏe mạnh, cùng lắm thì cô gánh thay anh.
Nhiếp Nhiên im lặng nhìn anh được chú Trần đẩy tới, sau đó đứng lên đi theo sau lưng anh ra xe.
Lúc cô chuẩn bị lên xe, Đạt Khôn ý tứ nhìn cô, nói: “Gặp lại ở thành phố A.”
Nhiếp Nhiên làm như không nghe thấy, đóng sầm cửa xe lại khiến Đạt Khôn tức đến mức nghiến răng kèn kẹt.
Xe nhanh chóng khởi động, rời đi.
Đạt Khôn nhìn chiếc xe kia thật lâu, cho đến khi nó biến mất.
Bên trong xe, Nhiếp Nhiên nhắm hai mắt dựa vào ghế giống như đã ngủ.
Hoắc Hoành đau lòng vì mấy ngày nay cô không ngủ nghỉ chăm sóc mình nên cũng không ồn ào. Anh muốn cởi Âu phục ra đắp cho cô, đề phỏng cô bị cảm lạnh nhưng ngại vì chú Trần và A Lạc ngồi phía trước nên chỉ đành ho nhẹ mấy tiếng giống như bị lạnh.
Chú Trần vội vàng tăng nhiệt độ trong xe lên cao hơn.
Nhiếp Nhiên ở bên cạnh nghe thấy anh ho đã mở mắt ra, dùng ánh mắt hỏi thăm thì lại thấy Hoắc Hoành nháy mắt với mình, cô biết ngay là anh đang cố ý.
Mục đích đương nhiên không cần nói cũng biết.
Cô khẽ cười, ánh mắt cảnh giác hòa hoãn lại, sau đó khoanh hai tay trước ngực dựa vào ghế tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Xe lao như bay trên quốc lộ.
Một tiếng sau, xe đã tới sân bay.
Sau khi bốn người đi vào, A Lạc đi làm thủ tục lên máy bay, chú Trần thì đứng ở ngoài cửa cách đó không xa gọi điện thoại. Nhìn dáng vẻ ông ta chắc là đang báo cáo tình hình mấy ngày này với Hoắc Khải Lãng, chỉ để lại Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành ngồi ở bên trong phòng chờ VIP.
Không lâu sau, A Lạc và chú Trần một trước một sau đi vào.
A Lạc giao vé máy bay cho Hoắc Hoành, sau đó Hoắc Hoành đưa một cái vé trong đó cho Nhiếp Nhiên.
“Đây là vé máy bay của cô.”
Nhiếp Nhiên liếc nhìn mới phát hiện điểm đến không phải là thành phố A, mà là một thành phố xa lạ cô không biết.
Cô cau mày lại.
Đây là ý gì?
“Tôi đã bảo chú Trần chuyển tiền cho cô rồi, cộng thêm chi phí lần này đủ cho cô rửa tay gác kiếm, bây giờ cô có thể đi rồi.” Hoắc Hoành hạ lệnh đuổi khách.
Vào giờ phút này, thân phận của anh là Nhị thiếu của Hoắc thị, là bạn hợp tác trên danh nghĩa của Diệp Nhiễm.
Nhiếp Nhiên nhìn cái vé máy bay trong tay mình, không đáp ứng cũng không từ chối.
Bây giờ thoát khỏi phạm vi thế lực của Đạt Khôn, chú Trần không bị kiềm chế, đâu có dễ dàng để mình đi như vậy.
Mặc dù chiêu này của Hoắc Hoành khiến chú Trần không kịp trở tay, nhưng... cô vẫn cảm thấy, Hoắc Hoành nghĩ như vậy đúng là đơn giản.
Quả nhiên, chú Trần đã đi tới, cung kính nói: “Nhị thiếu, lão gia dặn dò, muốn cô Diệp trở về cùng chúng ta.”
“Cô ấy không phải là người của Hoắc thị, không cần phải theo chúng ta trở về.”
Thật ra đâu phải anh không biết mình làm như vậy quá ngây thơ. Nhưng cho dù có một chút có khả năng anh cũng phải thử mới biết được.
Chú Trần đã sớm dự liệu được Hoắc Hoành sẽ từ chối, ông ta bình tĩnh nói: “Nhưng lão gia nói muốn gặp cô Diệp một lần, nói là muốn cảm ơn cô Diệp.”
Nhiếp Nhiên nói đùa: “Chú Trần, sao tôi lại nghe ra ý khác trong lời của chú thế nhỉ? Không phải là mấy ngày nay tôi sai bảo chú, cho nên chú dùng việc công để báo thù riêng nói xấu tôi ở trước mặt Chủ tịch Hoắc đấy chứ?”
Chú Trần chỉ nói một câu, “Cô Diệp đi thì biết.”
Chậc chậc, nhìn điệu bộ cha chú này đi!
Mấy tiếng trước ở trước mặt Đạt Khôn vẫn còn cúi đầu, bây giờ vừa ra khỏi thế lực của Đạt Khôn đã lại ra vẻ rồi.
Nhiếp Nhiên chẳng thèm quan tâm, chỉ kẹp vé máy bay ở đầu ngón tay, tùy ý vung vẩy, nghe xem Hoắc Hoành nói thế nào.
Hoắc Hoành không phụ sự kỳ vọng của cô, hơi sầm mặt nói: “Cô ấy không đi.”
Chú Trần không đổi sắc mặt, nói với anh: “Nhị thiếu, lão gia đã ra lệnh rồi.”
Sau đó, chẳng biết từ lúc nào ngoài cửa phòng VIP xuất hiện sáu người đàn ông mặc quần áo đen.
Nhiếp Nhiên lập tức hiểu ra, cười ý tứ, “Mời thế này đúng là long trọng quá rồi.”
“Lão gia sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, cho nên mới cố ý sai người tới đón.”
Nhiếp Nhiên tùy ý vò vé máy bay trong tay thành một cục, ném chính xác vào thùng rác cách đó không xa, “Được rồi, nếu Chủ tịch Hoắc đã thành tâm thành ý như vậy, tôi sẽ đi cùng các người một lần.”
Nói rồi, cô quay qua nhìn Hoắc Hoành đang nhíu chặt mày, tươi cười vòi vĩnh, “Nhưng mà Nhị thiếu, anh phải thanh toán lộ phí phát sinh thêm cho tôi mới được.”
“Cô không cần...”
Hoắc Hoành đang định ngăn cản thì đã nghe thấy Nhiếp Nhiên trực tiếp nói với chú Trần, “Đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi.”
Chú Trần lập tức nâng cao cảnh giác, không lý nào cô gái này lại tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
Ông ta đẩy Hoắc Hoành lên máy bay, đồng thời ra hiệu cho đám vệ sĩ giám sát cô lên cùng.
Sau khi tiến vào khoang hạng nhất, vốn dĩ Nhiếp Nhiên định ngồi cạnh Hoắc Hoành nhưng chú Trần đã nhanh tay ngăn cản, xếp cô ngồi hàng cuối cùng, cách xa Hoắc Hoành nhất.
Nhiếp Nhiên ngồi chung một chỗ với đám vệ sĩ kia, bọn chúng vây chặt bốn phía quanh cô.
Những tên vệ sĩ kia đều là do Trần Thuật lén sắp xếp ở quanh đó để đề phòng bất trắc, đều không biết chuyện bên trong biệt thự.
Bọn họ chỉ nghĩ Nhiếp Nhiên là một cô gái muốn dựa dẫm vào quyền thế của Nhị thiếu nên hoàn toàn đối xử với cô như không khí.
Nhiếp Nhiên không để ý, dù sao bây giờ Hoắc Hoành cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn, cô không cần nhìn chằm chằm vào anh.
Cô lại dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bây giờ nhất định cô phải giữ tinh thần tốt, vậy thì mới có tinh lực đi đối phó với Hoắc Khải Lãng.
Mấy tiếng sau, cuối cùng máy bay an toàn hạ cánh.
Đoàn người hùng dũng đi ra khỏi sân bay, ba chiếc xe thương vụ màu đen đã chờ ở bên ngoài từ lâu.
Trước khi lên xe, Hoắc Hoành nói với chú Trần: “Tôi muốn về thay quần áo, về chung cư trước.”
Nhưng đã trở lại địa bàn của mình, chú Trần đâu có còn nghe anh nữa, ông ta chỉ nhắc nhở anh: “Lão gia nói sau khi xuống máy bay lập tức đi gặp ngài ấy, ngài ấy đã đợi trong phòng sách rất lâu rồi.”
Sau đó, ông ta đỡ anh lên xe.
Không chờ Nhiếp Nhiên lên xe cùng, chú Trần đã đóng cửa xe lại.
Nhiếp Nhiên nhướng mày, trong ánh mắt dường như đang đợi câu trả lời cho hành động này của ông ta.
Chú Trần chỉ một chiếc xe khác sau lưng Hoắc Hoành, nói: “Mời cô Diệp ngồi chiếc xe phía sau. Lão gia đã dặn dò là phải đối xử ngang hàng với cô Diệp.”
Nhiếp Nhiên nhìn chiếc xe thương vụ phía sau, cười khẽ một tiếng, “Chủ tịch Hoắc nghĩ thật chu đáo.”
Cố ý muốn ách cô và Hoắc Hoành à?
Đề phòng bọn họ thông đồng bịa đặt lời khai sao?
Nhiếp Nhiên nhìn thấu ý Äá» trong Äó, cÅ©ng không nói nhiá»u, quay lại cÆ°á»i nhÆ° không cÆ°á»i, sau Äó Äi và o má»t chiếc xe khác.
Chú Trần bá» nụ cÆ°á»i nà y của cô là m cho rùng mình.
Từ khi chứng kiến những hà nh Äá»ng của cô Äá»i vá»i Äạt Khôn, nói sợ thì không phải, nhÆ°ng ông ta luôn Äá» phòng cô.
Chá» lo cô sẽ là m ra chuyá»n gì dá»a ngÆ°á»i.
Thấy cô Äã ngá»i yên á»n trong chiếc xe kia, lúc nà y ông ta má»i má» cá»a ghế phụ ra ngá»i và o, bảo tà i xế lái xe.
Ba chiếc xe nhanh chóng rá»i sân bay, Äi vá» nhà há» Hoắc.
Nhiếp Nhiên ngá»i á» bên trong xe nhìn Äèn ÄÆ°á»ng và cây cá»i ngoà i cá»a sá» không ngừng chạy ngược vá» phÃa sau, âm thầm tÃnh toán trong lòng.
Lần nà y Äến nhà há» Hoắc, có lẽ sẽ không quá thái bình...
Điều này làm cho Đạt Khôn ngẩn ra trong chốc lát.
Ngay cả nụ cười từ trước đến giờ tùy tiện ngông cuồng của hắn cũng cứng lại trong hơi thở đáng sợ của cô.
Đạt Khôn có cảm giác, nếu cô đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được.
Trước khi chết, cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù tan xương nát thịt cũng có thể dùng hết chút sức lực cuối cùng kéo đối phương vào trong địa ngục u ám.
Tự dưng hắn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, dựng cả tóc gáy.
Đã rất nhiều năm hắn không có cảm giác này rồi.
Mặc dù hằng ngày hắn đều sống trong mưa bom bão đạn, tồn tại trong gió tanh mưa máu, đã sớm chai lì với những thứ này.
Sự sống chết của một người đối với hắn mà nói chỉ là một cái chớp mắt.
Nhưng bây giờ trong lòng hắn lại thấy hơi sợ hãi vì nụ cười của cô gái kia.
“Khôn lão đại đừng tùy tiện nói có hứng với tôi nữa, có hứng với tôi thì lúc nào cũng phải trả giá cao.” Nhiếp Nhiên đi gần đến trước mặt hắn, nói chậm rãi từng chữ. Chữ nào cũng mang theo sự âm u lạnh lẽo.
Nhiếp Nhiên thấy hắn đứng ngây ra như phỗng thì bê đồ ăn đến phòng ngủ cuối hành lang.
Lúc này chú Trần đã rửa mặt cho Hoắc Hoành xong. Anh ngồi trên xe lăn nhìn Nhiếp Nhiên, khóe miệng thoáng qua một nụ cười nhẹ.
Nhiếp Nhiên biết anh không muốn để những người bên cạnh phát hiện ra. Cô đặt đĩa đồ ăn lên bàn, sau đó tự nhiên ngồi xuống gần đó.
Chú Trần nhìn thấy hành động này thì không vui nhíu mày lại.
Theo lý mà nói, cô ta chỉ là một thuộc hạ, đâu có tư cách ngồi cùng với Nhị thiếu.
Đúng là không có quy củ!
Ông ta định lên tiếng nhắc nhở thì nghe thấy giọng Đạt Khôn truyền tới từ ngoài cửa, “Nhìn tinh thần Nhị thiếu tốt hơn rất nhiều, xem ra Lâu Á không uổng công rồi.”
Nhiếp Nhiên không ngẩng đầu lên, đáp với vẻ hờ hững nhưng sắc bén, “Đó không phải là chuyện cô ta nên làm sao, dù sao người làm sai cũng là chủ của cô ta.”
Câu này vô cùng không khách sáo khiến chú Trần cũng phải cau mày lại.
Nhưng may mà Đạt Khôn không để ý, chỉ cười lớn: “Ha ha ha ha, Nhị thiếu, tính cách thuộc hạ này chẳng giống anh chút nào.”
Hoắc Hoành cười yếu ớt, giọng nói vẫn dịu dàng nho nhã như trước, “Từ trước đến giờ cô ấy luôn thẳng thắn như vậy, mong Khôn lão đại đừng so đo.”
Đạt Khôn xua tay, cười nói: “Không so đo, không so đo, tôi rất thích cô gái này, thật sự không có mấy người có thể làm tôi bị thương. Nhị thiếu, hay là anh nhường cô gái này cho tôi đi?”
Nhiếp Nhiên ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt lạnh lùng, “Không phải Khôn lão đại có tính hay quên chứ? Hình như vừa rồi ở bên ngoài tôi đã biểu đạt rất rõ ràng rồi.”
“Cô nói có hứng với cô thì phải trả giá lớn, nhưng không phải Nhị thiếu khiến cô nghe lệnh làm việc rất nhiều năm sao? Tôi thấy cái giá Nhị thiếu phải trả đâu có cao. Huống hồ, cái giá Nhị thiếu có thể trả được, Đạt Khôn tôi cũng trả được.”
“Dù vậy thì tôi cũng không có hứng.”
“Tôi biết thật ra cô lo lắng điều gì, không phải cô sợ làm kẻ phản bội sao? Bây giờ tôi đích thân hỏi Nhị thiếu xin người, như vậy cô không bị coi là kẻ phản bội nữa. Hơn nữa, vừa rồi ở bên ngoài cô cũng nói muốn để tôi nhắc lại những lời này ở trước mặt Nhị thiếu còn gì.”
Dáng vẻ chơi xấu của hắn khiến Nhiếp Nhiên cười lạnh ra tiếng, “Tôi chưa bao giờ biết hóa ra Khôn lão đại có thể nghe lời như vậy.”
Hai chữ “nghe lời” cô nói vô cùng ý tứ, giống như là nói mèo con chó con.
Cho dù Đạt Khôn không để ý thế nào thì nụ cười kia đã trở nên hơi lạnh lùng.
Thấy bầu không khí bỗng chốc căng thẳng, Hoắc Hoành đành lên tiếng giảng hòa, giải thích với Đạt Khôn, “Diệp Nhiễm không phải là thuộc hạ của tôi, cho nên tôi không có quyền quyết định việc cô ấy đi hay ở.”
“Không phải là thuộc hạ của anh?” Đạt Khôn nhướng mắt ngạc nhiên.
“Đúng vậy. Ban đầu tôi và cô ấy đã giao hẹn chỉ là quan hệ hợp tác. Cô ấy làm việc cho tôi, tôi trả thù lao tương ứng cho cô ấy, chỉ như vậy mà thôi.”
Chú Trần đứng ở bên cạnh nghe thấy Nhị thiếu nhà mình nói thế, không nhịn được nhìn Nhiếp Nhiên thêm mấy cái.
Chẳng trách cô ta dám ngồi ở chỗ này. Hóa ra sự tồn tại của cô ta giống như Đạt Khôn, đều là bạn hợp tác.
Lần này Đạt Khôn nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, hỏi: “Tôi nói tôi sẽ trả cô tiền, tại sao cô không muốn tới bên cạnh tôi?”
“Nhị thiếu cho tôi không ít tiền, lại hợp tác nhiều năm như vậy, đã sớm hiểu rõ tính cách đối phương rồi, tại sao tôi phải tìm một người hợp tác mới chứ?”
“Nếu như tôi cho cô gấp đôi tiền Nhị thiếu cho cô thì sao?”
“Tôi nói rồi, tôi không thiếu tiền.”
Đạt Khôn bắt được kẽ hở, nhếch mép cười, tự cho là đúng nói: “Vậy tức là thiếu... quyền à?”
Nhiếp Nhiên lại phì cười, “Rốt cuộc là anh đánh giá cao mình hay là coi thường Nhị thiếu thế? Anh cảm thấy thứ anh có thể cho tôi là thứ Nhị thiếu không thể cho?”
Sắc mặt Đạt Khôn lại cứng đờ.
Một lúc lâu sau, hắn cười nghiền ngẫm, “Không phải tiền, cũng không phải quyền, vậy tôi nghĩ chỉ có một đáp án. Đó là… cô thích Nhị thiếu.”
Câu nói phỏng đoán của hắn khiến chú Trần sửng sốt.
Ông ta im lặng quan sát Nhiếp Nhiên, nhớ lại biểu hiện mấy ngày nay của cô, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
“Tại sao không phải là anh ấy thích tôi?” Nhiếp Nhiên dửng dưng hỏi ngược lại.
“Bởi vì cô không muốn rời xa anh ta.”
“Tại sao anh không cho rằng là anh ấy không muốn để cho tôi rời đi?”
“Nếu cô muốn, cho dù anh ta không đồng ý, cô cũng sẽ rời đi, không phải sao?”
Nhiếp Nhiên nhìn Hoắc Hoành vẫn không nói gì, “Nhị thiếu, anh cảm thấy thế nào?”
Hoắc Hoành vẫn mỉm cười, không nói lời nào, khiến người khác không đoán được hàm ý trong đó.
Đạt Khôn thấy vậy thì cười lớn, dáng vẻ như thể đang nói “Tôi biết ngay quan hệ của hai người không đơn giản mà”.
Nhiếp Nhiên đã mệt phải chơi trò mèo vờn chuột với hắn, cô nói thẳng: “Khôn lão đại, anh đừng phí công giở trò với tôi nữa. Muốn trá hình tìm hiểu quan hệ giữa tôi và anh ấy, để xác định mục đích tôi xuất hiện ở đây thì tôi nói thẳng là tôi chỉ muốn tìm Nhị thiếu đòi tiền mà thôi.”
Bị cô vạch trần thẳng mặt, sắc mặt Đạt Khôn lập tức thay đổi. Hắn không còn cười cợt mà thay vào đó là quan sát và nghiên cứu: “Vậy sao? Nhưng sao tôi nhìn lại cảm thấy sự xuất hiện của cô quá kỳ quái.”
Mai phục nhiều ngày trong hầm để xe của hắn.
Lại còn đón Hoắc Hoành đi ngay trước mắt hắn.
Ngay cả chú Trần cũng không hiểu rõ về cô, còn muốn mượn tay hắn giết cô.
Ai biết cô đang diễn hay thật sự vì tiền?
Tóm lại, điều này làm cho hắn bất an, dù có yêu thích bản lĩnh của cô nhưng cũng phải cảnh giác cao độ.
“Cho nên anh dùng máu của tôi để tế lần hợp tác này à?” Nhiếp Nhiên đã nghe ra được ý trong lời hắn.
Đạt Khôn cười tươi nói: “Cô cảm thấy ý này của tôi thế nào?”
“Không thế nào cả.” Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh.
Đạt Khôn chuyển tầm mắt qua đó.
Ý cười ở khóe miệng Hoắc Hoành đã biến mất, trong đôi mắt sâu thẳm sau lớp kính là sự lạnh lẽo trống trải, “Khôn lão đại dùng người đã hợp tác với tôi từ lâu để làm lễ tế là đang khiêu khích tôi à? Hay là tôi ở trong mắt Khôn lão đại là một người nhu nhược vô dụng?”
Lời nói đầy ý cảnh cáo này khiến Đạt Khôn nhướng mày, càng làm chú Trần căng thẳng trong lòng. Hiện tại thân thể Nhị thiếu vẫn chưa bình phục, nếu làm phật ý Đạt Khôn, bọn họ sẽ bị thua thiệt.
Vậy mà Nhị thiếu lại bất chấp nguy hiểm nói như vậy.
Xem ra Diệp Nhiễm này không bình thường.
Không chỉ ông ta cảm thấy như vậy, ngay cả Đạt Khôn cũng nghĩ có lẽ cô gái này có thể trở thành điểm yếu của Hoắc Hoành.
Đạt Khôn đè nén tâm tư, lập tức phá lên cười, “Ha ha ha ha, tôi đùa chút thôi, sao Nhị thiếu lại coi là thật thế?”
Bầu không khí dịu đi đôi chút, nhưng sắc mặt Hoắc Hoành vẫn như vậy, không có biến hóa quá lớn.
Đạt Khôn tự nhiên nói tiếp: “Tôi thấy Nhị thiếu vẫn rất yếu, ăn cháo không có dinh dưỡng đâu, tôi bảo người làm món khác cho anh.”
Nói rồi, hắn mượn câu nói đó rời đi.
Đương nhiên, sau khi đi ra ngoài hắn vẫn dặn dò phòng bếp, bảo bọn họ mang một ít đồ ăn ngon miệng vào.
Trong hai ngày sau, ngày nào Nhiếp Nhiên cũng canh giữ ở bên cạnh Hoắc Hoành, đặc biệt là lúc anh ngủ, ngay cả chú Trần cũng phải rời đi.
Trong hai buổi tối này, Hoắc Hoành thấy cô thức suốt đêm canh giữ ở bên cạnh mình, từ vui vẻ và cao hứng ban đầu biến thành đau lòng.
Đến khi tiêm xong mũi cuối cùng, quan sát sáu giờ xong, anh yêu cầu rời đi ngay.
Trước khi đi, anh tiến hành họp bí mật với Khôn lão đại một lần nữa.
Nhiếp Nhiên không biết nội dung, trước khi ra ngoài chỉ nghe thấy tiếng cười sang sảng của Đạt Khôn, hắn đưa tay ra nói: “Ha ha, Nhị thiếu, lần này hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”
Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn, cũng giơ tay ra, “Đương nhiên rồi.”
“Đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở thành phố A.”
“Cung kính chờ Khôn lão đại tới chơi.”
Cuộc đối thoại ngắn gọn của hai người rơi vào tai Nhiếp Nhiên, cô biết cuối cùng vụ làm ăn này thành công rồi.
Haiz...
Cuối cùng việc Lý Tông Dũng nhờ, cô vẫn chỉ hoàn thành được một nửa.
Bỏ đi, một nửa thì một nửa.
Chỉ cần anh khỏe mạnh, cùng lắm thì cô gánh thay anh.
Nhiếp Nhiên im lặng nhìn anh được chú Trần đẩy tới, sau đó đứng lên đi theo sau lưng anh ra xe.
Lúc cô chuẩn bị lên xe, Đạt Khôn ý tứ nhìn cô, nói: “Gặp lại ở thành phố A.”
Nhiếp Nhiên làm như không nghe thấy, đóng sầm cửa xe lại khiến Đạt Khôn tức đến mức nghiến răng kèn kẹt.
Xe nhanh chóng khởi động, rời đi.
Đạt Khôn nhìn chiếc xe kia thật lâu, cho đến khi nó biến mất.
Bên trong xe, Nhiếp Nhiên nhắm hai mắt dựa vào ghế giống như đã ngủ.
Hoắc Hoành đau lòng vì mấy ngày nay cô không ngủ nghỉ chăm sóc mình nên cũng không ồn ào. Anh muốn cởi Âu phục ra đắp cho cô, đề phỏng cô bị cảm lạnh nhưng ngại vì chú Trần và A Lạc ngồi phía trước nên chỉ đành ho nhẹ mấy tiếng giống như bị lạnh.
Chú Trần vội vàng tăng nhiệt độ trong xe lên cao hơn.
Nhiếp Nhiên ở bên cạnh nghe thấy anh ho đã mở mắt ra, dùng ánh mắt hỏi thăm thì lại thấy Hoắc Hoành nháy mắt với mình, cô biết ngay là anh đang cố ý.
Mục đích đương nhiên không cần nói cũng biết.
Cô khẽ cười, ánh mắt cảnh giác hòa hoãn lại, sau đó khoanh hai tay trước ngực dựa vào ghế tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Xe lao như bay trên quốc lộ.
Một tiếng sau, xe đã tới sân bay.
Sau khi bốn người đi vào, A Lạc đi làm thủ tục lên máy bay, chú Trần thì đứng ở ngoài cửa cách đó không xa gọi điện thoại. Nhìn dáng vẻ ông ta chắc là đang báo cáo tình hình mấy ngày này với Hoắc Khải Lãng, chỉ để lại Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành ngồi ở bên trong phòng chờ VIP.
Không lâu sau, A Lạc và chú Trần một trước một sau đi vào.
A Lạc giao vé máy bay cho Hoắc Hoành, sau đó Hoắc Hoành đưa một cái vé trong đó cho Nhiếp Nhiên.
“Đây là vé máy bay của cô.”
Nhiếp Nhiên liếc nhìn mới phát hiện điểm đến không phải là thành phố A, mà là một thành phố xa lạ cô không biết.
Cô cau mày lại.
Đây là ý gì?
“Tôi đã bảo chú Trần chuyển tiền cho cô rồi, cộng thêm chi phí lần này đủ cho cô rửa tay gác kiếm, bây giờ cô có thể đi rồi.” Hoắc Hoành hạ lệnh đuổi khách.
Vào giờ phút này, thân phận của anh là Nhị thiếu của Hoắc thị, là bạn hợp tác trên danh nghĩa của Diệp Nhiễm.
Nhiếp Nhiên nhìn cái vé máy bay trong tay mình, không đáp ứng cũng không từ chối.
Bây giờ thoát khỏi phạm vi thế lực của Đạt Khôn, chú Trần không bị kiềm chế, đâu có dễ dàng để mình đi như vậy.
Mặc dù chiêu này của Hoắc Hoành khiến chú Trần không kịp trở tay, nhưng... cô vẫn cảm thấy, Hoắc Hoành nghĩ như vậy đúng là đơn giản.
Quả nhiên, chú Trần đã đi tới, cung kính nói: “Nhị thiếu, lão gia dặn dò, muốn cô Diệp trở về cùng chúng ta.”
“Cô ấy không phải là người của Hoắc thị, không cần phải theo chúng ta trở về.”
Thật ra đâu phải anh không biết mình làm như vậy quá ngây thơ. Nhưng cho dù có một chút có khả năng anh cũng phải thử mới biết được.
Chú Trần đã sớm dự liệu được Hoắc Hoành sẽ từ chối, ông ta bình tĩnh nói: “Nhưng lão gia nói muốn gặp cô Diệp một lần, nói là muốn cảm ơn cô Diệp.”
Nhiếp Nhiên nói đùa: “Chú Trần, sao tôi lại nghe ra ý khác trong lời của chú thế nhỉ? Không phải là mấy ngày nay tôi sai bảo chú, cho nên chú dùng việc công để báo thù riêng nói xấu tôi ở trước mặt Chủ tịch Hoắc đấy chứ?”
Chú Trần chỉ nói một câu, “Cô Diệp đi thì biết.”
Chậc chậc, nhìn điệu bộ cha chú này đi!
Mấy tiếng trước ở trước mặt Đạt Khôn vẫn còn cúi đầu, bây giờ vừa ra khỏi thế lực của Đạt Khôn đã lại ra vẻ rồi.
Nhiếp Nhiên chẳng thèm quan tâm, chỉ kẹp vé máy bay ở đầu ngón tay, tùy ý vung vẩy, nghe xem Hoắc Hoành nói thế nào.
Hoắc Hoành không phụ sự kỳ vọng của cô, hơi sầm mặt nói: “Cô ấy không đi.”
Chú Trần không đổi sắc mặt, nói với anh: “Nhị thiếu, lão gia đã ra lệnh rồi.”
Sau đó, chẳng biết từ lúc nào ngoài cửa phòng VIP xuất hiện sáu người đàn ông mặc quần áo đen.
Nhiếp Nhiên lập tức hiểu ra, cười ý tứ, “Mời thế này đúng là long trọng quá rồi.”
“Lão gia sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, cho nên mới cố ý sai người tới đón.”
Nhiếp Nhiên tùy ý vò vé máy bay trong tay thành một cục, ném chính xác vào thùng rác cách đó không xa, “Được rồi, nếu Chủ tịch Hoắc đã thành tâm thành ý như vậy, tôi sẽ đi cùng các người một lần.”
Nói rồi, cô quay qua nhìn Hoắc Hoành đang nhíu chặt mày, tươi cười vòi vĩnh, “Nhưng mà Nhị thiếu, anh phải thanh toán lộ phí phát sinh thêm cho tôi mới được.”
“Cô không cần...”
Hoắc Hoành đang định ngăn cản thì đã nghe thấy Nhiếp Nhiên trực tiếp nói với chú Trần, “Đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi.”
Chú Trần lập tức nâng cao cảnh giác, không lý nào cô gái này lại tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
Ông ta đẩy Hoắc Hoành lên máy bay, đồng thời ra hiệu cho đám vệ sĩ giám sát cô lên cùng.
Sau khi tiến vào khoang hạng nhất, vốn dĩ Nhiếp Nhiên định ngồi cạnh Hoắc Hoành nhưng chú Trần đã nhanh tay ngăn cản, xếp cô ngồi hàng cuối cùng, cách xa Hoắc Hoành nhất.
Nhiếp Nhiên ngồi chung một chỗ với đám vệ sĩ kia, bọn chúng vây chặt bốn phía quanh cô.
Những tên vệ sĩ kia đều là do Trần Thuật lén sắp xếp ở quanh đó để đề phòng bất trắc, đều không biết chuyện bên trong biệt thự.
Bọn họ chỉ nghĩ Nhiếp Nhiên là một cô gái muốn dựa dẫm vào quyền thế của Nhị thiếu nên hoàn toàn đối xử với cô như không khí.
Nhiếp Nhiên không để ý, dù sao bây giờ Hoắc Hoành cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn, cô không cần nhìn chằm chằm vào anh.
Cô lại dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bây giờ nhất định cô phải giữ tinh thần tốt, vậy thì mới có tinh lực đi đối phó với Hoắc Khải Lãng.
Mấy tiếng sau, cuối cùng máy bay an toàn hạ cánh.
Đoàn người hùng dũng đi ra khỏi sân bay, ba chiếc xe thương vụ màu đen đã chờ ở bên ngoài từ lâu.
Trước khi lên xe, Hoắc Hoành nói với chú Trần: “Tôi muốn về thay quần áo, về chung cư trước.”
Nhưng đã trở lại địa bàn của mình, chú Trần đâu có còn nghe anh nữa, ông ta chỉ nhắc nhở anh: “Lão gia nói sau khi xuống máy bay lập tức đi gặp ngài ấy, ngài ấy đã đợi trong phòng sách rất lâu rồi.”
Sau đó, ông ta đỡ anh lên xe.
Không chờ Nhiếp Nhiên lên xe cùng, chú Trần đã đóng cửa xe lại.
Nhiếp Nhiên nhướng mày, trong ánh mắt dường như đang đợi câu trả lời cho hành động này của ông ta.
Chú Trần chỉ một chiếc xe khác sau lưng Hoắc Hoành, nói: “Mời cô Diệp ngồi chiếc xe phía sau. Lão gia đã dặn dò là phải đối xử ngang hàng với cô Diệp.”
Nhiếp Nhiên nhìn chiếc xe thương vụ phía sau, cười khẽ một tiếng, “Chủ tịch Hoắc nghĩ thật chu đáo.”
Cố ý muốn ách cô và Hoắc Hoành à?
Đề phòng bọn họ thông đồng bịa đặt lời khai sao?
Nhiếp Nhiên nhìn thấu ý Äá» trong Äó, cÅ©ng không nói nhiá»u, quay lại cÆ°á»i nhÆ° không cÆ°á»i, sau Äó Äi và o má»t chiếc xe khác.
Chú Trần bá» nụ cÆ°á»i nà y của cô là m cho rùng mình.
Từ khi chứng kiến những hà nh Äá»ng của cô Äá»i vá»i Äạt Khôn, nói sợ thì không phải, nhÆ°ng ông ta luôn Äá» phòng cô.
Chá» lo cô sẽ là m ra chuyá»n gì dá»a ngÆ°á»i.
Thấy cô Äã ngá»i yên á»n trong chiếc xe kia, lúc nà y ông ta má»i má» cá»a ghế phụ ra ngá»i và o, bảo tà i xế lái xe.
Ba chiếc xe nhanh chóng rá»i sân bay, Äi vá» nhà há» Hoắc.
Nhiếp Nhiên ngá»i á» bên trong xe nhìn Äèn ÄÆ°á»ng và cây cá»i ngoà i cá»a sá» không ngừng chạy ngược vá» phÃa sau, âm thầm tÃnh toán trong lòng.
Lần nà y Äến nhà há» Hoắc, có lẽ sẽ không quá thái bình...
/1464
|