RỐT CUỘC LÀ AI CHƠI AI?
Nghiên Tịch rất yêu thích dáng vẻ khiếp sợ của Nhiếp Nhiên lúc này, câu nào nói cũng vô cùng chậm chạp, giống như những con dao lăng trì: “Nếu Nhiếp Nhiên nói ra ngoài sát hạch sẽ không mang nhiều thuốc như vậy, thế thì bây giờ, em thỉnh cầu lục soát ký túc xá.”
Cô ta vẫn nhớ ban đầu Nhiếp Nhiên đã nói với mình, chỗ cô còn nhiều thuốc.
Nghiên Tịch thấy Nhiếp Nhiên ngồi im, nhìn mình không chớp mắt với vẻ mặt u ám như một kẻ thất bại, khóe miệng cô ta không kìm được mà nở nụ cười đắc ý.
Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa chợt truyền tới một trận huyên náo, hình như là xen lẫn tiếng Tống Nhất Thành và Dương Thụ.
Ngay sau đó Dương Thụ lao vào đầu tiên.
Mới vừa vào, anh ta đã hô ầm lên, “Không thể nào! Nhiếp Nhiên tuyệt đối không bỏ thuốc cho Nghiên Tịch! Cô ấy không có lý do gì làm như vậy cả!”
Trên người anh ta có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, trên chân còn quấn băng, xem ra lần sát hạch này anh ta đã chọn con đường khó khăn rồi.
Đám sĩ quan huấn luyện Trần Quân thấy Dương Thụ công khai lao vào như vậy thì đứng phắt dậy, lên tiếng mắng: “Ai cho cậu vào đây? Có còn coi sĩ quan huấn luyện ra gì không! Ra ngoài!”
Đúng lúc này, Tống Nhất Thành cũng theo vào, nghe thấy lời Trần Quân, anh ta vội vàng đi lên kéo Dương Thụ ra ngoài, nói: “Tôi nói rồi, cậu đừng có chạy ra ngoài để động đến vết thương, mau cùng tôi về đi.”
Dương Thụ không để ý đến vết thương đau đớn, giãy khỏi tay Tống Nhất Thành, “Không! Sĩ quan huấn luyện, Nhiếp Nhiên bị oan, em có thể bảo đảm!”
Hai người lôi lôi kéo kéo ngay trong lều.
Nhiếp Nhiên lạnh lùng trợn mắt ám chỉ Tống Nhất Thành.
Giả vờ cái gì!
Rõ ràng chính cái tên đáng chết này tiết lộ cho Dương Thụ nghe, để mượn tên ngốc Dương Thụ này xông vào kiểm tra tình hình.
Tống Nhất Thành dám lợi dụng người đơn thuần như Dương Thụ!
Đúng là đang yên đang lành tìm chuyện cho cô làm!
Nhiếp Nhiên đau đầu đỡ trán.
Sắc mặt Trần Quân tái xanh, anh ta đập bàn nói: “Cậu bảo đảm? Cậu lấy cái gì để bảo đảm? Dùng cái đầu của cậu à? Hay là dùng mạng! Chuyện này không điều tra rõ ràng, cậu bảo hơn một trăm bốn mươi người khác phải làm thế nào! Mạng của cậu gánh được mạng của toàn bộ đơn vị không?”
“Em không quan tâm mạng của người khác, em chỉ quan tâm mạng của Nhiếp Nhiên!”
Trần Quân nghe thấy thế, lần này sắc mặt hoàn toàn đen sì.
Anh ta nghiến răng, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã thấy Nhiếp Nhiên đứng phắt lên khỏi ghế, vung tay tát Dương Thụ bốp một cái.
Tiếng tát lanh lảnh vang lên trong lều.
Mọi người lập tức há hốc mồm.
Bọn họ không ngờ Nhiếp Nhiên lại dám đánh người ngay trước mặt bọn họ.
Đúng là không có kỷ luật quân đội!
Cơn giận dữ nghẹn ở cổ họng Trần Quân không lên không xuống được, nín nhịn rất khó chịu.
Quý Chính Hổ cũng nghiêm mặt.
Trần Quân lại dùng sức đập bàn, lần này anh ta đập vang hơn lần trước, “Nhiếp Nhiên, cô đang làm gì thế! Cô dám đánh chiến hữu ngay trước mặt chúng tôi, trong mắt cô có còn sĩ quan huấn luyện là chúng tôi nữa không!”
Đáng tiếc, Nhiếp Nhiên căn bản không để ý anh ta, đứng thẳng trước mặt Dương Thụ, lạnh lùng nói: “Ai bảo anh tùy tiện xông vào đây! Ai cho phép anh làm như vậy! Chuyện này liên quan gì đến anh? Anh dám ở bên ngoài nghe lén, còn xông vào như vậy, anh có biết tính nghiêm trọng của việc làm thế này không. Chỉ riêng việc anh đứng bên ngoài nghe lén, đám người này đã có thể dùng tội nghe trộm để xử lý anh rồi anh có biết không!”
Dương Thụ thấy cô tức giận mắng mình, khí thế vừa rồi đối với sĩ quan huấn luyện trong nháy mắt biến mất, “Tôi...”
Nhiếp Nhiên thấy anh ta lại định nói thì lập tức chỉ ra cửa, tức giận nói: “Cút ra ngoài!”
“Nhưng cô...”
“Chuyện của tôi tôi sẽ tự giải quyết, không cần anh kêu oan thay tôi!”
Nói xong cô ra lệnh cho Tống Nhất Thành sau lưng: “Tống Nhất Thành, đưa anh ta ra ngoài cho tôi!”
Tống Nhất Thành vừa bị khí thế của cô dọa cho sợ hãi, bây giờ đột nhiên bị điểm tên lập tức rùng mình, sau đó tiến lên túm lấy tay Dương Thụ, “Đi thôi.”
Nhưng không có tác dụng.
Dương Thụ tuy không hô to không cãi lại nữa, nhưng vẫn giống như một cái cọc gỗ đứng ở chỗ đó, không nhúc nhích.
Trần Quân theo dõi tất cả, lúc này gần như mất tất cả kiên nhẫn, đang định gọi người cưỡng chế kéo Dương Thụ ra ngoài thì thấy Nhiếp Nhiên lạnh giọng mở miệng:
“Anh được tôi đưa vào đơn vị dự bị, tạm thời không nhắc đến việc tôi tốn bao nhiêu tâm tư và thời gian với anh. Lần này nếu như anh vì tôi mà bị đuổi ra ngoài, anh bảo tôi sau này chết đi có mặt mũi gì mà gặp Lâm Hoài!”
Cô vừa nói như vậy, Dương Thụ đã chấn động.
“Còn anh nữa, sau này anh có mặt mũi gì đi gặp anh ta! Những gì anh ta dặn anh trước khi chết, anh không hề nhớ một câu nào phải không! Anh cũng quên luôn lời đã hứa với anh ta rồi phải không!”
Vẻ mặt quật cường của Dương Thụ bắt đầu dịu đi, đáy mắt nhuốm vẻ bi thương.
Nhiếp Nhiên thấy thái độ của anh ta đã mềm xuống, ánh mắt lập tức thay đổi, trong giọng nói là sự lạnh lùng không hợp với tuổi, “Dương Thụ, anh nhớ kĩ cho tôi, nếu như anh không đường đường chính chính tốt nghiệp rời khỏi nơi này thì tức là anh đã phá hỏng lời hứa của tôi với Lâm Hoài. Tôi là người nói được làm được, anh khiến tôi thất hứa, nhất định tôi sẽ không tha cho anh!”
Nói xong, cô nháy mắt với Tống Nhất Thành.
Tống Nhất Thành vội vàng bắt lấy anh ta, lần này dùng hết sức kéo anh ta ra ngoài.
Lúc này, Nhiếp Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Hy vọng Trần Quân có thể bị cắt ngang quên đi chuyện này.
Bên trong lều vẫn yên tĩnh, có điều sự yên tĩnh này mang theo cả kinh hãi.
Dương Thụ là được... Nhiếp Nhiên đưa vào?
Cô ta dựa vào cái gì đưa người vào?
Ngay cả sĩ quan huấn luyện cũng không có tư cách này, cô ta có tư cách gì?
Lúc này Nghiên Tịch nhìn Nhiếp Nhiên có cảm giác như nhìn trong sương mù.
Tại sao cô ta có thể được làm vậy?
Chẳng lẽ thân phận của cô ta rất đặc biệt à?
Ngay lúc cô ta đang không hiểu, Nhiếp Nhiên đã ngồi xuống, cô thu lại khí thế, trong nháy mắt đổi lại thành Nhiếp Nhiên có thái độ nhàn tản, giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn chưa hề xảy ra.
Cô nhìn Nghiên Tịch, hỏi: “Nhất định phải làm như vậy sao?”
“Dù sao tôi cũng phải có trách nhiệm với sự an toàn của bản thân.” Nghiên Tịch hoàn hồn lại, nói năng đâu ra đấy.
Nhiếp Nhiên khẽ cười một tiếng, “An toàn của bản thân? Nghiên Tịch, cô nghĩ là ầm ĩ đến bây giờ vẫn chỉ là an toàn của một mình cô sao? Cô cho là khả năng của cô lớn thế nào, có thể khiến nhiều sĩ quan huấn luyện xếp thành một hàng ngồi ở đây thẩm vấn một mình tôi? Ngu xuẩn!”
Mặt Nghiên Tịch tái nhợt, cảm thấy vô cùng mất mặt.
Trần Quân cùng với những người khác ngồi ở bên kia nghe thấy vậy thì cũng cảm thấy cô gái này rất thông minh lanh lợi.
“Nhiếp Nhiên, nếu cô đã biết rõ tầm quan trọng của chuyện này, biết bỏ thuốc cho binh lính là một chuyện vô cùng nghiêm trọng hơn nữa cực kì tồi tệ, vậy thì tôi hy vọng cô sớm nói thật.”
“Biết thì biết, rõ thì rõ, nhưng thật sự không phải tôi làm, mọi người không thể ép tôi thừa nhận được. Tôi nói rồi, nếu như Nghiên Tịch cảm thấy lục soát ký túc xá mới có thể chứng minh sự trong sạch của tôi, vậy thì tôi theo ý mọi người.”
Trần Quân thấy cô bình tĩnh không giống như nói dối, nhưng vì lý do an toàn, cuối cùng vẫn phân phó người bên cạnh, “Lập tức gọi điện thoại, kiểm tra ký túc xá của Nhiếp Nhiên.”
Quý Chính Hổ gật đầu, lập tức đi xử lý.
Uông Tư Minh vì chuyện của Dương Thụ mà đứng ở cửa, thấy Trần Quân hoàn toàn không định bỏ qua cho Nhiếp Nhiên, cuối cùng do dự một lát vẫn mở miệng xin tha, “Sĩ quan huấn luyện, em cảm thấy Nhiếp Nhiên không có lý do gì làm như vậy, giữa cô ấy và Nghiên Tịch không có bất cứ mâu thuẫn gì, sao phải bỏ thuốc chứ?”
“Chính là vì không có bất cứ mâu thuẫn gì mới phải điều tra kĩ! Cậu còn chưa hiểu câu Nhiếp Nhiên nói với Nghiên Tịch à? Nếu như chỉ đơn giản là ân oán cá nhân thì cần nhiều sĩ quan huấn luyện ngồi ở đây lãng phí thời gian à?”
Đáy mắt Uông Tư Minh mơ hồ thoáng qua sự nôn nóng.
“Vậy thì càng không thể nào!” Anh ta khẳng định.
Trần Quân không muốn tiếp tục thảo luận với anh ta nữa, trầm giọng nói: “Bây giờ nhiệm vụ của cậu đã kết thúc rồi. Uông Tư Minh, mời cậu rời đi!”
“Nhiếp Nhiên tuyệt đối không thể phá hoại quân đội.” Uông Tư Minh một lần nữa nhấn mạnh, “Ba cô ấy...”
Vẻ mặt Nhiếp Nhiên rét lạnh, cô nâng cao giọng, “Uông Tư Minh, anh không nghe thấy sĩ quan huấn luyện bảo anh đi ra ngoài à?”
Uông Tư Minh nhíu mày, không hiểu tại sao cô không cho mình nói ra.
Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói từng chữ: “Chuyện của tôi, tôi có thể giải quyết một mình, không cần bất cứ ai ở chỗ này xin tha thứ hay nói thay tôi. Hơn nữa tôi tin tưởng chuyện tôi chưa làm, đơn vị cũng sẽ điều tra và trả lại trong sạch cho tôi.”
Cô ám chỉ rất rõ ràng.
Uông Tư Minh nghe là biết ngay, cô không muốn nói cho chú Nhiếp.
Thật ra với thân phận của Nhiếp Thành Thắng, Nhiếp Nhiên có thể được rửa sạch nghi ngờ tại chỗ.
Cuối cùng, anh ta đành thỏa hiệp: “Được rồi.”
Sau đó đi ra ngoài.
Bên ngoài lều có rất nhiều người tụ tập.
Mấy người Hà Giai Ngọc vừa nhìn thấy Uông Tư Minh, lập tức gọi anh ta đến, đồng thanh hỏi: “Thế nào, thế nào rồi, tình hình bên trong sao rồi?”
Uông Tư Minh biết mức độ quan trọng của chuyện này, cũng không tiện nói nhiều, cộng thêm nơi này có nhiều người như vậy, chỉ nói qua loa: “Nhiếp Nhiên không sao, cô ấy chỉ bị sĩ quan huấn luyện giữ lại nói mấy câu liên quan tới chuyện ngày đó mà thôi.” Sau đó lôi Dương Thụ ra làm bia đỡ đạn, nói với anh ta: “Cậu mau theo quân y đi bôi thuốc đi. Còn mấy người cũng mau về đi, tụ tập ở chỗ này sẽ bị ghi lỗi.”
Hà Giai Ngọc mơ mơ màng màng bị Uông Tư Minh đẩy vào trong lều của mình.
“Cậu chắc chắn Nhiếp Nhiên không sao chứ?” Nghiêm Hoài Vũ thấp giọng, lo lắng hỏi.
Uông Tư Minh gật đầu khẳng định, “Không sao, mồm mép của cô ấy không phải mọi người không biết. Từ trước đến giờ chỉ có cô ấy nói chuyện nghẹn chết người, chưa từng thấy ai chặn họng được cô ấy.”
Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt truyền tới, “Cũng chưa chắc, vừa rồi sĩ quan huấn luyện gọi chúng tôi vào nói chuyện một chút, chúng tôi đều chứng minh Nhiếp Nhiên đẩy bát canh kia về phía Nghiên Tịch, cho dù miệng lưỡi cô ta có lợi hại thế nào thì cũng không thể chối cãi được.”
Hà Giai Ngọc vừa nghe thấy thế, lập tức bùng nổ tại chỗ, “Mẹ kiếp! Tôn Cửu Cửu, con mắt nào của cô nhìn thấy, cô dựa vào cái gì chứng minh, mẹ kiếp cô cố ý đúng không! Có phải muốn ăn đòn không!”
Sau đó, cô ta xắn tay áo định xông tới.
May mà Lý Kiêu nhanh tay nhanh mắt chặn lại: “Hà Giai Ngọc, cậu đừng có làm loạn!”
“Quản tốt cái miệng của cô cho tôi, nếu không cẩn thận tôi xé nát ra đấy!” Hà Giai Ngọc tức giận bất bình đứng tại chỗ, hung dữ nói.
Tôn Cửu Cửu thấy vậy thì cười khinh thường, “Thật không biết có phải các người bị mắc bệnh tự ngược hay là không có tự tôn mà lại nhập bọn với loại người như vậy.”
Hà Giai Ngọc giận đến nỗi lại muốn mắng chửi người, bị Lý Kiêu nắm chặt tay lại nên chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo.
Nghiêm Hoài Vũ và Mã Tường cùng với Dương Thụ và Uông Tư Minh đều là binh sĩ nam nên cũng không tiện so đo với binh sĩ nữ, khiến Tôn Cửu Cửu nhất thời đắc ý.
Nhưng như vậy không có nghĩa là Tống Nhất Thành không so đo. Anh ta chậm rãi nhìn cô ta, ánh mắt có vẻ như ôn hòa nhưng thực chất thì vô cùng sắc bén, “Cô đang nói là tôi không có tự tôn à?”
Tôn Cửu Cửu không ngờ Tống Nhất Thành cũng đứng về phía Nhiếp Nhiên, lập tức lúng túng, “Không, không phải... quân y Tống, đương nhiên tôi không có ý đó...”
Đúng lúc này, cửa lều bị vén lên, Quý Chính Hổ đứng ở cửa quát, “Cho các cô, các cậu thời gian ba giây, lập tức quay về nghỉ trưa cho tôi, nếu không sau này đừng mong nghỉ trưa nữa!”
Lần này, tất cả những người muốn xem kịch đều tản hết đi. Cả đám người Uông Tư Minh cũng nhanh chóng rời đi.
Bên ngoài lều yên tĩnh lại, Quý Chính Hổ mới quay lại lều.
Nhiếp Nhiên vẫn không có bất cứ chút bất an nào.
Còn Nghiên Tịch lại căng thẳng vì Nhiếp Nhiên quá bình tĩnh.
Reng reng reng... Chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến Nghiên Tịch không nhịn được run lên.
Cử động nhỏ của cô ta bị Quý Chính Hổ bắt được ngay, anh ta khẽ cau mày, đi qua nghe điện thoại rồi cúp máy.
Trần Quân thấy vẻ mặt anh ta nặng nề thì càng thêm lạnh lùng, “Tình hình thế nào?”
“Trong phòng của Nhiếp Nhiên… không lục soát được bất cứ thứ thuốc gì.”
Nghiên Tịch nhảy lên, “Làm sao có thể!”
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Các sĩ quan huấn luyện ở đây thấy phản ứng của cô ta thì ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén.
Nhiếp Nhiên tủm tỉm nói: “Sao thế, trong ký túc xá của tôi không có thuốc, cô có vẻ không vui lắm nhỉ?”
Nghiên Tịch cũng phát hiện ra phản ứng của mình quá kích động, cô ta cúi đầu, nắm chặt vạt áo chỗ góc khuất mọi người không nhìn thấy, “Tôi.... tôi không...”
Nhiếp Nhiên không hề để ý mà nói: “Không sao, sắp có chuyện không vui hơn rồi.”
Nghiên Tịch bị cô nói như vậy thì ngẩn ra mấy giây.
Lúc này, Nhiếp Nhiên đã quay ra nói với nhóm sĩ quan huấn luyện kia: “Nếu hiềm nghi của tôi tạm thời được rửa sạch rồi, bây giờ đến lượt tôi rồi chứ?”
“Đến lượt cô cái gì?” Trần Quân khẽ cau mày, không hiểu ý cô.
“Vào khoảng thời gian trước tôi cũng thường xuyên xuất hiện triệu chứng ngất xỉu tụt huyết áp, sau khi quân y Tống xem xong báo cáo đường huyết của tôi cũng đoán là do ảnh hưởng từ thuốc, có điều tôi không quan tâm. Bây giờ thấy Nghiên Tịch như vậy, tôi cảm thấy tôi cần phải đối diện với vấn đề này.” Nhiếp Nhiên rủ rỉ nói.
“Cô cũng từng xuất hiện triệu chứng này?” Trần Quân kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy, sĩ quan huấn luyện Quý và quân y Tống, còn có cả lớp có thể làm chứng cho tôi.” Nhiếp Nhiên nói.
“Không sai, cô ấy thật sự từng có triệu chứng tương tự, lúc đó là đang huấn luyện, cô ấy bị ngất hai lần.”
“Vậy tại sao anh không nói sớm với tôi?” Trần Quân thấp giọng trách cứ Quý Chính Hổ.
Quý Chính Hổ im lặng đứng ở đó, không nói gì.
Lúc đó anh ta chỉ nghĩ làm sao để tra ra người bỏ thuốc, đâu có nghĩ đến cái khác?
Lúc này, Nhiếp Nhiên vắt hai chân vào nhau dựa vào ghế, một tay chống cằm, nghiền ngẫm hỏi: “Nghiên Tịch ngất có thể có quyền xin lục soát phòng của tôi, bây giờ chắc tôi có quyền xin lục soát chứ?”
“Nhưng cô ấy có đối tượng nghi ngờ cùng với chứng cứ nhất định, cô có không?” Trần Quân hỏi ngược lại.
Nhiếp Nhiên nhún vai, “Có hay không không phải vấn đề, bởi vì tôi không xin lục soát phòng của một ai đó, mà là... toàn bộ đơn vị dự bị!”
Cô cười ranh mãnh với Nghiên Tịch, làm Nghiên Tịch giật mình.
Từ trong mắt Nhiếp Nhiên, cô ta thấy rõ ràng cảm giác con mồi rơi vào bẫy.
Mà con mồi đó… chính là cô ta.
Trần Quân bị câu nói của cô làm giật mình, “Cô muốn lục soát toàn bộ đơn vị?”
“Đúng vậy. Nếu đối phương đã từng bỏ thuốc tôi, lại bỏ thuốc cho Nghiên Tịch, như vậy đủ để có thể thấy người đó có mục đích phá hoại. Vì an toàn của hơn một trăm binh lính còn lại, tôi yêu cầu lục soát toàn bộ!”
Cô nói vô cùng đường hoàng, cũng khiến người ta không tìm ra lỗi.
Một sĩ quan huấn luyện khác nghe xong bèn gật đầu, “Ừm, tôi đồng ý với điều này. Nhân lúc tất cả mọi người đều ở đây thì tiến hành lục soát toàn bộ ký túc xá, như vậy cũng rút ngắn được rất nhiều thời gian.”
“Không, không được!” Lần này Nghiên Tịch hoàn toàn không ngồi yên được nữa, cô ta đứng phắt lên khỏi ghế, nhưng lại sợ bị người ta nhìn ra, cố gắng nặn ra một nụ cười, “Ý em là… như vậy quá lãng phí nhân lực.”
“Giải quyết một lần còn hơn là mù quáng luống cuống lãng phí thời gian, không phải sao? Hay là trong lòng cô có quỷ, không dám lục soát?”
Nhiếp Nhiên ép sát từng bước, giọng nói thong thả khiến lòng bàn tay Nghiên Tịch đổ mồ hôi.
“Tôi... đâu có!”
Hai người đối chọi gay gắt, Trần Quân lập tức hô ngừng.
“Được rồi, chuyện này không cần các cô đưa ý kiến, các cô tạm thời sẽ được bố trí vào một cái lều khác, không có ý kiến chứ?”
Chuyện này tương đối lớn, hai người bọn họ không thích hợp trở về, để tránh bị người khác hỏi này hỏi nọ, rò rỉ thông tin.
Nhiếp Nhiên xua tay không quan tâm, đứng lên đi ra ngoài.
Nghiên Tịch ở sau lưng thì sắc mặt trắng bệch, sợ hãi bất an lảo đảo đi ra khỏi lều.
Đến khi hai người đi vào cái lều sĩ quan huấn luyện đặc biệt bố trí cho, Nghiên Tịch chắc chắn binh lính đứng gác bên ngoài sẽ không vào, mới đi đến trước mặt Nhiếp Nhiên, căm hận nói: “Cô cố ý lừa tôi!”
Nhiếp Nhiên tùy tiện chọn một cái giường gấp nằm xuống, đặt hai tay sau gáy, khoan khoái mãn nguyện nói: “Tôi lừa cô lúc nào?”
“Cô nói chỗ cô có rất nhiều thuốc!”
Nhìn gương mặt vô cùng phẫn nộ của Nghiên Tịch, Nhiếp Nhiên lập tức cười, “Cô không hiểu bốn chữ ‘binh bất yếm trá’ à? Cô ngu xuẩn như vậy, nhất định ba mẹ cô hao tâm tốn sức không ít nhỉ?”
“Cô!” Nghiên Tịch tức giận siết chặt năm đấm, chỉ muốn đấm vào mặt Nhiếp Nhiên.
“Chắc trong ký túc xá của cô có không ít thuốc nhỉ? Bây giờ đến lượt cô rồi, Trần Nghiên Tịch.” Nhiếp Nhiên cười mỉa mai, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau khi đưa Nhiếp Nhiên và Nghiên Tịch đi, Trần Quân cau mày nói: “Mọi người có phát hiện những lời Nhiếp Nhiên nói hình như có ý nghĩ sâu xa không, có cảm giác... có cảm giác...”
“Có cảm giác cô ấy đã sớm biết hung thủ là ai, nhưng muốn mượn tay chúng ta để bắt người.” Quý Chính Hổ trả lời thay anh ta.
“Đúng vậy.”
Có thể nói là tất cả đã nằm trong dự liệu của cô. Đám người bọn họ chỉ là con cờ trong tay cô thôi.
“Sĩ quan huấn luyện Quý, bàn về can đảm, khí phách và năng lực của binh sĩ nữ này, binh sĩ nam cũng không thể sánh bằng. Làm việc có vẻ như không ổn thỏa nhưng lại rất xảo quyệt khéo đưa đẩy, sớm muộn gì anh cũng không quản nổi cô ta.”
Người nói những lời này là sĩ quan huấn luyện của lớp 4 ngồi hàng thứ tư, cả quá trình thẩm vấn, những sĩ quan huấn luyện này không nói gì, nhưng mọi hành động của Nhiếp Nhiên đều lọt vào mắt bọn họ.
Từ khi cô đánh người, anh ta đã cảm thấy binh sĩ nữ này không hề tầm thường chút nào.
Nhìn qua là khiển trách, trên thực tế cô đang gỡ tội cho binh sĩ nam đó.
Trần Quân ngồi ở giữa nghe thấy, không chút khách khí chế giễu: “Anh tưởng là bây giờ anh ta quản được sao? Nhiếp Nhiên chỉ không muốn giẫm lên vết xe đổ lúc đầu, cho nên mới nể mặt anh ta chút thôi.”
“Sắt tốt đều phải trải qua muôn nghìn thử thách mới có thể ra ngoài.” Trần Quân thở dài nói tiếp: “Người anh em, trọng trách nặng nề rồi.”
Quý Chính Hổ chẳng thèm phản ứng, lập tức đứng lên phất tay rời đi.
Vào ngày thứ ba, bên phía đơn vị đã truyền tin tức tới.
Trần Quân lập tức gọi Nghiên Tịch và Nhiếp Nhiên đến.
Vẫn như lần đó, tất cả mọi người ngồi tại chỗ, điểm khác chính là chỗ vốn chỉ đặt một cái cái ghế bây giờ có hai cái.
Hành động nhỏ này nhìn như không có gì, nhưng trên thực tế ý nghĩa rất khác nhau.
Có thể nói, bây giờ Nghiên Tịch từ người bị hại đã trở thành đối tượng hiềm nghi rồi.
Đương nhiên Nghiên Tịch cũng đã nhìn ra, mấy ngày nay cô ta ăn không ngon ngủ không yên, một ngày giống như một năm. Bây giờ vừa nhìn thấy vị trí của mình đã bị chuyển từ trên xuống dưới, trái tim mắc trong cổ họng cô ta rơi xuống.
Tay cũng không tự chủ được siết chặt lại.
“Qua lần lục soát toàn diện này, Nhiếp Nhiên đã hoàn toàn có thể loại bỏ hiềm nghi.”
Nhiếp Nhiên cười một tiếng, giống như chuyện này đối với cô mà nói không quá quan trọng.
Trần Quân tự biết bị coi là con cờ cũng không nói nhiều, chuyển chủ đề, nói với Nghiên Tịch: “Trái lại, chúng tôi tìm ra được mấy hộp thuốc làm giảm đường huyết ở trong ngăn kéo của Nghiên Tịch. Là một binh lính bình thường không có bất cứ vấn đề gì về đường huyết, cô có thể giải thích với chúng tôi nguyên nhân cô mang những thứ thuốc này không?”
Nghiên Tịch trở thành tiêu điểm trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt, sau đó dùng sức lắc đầu, “Em có thuốc giảm đường huyết? Không, em hoàn toàn không biết chuyện này. Em bị hãm hại! Nhất định là em bị hãm hại!”
“Cô không biết? Tôi khuyên cô bây giờ nhận ngay đi sẽ tốt hơn.” Trần Quân lạnh giọng nói.
Vẻ mặt Nghiên Tịch thất kinh, kỹ thuật diễn rất giống, “Không, em thật sự không biết, em hoàn toàn không biết! Sĩ quan huấn luyện, em bị oan, thật đấy!”
“Cô bị oan? Cô có biết lớp cấp dưỡng cũng lục soát ra được một hộp thuốc như vậy không, người kia khai là cô sai khiến.” Sắc mặt Quý Chính Hổ nặng như đeo đá.
Nghiên Tịch vốn đã sợ hãi lại nghe thấy ba chữ “lớp cấp dưỡng”, buột miệng nói như theo bản năng: “Không phải, không phải đâu! Là Trần Tứ vu cáo hãm hại em, nhất định là anh ta đang vu cáo hãm hại em!”
Vẻ mặt những sĩ quan huấn luyện tại đây lập tức thay đổi.
Nghiên Tịch không hiểu tại sao mình nói xong, những sĩ quan huấn luyện kia lại thay đổi sắc mặt như vậy.
Nhiếp Nhiên ngồi ở bên cạnh hiếm khi tốt bụng nhắc nhở: “Sĩ quan huấn luyện có nói người kia là ai à? Sao cô lại biết là Trần Tứ?”
“...” Tai Nghiên Tịch ù ù, chân lảo đảo, ngã thẳng xuống đất.
Trần Quân không khách khí chỉ huy hai lính gác ngoài cửa, “Bắt lấy cô ta!”
“Không, đừng, đừng! Buông tôi ra, buông tôi ra!” Nghiên Tịch vừa bị nhấc lên thì chậm chạp phản ứng lại, cô ta vừa giãy giụa vừa tức giận mắng Nhiếp Nhiên, “Nhiếp Nhiên, mày cố ý lừa tao! Tất cả đều là do mày tính toán! Thấy tao như vậy mày mới thỏa mãn vui vẻ đúng không! Con đĩ này! Mày không được chết tử tế đâu! Mày hại chị tao, hại cả nhà chị tao, mày không được chết tử tế đâu! Đạo trời có luân hồi, mày chờ đó, sẽ có người xử lý mày! Mày đợi đó cho tao!”
Cô ta bị hai binh sĩ nam lôi ra ngoài, tiếng kêu cuồng loạn kia càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất hẳn.
Nghiên Tịch rất yêu thích dáng vẻ khiếp sợ của Nhiếp Nhiên lúc này, câu nào nói cũng vô cùng chậm chạp, giống như những con dao lăng trì: “Nếu Nhiếp Nhiên nói ra ngoài sát hạch sẽ không mang nhiều thuốc như vậy, thế thì bây giờ, em thỉnh cầu lục soát ký túc xá.”
Cô ta vẫn nhớ ban đầu Nhiếp Nhiên đã nói với mình, chỗ cô còn nhiều thuốc.
Nghiên Tịch thấy Nhiếp Nhiên ngồi im, nhìn mình không chớp mắt với vẻ mặt u ám như một kẻ thất bại, khóe miệng cô ta không kìm được mà nở nụ cười đắc ý.
Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa chợt truyền tới một trận huyên náo, hình như là xen lẫn tiếng Tống Nhất Thành và Dương Thụ.
Ngay sau đó Dương Thụ lao vào đầu tiên.
Mới vừa vào, anh ta đã hô ầm lên, “Không thể nào! Nhiếp Nhiên tuyệt đối không bỏ thuốc cho Nghiên Tịch! Cô ấy không có lý do gì làm như vậy cả!”
Trên người anh ta có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, trên chân còn quấn băng, xem ra lần sát hạch này anh ta đã chọn con đường khó khăn rồi.
Đám sĩ quan huấn luyện Trần Quân thấy Dương Thụ công khai lao vào như vậy thì đứng phắt dậy, lên tiếng mắng: “Ai cho cậu vào đây? Có còn coi sĩ quan huấn luyện ra gì không! Ra ngoài!”
Đúng lúc này, Tống Nhất Thành cũng theo vào, nghe thấy lời Trần Quân, anh ta vội vàng đi lên kéo Dương Thụ ra ngoài, nói: “Tôi nói rồi, cậu đừng có chạy ra ngoài để động đến vết thương, mau cùng tôi về đi.”
Dương Thụ không để ý đến vết thương đau đớn, giãy khỏi tay Tống Nhất Thành, “Không! Sĩ quan huấn luyện, Nhiếp Nhiên bị oan, em có thể bảo đảm!”
Hai người lôi lôi kéo kéo ngay trong lều.
Nhiếp Nhiên lạnh lùng trợn mắt ám chỉ Tống Nhất Thành.
Giả vờ cái gì!
Rõ ràng chính cái tên đáng chết này tiết lộ cho Dương Thụ nghe, để mượn tên ngốc Dương Thụ này xông vào kiểm tra tình hình.
Tống Nhất Thành dám lợi dụng người đơn thuần như Dương Thụ!
Đúng là đang yên đang lành tìm chuyện cho cô làm!
Nhiếp Nhiên đau đầu đỡ trán.
Sắc mặt Trần Quân tái xanh, anh ta đập bàn nói: “Cậu bảo đảm? Cậu lấy cái gì để bảo đảm? Dùng cái đầu của cậu à? Hay là dùng mạng! Chuyện này không điều tra rõ ràng, cậu bảo hơn một trăm bốn mươi người khác phải làm thế nào! Mạng của cậu gánh được mạng của toàn bộ đơn vị không?”
“Em không quan tâm mạng của người khác, em chỉ quan tâm mạng của Nhiếp Nhiên!”
Trần Quân nghe thấy thế, lần này sắc mặt hoàn toàn đen sì.
Anh ta nghiến răng, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã thấy Nhiếp Nhiên đứng phắt lên khỏi ghế, vung tay tát Dương Thụ bốp một cái.
Tiếng tát lanh lảnh vang lên trong lều.
Mọi người lập tức há hốc mồm.
Bọn họ không ngờ Nhiếp Nhiên lại dám đánh người ngay trước mặt bọn họ.
Đúng là không có kỷ luật quân đội!
Cơn giận dữ nghẹn ở cổ họng Trần Quân không lên không xuống được, nín nhịn rất khó chịu.
Quý Chính Hổ cũng nghiêm mặt.
Trần Quân lại dùng sức đập bàn, lần này anh ta đập vang hơn lần trước, “Nhiếp Nhiên, cô đang làm gì thế! Cô dám đánh chiến hữu ngay trước mặt chúng tôi, trong mắt cô có còn sĩ quan huấn luyện là chúng tôi nữa không!”
Đáng tiếc, Nhiếp Nhiên căn bản không để ý anh ta, đứng thẳng trước mặt Dương Thụ, lạnh lùng nói: “Ai bảo anh tùy tiện xông vào đây! Ai cho phép anh làm như vậy! Chuyện này liên quan gì đến anh? Anh dám ở bên ngoài nghe lén, còn xông vào như vậy, anh có biết tính nghiêm trọng của việc làm thế này không. Chỉ riêng việc anh đứng bên ngoài nghe lén, đám người này đã có thể dùng tội nghe trộm để xử lý anh rồi anh có biết không!”
Dương Thụ thấy cô tức giận mắng mình, khí thế vừa rồi đối với sĩ quan huấn luyện trong nháy mắt biến mất, “Tôi...”
Nhiếp Nhiên thấy anh ta lại định nói thì lập tức chỉ ra cửa, tức giận nói: “Cút ra ngoài!”
“Nhưng cô...”
“Chuyện của tôi tôi sẽ tự giải quyết, không cần anh kêu oan thay tôi!”
Nói xong cô ra lệnh cho Tống Nhất Thành sau lưng: “Tống Nhất Thành, đưa anh ta ra ngoài cho tôi!”
Tống Nhất Thành vừa bị khí thế của cô dọa cho sợ hãi, bây giờ đột nhiên bị điểm tên lập tức rùng mình, sau đó tiến lên túm lấy tay Dương Thụ, “Đi thôi.”
Nhưng không có tác dụng.
Dương Thụ tuy không hô to không cãi lại nữa, nhưng vẫn giống như một cái cọc gỗ đứng ở chỗ đó, không nhúc nhích.
Trần Quân theo dõi tất cả, lúc này gần như mất tất cả kiên nhẫn, đang định gọi người cưỡng chế kéo Dương Thụ ra ngoài thì thấy Nhiếp Nhiên lạnh giọng mở miệng:
“Anh được tôi đưa vào đơn vị dự bị, tạm thời không nhắc đến việc tôi tốn bao nhiêu tâm tư và thời gian với anh. Lần này nếu như anh vì tôi mà bị đuổi ra ngoài, anh bảo tôi sau này chết đi có mặt mũi gì mà gặp Lâm Hoài!”
Cô vừa nói như vậy, Dương Thụ đã chấn động.
“Còn anh nữa, sau này anh có mặt mũi gì đi gặp anh ta! Những gì anh ta dặn anh trước khi chết, anh không hề nhớ một câu nào phải không! Anh cũng quên luôn lời đã hứa với anh ta rồi phải không!”
Vẻ mặt quật cường của Dương Thụ bắt đầu dịu đi, đáy mắt nhuốm vẻ bi thương.
Nhiếp Nhiên thấy thái độ của anh ta đã mềm xuống, ánh mắt lập tức thay đổi, trong giọng nói là sự lạnh lùng không hợp với tuổi, “Dương Thụ, anh nhớ kĩ cho tôi, nếu như anh không đường đường chính chính tốt nghiệp rời khỏi nơi này thì tức là anh đã phá hỏng lời hứa của tôi với Lâm Hoài. Tôi là người nói được làm được, anh khiến tôi thất hứa, nhất định tôi sẽ không tha cho anh!”
Nói xong, cô nháy mắt với Tống Nhất Thành.
Tống Nhất Thành vội vàng bắt lấy anh ta, lần này dùng hết sức kéo anh ta ra ngoài.
Lúc này, Nhiếp Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Hy vọng Trần Quân có thể bị cắt ngang quên đi chuyện này.
Bên trong lều vẫn yên tĩnh, có điều sự yên tĩnh này mang theo cả kinh hãi.
Dương Thụ là được... Nhiếp Nhiên đưa vào?
Cô ta dựa vào cái gì đưa người vào?
Ngay cả sĩ quan huấn luyện cũng không có tư cách này, cô ta có tư cách gì?
Lúc này Nghiên Tịch nhìn Nhiếp Nhiên có cảm giác như nhìn trong sương mù.
Tại sao cô ta có thể được làm vậy?
Chẳng lẽ thân phận của cô ta rất đặc biệt à?
Ngay lúc cô ta đang không hiểu, Nhiếp Nhiên đã ngồi xuống, cô thu lại khí thế, trong nháy mắt đổi lại thành Nhiếp Nhiên có thái độ nhàn tản, giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn chưa hề xảy ra.
Cô nhìn Nghiên Tịch, hỏi: “Nhất định phải làm như vậy sao?”
“Dù sao tôi cũng phải có trách nhiệm với sự an toàn của bản thân.” Nghiên Tịch hoàn hồn lại, nói năng đâu ra đấy.
Nhiếp Nhiên khẽ cười một tiếng, “An toàn của bản thân? Nghiên Tịch, cô nghĩ là ầm ĩ đến bây giờ vẫn chỉ là an toàn của một mình cô sao? Cô cho là khả năng của cô lớn thế nào, có thể khiến nhiều sĩ quan huấn luyện xếp thành một hàng ngồi ở đây thẩm vấn một mình tôi? Ngu xuẩn!”
Mặt Nghiên Tịch tái nhợt, cảm thấy vô cùng mất mặt.
Trần Quân cùng với những người khác ngồi ở bên kia nghe thấy vậy thì cũng cảm thấy cô gái này rất thông minh lanh lợi.
“Nhiếp Nhiên, nếu cô đã biết rõ tầm quan trọng của chuyện này, biết bỏ thuốc cho binh lính là một chuyện vô cùng nghiêm trọng hơn nữa cực kì tồi tệ, vậy thì tôi hy vọng cô sớm nói thật.”
“Biết thì biết, rõ thì rõ, nhưng thật sự không phải tôi làm, mọi người không thể ép tôi thừa nhận được. Tôi nói rồi, nếu như Nghiên Tịch cảm thấy lục soát ký túc xá mới có thể chứng minh sự trong sạch của tôi, vậy thì tôi theo ý mọi người.”
Trần Quân thấy cô bình tĩnh không giống như nói dối, nhưng vì lý do an toàn, cuối cùng vẫn phân phó người bên cạnh, “Lập tức gọi điện thoại, kiểm tra ký túc xá của Nhiếp Nhiên.”
Quý Chính Hổ gật đầu, lập tức đi xử lý.
Uông Tư Minh vì chuyện của Dương Thụ mà đứng ở cửa, thấy Trần Quân hoàn toàn không định bỏ qua cho Nhiếp Nhiên, cuối cùng do dự một lát vẫn mở miệng xin tha, “Sĩ quan huấn luyện, em cảm thấy Nhiếp Nhiên không có lý do gì làm như vậy, giữa cô ấy và Nghiên Tịch không có bất cứ mâu thuẫn gì, sao phải bỏ thuốc chứ?”
“Chính là vì không có bất cứ mâu thuẫn gì mới phải điều tra kĩ! Cậu còn chưa hiểu câu Nhiếp Nhiên nói với Nghiên Tịch à? Nếu như chỉ đơn giản là ân oán cá nhân thì cần nhiều sĩ quan huấn luyện ngồi ở đây lãng phí thời gian à?”
Đáy mắt Uông Tư Minh mơ hồ thoáng qua sự nôn nóng.
“Vậy thì càng không thể nào!” Anh ta khẳng định.
Trần Quân không muốn tiếp tục thảo luận với anh ta nữa, trầm giọng nói: “Bây giờ nhiệm vụ của cậu đã kết thúc rồi. Uông Tư Minh, mời cậu rời đi!”
“Nhiếp Nhiên tuyệt đối không thể phá hoại quân đội.” Uông Tư Minh một lần nữa nhấn mạnh, “Ba cô ấy...”
Vẻ mặt Nhiếp Nhiên rét lạnh, cô nâng cao giọng, “Uông Tư Minh, anh không nghe thấy sĩ quan huấn luyện bảo anh đi ra ngoài à?”
Uông Tư Minh nhíu mày, không hiểu tại sao cô không cho mình nói ra.
Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói từng chữ: “Chuyện của tôi, tôi có thể giải quyết một mình, không cần bất cứ ai ở chỗ này xin tha thứ hay nói thay tôi. Hơn nữa tôi tin tưởng chuyện tôi chưa làm, đơn vị cũng sẽ điều tra và trả lại trong sạch cho tôi.”
Cô ám chỉ rất rõ ràng.
Uông Tư Minh nghe là biết ngay, cô không muốn nói cho chú Nhiếp.
Thật ra với thân phận của Nhiếp Thành Thắng, Nhiếp Nhiên có thể được rửa sạch nghi ngờ tại chỗ.
Cuối cùng, anh ta đành thỏa hiệp: “Được rồi.”
Sau đó đi ra ngoài.
Bên ngoài lều có rất nhiều người tụ tập.
Mấy người Hà Giai Ngọc vừa nhìn thấy Uông Tư Minh, lập tức gọi anh ta đến, đồng thanh hỏi: “Thế nào, thế nào rồi, tình hình bên trong sao rồi?”
Uông Tư Minh biết mức độ quan trọng của chuyện này, cũng không tiện nói nhiều, cộng thêm nơi này có nhiều người như vậy, chỉ nói qua loa: “Nhiếp Nhiên không sao, cô ấy chỉ bị sĩ quan huấn luyện giữ lại nói mấy câu liên quan tới chuyện ngày đó mà thôi.” Sau đó lôi Dương Thụ ra làm bia đỡ đạn, nói với anh ta: “Cậu mau theo quân y đi bôi thuốc đi. Còn mấy người cũng mau về đi, tụ tập ở chỗ này sẽ bị ghi lỗi.”
Hà Giai Ngọc mơ mơ màng màng bị Uông Tư Minh đẩy vào trong lều của mình.
“Cậu chắc chắn Nhiếp Nhiên không sao chứ?” Nghiêm Hoài Vũ thấp giọng, lo lắng hỏi.
Uông Tư Minh gật đầu khẳng định, “Không sao, mồm mép của cô ấy không phải mọi người không biết. Từ trước đến giờ chỉ có cô ấy nói chuyện nghẹn chết người, chưa từng thấy ai chặn họng được cô ấy.”
Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt truyền tới, “Cũng chưa chắc, vừa rồi sĩ quan huấn luyện gọi chúng tôi vào nói chuyện một chút, chúng tôi đều chứng minh Nhiếp Nhiên đẩy bát canh kia về phía Nghiên Tịch, cho dù miệng lưỡi cô ta có lợi hại thế nào thì cũng không thể chối cãi được.”
Hà Giai Ngọc vừa nghe thấy thế, lập tức bùng nổ tại chỗ, “Mẹ kiếp! Tôn Cửu Cửu, con mắt nào của cô nhìn thấy, cô dựa vào cái gì chứng minh, mẹ kiếp cô cố ý đúng không! Có phải muốn ăn đòn không!”
Sau đó, cô ta xắn tay áo định xông tới.
May mà Lý Kiêu nhanh tay nhanh mắt chặn lại: “Hà Giai Ngọc, cậu đừng có làm loạn!”
“Quản tốt cái miệng của cô cho tôi, nếu không cẩn thận tôi xé nát ra đấy!” Hà Giai Ngọc tức giận bất bình đứng tại chỗ, hung dữ nói.
Tôn Cửu Cửu thấy vậy thì cười khinh thường, “Thật không biết có phải các người bị mắc bệnh tự ngược hay là không có tự tôn mà lại nhập bọn với loại người như vậy.”
Hà Giai Ngọc giận đến nỗi lại muốn mắng chửi người, bị Lý Kiêu nắm chặt tay lại nên chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo.
Nghiêm Hoài Vũ và Mã Tường cùng với Dương Thụ và Uông Tư Minh đều là binh sĩ nam nên cũng không tiện so đo với binh sĩ nữ, khiến Tôn Cửu Cửu nhất thời đắc ý.
Nhưng như vậy không có nghĩa là Tống Nhất Thành không so đo. Anh ta chậm rãi nhìn cô ta, ánh mắt có vẻ như ôn hòa nhưng thực chất thì vô cùng sắc bén, “Cô đang nói là tôi không có tự tôn à?”
Tôn Cửu Cửu không ngờ Tống Nhất Thành cũng đứng về phía Nhiếp Nhiên, lập tức lúng túng, “Không, không phải... quân y Tống, đương nhiên tôi không có ý đó...”
Đúng lúc này, cửa lều bị vén lên, Quý Chính Hổ đứng ở cửa quát, “Cho các cô, các cậu thời gian ba giây, lập tức quay về nghỉ trưa cho tôi, nếu không sau này đừng mong nghỉ trưa nữa!”
Lần này, tất cả những người muốn xem kịch đều tản hết đi. Cả đám người Uông Tư Minh cũng nhanh chóng rời đi.
Bên ngoài lều yên tĩnh lại, Quý Chính Hổ mới quay lại lều.
Nhiếp Nhiên vẫn không có bất cứ chút bất an nào.
Còn Nghiên Tịch lại căng thẳng vì Nhiếp Nhiên quá bình tĩnh.
Reng reng reng... Chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến Nghiên Tịch không nhịn được run lên.
Cử động nhỏ của cô ta bị Quý Chính Hổ bắt được ngay, anh ta khẽ cau mày, đi qua nghe điện thoại rồi cúp máy.
Trần Quân thấy vẻ mặt anh ta nặng nề thì càng thêm lạnh lùng, “Tình hình thế nào?”
“Trong phòng của Nhiếp Nhiên… không lục soát được bất cứ thứ thuốc gì.”
Nghiên Tịch nhảy lên, “Làm sao có thể!”
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Các sĩ quan huấn luyện ở đây thấy phản ứng của cô ta thì ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén.
Nhiếp Nhiên tủm tỉm nói: “Sao thế, trong ký túc xá của tôi không có thuốc, cô có vẻ không vui lắm nhỉ?”
Nghiên Tịch cũng phát hiện ra phản ứng của mình quá kích động, cô ta cúi đầu, nắm chặt vạt áo chỗ góc khuất mọi người không nhìn thấy, “Tôi.... tôi không...”
Nhiếp Nhiên không hề để ý mà nói: “Không sao, sắp có chuyện không vui hơn rồi.”
Nghiên Tịch bị cô nói như vậy thì ngẩn ra mấy giây.
Lúc này, Nhiếp Nhiên đã quay ra nói với nhóm sĩ quan huấn luyện kia: “Nếu hiềm nghi của tôi tạm thời được rửa sạch rồi, bây giờ đến lượt tôi rồi chứ?”
“Đến lượt cô cái gì?” Trần Quân khẽ cau mày, không hiểu ý cô.
“Vào khoảng thời gian trước tôi cũng thường xuyên xuất hiện triệu chứng ngất xỉu tụt huyết áp, sau khi quân y Tống xem xong báo cáo đường huyết của tôi cũng đoán là do ảnh hưởng từ thuốc, có điều tôi không quan tâm. Bây giờ thấy Nghiên Tịch như vậy, tôi cảm thấy tôi cần phải đối diện với vấn đề này.” Nhiếp Nhiên rủ rỉ nói.
“Cô cũng từng xuất hiện triệu chứng này?” Trần Quân kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy, sĩ quan huấn luyện Quý và quân y Tống, còn có cả lớp có thể làm chứng cho tôi.” Nhiếp Nhiên nói.
“Không sai, cô ấy thật sự từng có triệu chứng tương tự, lúc đó là đang huấn luyện, cô ấy bị ngất hai lần.”
“Vậy tại sao anh không nói sớm với tôi?” Trần Quân thấp giọng trách cứ Quý Chính Hổ.
Quý Chính Hổ im lặng đứng ở đó, không nói gì.
Lúc đó anh ta chỉ nghĩ làm sao để tra ra người bỏ thuốc, đâu có nghĩ đến cái khác?
Lúc này, Nhiếp Nhiên vắt hai chân vào nhau dựa vào ghế, một tay chống cằm, nghiền ngẫm hỏi: “Nghiên Tịch ngất có thể có quyền xin lục soát phòng của tôi, bây giờ chắc tôi có quyền xin lục soát chứ?”
“Nhưng cô ấy có đối tượng nghi ngờ cùng với chứng cứ nhất định, cô có không?” Trần Quân hỏi ngược lại.
Nhiếp Nhiên nhún vai, “Có hay không không phải vấn đề, bởi vì tôi không xin lục soát phòng của một ai đó, mà là... toàn bộ đơn vị dự bị!”
Cô cười ranh mãnh với Nghiên Tịch, làm Nghiên Tịch giật mình.
Từ trong mắt Nhiếp Nhiên, cô ta thấy rõ ràng cảm giác con mồi rơi vào bẫy.
Mà con mồi đó… chính là cô ta.
Trần Quân bị câu nói của cô làm giật mình, “Cô muốn lục soát toàn bộ đơn vị?”
“Đúng vậy. Nếu đối phương đã từng bỏ thuốc tôi, lại bỏ thuốc cho Nghiên Tịch, như vậy đủ để có thể thấy người đó có mục đích phá hoại. Vì an toàn của hơn một trăm binh lính còn lại, tôi yêu cầu lục soát toàn bộ!”
Cô nói vô cùng đường hoàng, cũng khiến người ta không tìm ra lỗi.
Một sĩ quan huấn luyện khác nghe xong bèn gật đầu, “Ừm, tôi đồng ý với điều này. Nhân lúc tất cả mọi người đều ở đây thì tiến hành lục soát toàn bộ ký túc xá, như vậy cũng rút ngắn được rất nhiều thời gian.”
“Không, không được!” Lần này Nghiên Tịch hoàn toàn không ngồi yên được nữa, cô ta đứng phắt lên khỏi ghế, nhưng lại sợ bị người ta nhìn ra, cố gắng nặn ra một nụ cười, “Ý em là… như vậy quá lãng phí nhân lực.”
“Giải quyết một lần còn hơn là mù quáng luống cuống lãng phí thời gian, không phải sao? Hay là trong lòng cô có quỷ, không dám lục soát?”
Nhiếp Nhiên ép sát từng bước, giọng nói thong thả khiến lòng bàn tay Nghiên Tịch đổ mồ hôi.
“Tôi... đâu có!”
Hai người đối chọi gay gắt, Trần Quân lập tức hô ngừng.
“Được rồi, chuyện này không cần các cô đưa ý kiến, các cô tạm thời sẽ được bố trí vào một cái lều khác, không có ý kiến chứ?”
Chuyện này tương đối lớn, hai người bọn họ không thích hợp trở về, để tránh bị người khác hỏi này hỏi nọ, rò rỉ thông tin.
Nhiếp Nhiên xua tay không quan tâm, đứng lên đi ra ngoài.
Nghiên Tịch ở sau lưng thì sắc mặt trắng bệch, sợ hãi bất an lảo đảo đi ra khỏi lều.
Đến khi hai người đi vào cái lều sĩ quan huấn luyện đặc biệt bố trí cho, Nghiên Tịch chắc chắn binh lính đứng gác bên ngoài sẽ không vào, mới đi đến trước mặt Nhiếp Nhiên, căm hận nói: “Cô cố ý lừa tôi!”
Nhiếp Nhiên tùy tiện chọn một cái giường gấp nằm xuống, đặt hai tay sau gáy, khoan khoái mãn nguyện nói: “Tôi lừa cô lúc nào?”
“Cô nói chỗ cô có rất nhiều thuốc!”
Nhìn gương mặt vô cùng phẫn nộ của Nghiên Tịch, Nhiếp Nhiên lập tức cười, “Cô không hiểu bốn chữ ‘binh bất yếm trá’ à? Cô ngu xuẩn như vậy, nhất định ba mẹ cô hao tâm tốn sức không ít nhỉ?”
“Cô!” Nghiên Tịch tức giận siết chặt năm đấm, chỉ muốn đấm vào mặt Nhiếp Nhiên.
“Chắc trong ký túc xá của cô có không ít thuốc nhỉ? Bây giờ đến lượt cô rồi, Trần Nghiên Tịch.” Nhiếp Nhiên cười mỉa mai, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau khi đưa Nhiếp Nhiên và Nghiên Tịch đi, Trần Quân cau mày nói: “Mọi người có phát hiện những lời Nhiếp Nhiên nói hình như có ý nghĩ sâu xa không, có cảm giác... có cảm giác...”
“Có cảm giác cô ấy đã sớm biết hung thủ là ai, nhưng muốn mượn tay chúng ta để bắt người.” Quý Chính Hổ trả lời thay anh ta.
“Đúng vậy.”
Có thể nói là tất cả đã nằm trong dự liệu của cô. Đám người bọn họ chỉ là con cờ trong tay cô thôi.
“Sĩ quan huấn luyện Quý, bàn về can đảm, khí phách và năng lực của binh sĩ nữ này, binh sĩ nam cũng không thể sánh bằng. Làm việc có vẻ như không ổn thỏa nhưng lại rất xảo quyệt khéo đưa đẩy, sớm muộn gì anh cũng không quản nổi cô ta.”
Người nói những lời này là sĩ quan huấn luyện của lớp 4 ngồi hàng thứ tư, cả quá trình thẩm vấn, những sĩ quan huấn luyện này không nói gì, nhưng mọi hành động của Nhiếp Nhiên đều lọt vào mắt bọn họ.
Từ khi cô đánh người, anh ta đã cảm thấy binh sĩ nữ này không hề tầm thường chút nào.
Nhìn qua là khiển trách, trên thực tế cô đang gỡ tội cho binh sĩ nam đó.
Trần Quân ngồi ở giữa nghe thấy, không chút khách khí chế giễu: “Anh tưởng là bây giờ anh ta quản được sao? Nhiếp Nhiên chỉ không muốn giẫm lên vết xe đổ lúc đầu, cho nên mới nể mặt anh ta chút thôi.”
“Sắt tốt đều phải trải qua muôn nghìn thử thách mới có thể ra ngoài.” Trần Quân thở dài nói tiếp: “Người anh em, trọng trách nặng nề rồi.”
Quý Chính Hổ chẳng thèm phản ứng, lập tức đứng lên phất tay rời đi.
Vào ngày thứ ba, bên phía đơn vị đã truyền tin tức tới.
Trần Quân lập tức gọi Nghiên Tịch và Nhiếp Nhiên đến.
Vẫn như lần đó, tất cả mọi người ngồi tại chỗ, điểm khác chính là chỗ vốn chỉ đặt một cái cái ghế bây giờ có hai cái.
Hành động nhỏ này nhìn như không có gì, nhưng trên thực tế ý nghĩa rất khác nhau.
Có thể nói, bây giờ Nghiên Tịch từ người bị hại đã trở thành đối tượng hiềm nghi rồi.
Đương nhiên Nghiên Tịch cũng đã nhìn ra, mấy ngày nay cô ta ăn không ngon ngủ không yên, một ngày giống như một năm. Bây giờ vừa nhìn thấy vị trí của mình đã bị chuyển từ trên xuống dưới, trái tim mắc trong cổ họng cô ta rơi xuống.
Tay cũng không tự chủ được siết chặt lại.
“Qua lần lục soát toàn diện này, Nhiếp Nhiên đã hoàn toàn có thể loại bỏ hiềm nghi.”
Nhiếp Nhiên cười một tiếng, giống như chuyện này đối với cô mà nói không quá quan trọng.
Trần Quân tự biết bị coi là con cờ cũng không nói nhiều, chuyển chủ đề, nói với Nghiên Tịch: “Trái lại, chúng tôi tìm ra được mấy hộp thuốc làm giảm đường huyết ở trong ngăn kéo của Nghiên Tịch. Là một binh lính bình thường không có bất cứ vấn đề gì về đường huyết, cô có thể giải thích với chúng tôi nguyên nhân cô mang những thứ thuốc này không?”
Nghiên Tịch trở thành tiêu điểm trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt, sau đó dùng sức lắc đầu, “Em có thuốc giảm đường huyết? Không, em hoàn toàn không biết chuyện này. Em bị hãm hại! Nhất định là em bị hãm hại!”
“Cô không biết? Tôi khuyên cô bây giờ nhận ngay đi sẽ tốt hơn.” Trần Quân lạnh giọng nói.
Vẻ mặt Nghiên Tịch thất kinh, kỹ thuật diễn rất giống, “Không, em thật sự không biết, em hoàn toàn không biết! Sĩ quan huấn luyện, em bị oan, thật đấy!”
“Cô bị oan? Cô có biết lớp cấp dưỡng cũng lục soát ra được một hộp thuốc như vậy không, người kia khai là cô sai khiến.” Sắc mặt Quý Chính Hổ nặng như đeo đá.
Nghiên Tịch vốn đã sợ hãi lại nghe thấy ba chữ “lớp cấp dưỡng”, buột miệng nói như theo bản năng: “Không phải, không phải đâu! Là Trần Tứ vu cáo hãm hại em, nhất định là anh ta đang vu cáo hãm hại em!”
Vẻ mặt những sĩ quan huấn luyện tại đây lập tức thay đổi.
Nghiên Tịch không hiểu tại sao mình nói xong, những sĩ quan huấn luyện kia lại thay đổi sắc mặt như vậy.
Nhiếp Nhiên ngồi ở bên cạnh hiếm khi tốt bụng nhắc nhở: “Sĩ quan huấn luyện có nói người kia là ai à? Sao cô lại biết là Trần Tứ?”
“...” Tai Nghiên Tịch ù ù, chân lảo đảo, ngã thẳng xuống đất.
Trần Quân không khách khí chỉ huy hai lính gác ngoài cửa, “Bắt lấy cô ta!”
“Không, đừng, đừng! Buông tôi ra, buông tôi ra!” Nghiên Tịch vừa bị nhấc lên thì chậm chạp phản ứng lại, cô ta vừa giãy giụa vừa tức giận mắng Nhiếp Nhiên, “Nhiếp Nhiên, mày cố ý lừa tao! Tất cả đều là do mày tính toán! Thấy tao như vậy mày mới thỏa mãn vui vẻ đúng không! Con đĩ này! Mày không được chết tử tế đâu! Mày hại chị tao, hại cả nhà chị tao, mày không được chết tử tế đâu! Đạo trời có luân hồi, mày chờ đó, sẽ có người xử lý mày! Mày đợi đó cho tao!”
Cô ta bị hai binh sĩ nam lôi ra ngoài, tiếng kêu cuồng loạn kia càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất hẳn.
/1464
|