CƠ THỂ LÀ CỦA MÌNH, CHĂM SÓC CHO TỐT!
Những người ở đây giật nẩy mình khi thấy Nhiếp Nhiên ngất xỉu.
Hai người Dương Thụ và Nghiêm Hoài Vũ quá shock trước tình hình xảy ra nên đứng hình mất ba giây.
Hà Giai Ngọc đứng gần cô hơn cả có phản ứng nhanh nhất, lập tức vọt tới đỡ lấy người cô: “Chị Nhiên, chị Nhiên!”
Nhưng gọi thế nào cô cũng không tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.
Nhiếp Nhiên bị cô ta đẩy mấy cái, tay giữ chặt bên eo lập tức nới lỏng ra, lúc này mọi người mới thấy bàn tay cô toàn máu là máu.
Hà Giai Ngọc kêu nhỏ thành tiếng: “Máu, là máu!”
Người xung quanh nghe thấy thế liền nhìn vào bàn tay cô.
Nhất định là bị thương lúc bò qua lưới sắt rồi!
Nói cách khác, cô mang theo vết thương như này để thực hiện động tác leo lên đài cao nhảy cầu hai lần ư?
Thảo nào lúc nãy khi đứng trên đài cao, cô cứ chần chừ mãi không chịu nhảy xuống, nhất định là sợ miệng vết thương bị nước ngấm.
Cũng vì thế cô mới lặn trong nước lâu như thế, chắc chắn là đau đến mức suýt chút nữa ngất đi rồi.
Nhóm người Lý Kiêu nhìn thấy thế thì nhíu mày.
Bình thường Quý Chính Hổ huấn luyện bọn họ đã chẳng nhẹ nhàng gì rồi, huống hồ Nhiếp Nhiên còn phải luyện gấp đôi, còn bị thương nữa.
Phải kiên cường tới mức nào mới có thể chịu đựng và vượt qua chứ?
Quý Chính Hổ đang ở ngoài xa trên sân huấn luyện thấy Nhiếp Nhiên ngã xuống thì cũng biến sắc, lập tức vọt về phía nhà ăn. Đến khi tới gần hơn thì nhìn thấy ngay máu trên tay và trên eo cô, anh ta nhíu mày.
Vừa rồi lúc huấn luyện trườn qua lưới sắt, anh ta biết Nhiếp Nhiên đã bị thương nhưng miệng vết thương không sâu, sao có thể chảy nhiều máu như thế được chứ?
Sau đó lúc huấn luyện bơi, cô giở trò láu cá cũng có lẽ vì biết mình không còn chống đỡ được bao lâu nữa, thế nên mới lặn xuống nước để hoàn thành yêu cầu của anh ta sao?
Bước chân của anh ta càng nhanh hơn.
Hà Giai Ngọc thấy máu càng lúc càng thấm ra quần áo nhiều thì vội vã hét lên với người bên cạnh, “Nhanh lên, ai đó mau đưa chị ấy tới phòng y tế đi!”
Cô ta hét rất lớn, Nghiêm Hoài Vũ bừng tỉnh đầu tiên, anh ta vội vã đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, bế cô lên rồi chạy thẳng về phía phòng y tế.
Dương Thụ chậm hơn Nghiêm Hoài Vũ nửa nhịp, chỉ có thể bám sát sau anh ta.
Một nhóm người vội vã đi theo sau.
Những người khác đang ăn cơm trong nhà ăn, sau khi thấy cửa nhà ăn có tiếng ồn ào, lại thấy Nhiếp Nhiên đã ngất được Nghiêm Hoài Vũ bế tới phòng y tế thì mặt mày ai nấy đều lộ vẻ khinh thường, giễu cợt.
“Thế mà cũng xưng là lão binh cơ đấy, mới huấn luyện ngày đầu tiên đã ngất rồi, yếu đến mức nào mới xảy ra chuyện này chứ.”
“Hơn nữa, nhìn đám đàn ông kia đi, một đám lởn vởn quanh cô ta, đây đâu phải binh sĩ nữ, rõ ràng là công chúa.”
“Đúng là xui xẻo khi phải ở cùng lớp với cô ta.”
Mọi người nhân lúc Quý Chính Hổ cũng đi theo tới phòng y tế, không có ai trông coi nên nhỏ giọng xì xèo.
“Xui xẻo không phải ở chỗ chúng ta ở cùng lớp với cô ta, mà xui xẻo ở chỗ nếu con ma ốm đó còn ở lớp chúng ta, một khi huấn luyện không qua ải thì chúng ta cũng sẽ bị kéo lại cùng cô ta thôi.” Trên một bàn ăn, một giọng nói u ám vang lên.
Câu nói này như tiếng sét nổ vang bên tai nhóm người lớp 6.
Đúng thế, sự hợp tác đoàn đội là quan trọng nhất trong quân đội.
Tương lai, nếu Nhiếp Nhiên kéo chân sau của lớp, vậy chẳng phải bọn họ cũng sẽ phải chịu phạt cùng cô hay sao?
Nghĩ đến đây, nhóm người chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, mà sự ghét bỏ Nhiếp Nhiên lại tăng thêm ba phần.
Lúc này, Nhiếp Nhiên được Nghiêm Hoài Vũ bế chạy nhanh về phía phòng y tế.
“Bác sĩ, bác sĩ! Có người bị ngất! Mau tới cứu người đi!”
Sau khi thực hiện một loạt kiểm tra, bác sĩ tháo ống nghe ra, nói với nhóm người đang đứng chờ bên ngoài: “Không có vấn đề gì lớn đâu, là tụt huyết áp lại thêm vết rách trên hông hơi sâu, truyền nước nghỉ ngơi là ổn thôi.”
Mọi người nghe thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi chắc chắn Nhiếp Nhiên không gặp phải vấn đề gì lớn, Quý Chính Hổ dẫn đám binh sĩ nam đi, còn bảo mấy binh sĩ nữ thay quần áo ướt giúp Nhiếp Nhiên, đề phòng cô bị cảm lạnh.
Bận rộn một lúc lâu, thời gian nghỉ trưa cũng trôi qua.
Hà Giai Ngọc xung phong ở lại, nói là không muốn rời Nhiếp Nhiên một tấc nào, phòng ngừa cô xảy ra vấn đề gì đó. Thế nên kết thúc giờ nghỉ trưa, Lý Kiêu và Thi Sảnh cũng rời đi.
Hà Giai Ngọc ở bên cạnh Nhiếp Nhiên tới tận tối mịt.
Cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng chậm rãi tỉnh lại, khi cô mở mắt ra thì chỉ cảm thấy cả người choáng váng, trước mắt cô trở nên đen ngòm, đầu nặng như đeo chì.
Cơn đau đớn trên đầu và vết khâu bên hông khiến cô khó chịu đến mức phải chau mày lại, giơ tay lên muốn day thái dương.
Hà Giai Ngọc ngồi ngẩn ngơ đến phát chán ở bên cạnh, thấy Nhiếp Nhiên vừa động đậy liền bổ nhào tới, hỏi: “Chị Nhiên, chị tỉnh lại rồi! Cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Có cần em gọi bác sĩ tới không?”
Nhiếp Nhiên ôm đầu, vẻ mặt hơi đau đớn, hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Chị ngủ suốt cả một buổi chiều rồi.”
“Cả chiều ư?” Nhiếp Nhiên ngồi trên giường nhíu mày, giống như không dám tin rằng mình đã nằm trong phòng y tế suốt nửa ngày, “Bác sĩ có nói tôi bị làm sao không?”
“À, anh ta nói chị bị tụt huyết áp, hơn nữa miệng vết thương bị rách lúc huấn luyện khá sâu.”
“Tụt huyết áp?”
Không thể nào, sao cô có thể tụt huyết áp được chứ?
“Đúng thế, bác sĩ nói sức khỏe của chị rất yếu, hơn nữa lại huấn luyện quá sức khiến huyết áp tụt, thế nên mới bị ngất.”
Huấn luyện quá sức dẫn tới tụt huyết áp ư?
Nhiếp Nhiên ngồi ở trên giường ngẫm nghĩ thì bác sĩ tiến vào, hỏi: “Cô tỉnh rồi à? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Nhiếp Nhiên nhận ra là bác sĩ quân y trị liệu cổ tay cho mình lần trước, cô lắc đầu: “Không có chỗ nào khó chịu cả.”
Bác sĩ nhìn bình nước đã truyền gần xong, “Vậy chờ truyền nước xong là cô có thể về rồi.”
Nhiếp Nhiên gật đầu, quay sang nói với Hà Giai Ngọc: “Cô về trước đi học đi, tôi chờ thêm lát nữa rồi sẽ tự về là được.”
“Không được, chị yếu như thế, em phải đưa chị về.” Hà Giai Ngọc lập tức từ chối.
Nhiếp Nhiên nghe cô ta nói thế thì khóe môi giật giật.
Cái lý do đúng là sứt sẹo quá.
Rõ ràng là bản thân không thích đi học mà còn nói nghe hay như thế.
Bác sĩ đang viết bệnh án cho cô không biết tính toán trong lòng Hà Giai Ngọc, còn cảm thấy cô ta nói rất có lý: “Đúng vậy, giờ cô đang rất yếu, đường huyết cực kì thấp.”
Nhiếp Nhiên híp mắt, hỏi lại một lần: “Cực kì thấp ư?”
Bác sĩ gật đầu: “Phải, mấy hôm nay chắc cô không ăn gì nhiều đúng không, nếu không sao đường huyết có thể thấp như thế được chứ?”
“Đâu có nhỉ, cơm của chị ấy còn phong phú hơn cả bọn tôi nữa, là bệnh nhân...” Hà Giai Ngọc nói được một nửa đột nhiên khựng lại mấy giây, “Không đúng, chị ấy từng truyền rất nhiều máu cho người khác, liệu có phải là nguyên nhân dẫn đến cơ thể suy nhược và tụt huyết áp không?”
“Truyền máu? Truyền bao nhiêu?” Bác sĩ dừng bút, hỏi.
“Tôi không rõ là truyền bao nhiêu, nhưng lúc ấy chị ấy suýt chút nữa bị sốc chết vì mất nhiều máu.”
Bác sĩ nhíu mày, nghiêm túc nói: “Vậy hẳn là do truyền máu rồi. Người bình thường chỉ có thể truyền từ hai trăm đến bốn trăm cc máu, cô lại truyền máu tới mức rơi vào trạng thái sốc, chuyện này rất dễ tạo thành thương tổn lớn với cơ thể, cô quá vô trách nhiệm với sức khỏe của mình rồi.”
Càng nói tới về sau, vẻ mặt vị bác sĩ lại càng thêm nặng nề.
So sánh với sự nghiêm túc của anh ta, Nhiếp Nhiên lại tỏ ra điềm nhiên: “Lúc trước cứu người cấp bách, đâu nghĩ nhiều được thế.”
“Sao lại nói là không nghĩ nhiều được thế? Cô nói xem, cô đã bị thương bao nhiêu lần rồi, ngất khi bị phạt đứng, bị thương ở cổ tay, lại còn bị thương tích đầy mình trong lần lên hải đảo tiêu diệt cướp biển nữa. Giờ cô sắp thành khách quen của tôi rồi đấy.”
Nhiếp Nhiên khựng lại, hơi đăm chiêu gật đầu: “Hình như đúng là bị thương nhiều lần thật.”
“Thế nên là xin cô hãy tự bảo vệ mình cho tốt có được không, đây là cơ thể của cô đấy.” Quả thật anh ta chưa từng gặp bệnh nhân nào không biết quý trọng bản thân mình như thế này.
Nhiếp Nhiên nhìn thoáng qua bình truyền dịch gần như đã hết, nói: “Tôi có thể đi rồi chứ? Truyền nước xong rồi kìa.”
“Cô mà cứ không chịu nghe tôi khuyên, cẩn thận sau này sẽ có lúc chịu thiệt.”
Nhiếp Nhiên cười nhàm chán, lưu loát rút ống kim trên tay ra.
Trên đường trở về ký túc xá, Hà Giai Ngọc cũng khuyên: “Chị Nhiên, bác sĩ nói đúng đấy, chị thật sự nên chú ý đến mình một chút vẫn hơn.”
“Ừ.” Nhiếp Nhiên thản nhiên đáp, dù bề ngoài không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đã ghi nhớ kĩ lời bác sĩ dặn ban nãy.
Tụt huyết áp.
Đường huyết còn cực kì thấp.
Điều này khiến cho trong lòng cô cảm thấy hơi khó hiểu.
Hà Giai Ngọc đi bên cạnh tưởng Nhiếp Nhiên không muốn nhắc tới chuyện này nữa nên cũng không nói gì thêm.
Lúc đi xuyên qua vườn cây nhỏ về ký túc xá, Nhiếp Nhiên nhìn thấy một bóng người đứng dưới gốc cây. Lúc này thì mọi người đều đã đi học, đáng lẽ trong vườn cây không có ai mới phải.
Nhiếp Nhiên và Hà Giai Ngọc vừa tiến tới gần thì phát hiện ra là Lý Kiêu.
Hà Giai Ngọc kinh ngạc hỏi: “Chị Kiêu? Sao chị lại xuống đây, không phải đang đi học à?”
Lý Kiêu bước ra khỏi bóng cây: “Ừ, tôi xin đi toilet.”
Nhiếp Nhiên trêu ghẹo: “Đi toilet trong vườn cây đấy à? Lý Kiêu, gu của cậu cũng mặn thật đấy.”
Vẻ mặt Lý Kiêu cứng đờ, sau đó đưa cặp lồng giữ nhiệt ra: “Ừ, tôi còn mang theo cơm bệnh nhân của cậu đi cùng nữa đây này.”
Khóe miệng Nhiếp Nhiên giật giật, thôi xong rồi, không trêu được cô nàng, cuối cùng mình còn bị cô nàng làm cho ghê tởm một trận.
Một lúc lâu sau, cô mới không cam lòng nói: “... Coi như cậu giỏi.”
Bây giờ Lý Kiêu không những biết học thói xấu mà còn có thể phản đòn lại mình nữa cơ đấy!
Không đáng yêu như trước kia nữa rồi.
Lý Kiêu nhìn dáng vẻ căm giận của cô thì trong đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng xuất hiện một ý cười nhè nhẹ.
“Sĩ quan huấn luyện nói mấy hôm tới cậu cứ nghỉ ngơi, hai ngày sau hãy tiếp tục huấn luyện.”
Nhiếp Nhiên gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, sau đó bảo Lý Kiêu dẫn Hà Giai Ngọc đi.
Bớt một kẻ làm phiền bên cạnh, ý cười trên môi Nhiếp Nhiên dần biến mất.
Ánh trăng xuyên qua những tán lá cây hắt xuống gương mặt cô, gương mặt vốn dĩ chẳng hề có ý cười của cô đã bị sự lạnh lùng thay thế hoàn toàn.
Những người ở đây giật nẩy mình khi thấy Nhiếp Nhiên ngất xỉu.
Hai người Dương Thụ và Nghiêm Hoài Vũ quá shock trước tình hình xảy ra nên đứng hình mất ba giây.
Hà Giai Ngọc đứng gần cô hơn cả có phản ứng nhanh nhất, lập tức vọt tới đỡ lấy người cô: “Chị Nhiên, chị Nhiên!”
Nhưng gọi thế nào cô cũng không tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.
Nhiếp Nhiên bị cô ta đẩy mấy cái, tay giữ chặt bên eo lập tức nới lỏng ra, lúc này mọi người mới thấy bàn tay cô toàn máu là máu.
Hà Giai Ngọc kêu nhỏ thành tiếng: “Máu, là máu!”
Người xung quanh nghe thấy thế liền nhìn vào bàn tay cô.
Nhất định là bị thương lúc bò qua lưới sắt rồi!
Nói cách khác, cô mang theo vết thương như này để thực hiện động tác leo lên đài cao nhảy cầu hai lần ư?
Thảo nào lúc nãy khi đứng trên đài cao, cô cứ chần chừ mãi không chịu nhảy xuống, nhất định là sợ miệng vết thương bị nước ngấm.
Cũng vì thế cô mới lặn trong nước lâu như thế, chắc chắn là đau đến mức suýt chút nữa ngất đi rồi.
Nhóm người Lý Kiêu nhìn thấy thế thì nhíu mày.
Bình thường Quý Chính Hổ huấn luyện bọn họ đã chẳng nhẹ nhàng gì rồi, huống hồ Nhiếp Nhiên còn phải luyện gấp đôi, còn bị thương nữa.
Phải kiên cường tới mức nào mới có thể chịu đựng và vượt qua chứ?
Quý Chính Hổ đang ở ngoài xa trên sân huấn luyện thấy Nhiếp Nhiên ngã xuống thì cũng biến sắc, lập tức vọt về phía nhà ăn. Đến khi tới gần hơn thì nhìn thấy ngay máu trên tay và trên eo cô, anh ta nhíu mày.
Vừa rồi lúc huấn luyện trườn qua lưới sắt, anh ta biết Nhiếp Nhiên đã bị thương nhưng miệng vết thương không sâu, sao có thể chảy nhiều máu như thế được chứ?
Sau đó lúc huấn luyện bơi, cô giở trò láu cá cũng có lẽ vì biết mình không còn chống đỡ được bao lâu nữa, thế nên mới lặn xuống nước để hoàn thành yêu cầu của anh ta sao?
Bước chân của anh ta càng nhanh hơn.
Hà Giai Ngọc thấy máu càng lúc càng thấm ra quần áo nhiều thì vội vã hét lên với người bên cạnh, “Nhanh lên, ai đó mau đưa chị ấy tới phòng y tế đi!”
Cô ta hét rất lớn, Nghiêm Hoài Vũ bừng tỉnh đầu tiên, anh ta vội vã đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, bế cô lên rồi chạy thẳng về phía phòng y tế.
Dương Thụ chậm hơn Nghiêm Hoài Vũ nửa nhịp, chỉ có thể bám sát sau anh ta.
Một nhóm người vội vã đi theo sau.
Những người khác đang ăn cơm trong nhà ăn, sau khi thấy cửa nhà ăn có tiếng ồn ào, lại thấy Nhiếp Nhiên đã ngất được Nghiêm Hoài Vũ bế tới phòng y tế thì mặt mày ai nấy đều lộ vẻ khinh thường, giễu cợt.
“Thế mà cũng xưng là lão binh cơ đấy, mới huấn luyện ngày đầu tiên đã ngất rồi, yếu đến mức nào mới xảy ra chuyện này chứ.”
“Hơn nữa, nhìn đám đàn ông kia đi, một đám lởn vởn quanh cô ta, đây đâu phải binh sĩ nữ, rõ ràng là công chúa.”
“Đúng là xui xẻo khi phải ở cùng lớp với cô ta.”
Mọi người nhân lúc Quý Chính Hổ cũng đi theo tới phòng y tế, không có ai trông coi nên nhỏ giọng xì xèo.
“Xui xẻo không phải ở chỗ chúng ta ở cùng lớp với cô ta, mà xui xẻo ở chỗ nếu con ma ốm đó còn ở lớp chúng ta, một khi huấn luyện không qua ải thì chúng ta cũng sẽ bị kéo lại cùng cô ta thôi.” Trên một bàn ăn, một giọng nói u ám vang lên.
Câu nói này như tiếng sét nổ vang bên tai nhóm người lớp 6.
Đúng thế, sự hợp tác đoàn đội là quan trọng nhất trong quân đội.
Tương lai, nếu Nhiếp Nhiên kéo chân sau của lớp, vậy chẳng phải bọn họ cũng sẽ phải chịu phạt cùng cô hay sao?
Nghĩ đến đây, nhóm người chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, mà sự ghét bỏ Nhiếp Nhiên lại tăng thêm ba phần.
Lúc này, Nhiếp Nhiên được Nghiêm Hoài Vũ bế chạy nhanh về phía phòng y tế.
“Bác sĩ, bác sĩ! Có người bị ngất! Mau tới cứu người đi!”
Sau khi thực hiện một loạt kiểm tra, bác sĩ tháo ống nghe ra, nói với nhóm người đang đứng chờ bên ngoài: “Không có vấn đề gì lớn đâu, là tụt huyết áp lại thêm vết rách trên hông hơi sâu, truyền nước nghỉ ngơi là ổn thôi.”
Mọi người nghe thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi chắc chắn Nhiếp Nhiên không gặp phải vấn đề gì lớn, Quý Chính Hổ dẫn đám binh sĩ nam đi, còn bảo mấy binh sĩ nữ thay quần áo ướt giúp Nhiếp Nhiên, đề phòng cô bị cảm lạnh.
Bận rộn một lúc lâu, thời gian nghỉ trưa cũng trôi qua.
Hà Giai Ngọc xung phong ở lại, nói là không muốn rời Nhiếp Nhiên một tấc nào, phòng ngừa cô xảy ra vấn đề gì đó. Thế nên kết thúc giờ nghỉ trưa, Lý Kiêu và Thi Sảnh cũng rời đi.
Hà Giai Ngọc ở bên cạnh Nhiếp Nhiên tới tận tối mịt.
Cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng chậm rãi tỉnh lại, khi cô mở mắt ra thì chỉ cảm thấy cả người choáng váng, trước mắt cô trở nên đen ngòm, đầu nặng như đeo chì.
Cơn đau đớn trên đầu và vết khâu bên hông khiến cô khó chịu đến mức phải chau mày lại, giơ tay lên muốn day thái dương.
Hà Giai Ngọc ngồi ngẩn ngơ đến phát chán ở bên cạnh, thấy Nhiếp Nhiên vừa động đậy liền bổ nhào tới, hỏi: “Chị Nhiên, chị tỉnh lại rồi! Cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Có cần em gọi bác sĩ tới không?”
Nhiếp Nhiên ôm đầu, vẻ mặt hơi đau đớn, hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Chị ngủ suốt cả một buổi chiều rồi.”
“Cả chiều ư?” Nhiếp Nhiên ngồi trên giường nhíu mày, giống như không dám tin rằng mình đã nằm trong phòng y tế suốt nửa ngày, “Bác sĩ có nói tôi bị làm sao không?”
“À, anh ta nói chị bị tụt huyết áp, hơn nữa miệng vết thương bị rách lúc huấn luyện khá sâu.”
“Tụt huyết áp?”
Không thể nào, sao cô có thể tụt huyết áp được chứ?
“Đúng thế, bác sĩ nói sức khỏe của chị rất yếu, hơn nữa lại huấn luyện quá sức khiến huyết áp tụt, thế nên mới bị ngất.”
Huấn luyện quá sức dẫn tới tụt huyết áp ư?
Nhiếp Nhiên ngồi ở trên giường ngẫm nghĩ thì bác sĩ tiến vào, hỏi: “Cô tỉnh rồi à? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Nhiếp Nhiên nhận ra là bác sĩ quân y trị liệu cổ tay cho mình lần trước, cô lắc đầu: “Không có chỗ nào khó chịu cả.”
Bác sĩ nhìn bình nước đã truyền gần xong, “Vậy chờ truyền nước xong là cô có thể về rồi.”
Nhiếp Nhiên gật đầu, quay sang nói với Hà Giai Ngọc: “Cô về trước đi học đi, tôi chờ thêm lát nữa rồi sẽ tự về là được.”
“Không được, chị yếu như thế, em phải đưa chị về.” Hà Giai Ngọc lập tức từ chối.
Nhiếp Nhiên nghe cô ta nói thế thì khóe môi giật giật.
Cái lý do đúng là sứt sẹo quá.
Rõ ràng là bản thân không thích đi học mà còn nói nghe hay như thế.
Bác sĩ đang viết bệnh án cho cô không biết tính toán trong lòng Hà Giai Ngọc, còn cảm thấy cô ta nói rất có lý: “Đúng vậy, giờ cô đang rất yếu, đường huyết cực kì thấp.”
Nhiếp Nhiên híp mắt, hỏi lại một lần: “Cực kì thấp ư?”
Bác sĩ gật đầu: “Phải, mấy hôm nay chắc cô không ăn gì nhiều đúng không, nếu không sao đường huyết có thể thấp như thế được chứ?”
“Đâu có nhỉ, cơm của chị ấy còn phong phú hơn cả bọn tôi nữa, là bệnh nhân...” Hà Giai Ngọc nói được một nửa đột nhiên khựng lại mấy giây, “Không đúng, chị ấy từng truyền rất nhiều máu cho người khác, liệu có phải là nguyên nhân dẫn đến cơ thể suy nhược và tụt huyết áp không?”
“Truyền máu? Truyền bao nhiêu?” Bác sĩ dừng bút, hỏi.
“Tôi không rõ là truyền bao nhiêu, nhưng lúc ấy chị ấy suýt chút nữa bị sốc chết vì mất nhiều máu.”
Bác sĩ nhíu mày, nghiêm túc nói: “Vậy hẳn là do truyền máu rồi. Người bình thường chỉ có thể truyền từ hai trăm đến bốn trăm cc máu, cô lại truyền máu tới mức rơi vào trạng thái sốc, chuyện này rất dễ tạo thành thương tổn lớn với cơ thể, cô quá vô trách nhiệm với sức khỏe của mình rồi.”
Càng nói tới về sau, vẻ mặt vị bác sĩ lại càng thêm nặng nề.
So sánh với sự nghiêm túc của anh ta, Nhiếp Nhiên lại tỏ ra điềm nhiên: “Lúc trước cứu người cấp bách, đâu nghĩ nhiều được thế.”
“Sao lại nói là không nghĩ nhiều được thế? Cô nói xem, cô đã bị thương bao nhiêu lần rồi, ngất khi bị phạt đứng, bị thương ở cổ tay, lại còn bị thương tích đầy mình trong lần lên hải đảo tiêu diệt cướp biển nữa. Giờ cô sắp thành khách quen của tôi rồi đấy.”
Nhiếp Nhiên khựng lại, hơi đăm chiêu gật đầu: “Hình như đúng là bị thương nhiều lần thật.”
“Thế nên là xin cô hãy tự bảo vệ mình cho tốt có được không, đây là cơ thể của cô đấy.” Quả thật anh ta chưa từng gặp bệnh nhân nào không biết quý trọng bản thân mình như thế này.
Nhiếp Nhiên nhìn thoáng qua bình truyền dịch gần như đã hết, nói: “Tôi có thể đi rồi chứ? Truyền nước xong rồi kìa.”
“Cô mà cứ không chịu nghe tôi khuyên, cẩn thận sau này sẽ có lúc chịu thiệt.”
Nhiếp Nhiên cười nhàm chán, lưu loát rút ống kim trên tay ra.
Trên đường trở về ký túc xá, Hà Giai Ngọc cũng khuyên: “Chị Nhiên, bác sĩ nói đúng đấy, chị thật sự nên chú ý đến mình một chút vẫn hơn.”
“Ừ.” Nhiếp Nhiên thản nhiên đáp, dù bề ngoài không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đã ghi nhớ kĩ lời bác sĩ dặn ban nãy.
Tụt huyết áp.
Đường huyết còn cực kì thấp.
Điều này khiến cho trong lòng cô cảm thấy hơi khó hiểu.
Hà Giai Ngọc đi bên cạnh tưởng Nhiếp Nhiên không muốn nhắc tới chuyện này nữa nên cũng không nói gì thêm.
Lúc đi xuyên qua vườn cây nhỏ về ký túc xá, Nhiếp Nhiên nhìn thấy một bóng người đứng dưới gốc cây. Lúc này thì mọi người đều đã đi học, đáng lẽ trong vườn cây không có ai mới phải.
Nhiếp Nhiên và Hà Giai Ngọc vừa tiến tới gần thì phát hiện ra là Lý Kiêu.
Hà Giai Ngọc kinh ngạc hỏi: “Chị Kiêu? Sao chị lại xuống đây, không phải đang đi học à?”
Lý Kiêu bước ra khỏi bóng cây: “Ừ, tôi xin đi toilet.”
Nhiếp Nhiên trêu ghẹo: “Đi toilet trong vườn cây đấy à? Lý Kiêu, gu của cậu cũng mặn thật đấy.”
Vẻ mặt Lý Kiêu cứng đờ, sau đó đưa cặp lồng giữ nhiệt ra: “Ừ, tôi còn mang theo cơm bệnh nhân của cậu đi cùng nữa đây này.”
Khóe miệng Nhiếp Nhiên giật giật, thôi xong rồi, không trêu được cô nàng, cuối cùng mình còn bị cô nàng làm cho ghê tởm một trận.
Một lúc lâu sau, cô mới không cam lòng nói: “... Coi như cậu giỏi.”
Bây giờ Lý Kiêu không những biết học thói xấu mà còn có thể phản đòn lại mình nữa cơ đấy!
Không đáng yêu như trước kia nữa rồi.
Lý Kiêu nhìn dáng vẻ căm giận của cô thì trong đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng xuất hiện một ý cười nhè nhẹ.
“Sĩ quan huấn luyện nói mấy hôm tới cậu cứ nghỉ ngơi, hai ngày sau hãy tiếp tục huấn luyện.”
Nhiếp Nhiên gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, sau đó bảo Lý Kiêu dẫn Hà Giai Ngọc đi.
Bớt một kẻ làm phiền bên cạnh, ý cười trên môi Nhiếp Nhiên dần biến mất.
Ánh trăng xuyên qua những tán lá cây hắt xuống gương mặt cô, gương mặt vốn dĩ chẳng hề có ý cười của cô đã bị sự lạnh lùng thay thế hoàn toàn.
/1464
|