PHẢN CÔNG TRƯỚC KHI CHẾT (2)
Nhiếp Nhiên cũng vì thế mà phải dừng việc bóp cò súng lại.
Đáng chết, cô không ngờ A Báo sẽ chó cùng rứt giậu, cầm súng chĩa vào Hoắc Hoành.
Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hoành vẫn bình tĩnh thì trong lòng mơ hồ bất an.
Hoắc Hoành nhất định phải đóng vai một người tàn tật nên chạy trốn của anh thấp hơn so với người bình thường, gần như không thể chạy được.
“A Báo, cậu đang làm gì thế hả, cậu ấy là Nhị thiếu!” Chú Trần cũng bị hành động của A Báo làm cho kinh hãi, vội vàng khuyên ngăn.
“Đứng lại! Không được nhúc nhích! Nếu không tôi sẽ nổ súng bắn chết hắn!” Ngay từ giây phút nhào qua cầm súng chĩa vào Hoắc Hoành thì A Báo đã hối hận rồi, nhưng bản năng muốn sống khiến hắn vẫn dí chặt súng vào đầu anh.
“A Báo, cậu đừng làm chuyện điên rồ, mau buông Nhị thiếu ra!” Chú Trần vô cùng đau đầu vì cách làm mất lý trí của A Báo.
A Báo nóng nảy giải thích với Hoắc Hoành: “Nhị thiếu, tôi nói tôi không phải là nội gián, tại sao anh còn muốn giết tôi, tại sao!”
Tâm trạng hắn kích động, lúc nói chuyện động tác cũng khá lớn, khẩu súng kia chọc vào đầu Hoắc Hoành khiến đầu anh thỉnh thoảng khẽ đung đưa.
Chú Trần vô cùng kinh hãi, “A Báo, cậu bình tĩnh một chút, mau bỏ súng xuống!”
Ngộ nhỡ súng cướp cò, Nhị thiếu mất mạng thì bọn họ đều phải chôn theo.
“Bình tĩnh? Tôi làm sao mà bình tĩnh được! Tôi nói tôi không phải, tôi không phải! Tại sao các người không tin tôi!”
Vẻ mặt A Báo càng thêm hung dữ vặn vẹo, Nhiếp Nhiên từ từ dịch đến sau lưng chú Trần, muốn mượn chú Trần để ẩn nấp đánh lén A Báo.
Nhưng cô mới vừa nhúc nhích, Hoắc Hoành ngồi ở xe lăn lập tức nhìn cô, khẽ chớp mắt, hình như là đang ám chỉ cô đừng nổ súng.
Nhiếp Nhiên cau mày lại, không hiểu tại sao anh không cho mình nổ súng, chẳng lẽ anh có mục đích gì khác à?
“A Báo, cậu làm vậy chỉ sẽ khiến người ở đây bắn cậu thành tổ ong vò vẽ thôi, khoanh tay chịu trói đi.” Giọng Hoắc Hoành dửng dưng, giống như hoàn toàn không bị bắt giữ.
“Đến bây giờ anh vẫn không chịu tin tưởng tôi?” A Báo vô cùng phẫn nộ.
“Cậu đã không đáng để tôi tin tưởng nữa rồi.”
Thấy A Báo nổi điên lên, chú Trần cũng phải ngăn lại: “Nhị thiếu!”
Nhiếp Nhiên thấy vẻ mặt A Báo gần như đã vặn vẹo thì thầm căng thẳng trong lòng. Hoắc Hoành làm gì thế? Tại sao phải chọc giận A Báo hết lần này đến lần khác?
Hoắc Hoành hình như cảm thấy chưa đủ, lại bồi thêm một câu, “A Báo, cậu đã phản bội tôi.”
Chút lý trí cuối cùng của A Báo biến mất, hắn hung ác nói: “Được, nếu chết mà anh vẫn không chịu tin tưởng tôi, vậy thì anh đừng trách tôi.”
Hắn nói xong, định mở chốt an toàn bóp cò thì lại nghe thấy Nhiếp Nhiên kịp thời nói chen vào, “Anh dùng súng dí vào Nhị thiếu còn muốn Nhị thiếu tin tưởng anh, có phải là rất buồn cười không? Tôi thấy còn không bằng anh tự sát đi, nói không chừng còn có thể tạo được hiệu quả dùng cái chết để chứng minh.”
Nhiếp Nhiên cũng vì thế mà phải dừng việc bóp cò súng lại.
Đáng chết, cô không ngờ A Báo sẽ chó cùng rứt giậu, cầm súng chĩa vào Hoắc Hoành.
Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hoành vẫn bình tĩnh thì trong lòng mơ hồ bất an.
Hoắc Hoành nhất định phải đóng vai một người tàn tật nên chạy trốn của anh thấp hơn so với người bình thường, gần như không thể chạy được.
“A Báo, cậu đang làm gì thế hả, cậu ấy là Nhị thiếu!” Chú Trần cũng bị hành động của A Báo làm cho kinh hãi, vội vàng khuyên ngăn.
“Đứng lại! Không được nhúc nhích! Nếu không tôi sẽ nổ súng bắn chết hắn!” Ngay từ giây phút nhào qua cầm súng chĩa vào Hoắc Hoành thì A Báo đã hối hận rồi, nhưng bản năng muốn sống khiến hắn vẫn dí chặt súng vào đầu anh.
“A Báo, cậu đừng làm chuyện điên rồ, mau buông Nhị thiếu ra!” Chú Trần vô cùng đau đầu vì cách làm mất lý trí của A Báo.
A Báo nóng nảy giải thích với Hoắc Hoành: “Nhị thiếu, tôi nói tôi không phải là nội gián, tại sao anh còn muốn giết tôi, tại sao!”
Tâm trạng hắn kích động, lúc nói chuyện động tác cũng khá lớn, khẩu súng kia chọc vào đầu Hoắc Hoành khiến đầu anh thỉnh thoảng khẽ đung đưa.
Chú Trần vô cùng kinh hãi, “A Báo, cậu bình tĩnh một chút, mau bỏ súng xuống!”
Ngộ nhỡ súng cướp cò, Nhị thiếu mất mạng thì bọn họ đều phải chôn theo.
“Bình tĩnh? Tôi làm sao mà bình tĩnh được! Tôi nói tôi không phải, tôi không phải! Tại sao các người không tin tôi!”
Vẻ mặt A Báo càng thêm hung dữ vặn vẹo, Nhiếp Nhiên từ từ dịch đến sau lưng chú Trần, muốn mượn chú Trần để ẩn nấp đánh lén A Báo.
Nhưng cô mới vừa nhúc nhích, Hoắc Hoành ngồi ở xe lăn lập tức nhìn cô, khẽ chớp mắt, hình như là đang ám chỉ cô đừng nổ súng.
Nhiếp Nhiên cau mày lại, không hiểu tại sao anh không cho mình nổ súng, chẳng lẽ anh có mục đích gì khác à?
“A Báo, cậu làm vậy chỉ sẽ khiến người ở đây bắn cậu thành tổ ong vò vẽ thôi, khoanh tay chịu trói đi.” Giọng Hoắc Hoành dửng dưng, giống như hoàn toàn không bị bắt giữ.
“Đến bây giờ anh vẫn không chịu tin tưởng tôi?” A Báo vô cùng phẫn nộ.
“Cậu đã không đáng để tôi tin tưởng nữa rồi.”
Thấy A Báo nổi điên lên, chú Trần cũng phải ngăn lại: “Nhị thiếu!”
Nhiếp Nhiên thấy vẻ mặt A Báo gần như đã vặn vẹo thì thầm căng thẳng trong lòng. Hoắc Hoành làm gì thế? Tại sao phải chọc giận A Báo hết lần này đến lần khác?
Hoắc Hoành hình như cảm thấy chưa đủ, lại bồi thêm một câu, “A Báo, cậu đã phản bội tôi.”
Chút lý trí cuối cùng của A Báo biến mất, hắn hung ác nói: “Được, nếu chết mà anh vẫn không chịu tin tưởng tôi, vậy thì anh đừng trách tôi.”
Hắn nói xong, định mở chốt an toàn bóp cò thì lại nghe thấy Nhiếp Nhiên kịp thời nói chen vào, “Anh dùng súng dí vào Nhị thiếu còn muốn Nhị thiếu tin tưởng anh, có phải là rất buồn cười không? Tôi thấy còn không bằng anh tự sát đi, nói không chừng còn có thể tạo được hiệu quả dùng cái chết để chứng minh.”
/1464
|