CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN

Chương 105 - Trong lúc cấp bách có núi băng cứu nguy

/1464


cung-chieu-co-vo-quan-nhan-105-0

cung-chieu-co-vo-quan-nhan-105-1 7úc này, Nhiếp Nhiên còn chưa kịp nhấc chân rời đi thì đã bị gọi lại.

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó tiếng của viên cảnh sát kia lại vang lên, “Cô, xoay người lại đây!”

Nhiếp Nhiên đứng đờ ra tại chỗ, cả người chìm trong bóng tối, không động đậy

“Có nghe thấy không!” Viên cảnh sát kia thấy cô vẫn không nhúc nhích thì trong lòng càng thêm cảnh giác

“Có chuyện gì sao, anh cảnh sát” Nhiếp Nhiên cố ý kéo thấp vành mũ, sau đó xoay người hỏi.

Cô cảm thấy chỗ này cách công ty của Lưu Chấn không xa, nếu giờ đánh viên cảnh sát này bất tỉnh, nói không chừng còn đánh rắn động cỏ, vẫn nên án binh bất động thì tốt hơn

Cảnh sát nắm dùi3cui trong tay, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt, một mình cô đi lại trong ngõ nhỏ này làm gì hả?” “Mua thuốc lá.”

“Mua thuốc lá ư?” Câu trả lời ngắn gọn của Nhiếp Nhiên không thể khiến viên cảnh sát tin ngay

Anh ta quan sát từ trên xuống dưới người phụ nữ nửa đêm không ngủ, còn mặc một bộ đồ đen kịt trước mắt, “Cô như thế này đi mua thuốc lá ư?”

“Vâng.” Rõ ràng cảnh sát không tin, “Thể ư, thể đưa thuốc lá ra cho tôi xem.” Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, vốn dĩ không muốn gây ra động tĩnh lớn gì, bây giờ xem ra chỉ có thể đánh ngất người thôi.

Cùng lắm thì sau đó lại bắn tin cho Lệ Xuyên Lâm, bảo anh ta đề chuyện1này xuống là được rồi.

“Nhanh lên!”



Cảnh sát kia thấy cô vẫn cúi đầu không động đậy thì không nhịn được lên tiếng thúc giục.

Dưới vành mũ, khóe miệng Nhiếp Nhiên khẽ nhếch lên, nói một câu, “Vâng.”

Ánh mắt cô thoáng lạnh, một tay rũ xuống bên người lập tức nâng lên

Nhưng mà đúng lúc này, chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên, “Khoan đã!” Giọng nói kia có phần quen thuộc khiến cho hành động của cô khựng lại giữa không trung.

Mà viên cảnh sát kia tựa như không phát hiện ra sự nguy hiểm ở ngay bên cạnh, xoay người nhìn về phía người kia, “Anh là ai?”

Người kia đi nhanh tới, sau đó lấy từ trong ngực ra một thẻ chứng nhận, gằn từng tiếng, “Đội trưởng đội Trọng án Cục8Cảnh sát, Lệ Xuyên Lâm!”

Đội Trọng án ư? Còn là Đội trưởng nữa chứ? Viên cảnh sát tuần tra kia sau khi xác định thân phận đối phương thì lập tức đứng thẳng người, chào Lệ Xuyên Lâm, “Chào Đội trưởng!” Lệ Xuyên Lâm thoáng nhìn Nhiếp Nhiên vẫn đứng yên không nhúc nhích trong bóng tối, phát hiện cô không có hành động gì thì mới nói với viên cảnh sát kia, “Đúng, ở đây không còn chuyện của cậu nữa, cậu đi đi.” “Nhưng mà tôi vừa bắt được một phần tử khả nghi, còn chưa kịp hỏi han gì.” Vị cảnh sát tận tụy với công việc kia còn muốn thể hiện năng lực trước mặt lãnh đạo một chút, kết quả lại bị một câu nói của Lệ Xuyên Lâm đuổi thẳng9cổ.

“Tôi sẽ đích thân kiểm tra người này, cậu mau đi tuần đi.”

“Rõ!”

Viên cảnh sát kia dù cảm thấy kỳ quái, nhưng lãnh đạo đã nói thế rồi thì anh ta phải nghe thôi, vì thế liền rời khỏi ngõ nhỏ

Lệ Xuyên Lâm biết viên cảnh sát đó có điều hoài nghi trong lòng, cho nên vẫn đứng thẳng ở đó không động đậy

Chờ đến khi bóng dáng anh ta hoàn toàn biến mất tại khúc rẽ, Lệ Xuyên Lâm mới túm lấy tay Nhiếp Nhiên, kéo cô về phía xe của mình.

“Đi theo tôi!”

/1464

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status