Chương 10.2: Trò đùa, phụ nữ của ai
"Cậu đã xem qua ảnh chụp?"
"Xem qua rồi, tuy rằng chỉ có một chút thân ảnh nhỏ xíu, nhưng tốt xấu gì cũng là manh mối mà."
"…" Mặt Nam Cung Tuyệt trầm xuống, Thiên Thần, con người này quả nhiên là cố ý.
"Được rồi, không phải cậu vẫn đang cho người tìm kiếm sao, Tuyệt, cậu phải kiên nhẫn. Có tin tức gì người đầu tiên tớ báo sẽ là cậu."
Ngắt điện thoại, Nam Cung Tuyệt xoa xoa huyệt Thái Dương, nha đầu trên du thuyền kia rốt cuộc là ai? Lại chạy tới nơi nào trốn rồi? Đã nhiều ngày như vậy, người vẫn không tìm được.
Sáng sớm hôm sau.
Thiển Tịch vừa mới rời giường liền phát hiện, trong phòng người hầu đều lục tung như là đang tìm kiếm cái gì đó, cô cũng không hỏi gì.
"Phu nhân, mời người qua bên này dùng cơm." Bị hầu gái đưa đến bàn ăn, Nam Cung Tuyệt đang ngồi trên ghế, cũng không ăn cơm, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn người hầu đang tìm đồ vật.
Thiển Tịch ngồi xuống bàn ăn, nhìn bữa sáng trên bàn, tự mình ăn, khóe mắt liếc nhìn Nam Cung Tuyệt một cái, anh còn không ăn cơm? Kỳ quái, rốt cuộc đang tìm đồ vật gì.
"Các cô đang tìm cái gì đó?" Cô uống ly sữa bò, nhỏ giọng hỏi người hầu gái bên cạnh.
"Tìm một sợi dây chuyền." Hầu gái nhỏ giọng đáp lại.
Thì ra là như thế, cô tiếp tục uống sữa bò, lúc này, mắt lam đột nhiên nhìn về phía cô, làm cô sợ tới mức thiếu chút nữa phun ngụm sữa bò vừa mới nuốt xuống ra.
"Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì? Tôi chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Chẳng lẽ tự do nói chuyện cũng bị anh chặn lại sao?" Cô lấy khăn giấy xoa xoa miệng.
Nam Cung Tuyệt chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua cô.
Cô đã quen với đôi mắt lạnh lùng đó, định tiếp tục ăn cái gì, đột nhiên nhớ tới ngày đó về nhà nhìn thấy trong túi Nam Cung Tuyệt rớt ra cái gì đó, hình như là một sợi dây chuyền màu bạc?
"Này… Nam Cung Tuyệt." Mắt lam lướt qua chỗ cô: "Nói."
Nhìn đến khuôn mặt băng sơn đó, thật không muốn nói cho anh chút nào, nhịn một chút vẫn nói: "Ngày đó tôi nhìn thấy trong túi anh rơi ra một thứ, hình như là ở trên sô pha đó."
Cô dứt lời, Nam Cung Tuyệt lập tức ra lệnh hầu gái tìm trên sô pha.
"Chủ nhân, tìm được sợi dây chuyền rồi, nó rơi vào trong góc ghế sô pha." Một cô hầu gái lập tức cầm sợi dây chuyền đi đến bàn ăn.
Phong Thiển Tịch ngây ngốc nhìn Nam Cung Tuyệt, thế nhưng anh lại cười? Hơn nữa lại mỉm cười thế này, chỉ bởi vì tìm được sợi dây chuyền, cho nên liền cao hứng như vậy?
Sợi dây chuyền kia rốt cuộc là thế nào? Lại có thể làm tòa băng sơn này tan chảy, quả thực không thể tưởng tượng nổi! Cô nghi hoặc nhìn theo hướng nữ hầu cầm sợi dây chuyền.
Cô chỉ muốn nhìn một chút, sợi dây chuyền có thể làm cho Nam Cung Tuyệt cười có hình dạng ra sao.
Mắt phượng dừng lại một chút, mắt vừa thấy được sợi dây chuyền, đột nhiên…
"Ui da!" Một nữ hầu bưng chén canh qua đây bị trượt chân, canh trong chén văng ra, trực tiếp đổ lên đùi cô. Nóng!
Cô đột nhiên đứng dậy, người run rẩy lên vì canh nóng, nhanh chóng dùng giấy ăn lau nước canh trên người.
"Phu nhân, thực xin lỗi, thực xin lỗi! Tôi không phải cố ý." Hầu gái sợ tới mức quỳ xuống.
"Không có việc gì."
Nam Cung Tuyệt cũng quay đầu nhìn lại đây, liếc mắt xem xét một chút cái chân đỏ ửng của cô, chuyển mắt nhìn hầu gái nói: "Mang cô ta lên thay quần áo."
"Dạ." Hầu gái lập tức nâng Thiển Tịch lên.
Lúc này cô mới đưa mắt lần thứ hai nhìn về phía Nam Cung Tuyệt, sợi dây chuyền tựa hồ đã bị anh cất đi. Là bởi vì tìm được sợi dây chuyền nên tâm tình trở nên tốt hơn sao? Tốt đến mức sai hầu gái mang cô lên thay quần áo!
Càng ngày càng tò mò, sợi dây chuyền kia rốt cuộc có bao nhiêu đại mị lực, haiz… Nhớ tới chuyện lần trước trên du thuyền, sợi dây chuyền yêu quý của cô cũng chẳng thấy đâu. Không biết đời này còn có thể tìm nó về được hay không.
/2030
|