Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 87 - Giải Quyết Nguy Cơ

/201


Xuân Hoa vội vàng lắc đầu, đúng lúc này cánh cửa khép hờ kia mở ra, Hổ Tử ôm vải vóc đi ra, bỏ lên trên cửa xe ngựa.

Trong nhà các kiểu quần áo trên giá áo, chiếu sáng, màu sắc kiểu dáng vô cùng hấp dẫn người đang đứng ở cửa kia.

Mộ Dung Diệp Hoa chưa từng nhìn thấy váy áo đẹp như vậy, kinh hô một tiếng, lập tức vọt vào. Hổ Tử muốn gọi người lại cũng không kịp rồi, thấy Mộc Cận đi ra chào hỏi, bèn tiếp tục làm chuyện của mình.

Mộ Dung Diệp Hoa lấy xuống váy áo kia, khoa tay múa chân từng chiếc từng chiếc, Mộc Cận vội vàng cười tiếp đón, Tiểu thư, hôm nay đơn đặt hàng của chúng ta đã đầy, sáng sớm ngày mai ngài đến sớm một chút nhé!

Mộ Dung Diệp Hoa không rãnh để ý tới, quay về phía gương đồng bên cạnh kia, vẫn khoa tay múa chân như cũ. Mộc Cận nhíu mày, vội vàng tiến lên nói lại một lần, lại bị Xuân Hoa đứng ở phía sau kia đẩy sang một bên.

Được tiểu thư nhà chúng ta coi trọng là phúc khí của các ngươi, còn không muốn bán à? Các ngươi làm ăn thế nào vậy? Còn muốn buôn bán hay không? , Xuân Hoa nghễnh cao đầu, giống như một con Ma Tước (chim sẻ) kiêu ngạo. Mộc Cận muốn phản bác, liền nghĩ đến lời bà chủ dạy, nặn ra một nụ cười có chút cứng ngắc, giọng nói trong sáng ngay thẳng, Thật xin lỗi, trong tiệm chúng ta có quy định, mỗi ngày năm mươi chiếc, không thể hơn, kính xin ngày mai trở lại. Hoặc là bây giờ các vị tới phố Hoa Thanh, có lẽ đơn đặt hàng của Phượng Y Các bên kia còn chưa có đầy.

Xuân Hoa vừa định nói chuyện, Mộ Dung Diệp Hoa liền quay lại, vẻ mặt ngạo mạn nói: Thật là to gan, nói đi, muốn bao nhiêu tiền, ta muốn toàn bộ những thứ này!

Ơ! Lần này có mang theo đủ tiền sao? Đừng có mạnh miệng nói suông nữa đấy! , Mộc Cận thấy bà chủ đã tới, vội vàng chạy đến bên cạnh Bảo Nhi, rất phấn khích nhìn hai người đã thay đổi sắc mặt kia.

Lúc Mộ Dung Diệp Hoa thấy gương mặt khó quên kia thì sững sờ, vứt quần áo trong tay xuống, lập tức xù lông, vén tay áo lên vung quả đấm xông về phía Bảo Nhi. Mộc Cận sợ hết hồn, muốn đến ngăn cản ở trước mặt Bảo Nhi, lại bị Bảo Nhi kéo ra. Thừa dịp trong nháy mắt nữ nhân kia vọt tới, Bảo Nhi không chút do dự đá qua bên sườn một cái.

A! , người kia theo lực đạo té đè xuống một hàng giá áo, chôn trong một đống quần áo. Bảo Nhi nhìn các kiểu quần áo rơi xuống kia, khẽ nhíu mày, gấp giọng nói, Hổ Tử, tới đây kéo người ra, tránh đè hư quần áo của chúng ta.

Xuân Hoa ngây ngẩn một hồi mới từ trong tiếng thét như heo bị chọc tiết kia của tiểu thư nhà mình hồi hồn . Không nói nên lời chỉ vào Bảo Nhi, thấy trong mắt Bảo Nhi hiện lên vẻ tàn khốc, lập tức thu hồi đầu ngón tay, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới đỡ tiểu thư nhà mình lên.

Hổ Tử không qua loa chút nào, kéo người còn đang ngồi dưới đống quần áo qua một bên. Mộ Dung Diệp Hoa phản kháng lần nữa, ôm bụng hét lên.

Nghe tiếng động Đông Mai và Hải Đường từ hậu viện chạy ra vội nhặt quần áo rơi dưới đất lên, Tiểu Khang Tử đỡ giá áo lên, còn nhân cơ hội liếc nữ nhân đang kêu rên kia một cái. Bà chủ nhà hắn thật là lợi hại, cái loại người chuyên vểnh đuôi lên trời này đáng đời bị đá.

Bảo Nhi không hứng thú liếc người tựa bên cạnh cửa kia, lần trước cũng bởi vì nàng ta thiếu chút nữa làm trễ nãi bệnh tình Lý Tuyết Diên, lần này, còn dám tới trêu chọc, không cho nàng ta chút dạy dỗ, thật sự cho rằng nàng ta chính là Thiên Vương lão tử sao!

Dĩ nhiên, nàng có ước lượng sức lực, cũng chỉ nằm năm ba ngày thôi. Tất nhiên không có đá người xảy ra bệnh nặng, nếu không, chẳng phải còn phải thêm vào tiền thuốc, như vậy thì lỗ vốn rồi.

Lúc Mộ Dung Diệp Hoa bị khiêng trở về nhà ngay lập tức giống như điên, cũng không đoái hoài tới đau, kêu thị vệ tới, muốn đi báo thù. Còn chưa tới cửa, thì gặp phải Mộ Dung Thanh mới từ bên ngoài trở về.

Đây là muốn làm gì? , Mộ Dung Thanh mặt âm trầm nhìn muội muội nước mắt nước mũi một đống kia.

Nhìn thấy ca ca mình, Mộ Dung Diệp Hoa đẩy nha đầu đang dìu đỡ sang một bên, nhào tới trong ngực ca ca, ô ô khóc. Mộ Dung Thanh nhíu mày một cái, muốn đẩy người ra, lại bị nắm vạt áo. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hoa lê đái vũ kia, thật sự không đành lòng, dù sao cũng là muội muội ruột thịt.

Làm sao vậy? , bộ dạng vẫn âm trầm như cũ, hơi nâng mí mắt lên liếc nha đầu bên cạnh một cái.

Xuân Hoa lập tức run rẩy quỳ xuống, Bẩm thiếu gia, tiểu thư và nô tỳ đi Phượng Y Các mua quần áo, bà chủ kia không những không bán, còn… còn đạp tiểu thư. Nói xong, lập tức cúi thấp đầu xuống.

Khóe môi mím chặt của Mộ Dung Thanh rốt cuộc có chút dãn ra, cong lên gần như không thể phát hiện.

Tần thúc, đi mời đại phu.

Thị vệ khom người đứng nghiêm một bên kia không biết nên làm thế nào, nhìn nhau một cái. Người dẫn đầu thấy Tần quản gia cho cái ánh mắt, lập tức hiểu ý, dẫn theo một đám người lặng lẽ lui xuống.

Mộ Dung Thanh đẩy người cho Xuân Hoa bên cạnh, sửa lại tay áo một chút, quay đầu lại ra cửa. Lúc đi tới cửa, nghĩ tới điều gì, lại lùi vào trong cửa, nói với thủ vệ: Không có ta căn dặn, không cho phép bất cứ người nào ra khỏi cánh cửa này.

Dạ! , hai thủ vệ trăm miệng một lời đáp. Lời của Thế tử gia còn có tác dụng hơn lời của Vương Gia! Vương Gia thường đi xa, rất nhiều lúc không có trong phủ. Tất cả chuyện trong vương phủ, đều do Thế tử xử lý, lời của Thế tử chính là thánh chỉ!

Đến

src=

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com


/201

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status