Cực Phẩm Vú Em

Chương 207: Vong Linh Nữ Thần thích ngược đãi. (P1)

/513


Hừ! Tra Lý khẽ thở dài rồi từ từ bước về phía tòa thành bị phong ấn. Kể từ lần trước cảm thấy thẹn với Vong Linh Nữ Thần, hắn mất tích đã hơn một nghìn năm. Mấy năm gần đây, thỉnh thoảng hắn cũng ẩn dấu khí tức của mình, lặng lẽ đến nhìn lãnh thổ thuộc về thú nhân này. Nhưng không một lần nào quang minh chính đại trở về.
- Ta… đã… trở… về.
Tra Lý nhìn tòa thành cao vút, khẽ hô lên một tiếng.
- Thú thần vĩnh viễn tồn tại cùng chúng ta, sức mạnh, dũng cảm, trung thành, vĩnh viễn không rời khỏi Thú tộc.
Khi Tra Lý vừa mới đặt chân tới tòa thành thì, cửa chính của tòa thành đột nhiên tự động mở ra.
Nhìn về phía trước, bảy vị cường giả thánh giai của Hoàng kim sư tộc dẫn theo tất cả dũng sĩ của tộc quỳ ở cửa thành. Bọn họ đã cảm giác được khí tức của Thú thần từ rất xa. Nhất thời, các chiến sĩ của hoàng kim sư tộc vô cùng xúc động. Thật sự là khí tức của Thú thần, Thú thần cũng không bỏ Thú tộc!
- Ta đã trở về!
Nhìn tộc nhân đông nghịt trước mặt, Tra Lý khẽ thở dài.
- Thần đã ngày đêm chờ đợi vị thần của mình trở về.
Tộc trưởng đương nhiệm của hoàng kim sư tộc quỳ ở trước mặt Tra Lý, nước mắt lưng tròng.
- Nghìn năm qua, khổ cho các ngươi rồi.
Tra Lý giơ tay phải:
- Lần này, tôi đến là muốn làm một chuyện. Đó là đưa cả tộc ra khỏi phong ấn này! Nơi này, không phải thế giới dành cho những dũng sĩ của chúng ta. Thế giới của các ngươi là ở bên ngoài rộng lớn! Ở chỗ đó, mới là chỗ các ngươi tự do phát huy lòng dũng cảm.
- Thú thần!!
Hoàng kim sư tộc sau khi nghe được lời nói của Tra Lý thì kích động. Thậm chí có người còn không tin mà vỗ vỗ vào mặt mình. Khi thấy mình không phải là đang mơ, tất cả thú nhân đều kích động mà rống lên:
- Thú thần, vị thần của sức mạnh! Sức mạnh vĩnh viễn tồn tại cùng chúng ta!
- Thú thần luôn tồn tại cùng chúng ta!
Các chiến sĩ của hoàng kim sư tộc đấm liên tục vào ngực mình. Chiến sĩ của hoàng kim sư tộc là mạnh mẽ nhất. Nhưng ở bên trong phong ấn này nhiều năm như vậy, bọn họ khát khao được chiến đấu. Chiến trường, là chốn quy tụ của bọn họ. Khát vọng lớn nhất của hoàng kim sư tộc khi được chết không phải là chết già trong nhà mình, mà là chết ở trên chiến trường.
- Để cho thế giới lại thấy rõ sức mạnh của thú tộc chúng ta!
Thú thần quát to một tiếng, giơ nắm tay phải lên cao. Tra Lý lúc này là Thú thần cuồng bạo không ai bì nổi:
- Chuẩn bị một chút đi, hỡi những dũng sĩ của ta. Để cho những tên đã quên sức mạnh của Thú tộc kia biết một chút cái gì gọi là dũng sĩ Thú tộc!
**************
- Đúng rồi, Phỉ Ti Nhĩ. Cô có nghĩ tới chuyện đưa Vong Linh tộc ra khỏi phong ấn này không?
Cao Lôi Hoa ôm Bảo Bảo, quay lại nhìn Vong Linh Nữ Thần :
- Phong ấn này có thể làm suy yếu thực lực của Vong Linh tộc các cô bất cứ lúc nào. Bây giờ, tầng phong ấn này đối với tôi mà nói thì cũng chỉ là một tầng biên giới lúc nào cũng có thể phá vỡ được.
- Đi ra ngoài sao?
Vong Linh Nữ Thần Phỉ Ti Nhĩ cười khổ:
- Không lúc nào tôi không muốn cả. Nhưng bây giờ. Ôi! Cho dù chúng tôi có đi ra thì sau đó phải đi theo con đường nào đây? Trên thế giới rộng lớn hiện giờ còn chỗ nào cho tộc Vong Linh chúng tôi dung thân chứ? Chúng tôi thua trong đại chiến thần ma, bây giờ chúng tôi chỉ như con chuột chạy qua đường thôi.
Cao Lôi Hoa đột nhiên nở nụ cười thần bí:
- Có lẽ, tôi có thể tìm cho các cô một chỗ.
- Cái gì?
Vong Linh Nữ Thần kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa:
- An bài cho chúng tôi nơi ở sao? An bài như thế nào?
- Ha ha!
Cao Lôi Hoa chỉ chỉ lên bầu trời:
- Nếu có thể, tôi muốn xây dựng một chỗ cho mình. Ở trên trời.
- Tiên sinh Cao Lôi Hoa, anh đang nói giỡn sao?
Vong Linh Nữ Thần cười méo nói:
- Trên bầu trời con người làm sao sống được? Cho dù thiên đường của Thần tộc, địa ngục của Ma tộc chẳng qua cũng chỉ là một cái không gian khác mà thôi.
- Hắc hắc!
Cao Lôi Hoa cười nói:
- Tạm thời, tôi cũng không thể khẳng định. Nhưng, tôi đã từng ở nơi mà nhìn thấy giống như một - hòn đảo nhỏ trên không trung!
- Hòn đảo ở trên không sao?
Vong Linh Nữ Thần nhíu mày:
- Đó là cái gì vậy?
- Một hòn đảo nhỏ có thể lơ lửng trên không trung.
Cao Lôi Hoa cười ha ha nói:
- Nếu như có thể chế tạo ra một hòn đảo trên không, cô thấy tộc Vong Linh có thể sống ở đó được không? Bởi vì tộc Vong Linh các cô dường như rất sợ ánh sáng mặt trời.
- Nếu như anh có thể tạo ra được, tộc Vong Linh ở trên đó ở tuyệt đối không phải là vấn đề!
Vong Linh Nữ Thần nói:
- Tộc Vong Linh chúng tôi chẳng qua là không thích ánh mặt trời, nhưng không e ngại nó. Thậm chí có một số vong linh còn rất thích tắm nắng. Có điều chúng tôi thích bóng đêm hơn thôi. Trong bóng tối, chúng tôi có thể phát huy ra 150% sức mạnh.
- Được!
Cao Lôi Hoa gật đầu nói:
- Vậy là được! Chỉ cần tôi làm xong một hòn đảo nhỏ giữa không trung, thì sẽ đưa tộc Vong Linh của cô ra khỏi phong ấn này!
- Tốt!
Vong Linh Nữ Thần cũng hô to đáp, trong mắt nàng hiện lên một chút chờ đợi. Trong chỗ phong ấn này, toàn thể sức mạnh của tộc Vong Linh đều giảm xuống theo bậc thang. Cứ tiếp tuc như vậy, qua mấy nghìn năm nữa, sợ rằng các chiến sĩ của tộc Vong Linh chắc chắn sẽ trở nên yếu ớt vô lực:
- Chỉ cần anh làm được một hòn đảo trên không, tộc Vong Linh chúng tôi sẽ theo anh đi ra ngoài.
- Đầu tiên tôi phải làm xong tất cả mọi chuyện trước mắt đã, rồi tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị làm việc này. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Cao Lôi Hoa cười đắc ý, hòn đảo trên không, từ khi Cao Lôi Hoa nhìn thấy Lôi thần điện thì luôn ghi tạc trong lòng. Khi đó, Cao Lôi Hoa liền nghĩ ngay đến chuyện làm cho Tĩnh Tâm một cái, để làm nơi tổ chức đám cưới cho hắn và Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa đã nói muốn cho Tĩnh Tâm một cái hôn lễ đặc biệt. Lúc ấy hắn liền nghĩ tới hòn đảo Lôi thần điện ở giữa không trung. Đều là Lôi thần, Cao Lôi Hoa nghĩ những chuyện mà Lôi thần làm được chẳng lẽ hắn làm không được. Chỉ cần có phương pháp, Cao Lôi Hoa sẽ làm ra một hòn đảo trên không thứ hai.
Nhưng mà, chế tạo hòn đảo ở trên không thì Cao Lôi Hoa vẫn còn thiếu rất nhiều thứ, chẳng hạn như cái quan trọng nhất—Nhân lực!
Nhưng nếu như có tộc Vong Linh, về mặt nhân lực sẽ không còn là vấn đề nữa rồi. Cao Lôi Hoa cười hài lòng.
- Nếu như anh thực sự làm được một hòn đảo giữa không trung, Vong Linh tộc của chúng tôi sẽ mãi là người bạn trung thành với anh.
Vong Linh Nữ Thần muốn tỏ ý với Cao Lôi Hoa rằng nếu như hắn có thể đưa tộc Vong Linh ra ngoài, thì cả tộc sẽ là minh hữu tận tâm vì hắn.

/513

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status