Cực Phẩm Thiên Vương

Chương 713: Niềm kiêu ngạo của Đồ Tể, không thể khinh nhờn!

/839


Sáng sớm, khi tia nắng ban mai đầu tiên rơi xuống, thì sân bay quốc tế Phổ Đông ở Đông Hải đã bận rộn tấp nập.
 
Dưới ánh mặt trời, một chiếc máy bay hành khách đang đứng ở trên đường băng, nhân viên công tác trên máy bay sớm đã chuẩn bị xong hết rồi.
 
Cách chiếc máy bay này không xa, có mấy chiếc ô tô đang lần lượt dừng lại theo thứ tự, phía trước nhất là một chiếc Mercedes - Benz, sau đó là chiếc Bentley của Trần Phàm mà nhà nhà đều biết. Dừng cuối cùng là một chiếc Audi mang biển số rất bình thường.
 
Sau khi ba chiếc xe này dừng bánh, Lâm Đông theo trong chiếc Mercedes - Benz S600 đi ra, nhanh chân bước đến phía chiếc Bentley, mở cửa xe ra, lùi sang bên cạnh, cung kính nghênh đón Trần Phàm xuống xe.
 
Trần Phàm theo trong ô tô chui ra, theo ngay phía sau là Lý Dĩnh, còn Long Nữ đảm đương tài xế kiêm bảo tiêu thì không có xuống xe, mà cảnh giác ngắm nhìn chung quanh, bảo đảm bên ngoài sẽ không có nguy hiểm gì.
 
Trần Phàm xuống xe, đồng thời Cô Phi thân là người phụ trách Ám Đường của Hồng Trúc Bang cũng bước xuống xe, giúp Hoàng Phủ Hồng Trúc mở cửa xe.
 
Cửa chiếc Audi A8 vừa mở ra, theo trong khoang xe bước xuống đầu tiên không phải là Hoàng Phủ Hồng Trúc, mà chính là Điền Thảo!
 
Áo sơ mi trắng, váy ngắn, quần tất màu đen, giày cao gót màu đen...
 
Ngày hôm nay Điền Thảo vẫn trang điểm đơn giản như trước. Nếu không phải cái bím tóc đuôi ngựa nằm kiêu ngạo ở trên đầu vai của nàng, thì sẽ không ai nghĩ rằng, nàng chỉ là một học sinh sắp bước chân vào cấp ba!
 
Sau khi Điền Thảo xuống xe, thì Hoàng Phủ Hồng Trúc mới bước ra khỏi ô tô.
 
Dưới ánh mặt trời, nàng chỉ mặc một bộ váy liền áo màu đen đơn giản, trên sống mũi gác một chiếc kính râm màu đen, toàn thân tản xuất ra hượng vị nữ vương đặc hữu.
 
Bước xuống xe, Hoàng Phủ Hồng Trúc tháo kính đen ra, mang theo Điền Thảo đi nghênh đón Trần Phàm.
 
Bởi vì tiếp thu ngành sinh ý kinh doanh ngọc thạch của Thanh Bang, một đoạn thời gian trước Hoàng Phủ Hồng Trúc và Điền Thảo ngược xuôi bôn ba ở Vân Nam, giải quyết xong tất cả công việc cần làm. Buổi chiều ngày hôm qua mới từ Vân Nam quay trở về Đông Hải. Nguồn: http://truyenyy.com
 
Sau khi quay về, nàng theo từ phía Dư Thanh Hồ người phụ trách hội quán Hồng Trúc, biết được hết thảy mọi chuyện đã phát sinh gần đây, và tin tức Trần Phàm sắp bay sang Mỹ, vì thế suốt đêm qua nàng đều không ngủ được yên giấc.
 
Nhiều ngày làm việc mệt mỏi, thêm đêm qua không nghỉ ngơi tốt, cho nên sáng hôm nay trông Hoàng Phủ Hồng Trúc khá là uể oải. Dưới vành mắt xuất hiện vết thâm quầng không nói, mà đôi con ngươi cũng xuất hiện những đường tơ máu chằng chịt.
 
Khi gặp nhau. Hoàng Phủ Hồng Trúc không có nói chuyện với Trần Phàm trước, mà lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, cùng bắt chuyện với Lý Dĩnh đang đứng ở phía sau Trần Phàm.
 
Bản thân Lý Dĩnh cũng là một cường nữ nhân, mặc dù danh khí ở Đông Hải, hay tính cả nam bán quốc không có vang dội bằng Hoàng Phủ Hồng Trúc, nhưng hai người cũng không xa lạ gì nhau. Khi thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc mỉm cười bắt chuyện với mình. Lý Dĩnh lập tức mỉm cười hoàn lễ.
 
- Trần Phàm, hai người tán gẫu đi, em lên máy bay trước.
 
Lần lượt mỉm cười chào hỏi Hoàng Phủ Hồng Trúc và Điền Thảo xong. Lý Dĩnh biết nếu mình còn đứng ở đây, thì chỉ sợ là Trần Phàm sẽ không tiện nói chuyện, vì thế biết điều tránh đi chỗ khác.
 
- Ưm.
 
Trần Phàm gật đầu, chờ Lý Dĩnh rời đi xong, nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Hồng Trúc và Điền Thảo thần sắc mệt mỏi, hơi có chút đau lòng nói:
 
- Chẳng phải đã nói, em cùng Tiểu Thảo không cần đến đây rồi hay sao?
 
Trần Phàm hiểu rõ ràng, trước kia Hoàng Phủ Hồng Trúc chưa từng tiếp xúc qua ngành kinh doanh sinh ý ngọc thạch. Lần này tiếp thu cả sinh ý ngọc thạch do Thanh Bang lưu lại, khẳng định là sẽ có không ít chuyện cần phải lo lắng.
 
- Em và Tiểu Thảo đều không ngủ được. Cho nên đã quyết định đi tiễn anh.
 
Hoàng Phủ Hồng Trúc gượng cười giải thích.
 
Mà đứng ở bên cạnh, khi nghe thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc mở miệng, Điền Thảo cũng khẽ gật đầu phụ họa. Đồng thời ngẩn ngơ nhìn Trần Phàm, bộ dáng như muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi.
 
Vẻ lo lắng của hai người đều bị Trần Phàm nhìn vào trong mắt, hắn cười khổ nói:
 
- Đâu cần phải đưa tiễn gì chứ. Có phải là không quay về nữa đâu. Chờ anh giải quyết xong chuyện tình ở bên kia, rồi sẽ quay trở về ngay!
 
Lúc này đây, vô luận Hoàng Phủ Hồng Trúc hay là Điền Thảo đều không có hé răng.
 
Trong mắt Điền Thảo mơ hồ có chút phiếm hồng, còn Hoàng Phủ Hồng Trúc thì âm thầm siết chặt phấn quyền.
 
- Vì sao không cho đám người A Ngốc đi cùng anh vậy?
 
Theo sau, Hoàng Phủ Hồng Trúc cật lực không chế tâm tình, chỉ là thanh âm vẫn có chút run rẩy:
 
- Bọn hắn đi theo anh, chung quy vẫn có thể giúp được anh một số chuyện trong lúc nguy cấp!
 
- Nhiều người đi theo, sẽ không tốt lắm đâu!
 
Trần Phàm lắc đầu cười.
 
Vừa nghe Trần Phàm nói như thế. Hoàng Phủ Hồng Trúc lại rơi vào trong cơn trầm mặc.
 
Ở trong chuyện tình lần này, nàng rất muốn trợ giúp Trần Phàm một số việc...Nhưng lý trí nói cho nàng biết, nàng trừ bỏ âm thầm cầu nguyện chúc phúc cho Trần Phàm ra, thì cũng chẳng thể làm được việc gì!
 
- Tiểu Thảo, anh từng nói với em, một ngày nào đó Tiết Hồ sẽ phải quỳ gối ở dưới em và dì Điền mà phục lạy nhận sai.
 
Trần Phàm thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc yên lặng, thì bước lên nhẹ nhàng vuốt bím tóc đuôi ngựa kiêu ngạo của Điền Thảo:
 
- Ngày đó không còn xa nữa đâu.
 
Bên tai vang lên câu nói của Trần Phàm, Điền Thảo vành mắt phiếm hồng, cố gắng kiên cường không cho nước mắt chảy xuống, nhìn thẳng vào Trần Phàm, nhẹ giọng nói:
 
- Anh còn đáp ứng sẽ tham dự sinh nhật lần thứ mười tám của em, anh đừng nuốt lời đó nhé!
 
- Ưm.
 
Trần Phàm mỉm cười, buông bím tóc đuôi ngựa ra. Sau đó quay sang nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc nói:
 
- Được rồi, hai người quay về đi thôi!
 
Dứt lời, Trần Phàm không chút quyến luyến, xoay người rời đi, cước bộ trầm ổn và mạnh mẽ!
 
Ở trong khoảnh khắc Trần Phàm xoay người, một giọt nước mắt trong suốt theo vành mắt của Điền Thảo tuôn ra, lăn dài ở trên dung nhan xinh đẹp. Mà Hoàng Phủ Hồng Trúc đứng ở bên cạnh, hai mắt cũng đã phiếm hồng rồi.
 
Nàng gắt gao nhìn theo bóng lưng người đàn ông đã khiến cho nàng cam tâm tình nguyện thần phục, phảng phất như muốn đem cái hình bóng kia, vĩnh viễn khắc sâu vào trong nội tâm của mình.
 
Ở phía trước, trong khoang xe Bentley, Long Nữ nhìn thấy Trần Phàm đã nói chuyện xong, liền đẩy cửa xe ra bước xuống.
 
Dưới ánh nắng ban mai, diễn cảm trên khuôn mặt của nàng vẫn lạnh lùng trước sau như một, không hề...có chút cảm xúc dao động nào.
 
Thấy Trần Phàm đi tới, nàng cũng không mở miệng nói chuyện, mà yên lặng bám sát theo sau lưng Trần Phàm.
 
Ở dưới ánh nhìn chăm chú của Hoàng Phủ Hồng Trúc, Điền Thảo, Lâm Đông, Trần Phàm mang theo Long Nữ bước lên máy bay. Một lúc sau, cánh cửa máy bay đóng kín, máy bay chậm rãi khởi động, thông qua tốc độ dần dần thoát ly khỏi đường băng, giống như một con hải âu lao vút vào bên trong tầng mây xanh ngắt...
 
Dần dần, chiếc máy bay biến mất ở trong tầm mắt của ba người. Lâm Đông ngập ngừng đi về phía Hoàng Phủ Hồng Trúc...
 
Đối mặt với Lâm Đông khăng khăng một lòng muốn làm chó săn cho Trần Phàm, Hoàng Phủ Hồng Trúc trên mặt không có một chút khinh miệt nào. Bởi vì nàng biết, hiện giờ Lâm Đông đã muốn danh chấn đại giang nam bắc rồi. Xét trên nhiều khía cạnh, thì hắn còn xuất sắc hơn nàng rất nhiều.
 
- Hoàng Phủ tiểu thư, vì sao Trần tiên sinh lại đi bằng chuyên cơ riêng của tập đoàn Cao Tường vậy nhỉ?
 
Lâm Đông bước tới gần, đưa ra điều nghi hoặc ở trong lòng:
 
- Bên nước Mỹ nguy hiểm như vậy, Trần tiên sinh làm thế, không phải là đã bại lộ hành tung rồi sao?
 
- Lấy thời đại thông tin như bây giờ, Trần Phàm trừ khi thông qua thuật dịch dung, bí mật lẻn vào máy bay, nếu không nhất định là sẽ bị đối phương phát hiện ra.
 
Hoàng Phủ Hồng Trúc thở dài nói:
 
- Về phần...vì sao hắn không bí mật lẻn vào máy bay, quang minh chính đại bay sang Mỹ, điểm này tôi cảm thấy anh cũng lý giải được.
 
Nghe vậy, Lâm Đông không khỏi ngạc nhiên...
 
Hoàng Phủ Hồng Trúc nhìn theo phương hướng chiếc máy bay biến mất, thản nhiên nói:
 
- Niềm kiêu ngạo của Đồ Tể, là không thể khinh nhờn!
 
Niềm kiêu ngạo của Đồ Tể, là không thể khinh nhờn!
 
Bên tai vang lên lời nói cảm khái của Hoàng Phủ Hồng Trúc, trong lòng Lâm Đông hung hăng chấn động, rất nhanh hắn đã tỉnh ngộ ra.
 
- Chúng ta quay về thôi.
 
Hoàng Phủ Hồng Trúc thu hồi ánh mắt, tính toán rời đi.
 
Lâm Đông gật đầu, bước về phía chiếc Mercedes - Benz của mình, còn Hoàng Phủ Hồng Trúc thì mang theo Điền Thảo chui vào trong chiếc Audi. Cùng lúc đó, thân từng là bảo tiêu của Trần Phàm. A Ngốc chui vào bên trong chiếc xe Bentley.
 
Rất nhanh sau đó, ba chiếc xe hơi sang trọng, lần lượt chạy đi.
 
Ngay khi đám người Hoàng Phủ Hồng Trúc rời đi, đồng thời ở trên chiếc máy bay thương vụ mà Trần Phàm đang ngồi, đã không còn rung lắc chấn động nữa, an tĩnh phi hành ở trong mây xanh!
 
Trong khoang hành khách, Long Nữ trước sau như một không có ngồi ở bên cạnh Trần Phàm, mà tuyển chọn vị trí nằm ở gần cửa sổ, đang ngắm nhìn mây trời, cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì.
 
- Tiểu Phàm, em cùng anh đến Mỹ, sẽ không làm ảnh hưởng tới chuyện của anh đó chứ?
 
Lý Dĩnh đang ngồi ở bên cạnh Trần Phàm, chợt quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh của Trần Phàm, nhịn không được dò hỏi.
 
Lúc trước, khi Trần Phàm cùng đám người Hoàng Phủ Hồng Trúc ly biệt, thì nàng cũng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng toát ra trên mặt của đám người Hoàng Phủ Hồng Trúc, điều này làm cho nội tâm của nàng có chút bất an không yên.
 
Nàng sợ...sợ mình theo đến nước Mỹ, sẽ liên lụy cho Trần Phàm.
 
- Ngốc ạ, anh đã nói là không ảnh hưởng gì mà.
 
Trần Phàm khẽ mỉm cười:
 
- Khi đến Mỹ, chúng ta sẽ làm chuyện của em trước. Đợi giải quyết xong chuyện của em, thì em quay về nước trước.
 
- Ân.
 
Lý Dĩnh cắn cắn môi, chần chừ một lát, sau đó mới gật đầu.
 
- Phải rồi, em nói ở bên Mỹ, ngoại trừ công ty điện ảnh Universal muốn hợp tác với em, thì còn có công ty Dreamworks cố tình liên hệ với em, đúng không?
 
Bỗng nhiên, Trần Phàm như vừa nhớ ra cái gì đó, chợt hỏi.
 
Lý Dĩnh gật đầu:
 
- Ân
 
Thấy Lý Dĩnh gật đầu, đôi con ngươi trong mắt Trần Phàm không khỏi cấp tốc co rút lại.
 
Trong ký ức của hắn, công ty điện ảnh Universal thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Metro - Gold, mà tập đoàn Metro - Gold lại là sản nghiệp của gia tộc Gambino, gia tộc Gambino xem trên thể diện của mình, đề nghị hợp tác cùng công ty giải trí Lam Cảnh của Lý Dĩnh, chuyện này thực là bình thường.
 
Nhưng...
 
Công ty Dreamworks lại không phải là sản nghiệp của gia tộc Gambino. Tương phản, gia tộc Gambino không hề có bất cứ một chút cổ phần nào ở trong công ty điện ảnh Dreamworks!
 
Cổ đông lớn nhất trong công ty Dreamworks, là gia tộc Profaci, một trong số những gia tộc mafia đứng đầu ở nước Mỹ!
 
Trần Phàm cùng gia tộc Profaci chưa bao giờ từng lui tới. Hiện giờ...gia tộc Profaci lại làm vậy ở trong thời kỳ mẫn cảm như thế này, là chủ động muốn đặt mối quan hệ sao?
 
- Làm sao vậy?
 
Thấy Trần Phàm không nói gì, Lý Dĩnh biểu tình lo lắng hỏi.
 
Trong lòng Trần Phàm mơ hồ đoán ra điều mờ ám trong chuyện này. Khẽ mỉm cười lắc đầu:
 
- Không có việc gì!
 
- Ân.
 
Nghe Trần Phàm nói như vậy, nhưng tâm tình khẩn trương trong lòng Lý Dĩnh không có tiêu thất. Tương phản, chẳng hiểu vì nguyên nhân gì, mà càng dâng lên mãnh liệt.
 
Cùng lúc này, một cái tin tức, ở trong vòng mười phút ngắn ngủi, đã lan truyền đến tai của phương thế lực lớn, trong thế giới ngầm trên toàn cầu.
 
Nội dung của tin tức này là: Đồ Tể vừa ra khỏi Đại Lục!
 

/839

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status