Mấy người... Nghe được đáp án của hai người y hệt nhau, Đường Ngải Nhu thật là có cảm giác bất lực, hai người ra đi không từ biệt, làm hại tất cả mọi người đều lo bọn họ bị bắt đi rồi đang tìm kiếm bọn họ ở khắp nơi.
Nhưng mà ai có thể nghĩ được bọn họ vậy mà đã về nhà từ sớm rồi, cũng không có lên tiếng.
Chỉ là Vương Phong bị thương nặng như vậy, tại sao có thể tự ý ra viện.
Nghĩ đến đây, Đường Ngải Nhu đặt ánh mắt lên vai Vương Phong, chẳng qua là theo ánh mắt của cô nhìn thấy khiến cô ngây người ra giống như một bức tượng, đứng ngay tại chỗ mà ngay cả miệng cũng há to ra có thể bỏ vào trong đó một trái trứng gà.
Cô xin thề, cô vô cùng kinh ngạc, cô đã tận mắt thấy qua vết thương của Vương Phong, toàn bộ cánh tay đều bị thương loang lổ máu, ngay cả y học hiện tại cũng không có cách nào chữa trị triệt để.
Hôm qua cô khóc mấy lần vẫn áy náy tự trách mình làm ra việc như vậy, thế nhưng bây giờ tay trái của Vương Phong căn bản giống như là chưa từng xảy ra việc gì, một chút vết thương cũng không có.
Trong vòng một đêm, miệng vết thương khép lại một cách kì tích, Đường Ngải Nhu hoàn toàn không thể tin vào những gì mình thấy.
Bởi vì bây giờ Vương Phong mặc một cái áo ba lỗ, hai cánh tay đều lộ ra ngoài, vì vậy vị trí của vết thương ngày hôm qua cũng bị lộ ra.
Nghĩ ngớ ngẩn khoảng một phút, Đường Ngải Nhu mới như là bừng tỉnh từ trong mơ bật dậy nói: Xin lỗi, tôi vào nhầm nhà rồi. Nói xong, cô muốn rời khỏi biệt thự.
Ngải Nhu, cô làm sao vậy? Nhìn thấy bạn thân của mình giống như là bị mất hồn, Bối Vân Tuyết vội vã kéo cô ấy lại, đây chính là nhà của bọn họ làm sao có thể vào nhầm nhà.
Hơn nữa nếu thật sự là vào nhầm nhà thì chìa khóa cô ấy đang cầm sao có thể mở được cửa.
Cô là Tiểu Tuyết? Bị Bối Vân Tuyết lôi kéo, Đường Ngải Nhu nghi ngờ hỏi.
Đúng vậy, không phải ngay cả mình cậu cũng không nhận ra chứ. Nghe Đường Ngải Nhu nói, Bối Vân Tuyết cũng hoảng sợ, sắc mặt đều đã trắng bệch, bản thân mình chỉ có một người bạn thân, nếu như cô ấy không nhận ra cô thì cô không thể chấp nhận được.
Vậy anh ta là ai? Bỗng nhiên Đường Ngải Nhu chỉ tay vào Vương Phong, ánh mắt trở nên có chút hoảng sợ.
Đường Ngải Nhu trở thành cảnh sát đã hai năm, cô gặp qua rất nhiều người chết có đủ mọi thể loại, nhưng cô chưa từng thấy qua việc đáng sợ giống như vậy.
Vết thương to như vậy, chỉ trong một đêm làm sao có thể lành lặn hoàn toàn như thế, đây không phải là thấy quỷ thì là cái gì?
Chẳng lẽ hôm qua Vương Phong đã chết, hiện tại biến thành quỷ đến đây đòi mạng mình? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Đường Ngải Nhu cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt.
Anh ấy là Vương Phong, chẳng lẽ cậu không biết anh ấy ư? Nhìn thấy sắc mặt của Đường Ngãi Nhu đã cực kì tái nhợt như vậy, Bối Vân Tuyết nắm chặt lấy tay cô, giọng nói có chút thay đổi.
Đường Ngải Nhu vậy mà không nhận ra bọn họ, sự thật này khiến cô không thể nào chấp nhận được.
Không, anh ta không phải Vương Phong. Bỗng nhiên Đường Ngải Nhu hét to lên, tâm trạng hoàn toàn không ổn.
Này, người phụ nữ điên này cô nổi điên cái gì vậy? Lúc này, Vương Phong đứng dậy hết sức không biết nói gì.
Là một người đang sống ngon lành, thế nhưng cô ấy lại dùng ánh mắt hoảng sợ như vậy nhìn mình, điều này xem như là ý gì?
Tôi cảnh cáo anh, đừng có tới gần tôi. Nhìn thấy Vương Phong đứng dậy, Đường Ngải Nhu vậy mà trực tiếp móc súng từ bên hông ra, chỉ về phía Vương Phong vẻ mặt hoảng sợ.
Chết tiệt.
Nhìn thấy súng trong tay Đường Ngải Nhu, trong lòng Vương Phong mắng to một tiếng. Người phụ nữ điên này, bản thân mình giúp cô ta thiếu chút nữa là cánh tay trái của mình tàn phế, bây giờ thật vất vả lắm mới bình phục lại vậy mà cô ta lại dùng súng chỉ về phía hắn. Trước giờ Vương Phong chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, bây giờ thì hoảng thật rồi.
Ngải Nhu, cậu làm cái gì vậy, nhanh buông súng xuống. Nhìn thấy súng trong tay Đường Ngải Nhu, Bối Vân Tuyết cũng rất hoảng sợ, cũng bất chấp túm lấy cô ấy sau đó dùng thân người chắn phía trước Vương Phong.
Anh ta không phải là người, anh ta là quỷ. Nhìn thấy Bối Vân Tuyết và Vương Phong, Đường Ngải Nhu giống như phát điên hét to.
Ngải Nhu, cậu bình tĩnh lại một chút, đây là Vương Phong, là Vương Phong, người ở cùng với chúng ta. Bối Vân Tuyết lớn giọng nói, căn bản không hiểu rõ giờ phút này bạn thân của mình lại trở thành bộ dạng như vậy.
Chẳng lẽ cô ấy có khuynh hướng bị bệnh tâm thần.
Không, anh ta tuyệt đối không có khả năng là Vương Phong. Tuyết à cậu nhanh chạy lại đây, anh ta là quỷ, anh ta sẽ hại cậu. Đường Ngải Nhu lớn giọng nói, hoàn toàn không buông súng trong tay xuống.
Tệ thật. Nhìn thấy bộ dạng tâm thần của Đường Ngải Nhu, Vương Phong cảm thấy đầu mình cũng muốn nổ tung ra rồi. Người phụ nữ điên này không cảm ơn hắn thì thôi tự nhiên lại dùng thái độ như vậy đối xử với hắn, hắn cũng có trái tim nhưng lúc này thì vỡ nát rồi.
Chẳng qua là Vương Phong đại khái cũng có thể hiểu tại sao cô lại thành ra cái bộ dạng này, bởi vì từ lúc cô trở lại, phần lớn ánh mắt của cô đều đặt trên bờ vai của hắn vì vậy hiển nhiên cô cho rằng hắn không phải là Vương Phong.
Vết thương to như vậy, bệnh viện cũng không thể trị được, hơn nữa bây giờ không những hắn rất khỏe mà vết thương to như vậy cũng không lưu lại một chút vết tích nào, làm sao cô ấy có thể tin đây?
Thậm chí nếu như Bối Vân Tuyết không chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, sợ rằng Bối Vân Tuyết cũng không dám nói là quen hắn.
Tuyết, em giải thích với cô ấy đi, anh lười nói. Không để ý đến Đường Ngải Nhu, Vương Phong nói xong quay người đi vào trong phòng khách.
Ngải Nhu, cậu nghe mình nói đi... Sau khi đợi Vương Phong rời khỏi, Bối Vân Tuyết thực sự giải thích cho Đường Ngải Nhu nghe.
Khoảng hơn mười phút sau, cuối cùng Đường Ngải Nhu với vẻ mặt hoài nghi cùng Bối Vân Tuyết đi vào phòng khách. Bối Vân Tuyết giải thích, hoàn toàn chính là Thiên Phương Dạ Đàm (*), không ai nghĩ là nó diễn ra giống như phim cho nên làm sao Đường Ngải Nhu có thể ngờ được.
Chỉ khi nghe Bối Vân Tuyết giải thích đâu ra đó, cô cũng không cho rằng Vương Phong là quỷ, dù sao cô rất hiểu rõ Tiểu Tuyết và biết rằng cô ấy sẽ không lừa gạt mình.
Anh thật sự là Vương Phong? Nhìn chằm chằm vào Vương Phong đang ngẩn người xem tivi, Đường Ngải Nhu nhỏ giọng hỏi.
Ha ha, tôi không phải là Vương Phong thì cô là Vương Phong chắc? Vương Phong nghiêng người suy nghĩ, nhìn cô một cái nói: Toàn bộ vết thương của tôi đã lành lặn rồi, không cần hai người quan tâm nữa.
Hừm...
Nghe thấy Vương Phong nói, Đường Ngải Nhu thở dài ra một hơi sau cùng hung hăng bóp bàn tay của Bối Vân Tuyết một cái, thậm chí sau đó khiến Bối Vân Tuyết hét to một tiếng lúc này cô mới cầm súng trong tay mình cất lại.
Ngải Nhu, cậu bóp tay mình làm gì? Quở trách nhìn Đường Ngải Nhu một tiếng, Bối Vân Tuyết xoa cánh tay trắng muốt của mình.
Mình đây là đang xem thử mình có phải đang mơ hay không. Đường Ngải Nhu nói làm cho Bối Vân Tuyết lảo đảo suýt nữa thì té xuống đất.
Nghi ngờ có phải là mơ hay không, cậu bóp chính mình là được rồi tại sao lại bóp mình.
Vương Phong, có phải những lời Tiểu Tuyết nói là thật hay không? Anh thật sự là đang tu luyện cái phương pháp cổ quái gì đó? Lúc này, Đường Ngải Nhu ngồi trên ghế sô pha đối diện Vương Phong hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
Cô cho rằng nó là thật thì nó là thật, nếu như cô cho rằng nó là giả thì nó là giả, được rồi. Cô ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi cũng đi nghỉ ngơi. Vương Phong bỏ lại một câu rồi sau đó xoay người bước vào phòng của mình.
Việc tu luyện này giải thích rất rắc rối, mà ngay cả Vương Phong cũng không biết nói như thế nào với bọn họ. Nếu trước khi chưa tiếp xúc với Quỷ Kiến Sầu, Vương Phong cũng không biết có loại phương pháp này tồn tại.
Cho nên lúc trước hắn tiếp nhận cũng có chút khó khăn, càng miễn bàn đến một cảnh sát như Đường Ngải Nhu mà có thể tin vào cái thuyết vô thần như vầy.
Dù sao giải thích cũng không rõ ràng, hắn dứt khoát không giải thích, tin thì sẽ tin, không tin thì thôi.
Tìm ra được một nhánh dược liệu có linh khí dồi dào, Vương Phong trực tiếp bỏ vào miệng mình. Bữa sáng hôm đó, hương vị kia thật sự làm cho đời này của hắn cũng khó quên cho nên hiện tại sau khi hắn ăn một nhánh dược liệu quý, cứ như vậy ngồi xếp bằng ở trên giường yên lặng bình phục lại.
Giữa trưa, Bối Vân Tuyết lại không có nấu cơm mà đi ra ngoài mua một ít cao dinh dưỡng gì đó. Đường Ngải Nhu kia sau khi xác nhận Vương Phong không có việc gì cũng đã vội vã rời khỏi biệt thự, hình như là đi ra ngoài truyền tin tức.
Vì vậy tâm trạng trong bữa ăn của Vương Phong không tệ lắm. Buổi chiều lại tu luyện nửa buổi, Vương Phong cũng không có đi đâu.
Ngày hôm nay, Bối Vân Tuyết cũng không có đi làm, cứ như vậy ở bên cạnh giúp đỡ hắn ở nhà suốt một ngày.
Một ngày tu luyện, sắc mặt Vương Phong tốt hơn một chút, tuy rằng thoạt nhìn vẫn rất gầy, nhưng mà so sánh với lúc hắn vừa mới quay lại, chắc chắn là tốt hơn rất nhiều.
Ít nhất thân thể hiện tại của hắn thoạt nhìn có chút gầy nhưng mà sẽ không khiến người khác nghĩ hắn là quỷ.
Bữa tối vẫn như cũ là do Bối Vân Tuyết chuẩn bị, chẳng qua là không đợi Vương Phong kịp ăn cơm, điện thoại của hắn lại vang lên, nhìn một cái thì thấy là một số lạ chưa bao giờ nhìn thấy.
Điện thoại được bắt, bên trong truyền ra một giọng nói ngọt ngấy: Ông xã, em sắp đến thành phố Trúc Hải, anh đang ở nơi nào.
Gì chứ?
Nghe được giọng nói bên trong điện thoại, Vương Phong sợ tới mức suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất bởi vì âm thanh trong điện thoại không nhỏ, đến Bối Vân Tuyết cũng nghe thấy được. Giờ phút này Bối Vân Tuyết đang dùng một ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn, làm cho cả người hắn đều hoảng sợ.
Cô là ai? Tôi biết cô sao? Tôi thấy cô đã gọi nhầm người rồi? Bệnh thần kinh, tạm biệt. Không chờ đối phương trả lời lại, Vương Phong trực tiếp nói như đạn bắn, thẳng tay cúp điện thoại, cũng thuận thế tắt máy.
Chết tiệt, ai lại đùa hắn như vậy thiếu chút nữa là hại chết hắn.
Ai vậy? Lúc này, Bối Vân Tuyết nhỏ giọng hỏi. Tuy rằng lúc này cô cúi đầu, nhưng Vương Phong thấy lỗ tai của cô đã dựng thẳng lên rồi, giọng nói mang theo chút chua xót.
Không biết, có thể là một người bị thần kinh. Vương Phong nói vẻ mặt bình tĩnh, một chút khác thường cũng không có.
Thật sự là không quen biết? Bối Vân Tuyết ngẩng đầu, rõ ràng là có chút không tin.
Đương nhiên, có người con gái đẹp như em ở đây, sao anh có thể quen người khác được, hay là em đang ghen? Vương Phong có chút buồn cười nói.
Anh tới đây, nhanh ăn cơm. Nghe thấy lời Vương Phong nói, Bối Vân Tuyết cười mắng một tiếng, nhưng trong lòng giống như là được ăn mật ngọt.
Xem ra vị trí của mình trong tim hắn vẫn là cao nhất.
Rất nhanh đã ăn xong bữa tối, Vương Phong nói một câu ngủ ngon với Bối Vân Tuyết rồi quay về phòng của mình.
Bây giờ thân thể của hắn đang trong thời điểm khôi phục mấu chốt, đương nhiên không thể buông lỏng mà Bối Vân Tuyết cũng biết Vương Phong thật sự cần tu luyện nên cũng không nói thêm cái gì.
Trong miệng cứ giống như là bị mắc một khối than, Vương Phong rất nhanh liền tiến vào trong ngồi thiền tu luyện.
Chẳng qua là sau hai tiếng tu luyện, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra khởi động điện thoại lên, Vương Phong cũng là nhớ được ai đã gọi điện thoại cho hắn.
Buổi sáng hôm nay cô vợ trong trò chơi còn nói đến tìm hắn, dựa theo hành trình từ thành phố Quỳnh Dao bên cạnh đến thành phố Trúc Hải, hẳn là bây giờ cô cũng đã đến.
Trước đó Vương Phong còn tưởng rằng ai lại giỡn với hắn như vậy, bây giờ mới hiểu cuộc điện thoại kia rất có thể là cô vợ trong trò chơi của hắn gọi tới.
Còn chưa nói tới lúc cô ấy nói muốn nhảy lầu tự sát mà ban nãy hắn còn mắng cô thần kinh, nghĩ đến đây trên trán Vương Phong đã muốn toát ra mồ hôi lạnh.
Cô đặc biệt đến đây tìm mình, mà vừa rồi mình lại buột miệng mắng cô, cô sẽ không nghĩ quẩn trong lòng rồi đi tự tử chứ?
Chết tiệt. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Vương Phong không do dự, vội vàng mở phần ghi chép cuộc gọi bấm số gọi điện.
(*) Thiên Phương Dạ Đàm là ẩn dụ về những lý lẽ vô lý, kì quái trích từ câu chuyện dân gian của Ả Rập là Nghìn lẻ một đêm .
Nhưng mà ai có thể nghĩ được bọn họ vậy mà đã về nhà từ sớm rồi, cũng không có lên tiếng.
Chỉ là Vương Phong bị thương nặng như vậy, tại sao có thể tự ý ra viện.
Nghĩ đến đây, Đường Ngải Nhu đặt ánh mắt lên vai Vương Phong, chẳng qua là theo ánh mắt của cô nhìn thấy khiến cô ngây người ra giống như một bức tượng, đứng ngay tại chỗ mà ngay cả miệng cũng há to ra có thể bỏ vào trong đó một trái trứng gà.
Cô xin thề, cô vô cùng kinh ngạc, cô đã tận mắt thấy qua vết thương của Vương Phong, toàn bộ cánh tay đều bị thương loang lổ máu, ngay cả y học hiện tại cũng không có cách nào chữa trị triệt để.
Hôm qua cô khóc mấy lần vẫn áy náy tự trách mình làm ra việc như vậy, thế nhưng bây giờ tay trái của Vương Phong căn bản giống như là chưa từng xảy ra việc gì, một chút vết thương cũng không có.
Trong vòng một đêm, miệng vết thương khép lại một cách kì tích, Đường Ngải Nhu hoàn toàn không thể tin vào những gì mình thấy.
Bởi vì bây giờ Vương Phong mặc một cái áo ba lỗ, hai cánh tay đều lộ ra ngoài, vì vậy vị trí của vết thương ngày hôm qua cũng bị lộ ra.
Nghĩ ngớ ngẩn khoảng một phút, Đường Ngải Nhu mới như là bừng tỉnh từ trong mơ bật dậy nói: Xin lỗi, tôi vào nhầm nhà rồi. Nói xong, cô muốn rời khỏi biệt thự.
Ngải Nhu, cô làm sao vậy? Nhìn thấy bạn thân của mình giống như là bị mất hồn, Bối Vân Tuyết vội vã kéo cô ấy lại, đây chính là nhà của bọn họ làm sao có thể vào nhầm nhà.
Hơn nữa nếu thật sự là vào nhầm nhà thì chìa khóa cô ấy đang cầm sao có thể mở được cửa.
Cô là Tiểu Tuyết? Bị Bối Vân Tuyết lôi kéo, Đường Ngải Nhu nghi ngờ hỏi.
Đúng vậy, không phải ngay cả mình cậu cũng không nhận ra chứ. Nghe Đường Ngải Nhu nói, Bối Vân Tuyết cũng hoảng sợ, sắc mặt đều đã trắng bệch, bản thân mình chỉ có một người bạn thân, nếu như cô ấy không nhận ra cô thì cô không thể chấp nhận được.
Vậy anh ta là ai? Bỗng nhiên Đường Ngải Nhu chỉ tay vào Vương Phong, ánh mắt trở nên có chút hoảng sợ.
Đường Ngải Nhu trở thành cảnh sát đã hai năm, cô gặp qua rất nhiều người chết có đủ mọi thể loại, nhưng cô chưa từng thấy qua việc đáng sợ giống như vậy.
Vết thương to như vậy, chỉ trong một đêm làm sao có thể lành lặn hoàn toàn như thế, đây không phải là thấy quỷ thì là cái gì?
Chẳng lẽ hôm qua Vương Phong đã chết, hiện tại biến thành quỷ đến đây đòi mạng mình? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Đường Ngải Nhu cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt.
Anh ấy là Vương Phong, chẳng lẽ cậu không biết anh ấy ư? Nhìn thấy sắc mặt của Đường Ngãi Nhu đã cực kì tái nhợt như vậy, Bối Vân Tuyết nắm chặt lấy tay cô, giọng nói có chút thay đổi.
Đường Ngải Nhu vậy mà không nhận ra bọn họ, sự thật này khiến cô không thể nào chấp nhận được.
Không, anh ta không phải Vương Phong. Bỗng nhiên Đường Ngải Nhu hét to lên, tâm trạng hoàn toàn không ổn.
Này, người phụ nữ điên này cô nổi điên cái gì vậy? Lúc này, Vương Phong đứng dậy hết sức không biết nói gì.
Là một người đang sống ngon lành, thế nhưng cô ấy lại dùng ánh mắt hoảng sợ như vậy nhìn mình, điều này xem như là ý gì?
Tôi cảnh cáo anh, đừng có tới gần tôi. Nhìn thấy Vương Phong đứng dậy, Đường Ngải Nhu vậy mà trực tiếp móc súng từ bên hông ra, chỉ về phía Vương Phong vẻ mặt hoảng sợ.
Chết tiệt.
Nhìn thấy súng trong tay Đường Ngải Nhu, trong lòng Vương Phong mắng to một tiếng. Người phụ nữ điên này, bản thân mình giúp cô ta thiếu chút nữa là cánh tay trái của mình tàn phế, bây giờ thật vất vả lắm mới bình phục lại vậy mà cô ta lại dùng súng chỉ về phía hắn. Trước giờ Vương Phong chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, bây giờ thì hoảng thật rồi.
Ngải Nhu, cậu làm cái gì vậy, nhanh buông súng xuống. Nhìn thấy súng trong tay Đường Ngải Nhu, Bối Vân Tuyết cũng rất hoảng sợ, cũng bất chấp túm lấy cô ấy sau đó dùng thân người chắn phía trước Vương Phong.
Anh ta không phải là người, anh ta là quỷ. Nhìn thấy Bối Vân Tuyết và Vương Phong, Đường Ngải Nhu giống như phát điên hét to.
Ngải Nhu, cậu bình tĩnh lại một chút, đây là Vương Phong, là Vương Phong, người ở cùng với chúng ta. Bối Vân Tuyết lớn giọng nói, căn bản không hiểu rõ giờ phút này bạn thân của mình lại trở thành bộ dạng như vậy.
Chẳng lẽ cô ấy có khuynh hướng bị bệnh tâm thần.
Không, anh ta tuyệt đối không có khả năng là Vương Phong. Tuyết à cậu nhanh chạy lại đây, anh ta là quỷ, anh ta sẽ hại cậu. Đường Ngải Nhu lớn giọng nói, hoàn toàn không buông súng trong tay xuống.
Tệ thật. Nhìn thấy bộ dạng tâm thần của Đường Ngải Nhu, Vương Phong cảm thấy đầu mình cũng muốn nổ tung ra rồi. Người phụ nữ điên này không cảm ơn hắn thì thôi tự nhiên lại dùng thái độ như vậy đối xử với hắn, hắn cũng có trái tim nhưng lúc này thì vỡ nát rồi.
Chẳng qua là Vương Phong đại khái cũng có thể hiểu tại sao cô lại thành ra cái bộ dạng này, bởi vì từ lúc cô trở lại, phần lớn ánh mắt của cô đều đặt trên bờ vai của hắn vì vậy hiển nhiên cô cho rằng hắn không phải là Vương Phong.
Vết thương to như vậy, bệnh viện cũng không thể trị được, hơn nữa bây giờ không những hắn rất khỏe mà vết thương to như vậy cũng không lưu lại một chút vết tích nào, làm sao cô ấy có thể tin đây?
Thậm chí nếu như Bối Vân Tuyết không chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, sợ rằng Bối Vân Tuyết cũng không dám nói là quen hắn.
Tuyết, em giải thích với cô ấy đi, anh lười nói. Không để ý đến Đường Ngải Nhu, Vương Phong nói xong quay người đi vào trong phòng khách.
Ngải Nhu, cậu nghe mình nói đi... Sau khi đợi Vương Phong rời khỏi, Bối Vân Tuyết thực sự giải thích cho Đường Ngải Nhu nghe.
Khoảng hơn mười phút sau, cuối cùng Đường Ngải Nhu với vẻ mặt hoài nghi cùng Bối Vân Tuyết đi vào phòng khách. Bối Vân Tuyết giải thích, hoàn toàn chính là Thiên Phương Dạ Đàm (*), không ai nghĩ là nó diễn ra giống như phim cho nên làm sao Đường Ngải Nhu có thể ngờ được.
Chỉ khi nghe Bối Vân Tuyết giải thích đâu ra đó, cô cũng không cho rằng Vương Phong là quỷ, dù sao cô rất hiểu rõ Tiểu Tuyết và biết rằng cô ấy sẽ không lừa gạt mình.
Anh thật sự là Vương Phong? Nhìn chằm chằm vào Vương Phong đang ngẩn người xem tivi, Đường Ngải Nhu nhỏ giọng hỏi.
Ha ha, tôi không phải là Vương Phong thì cô là Vương Phong chắc? Vương Phong nghiêng người suy nghĩ, nhìn cô một cái nói: Toàn bộ vết thương của tôi đã lành lặn rồi, không cần hai người quan tâm nữa.
Hừm...
Nghe thấy Vương Phong nói, Đường Ngải Nhu thở dài ra một hơi sau cùng hung hăng bóp bàn tay của Bối Vân Tuyết một cái, thậm chí sau đó khiến Bối Vân Tuyết hét to một tiếng lúc này cô mới cầm súng trong tay mình cất lại.
Ngải Nhu, cậu bóp tay mình làm gì? Quở trách nhìn Đường Ngải Nhu một tiếng, Bối Vân Tuyết xoa cánh tay trắng muốt của mình.
Mình đây là đang xem thử mình có phải đang mơ hay không. Đường Ngải Nhu nói làm cho Bối Vân Tuyết lảo đảo suýt nữa thì té xuống đất.
Nghi ngờ có phải là mơ hay không, cậu bóp chính mình là được rồi tại sao lại bóp mình.
Vương Phong, có phải những lời Tiểu Tuyết nói là thật hay không? Anh thật sự là đang tu luyện cái phương pháp cổ quái gì đó? Lúc này, Đường Ngải Nhu ngồi trên ghế sô pha đối diện Vương Phong hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
Cô cho rằng nó là thật thì nó là thật, nếu như cô cho rằng nó là giả thì nó là giả, được rồi. Cô ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi cũng đi nghỉ ngơi. Vương Phong bỏ lại một câu rồi sau đó xoay người bước vào phòng của mình.
Việc tu luyện này giải thích rất rắc rối, mà ngay cả Vương Phong cũng không biết nói như thế nào với bọn họ. Nếu trước khi chưa tiếp xúc với Quỷ Kiến Sầu, Vương Phong cũng không biết có loại phương pháp này tồn tại.
Cho nên lúc trước hắn tiếp nhận cũng có chút khó khăn, càng miễn bàn đến một cảnh sát như Đường Ngải Nhu mà có thể tin vào cái thuyết vô thần như vầy.
Dù sao giải thích cũng không rõ ràng, hắn dứt khoát không giải thích, tin thì sẽ tin, không tin thì thôi.
Tìm ra được một nhánh dược liệu có linh khí dồi dào, Vương Phong trực tiếp bỏ vào miệng mình. Bữa sáng hôm đó, hương vị kia thật sự làm cho đời này của hắn cũng khó quên cho nên hiện tại sau khi hắn ăn một nhánh dược liệu quý, cứ như vậy ngồi xếp bằng ở trên giường yên lặng bình phục lại.
Giữa trưa, Bối Vân Tuyết lại không có nấu cơm mà đi ra ngoài mua một ít cao dinh dưỡng gì đó. Đường Ngải Nhu kia sau khi xác nhận Vương Phong không có việc gì cũng đã vội vã rời khỏi biệt thự, hình như là đi ra ngoài truyền tin tức.
Vì vậy tâm trạng trong bữa ăn của Vương Phong không tệ lắm. Buổi chiều lại tu luyện nửa buổi, Vương Phong cũng không có đi đâu.
Ngày hôm nay, Bối Vân Tuyết cũng không có đi làm, cứ như vậy ở bên cạnh giúp đỡ hắn ở nhà suốt một ngày.
Một ngày tu luyện, sắc mặt Vương Phong tốt hơn một chút, tuy rằng thoạt nhìn vẫn rất gầy, nhưng mà so sánh với lúc hắn vừa mới quay lại, chắc chắn là tốt hơn rất nhiều.
Ít nhất thân thể hiện tại của hắn thoạt nhìn có chút gầy nhưng mà sẽ không khiến người khác nghĩ hắn là quỷ.
Bữa tối vẫn như cũ là do Bối Vân Tuyết chuẩn bị, chẳng qua là không đợi Vương Phong kịp ăn cơm, điện thoại của hắn lại vang lên, nhìn một cái thì thấy là một số lạ chưa bao giờ nhìn thấy.
Điện thoại được bắt, bên trong truyền ra một giọng nói ngọt ngấy: Ông xã, em sắp đến thành phố Trúc Hải, anh đang ở nơi nào.
Gì chứ?
Nghe được giọng nói bên trong điện thoại, Vương Phong sợ tới mức suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất bởi vì âm thanh trong điện thoại không nhỏ, đến Bối Vân Tuyết cũng nghe thấy được. Giờ phút này Bối Vân Tuyết đang dùng một ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn, làm cho cả người hắn đều hoảng sợ.
Cô là ai? Tôi biết cô sao? Tôi thấy cô đã gọi nhầm người rồi? Bệnh thần kinh, tạm biệt. Không chờ đối phương trả lời lại, Vương Phong trực tiếp nói như đạn bắn, thẳng tay cúp điện thoại, cũng thuận thế tắt máy.
Chết tiệt, ai lại đùa hắn như vậy thiếu chút nữa là hại chết hắn.
Ai vậy? Lúc này, Bối Vân Tuyết nhỏ giọng hỏi. Tuy rằng lúc này cô cúi đầu, nhưng Vương Phong thấy lỗ tai của cô đã dựng thẳng lên rồi, giọng nói mang theo chút chua xót.
Không biết, có thể là một người bị thần kinh. Vương Phong nói vẻ mặt bình tĩnh, một chút khác thường cũng không có.
Thật sự là không quen biết? Bối Vân Tuyết ngẩng đầu, rõ ràng là có chút không tin.
Đương nhiên, có người con gái đẹp như em ở đây, sao anh có thể quen người khác được, hay là em đang ghen? Vương Phong có chút buồn cười nói.
Anh tới đây, nhanh ăn cơm. Nghe thấy lời Vương Phong nói, Bối Vân Tuyết cười mắng một tiếng, nhưng trong lòng giống như là được ăn mật ngọt.
Xem ra vị trí của mình trong tim hắn vẫn là cao nhất.
Rất nhanh đã ăn xong bữa tối, Vương Phong nói một câu ngủ ngon với Bối Vân Tuyết rồi quay về phòng của mình.
Bây giờ thân thể của hắn đang trong thời điểm khôi phục mấu chốt, đương nhiên không thể buông lỏng mà Bối Vân Tuyết cũng biết Vương Phong thật sự cần tu luyện nên cũng không nói thêm cái gì.
Trong miệng cứ giống như là bị mắc một khối than, Vương Phong rất nhanh liền tiến vào trong ngồi thiền tu luyện.
Chẳng qua là sau hai tiếng tu luyện, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra khởi động điện thoại lên, Vương Phong cũng là nhớ được ai đã gọi điện thoại cho hắn.
Buổi sáng hôm nay cô vợ trong trò chơi còn nói đến tìm hắn, dựa theo hành trình từ thành phố Quỳnh Dao bên cạnh đến thành phố Trúc Hải, hẳn là bây giờ cô cũng đã đến.
Trước đó Vương Phong còn tưởng rằng ai lại giỡn với hắn như vậy, bây giờ mới hiểu cuộc điện thoại kia rất có thể là cô vợ trong trò chơi của hắn gọi tới.
Còn chưa nói tới lúc cô ấy nói muốn nhảy lầu tự sát mà ban nãy hắn còn mắng cô thần kinh, nghĩ đến đây trên trán Vương Phong đã muốn toát ra mồ hôi lạnh.
Cô đặc biệt đến đây tìm mình, mà vừa rồi mình lại buột miệng mắng cô, cô sẽ không nghĩ quẩn trong lòng rồi đi tự tử chứ?
Chết tiệt. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Vương Phong không do dự, vội vàng mở phần ghi chép cuộc gọi bấm số gọi điện.
(*) Thiên Phương Dạ Đàm là ẩn dụ về những lý lẽ vô lý, kì quái trích từ câu chuyện dân gian của Ả Rập là Nghìn lẻ một đêm .
/241
|