Nhìn tấm biển “tạm dừng kinh doanh” treo bên ngoài, Vương Phong lặng lẽ ngồi trước cửa nhà hàng đợi một người hắn cần đợi. Bối Vân Tuyết cũng yên lặng ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng hắn đợi người đó.
Chỉ có người cần chờ là Diêu Thành vẫn chưa đến, người của bất động sản Long Nguyên mà chú Lý gọi ngược lại đã đến bởi vì nơi này rất gần với công ty của bọn họ. Vì vậy khi chú Lý gọi bọn họ tới thì chỉ mất gần ba phút.
Nhìn những thanh niên đang liếc qua liếc lại này, chân mày của Vương Phong không khỏi nhíu lại một chút bởi vì những người này nhìn căn bản không giống nhân viên bất động sản chút nào, bọn chúng giống côn đồ nhiều hơn.
Mặc dù bọn chúng đều mặc trên người những bộ vest nhưng nhìn cũng chỉ như chó mặc vest mà thôi, hơn nữa “mùi hôi thối từ trong xương” thì không thể nào che giấu được.
“Những người này là người chịu trách nhiệm mà chú nói đó à?” Vương Phong lạnh lùng nhìn đám người như côn đồ không có chỗ nào đáng tin này.
“Tiểu Phong, một số người trong số bọn họ tạm thời phụ trách việc này cho chú.” Chú Lý nói rồi nháy mắt với Vương Phong.
Vương Phong tự nhiên hiểu ra ý của ông ấy, chỉ là hắn ngược lại cũng không để ý nhiều, chẳng qua chỉ là một vài tên côn đồ nhỏ bé, hắn căn bản quá lười nói chuyện cùng bọn chúng. Vì nói chuyện cùng bọn chúng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, một chút tác dụng cũng không có.
“Này, thằng nhóc này từ đâu đến đây mà nhìn ngu vậy?” Lúc này có một người bước lên phía trên nheo mắt nhìn Vương Phong nói. Trong mắt tên đó từ trên xuống dưới toàn bộ là sự khinh thường.
Chỉ sau khi hắn ta nhìn qua thân hình của Bối Vân Tuyết thì mắt hắn mở to còn miệng thì chảy nước dãi.
Bối Vân Tuyết thì ai cũng phải công nhận cô tuyệt đối là một người đẹp tuyệt trần. Loại côn đồ thấp bé như bọn chúng ngày thường ở đâu có thể nhìn thấy một người đẹp như thế này thế nên lúc nhìn thấy Bối Vân Tuyết hắn liền đứng bất động.
Đồng thời những tên còn lại mà chú Lý gọi đến khi thấy Vương Phong ngồi cạnh Bối Vân Tuyết, tất cả bọn chúng liền lộ ra ánh mắt ác ý.
“He he.” Một tên da đen trong đám bọn chúng cười lên, sau đó hắn ta bước đến trước mặt Vương Phong, trực tiếp nói chuyện với Bối Vân Tuyết: “Người đẹp đi một mình à? Không biết có hứng thú cùng anh đây uống một ly không?”
Vừa nói xong hắn ta liền vươn bàn tay ra định chạm vào mặt của Bối Vân Tuyết. Chỉ là tay còn chưa chạm được tay của Bối Vân Tuyết thì hắn ta đã cảm thấy tay mình đau thấu xương tủy.
“Kêu ông chủ của tụi mày tới đây, còn không thì hôm nay cứ để lại tay ở đây cho tao.” Vương Phong bỏ bàn tay bị bẻ cong của tên da đen kia ra rồi lạnh lùng nói.
Đứng trước mặt của hắn mà dám sờ mặt của Bối Vân tuyết, đây là xem hắn như người vô hình rồi phải không?
“Khốn kiếp.” Nghe thấy lời nói của Vương Phong, nếu cái tay này của hắn ta bị bẻ gãy thì còn đâu là mặt mũi của hắn nữa, hắn hét lên: “Phế thằng nhóc này cho tao.”
“Không biết sống chết.” Ánh mắt Vương Phong lạnh lùng, sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng la hét và rên rỉ, tất cả những tên còn lại xông lên đều bị hắn một cú đá văng ra xa, căn bản đều không phải đối thủ.
“Kêu ông chủ của tụi mày tới đây, nếu không hôm nay tao sẽ phế mày luôn, sự kiên nhẫn của tao có hạn.” Giọng nói của Vương Phong lạnh lùng vô cùng.
Ngay lúc này, bọn chúng liền biết Vương Phong không phải dạng vừa thế nên tên da đen cố gắng kiềm chế sự đau đớn từ cánh tay vừa bị bẻ và lấy điện thoại của hắn ra.
“Alo ông chủ? Ở đây có người gây rắc rối cho tụi em, hắn còn nói là muốn đánh phế anh, nếu anh không đến thì một lát nữa sẽ phải đi nhận xác của tụi em đấy.” Tên thanh niên này vừa khóc vừa hét lên trong điện thoại làm cho Vương Phong bật cười. Tên này thật là biết nói dối, nhìn cách diễn xuất của hắn có thể đoạt cả giải Oscar mỗi năm, cũng biết giả tạo thật.
Chẳng qua hắn cũng không cản hắn ta thông báo để đám người kia gọi người đến, chỉ lạnh lùng nhìn bọn chúng.
Chỉ là một tên côn đồ nhỏ bé nên hắn cũng lười để ý tới bọn chúng. Hơn nữa có thêm vài tên nữa cũng chẳng làm được gì. Nhiều lắm thì những tên côn đồ mà chú Lý nhắc đến cũng chỉ là một lũ tay sai mà thôi.
“Thằng nhóc, mày chờ đó, một lát nữa tao nhìn xem mày làm sao đứng đó nữa, hôm nay tao nhất định sẽ khiến cho mày phải lết khỏi nơi này.” Trên mặt tên côn đồ này tỏ vẻ hung dữ nói vớigiọng đầy đe dọa.
“Vậy mày có tin rằng bây giờ tao có thể làm cho mày đứng dậy không được luôn không?” Vương Phong vừa cười vừa nhìn tên da đen này, có thể nói là hắn một chút cũng không sợ.
“Tay nghề” của Vương Phong hắn đã được chứng kiến qua, hắn thực sự sợ hãi Vương Phong đột nhiên nổi điên đánh hắn một trận ra trò. Vì vậy lúc này hắn không dám tùy tiện khiêu khích Vương Phong nữa, chỉ có thể đứng đây bị người đi đường nhìn như một cháu khỉ xổng chuồng.
“Tiểu Phong, sẽ không có vấn đề gì chứ?” Chú Lý đứng bên cạnh hỏi.
“Chú yên tâm đi, hôm nay có cháu ở đây, cháu chắc chắn sẽ giúp chú giải quyết hết những vấn đề này.” Vương Phong nói, sau đó hắn nhắm mắt lại đợi đám người kia đến.
Thời gian trôi qua rất chậm, đám người thứ hai đến cũng không phải đám người của Diêu Thành mà là đám người mà tên thanh niên kia trước đó đã gọi điện thoại kêu bằng ông chủ.
Những người đến lần này trông có vẻ giống như những người có tiền nhưng lúc hắn bước đến không chỉ có một mình mà là một đám người, đếm sơ phía sau có hơn năm mươi người.
Sau khi tới thành phố Trúc Hải đến nay, đây là lần đầu tiên Vương Phong bị nhiều người như vậy bao vây.
“Mày chính là người đòi phế tao hả?” Lưu Hùng nhìn Vương Phong, cuối cùng ánh mắt càng rơi vào cơ thể của Bối Vân Tuyết nhiều hơn.
Từ khi hắn ta trở thành ông chủ của bất động sản Long Nguyên đến nay đã chơi không ít phụ nữ nhưng từ trước đến nay vẫn chưa gặp qua người phụ nữ xinh đẹp như Bối Vân Tuyết, vì vậy hắn lúc này nhìn chằm chằm Bối Vân Tuyết không rời, đồng thời cảm thấy vui mừng trong lòng. Hắn lúc này chỉ nghĩ tốt nhất nên làm thế nào để đưa người phụ nữ này lên giường.
“Mày có phải là người phụ trách của khu vực này không?” Vương Phong lạnh lùng hỏi, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.
“Thì sao? Mày là thằng nào?” Lưu Hùng liếc nhìn Vương Phong, sắc mặt hắn lộ ra sự thiếu kiên nhẫn.
“Nếu mày là người phụ trách ở đây thì tốt rồi.” Trên mặt Vương Phong lộ ra vẻ tươi cười.
Sau khi hắn nói xong, đột nhiên có tiếng xe thắng gấp vô cùng chói tai phía cuối đường.
Đám đông dần dần tản ra, một đội đặc công xuất hiện trước mặt đám người Vương Phong, dẫn đầu là một chiếc xe thể thao, theo sau đó có hơn mười chiếc xe cảnh sát.
Điều làm cho Vương Phong ngạc nhiên hơn là đằng sau chiếc xe của bọn họ là có thêm hai chiếc xe đặc công ở phía sau nữa, trận chiến này thật sự quá lớn rồi.
“Nhiều người vây lại như vậy là muốn làm phản động hay sao?” Chiếc xe thể thao dừng lại cách đám người Vương Phong không xa, khuôn mặt Diêu Thành lạnh lùng bước ra từ chiếc xe thể thao kia.
Trước đó Vương Phong từng nói qua có khả năng là sẽ có một chút hỗn loạn. Nhưng Diêu Thành lại không nghĩ rằng nơi đây thực sự có rất nhiều người như vậy, hắn cứ nghĩ đơn giản chỉ là một cuộc ẩu đả của xã hội đen thôi.
May mắn là hắn đã nhìn xa trông rộng, gọi thêm đặc công trợ giúp, nếu không thì không biết xảy ra chuyện lớn gì nữa.
“Khống chế tất cả những người có mặt ở đây hết lại cho tôi.” Diêu Thành nói, sau đó từ hai chiếc xe đặc công cuối cùng liền thấy có hơn mười cảnh sát đặc công được trang bị đầy đủ vũ khí nhảy xuống.
Những người cảnh sát đặc công tuy nhỏ nhưng trong tay tất cả bọn họ đều có súng, vậy nên hàng chục người mà Lưu Hùng đưa đến còn lại đều bị dọa sợ, tất cả đều nhao nhao ôm đầu đầu hàng ngồi xổm trên đất.
Bọn chúng có muốn phản kháng cũng không có khả năng phản kháng lại đặc công, nếu có lỡ chống đối lại nói không chừng vài giây tiếp theo sẽ bị bắn nát như tương mất thôi.
“Cái gì cơ?” Giờ phút này những tên đàn em mà Lưu Hùng đưa đến đều chết lặng, chính tên Lưu Hùng cũng sợ chết đứng, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển thành như thế này.
Không phải nói rằng có kẻ gây rối sao? Làm thế nào mà cả đặc công cũng đến luôn rồi?
“Anh ôm đầu ngồi xuống cho tôi.” Diêu Thành lớn giọng liếc mắt lạnh lùng với Lưu Hùng.
“Dạ, dạ, dạ.” Mặc dù lúc nãy tên Lưu Hùng này còn kiêu ngạo không thôi nhưng giờ phút này hắn cũng biết sợ hãi, đau đớn ôm đầu ngồi xổm trên đất.
“Đây là tình huống gì đây?” Diêu Thành không nhìn tới đám người này nữa, thay vào đó anh bước đến gần Vương Phong rồi hỏi.
“Anh Diêu, anh mà đến trễ thêm chút nữa thì có thể em đã bị đám người kia vây đánh rồi.” Vương Phong cười cay đắng, bản thân cũng hoàn toàn thả lỏng.
“Nói nhảm gì vậy, có anh ở đây, anh làm sao có thể để cậu bị vây bắt chứ, yên tâm đi, đợi một lát nữa anh sẽ giải toàn bộ đám người này về, xem bọn chúng làm thế nào phách lối được nữa.” Diêu Thành cười lạnh lùng, không còn một chút dáng vẻ ôn hòa của một cậu chủ thường ngày nữa mà hiện tại dường như đã trở thành một người khác rồi.
Ngay lúc này cánh cửa xe chạy theo xe đặc công cũng từ từ mở ra, rất nhiều người từ bên trong bước ra. Những người này hầu hết là những người có địa vị cao, đáng ngạc nhiên hơn là tất cả bọn họ đều là lãnh đạo của cơ quan chính phủ.
Không ngờ là Diêu Thành lại kinh khủng như vậy, anh ta thế mà lại mời hết tất cả những người này đến.
Chết thật chứ!
Tên Lưu Hùng đang ôm đầu nhìn thấy những người từ trong xe bước ra toàn bộ đều là lãnh đạo của cơ quan chính phủ thành phố Trúc Hải tương lai liền cảm thấy sợ mất mật. Những người này ở thành phố Trúc Hải tùy ý dậm chân một cái cũng có thể làm người khác run sợ, tại sao bọn họ đều ở đây cả rồi?
“Thư ký Tần, cậu liên lạc với tổng giám đốc của công ty bất động sản Long Nguyên cho tôi, nếu trong vòng nửa tiếng nữa anh ta không đến đây thì chúng ta trực tiếp niêm phong công ty của anh ta.” Diêu Thành nói, luôn đi theo sau anh ta là một nữ thư ký vô cùng xinh đẹp nhanh chóng gật đầu, sau đó liền xoay người đi liên lạc với tổng giám đốc kia.
“Chúng ta đợi một chút vậy.” Diêu Thành nói rồi trực tiếp đặt một cái ghế ngồi cạnh Vương Phong.
“Đến đây, trước tiên hút một điếu rồi nói tiếp.” Nói rồi Diêu Thành lấy ra một gói thuốc rồi rút ra một điếu thuốc chuẩn bị hút. Vương Phong chưa từng thấy qua loại thuốc lá này, đây chắc hẳn là loại thuốc đặc biệt của nội bộ chính phủ, bên ngoài xem như là có tiền cũng không mua được loại này.
“Các người cũng ngồi đi.” Lúc này Diêu Thành đang ngồi đối mặt với người của chính phủ và mời họ ngồi, bọn họ ngược lại có chút xấu hổ.
Biết rằng bọn họ có thể ngồi nhưng nơi này một cái ghế cũng không có, bọn họ cũng không thể ngồi trên đất được.
Thế nên bọn họ cũng chỉ có thể mắt to mắt nhỏ đứng đó nhưng cũng không dám bỏ đi, thật là không thể nào bình tĩnh được. Thế nhưng chống lưng của Diêu Thành chính là đại diện thư ký Đảng ủy thành phố Trúc Hải, ai dám nổi giận với anh ta chứ.
Nếu anh ta nói với cha mình một vài câu không tốt, thế thì bọn họ chết chắc rồi.
“Chúng tôi đứng đây được rồi.” Bọn họ cười cười làm hòa, dù giận nhưng cũng không dám nói gì.
“Nếu các người muốn đứng thì cứ đứng đó đi.” Đối với những người đồng nghiệp này, Diêu Thành cũng không khách sáo chút nào, thậm chí có thể nói rằng giọng anh còn có chút lạnh lùng.
Bởi vì anh có biết được chút ít qua lời Vương Phong kể rằng đám người cặn bã này cùng những tên gian thương cấu kết với nhau ức hiếp nhân dân. Mặc dù anh không biết cụ thể người đó là ai nhưng anh khẳng định sẽ bắt hết đám người này lại.
“Anh Phong.” Một tiếng gọi to vang lên từ phía sau đám đông, đó là người mà Hà Thiên từng nói đến - A Lượng.
Lúc đầu A Lượng đang “làm việc” cùng một người phụ nữ nhưng sau khi nhận được cuộc gọi từ Hà Thiên, hắn ngay lập tức dừng lại tất cả mọi việc đang làm chạy đến giải vây cho Vương Phong.
Vương Phong là người nào chứ? Với tư cách là lãnh đạo của nhóm này, hắn đương nhiên hiểu nếu Vương Phong gặp chuyện không lành, Hà Thiên không lột da hắn mới là lạ.
Chỉ là đợi sau khi hắn tới được nơi này thì hắn cũng bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Như thế nào mà đặc công cũng có mặt?
Tất nhiên hắn cũng thấy những tên đàn em của hắn đang ngồi dưới đất bị đặc công chĩa súng vào người, hắn lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Mấy thằng ngu này đúng là muốn chết, chọc giận đến anh Phong thì bị như thế này thật là đáng đời.
Trên mặt nở một nụ cười áy náy, hắn căn bản không phải vì mấy tên thuộc hạ này mà đến cầu xin, hắn thật ra muốn xuyên qua đám đông đến trình diện Vương Phong.
“Xin lỗi, em tới trễ rồi.” Khuôn mặt A Lượng cực kỳ lúng túng, thái độ đèn nén xuống cực thấp.
“Được rồi, ở đây không có việc của cậu, cậu đi đi.” Nhìn A Lượng, Vương Phong hiểu ra đây là người mà sư huynh của hắn gọi đến, chỉ là hiện tại Diêu Thành đã làm cho trận chiến này trở nên lớn như vậy, A Lượng có ở đây hay không thì cũng không có liên quan gì nhiều.
Chỉ có người cần chờ là Diêu Thành vẫn chưa đến, người của bất động sản Long Nguyên mà chú Lý gọi ngược lại đã đến bởi vì nơi này rất gần với công ty của bọn họ. Vì vậy khi chú Lý gọi bọn họ tới thì chỉ mất gần ba phút.
Nhìn những thanh niên đang liếc qua liếc lại này, chân mày của Vương Phong không khỏi nhíu lại một chút bởi vì những người này nhìn căn bản không giống nhân viên bất động sản chút nào, bọn chúng giống côn đồ nhiều hơn.
Mặc dù bọn chúng đều mặc trên người những bộ vest nhưng nhìn cũng chỉ như chó mặc vest mà thôi, hơn nữa “mùi hôi thối từ trong xương” thì không thể nào che giấu được.
“Những người này là người chịu trách nhiệm mà chú nói đó à?” Vương Phong lạnh lùng nhìn đám người như côn đồ không có chỗ nào đáng tin này.
“Tiểu Phong, một số người trong số bọn họ tạm thời phụ trách việc này cho chú.” Chú Lý nói rồi nháy mắt với Vương Phong.
Vương Phong tự nhiên hiểu ra ý của ông ấy, chỉ là hắn ngược lại cũng không để ý nhiều, chẳng qua chỉ là một vài tên côn đồ nhỏ bé, hắn căn bản quá lười nói chuyện cùng bọn chúng. Vì nói chuyện cùng bọn chúng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, một chút tác dụng cũng không có.
“Này, thằng nhóc này từ đâu đến đây mà nhìn ngu vậy?” Lúc này có một người bước lên phía trên nheo mắt nhìn Vương Phong nói. Trong mắt tên đó từ trên xuống dưới toàn bộ là sự khinh thường.
Chỉ sau khi hắn ta nhìn qua thân hình của Bối Vân Tuyết thì mắt hắn mở to còn miệng thì chảy nước dãi.
Bối Vân Tuyết thì ai cũng phải công nhận cô tuyệt đối là một người đẹp tuyệt trần. Loại côn đồ thấp bé như bọn chúng ngày thường ở đâu có thể nhìn thấy một người đẹp như thế này thế nên lúc nhìn thấy Bối Vân Tuyết hắn liền đứng bất động.
Đồng thời những tên còn lại mà chú Lý gọi đến khi thấy Vương Phong ngồi cạnh Bối Vân Tuyết, tất cả bọn chúng liền lộ ra ánh mắt ác ý.
“He he.” Một tên da đen trong đám bọn chúng cười lên, sau đó hắn ta bước đến trước mặt Vương Phong, trực tiếp nói chuyện với Bối Vân Tuyết: “Người đẹp đi một mình à? Không biết có hứng thú cùng anh đây uống một ly không?”
Vừa nói xong hắn ta liền vươn bàn tay ra định chạm vào mặt của Bối Vân Tuyết. Chỉ là tay còn chưa chạm được tay của Bối Vân Tuyết thì hắn ta đã cảm thấy tay mình đau thấu xương tủy.
“Kêu ông chủ của tụi mày tới đây, còn không thì hôm nay cứ để lại tay ở đây cho tao.” Vương Phong bỏ bàn tay bị bẻ cong của tên da đen kia ra rồi lạnh lùng nói.
Đứng trước mặt của hắn mà dám sờ mặt của Bối Vân tuyết, đây là xem hắn như người vô hình rồi phải không?
“Khốn kiếp.” Nghe thấy lời nói của Vương Phong, nếu cái tay này của hắn ta bị bẻ gãy thì còn đâu là mặt mũi của hắn nữa, hắn hét lên: “Phế thằng nhóc này cho tao.”
“Không biết sống chết.” Ánh mắt Vương Phong lạnh lùng, sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng la hét và rên rỉ, tất cả những tên còn lại xông lên đều bị hắn một cú đá văng ra xa, căn bản đều không phải đối thủ.
“Kêu ông chủ của tụi mày tới đây, nếu không hôm nay tao sẽ phế mày luôn, sự kiên nhẫn của tao có hạn.” Giọng nói của Vương Phong lạnh lùng vô cùng.
Ngay lúc này, bọn chúng liền biết Vương Phong không phải dạng vừa thế nên tên da đen cố gắng kiềm chế sự đau đớn từ cánh tay vừa bị bẻ và lấy điện thoại của hắn ra.
“Alo ông chủ? Ở đây có người gây rắc rối cho tụi em, hắn còn nói là muốn đánh phế anh, nếu anh không đến thì một lát nữa sẽ phải đi nhận xác của tụi em đấy.” Tên thanh niên này vừa khóc vừa hét lên trong điện thoại làm cho Vương Phong bật cười. Tên này thật là biết nói dối, nhìn cách diễn xuất của hắn có thể đoạt cả giải Oscar mỗi năm, cũng biết giả tạo thật.
Chẳng qua hắn cũng không cản hắn ta thông báo để đám người kia gọi người đến, chỉ lạnh lùng nhìn bọn chúng.
Chỉ là một tên côn đồ nhỏ bé nên hắn cũng lười để ý tới bọn chúng. Hơn nữa có thêm vài tên nữa cũng chẳng làm được gì. Nhiều lắm thì những tên côn đồ mà chú Lý nhắc đến cũng chỉ là một lũ tay sai mà thôi.
“Thằng nhóc, mày chờ đó, một lát nữa tao nhìn xem mày làm sao đứng đó nữa, hôm nay tao nhất định sẽ khiến cho mày phải lết khỏi nơi này.” Trên mặt tên côn đồ này tỏ vẻ hung dữ nói vớigiọng đầy đe dọa.
“Vậy mày có tin rằng bây giờ tao có thể làm cho mày đứng dậy không được luôn không?” Vương Phong vừa cười vừa nhìn tên da đen này, có thể nói là hắn một chút cũng không sợ.
“Tay nghề” của Vương Phong hắn đã được chứng kiến qua, hắn thực sự sợ hãi Vương Phong đột nhiên nổi điên đánh hắn một trận ra trò. Vì vậy lúc này hắn không dám tùy tiện khiêu khích Vương Phong nữa, chỉ có thể đứng đây bị người đi đường nhìn như một cháu khỉ xổng chuồng.
“Tiểu Phong, sẽ không có vấn đề gì chứ?” Chú Lý đứng bên cạnh hỏi.
“Chú yên tâm đi, hôm nay có cháu ở đây, cháu chắc chắn sẽ giúp chú giải quyết hết những vấn đề này.” Vương Phong nói, sau đó hắn nhắm mắt lại đợi đám người kia đến.
Thời gian trôi qua rất chậm, đám người thứ hai đến cũng không phải đám người của Diêu Thành mà là đám người mà tên thanh niên kia trước đó đã gọi điện thoại kêu bằng ông chủ.
Những người đến lần này trông có vẻ giống như những người có tiền nhưng lúc hắn bước đến không chỉ có một mình mà là một đám người, đếm sơ phía sau có hơn năm mươi người.
Sau khi tới thành phố Trúc Hải đến nay, đây là lần đầu tiên Vương Phong bị nhiều người như vậy bao vây.
“Mày chính là người đòi phế tao hả?” Lưu Hùng nhìn Vương Phong, cuối cùng ánh mắt càng rơi vào cơ thể của Bối Vân Tuyết nhiều hơn.
Từ khi hắn ta trở thành ông chủ của bất động sản Long Nguyên đến nay đã chơi không ít phụ nữ nhưng từ trước đến nay vẫn chưa gặp qua người phụ nữ xinh đẹp như Bối Vân Tuyết, vì vậy hắn lúc này nhìn chằm chằm Bối Vân Tuyết không rời, đồng thời cảm thấy vui mừng trong lòng. Hắn lúc này chỉ nghĩ tốt nhất nên làm thế nào để đưa người phụ nữ này lên giường.
“Mày có phải là người phụ trách của khu vực này không?” Vương Phong lạnh lùng hỏi, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.
“Thì sao? Mày là thằng nào?” Lưu Hùng liếc nhìn Vương Phong, sắc mặt hắn lộ ra sự thiếu kiên nhẫn.
“Nếu mày là người phụ trách ở đây thì tốt rồi.” Trên mặt Vương Phong lộ ra vẻ tươi cười.
Sau khi hắn nói xong, đột nhiên có tiếng xe thắng gấp vô cùng chói tai phía cuối đường.
Đám đông dần dần tản ra, một đội đặc công xuất hiện trước mặt đám người Vương Phong, dẫn đầu là một chiếc xe thể thao, theo sau đó có hơn mười chiếc xe cảnh sát.
Điều làm cho Vương Phong ngạc nhiên hơn là đằng sau chiếc xe của bọn họ là có thêm hai chiếc xe đặc công ở phía sau nữa, trận chiến này thật sự quá lớn rồi.
“Nhiều người vây lại như vậy là muốn làm phản động hay sao?” Chiếc xe thể thao dừng lại cách đám người Vương Phong không xa, khuôn mặt Diêu Thành lạnh lùng bước ra từ chiếc xe thể thao kia.
Trước đó Vương Phong từng nói qua có khả năng là sẽ có một chút hỗn loạn. Nhưng Diêu Thành lại không nghĩ rằng nơi đây thực sự có rất nhiều người như vậy, hắn cứ nghĩ đơn giản chỉ là một cuộc ẩu đả của xã hội đen thôi.
May mắn là hắn đã nhìn xa trông rộng, gọi thêm đặc công trợ giúp, nếu không thì không biết xảy ra chuyện lớn gì nữa.
“Khống chế tất cả những người có mặt ở đây hết lại cho tôi.” Diêu Thành nói, sau đó từ hai chiếc xe đặc công cuối cùng liền thấy có hơn mười cảnh sát đặc công được trang bị đầy đủ vũ khí nhảy xuống.
Những người cảnh sát đặc công tuy nhỏ nhưng trong tay tất cả bọn họ đều có súng, vậy nên hàng chục người mà Lưu Hùng đưa đến còn lại đều bị dọa sợ, tất cả đều nhao nhao ôm đầu đầu hàng ngồi xổm trên đất.
Bọn chúng có muốn phản kháng cũng không có khả năng phản kháng lại đặc công, nếu có lỡ chống đối lại nói không chừng vài giây tiếp theo sẽ bị bắn nát như tương mất thôi.
“Cái gì cơ?” Giờ phút này những tên đàn em mà Lưu Hùng đưa đến đều chết lặng, chính tên Lưu Hùng cũng sợ chết đứng, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển thành như thế này.
Không phải nói rằng có kẻ gây rối sao? Làm thế nào mà cả đặc công cũng đến luôn rồi?
“Anh ôm đầu ngồi xuống cho tôi.” Diêu Thành lớn giọng liếc mắt lạnh lùng với Lưu Hùng.
“Dạ, dạ, dạ.” Mặc dù lúc nãy tên Lưu Hùng này còn kiêu ngạo không thôi nhưng giờ phút này hắn cũng biết sợ hãi, đau đớn ôm đầu ngồi xổm trên đất.
“Đây là tình huống gì đây?” Diêu Thành không nhìn tới đám người này nữa, thay vào đó anh bước đến gần Vương Phong rồi hỏi.
“Anh Diêu, anh mà đến trễ thêm chút nữa thì có thể em đã bị đám người kia vây đánh rồi.” Vương Phong cười cay đắng, bản thân cũng hoàn toàn thả lỏng.
“Nói nhảm gì vậy, có anh ở đây, anh làm sao có thể để cậu bị vây bắt chứ, yên tâm đi, đợi một lát nữa anh sẽ giải toàn bộ đám người này về, xem bọn chúng làm thế nào phách lối được nữa.” Diêu Thành cười lạnh lùng, không còn một chút dáng vẻ ôn hòa của một cậu chủ thường ngày nữa mà hiện tại dường như đã trở thành một người khác rồi.
Ngay lúc này cánh cửa xe chạy theo xe đặc công cũng từ từ mở ra, rất nhiều người từ bên trong bước ra. Những người này hầu hết là những người có địa vị cao, đáng ngạc nhiên hơn là tất cả bọn họ đều là lãnh đạo của cơ quan chính phủ.
Không ngờ là Diêu Thành lại kinh khủng như vậy, anh ta thế mà lại mời hết tất cả những người này đến.
Chết thật chứ!
Tên Lưu Hùng đang ôm đầu nhìn thấy những người từ trong xe bước ra toàn bộ đều là lãnh đạo của cơ quan chính phủ thành phố Trúc Hải tương lai liền cảm thấy sợ mất mật. Những người này ở thành phố Trúc Hải tùy ý dậm chân một cái cũng có thể làm người khác run sợ, tại sao bọn họ đều ở đây cả rồi?
“Thư ký Tần, cậu liên lạc với tổng giám đốc của công ty bất động sản Long Nguyên cho tôi, nếu trong vòng nửa tiếng nữa anh ta không đến đây thì chúng ta trực tiếp niêm phong công ty của anh ta.” Diêu Thành nói, luôn đi theo sau anh ta là một nữ thư ký vô cùng xinh đẹp nhanh chóng gật đầu, sau đó liền xoay người đi liên lạc với tổng giám đốc kia.
“Chúng ta đợi một chút vậy.” Diêu Thành nói rồi trực tiếp đặt một cái ghế ngồi cạnh Vương Phong.
“Đến đây, trước tiên hút một điếu rồi nói tiếp.” Nói rồi Diêu Thành lấy ra một gói thuốc rồi rút ra một điếu thuốc chuẩn bị hút. Vương Phong chưa từng thấy qua loại thuốc lá này, đây chắc hẳn là loại thuốc đặc biệt của nội bộ chính phủ, bên ngoài xem như là có tiền cũng không mua được loại này.
“Các người cũng ngồi đi.” Lúc này Diêu Thành đang ngồi đối mặt với người của chính phủ và mời họ ngồi, bọn họ ngược lại có chút xấu hổ.
Biết rằng bọn họ có thể ngồi nhưng nơi này một cái ghế cũng không có, bọn họ cũng không thể ngồi trên đất được.
Thế nên bọn họ cũng chỉ có thể mắt to mắt nhỏ đứng đó nhưng cũng không dám bỏ đi, thật là không thể nào bình tĩnh được. Thế nhưng chống lưng của Diêu Thành chính là đại diện thư ký Đảng ủy thành phố Trúc Hải, ai dám nổi giận với anh ta chứ.
Nếu anh ta nói với cha mình một vài câu không tốt, thế thì bọn họ chết chắc rồi.
“Chúng tôi đứng đây được rồi.” Bọn họ cười cười làm hòa, dù giận nhưng cũng không dám nói gì.
“Nếu các người muốn đứng thì cứ đứng đó đi.” Đối với những người đồng nghiệp này, Diêu Thành cũng không khách sáo chút nào, thậm chí có thể nói rằng giọng anh còn có chút lạnh lùng.
Bởi vì anh có biết được chút ít qua lời Vương Phong kể rằng đám người cặn bã này cùng những tên gian thương cấu kết với nhau ức hiếp nhân dân. Mặc dù anh không biết cụ thể người đó là ai nhưng anh khẳng định sẽ bắt hết đám người này lại.
“Anh Phong.” Một tiếng gọi to vang lên từ phía sau đám đông, đó là người mà Hà Thiên từng nói đến - A Lượng.
Lúc đầu A Lượng đang “làm việc” cùng một người phụ nữ nhưng sau khi nhận được cuộc gọi từ Hà Thiên, hắn ngay lập tức dừng lại tất cả mọi việc đang làm chạy đến giải vây cho Vương Phong.
Vương Phong là người nào chứ? Với tư cách là lãnh đạo của nhóm này, hắn đương nhiên hiểu nếu Vương Phong gặp chuyện không lành, Hà Thiên không lột da hắn mới là lạ.
Chỉ là đợi sau khi hắn tới được nơi này thì hắn cũng bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Như thế nào mà đặc công cũng có mặt?
Tất nhiên hắn cũng thấy những tên đàn em của hắn đang ngồi dưới đất bị đặc công chĩa súng vào người, hắn lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Mấy thằng ngu này đúng là muốn chết, chọc giận đến anh Phong thì bị như thế này thật là đáng đời.
Trên mặt nở một nụ cười áy náy, hắn căn bản không phải vì mấy tên thuộc hạ này mà đến cầu xin, hắn thật ra muốn xuyên qua đám đông đến trình diện Vương Phong.
“Xin lỗi, em tới trễ rồi.” Khuôn mặt A Lượng cực kỳ lúng túng, thái độ đèn nén xuống cực thấp.
“Được rồi, ở đây không có việc của cậu, cậu đi đi.” Nhìn A Lượng, Vương Phong hiểu ra đây là người mà sư huynh của hắn gọi đến, chỉ là hiện tại Diêu Thành đã làm cho trận chiến này trở nên lớn như vậy, A Lượng có ở đây hay không thì cũng không có liên quan gì nhiều.
/241
|