“Tiểu Tuyết, cậu không sao chứ?” Trong phòng Bối Vân Tuyết, Đường Ngải Nhu đang cực kỳ đau lòng ôm Bối Vân Tuyết đang kinh hồn bạt vía.
Quen biết đến nay hơn mười năm, đây là lần đầu tiên cô thấy Bối Vân Tuyết lộ ra dáng vẻ vô cùng tiều tụy như thế này.
Cửa mở ra, Vương Phong dựa vào đó nhìn hai cô gái, lần này hắn thật sự tự trách bản thân, cũng may là cuối cùng hắn đến kịp, nếu không cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho mình.
Bối Vân Tuyết chắc chắn đã rất sợ hãi nên lời của Đường Ngải Nhu không có tác dụng gì với cô cả, ngược lại tuy được Đường Ngải Nhu ôm nhưng ánh mắt cô vẫn đặt trên người Vương Phong ở cửa.
Nhìn thấy hai mắt trống rỗng vô hồn của cô, Vương Phong chỉ cảm thấy tim mình liền bị bóp chặt.
Ném điếu thuốc trong tay đi, Vương Phong đến bên giường, thô lỗ đẩy Đường Ngải Nhu sang một bên, Vương Phong nhẹn nhàng ôm Bối Vân Tuyết vào vòng tay mình nói: “Chị Tuyết, chị yên tâm, chỉ cần từ nay về sau Vương Phong em còn sống thêm một ngày thì tuyệt đối sẽ không để chị nhận chút mảy may tổn thương nào.”
Giọng nói Vương Phong rất nghiêm túc, Đường Ngải Nhu nghe được định mắng hắn cũng lập tức im miệng.
Cô phát hiện có vẻ mình đã nhìn không thấu Vương Phong, dường như trên người hắn có hết tầng sương mù này đến tầng sương mù khác khiến cô không phân biệt được rõ đâu mới là Vương Phong thật sự.
Người này luôn bày ra dáng vẻ lưu manh với mình, ăn nói tùy tiện cử chỉ không đứng đắn, thậm chí còn không chỉ một lần cưỡng hôn cô khiến cô tức giận không thôi chỉ muốn bắn chết hắn ngay tại chỗ.
Nhưng mà hắn đối xử với Bối Vân Tuyết lại cực kỳ tốt, đến nỗi không tiếc khiến kẻ khác bị thương thành như thế, tàn nhẫn nói không nên lời.
Mà hiện tại hắn nói chuyện lại dịu dàng như vậy, nghe được lời ấy hai mắt cô cũng không nhịn được mà rơm rớm.
Cô khóc vì Bối Vân Tuyết, gặp chuyện như vầy thì bất cứ cô gái này cũng sẽ có dáng vẻ này.
Cũng may Vương Phong đuổi tới kịp, nếu không cả đời của Bối Vân Tuyết có thể bị hủy mất, bản thân ngu ngốc mơ hồ đi tra xét manh mối bên ngoài nhưng lại không nghĩ đến người chị em tốt của mình suýt nữa đã bị hại.
Nghĩ đến điều này, Đường Ngải Nhu vĩnh viễn không hết hận với tên giết bệnh hoạn kia, hiện tại hắn đã sa lưới vậy hoàn toàn đừng mong trốn thoát, dù cho phải dùng tất cả các mối quan hệ thì cô cũng phải bắt hắn chịu tội trước pháp luật.
Bối Vân Tuyết nằm trong lòng Vương Phong cái gì cũng không nói, chỉ là Vương Phong lại thấy trước ngực truyền đến cảm giác ươn ướt, vừa cúi đầu nhìn thì hắn mới phát hiện Bối Vân Tuyết đã khóc rồi.
“Chị Tuyết, đã không sao rồi, tôi cam đoan sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa, tôi dùng cả mạng sống của mình để bảo đảm.” Vương Phong nói, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng Bối Vân Tuyết.
Không lâu sau Vương Phong nhận ra Bối Vân Tuyết đã ngừng nức nở, có thể bởi vì đau lòng quá mức nên lúc này cô đã ngất đi.
Nhẹ nhàng đặt Bối Vân Tuyết lên giường, Vương Phong quay đầu liếc nhìn Đường Ngải Nhu nói: “Cô trước tiên cứ ở đây chăm sóc chị ấy, nếu chị ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội cô.”
Bỏ lại câu này, Vương Phong bây giờ mới cất những bước nặng nề về phía phòng mình.
Lần này hắn đã sử dụng năng lực nhìn xuyên thấu lớn nhất từ trước đến nay nên bây giờ đầu óc hắn mê man không còn cách nào hình dung được.
Trước đó sở dĩ hắn vẫn có thể chạy khắp nơi đồng thời xử lý đủ thứ chuyện hoàn toàn là dựa vào chút ý chí chống đỡ cho hắn, hiện giờ mối nguy của Bối Vân Tuyết đã được loại trừ, sau khi hắn buông lỏng xuống thì lại cảm giác sự mệt lữ không thể nào miêu tả được bao trùm khắp cơ thể.
Đẩy mở phòng mình, Vương Phong thậm chí chưa kịp nằm lên giường thì chỉ thấy chân mình trượt một cái té nhào trên đất.
Tiêu hao lần này càng nghiêm trọng hơn, chút sức lực hoạt động hắn cũng không có.
Khi hắn tỉnh lại cũng không biết là chuyện bao lâu sau đó, lúc hắn mở mắt chỉ cảm thấy hơi nhoi nhói, ánh nắng bên ngoài lại chiếu lên mặt hắn khiến hắn trong chốc lát khó mà thích ứng được.
Tuy hiện tại đầu hắn vẫn vô cùng nặng trĩu nhưng hắn hơi di chuyển tay và chân mình thì thấy đã có chút sức lực.
Vật lộn trèo lên giường, hắn liền thấy Đường Ngải Nhu vừa vặn đẩy cửa vào.
Hắn ngây người nhìn Đường Ngải Nhu mà Đường Ngải Nhu cũng có chút khó hiểu nhìn hắn.
Vương Phong ngã trên nền nhà, cuối cùng vẫn là Đường Ngải Nhu phát hiện rồi đưa hắn về giường, hơn nữa Vương Phong lần này còn nghiêm trọng hơn Bối Vân Tuyết, cũng đã ba ngày rồi.
Nếu không phải cô thấy Vương Phong vẫn còn thở, cô cũng nghi ngờ Vương Phong có phải đã toi rồi không.
“Có chuyện gì, vào đây nói đi.” Nhìn Đường Ngải Nhu, Vương Phong cũng lười đứng dậy và lại nằm trở về.
“Tên tội phạm kia đã khai tất cả tội danh, vài ngày nữa sẽ tuyên án, chuyện này anh không cần lo lắng với lại lần trước anh có biểu hiện anh dũng bắt cướp nên Cục cảnh sát quyết định trao tặng huy chương “Dám làm việc nghĩa” cho anh, tôi đã mang nó đến rồi anh có muốn xem thử không?”
“Không cần xem đâu, hiện tại chị Tuyết thế nào rồi?” Vương Phong vốn dĩ không hề để ý cái huy chương gì kia, bây giờ hắn chỉ quan tâm tình trạng Bối Vân Tuyết.
“Tinh thần hai hôm nay của cô ấy luôn rất hoảng hốt, tôi vừa mới cho cô ấy uống chút thuốc an thần, anh không thể lại khiến cô ấy kích động.” Đường Ngải Nhu có chút đe dọa nói.
“Yên tâm đi, tôi biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.” Nói xong, Vương Phong khó khăn đứng dậy từ trên giường, đi những bước nặng nề lên lầu.
Mà sau khi hắn biến mất khỏi tầm mắt của Đường Ngải Nhu, lúc này cô mới lộ ra vẻ mặt suy tư và khó hiểu.
Tên hung thủ kia quả thật đã thừa nhận tất cả tội danh nhưng lời hắn nói ra khiến Cục cảnh sát chấn động, tên biến thái này trước khi gây án vậy từng là một lính đặc chủng quân đội, bởi vì một lần thi hành nhiệm vụ lỡ ngộ sát một người nên mới bị bắt.
Nhưng dựa vào thủ đoạn ngang tàng của mình mà cuối cùng hắn vẫn thoát ra, một đi không trở lại, từ đó về sau trở thành kẻ xấu.
Vì là người trong quân đội nên hắn gây án hết sức cẩn thận, mỗi lần đều sẽ không để lại dấu vết gì nhưng lần này hắn quá thiếu may mắn khi mà gặp phải Vương Phong kinh khủng như vậy, nếu không hắn vẫn có thể tiếp tục làm xằng làm bậy rồi.
Một bộ đội đặc chủng thế mà bị Vương Phong đánh bại đồng thời bị thương thành như thế, Vương Phong này làm sao làm được?
Đường Ngải Nhu hiện tại ngày càng nhìn không thấu Vương Phong, cô nhận ra toàn thân người này đều là bí mật nhưng cô lại không biết nên thăm dò thế nào.
Lên đến trên lầu, cửa phòng Bối Vân Tuyết không đóng nên Vương Phong liền nhìn thấy cô đang đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm ra bên ngoài biệt thự một cách ngây người.
Bóng lưng Bối Vân Tuyết hôm nay xem ra vô cùng cô đơn, bóng dáng mềm yếu kia khiến trong lòng Vương Phong hơi nhói lên.
Không tạo ra tiếng động quá lớn, Vương Phong đến chỗ cách sau cô không xa cùng cô ngắm cảnh vật bên ngoài biệt thự.
“Xin lỗi.” Rất lâu sau Vương Phong mới cất giọng được.
Nghe thấy giọng Vương Phong, Bối Vân Tuyết từ từ xoay người lại nhìn hắn, hai mắt cô vẫn trống rỗng không sức sống như cũ, thậm chí động tác cũng lộ ra vẻ cứng nhắc.
Chỉ là ngay sau đó cô bỗng nhiên vươn cánh tay ra, thoắt cái nhào vào lòng Vương Phong.
Chuyện này…
Bị ôm bất ngờ làm Vương Phong hơi không biết phản ứng thế nào nhưng hắn cũng không nhiều lời mà cũng vươn tay kéo cơ thể mềm mại nhiệt tình kia của Bối Vân Tuyết lại.
Cô gái này hắn đã không thể buông tay, nếu hắn vẫn còn sống thì hắn sẽ bảo vệ Bối Vân Tuyết đến hết đời.
“Vương Phong, xin lỗi.” Đột nhiên Bối Vân Tuyết nói ra một câu khiến đầu óc Vương Phong có chút mơ hồ.
Chỉ là chưa đợi hắn phản ứng trở lại thì bất ngờ hắn cảm thấy môi mình mát lạnh, Bối Vân Tuyết không biết từ khi nào lại nhón chân hôn vào môi hắn.
Lúc này tâm trí Vương Phong có chút không xử lý nổi, mắt trợn thật lớn.
Chị Tuyết vậy mà chủ động hôn mình…
Vương Phong cũng không phải kẻ ngờ nghệch nên rất nhanh hắn đã phản ứng trở lại, nhiệt tình hôn lại Bối Vân Tuyết.
Cửa bị mở ra, Đường Ngải Nhu sững sờ nhìn chăm chăm hai người đang hôn cuồng nhiệt trong phòng, mắt mở thật lớn, cảm thấy dường như không thể tin được.
Bối Vân Tuyết - một người luôn bảo thủ, thậm chí từ chối qua lại với đàn ông thế mà chủ động hôn Vương Phong, trời ạ, thế giới này bây giờ quá sai trái rồi.
Nhưng rất nhanh cô đã hoàn hồn trở lại, lập tức đỏ mặt rời khỏi chỗ này.
Sờ sờ bờ môi gợi cảm của mình, cô nghĩ đến bản thân nhiều lần bị Vương Phong cưỡng hôn, tuy tên này rất thô lỗ với cô nhưng cảm giác đó… hình như hết sức tuyệt vời.
Hừ!
Bỗng nhiên Đường Ngải Nhu tức giận khịt mũi một cái, sắc mặt đỏ bừng chạy về phòng mình không trở ra, mình sao lại có suy nghĩ xấu hổ muốn chết này chứ.
Một nụ hôn say đắm thẳng đến khi hai người đều hít thở không thông mới từ từ buông nhau ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Bối Vân Tuyết mà Vương Phong cũng cảm thấy tim mình đập dữ dội.
Hắn không biết vì sao Bối Vân Tuyết chủ động muốn hôn mình nhưng thấy mặt cô lúc này đỏ đến nỗi muốn nhỏ máu thì Vương Phong cũng thở phào một hơi.
Hắn biết Bối Vân Tuyết cần nhanh chóng trở lại bình thường.
“Chị Tuyết, chị hãy tin tôi, trong tương lai em sẽ không để chị xảy ra bất cứ chuyện gì, ai muốn làm hại chị trừ khi phải… bước qua xác của tôi.” Lời Vương Phong nói vô cùng nghiêm túc, không hề có chút ý cười nào.
“Ừm, tôi tin cậu.” Bối Vân Tuyết nói, sau đó sắc mặt đỏ lên vùi mặt vào ngực Vương Phong.
“Vương Phong, tôi làm bạn gái cậu được không?” Cũng không biết sau bao lâu, giọng nói có chút sợ hãi của Bối Vân Tuyết truyền ra từ trong ngực Vương Phong, đôi mắt Vương Phong trừng to đầy ngạc nhiên khó mà tin điều hắn vừa nghe là sự thật.
Vương Phong hắn tuy muốn Bối Vân Tuyết là bạn gái của mình, cũng dốc hết sức để bảo vệ cô, che chở cô nhưng khiến hắn không nghĩ tới là Bối Vân Tuyết lại tự chính miệng thổ lộ với hắn?
Hung hăng tự véo mình một cái, Vương Phong đau suýt hét lên, lúc này hắn tin mình không nằm mơ, chị Tuyết vậy mà thật sự đã thổ lộ với hắn.
Nữ thần trong mộng của mình mà giờ lại bày tỏ với mình, Vương Phong có cảm giác cả người lạc vào chiêm bao, cô gái khuynh quốc khuynh thành như Bối Vân Tuyết thế này thì đàn ông nào trên đời mà không muốn có được?
Chỉ là hiện tại hạnh phúc như vầy rơi xuống đầu hắn ngược lại khiến hắn có chút choáng váng, trong chốc lát khó mà phản ứng lại được.
“Cậu không đồng ý sao?” Giọng nói Bối Vân Tuyết đã hơi run rẩy.
“Không phải, là do tôi quá vui.” Đột nhiên Vương Phong lộ ra vẻ mặt mừng như điên, sau đó kéo mạnh Bối Vân Tuyết vào lòng mình, ôm cô bổng lên.
“Cô gái xinh đẹp như chị Tuyết thế này, nếu tôi không đồng ý vậy là tên ngốc nhất trên đời rồi, tôi chỉ cảm thấy hiện tại mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.” Vương Phong cười ha ha giống như một đứa trẻ, phấn khích khoa chân múa tay.
Quen biết đến nay hơn mười năm, đây là lần đầu tiên cô thấy Bối Vân Tuyết lộ ra dáng vẻ vô cùng tiều tụy như thế này.
Cửa mở ra, Vương Phong dựa vào đó nhìn hai cô gái, lần này hắn thật sự tự trách bản thân, cũng may là cuối cùng hắn đến kịp, nếu không cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho mình.
Bối Vân Tuyết chắc chắn đã rất sợ hãi nên lời của Đường Ngải Nhu không có tác dụng gì với cô cả, ngược lại tuy được Đường Ngải Nhu ôm nhưng ánh mắt cô vẫn đặt trên người Vương Phong ở cửa.
Nhìn thấy hai mắt trống rỗng vô hồn của cô, Vương Phong chỉ cảm thấy tim mình liền bị bóp chặt.
Ném điếu thuốc trong tay đi, Vương Phong đến bên giường, thô lỗ đẩy Đường Ngải Nhu sang một bên, Vương Phong nhẹn nhàng ôm Bối Vân Tuyết vào vòng tay mình nói: “Chị Tuyết, chị yên tâm, chỉ cần từ nay về sau Vương Phong em còn sống thêm một ngày thì tuyệt đối sẽ không để chị nhận chút mảy may tổn thương nào.”
Giọng nói Vương Phong rất nghiêm túc, Đường Ngải Nhu nghe được định mắng hắn cũng lập tức im miệng.
Cô phát hiện có vẻ mình đã nhìn không thấu Vương Phong, dường như trên người hắn có hết tầng sương mù này đến tầng sương mù khác khiến cô không phân biệt được rõ đâu mới là Vương Phong thật sự.
Người này luôn bày ra dáng vẻ lưu manh với mình, ăn nói tùy tiện cử chỉ không đứng đắn, thậm chí còn không chỉ một lần cưỡng hôn cô khiến cô tức giận không thôi chỉ muốn bắn chết hắn ngay tại chỗ.
Nhưng mà hắn đối xử với Bối Vân Tuyết lại cực kỳ tốt, đến nỗi không tiếc khiến kẻ khác bị thương thành như thế, tàn nhẫn nói không nên lời.
Mà hiện tại hắn nói chuyện lại dịu dàng như vậy, nghe được lời ấy hai mắt cô cũng không nhịn được mà rơm rớm.
Cô khóc vì Bối Vân Tuyết, gặp chuyện như vầy thì bất cứ cô gái này cũng sẽ có dáng vẻ này.
Cũng may Vương Phong đuổi tới kịp, nếu không cả đời của Bối Vân Tuyết có thể bị hủy mất, bản thân ngu ngốc mơ hồ đi tra xét manh mối bên ngoài nhưng lại không nghĩ đến người chị em tốt của mình suýt nữa đã bị hại.
Nghĩ đến điều này, Đường Ngải Nhu vĩnh viễn không hết hận với tên giết bệnh hoạn kia, hiện tại hắn đã sa lưới vậy hoàn toàn đừng mong trốn thoát, dù cho phải dùng tất cả các mối quan hệ thì cô cũng phải bắt hắn chịu tội trước pháp luật.
Bối Vân Tuyết nằm trong lòng Vương Phong cái gì cũng không nói, chỉ là Vương Phong lại thấy trước ngực truyền đến cảm giác ươn ướt, vừa cúi đầu nhìn thì hắn mới phát hiện Bối Vân Tuyết đã khóc rồi.
“Chị Tuyết, đã không sao rồi, tôi cam đoan sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa, tôi dùng cả mạng sống của mình để bảo đảm.” Vương Phong nói, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng Bối Vân Tuyết.
Không lâu sau Vương Phong nhận ra Bối Vân Tuyết đã ngừng nức nở, có thể bởi vì đau lòng quá mức nên lúc này cô đã ngất đi.
Nhẹ nhàng đặt Bối Vân Tuyết lên giường, Vương Phong quay đầu liếc nhìn Đường Ngải Nhu nói: “Cô trước tiên cứ ở đây chăm sóc chị ấy, nếu chị ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội cô.”
Bỏ lại câu này, Vương Phong bây giờ mới cất những bước nặng nề về phía phòng mình.
Lần này hắn đã sử dụng năng lực nhìn xuyên thấu lớn nhất từ trước đến nay nên bây giờ đầu óc hắn mê man không còn cách nào hình dung được.
Trước đó sở dĩ hắn vẫn có thể chạy khắp nơi đồng thời xử lý đủ thứ chuyện hoàn toàn là dựa vào chút ý chí chống đỡ cho hắn, hiện giờ mối nguy của Bối Vân Tuyết đã được loại trừ, sau khi hắn buông lỏng xuống thì lại cảm giác sự mệt lữ không thể nào miêu tả được bao trùm khắp cơ thể.
Đẩy mở phòng mình, Vương Phong thậm chí chưa kịp nằm lên giường thì chỉ thấy chân mình trượt một cái té nhào trên đất.
Tiêu hao lần này càng nghiêm trọng hơn, chút sức lực hoạt động hắn cũng không có.
Khi hắn tỉnh lại cũng không biết là chuyện bao lâu sau đó, lúc hắn mở mắt chỉ cảm thấy hơi nhoi nhói, ánh nắng bên ngoài lại chiếu lên mặt hắn khiến hắn trong chốc lát khó mà thích ứng được.
Tuy hiện tại đầu hắn vẫn vô cùng nặng trĩu nhưng hắn hơi di chuyển tay và chân mình thì thấy đã có chút sức lực.
Vật lộn trèo lên giường, hắn liền thấy Đường Ngải Nhu vừa vặn đẩy cửa vào.
Hắn ngây người nhìn Đường Ngải Nhu mà Đường Ngải Nhu cũng có chút khó hiểu nhìn hắn.
Vương Phong ngã trên nền nhà, cuối cùng vẫn là Đường Ngải Nhu phát hiện rồi đưa hắn về giường, hơn nữa Vương Phong lần này còn nghiêm trọng hơn Bối Vân Tuyết, cũng đã ba ngày rồi.
Nếu không phải cô thấy Vương Phong vẫn còn thở, cô cũng nghi ngờ Vương Phong có phải đã toi rồi không.
“Có chuyện gì, vào đây nói đi.” Nhìn Đường Ngải Nhu, Vương Phong cũng lười đứng dậy và lại nằm trở về.
“Tên tội phạm kia đã khai tất cả tội danh, vài ngày nữa sẽ tuyên án, chuyện này anh không cần lo lắng với lại lần trước anh có biểu hiện anh dũng bắt cướp nên Cục cảnh sát quyết định trao tặng huy chương “Dám làm việc nghĩa” cho anh, tôi đã mang nó đến rồi anh có muốn xem thử không?”
“Không cần xem đâu, hiện tại chị Tuyết thế nào rồi?” Vương Phong vốn dĩ không hề để ý cái huy chương gì kia, bây giờ hắn chỉ quan tâm tình trạng Bối Vân Tuyết.
“Tinh thần hai hôm nay của cô ấy luôn rất hoảng hốt, tôi vừa mới cho cô ấy uống chút thuốc an thần, anh không thể lại khiến cô ấy kích động.” Đường Ngải Nhu có chút đe dọa nói.
“Yên tâm đi, tôi biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.” Nói xong, Vương Phong khó khăn đứng dậy từ trên giường, đi những bước nặng nề lên lầu.
Mà sau khi hắn biến mất khỏi tầm mắt của Đường Ngải Nhu, lúc này cô mới lộ ra vẻ mặt suy tư và khó hiểu.
Tên hung thủ kia quả thật đã thừa nhận tất cả tội danh nhưng lời hắn nói ra khiến Cục cảnh sát chấn động, tên biến thái này trước khi gây án vậy từng là một lính đặc chủng quân đội, bởi vì một lần thi hành nhiệm vụ lỡ ngộ sát một người nên mới bị bắt.
Nhưng dựa vào thủ đoạn ngang tàng của mình mà cuối cùng hắn vẫn thoát ra, một đi không trở lại, từ đó về sau trở thành kẻ xấu.
Vì là người trong quân đội nên hắn gây án hết sức cẩn thận, mỗi lần đều sẽ không để lại dấu vết gì nhưng lần này hắn quá thiếu may mắn khi mà gặp phải Vương Phong kinh khủng như vậy, nếu không hắn vẫn có thể tiếp tục làm xằng làm bậy rồi.
Một bộ đội đặc chủng thế mà bị Vương Phong đánh bại đồng thời bị thương thành như thế, Vương Phong này làm sao làm được?
Đường Ngải Nhu hiện tại ngày càng nhìn không thấu Vương Phong, cô nhận ra toàn thân người này đều là bí mật nhưng cô lại không biết nên thăm dò thế nào.
Lên đến trên lầu, cửa phòng Bối Vân Tuyết không đóng nên Vương Phong liền nhìn thấy cô đang đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm ra bên ngoài biệt thự một cách ngây người.
Bóng lưng Bối Vân Tuyết hôm nay xem ra vô cùng cô đơn, bóng dáng mềm yếu kia khiến trong lòng Vương Phong hơi nhói lên.
Không tạo ra tiếng động quá lớn, Vương Phong đến chỗ cách sau cô không xa cùng cô ngắm cảnh vật bên ngoài biệt thự.
“Xin lỗi.” Rất lâu sau Vương Phong mới cất giọng được.
Nghe thấy giọng Vương Phong, Bối Vân Tuyết từ từ xoay người lại nhìn hắn, hai mắt cô vẫn trống rỗng không sức sống như cũ, thậm chí động tác cũng lộ ra vẻ cứng nhắc.
Chỉ là ngay sau đó cô bỗng nhiên vươn cánh tay ra, thoắt cái nhào vào lòng Vương Phong.
Chuyện này…
Bị ôm bất ngờ làm Vương Phong hơi không biết phản ứng thế nào nhưng hắn cũng không nhiều lời mà cũng vươn tay kéo cơ thể mềm mại nhiệt tình kia của Bối Vân Tuyết lại.
Cô gái này hắn đã không thể buông tay, nếu hắn vẫn còn sống thì hắn sẽ bảo vệ Bối Vân Tuyết đến hết đời.
“Vương Phong, xin lỗi.” Đột nhiên Bối Vân Tuyết nói ra một câu khiến đầu óc Vương Phong có chút mơ hồ.
Chỉ là chưa đợi hắn phản ứng trở lại thì bất ngờ hắn cảm thấy môi mình mát lạnh, Bối Vân Tuyết không biết từ khi nào lại nhón chân hôn vào môi hắn.
Lúc này tâm trí Vương Phong có chút không xử lý nổi, mắt trợn thật lớn.
Chị Tuyết vậy mà chủ động hôn mình…
Vương Phong cũng không phải kẻ ngờ nghệch nên rất nhanh hắn đã phản ứng trở lại, nhiệt tình hôn lại Bối Vân Tuyết.
Cửa bị mở ra, Đường Ngải Nhu sững sờ nhìn chăm chăm hai người đang hôn cuồng nhiệt trong phòng, mắt mở thật lớn, cảm thấy dường như không thể tin được.
Bối Vân Tuyết - một người luôn bảo thủ, thậm chí từ chối qua lại với đàn ông thế mà chủ động hôn Vương Phong, trời ạ, thế giới này bây giờ quá sai trái rồi.
Nhưng rất nhanh cô đã hoàn hồn trở lại, lập tức đỏ mặt rời khỏi chỗ này.
Sờ sờ bờ môi gợi cảm của mình, cô nghĩ đến bản thân nhiều lần bị Vương Phong cưỡng hôn, tuy tên này rất thô lỗ với cô nhưng cảm giác đó… hình như hết sức tuyệt vời.
Hừ!
Bỗng nhiên Đường Ngải Nhu tức giận khịt mũi một cái, sắc mặt đỏ bừng chạy về phòng mình không trở ra, mình sao lại có suy nghĩ xấu hổ muốn chết này chứ.
Một nụ hôn say đắm thẳng đến khi hai người đều hít thở không thông mới từ từ buông nhau ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Bối Vân Tuyết mà Vương Phong cũng cảm thấy tim mình đập dữ dội.
Hắn không biết vì sao Bối Vân Tuyết chủ động muốn hôn mình nhưng thấy mặt cô lúc này đỏ đến nỗi muốn nhỏ máu thì Vương Phong cũng thở phào một hơi.
Hắn biết Bối Vân Tuyết cần nhanh chóng trở lại bình thường.
“Chị Tuyết, chị hãy tin tôi, trong tương lai em sẽ không để chị xảy ra bất cứ chuyện gì, ai muốn làm hại chị trừ khi phải… bước qua xác của tôi.” Lời Vương Phong nói vô cùng nghiêm túc, không hề có chút ý cười nào.
“Ừm, tôi tin cậu.” Bối Vân Tuyết nói, sau đó sắc mặt đỏ lên vùi mặt vào ngực Vương Phong.
“Vương Phong, tôi làm bạn gái cậu được không?” Cũng không biết sau bao lâu, giọng nói có chút sợ hãi của Bối Vân Tuyết truyền ra từ trong ngực Vương Phong, đôi mắt Vương Phong trừng to đầy ngạc nhiên khó mà tin điều hắn vừa nghe là sự thật.
Vương Phong hắn tuy muốn Bối Vân Tuyết là bạn gái của mình, cũng dốc hết sức để bảo vệ cô, che chở cô nhưng khiến hắn không nghĩ tới là Bối Vân Tuyết lại tự chính miệng thổ lộ với hắn?
Hung hăng tự véo mình một cái, Vương Phong đau suýt hét lên, lúc này hắn tin mình không nằm mơ, chị Tuyết vậy mà thật sự đã thổ lộ với hắn.
Nữ thần trong mộng của mình mà giờ lại bày tỏ với mình, Vương Phong có cảm giác cả người lạc vào chiêm bao, cô gái khuynh quốc khuynh thành như Bối Vân Tuyết thế này thì đàn ông nào trên đời mà không muốn có được?
Chỉ là hiện tại hạnh phúc như vầy rơi xuống đầu hắn ngược lại khiến hắn có chút choáng váng, trong chốc lát khó mà phản ứng lại được.
“Cậu không đồng ý sao?” Giọng nói Bối Vân Tuyết đã hơi run rẩy.
“Không phải, là do tôi quá vui.” Đột nhiên Vương Phong lộ ra vẻ mặt mừng như điên, sau đó kéo mạnh Bối Vân Tuyết vào lòng mình, ôm cô bổng lên.
“Cô gái xinh đẹp như chị Tuyết thế này, nếu tôi không đồng ý vậy là tên ngốc nhất trên đời rồi, tôi chỉ cảm thấy hiện tại mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.” Vương Phong cười ha ha giống như một đứa trẻ, phấn khích khoa chân múa tay.
/241
|