Nhìn thấy dáng vẻ chị ấy như thế này, trong lòng Vương Phong có chút ngọt ngào nảy ra ý tưởng muốn trêu chọc chị ấy một chút, chị Tuyết rất hiếm khi biểu hiện ra bộ dạng con gái nhà lành như thế.
Nhưng hắn chưa kịp trêu chọc một chút thì điện thoại hắn bỗng nhiên vang lên, là sư phụ của hắn Quỷ Kiến Sầu.
“Alo, sư phụ.” Nhận điện thoại, Vương Phong cung kính nói một tiếng.
“Không cần ở nhà đùa giỡn với vợ con, đến chỗ của ta rồi chúng ta cùng nhau đi khám bệnh.” Giọng nói của Quỷ Kiến Sầu truyền tới khiến vẻ mặt của Vương Phong có chút xấu hổ.
Sư phụ hắn quả thật tiên đoán như thần, ngay cả việc này ông ấy cũng đoán được. Chẳng qua sau khi nhận điện thoại của ông ấy, Vương Phong mới nhớ ra rằng trước đây ông ấy có nói sẽ dành một ngày khám bệnh miễn phí cho những người ở nơi này.
Đây xem như là một món quà dành tặng cho chị Tuyết, hắn làm sao có thể không làm được.
“Được, con sẽ tới ngay lập tức.” Ngắt điện thoại, Vương Phong nói với Bối Vân Tuyết: “Tuyết, sư phụ gọi anh đi có chút chuyện, em trước nghỉ ngơi tốt một chút. Ngày mai anh sẽ đưa em về thành phố Trúc Hải.”
Nói xong Vương Phong liền xoay người rời đi, phía sau hắn là giọng nói đầy sự quan tâm chăm sóc của Bối Vân Tuyết: “Hiện tại trời lạnh, mặc nhiều vào nhé.”
“Em yên tâm đi, cũng không lạnh chết anh được đâu.”
Đến nơi ở hiện tại của Quỷ Kiến Sầu, Vương Phong hoảng sợ kêu lên một tiếng, lúc này hắn liền sâu sắc nhận ra sư phụ hắn tài giỏi đến mức nào. Lúc trước ông ấy chỉ nói giúp những người ở đây khám bệnh miễn phí một ngày thế mà những người này lại nhanh chóng đồng ý.
Hiện tại đợi đến khi phòng khám đã được mở, hàng chục người đứng thành hàng thật dài rồi, bây giờ con số đó đã lên đến ít nhất là hàng trăm người, vây xung quanh chật không còn một kẻ hở.
Những người này có thể là dẫn cả bạn bè, gia đình, dòng họ bảy tám đời đến. Ngay cả những người không bị bệnh cũng xen lẫn bên trong, không biết bọn họ đến để làm gì nữa.
Vất vả lắm mới chen được vào bên trong đám người, Vương Phong liền nhìn thấy sư phụ hắn lúc này bị năm sáu người nhao nhao vây quanh. Nếu những người này vào lúc bình thường có thể đã sớm bị ông ấy đuổi đi hết. Tuy nhiên vì hôn sự của Vương Phong mà Quỷ Kiến Sầu vẫn vô cùng nhẫn nại.
“Sư phụ.” Vương Phong cung kính gọi một tiếng.
“Con đến rồi à?” Nhìn Vương Phong một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Con khám giúp ta một chút những người này nhé, khám không được thì gọi ta. Nếu không có bệnh trực tiếp đuổi đi.”
“Người yên tâm, cứ giao cho con.” Vương Phong nói, sau đó cứ thế ngồi cạnh bên Quỷ Kiến Sầu nới to: “Những người ở phía sau có thể đến chỗ tôi khám bệnh, không thu phí của mọi người.”
Tuy nhiên lời của Vương Phong nói không có chút hiệu quả gì, căn bản không có một ai đi qua. Những người này chỉ biết rằng y thuật của Quỷ Kiến Sầu siêu phàm, mặc dù Vương Phong là đệ tử của Quỷ Kiến Sầu nhưng ai mà biết được hắn có biết khám bệnh hay không chứ.
Vì thế những người này vẫn tiếp đứng tại hàng của mình chờ, cũng không nhìn Vương Phong lấy một cái. Nếu là bọn họ trong người có bệnh lại bị hắn nói thành không có, đây chẳng phải là lỗ to rồi sao?
“Ông bác này có phải thường xuyên cảm thấy phần hông bị đau?” Thấy không ai đến tìm Vương Phong để hắn xem bệnh, hắn cũng không để ý nhiều, thay vào đó hắn trực tiếp hỏi một người đàn ông trung niên đứng gần hắn nhất.
“Ơ, làm sao cậu biết?” Nghe được lời nói của Vương Phong, người trung niên này giật mình sau đó liền lại gần hắn.
“Tôi cũng là một bác sỹ nên tôi đương nhiên biết ông bị vấn đề gì, bệnh của ông cũng nhẹ thôi không cần thiết phải tìm sư phụ tôi khám. Tôi cũng có thể giúp ông chữa khỏi bệnh.” Vương Phong cam đoan nói.
“Thật hay giả?” Mặc dù có chút nghi ngờ lời nói của Vương Phong nhưng việc hắn có thể nhìn được bệnh của ông ta bằng mắt thường vẫn khiến cho người đàn ông đó bị sốc.
“Thật hay giả thì ông để tôi thay ông khám một chút lập tức liền rõ ràng.” Vương Phong mỉm cười bình tĩnh nói.
Có thể Vương Phong cũng thật sự có thể khám bệnh được, người trung niên này cuối cùng cũng lựa chon tin lời Vương Phong nói, cắn răng nói: “Vậy cậu khám cho tôi một chút đi.”
Tê rần đau nhức chẳng qua chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, vì vậy Vương Phong chỉ là truyền vào người ông ta một chút chân khí, đối phương liền cảm thấy dễ chịu không còn rên rỉ nữa.
“Giống như là thật sự không còn đau nữa rồi?” Người đàn ông sờ một chút vào phần hông của mình vô cùng ngạc nhiên, Vương Phong chỉ vỗ vào lưng ông ta một cái mà liền hết đau rồi, quả thật là quá kỳ diệu.
Quỷ Kiến Sầu là một thần y có y thuật mà người bình thường không thể học được thế nhưng Vương Phong vậy mà lại có loại thủ đoạn này vô cùng lợi hại.
Chỗ này chữa lành bệnh cho người dân nhanh chóng thu hút nhiều người đến chỗ Vương Phong vì vậy rất nhiều người liền tách ra khỏi hàng qua chỗ Vương Phong đứng.
Quá trình khám bệnh trở nên rất dài bởi vì vấn đề của những người này quá nhiều, hết hỏi cái này lại hỏi đến cái kia. Có một số người chuyện không liên quan đến khám bệnh cũng hỏi, thực sự là mệt muốn chết.
Đợi đến khi đã khám hết bệnh nhân thì trời cũng đã gần tối, hơn mấy trăm người chứ không phải là mấy chục người nên thời gian nghỉ ngơi cũng không có, hai thầy trò Vương Phong cũng mệt chết đi.
“Chúng ta đi thôi.” Quỷ Kiến Sầu bình tĩnh nhìn Vương Phong rồi đứng dậy.
“Vâng.”
Bữa tối đầy đủ các loại sơn hào hải vị từ khắp nơi trên thế giới đều có, vô cùng phong phú mà càng lúc càng có nhiều người đến mời rượu Vương Phong, có vẻ như là cũng muốn nhân cơ hội này tạo quan hệ.
Chuyện Vương Phong cưới Bối Vân Tuyết hiện tại cơ bản đã ấn định xong. Tuy vẫn chưa cưới chính thức nhưng cũng không có khác biệt gì nhiều. Sau này Vương Phong có thể là chủ của nhà họ Bối, địa vị của hắn có sức ảnh hưởng rất lớn cũng tự nhiên cũng muốn có mối quan hệ tốt.
Đối với những người này Vương Phong cũng không có xua đuổi bọn họ mà chỉ mỉm cười rồi cùng bọn họ uống vài ly cũng không có nói cái gì xin giúp đỡ.
Giao lưu với những người này đôi khi cũng rất mệt mỏi bởi vì ai cũng không biết trong lòng đối phương nghĩ gì, nói thật hay nói dối. Lòng người khó dò, biết người biết mặt không biết lòng. Vương Phong lại muốn ngồi ở một quán nhỏ cùng mọi người uống rượu ăn thịt hơn.
Ăn xong buổi tối, Vương Phong tự nhiên trở lại biệt thự nơi Bối Vân Tuyết ở. Dù sao thì mối quan hệ của bọn họ đã được gia đình họ Bối chấp nhận nên đương nhiên muốn ở cùng nhau rồi.
Mặc dù lúc ở biệt thự Trúc Thành số 1, Vương Phong cũng đã sống chung với Bối Vân Tuyết rồi nhưng Vương Phong cũng chưa từng ngủ lại phòng của chị Tuyết chứ đừng nói là làm gì.
Nếu chị ấy không đồng ý, Vương Phong tuyệt đối sẽ không làm bậy bởi vì hắn không muốn để chị Tuyết yêu dấu của hắn phải chịu bất kì loại tổn thương nào.
Bởi vì nơi ở của Bối Vân Tuyết là biệt thự kiểu một gia đình, chính là loại biệt thự mà chỉ để cho một người sống vì thế nhìn vào trong phòng chỉ có mỗi một cái giường. Vương Phong vội vàng ngượng ngùng cười nói: “Đêm nay anh ra ngủ ở ghế salon hoặc là nằm dưới đất cũng được.”
“Ừ.” Bối Vân Tuyết đỏ bừng mặt gật đầu nói: “Em đi tắm trước, anh xem tivi hoặc là chơi máy tính của em cũng được.” Nói xong cô liền vội vàng vào phòng tắm rồi khóa cửa lại, một kẽ hở cũng không chừa ra cho Vương Phong.
Trong lòng thoáng chút thất vọng nhưng Vương Phong cũng không trách chị ấy dù sao chị Tuyết vẫn là một trinh nữ, chưa bao giờ qua đêm cùng đàn ông, việc này cũng là điều dễ hiểu.
Nếu như vừa tiến đến chị ấy liền nhảy lên người hắn, Vương Phong cũng thực sự nghi ngờ rằng liệu chị ấy có phải vẫn là chị Tuyết trong mắt hắn hay không.
Trong phòng rất thơm, có một mùi hương độc đáo trên người của Bối Vân Tuyết khiến Vương Phong vô cùng thoải mái, mũi hắn hít vào thật sâu. Vương Phong say mê nhắm hai mắt lại.
Cứ như thế nhắm mắt lại, cuối cùng Vương Phong bị Bối Vân Tuyết đánh thức.
“Tên ngốc này, có thể ngủ như vậy sao.” Bối Vân Tuyết vừa mới tắm rửa xong có chút giận dỗi liếc Vương Phong một cái.
“Ha ha, ngủ ngon mà.” Vương Phong hơi xấu hổ nói, hắn nhanh chóng nhận lấy tấm chăn từ tay của chị Tuyết rồi ngã lưng lên ghế salon.
Lúc nãy hắn thực sự đứng quá lâu rồi, hắn còn nghĩ rằng chỉ là một cuộc họp gia đình nhỏ mà thôi.
“Hiện tại trời lạnh thế này có muốn em tìm cái chăn khác dày hơn cho anh không?” Lúc này Bối Vân Tuyết đột ngột hỏi.
“Sức khỏe của anh rất tốt, kể cả nằm ở ngoài trời thì anh vẫn ngủ được, không có việc gì.” Vương Phong mỉm cười nhìn Bối Vân Tuyết bằng ánh mắt yên tâm.
“Vậy… ngủ ngon.” Chần chờ một lúc, cuối cùng Bối Vân Tuyết cũng trèo lên giường của chính mình, tiện tay tắt đèn bàn.
Trời đêm vừa tối vừa tĩnh lặng, ở trong căn phòng nhỏ này Vương Phong thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng của chị Tuyết.
Mặc dù chị ấy nhắm mắt nhưng Vương Phong biết rằng chị Tuyết vẫn chưa ngủ, hai người cứ như thế chìm vào bế tắc, ai cũng đều không nói chuyện gì.
Không biết đã trôi qua bao lâu, có tiếng huýt sáo từ bên ngoài truyền tới, Bối Vân Tuyết lúc này mới nhịn không được nói.
“Vương Phong, anh ngủ chưa?” Giọng nói của Bối Vân Tuyết vô cùng nhỏ vừa lo lắng Vương Phong bị lạnh nhưng lại vừa sợ đánh thức hắn, vô cùng mâu thuẫn.
“Chưa.” Vương Phong ở phía bên kia đáp lại, thân thể nhúc nhích một chút.
“Anh có lạnh không?” Nhìn Vương Phong ở phía bên kia một chút, Bối Vân Tuyết nói tiếp, giọng vẫn nhỏ như thế.
“Không lạnh, sức khỏe anh thế này làm sao có thể… Hắt xì.” Vương Phong chưa nói hết câu liền hắt xì một cái to.
“Có phải anh lạnh lắm không?” Nghe được tiếng hắt xì của Vương Phong, Bối Vân Tuyết cảm thấy vô cùng lo lắng.” Lại hắt xì thêm một cái khiến tim của Bối Vân Tuyết rung động một chút.
“Hay là lên đây ngủ với em đi.” Nghĩ một lúc lâu, Bối Vân Tuyết cuối cùng cắn răng một cái rồi nói.
“Không được, em không muốn thì anh cũng không lên giường đâu.” Vương Phong trả lời, thái độ vô cùng kiên quyết.
“Em đương nhiên đồng ý với anh, mau lên đây đi, không khéo lạnh chết bây giờ.” Bối Vân Tuyết dở khóc dở cười nói.
“Vậy anh sẽ lên.” Vui sướng bỏ chăn trên người ra, Vương Phong trực tiếp trèo lên giường của Bối Vân Tuyết, khóe miệng lộ ra một nụ cười ranh mãnh.
Với thân thể hiện tại của hắn sao có thể bị bệnh chứ? Để cho hắn không mặc gì đứng cả đêm bên ngoài cũng không có vấn đề gì.
Chị Tuyết quá là tử tế, quả nhiên bị hắn lừa.
Giường của chị Tuyết vô cùng ấm áp, mang theo một mùi hương thơm ngát thế nên sau khi chui vào chăn Vương Phong một lúc bị đứng hình một chút.
Trên giường, Bối Vân Tuyết nhìn thấy Vương Phong trèo lên thì đã trực tiếp xích vào phía trong, có vẻ như là đang sợ hãi.
“He he.” Trong lòng hắn cười ranh mãnh, Vương Phong từ từ mò mẫm và tiếp cận chị Tuyết. Khó khăn lắm mới có thể trèo được lên giường lớn của chị Tuyết. Nếu Vương Phong không làm bất cứ điều gì thì làm sao có thể.
Tuy cơ thể hắn đang từ từ lại gần Bối Vân Tuyết nhưng trong lòng Vương Phong cũng có chút hồi hộp. Hắn đã cùng Hạ Tiểu Mỹ, Đường Ngải Nhu, Tử Sa ba người phụ nữ lên giường nhưng mà cho tới bây giờ hắn cũng chưa cảm nhận qua cảm giác này. Cũng chỉ có chị Tuyết - người mà hắn quan tâm nhất mới có thể.
“Anh muốn làm gì?” Cảm giác được cơ thể của Vương Phong đang từ từ tiến lại gần mình, Bối Vân Tuyết có chút bối rối hô to.
Nhưng hắn chưa kịp trêu chọc một chút thì điện thoại hắn bỗng nhiên vang lên, là sư phụ của hắn Quỷ Kiến Sầu.
“Alo, sư phụ.” Nhận điện thoại, Vương Phong cung kính nói một tiếng.
“Không cần ở nhà đùa giỡn với vợ con, đến chỗ của ta rồi chúng ta cùng nhau đi khám bệnh.” Giọng nói của Quỷ Kiến Sầu truyền tới khiến vẻ mặt của Vương Phong có chút xấu hổ.
Sư phụ hắn quả thật tiên đoán như thần, ngay cả việc này ông ấy cũng đoán được. Chẳng qua sau khi nhận điện thoại của ông ấy, Vương Phong mới nhớ ra rằng trước đây ông ấy có nói sẽ dành một ngày khám bệnh miễn phí cho những người ở nơi này.
Đây xem như là một món quà dành tặng cho chị Tuyết, hắn làm sao có thể không làm được.
“Được, con sẽ tới ngay lập tức.” Ngắt điện thoại, Vương Phong nói với Bối Vân Tuyết: “Tuyết, sư phụ gọi anh đi có chút chuyện, em trước nghỉ ngơi tốt một chút. Ngày mai anh sẽ đưa em về thành phố Trúc Hải.”
Nói xong Vương Phong liền xoay người rời đi, phía sau hắn là giọng nói đầy sự quan tâm chăm sóc của Bối Vân Tuyết: “Hiện tại trời lạnh, mặc nhiều vào nhé.”
“Em yên tâm đi, cũng không lạnh chết anh được đâu.”
Đến nơi ở hiện tại của Quỷ Kiến Sầu, Vương Phong hoảng sợ kêu lên một tiếng, lúc này hắn liền sâu sắc nhận ra sư phụ hắn tài giỏi đến mức nào. Lúc trước ông ấy chỉ nói giúp những người ở đây khám bệnh miễn phí một ngày thế mà những người này lại nhanh chóng đồng ý.
Hiện tại đợi đến khi phòng khám đã được mở, hàng chục người đứng thành hàng thật dài rồi, bây giờ con số đó đã lên đến ít nhất là hàng trăm người, vây xung quanh chật không còn một kẻ hở.
Những người này có thể là dẫn cả bạn bè, gia đình, dòng họ bảy tám đời đến. Ngay cả những người không bị bệnh cũng xen lẫn bên trong, không biết bọn họ đến để làm gì nữa.
Vất vả lắm mới chen được vào bên trong đám người, Vương Phong liền nhìn thấy sư phụ hắn lúc này bị năm sáu người nhao nhao vây quanh. Nếu những người này vào lúc bình thường có thể đã sớm bị ông ấy đuổi đi hết. Tuy nhiên vì hôn sự của Vương Phong mà Quỷ Kiến Sầu vẫn vô cùng nhẫn nại.
“Sư phụ.” Vương Phong cung kính gọi một tiếng.
“Con đến rồi à?” Nhìn Vương Phong một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Con khám giúp ta một chút những người này nhé, khám không được thì gọi ta. Nếu không có bệnh trực tiếp đuổi đi.”
“Người yên tâm, cứ giao cho con.” Vương Phong nói, sau đó cứ thế ngồi cạnh bên Quỷ Kiến Sầu nới to: “Những người ở phía sau có thể đến chỗ tôi khám bệnh, không thu phí của mọi người.”
Tuy nhiên lời của Vương Phong nói không có chút hiệu quả gì, căn bản không có một ai đi qua. Những người này chỉ biết rằng y thuật của Quỷ Kiến Sầu siêu phàm, mặc dù Vương Phong là đệ tử của Quỷ Kiến Sầu nhưng ai mà biết được hắn có biết khám bệnh hay không chứ.
Vì thế những người này vẫn tiếp đứng tại hàng của mình chờ, cũng không nhìn Vương Phong lấy một cái. Nếu là bọn họ trong người có bệnh lại bị hắn nói thành không có, đây chẳng phải là lỗ to rồi sao?
“Ông bác này có phải thường xuyên cảm thấy phần hông bị đau?” Thấy không ai đến tìm Vương Phong để hắn xem bệnh, hắn cũng không để ý nhiều, thay vào đó hắn trực tiếp hỏi một người đàn ông trung niên đứng gần hắn nhất.
“Ơ, làm sao cậu biết?” Nghe được lời nói của Vương Phong, người trung niên này giật mình sau đó liền lại gần hắn.
“Tôi cũng là một bác sỹ nên tôi đương nhiên biết ông bị vấn đề gì, bệnh của ông cũng nhẹ thôi không cần thiết phải tìm sư phụ tôi khám. Tôi cũng có thể giúp ông chữa khỏi bệnh.” Vương Phong cam đoan nói.
“Thật hay giả?” Mặc dù có chút nghi ngờ lời nói của Vương Phong nhưng việc hắn có thể nhìn được bệnh của ông ta bằng mắt thường vẫn khiến cho người đàn ông đó bị sốc.
“Thật hay giả thì ông để tôi thay ông khám một chút lập tức liền rõ ràng.” Vương Phong mỉm cười bình tĩnh nói.
Có thể Vương Phong cũng thật sự có thể khám bệnh được, người trung niên này cuối cùng cũng lựa chon tin lời Vương Phong nói, cắn răng nói: “Vậy cậu khám cho tôi một chút đi.”
Tê rần đau nhức chẳng qua chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, vì vậy Vương Phong chỉ là truyền vào người ông ta một chút chân khí, đối phương liền cảm thấy dễ chịu không còn rên rỉ nữa.
“Giống như là thật sự không còn đau nữa rồi?” Người đàn ông sờ một chút vào phần hông của mình vô cùng ngạc nhiên, Vương Phong chỉ vỗ vào lưng ông ta một cái mà liền hết đau rồi, quả thật là quá kỳ diệu.
Quỷ Kiến Sầu là một thần y có y thuật mà người bình thường không thể học được thế nhưng Vương Phong vậy mà lại có loại thủ đoạn này vô cùng lợi hại.
Chỗ này chữa lành bệnh cho người dân nhanh chóng thu hút nhiều người đến chỗ Vương Phong vì vậy rất nhiều người liền tách ra khỏi hàng qua chỗ Vương Phong đứng.
Quá trình khám bệnh trở nên rất dài bởi vì vấn đề của những người này quá nhiều, hết hỏi cái này lại hỏi đến cái kia. Có một số người chuyện không liên quan đến khám bệnh cũng hỏi, thực sự là mệt muốn chết.
Đợi đến khi đã khám hết bệnh nhân thì trời cũng đã gần tối, hơn mấy trăm người chứ không phải là mấy chục người nên thời gian nghỉ ngơi cũng không có, hai thầy trò Vương Phong cũng mệt chết đi.
“Chúng ta đi thôi.” Quỷ Kiến Sầu bình tĩnh nhìn Vương Phong rồi đứng dậy.
“Vâng.”
Bữa tối đầy đủ các loại sơn hào hải vị từ khắp nơi trên thế giới đều có, vô cùng phong phú mà càng lúc càng có nhiều người đến mời rượu Vương Phong, có vẻ như là cũng muốn nhân cơ hội này tạo quan hệ.
Chuyện Vương Phong cưới Bối Vân Tuyết hiện tại cơ bản đã ấn định xong. Tuy vẫn chưa cưới chính thức nhưng cũng không có khác biệt gì nhiều. Sau này Vương Phong có thể là chủ của nhà họ Bối, địa vị của hắn có sức ảnh hưởng rất lớn cũng tự nhiên cũng muốn có mối quan hệ tốt.
Đối với những người này Vương Phong cũng không có xua đuổi bọn họ mà chỉ mỉm cười rồi cùng bọn họ uống vài ly cũng không có nói cái gì xin giúp đỡ.
Giao lưu với những người này đôi khi cũng rất mệt mỏi bởi vì ai cũng không biết trong lòng đối phương nghĩ gì, nói thật hay nói dối. Lòng người khó dò, biết người biết mặt không biết lòng. Vương Phong lại muốn ngồi ở một quán nhỏ cùng mọi người uống rượu ăn thịt hơn.
Ăn xong buổi tối, Vương Phong tự nhiên trở lại biệt thự nơi Bối Vân Tuyết ở. Dù sao thì mối quan hệ của bọn họ đã được gia đình họ Bối chấp nhận nên đương nhiên muốn ở cùng nhau rồi.
Mặc dù lúc ở biệt thự Trúc Thành số 1, Vương Phong cũng đã sống chung với Bối Vân Tuyết rồi nhưng Vương Phong cũng chưa từng ngủ lại phòng của chị Tuyết chứ đừng nói là làm gì.
Nếu chị ấy không đồng ý, Vương Phong tuyệt đối sẽ không làm bậy bởi vì hắn không muốn để chị Tuyết yêu dấu của hắn phải chịu bất kì loại tổn thương nào.
Bởi vì nơi ở của Bối Vân Tuyết là biệt thự kiểu một gia đình, chính là loại biệt thự mà chỉ để cho một người sống vì thế nhìn vào trong phòng chỉ có mỗi một cái giường. Vương Phong vội vàng ngượng ngùng cười nói: “Đêm nay anh ra ngủ ở ghế salon hoặc là nằm dưới đất cũng được.”
“Ừ.” Bối Vân Tuyết đỏ bừng mặt gật đầu nói: “Em đi tắm trước, anh xem tivi hoặc là chơi máy tính của em cũng được.” Nói xong cô liền vội vàng vào phòng tắm rồi khóa cửa lại, một kẽ hở cũng không chừa ra cho Vương Phong.
Trong lòng thoáng chút thất vọng nhưng Vương Phong cũng không trách chị ấy dù sao chị Tuyết vẫn là một trinh nữ, chưa bao giờ qua đêm cùng đàn ông, việc này cũng là điều dễ hiểu.
Nếu như vừa tiến đến chị ấy liền nhảy lên người hắn, Vương Phong cũng thực sự nghi ngờ rằng liệu chị ấy có phải vẫn là chị Tuyết trong mắt hắn hay không.
Trong phòng rất thơm, có một mùi hương độc đáo trên người của Bối Vân Tuyết khiến Vương Phong vô cùng thoải mái, mũi hắn hít vào thật sâu. Vương Phong say mê nhắm hai mắt lại.
Cứ như thế nhắm mắt lại, cuối cùng Vương Phong bị Bối Vân Tuyết đánh thức.
“Tên ngốc này, có thể ngủ như vậy sao.” Bối Vân Tuyết vừa mới tắm rửa xong có chút giận dỗi liếc Vương Phong một cái.
“Ha ha, ngủ ngon mà.” Vương Phong hơi xấu hổ nói, hắn nhanh chóng nhận lấy tấm chăn từ tay của chị Tuyết rồi ngã lưng lên ghế salon.
Lúc nãy hắn thực sự đứng quá lâu rồi, hắn còn nghĩ rằng chỉ là một cuộc họp gia đình nhỏ mà thôi.
“Hiện tại trời lạnh thế này có muốn em tìm cái chăn khác dày hơn cho anh không?” Lúc này Bối Vân Tuyết đột ngột hỏi.
“Sức khỏe của anh rất tốt, kể cả nằm ở ngoài trời thì anh vẫn ngủ được, không có việc gì.” Vương Phong mỉm cười nhìn Bối Vân Tuyết bằng ánh mắt yên tâm.
“Vậy… ngủ ngon.” Chần chờ một lúc, cuối cùng Bối Vân Tuyết cũng trèo lên giường của chính mình, tiện tay tắt đèn bàn.
Trời đêm vừa tối vừa tĩnh lặng, ở trong căn phòng nhỏ này Vương Phong thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng của chị Tuyết.
Mặc dù chị ấy nhắm mắt nhưng Vương Phong biết rằng chị Tuyết vẫn chưa ngủ, hai người cứ như thế chìm vào bế tắc, ai cũng đều không nói chuyện gì.
Không biết đã trôi qua bao lâu, có tiếng huýt sáo từ bên ngoài truyền tới, Bối Vân Tuyết lúc này mới nhịn không được nói.
“Vương Phong, anh ngủ chưa?” Giọng nói của Bối Vân Tuyết vô cùng nhỏ vừa lo lắng Vương Phong bị lạnh nhưng lại vừa sợ đánh thức hắn, vô cùng mâu thuẫn.
“Chưa.” Vương Phong ở phía bên kia đáp lại, thân thể nhúc nhích một chút.
“Anh có lạnh không?” Nhìn Vương Phong ở phía bên kia một chút, Bối Vân Tuyết nói tiếp, giọng vẫn nhỏ như thế.
“Không lạnh, sức khỏe anh thế này làm sao có thể… Hắt xì.” Vương Phong chưa nói hết câu liền hắt xì một cái to.
“Có phải anh lạnh lắm không?” Nghe được tiếng hắt xì của Vương Phong, Bối Vân Tuyết cảm thấy vô cùng lo lắng.” Lại hắt xì thêm một cái khiến tim của Bối Vân Tuyết rung động một chút.
“Hay là lên đây ngủ với em đi.” Nghĩ một lúc lâu, Bối Vân Tuyết cuối cùng cắn răng một cái rồi nói.
“Không được, em không muốn thì anh cũng không lên giường đâu.” Vương Phong trả lời, thái độ vô cùng kiên quyết.
“Em đương nhiên đồng ý với anh, mau lên đây đi, không khéo lạnh chết bây giờ.” Bối Vân Tuyết dở khóc dở cười nói.
“Vậy anh sẽ lên.” Vui sướng bỏ chăn trên người ra, Vương Phong trực tiếp trèo lên giường của Bối Vân Tuyết, khóe miệng lộ ra một nụ cười ranh mãnh.
Với thân thể hiện tại của hắn sao có thể bị bệnh chứ? Để cho hắn không mặc gì đứng cả đêm bên ngoài cũng không có vấn đề gì.
Chị Tuyết quá là tử tế, quả nhiên bị hắn lừa.
Giường của chị Tuyết vô cùng ấm áp, mang theo một mùi hương thơm ngát thế nên sau khi chui vào chăn Vương Phong một lúc bị đứng hình một chút.
Trên giường, Bối Vân Tuyết nhìn thấy Vương Phong trèo lên thì đã trực tiếp xích vào phía trong, có vẻ như là đang sợ hãi.
“He he.” Trong lòng hắn cười ranh mãnh, Vương Phong từ từ mò mẫm và tiếp cận chị Tuyết. Khó khăn lắm mới có thể trèo được lên giường lớn của chị Tuyết. Nếu Vương Phong không làm bất cứ điều gì thì làm sao có thể.
Tuy cơ thể hắn đang từ từ lại gần Bối Vân Tuyết nhưng trong lòng Vương Phong cũng có chút hồi hộp. Hắn đã cùng Hạ Tiểu Mỹ, Đường Ngải Nhu, Tử Sa ba người phụ nữ lên giường nhưng mà cho tới bây giờ hắn cũng chưa cảm nhận qua cảm giác này. Cũng chỉ có chị Tuyết - người mà hắn quan tâm nhất mới có thể.
“Anh muốn làm gì?” Cảm giác được cơ thể của Vương Phong đang từ từ tiến lại gần mình, Bối Vân Tuyết có chút bối rối hô to.
/241
|