Hừ, làm sao cậu biết là một người trong số bọn tôi? Lúc này, Bối Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nói: Đại ca những năm này đắc tội bao nhiêu người chỉ sợ ngay cả chính anh ấy cũng không rõ, cậu nhìn chuyện này một chiều như vậy thật sự là khó làm cho người ta tin phục.”
Muốn giết người, đương nhiên có mục đích, Tuyết ở Bối gia chưa từng trêu chọc đến người khác, cho nên nguyên nhân này phải xuất hiện trên người gia chủ, nếu muốn đả kích ông ấy, không phải vì quyền thì cũng là vì tiền của ông, trong Bối gia, người có thể làm ra chuyện thế này lại trực tiếp được lợi chỉ sợ đang ở đây, chắc hẳn trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Vương Phong nói lại khiến cho Bối Thanh Vân biến sắc.
Đừng ở chỗ này ngậm máu phun người. Bối Thanh Vân hét lớn, thực sự bị những lời này của Vương Phong dọa sợ.
Đây chính là một lời buộc tội lớn, nếu là thực sự ông có nhảy vào Hoàng Hà thì sợ cũng khó mà rửa sạch.
Đừng nói là ông không làm chuyện này, cứ cho là làm ông cũng sẽ tuyệt đối không thừa nhận.
Giờ phút này, ông lại có chút hối hận những năm này đối ngịch với đại ca, năm đó Bối Vân Tuyết bị ám sát, ông quả thực cũng làm cho rất nhiều người hoài nghi nhưng không có chứng cứ, việc này mới chậm rãi gác lại.
Nhưng chắc chắn nếu như đại ca rời khỏi vị trí, người có khả năng leo lên vị trí gia chủ nhất là ông, dù sao ông lúc trước có cùng Bối Thanh Thiên chính thức cạnh tranh, cũng là người có động cơ ra tay nhất.
Ông kích động như vậy làm gì, tôi không nói là ông, chẳng lẽ việc này quả thật là ông làm? Nhìn thấy Bối Thanh Vân phản ứng mạnh như vậy, Vương Phong mỉm cười, nhìn Bối Thanh Vân lông mày đều nhăn lại.
Tên nhóc này thật sự sâu không lường được, ông bây giờ cũng không biết trong lòng đối phương rốt cuộc là suy nghĩ cái gì.
Minh Duyệt sơn trang bảo vệ nghiêm ngặt như thế, coi như một sát thủ muốn trà trộn vào cũng hết sức khó khắn? Hơn nữa mọi người ngẫm lại, nếu thật là người ngoài muốn giết gia chủ của các người, có thể ở bên ngoài ra tay, sao lại ra tay ở Minh Duyệt sơn trang? Kết quả cuối cùng chỉ có một, chính là sát thủ có người trực tiếp dẫn vào từ bên ngoài, không phải qua thẩm tra.
Hơn nữa tôi cũng biết lúc trước, sau khi Tuyết gặp chuyện, các người không tìm được sát thủ, cho nên tôi suy đoán sát thủ kia chắc chắn là bị một người nào đó giấu đi nên mới không bị phát hiện, tôi nói như vậy, hẳn là phù hợp với lẽ thường?
Thật sự thà là đừng nói, nghe được suy đoán này của Vương Phong, người ở đây đều gật đầu, lời Vương Phong mặc dù cũng chỉ là suy đoán nhưng lại hết sức có đạo lý, lực lượng bảo vệ Minh Duyệt sơn trang đều là tinh anh xuất thân từ bộ đội, dù chặn lại mười người cũng không thành vấn đề, chưa kể bốn phía đều được giám sát, người khác muốn trà trộn vào thật sự là cực kì khó khăn.
Nếu giả mạo không vào được, vậy kẻ kia là quang minh chính đại đi vào, không qua bất cứ sự thẩm tra nào.
Đây chính là một lỗ thủng cực lớn, năm đó bọn họ không ai chú ý tới.
Trong các người có người muốn phá hoại gia chủ, sau đó bản thân sẽ đạt được lợi ích nào đó, cho dù thật sự là người ngoài làm, vậy cũng chỉ có thể nói rõ trong số những người ở đây có nội gián, cùng người khác trong ngoài phối hợp, đạt được mục đích không thể cho ai biết. Vương Phong nói, khiến mỗi một người bọn họ bắt đầu rối loạn lên.
Lời Vương Phong nói khiến mỗi một người đều cảm giác được nguy hiểm tràn ngập, nói xong bọn họ đều sợ hết hồn.
Giám đốc Bối, xin hỏi năm đó lúc Tuyết gặp chuyện, ông đang làm gì? Lúc này, Vương Phong đưa mắt nhìn Bối Thanh Vân, tựa như đang thẩm tra phạm nhân.
Tuy Bối Thanh Vân giờ phút này cực kì muốn bóp chết Vương Phong nhưng ông vẫn cố nén loại xúc động này xuống, giải thích: Năm đó Tuyết bị giết hại, tôi vẫn luôn ở cùng một chỗ với cha tôi, một tấc cũng không rời.
Chuyện này, ông không thể không giải thích, nếu ông không giải thích, có khả năng ông sẽ biến thành hung thủ, ông cũng không muốn đón lấy đống phân lớn này.
Việc này tôi có thể làm chứng, năm đó khi xảy ra chuyện nó thật sự đang ở cùng một chỗ với tôi, hơn nữa từ sau khi Tuyết gặp chuyện nó cũng không hề rời khỏi ánh mắt của tôi. Lúc này, cha Bối Thanh Thiên nói, sắc mặt bình thản.
Hả? Nghe được lời hai người bọn họ nói, Vương Phong ngược lại có chút mơ hồ, từ lúc trước xem qua tư liệu Hà Thiên có được, người có khả năng ra tay nhất cũng là Bối Thanh Vân, bởi vì ông ta thật sự quá sạch sẽ, cũng là người có cơ hội chiếm được lợi ích lớn nhất.
Nhưng bây giờ xem ra dường như hắn đã lầm điều gì rồi, hoàn toàn không giống như hắn suy nghĩ.
Không giết chết được Bối Thanh Thiên, thì giết chết Tuyết sau đó làm cho Bối Thanh Thiên không gượng dậy nổi, từ đó vứt bỏ vị trí gia chủ, cho dù xem xét từ góc độ nào, Bối Thanh Vân đều là nghi phạm lớn nhất.
Toàn bộ người của tập đoàn Bối thị hầu như đều nằm trong tay ông ta và Bối Thanh Thiên, nếu như Bối Thanh Thiên từ chức, ông ta có ít nhất hơn chín mươi phần trăm cơ hội, sao lại không phải là ông ta làm?
Các loại dấu vết cho thấy, ông ta là hung thủ, chỉ là không có bất cứ chứng cớ nào mà thôi.
Tuy tôi luôn không phục việc đại ca là gia chủ của gia tộc Bối thị nhưng trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ hại anh ấy, nếu như tôi thật sự muốn làm gia chủ cũng sẽ chỉ dùng cách thức đứng đắn đánh bại anh ấy, sau đó thuận lợi lên chức, chuyện giết người để đạt được mục đích, tôi khinh không làm. Bối Thanh Vân nói tỏ ra mình là một người đàng hoàng.
Tôi tin không phải do chú ấy làm. Lúc này, Bối Thanh Thiên cũng nói, giúp Bối Thanh Vân rửa sạch oan khuất.
Vì sao? Vương Phong hỏi.
Tôi và cậu cùng là một loại người, nên cho dù người khác giấu tốt sát ý, chúng ta đều có thể phát hiện ra, những người này tuy chú ấy vẫn luôn đối nghịch với tôi nhưng tôi vẫn tin chú ấy sẽ không làm ra chuyện tổn hại tới tôi. Bối Thanh Thiên giải thích khiến Vương Phong đều sửng sốt.
Ngay cả Bối Thanh Thiên cũng cho rằng hung thủ không phải Bối Thanh Vân này, vậy rốt cuộc là ai?
Lời Bối Thanh Thiên nói không sai, sau khi tu luyện, giác quan thứ sáu của bọn họ lợi hại hơn nhiều so với người bình thường, cho dù là sát ý cách rất xa bọn họ đều có thể cảm thấy được, một người nếu như đang tạm thời giấu đi ý định giết người, ở chung thời gian dài, khó mà không bị lộ ra chút ít.
Giống như lúc trước vào một đêm trước khi Tuyết gặp phải tên giết người điên cuồng này, Vương Phong đã từng cảm nhận được ánh mắt của người kia, chỉ là không cố tình lần theo mà thôi.
Lần này, Vương Phong hơi lúng túng một chút, hắn vốn muốn tìm ra tên hung thủ này, sau đó giúp Tuyết báo thù nhưng bây giờ người tình nghi lớn nhất đều không phải, hắn còn tra như thế nào nữa?
Vương Phong, hay là thôi đi, chuyện đã nhiều năm như vậy, không phải bây giờ em rất tốt sao? Lúc này, Bối Vân Tuyết cũng nói, túm tay Vương Phong.
Em có thể thôi nhưng anh không thể. Nghe được lời Tuyết nói, Vương Phong lại lắc đầu, nói: Em là người phụ nữ của anh, em đã từng bị người ta ám sát, anh đương nhiên muốn giúp em tìm ra hung thủ, nếu không sau này ai biết hắn có thể phát rồ lần nữa ra tay với em hay không, hôm nay anh nhất định phải tra rõ ràng.
Vương Phong nói, giọng nói âm vang đanh thép, cố chấp không lay chuyển được.
Anh… Nghe được lời Vương Phong nói, trong lòng Bối Vân Tuyết cảm động không thôi, nắm lấy tay hắn cũng thêm chặt, kiếp này cô có thể gặp được một người đàn ông quan tâm mình như thế, cô còn đòi hỏi gì nữa?
Đúng rồi Tuyết, khi đó em gặp chuyện, có nhìn thấy rõ vẻ ngoài của đối phương không? Hay là hắn có nói gì với em không? Lúc này, Vương Phong nghi hoặc hỏi Bối Vân Tuyết.
Bối Vân Tuyết là người bị ám sát, nếu như cô có thể nhìn thấy vẻ ngoài của người kia, vậy thì dễ rồi với thực lực của tập đoàn Bối thị, muốn tìm ra một người hẳn là chuyện cực kỳ dễ dàng.
Không thấy. Trầm ngâm một hồi, Bối Vân Tuyết lắc đầu, nói: Lúc ấy em đang ngủ, lúc bị ám sát giật mình tỉnh đã thấy cửa sổ có người nhảy xuống, rốt cuộc dáng dấp ra sao em cũng không biết.
Vậy hắn có nói gì không? Vương Phong hỏi tiếp.
Có lẽ là không có. Bối Vân Tuyết có chút không chắc chắn nói.
Có phải là em nghe được gì không? Nhìn giọng điệu Tuyết như thế này, Vương Phong liền biết người kia chắc chắn có nói gì đó.
Cái này em cũng không dám chắc, bởi vì em mơ mơ màng màng nghe thấy hắn nói một câu. Bối Vân Tuyết rõ ràng có chút căng thẳng.
Không sao, có anh ở đây, không ai dám làm hại em đâu. Vương Phong nắm chặt Tuyết tay, nghiêm túc nói.
Ừm. Bối Vân Tuyết gật đầu, sau đó mới lên tiếng: Lúc ấy em đã ngủ, chỉ mơ mơ màng màng nghe hắn nói cái gì em sinh nhầm gia đình, sau đó lại nói quá đẹp rồi đáng tiếc gì đó, thời gian đã lâu quá rồi, em không nhớ rõ lắm, cũng không chắc có thật sự nghe được không. Bối Vân Tuyết lắc đầu, dường như không muốn nhớ về chuyện này.
Được, anh hiểu rồi. Không tiếp tục hỏi nữa, Vương Phong đưa mắt nhìn những người này, nói: Chân tướng đã hết sức rõ ràng, người sắp đặt tất cả chính là một trong số các người, thành thật tự mình ra đây thừa nhận, nếu để cho tôi điều tra ra, tôi bảo đảm để kẻ đó sống không bằng chết.
Âm thanh của Vương Phong cực kì lạnh lẽo, những người này nghe được lại bắt đầu xôn xao.
Tuy nhiên lúc này không có bất cứ ai đứng ra, nghe giọng điệu Vương Phong như vậy, nếu như hung thủ thật sự đứng ra chỉ sợ sẽ lập tức xong đời.
Vương Phong không làm gì hắn thì Bối Thanh Thiên sẽ bỏ qua sao?
Chị, có phải chị quên cái gì không, chị suy nghĩ thật kỹ, bây giờ anh rể đã muốn giải quyết cho chị, vậy chúng ta nhất định phải bắt hung thủ để trừng trị nghiêm khắc. Lúc này, một người nói, chính là Bối Tử Minh.
Chị không nghĩ ra. Bối Vân Tuyết lắc đầu, vẻ mặt có chút đau khổ.
Hử? Người này? Nhìn thấy Bối Tử Minh, ánh mắt Vương Phong hơi hơi lóe lên, bởi vì lúc này hắn phát giác được cái này tim Bối Tử Minh đập loạn, hoàn toàn không bình tĩnh như ngoài mặt.
Cùng lúc đó, Vương Phong dùng năng lực nhìn rõ quan sát nhịp đập của những người khác, tuy đều đập loạn nhưng không rõ ràng như tên Bối Tử Minh này.
Người này, chắc chắn có vấn đề!
Nếu như không phải hắn bỗng nhiên nói, Vương Phong sẽ hoàn toàn không chú ý tới hắn, nghe lời hắn nói dường như hắn vẫn là em trai Tuyết.
Giờ phút này, Vương Phong bỗng nhiên quên mất một chuyện quan trọng, nếu như Bối Thanh Thiên ngã xuống, người được lợi lớn nhất người có thể là Bối Thanh Vân nhưng nếu như Tuyết chết, vậy Bối Tử Minh này sẽ được lợi rất lớn.
Dù sao nếu như không có Tuyết, hắn sẽ có thể lấy được toàn bộ tài sản của cha hắn, thậm chí sau này có thể kế thừa tất cả mọi thứ.
Nghĩ đến đây, Vương Phong có cảm giác thông suốt, nếu như hắn đoán không sai, tên em trai này của Tuyết hẳn là đã tham dự vào chuyện năm đó, thậm chí có khả năng…
Ánh mắt Vương Phong hơi lóe lên, sau đó nhìn Bối Tử Minh chậm rãi nói: Tất cả mọi chuyện năm đó, có phải là do em sắp đặt hay không?
Lời nói của Vương Phong cực kì bình tĩnh nhưng lại khiến Bối Tử Minh sau khi nghe thấy mấy lời này sắc mặt hơi cứng đờ, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, nói: Anh đang nói cái gì? Sao em nghe không hiểu?
Muốn giết người, đương nhiên có mục đích, Tuyết ở Bối gia chưa từng trêu chọc đến người khác, cho nên nguyên nhân này phải xuất hiện trên người gia chủ, nếu muốn đả kích ông ấy, không phải vì quyền thì cũng là vì tiền của ông, trong Bối gia, người có thể làm ra chuyện thế này lại trực tiếp được lợi chỉ sợ đang ở đây, chắc hẳn trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Vương Phong nói lại khiến cho Bối Thanh Vân biến sắc.
Đừng ở chỗ này ngậm máu phun người. Bối Thanh Vân hét lớn, thực sự bị những lời này của Vương Phong dọa sợ.
Đây chính là một lời buộc tội lớn, nếu là thực sự ông có nhảy vào Hoàng Hà thì sợ cũng khó mà rửa sạch.
Đừng nói là ông không làm chuyện này, cứ cho là làm ông cũng sẽ tuyệt đối không thừa nhận.
Giờ phút này, ông lại có chút hối hận những năm này đối ngịch với đại ca, năm đó Bối Vân Tuyết bị ám sát, ông quả thực cũng làm cho rất nhiều người hoài nghi nhưng không có chứng cứ, việc này mới chậm rãi gác lại.
Nhưng chắc chắn nếu như đại ca rời khỏi vị trí, người có khả năng leo lên vị trí gia chủ nhất là ông, dù sao ông lúc trước có cùng Bối Thanh Thiên chính thức cạnh tranh, cũng là người có động cơ ra tay nhất.
Ông kích động như vậy làm gì, tôi không nói là ông, chẳng lẽ việc này quả thật là ông làm? Nhìn thấy Bối Thanh Vân phản ứng mạnh như vậy, Vương Phong mỉm cười, nhìn Bối Thanh Vân lông mày đều nhăn lại.
Tên nhóc này thật sự sâu không lường được, ông bây giờ cũng không biết trong lòng đối phương rốt cuộc là suy nghĩ cái gì.
Minh Duyệt sơn trang bảo vệ nghiêm ngặt như thế, coi như một sát thủ muốn trà trộn vào cũng hết sức khó khắn? Hơn nữa mọi người ngẫm lại, nếu thật là người ngoài muốn giết gia chủ của các người, có thể ở bên ngoài ra tay, sao lại ra tay ở Minh Duyệt sơn trang? Kết quả cuối cùng chỉ có một, chính là sát thủ có người trực tiếp dẫn vào từ bên ngoài, không phải qua thẩm tra.
Hơn nữa tôi cũng biết lúc trước, sau khi Tuyết gặp chuyện, các người không tìm được sát thủ, cho nên tôi suy đoán sát thủ kia chắc chắn là bị một người nào đó giấu đi nên mới không bị phát hiện, tôi nói như vậy, hẳn là phù hợp với lẽ thường?
Thật sự thà là đừng nói, nghe được suy đoán này của Vương Phong, người ở đây đều gật đầu, lời Vương Phong mặc dù cũng chỉ là suy đoán nhưng lại hết sức có đạo lý, lực lượng bảo vệ Minh Duyệt sơn trang đều là tinh anh xuất thân từ bộ đội, dù chặn lại mười người cũng không thành vấn đề, chưa kể bốn phía đều được giám sát, người khác muốn trà trộn vào thật sự là cực kì khó khăn.
Nếu giả mạo không vào được, vậy kẻ kia là quang minh chính đại đi vào, không qua bất cứ sự thẩm tra nào.
Đây chính là một lỗ thủng cực lớn, năm đó bọn họ không ai chú ý tới.
Trong các người có người muốn phá hoại gia chủ, sau đó bản thân sẽ đạt được lợi ích nào đó, cho dù thật sự là người ngoài làm, vậy cũng chỉ có thể nói rõ trong số những người ở đây có nội gián, cùng người khác trong ngoài phối hợp, đạt được mục đích không thể cho ai biết. Vương Phong nói, khiến mỗi một người bọn họ bắt đầu rối loạn lên.
Lời Vương Phong nói khiến mỗi một người đều cảm giác được nguy hiểm tràn ngập, nói xong bọn họ đều sợ hết hồn.
Giám đốc Bối, xin hỏi năm đó lúc Tuyết gặp chuyện, ông đang làm gì? Lúc này, Vương Phong đưa mắt nhìn Bối Thanh Vân, tựa như đang thẩm tra phạm nhân.
Tuy Bối Thanh Vân giờ phút này cực kì muốn bóp chết Vương Phong nhưng ông vẫn cố nén loại xúc động này xuống, giải thích: Năm đó Tuyết bị giết hại, tôi vẫn luôn ở cùng một chỗ với cha tôi, một tấc cũng không rời.
Chuyện này, ông không thể không giải thích, nếu ông không giải thích, có khả năng ông sẽ biến thành hung thủ, ông cũng không muốn đón lấy đống phân lớn này.
Việc này tôi có thể làm chứng, năm đó khi xảy ra chuyện nó thật sự đang ở cùng một chỗ với tôi, hơn nữa từ sau khi Tuyết gặp chuyện nó cũng không hề rời khỏi ánh mắt của tôi. Lúc này, cha Bối Thanh Thiên nói, sắc mặt bình thản.
Hả? Nghe được lời hai người bọn họ nói, Vương Phong ngược lại có chút mơ hồ, từ lúc trước xem qua tư liệu Hà Thiên có được, người có khả năng ra tay nhất cũng là Bối Thanh Vân, bởi vì ông ta thật sự quá sạch sẽ, cũng là người có cơ hội chiếm được lợi ích lớn nhất.
Nhưng bây giờ xem ra dường như hắn đã lầm điều gì rồi, hoàn toàn không giống như hắn suy nghĩ.
Không giết chết được Bối Thanh Thiên, thì giết chết Tuyết sau đó làm cho Bối Thanh Thiên không gượng dậy nổi, từ đó vứt bỏ vị trí gia chủ, cho dù xem xét từ góc độ nào, Bối Thanh Vân đều là nghi phạm lớn nhất.
Toàn bộ người của tập đoàn Bối thị hầu như đều nằm trong tay ông ta và Bối Thanh Thiên, nếu như Bối Thanh Thiên từ chức, ông ta có ít nhất hơn chín mươi phần trăm cơ hội, sao lại không phải là ông ta làm?
Các loại dấu vết cho thấy, ông ta là hung thủ, chỉ là không có bất cứ chứng cớ nào mà thôi.
Tuy tôi luôn không phục việc đại ca là gia chủ của gia tộc Bối thị nhưng trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ hại anh ấy, nếu như tôi thật sự muốn làm gia chủ cũng sẽ chỉ dùng cách thức đứng đắn đánh bại anh ấy, sau đó thuận lợi lên chức, chuyện giết người để đạt được mục đích, tôi khinh không làm. Bối Thanh Vân nói tỏ ra mình là một người đàng hoàng.
Tôi tin không phải do chú ấy làm. Lúc này, Bối Thanh Thiên cũng nói, giúp Bối Thanh Vân rửa sạch oan khuất.
Vì sao? Vương Phong hỏi.
Tôi và cậu cùng là một loại người, nên cho dù người khác giấu tốt sát ý, chúng ta đều có thể phát hiện ra, những người này tuy chú ấy vẫn luôn đối nghịch với tôi nhưng tôi vẫn tin chú ấy sẽ không làm ra chuyện tổn hại tới tôi. Bối Thanh Thiên giải thích khiến Vương Phong đều sửng sốt.
Ngay cả Bối Thanh Thiên cũng cho rằng hung thủ không phải Bối Thanh Vân này, vậy rốt cuộc là ai?
Lời Bối Thanh Thiên nói không sai, sau khi tu luyện, giác quan thứ sáu của bọn họ lợi hại hơn nhiều so với người bình thường, cho dù là sát ý cách rất xa bọn họ đều có thể cảm thấy được, một người nếu như đang tạm thời giấu đi ý định giết người, ở chung thời gian dài, khó mà không bị lộ ra chút ít.
Giống như lúc trước vào một đêm trước khi Tuyết gặp phải tên giết người điên cuồng này, Vương Phong đã từng cảm nhận được ánh mắt của người kia, chỉ là không cố tình lần theo mà thôi.
Lần này, Vương Phong hơi lúng túng một chút, hắn vốn muốn tìm ra tên hung thủ này, sau đó giúp Tuyết báo thù nhưng bây giờ người tình nghi lớn nhất đều không phải, hắn còn tra như thế nào nữa?
Vương Phong, hay là thôi đi, chuyện đã nhiều năm như vậy, không phải bây giờ em rất tốt sao? Lúc này, Bối Vân Tuyết cũng nói, túm tay Vương Phong.
Em có thể thôi nhưng anh không thể. Nghe được lời Tuyết nói, Vương Phong lại lắc đầu, nói: Em là người phụ nữ của anh, em đã từng bị người ta ám sát, anh đương nhiên muốn giúp em tìm ra hung thủ, nếu không sau này ai biết hắn có thể phát rồ lần nữa ra tay với em hay không, hôm nay anh nhất định phải tra rõ ràng.
Vương Phong nói, giọng nói âm vang đanh thép, cố chấp không lay chuyển được.
Anh… Nghe được lời Vương Phong nói, trong lòng Bối Vân Tuyết cảm động không thôi, nắm lấy tay hắn cũng thêm chặt, kiếp này cô có thể gặp được một người đàn ông quan tâm mình như thế, cô còn đòi hỏi gì nữa?
Đúng rồi Tuyết, khi đó em gặp chuyện, có nhìn thấy rõ vẻ ngoài của đối phương không? Hay là hắn có nói gì với em không? Lúc này, Vương Phong nghi hoặc hỏi Bối Vân Tuyết.
Bối Vân Tuyết là người bị ám sát, nếu như cô có thể nhìn thấy vẻ ngoài của người kia, vậy thì dễ rồi với thực lực của tập đoàn Bối thị, muốn tìm ra một người hẳn là chuyện cực kỳ dễ dàng.
Không thấy. Trầm ngâm một hồi, Bối Vân Tuyết lắc đầu, nói: Lúc ấy em đang ngủ, lúc bị ám sát giật mình tỉnh đã thấy cửa sổ có người nhảy xuống, rốt cuộc dáng dấp ra sao em cũng không biết.
Vậy hắn có nói gì không? Vương Phong hỏi tiếp.
Có lẽ là không có. Bối Vân Tuyết có chút không chắc chắn nói.
Có phải là em nghe được gì không? Nhìn giọng điệu Tuyết như thế này, Vương Phong liền biết người kia chắc chắn có nói gì đó.
Cái này em cũng không dám chắc, bởi vì em mơ mơ màng màng nghe thấy hắn nói một câu. Bối Vân Tuyết rõ ràng có chút căng thẳng.
Không sao, có anh ở đây, không ai dám làm hại em đâu. Vương Phong nắm chặt Tuyết tay, nghiêm túc nói.
Ừm. Bối Vân Tuyết gật đầu, sau đó mới lên tiếng: Lúc ấy em đã ngủ, chỉ mơ mơ màng màng nghe hắn nói cái gì em sinh nhầm gia đình, sau đó lại nói quá đẹp rồi đáng tiếc gì đó, thời gian đã lâu quá rồi, em không nhớ rõ lắm, cũng không chắc có thật sự nghe được không. Bối Vân Tuyết lắc đầu, dường như không muốn nhớ về chuyện này.
Được, anh hiểu rồi. Không tiếp tục hỏi nữa, Vương Phong đưa mắt nhìn những người này, nói: Chân tướng đã hết sức rõ ràng, người sắp đặt tất cả chính là một trong số các người, thành thật tự mình ra đây thừa nhận, nếu để cho tôi điều tra ra, tôi bảo đảm để kẻ đó sống không bằng chết.
Âm thanh của Vương Phong cực kì lạnh lẽo, những người này nghe được lại bắt đầu xôn xao.
Tuy nhiên lúc này không có bất cứ ai đứng ra, nghe giọng điệu Vương Phong như vậy, nếu như hung thủ thật sự đứng ra chỉ sợ sẽ lập tức xong đời.
Vương Phong không làm gì hắn thì Bối Thanh Thiên sẽ bỏ qua sao?
Chị, có phải chị quên cái gì không, chị suy nghĩ thật kỹ, bây giờ anh rể đã muốn giải quyết cho chị, vậy chúng ta nhất định phải bắt hung thủ để trừng trị nghiêm khắc. Lúc này, một người nói, chính là Bối Tử Minh.
Chị không nghĩ ra. Bối Vân Tuyết lắc đầu, vẻ mặt có chút đau khổ.
Hử? Người này? Nhìn thấy Bối Tử Minh, ánh mắt Vương Phong hơi hơi lóe lên, bởi vì lúc này hắn phát giác được cái này tim Bối Tử Minh đập loạn, hoàn toàn không bình tĩnh như ngoài mặt.
Cùng lúc đó, Vương Phong dùng năng lực nhìn rõ quan sát nhịp đập của những người khác, tuy đều đập loạn nhưng không rõ ràng như tên Bối Tử Minh này.
Người này, chắc chắn có vấn đề!
Nếu như không phải hắn bỗng nhiên nói, Vương Phong sẽ hoàn toàn không chú ý tới hắn, nghe lời hắn nói dường như hắn vẫn là em trai Tuyết.
Giờ phút này, Vương Phong bỗng nhiên quên mất một chuyện quan trọng, nếu như Bối Thanh Thiên ngã xuống, người được lợi lớn nhất người có thể là Bối Thanh Vân nhưng nếu như Tuyết chết, vậy Bối Tử Minh này sẽ được lợi rất lớn.
Dù sao nếu như không có Tuyết, hắn sẽ có thể lấy được toàn bộ tài sản của cha hắn, thậm chí sau này có thể kế thừa tất cả mọi thứ.
Nghĩ đến đây, Vương Phong có cảm giác thông suốt, nếu như hắn đoán không sai, tên em trai này của Tuyết hẳn là đã tham dự vào chuyện năm đó, thậm chí có khả năng…
Ánh mắt Vương Phong hơi lóe lên, sau đó nhìn Bối Tử Minh chậm rãi nói: Tất cả mọi chuyện năm đó, có phải là do em sắp đặt hay không?
Lời nói của Vương Phong cực kì bình tĩnh nhưng lại khiến Bối Tử Minh sau khi nghe thấy mấy lời này sắc mặt hơi cứng đờ, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, nói: Anh đang nói cái gì? Sao em nghe không hiểu?
/241
|